Trọng Sinh Tự Mang Thuốc Cho Mình

Chương 6: 6: Chuẩn Bị Ôn Thi



Tác giả: Mạc Như Quy

Edit: Wattpad Phượng Vô Song

___________________

Áng chừng trong túi còn bốn năm ngàn tệ, Lưu Trưng đang ở trong cửa hàng hoạ cụ lựa chọn.

Biểu cảm có hơi bối rối, bởi vì những món mình vừa ý đều rất đắt tạm thời mua không nổi.

Ở trong tù mười năm, Lưu Trưng chọn tranh sơn dầu để giết thời gian.

Tuy rằng thiên phú không ra gì, nhưng làm duy nhất một thứ trong mười năm, cho dù không đến đâu cũng luyện thành tay nghề.

Mặt mày trẻ trung thanh tú, trong tay cầm bút vẽ cúi đầu nhìn kỹ, trên người quả thật có cái khí chất đam mê của nghệ thuật gia.

Ông chủ rất có mắt nhìn, vừa nhìn liền biết đây là trời sinh sống cho nghệ thuật.

“Bạn học, cậu học ở học viện mỹ thuật?”

“Không phải.” Lưu Trưng mới nhớ ra gần đây có cái học viện mỹ thuật, cậu nói: “Học viện mỹ thuật còn tuyển sinh không ạ?”

Ông chủ nói: “Vẫn còn, gần đây có chỗ ghi danh.” Cho nên dạo này học sinh mua dụng cụ vẽ tranh rất nhiều.

“Tuyệt, cảm ơn ạ.” Lưu Trưng chọn một ít dụng cụ đơn giản đều là phổ biến dễ dùng, cười nói với ông chủ: “Tính tiền giúp cháu.”

Lúc rời khỏi cửa hàng hoạ cụ thời gian vẫn còn sớm, Lưu Trưng chuẩn bị mang dụng cụ về nhà nghỉ chân một chút mới đi làm ở quán bar.

Về đến nhà vừa mở ra, Lưu Trưng kinh ngạc đến nhíu mày, đứng dựa vào cửa tiêu hóa sự thay đổi trong căn nhà.

Trưa nay anh chẳng qua chỉ nhắc một câu nhờ tìm người dọn dẹp một chút mà thôi, Tần Hải Tuấn liền dọn thành như này luôn?

Lưu Trưng bật cười, đồng thời cảm thấy có chút đặc biệt.

Cho nên tối hôm nay Lưu Trưng không đi làm.

Anh trải giấy vẽ ra, cầm lấy bút đã lâu không sử dụng ở trong phòng vẽ vời.

Tự vẽ chân dung của bản thân, mười năm đó Lưu Trưng vẽ không được một ngàn thì cũng hơn trăm bức, bây giờ nhắm mắt cũng có thể vẽ được.

Từ đầu tới đuôi bỏ ra hơn ba giờ, vẽ một chút rồi dừng, dừng một chút vẽ tiếp, cuối cùng đạt được thành quả làm bản thân hài lòng.

Lưu Trưng thả xuống bút vẽ lùi ra xa nhìn tường tận, cảm thấy khá tốt, bức chân dung này anh vẽ khoảng trăm lần.

Vì thế tâm tình Lưu Trưng rất tốt đi tắm rồi ngủ.

Anh không biết Tần Hải Tuấn trông coi điện thoại, tâm tình xoắn xuýt nguyên một buổi tối.

Sáng hôm sau Lưu Trưng không có tiết học, anh sửa soạn lại bản thân một chút, cuộn bức chân dung lại sau đó ra ngoài.

Đầu tiên đi một chuyến tới học viện mỹ thuật, điền thông tin ghi danh.

Sau đó bắt một chiếc taxi, nói với bác tài: “đến trường trung học Nam Tự.”

Vừa xuống xe nhìn lại thời gian, mới tan học không bao lâu học sinh đều đang dùng cơm.

Chung quanh đây có vài nhà ăn thường hay đến, Lưu Trưng tìm hết các phòng mới nhìn thấy bóng dáng của Tần Hải Tuấn ở trong nhà ăn.

Cậu không đi một mình, ngồi chung còn có Vệ Thanh Phong và Hướng Ninh.

Trong đó có hai người cười cười nói nói, còn dư lại một người im lặng ngồi nghe.

Lưu Trưng ngồi xuống kế bên người đang ngồi nghe Tần Hải Tuấn đây là hành động thứ nhất, hành động thứ hai là nghiêng đầu, hôn lên mặt Tần Hải Tuấn là hành động thứ ba.

“Này.”

Sau khi hình ảnh dừng lại một giây đồng hồ, ba người trên bàn đồng thời bị sặc bao gồm cả Tần Hải Tuấn, vội vàng lấy giấy ăn che miệng mình ho khụ khụ.

Lưu Trưng không nghĩ tới lại hại bọn họ như vậy nên vội vàng xin lỗi, đồng thời hòa hoãn với Tần Hải Tuấn: “Xin lỗi, anh không nghĩ em chăm chú như thế.”

Chờ Tần Hải Tuấn lấy lại bình tĩnh Lưu Trưng bưng ly nước đưa tới: “Uống nước.” Thái độ rất quan tâm.

Nhìn ly nước kia cùng người đang bưng nước, Tần Hải Tuấn trừng mắt với anh: “…” Phát hiện Lưu Trưng cũng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt lập tức nhận ly nước né tránh ánh mắt của anh rồi uống mấy ngụm, lúc sau mới hỏi anh: “Anh tới đây làm gì?”

Lưu Trưng đến gần nói: “Không phải rất rõ ràng tới đây tìm em sao?”

Thái độ chi là thân mật làm Vệ Thanh Phong và Hướng Ninh đối diện nhìn thấy cũng sửng sốt.

“Tìm tôi làm gì?” Tần Hải Tuấn hỏi, cậu cho rằng Lưu Trưng vẫn không vui vì ngày hôm qua.

“Tặng quà cho em.” Lưu Trưng rút bức vẽ không lớn lắm từ ống đựng tranh được buộc lại bằng dây lụa màu xanh sẫm, đưa cho Tần Hải Tuấn: “Ầy, mở ra nhìn xem.”

Mắt Tần Hải Tuấn hơi mở ra có chút giật mình, sau một lát mới duỗi tay nhận lấy bức tranh.

“Mở đi.” Lưu Trưng mỉm cười nhìn cậu nói.

Gương mặt tươi cười lớn như vậy độ chấp nhận quá cao.

Tần Hải Tuấn dời mắt theo phản xạ nhìn về phía Vệ Thanh Phong và Hướng Ninh, quả nhiên thấy bọn họ mang một bộ dạng đang hóng chuyện.

“Tần Tuấn mở đi, mày do dự con khỉ gì!” Hướng Ninh cười hì hì nói, thật tò mò đó là cái gì, càng hiếu kỳ hơn là quan hệ của Lưu Trưng với Tần Hải Tuấn.

Đến Vệ Thanh Phong cũng hối thúc cậu: “Đúng đó, người ta tặng quà, cậu mở ra nhìn thử xem.”

Sự tình đến lên đến cao trào, Tần Hải Tuấn không thể giả vờ không nghe thấy.

Ngón tay cậu giật giật, mở dây lụa màu xanh sẫm ra bỏ lên trên bàn.

Hai tay mở bức tranh cuộn tròn ra, nhìn thấy chân dung sắc thái tươi sáng của nhân vật trong tranh vẽ.

Vệ Thanh Phong với Hướng Ninh ngồi đối diện nhìn không thấy bức tranh, chỉ thấy biểu cảm của Tần Hải Tuấn rất thú vị…!một dáng vẻ cứ như đang mơ.

“Rốt cuộc là cái gì?” Hai người họ tim gan cồn cào.

“Là chân dung.” Lưu Trưng có lòng tốt cho bọn họ biết, cười híp mắt nói: “Tôi vẽ Tần Hải Tuấn.” Quay đầu ngỏ ý với Tần Hải Tuấn đang ngây người: “Đưa cho bạn em nhìn xem rốt cuộc là có giống hay không.”

Lấy bức chân dung từ trong tay Tần Hải Tuấn, Lưu Trưng mở dựng thẳng lên để hai người đối diện đánh giá.

Chỉ thấy mắt Hướng Ninh trợn to gần bằng hạt châu, nói thẳng là quá giống hệt như chụp bằng camera, giống Tần Hải Tuấn y như đúc!

“Đờ mờ, đúng là bút tích hoạ sĩ, quá đẹp!”

Vệ Thanh Phong cũng nói: “Thật sự rất giống, đây là anh vẽ thật hả?” Cậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Trưng.

Hướng Ninh nhìn Lưu Trưng nói: “Anh học mỹ thuật hả?” Xinh đẹp như vậy, nên đi làm người mẫu mới đúng.

Lưu Trưng thu bức tranh lại nói: “Học cũng mười năm rồi, xem là vậy đi.” Cầm bức tranh đưa lại cho Tần Hải Tuấn, rồi bị trừng liếc mắt một cái: “Đừng liếc, anh sắp chết đói rồi nè còn chưa ăn cơm trưa.”

Hướng Ninh vừa nghe xong, lập tức vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: ” Cho xin thực đơn, tôi muốn gọi thêm hai món.” Quay sang hỏi Lưu Trưng: “Anh muốn ăn cái gì, tự mình chọn đi.”

“Cảm ơn.” Lưu Trưng nói lời cảm ơn xong, thuận miệng gọi tên hai món ăn, tự mình châm tách trà, tiện thể rót luôn cho Tần Hải Tuấn.

“Tôi rất hiếu kì, quan hệ của hai ngươi cuối cùng là như thế nào?” đôi mắt Hướng Ninh vẫn không rời khỏi hai người bọn họ.

“Không biết.” Lưu Trưng không định nghĩa được quan hệ của mình với Tần Hải Tuấn nên chỉ có thể nói không biết.

“Khà khà, Tần Tuấn mày nói gì đi?” Hướng Ninh quay đầu hỏi Tần Hải Tuấn.

“Không có quan hệ gì cả.” Tần Hải Tuấn nói không chút do dự, trong tay cầm bức chân dung Lưu Trưng đưa cho mình cũng không có ý định cự tuyệt.

“Gớm!” Hướng Ninh làm mặt quỷ nói: “Mấy người như vậy mà còn nói không liên quan.” Hướng Ninh không thích tình đồng chí, trong mắt cậu hai người đàn ông ôm ôm ấp ấp trông rất buồn nôn, nhưng Tần Hải Tuấn với Lưu Trưng ngồi chung một chỗ lại trông có vẻ vui tai vui mắt.

Đôi mắt Vệ Thanh Phong dò xét qua lại hai người bọn họ, vẻ mặt cậu suy tư, sau đó mỉm cười.

“Đúng rồi, tôi tên Vệ Thanh Phong, là bạn của Tần Tuấn.”

Lưu Trưng duỗi tay ra: “Lưu Trưng.”

“Tôi là Hướng Ninh.” Một cánh tay khác chặn ngang qua nắm chặt tay Lưu Trưng, Hướng Ninh cười hì hì nói: “Anh lớn lên rất đẹp trai, không hổ là nghệ thuật gia.” Thật ra Hướng Ninh muốn nói là trông anh đúng là bàn môn tà đạo còn dám cưỡng hôn Tần Hải Tuấn.

“Quá khen, trông cậu cũng không tồi.” Lưu Trưng cười ha ha, thằng nhóc Hướng Ninh này trông vẫn không đàng hoàng như vậy.

Tần Hải Tuấn lướt mắt nhìn bọn họ nắm tay nhau, một giây sau dời tầm mắt.

Lưu Trưng quen thuộc với bọn họ nên rất dễ nói chuyện cùng nhau, không có chút nào là cảm giác không quen.

Nói khoảng năm phút, nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên cho Lưu Trưng, bốn người bắt đầu nâng đũa ăn cơm.

“Lưu Trưng.” Nhìn thói quen ăn cơm của Lưu Trưng một chút, Hướng Ninh thật bất ngờ nói: “Anh với Tần Tuấn giống nhau đều thuận tay trái, cũng không ăn nấm hương.”

“Hả? Có đúng không?” Lưu Trưng cười cười, tiếp tục ăn.

Tần Hải Tuấn yên lặng ăn cơm, cậu đã sớm biết Lưu Trưng thuận tay trái…

Không biết nghĩ đến cái gì mà hai má Tần Hải Tuấn có cảm giác hơi nóng, cậu nhanh chóng dừng lại uống một hớp nước đá, từ từ thở nhẹ.

“Ôi, Anh và Tần Tuấn giống nhau thật, cực kỳ thích ăn hẹ vàng.” Hướng Ninh liên tục phát hiện ra những điểm tương tự, cảm giác quá thần kỳ.

Nhìn thấy dáng vẻ quát quát kêu của cậu, Lưu Trưng không nhịn được cười, vui vẻ nói: “Tôi còn thích nhai kẹo mềm, thích ngủ trong giờ học có đập ồn ào cũng không buồn dậy, có phải em ấy là cũng như vậy không?”

“Phốc!” Hướng Ninh cười nghiêng ngã, còn bày đặt hỏi có phải hay không rõ ràng Lưu Trưng đang nói Tần Hải Tuấn!

“Hay thật, hóa ra anh và Tần Tuấn đã không phân biệt người với mình nữa rồi!” Vệ Thanh Phong cũng là cười không nhịn được, cảm thấy chơi đùa cùng Lưu Trưng thật thú vị.

“Tất nhiên.” Lưu Trưng quay đầu nói với Tần Hải Tuấn: “Em cứ yên lặng mãi, ngồi một chỗ cả ngày thì ai chơi với em?”

Cho nên bạn bè của Tần Hải Tuấn rất ít, chỉ có Vệ Thanh Phong chơi từ lúc tiểu học với Hướng Ninh là bạn bè tự phong.

“Nói cái gì?” Tần Hải Tuấn xoa miệng một chút, một giây sau nhét thêm miếng cơm, không có ý định nói chuyện.

Quai hàm hơi phồng lên để lộ một chút hoạt bát.

Những ai quen thân với Tần Hải Tuấn sẽ biết tâm trạng hiện giờ của cậu cũng không tệ lắm.

“Chiều nay phải lên lớp l?”

Tần Hải Tuấn ngước mắt nhìn Lưu Trưng liếc mắt một cái, mới trả lời “đúng”

“Ồ, vậy anh về nhà đây.” Lưu Trưng nói: “Đúng rồi, phải nói cảm ơn với em, trang hoàng lại không tồi.” Sau khi đáp một tiếng với Tần Hải Tuấn, nhếch miệng cười khẩy: “Anh rất thích cái giường.”

Đúng là rất đẹp, nhưng hơi chiếm diện tích.

“Khụ khụ khặc, khặc khụ khụ khục…” Tần Hải Tuấn lại bị sặc thêm lần nữa.

Ăn xong bữa cơm trưa ngoài ý muốn này, Vệ Thanh Phong và Hướng Ninh thức thời đi trước còn Tần Hải Tuấn bị Lưu Trưng kéo đi.

“Tối nay tới tìm anh, có chút chuyện muốn bàn bạc với em.” Hai người dựa vào phía sau khuất sáng của toà lớp học, những chỗ khác ánh nắng tươi sáng còn nơi này nhiệt độ râm mát.

Lưu Trưng thoải mái híp híp mắt nói với Tần Hải Tuấn kế bên.

“Anh không đi làm thêm?” Nhắc đến chuyện này giọng điệu của Tần Hải Tuấn có chút vi diệu.

“Không làm, kỳ thực tối hôm qua cũng không có đi.

Em biết anh đang làm gì không, anh đang vẽ em, vẽ hơn ba giờ đồng hồ.” Lưu Trưng duỗi ra ba ngón tay ra biểu cảm hơi khoa trương.

“…” Cậu rầm mặc, qua một lúc sau Tần Hải Tuấn hỏi: “Có còn tiền không?”

Lưu Trưng rất biết nghe lời nên trả lời đã hết: “Anh thích vẽ vời, đều sử dụng mua dụng cụ vẽ tranh.”

Tần Hải Tuấn móc bóp lấy ra ba ngàn tệ tiền mặt, thêm lần này nữa là trong vòng ba ngày ngắn ngủi cậu đã đưa Lưu Trưng hơn một vạn tiền mặt.

* 1 vạn = 10 ngàn

Mà đây chỉ là một chút lòng thành đầu tiên, về sau Lưu Trưng còn muốn xe, muốn căn hộ đến lúc đó mới gọi là chi tiêu.

Tần Hải Tuấn ở trong lòng tính toán, chẳng lẽ phải lấy xe của mình tặng luôn cho Lưu Trưng?

Vẫn không nên đòi hỏi quá, nếu không người khác sẽ khó chịu…

Nhận lấy tiền của Tần Hải Tuấn, Lưu Trưng cảm ơn rồi hôn cậu một cái: ” Thanks, lần sau đem theo nhiều tiền mặt một chút.”

“…” Tần Hải Tuấn nhìn bóng lưng Lưu Trưng khoan khoái rời đi rồi giơ tay xoa ngực có chút khó chịu, tại sao lại biến thành như vậy chứ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.