Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 42: Thích Cơm Vợ Nấu



Lãng Triệt dùng hết vốn luyến từ ngữ mình có được để khuyên vợ. Dinh Thư Di tâm không phải sắc đá, huống chi đây là người mình thương, giận thì rất giận nhưng nhìn hắn cố gắng từng ngày ép bản thân như vậy cô cũng cảm thấy có chút lung lay.

“Anh ký, ngày mai anh sẽ ký, em đóng thấy mệt thì ngừng, đừng đi làm mấy nhiệm vụ Thanh Ứng bang, rất nguy hiểm. Có được không vợ.”

Hắn nhượng bộ đến độ đó rồi. Cô cũng phải cho con người này tí mặt mũi.

“Hiện tại tôi không có hứng thú nữa, nhiệm vụ Thanh Ưng bang lần này là điều tra một người dạo gần đây lén lút bẫy tôi mà thôi. Không nguy hiểm đến con, không cần quá lo lắng. Tôi hành động có chừng mực.”

Lãng Triệt sờ sờ chiếc bụng nhỏ của cô, hắn cúi xuống hôn lên đó một cái, thấy cô không phải đối liền tiến thêm một bước định hôn lên môi cô. Dinh Thư Di liền né tránh, hắn đành thở dài, con đường chinh phục vợ quá khó khăn.

“Di Di…” Làm mặt đáng thương cũng vô dụng.

Cô mà dễ nghe lời thì bọn họ đâu có đi tới bước này.

Dinh Thư Di đứng dậy đi về phòng, sau khi đóng cửa lại ngồi xuống cô liền thở dài. Hỏi cô có đau lòng không đương nhiên đau, nhưng kêu cô tha thứ dễ dàng chắc chắn không.

(…J

Sáng hôm sau khi cô tĩnh dậy trên đầu giường đã có cành hoa hồng mới được cắm vào. Hương thơm thoang thoãng.

Bước xuống thấy Lãng Triệt vẫn còn đang loay hoay trong bếp. Hắn thấy cô liền quay đầu lại cười tươi như hoa.

“Đợi anh tí nhé, gần xong rồi.”

Người này mặt dày vậy từ khi nào. Ai dạy hắn cái nụ cười khiến người rung động kia thế, cô xém không giữ được mặt lạnh của mình.

Bọn họ ăn sáng. Cô mặc đồ nam hắn chỉ nhìn qua không hề cau mày. Còn dặn cô đi sớm về sớm chú ý an toàn.

Dinh Thư Di nghĩ tên này thay đổi chiến thuật. Phải thật định tâm nếu không sẽ bị hắn thao túng.

(…J

Đến khi Dinh Thư Di đi làm nhiệm vụ mới biết cô có thêm bốn vệ sĩ thân thủ không tầm thường.

“Các người không cần đi theo, kiếm chỗ nào ngủ một giấc đi, xong việc rồi về báo cáo lại.”

Bọn vệ sĩ”…” Không được đâu, làm vậy sẽ không chuyên nghiệp. Bọn họ chán sống sao để ông chủ biết được thì đuổi cả đám.

Dinh Thư Di đuổi không được, cô liền có bốn cái đuôi.

Hôm nay Đoàn Ân cũng tham gia. Bọn họ đi theo Lâm Giác Ngọc nhiều ngày, thấy cô ta ngoài lén lúc ra vào Giang gia mấy lần, còn đi gặp một người phụ nữ. A Quang xâm nhập vào cuộc gọi giữa bọn họ biết được điểm hẹn.

Nhóm bọn họ đang ngồi canh hai người đó trao đổi với nhau.

“Đoàn Ân đã gắn máy nghe lén chỗ đó rồi. Mọi người cùng nghe xem.” A Quang đưa máy cho từng người. Dinh Thư Di nhận lấy nhét vào tai mình. Giọng người phụ nữ kia lên tiếng trước.

“Cô có Giang gia chóng lưng rồi nên việc tôi nhờ cô không làm nữa à.”

Lâm Giác Ngọc liền khoanh tay trước ngực ngã người về phía sau, giọng cô ta chua chát nói:

“Cũng do lần trước cô kêu tôi làm việc kia giờ mới bị như vậy, cô lấy gì bồi thường.”

Vũ Cẩn Huyên hơi nhích người về phía trước, giọng cô ta rõ ràng khinh bỉ ra mặt.

“Cô gái đừng quá tham lam. Việc kia làm cô làm thất trách thì trách ai. Muốn quay lại cắn ngược tôi à, cô so với con pét a đậu nhà tôi còn không trung thành bằng.”

Bị nói là thua cả chó, Lâm Giác Ngọc đứng dậy vỗ bàn thật mạnh. Phía Dinh Thư Di ai cũng nhứt nhứt đầu vì máy nghe lén run lên.

“Cô sẽ bị quả báo, giờ tôi hiểu sao cô có tiền như vậy mà vẫn bị Dinh Thư Di cướp đàn ông rồi, vì không những mặt xấu nết cũng xấu y như mặt.”

Nói xong không đợi người phụ nữ đó đáp lại liền quay lưng bỏ đi. Dinh Thư Di nghe thì từ xa bật cười, cả nhóm cô cũng cười.

Đoàn Ân dạo này bị mẹ dẫn đi dự nhiều tiệc lớn đột nhiên nhớ ra người phụ nữ đó là ai.

“Cô ta hình như là Vũ Cẩn Huyên, một nhà giàu mới nổi, nghe nói đem tiền từ nước ngoài về đây đầu tư, mà chị cướp người đàn ông nào của cô ấy vậy?”

Dinh Thư Di: “???” Cô cũng đang chấm hỏi đây. Cô mà phải đi cướp sao, liền xụ mặt với câu hỏi của con bé tài lanh này.

“Nhìn mặt chị ngờ nghệch thế này là biết, người đàn ông đó tự mê chị, công nhận chị đẹp hơn cô ta rất nhiều.”

Con bé quá nhanh, miệng lưỡi trơn tru cực kỳ.

A Quang mỉm cười nhìn Đoàn Ân.

“Bây giờ bắt cô ta về thẩm tra là rõ.” A Nghệ đưa kế hoạch thô nhưng nhanh gọn. A Quang cũng đồng ý. Bọn họ tiếp tục ngồi đó đợi cô ta rời khỏi rồi tiến hành.

Ai ngờ đợi một lúc liền đợi được cả người đàn ông bị cô cướp trong miệng cô ta.

Lãng Triệt cùng Cố Phong Đình đi đến ngồi xuống, bọn họ còn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìn là biết thân rồi.

“Em biết người đó Cố Phong Đình đại thiếu gia nhà họ Cố.” Đoàn Ân như máy quét thân phận vậy. Dinh Thư Di cũng là thiên kim đại tiểu thư gia tộc lớn, cô làm chức này phí thiệt chẳng biết nổi ai. Mà giờ phút này cô đâu có thời gian quan tâm tên kia, cái cô nhìn thấy là Vũ Cẩn Huyên tươi cười còn lấy ra một hộp cơm tình yêu mở ra cho

Lăng Triệt.

Đoàn Ân phía này kéo kéo áo A Quang kích động:

“Chúng ta sắp có kịch xem. Không ngờ người đàn ông được nhắc tới lại là anh ta.”

A Nghệ xen vào liền thêm dầu vào lửa.

“Ừa là mà là bi kịch, đánh tiểu tam, sau đó gia đình tan vỡ.”

Bên kia nghe được giọng Vũ Cẩn Huyên ngọt đến ngấy. Cô ta cứ một chút là gọi: “A Triệt này, A Triệt nọ.”

Dinh Thư Di vứt nút nghe lén, đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn mấy người kia tiếp tục ở lại hóng đoạn cuối xem sao. Lãng Triệt vốn không ăn hắn đẩy hộp đó về cho cô, trợ lý hắn mang một hộp mới đến.

“Cũng may tên này biết giữ thân, không va vào người phụ nữ khác, nếu không tôi là người đầu tiên tiến lên đập hắn một trận.” A Quang nói xong cũng quay đi đuổi theo Dinh Thư Di.

(…]

Mỗi buổi chiều Lãng Triệt sẽ về nhà nấu cơm cho cô ăn. Cô vẫn ăn cùng hắn. Hôm nay thì không. Ánh mắt nhìn hắn càng thêm nhiều ý vị.

“Món anh nấu hôm nay thường khi em rất thích ăn mà.”

Cô không lên tiếng. Hắn lại nghi hoặc hỏi:

“Thì ra là mang thai làm em đổi khẩu vị, vợ thích ăn gì nói anh đi mua về làm ngay.” Giọng chiều chuộng hết mực.

Dinh Thư Di nheo mắt cười lạnh, sau đó từng câu từng chữ nói ra tên món ăn.

“Thịt người xào chua ngọt.” Cô nói như vậy xong đóng cửa lại cái rầm, còn nghe tiếng khóa chốt lại.

“Di Di…” Hỏi hắn xem có nổi nóng không, đương nhiên có, nổi nóng trước mặt cô, dám không thì câu trả lời là đương nhiên không.

“Cô ấy cả ngày nay đã làm gì?”

Đến khi vệ sĩ kể lại cuối cùng còn nói: “Thấy ngài nhận cơm của người phụ nữ khác.”

Lãng Triệt ngó người ra, nóng giận liền bay sạch trong tích tắc, cô là ghen, cô còn quan tâm hắn. Liền chạy đến mở cửa phòng. Ai ngờ bị khóa trái rồi.

Việc này không làm khó được hắn.

“Cạch.”

Cửa mở ra hắn chạy như bay tới bàn trang điểm khi cô đang tẩy trang, ôm người hôn rất nhiều lên mặt cô. Dinh Thư Di thấy tên này lại phát điên, cô nhéo má hắn thật mạnh đến đỏ cả một bên. Lãng Triệt không hề để tâm.

Hắn chỉ gấp rút muốn giải thích.

“Cô ta là bạn học, không thân, không nhận cơm. Anh chỉ thích ăn cơm vợ nấu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.