Tất cả mọi người trong xe đều giật mình kinh ngạc, trợn mắt nhìn tôi, trong ánh mắt có nghi ngờ, có hoài nghi, đương nhiên nhiều nhất vẫn là ghen tỵ.
Lãnh Mỹ Nhân Trần Vi Nhi không bao giờ để mắt tới ai, vậy mà giờ đây đã biết xấu hổ rồi!
Tôi chẳng thèm nhìn vẻ mặt của mọi người, đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trần Vi Nhi.
“Tại sao cậu lại tham gia Đông Lệnh Doanh lần này?”
Tôi rất kì quái hỏi Trần Vi Nhi.
“Tớ… Chẳng nhẽ tớ không được tham gia hay sao?”
Trần Vi Nhi đúng là không biết nói làm sao cả, lúc đầu nàng không muốn tham gia Đông Lệnh Doanh này, nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ tới Lưu Lỗi cũng có thể đi cùng, cho nên nàng không tự chủ được mà ghi danh.
Mặc dù Trần Vi Nhi tự an ủi mình, hắn không thích mình, mình cũng không thể thích hắn, nhưng cứ đi vẫn hơn. Được nói chuyện cùng với hắn, mình cũng có cảm giác thích thú.
“Trần Vi Nhi xếp hạng một của lớp 12, cậu muốn tham gia thì ai dám ngăn cản cơ chứ!”
Tôi trêu ghẹo nói.
“Đáng ghét! Cậu đang trêu tớ, rõ ràng học tập cậu giỏi hơn tớ nhiều.”
Trần Vi Nhi hừ một tiếng nói.
“Tớ thì có gì tốt, suốt ngày trốn học và ngủ gật, cũng may là trường học không khai trừ.”
Tôi nói lời này cũng là nói thật.
“Hừ, là cậu cố ý ! Không đi học mà còn thi tốt như vậy, chắc là cậu đang chê tớ ngu đúng không?”
Trần Vi Nhi liếc mắt nhìn tôi, nói.
“Sao có thể nói vậy, tớ làm sao có thể so sánh với Trần Vi Nhi vừa học giỏi vừa tốt tính chứ!”
Tôi nịnh nọt nói.
“Vậy thì được!”
Trần Vi Nhi nghe xong thở phào một cái nói.
“Ha hả…”
Dọc đường đi, dưới ánh mắt như đâm như chọc của mọi người, tôi thoải mái nói chuyện cùng với Trần Vi Nhi.
Sau đó tôi thấy hơi mệt, mơ màng ngủ thiết đi. Gần đây tôi luôn có cảm giác thiếu ngủ, không biết cha mẹ tôi có cố ý không nữa, có khi họ có dự mưu từ trước cũng nên!
Kể từ khi mẹ tôi phát hiện quan hệ giữa tôi và Triệu Nhan Nghiên đã vượt trên quan hệ tình bạn, thì mẹ tôi luôn lấy đủ các loại lý do gọi điện cho Triệu Nhan Nghiên, nữ nhân mà nói chuyện với nhau thì thôi rồi, mà cũng từ đó Triệu Nhan Nghiên trở thành khách quen của nhà chúng tôi.
Thậm chí, có một cuối tuần, tôi còn đang mơ màng ngủ, thì thấy một thân thể nhẵn nhụi chui vào trong chăn, tôi cả kinh lập tức tỉnh ngủ, thì phát hiện người đó là Triệu Nhan Nghiên, nàng đang trần như nhộng, nhìn tôi cười hì hì.
Chuyện kế tiếp chỉ là thuận lý thành chương, sau khi tôi với Triệu Nhan Nghiên XXOO xong, mặc quần áo xuống bếp ăn điểm tâm, phát hiện mẹ tôi đang dùng vẻ mặt vô cùng quỷ dị nhìn tôi, điều đó làm tôi có chút sợ hãi.
Làm cho tôi suýt ngất chính là, tai sao mẹ tôi có thể nói một câu làm cho tôi tý nữa thì nuốt luôn chiếc đũa, mẹ nói, Nhan Nghiên còn là một tiểu cô nương, có khi không nhịn được một thời gian dài như vậy?
Tôi và Triệu Nhan Nghiên nghe xong thiếu chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào.
Tiểu nha đầu này trong lúc cao trào, sướng mới mức hét ầm ĩ, để cho mẹ tôi nghe tiếng.
Tôi chỉ cười cười xấu hổ, chẳng biết nói gì cả.
Về sau chuyện trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra càng nhiều, mẹ tôi còn đem cả chìa khóa nhà cho Triệu Nhan Nghiên, để nàng có thể ra vào tự do, nói tóm lại, mẹ tôi nghiễm nhiên đã coi Triệu Nhan Nghiên trở thành con dâu tương lai, quan hệ vô cùng hòa hợp.
Không chỉ như thế, mỗi lần cha mẹ tôi đi công tác, hay đi vắng, đều gọi điện thoại cho Triệu Nhan Nghiên, nói cho nàng biết, tối nay họ không trở về, tôi cảm giác đây đúng là một loại ám hiệu, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả.
Nhất là qua kì thi cuối kì vừa qua, cha mẹ tôi luôn lấy cớ để ra ngoài, làm cho tôi thiếu ngủ trầm trọng, cho nên mới gà gật trên xe như thế này.
Khi tôi tỉnh lại, thì phát hiện mình đang dựa vào một vật gì đó…mềm nhũn, khi mở mắt ra nhìn, thì thấy đầu mình đang nằm trong lồng ngực của Trần Vi Nhi.
Trần Vi Nhi nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ, mặt nàng đỏ như ngọn lửa, lúng túng không biết nói gì .
Điểm chết người là nước miếng của tôi chảy ra, làm ướt luôn một mảng áo ngực của nàng.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, cười nói:
“Thật xin lỗi, lúc nãy tớ ngủ thiếp đi mất.”
“Không sao… Không sao.”
Trần Vi Nhi cúi đầu không dám nhìn tôi, nhỏ giọng nói.
“Tại sao cậu không gọi tớ dậy?”
Tôi xoa nước miếng chảy ra từ miệng, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn giấy, giúp Trần Vi Nhi lau nước miếng trên ngực nàng.
“Để tớ tự làm đi.”
Khi tay của tôi tiếp xúc với bộ ngực mềm nhũn của nàng, nàng như bị điện giật, cuống quýt đẩy tay của tôi ra.
Lúc này tôi mới để ý, hành động của mình vừa rồi đúng là có chút lưu manh, mặc dù lúc đó tôi có ý giúp nàng thật, nhưng trong mắt của tất cả nam sinh ở đây, tôi đúng là một điển hình của Sắc lang.
Nhưng tính mạng của tôi đã được Diêm Vương lão ca bảo hộ, tất cả hành động của tôi đã không cần phải kiêng dè gì cả … cũng không cần để ý tới sắc mặt của người khác.
Vốn quân đoàn theo đuổi thấy tôi ngủ trong ngực của Trần Vi Nhi, đã sớm tức giận tới mức nghiến răng ken két, giờ lại thấy tôi hành động như vậy, mọi người bắt đầu nắm tay lại, đấm đấm vào tay nhau, chỉ chờ Trần Vi Nhi kêu lên một tiếng
“Sắc lang”
, sẽ cùng nhau tấn công, đánh cho tôi thương tích đầy mình.
Nhưng sự thật lại làm bọn họ thất vọng rồi, ngoài sự xấu hổ, Trần Vi Nhi chẳng có biểu hiện gì tức giận cả, sau khi cầm lấy khăn giấy do tôi đưa, nàng lau chỗ ướt ở ngực, dùng giọng ôn nhu nói với tôi:
“Tớ sợ đánh thức cậu, cho nên không dám quấy rầy giấc ngủ của cậu.”
Biểu hiện này của Trần Vi Nhi đã làm cho tất cả quân đoàn theo đuổi rớt tròng mắt ra ngoài, hóa ra Trần Vi Nhi lại ôn nhu như vậy, nhưng chuyện không thể tha thứ đó là, Trần Vi Nhi đối với tên nam sinh chẳng có chút anh tuần này lại có thái độ vô cùng mập mờ ( Lão Tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, đây là lời châm biến của mấy tên này đấy )!
Những ánh mắt này làm cho tôi nhớ tới ánh mắt của mọi người khi tôi được ngồi cùng bàn với Triệu Nhan Nghiên, đám người này luôn coi tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhưng sau này Triệu Nhan Nghiên lại là lão bà của tôi, cho nên bọn chúng cũng chỉ còn cách chấp nhận thực tế.
Hôm nay lại xuất hiện trường hợp tương tự như vậy, khi tôi vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh Trần Vi Nhi, thì tình hình không còn giống như dự đoán của bọn họ nữa rồi.
Đang lúc tôi đắc ý, thì tên Lý Thiếu Kiệt kia không nhịn được nữa lao tới, phẫn nộ chỉ tay vào người của tôi hét lớn:
“Tiểu tử, mày dám ở trước mặt mọi người đùa giỡn Trần Vi Nhi, mày coi chúng tao không tồn tại hay sao?”