Dinh Thư Di cố gắng nán lại công ty thật trễ mới về nhà mình. Đến trước cửa nhưng lại lưỡng lự không tiến vào.
Một lúc sau lại dùng hết quyết tâm mở cửa ra. Bên trong đèn tắt tối om, màn cửa kéo kín lại nên không nhìn thấy gì rõ. Cô thở phào cởi giày ra không thèm bắt đèn mà trực tiếp ngã cả người lên sô pha.
“Umm…”
Ai lên tiếng vậy!
Lãng Triệt cằm remote trong tay nhấn đèn sáng lên. Lúc này cô mới biết là tự mình đã tự ngã vào lòng người ta.
“Xin lỗi.” Dinh Thư Di hơi lúng túng. Cô lập tức đứng dậy muốn về phòng.
“Đứng lại.” Lãng Triệt cảm thấy việc lúc sáng hắn chủ động hôn cô, từ lúc đó tới giờ cô luôn né tránh hắn. Không phải cô biểu hiện rất thích mình sao. Đây là thái độ gì, có được liền không muốn tiếp à.
Dinh Thư Di vốn dĩ trong lòng cô đang loạn thành một khối, từ sáng đến giờ cô luôn suy nghĩ rất nhiều vấn đề.
Thật ra là cô biết bây giờ mình thích hắn, nhưng lại không muốn cuộc đời lần nữa dính dáng tới chuyện tình cảm nam nữ. Một phần nữa là hắn đang mất trí, ai biết được trước đây hắn đã có người yêu hay thậm chí là vợ hay chưa. Vô tình hay cố ý cũng không được, cô không muốn cướp đi thứ vốn của người khác.
Việc lúc đầu giữ người lại bên cạnh là cô bốc đồng ham vui, nhưng trước giờ giữa bọn họ vẫn giữ giới hạn chỉ ở mức bạn bè là cùng, cô giúp đỡ hắn lúc không biết nên đi đâu, bây giờ lại tiến hơi xa rồi. Cô thật sự sợ hãi trong lòng.
Dinh Thư Di không đứng lại, trực tiếp đi về phòng, để lại người nào đó mặt đen thui, ánh mắt nheo lại nhìn theo sau.
(…]
Việc hôm qua ở trường quay dễ gì mà giới báo chí bỏ qua cho cô. Tin tức liền lên đầu đề, còn có mấy hình ảnh mập mờ giữa cô và Cố Dương.
Rõ ràng là cô đang đánh người, vậy mà tên nào chụp thành dạng cô đang đứng dáng kabedon với tên kia.
Đêm qua tâm tình loạn lên nên thức cả đêm, tinh thần không thoải mái lắm, có nhiều cuộc gọi tới số máy cô. Dinh Thư Di không muốn nghe, cô phiền muốn chết.
“Cạch.” Cửa phòng mở ra, ai đó còn không thèm gõ cửa.
“Bụp…” Thứ gì bị ném lên trên giường của cô.
Dinh Thư Di tốc chăn ngồi bật dậy, hai mắt gấu trúc của cô nhìn người đang đứng. À thì ra là đồng loại đến tìm.
Mắt hắn cũng thâm quầng y như nhau.
“Chuyện gì?” Cô cằm lên là chiếc điện thoại bên trong đang mở tin tức sáng nay. Dinh Thư Di liếc một cái rồi bình tinh nói:
“Tôi xem rồi, còn chuyện gì nữa không? Tôi buồn ngủ lắm. Ra ngoài nhớ đóng cửa. Cảm ơn.” Nằm xuống đắp chăn lại.
Thật ra là bị làm cho tỉnh cả ngủ rồi, chỉ là không biết phải làm sao.
“Dinh Thư Di, tôi đếm đến ba, ra khỏi chăn giải thích.”
Người trong chăn chọn làm con rùa rụt cổ, có kéo cũng không ra.
Lãng Triệt tức giận thật sự, hắn đời này chưa bao giờ cảm xúc lại không điều khiển được như vậy. Hắn liền dùng sức kéo chăn của cô, sau khi thấy gương mặt kia lộ ra liền trực tiếp hôn xuống.
“Anh mới sáng sớm nổi điên gì vậy?” Cô muốn đánh người, lại không nỡ. Tay cũng đã giơ lên cao sau đó liền thu lực lại.
Lãng Triệt cảm nhận được hành động của cô, nhưng hắn không quan tâm, tay chỉ vào bản tin điện thoại trên:
“Là vì tên này.”
Dinh Thư Di một lúc mới tiêu hóá được vấn đề. Thì ra là hắn đang ghen. Có chút thấy vui vui trong lòng, nhưng nghĩ tới chuyện kia đầu lại đau. Mỗi ngày đều đối mặt nhau, nếu tiếp tục im lặng là tự giày vò chính mình, cô nên thẳng thắn nói rõ với hắn vấn đề giữa hai bên.
“Cố Dương là một tên ngốc, anh so đo với hắn làm gì.”
Lãng Triệt chống hai tay lên nhìn cô: “Vậy tại sao em không quan tâm tôi, em là cố ý tránh né tôi.”
Dinh Thư Di ủ rủ gật đầu thừa nhận. Cô đưa tay lên sờ sờ mặt hắn, đánh yêu thật nhưng tính tình hơi hung dữ, lúc ít nói trông thích hơn.
“Vì em sợ. Sợ có một ngày anh có lại trí nhớ sẽ rời đi. Sợ rằng trước kia anh đã có người thương, em không muốn làm kẻ xen vào tình cảm người khác.”
Cô nói xong ánh mắt dời đi, tay cũng định rút lại. Nhưng một bàn tay khác đã bao lấy bàn tay cô, hắn nằm sang bên cạnh ôm cả người cô vào lòng, hắn thở dài nói.
“Ngốc.”
Dinh Thư Di gật gật đồng ý: “Trước giờ trong truyện tình cảm em đúng là đứa ngốc. Em còn nghĩ cả đời này không yêu đương đỡ phiền. Chúng ta bây giờ phát sinh tình cảm sau này nếu anh nhớ lại, lỡ như đã có…” Cô chưa nói xong thì hắn đã cắt ngang lời.
“Trước kia anh không có ai cả.” Việc này hắn không lừa mình dối người. Trước giờ chưa từng kết giao với ai. Còn về hôn ước là việc mẹ hắn và Dinh phu nhân tự định ra. Bọn họ nhiều năm không gặp, cũng chưa đính hôn, không thể nói là hắn sai. Chỉ là hiện tại chưa có dịp ghé sang Dinh gia nói rõ mà thôi.
Dinh Thư Di nghĩ rằng A Lãng nhất thời xúc động nên mới nói mấy lời không rõ thật hư đó, cô còn tỉnh táo chưa lún quá sâu phải giúp hăn thức tỉnh.
Cô hỏi dồn:
“Sao anh lại dám chắc, anh đang mất trí mà. Đừng nói bấy lâu nay anh lừa em.” Không lẻ hắn lừa cô thật.
Mấy lần cô cũng nghi ngờ nhưng mắc gì hắn không về nhà ở đây lừa cô làm gì. Hơn nữa trước đây hắn chưa biết cô là nữ, không có động cơ hợp lý nào cả.
“Anh thời gian qua có nhớ lại ít việc.” Lãng Triệt nghĩ bây giờ chưa phải lúc nói hết toàn bộ cho cô nghe, hắn cần giải quyết từng việc từng việc một. Sau này mọi thứ ổn thoã sẽ nói hết không giấu cô làm gì.
“Vậy anh nói xem anh nhớ được gì? Anh tên gì? Nhà ở đâu?”
Lãng Triệt nhíu mày, hắn đành thay đổi một ít kể cô nghe ngắn gọn:
“Anh nhớ mình có ba mẹ sống ở nước ngoài, anh đến đây là đi du lịch, và bị bắt cóc, hiện tại chưa nhớ rõ hết, nhưng chắc chắn là còn độc thân.” Không lẽ gọi cho Cố Phong Đình kêu hắn làm giúp một tờ giấy xác nhận độc thân mang đến cho cô yên tâm chứ.
Dinh Thư Di lại bắt bẻ: “Sao em tin anh được?”
Hắn nghe cô cố tình làm khó mình, liền lạnh giọng nói: “Anh nói thì em tin đi, em lắm lời quá.”
Cô quay sang mặt đối mặt với hắn:
“A Lãng nếu có ngày em phát hiện mình bị lừa, em sẽ…”
“Ơ Umm…”
Sẽ bị hắn hôn đến ngạt thở. Không chặn họng cô, cô sẽ hỏi tới tận lúc mặt trời xuống núi.