Hôm nay chính là ngày Lãng Triệt khôi phục thân phận của mình. Hắn đợi cô rời nhà liền có một chiếc xe màu đen đến đón hắn.
Việc đầu tiên là phải đi gặp tên trợ lý cũ đã thuê người bắt cóc mình. Lãng Triệt muốn tìm ra ai lại muốn lấy mạng hắn như vậy.
Tại một căn phòng tầng hầm của một toàn biệt thự. Từng bước chân giày tây đi theo bật thang xuống. Hắn ngồi ở ghế phía trên nhìn tên đeo kính gọng vàng bên dưới.
“Tại sao cậu lại muốn giết tôi.”
Ánh mắt tên đó sắc bén thẳng thừng không sợ đối mắt trực diện với Lãng Triệt. Hắn khinh thường cái vẻ ngoài như phụ nữ kia.
“Dù gì cũng sẽ không thoát tôi không cần phải nói ra.”
Lãng Triệt không thèm chấp nhặt thứ tên trợ lý đang suy nghĩ trong đầu. Vì trước giờ không phải chỉ có một người nhìn lầm.
“Xem đoạn ghi hình này đi rồi chúng ta lại nói tiếp.”
Tên trợ lý bị trối hai tay phía sau, một vệ sĩ đi đến cạnh mở điện thoại cho hắn xem. Bên trong là cảnh một gia đình ba người đang ăn cơm. Hai người phụ nữ một già một trẻ còn có một bé trai chưa đầy năm tuổi.
Tên trợ lý tay run run, hắn lắc lư muốn thoát liên tục, ánh mắt đỏ lên nhìn Lãng Triệt.
“Không ngờ một tên mặt bún ra sữa lại biết chơi những thủ đoạn này. Tôi đã quá khinh địch.”
Lãng Triệt đi xuống, hắn cằm lấy điện thoại trong tay của trợ lý, ngón tay nhấn nhấn vào hình ảnh từng người trong màn hình.
“Cách dùng tốt thì vẫn nên dùng. Đừng có nhiều lời, không thì cậu biết cái này có ý nghĩa gì chứ.”
Trợ lý đang quỳ càng cự quậy thật mạnh: “Mày dám.”
Lãng Triệt đứng lên phất tay, hắn quay lại ghế, một tay chóng cằm, âm thanh khóc lớn gọi mẹ của trẻ em vang lên.
“Tao nói! Tao nói! Dừng lại đi xin mày.”
Cuối cùng tên đó cũng khai hết mọi việc hắn biết:?”Là do trước đây ba mày ở thành phố B có hiền khích với nhà họ Giang. Nên khi biết mày về nước liền lập ra kế hoạch này từ lâu.”
Lãng Triệt nghe xong gật gật đầu, phất tay cho người mang hắn giao cảnh sát cùng bằng chứng. Trước khi đi tên kính gọng vàng còn cố nén lại nhìn hắn.
“Gia đình tao họ không liên quan.” Lãng Triệt nghe xong cười mỉm, hắn vỗ vỗ tay bên trong xuất hiện hai người một phụ nữ một em bé, giọng bé trai vang lên có bảy phần tương đồng với con của tên trợ lý.
Bây giờ liền hiểu ra, chỉ là cái bẫy mà thôi. Tên mắt kính vàng cười to vừa đi vừa nói: “Thì ra trước nay tôi sai, tôi theo nhằm người rồi, có kết cuộc hôm nay là đáng đời.” Bao nhiêu năm hắn lại nhìn người quá kém, vẻ ngoài đúng là thứ dễ lừa người.
(…]
Lãng Triệt xong việc đó thì cùng Cố Phong Đình ra ngoài gặp mấy đối tác. Lịch trình hôm nay của hắn dày đặc vô cùng
“Trợ lý mới đến chưa?” Nếu không có người hỗ trợ mấy chuyện ngoài lề giúp hắn thật sự sẽ bị chôn trong đóng lịch trình mất, thời gian đâu cho Di Di nhà hắn đây chứ.
Đang nghĩ đến người thì Cố Phong Đình bên cạnh cũng thuận miệng nhắc đến.
“Gần đây tình yêu nhà cậu hình như gặp nhiều rắc rối nha, hợp đồng không có. Cậu khôi phục lại thân phận rồi có nên buff tài nguyên cho cô ấy không?”
Lãng Triệt quay sang nói rất nhanh không cần ngẫm:
“Không muốn.”
Cố Phong Đình không hiểu, chẳng lẽ vì chuyện hôm trước chia tay rồi. Nhưng người phụ nữ bên trong phòng khách sạn đâu phải Dinh Thư Di.
“Vì sao chứ?”
Tính chiếm hữu của một người rất cao, hắn cũng rất hiểu chính mình.
“Tôi muốn cô ấy ở nhà thôi.”
Ba hắn trước đây cũng lừa được mẹ hắn đang đương thời ảnh hậu lui về bên cạnh ông. Hắn tin mình cũng làm được.
(…)
Dinh Thư Di theo dõi gần nhìn thấy mặt người rồi thì lại có bốn vệ sĩ ngăn trước mặt cô. Người này sợ bị bắt cóc tống tiền hay sao đi đâu cũng vệ sĩ phủ quanh. Cô ngước nhìn tòà nhà. Lãng Thị ư? Chẳng phải toà này của bạn mẹ cô sao, trước đây mẹ cô hay lui tới đây. Nơi này là một công ty giải trí khá lớn, là đối thủ với công ty cô đang ký hợp đồng nha.
“Chị về thôi, mấy người này thân thủ không tệ đâu, nếu giữa nơi này động thủ ba ba sẽ đánh em chết mất.”
Dinh Vĩ Thành thấy chị gái hắn đang cải trang trong trang phục nam thì không nghĩ ngợi gì đi lung tung cả lên, còn mê trai theo chân đàn ông đến đây. Nếu là đang ở thân phận nữ diễn viên chắc chị ấy tém tém lại hơn.
“Chị thích tên mặc vest đó à, em thấy hắn cũng không phải dễ tiếp cận đâu, nếu không về nhà nhờ ba ba, ông ấy nhiều mối quan hệ có thể giúp chị tóm người.”
Là em trai, vừa mới nhận quà đắt tiền, phải nên vì chị gái mà hiến kế sách an toàn. Dinh Thư Di nghe xong cốc đầu nó mấy cái: “Em nghĩ gì vậy thằng kia?”
Cô tuy mê trai nhưng không phải kiểu bạo dạng như vậy, người ta rất e thẹn nha. Với chưa biết mặt được cái tên đó, mê gì mà mê, về nhà nhìn A Lãng của cô một cái mới biết gì gọi là chết mê chết mệt.
Dinh Thư Di cầm điện thoại gọi cho A Lãng. Hai cuộc gọi nhưng hắn không bắt máy. Đến một lúc hăn gọi lại cô liền hỏi qua điện thoại.
“Anh đang ở đâu?”
Lãng Triệt tưởng cô đã về nhà không thấy hắn liền đáp vội: “Anh thấy phòng Gym bên dưới nhà mới mở, nhàm chán quá nên đến đó tập luyện. Em về rồi ư?”
Dinh Thư Di nói cô chưa về, đang đi dạo với bạn mình.
“Vậy anh tập tiếp đi.”
Trợ lý mới vừa tới nghe sếp mình nói chuyện thật nhẹ nhàng, nhìn gương mặt sếp lại non trẻ như vậy hắn cũng thở phào yên tâm. Đến khi một cái nhìn về phía cậu ta.
“Cậu nhìn đủ chưa?”
Trợ lý giật mình lùi lại một bước, hắn là nhìn lầm rồi, người này ánh mắt quá đáng sợ đi.