Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 31: Không Phải



“A Lãng em về rồi đây!” Gọi mấy lần vẫn không có người lên tiếng, tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng người đâu.

Điện thoại vẫn còn để dưới xe, cô xuống lấy lên đem về phòng sạc. Cô tắm nhanh đi ra thì pin cũng lên được chút ít liền nhận được một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của A Lãng.

Nội dung tin nhắn cứ là câu: [em đâu rồi?), (Đừng giận có được không?), (Em mở máy lên cho anh.), (Dinh Thư Di…]

Cô thật sự là không có tức giận, mà nhìn trạng thái trong tin nhắn thì thấy người tức giận chuyển thành hắn từ bao giờ rồi. Con người này ngoài ưu thế gương mặt quá đáng yêu ra tất cả đều không yêu nổi.

“Không lẽ giận ngược lại rồi bỏ nhà đi sao ta.” Chắc không đâu. Cô lập tức lấy điện thoại gọi ngay nhưng số máy bên kia lại thuê bao.

(…)

Lãng Triệt sau khi nhận được đoạn video đó, hắn liền ném điện thoại vỡ nát. Cố Phong Đình đứng phía sau còn giật cả mình, hắn chạy đến: “”Chuyện gì? Cậu điên à?” Tên tổ tông này đột nhiên lại phát hỏa gì nữa đây. Ai giẫm trúng đuôi hắn à

“Liên hệ tất cả vệ sĩ theo tôi đi lên tầng mười một khách sạn.” Lãng Triệt làm sao không thấy số phòng trên thẻ, rõ ràng người quay cố ý muốn hắn thấy.

Tầng mười một khách sạn.

Khi Lãng Triệt lên tới, tất cả phóng viên đã có ở đó, còn xong vào chụp ảnh liên tục. Bên trong có giọng phụ nữ chỉ biết hét. Cố Phong Đình chạy lên chậm hơn, hắn cũng nghe được: “Việc này…” Nhìn mặt Lãng Triệt không biết hắn đang tức giận hay lo lắng, chỉ thấy hắn nắm chặt tay.

Cố Phong Đình phất tay đám vệ sĩ khống chế phóng viên không cho ai rời khỏi đây ngay lúc này. Hắn nhìn sang

Lãng Triệt: “Cậu có muốn vào trong xem tên cặn bã đó là ai không?” Đương Nhiên Cố Phong Đình cũng rất bát quái hóng chuyện nhưng hắn biết lúc này hắn mà ngó đầu vào sợ bị đánh gãy cổ mất.

Chuyện như vậy đàn ông ai không mất mặt, cho ông bạn mình tí sỉ diện cuối cùng.

Lãng Triệt từng bước chân nặng nề đi đến trước cửa phòng, hắn nhìn số phòng đúng rồi, hít một hơi sâu nhìn vào trong.

Trước mặt là người đàn ông chỉ có quấn một chiếc khăn ngang thắc lưng, còn trên giường người đã lấy chăn che kín đầu. Lãng Triệt cảm giác bản thân khó thở đến độ tưởng chừng ai ném hăn xuống biến sâu, tim hắn đau quá.

Cho đến khi xung quanh im lặng, đôi mắt trong chăn từ từ hé lộ ra, rồi cả gương mặt người đều hiện rõ.

Lâm Giác Ngọc miệng bị đánh có một vết thương, tóc tai bù xù cả lên. Nước mắt không ngừng rơi. Cô ta là bị con tiện nhân Dinh Thư Di hại, tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại ra nong nổi này.

Cô thấy được trước cửa phòng có một bóng dáng tây trang đang đứng, không phải là phóng viên, liền kêu lên.

“Cứu tôi với, bắt lấy hắn ta đi.”

Tên đàn ông khá bình tĩnh còn đốt điếu thuốc ngồi ghế bên cạnh hút mấy hơi. Hắn cười nhìn cô gái trên giường rồi nhìn tên ngoài cửa.

“Cô ta là chủ động mò vào phòng tôi, đồ dâng tới miệng không lẽ phải nhịn sao. Anh là bạn trai cô ta à?”

Lãng Triệt nhìn người phụ nữ hắn không hề quen biết, không phải cô, tảng đá đè trong lòng hắn liền thả lỏng.

DÀNH CHO BẠN

Hơi thở hôi? Đó là do ký sinh trùng làm! Làm điều này ngay!

Thêm…

570

143

190

Hắn đáp: “Không phải, đã làm phiền.”

Sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Cố Phong Đình ở ngoài đây làm công tác tịch thu máy ảnh của các phóng viên. Nói không nhìn là không thể

“A Triệt người trong đó hình như không phải..” không dám nói tiếp, ai đó liếc một cái đáng sợ quá.

“Về thôi, kêu người nhặt lại điện thoại cho tôi.” Lãng Triệt nói xong quay lưng đi. Để lại Cố Phong Đình đang giữ mấy cái máy ảnh của phóng viên: “Vậy mấy thứ này xử lý sao đây, thôi trả lại cho mấy người nè, làm tiếp đi, bạn tôi nhằm tí thôi, xin lỗi nhé.” Hắn vẫy vẫy tay với mấy người phóng viên xong lại phất tay cho vệ sĩ rút đi.

Mấy phóng viên: “…” Điên hết cả lũ rồi mà.

(…]

Lãng Triệt cầm chiếc điện thoại vỡ lên, cũng may chỉ vỡ màn hình. Hắn ngồi trên xe khởi động nguồn lại. Lập tức có cuộc gọi đến.

“A Lãng, anh đang ở đâu? Về ngay đây cho tôi, tôi cho anh năm phút nếu không thấy người liền cút luôn đi.”

Giọng cô tức giận mắng người hùng hổ, hắn vậy mà vui vẻ nghe, không hề nổi nóng tí nào.

“Năm phút không đủ rồi, tầm hai mươi phút nữa anh mới về tới được. Anh bị cướp điện thoại, đuổi theo cả buổi mới nhờ mấy chú cảnh sát lấy lại được, giờ đang trên đường về nhà.” Đành bịa ra chuyện như vậy, nếu không sợ rằng tối nay cô sẽ ném hắn ra ngoài thật.

Dinh Thư Di nghe xong há mồm, bị cướp ư? Cô liền hỏi: “Anh có sao không? Tại sao lại đuổi theo, nguy hiểm quá.

Anh đang ở đâu? Em đến đó đón anh.”

“Đang trên taxi đi về, em ở nhà đợi anh là được.” Lúc này thật sự chỉ muốn nhanh chóng về nhà, mở cửa và nhìn thấy cô bình an.

Dinh Thư Di quên cả giận, bây giờ lòng cô chỉ có lo lắng cho A Lãng mà thôi. Cô quyết định rồi, lần sau buổi tối có đi đâu, cũng sẽ dẫn hắn theo cạnh. Thật sự muốn treo người ở thắt lưng mới yên tâm được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.