Buổi tiệc hôm nay diễn ra phải có thiệp mời đặc biệt mới vào được. Ở đây tụ hội nhiều ông lớn trong các ngành không riêng điện ảnh. Chỉ cần diễn viên được chọn đại diện thương hiệu cho một vài sản phẩm đã thấy tên tuổi lên cao.
Dinh Thư Di là bị chị Chu ép đến. Vì chị ấy nói khó khăn lắm mới giành được vé tham dự.
Cô hôm nay tâm trạng lên xuống mãi nên cả người thiếu đi không ít sức sống. Một phần là do Dinh Thư Di thích diễn xuất, cho cô đóng phim mãi cũng không thấy mệt, ở trường quay suốt cũng được, còn dự mấy buổi tiệc thế này thật là cả người có chút không thoải mái. Nhưng bản thân cô như vậy không có nghĩa người khác cũng vậy, họ tranh thủ đến được đây để tìm cơ hội.
Dinh Thư Di nghĩ tấm vé này đưa cho cô quả thực có chút lãng phí.
Chị Chu dẫn cô đi một vòng chào hỏi, quả thật giao thiệp không ít nhãn hàng thương hiệu có tiếng, họ ít nhiều cũng biết đến cô.
Điện thoại hết pin để trong xe không có mang theo bên người. Bên trong đang diễn ra buổi đấu giá, Dinh Thư Di đi ra bên ngoài hóng gió một chút.
Phía xa có một nhóm người vest đen thẳng tắp đi qua khúc quanh quay lưng về hướng cô. Nhưng bóng dáng người đi đầu tiên rất quen thuộc. Đến một đoạn còn nhìn thấy sườn mặt nghiêng, quả thật rất giống, mặt dù trời tối nhưng cô thị lực tốt không thể nhìn ra ảo giác được.
Dinh Thư Di đặt ly rượu vang xuống, bước nhanh theo sau.
Hôm nay mang giày cao gót nên tốc độ cô đuối theo không được nhanh.
Đến cái cổng bên ngoài có hai người vệ sĩ gác ở đó.
“Tiểu thư xin dừng bước, bên trong khu vực tư nhân, cô không được phép vào.”
Dinh Thư Di gật đầu nói: “Xin lỗi tôi nhằm đường.”
Người đó thật nhìn giống A Lãng nhà cô. Nhưng sao lại có thể, không lẽ họ có quan hệ gì với nhau sao, nếu vậy thì tốt có thể giúp A Lãng phục hồi ký ức rồi.
Nghĩ đến đây cô tìm một bờ tường cạnh bên, định cởi giày phóng qua. Nhưng lại nghĩ bản thân là một diễn viên nổi tiếng, nếu làm vậy bị phát hiện thì chuyện lớn, chị Chu sẽ nói đến cô hồn phi phách lạc mất.
(…J
Bên trong khu vực riêng tư.
Lãng Triệt ngồi cùng bàn với một số người trong lĩnh vực sản xuất phim, bọn họ đang bàn bạc về một số đạo diễn.
Tiếng giày cao gót vang lên, từ xa đã thấy Vũ Cẩn Huyên đi đến.
Một người đứng dậy nhường ghế cho cô ngồi cạnh Lãng Triệt. Cô ta vừa ngồi xuống đã nhìn hắn cười tươi như hoa.
“Nghe tin cậu cũng tham dự dự án này, tôi liền tức tốc đến góp một chân, xem như thêm vốn ủng hộ. Chúng ta tầm nhìn thật giống nhau.”
Lãng Triệt chỉ cúi đầu xem thông tin một số vị đạo diễn, hắn chỉ nhìn qua cô ta một cái không nói thêm nửa lời.
Vũ Cẩn Huyên đã quá quen với thái độ lạnh nhạt hắn. Đợi đi Lãng Triệt sẽ có một ngày anh thuần phục dưới chân em.
Những người còn lại thì tiếp đón cô nồng nhiệt. Dù gì nhà họ Vũ có nhiều tiền họ mới đầu tư vào lĩnh vực này lần đầu, cô lại là nữ còn xinh đẹp, nghe nói còn là bạn của Lãng tổng đây đương nhiên tiếp đón nồng hậu.
Đang nói chuyện thì cô ta nhận được cuộc gọi từ Lâm Giác Ngọc. Cô diễn viên đó nói hôm nay Dinh Thư Di cũng đến đây.
Vũ Cẩn Huyên nhìn vào trong thấy Lãng Triệt đang ngồi đó. Cô ta nảy ra một ý tưởng. Nếu để hắn bắt gặp nữ diễn viên kia vào phòng khách sạn với một tên đàn ông khác không biết sẽ có chuyện vui gì.
“Tôi cho người ra đón cô vào, cô biết mình phải làm gì rồi đó.”
Vũ Cấn Huyên nói sơ lượt, mọi sắp xếp cô ta sẽ cho người đi làm.
Lâm Giác Ngọc bấy lâu có điều không hiểu. Cô ta ganh ghét Dinh Thư Di vì bọn họ cạnh tranh chung một nghề, là đối thủ của nhau. Còn bà chị đây có tiền có quyền lại thù ghét đến độ đó thật ra nguyên lai là vì sao?
DÀNH CHO BẠN
Uống 1 cốc mỗi tối và giảm 18 kg trong 30 ngày!
Thêm…
612
153
204
“Cô cho tôi nhiều chuyện một tí, vì sao cô lại ghét Dinh Thư Di đến vậy?”
Vũ Cấn Huyên híp mắt lại đáp gọn một câu:
“Vì cô ta cướp người đàn ông của tôi.”
Lâm Giác Ngọc không ngờ cô ta tài giỏi như vậy, còn cướp được bạn trai của thiên kim họ Vũ này. Sáng này còn định nhờ cậy anh Tuấn Chương. Lần này không thể để cô ta sống tốt,
“Tôi biết rồi, hôm nay sẽ cho cô ta thân bại danh liệt.”
(…]
Dinh Thư Di đứng bên ngoài thật sự muốn nhảy vào trong. Lúc cô hạ quyết tâm thì một cánh tay níu lại. Cô ngạc nhiên nhận ra là ai.
“Đoàn Ân em cũng ở đây sao?”
“Chị định làm gì thế? Nhảy vào trong à? Bên trong vẫn có người tuần tra, chị đang trong thân phận này không nên làm liều.”
Dinh Thư Di lại lưỡng lự thì Đoàn Ân liền kéo cô khỏi chỗ đó. Hai người gác cổng thấy lâu vậy cô còn ở đây thì khinh thường ra mặt.
“Cô ta nổi tiếng như vậy mà vẫn bị sắc đẹp của Lãng tổng chúng ta hút hồn, thật là.”
Dinh Thư Di nghe phớt qua hai người kia nói nhỏ, cô không nghe rõ được tên.
Vừa lúc đứng lại định hỏi thử xem có lọt ra thêm thông tin gì về người đàn ông đó không thì Vũ Cẩn Huyên cùng lúc đi ra. Hai người bọn họ chạm mặt nhau.
Đoàn Ân bên cạnh đương nhiên nhìn rõ, cô bé kéo kéo tay áo Dinh Thư Di hất cằm về hướng người phụ nữ vừa đi qua nói:
“Chị có thấy cô ta cười đều chị không?”
Cô gật đầu:
“Thấy.” Quá rõ ràng như vậy mà.
“Hai người có ân oán gì sao?” Đoàn Ân nhướng mày hóng chuyện.
“Không có, chưa từng gặp qua.”