Ba ngày tết nguyên đán thoáng cái đã qua đi, lúc này nhà nước vẫn còn chưa quy định được phép nghỉ 7 ngày, ngày mồng 4 tháng 1 lại bắt đầu học tập bình thường.
Sau khi phần mềm đánh máy Ánh Rạng Đông ra đời, dưới sự chỉ đạo của tôi, các phần mềm khác như Ánh Rạng Đông PhotoFactory1. 0 và Ánh Rạng Đông CAD1. 0 cũng được chào đời, bước vào thời kỳ Beta.
Đang nghiên cứu bộ mạch chủ hàng đầu thế giới là Ánh Rạng Đông EDA, có thể nói công ty phần mềm máy tính Ánh Rạng Đông dưới sự chỉ đạo của tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Nhân viên lập trình ưu tú không dưới trăm người, có thể nói bọn cái mà bọn họ thiếu hụt là phương diện lý thuyết tiên tiến và số liệu thực tế, mà trên 2 phương diện này, tôi có thể cung cấp cho bọn họ cho nên các phần mềm liên tục hoàn thành.
Mà trong ý nghĩ của tôi đã hoàn thành ý tưởng phần mềm buôn bán thương nghiệp, chỉ cần 1 nhóm người làm trợ thủ, cho nên công ty Ánh Rạng Đông là trợ thủ được lựa chọn tốt nhất.
Về phương diện điện tử, công ty chúng tôi đã mua toàn bộ dây chuyền sản xuất CHIP của Đài Loan, vốn chú Triệu lựa chọn Nhật Bản, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, đằng nào cũng mất tiền thì mua hàng trong nước, dù sao đó cũng là 1 sự tiết kiệm.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Toàn bộ tài liệu để chế tạo PentiunMMX/PRO tôi đã giao cho mấy nhân viên kỹ thuật của Ánh Rạng Đông, bọn họ vô cùng nghi hoặc về phần mềm này, bởi vì trong nước không thể nào có phần mềm này, cho dù trên thế giới, thì phần mềm này luôn được giữ bí mật tuyệt đối, không ai bán ra cả.
Nhưng mà sau khi liên tưởng tới đại bối cảnh và thực lực của Ánh Rạng Đông, mọi người mới không còn hoài nghi về xuất xứ của nó nữa.
Dùng vài trăm triệu để mua 1 dây chuyền sản xuất, trong nước có mấy ai dám làm như vậy?
Bởi vì công nghệ sản xuất và dây chuyền kỹ thuật tương đối hoàn thiện, cho nên không bao lâu CHIP có thể chính thức sản xuất, về sơ đồ bộ mạch chủ của máy tính, tôi cũng giao luôn cho mấy nhân viên kỹ thuật phụ trách.
Mọi việc đang tiến triển lạc quan, chỉ tầm cuối năm là có thể cho ra thị trường.
PentiunMMX của công ty Intel cũng sớm được đẩy ra thị trường, bởi vì do chính tôi thiết kế, cho nên họ chọn kiểu dáng thế hiện khác, bởi những chuyện này liên quan tới vấn đề độc quyền, coi như là một bước chuẩn bị cho việc thống nhất các quy phạm tổ chức sau này.
Công ty Intel bắt đầu có những cuộc họp kín về nhưng sản phẩm điện tử do công ty Ánh Rạng Đông cho ra đời, sau đó bọn họ phái người tới giao thiệp, mà người khống chế cổ phần của công ty lại là tôi, cho nên họ cũng ngậm miệng lại một chút.
Bởi vì lúc đầu theo hợp đồng giữa tôi với họ, tôi cam kết là không chuyển giao kỹ thuật cho 1 công ty thứ 3, nhưng trong đó lại không đề cập tới việc, mình không được sử dụng.
Khi bọn họ nghe chúng tôi nói, bên tôi đang bắt tay vào nghiên cứu bộ mạch chủ 300MHZ CPU, chúng tôi lại bắt tay hợp tác lần thứ 2, công ty Ánh Rạng Đông trở thành đại lý duy nhất của Intel tại nước Z.
Chú Triệu là một nhà quả lý tài ba, chỉ sau hơn 2 tháng làm việc, công ty Ánh Rạng Đông dưới sự chỉ đạo của chú ấy đã bắt đầu phát triển.
Mặc dù nhân tố chính để công ty Ánh Rạng Đông phát triển chính là những tài liệu do tôi cung cấp, nhưng không thể không nói tới tài quản lý của chú Triệu, đã phát triển công ty y như những điều kiếp trước tôi từng bước.
Cứ như vậy, trong công ty đã có một nhóm lớn kỹ thuật viên có năng lực, không cần tới sự trợ giúp của tôi cũng đã có thể bắt đầu nghiên cứu, lúc đó công ty sẽ trở thành một dây chuyền, không cần có tôi hoặc chú Triệu vẫn có thể tự thân vận động được.
Có thể nói ở trong lĩnh vực IT, tôi đã hoàn toàn yên tâm, chuyện tiếp theo là tôi đánh chủ ý tới những ngành nghề đem lại lợi nhuận kếch xù, đó là địa ốc và điện gia dụng.
Không mất bao nhiêu lâu thời gian, tôi đã có thể nhìn thấy Dương Thụ Quang đứng trên đường bụi bặm chỉ huy giao thông.
Trong lòng tôi thầm than, tên Khương Vĩnh Phú này làm việc cũng nhanh gọn dứt khoát đó chứ, mới qua tết Nguyên Đán chưa tới 1 tuần lễ, đã làm cho Dương Thụ Quang lên đường nhậm chức như thế này.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ có bất hòa cùng với những người cấp trên của mình, không còn thời gian rảnh mà đối phó tôi nữa.
Khi nhìn tới xe hơi đi tới đi lui trên đường, tôi âm thầm suy nghĩ, có nên mua một chiếc hay không?
Nếu không đi ra ngoài làm việc thật không tiện, dù rằng có thể ngồi xe hơi của Triệu Quân Sinh hoặc Triệu Lợi, nhưng tôi hiện tại đã là chủ tịch rồi, chẳng nhẽ lại không có xe riêng.
Vấn đề hộ chiếu sẽ để cho Khương Vĩnh Phú lo, tôi nghĩ vấn đề này với hắn chỉ là một bữa ăn sáng, hắn còn đang mong tôi có chuyện nhờ hắn như vậy.
Tôi móc điện thoại di động gọi cho Khương Vĩnh Phú.
“Khương cục trưởng, cháu là Lưu Lỗi.”
Tôi nói.
“Biết rồi, biết rồi, Lưu huynh đệ, hôm nay gọi điện có chuyện gì không?”
Khương Vĩnh Phú nói.
“Ha hả, không có đại sự gì đâu, cháu mới ở trên đường nhìn thấy Dương Thụ Quang chỉ huy giao thông, trông hắn cứ như một con gấu trúc đen vậy.”
Tôi cười nói.
“Ha ha, vậy là còn tiện nghi cho hắn rồi, chú còn muốn đưa hắn đi làm đặc công… để khi chấp hành mấy nhiệm vụ mà nghẻo luôn!”
Khương Vĩnh Phú cũng cười gian nói.
“Đúng rồi, Khương cục trưởng, cháu muốn mua 1 chiếc xe, chú làm giúp cháu giấy tờ.”
Nói chuyện tào lao mấy câu, tôi làm bộ như vô tình nhắc tới, chứ không phải tôi đi cầu xin, nhờ vả hắn.
“Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, cháu mang chứng minh nhân dân tới đây, chú giúp cháu đi làm.”
Khương Vĩnh Phú lập tức đáp ứng.
“Được, hết được bao nhiêu tiền?”
Tôi hỏi.
“Tiền gì, làm giấy tờ có hết bao nhiêu tiền đâu, chú còn chưa cần dùng tới loại tiền như thế này.”
Khương Vĩnh Phú nói rất đúng, hắn thân là một cục trưởng, cho nên cũng chẳng cần mấy ngàn đồng này.
“Vậy cám ơn Khương cục trưởng nhiều, một thời gian nữa cháu sẽ đưa cho chú.”
Tôi nói.
“Ai, đúng rồi cháu có bằng chưa, nếu không giấy phép lái xe cũng giao cho chú luôn đi, nếu không đi đường va chạm rất dễ bị phạt.”
Khương Vĩnh Phú nói.
Kỹ thuật của tôi kém như vậy ư? Tôi lắc đầu gọi điện thoại cho Triệu Quân Sinh.
“Alo, chú Triệu, chú giúp cháu mua một chiếc xe.”
Tôi nói.
“Cháu muốn mua xe? Có cần gấp không? Nếu không chú xe đem cái xe có cờ đỏ cho cháu?”
Triệu Quân Sinh nghĩ là tôi cần gấp.
“Không vội, chú giúp cháu mua 1 cái xe Jetta là được rồi.”
Tôi nói.
“Jetta? Cháu đúng là tiết kiệm tiền, nếu không chú mua cho cháu 1 chiếc xe Mercedes-Benz?”
Triệu Quân Sinh cười nói.
“Vậy thì không cần, chú chỉ cần mua 1 chiếc Bingley hoặc Lincoln là được rồi, cháu không muốn khoe khoang, cũng không muốn người ta quá chú ý.”
“Được, chú sẽ đi làm ngay, mà đồng thời còn lo cả giấy phép lái xe cho cháu nữa, sau này tránh khỏi việc suốt ngày bị phạt tiền.”
Triệu Quân Sinh châm chọc nói.
Tôi ngất! kỹ thuật của tôi kém thế hay sao?
Tôi bất mãn cúp điện thoại. Kiếp trước lão tử ở trường học là 1 trong những tay đua xe có hạng.