Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 97-98



Chương 97:

Sở Y Y đi theo dự tiệc, dĩ nhiên Hà Nhược Tích cũng theo, nhưng lúc Quỳnh Nương ra cửa lên xe ngựa, ngó thấy Hà tiểu thư mặc trên người đúng là một trong mấy bộ y phục nàng lệnh cho Thúy Ngọc cầm đi.

Vương phủ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, hai người Sở Hà một chiếc, Quỳnh Nương một chiếc.

Lên xe ngựa, Thúy Ngọc nói với Quỳnh Nương: “Hà tiểu thư kia thoạt nhìn dễ ở chung, còn giúp nô tỳ khuyên tam cô nương nhận lấy y phục. Sau đó thấy tam cô nương khăng khăng không nhận, có lẽ là sợ làm Vương phi mất mặt, liền giữ lại cho mình một bộ .”

Quỳnh Nương nhớ tới bộ dáng thanh lệ thoát tục của Hà Nhược Tích, cười thầm trong lòng, vị Hà tiểu thư này chẳng những dễ ở chung, ánh mắt cũng cực tốt, trong số mấy bộ y phục cầm đi, bộ nàng ta để lại quý báu nhất, từ cổ áo đến góc váy điểm xuyết hạt châu Nam Hải to tròn, không có ngàn lượng bạc thì đừng nghĩ đến mặc, nàng vốn chuẩn bị cho Sở Y Y mặc, cũng coi như căng mặt mũi hiển quý của Giang Đông Sở gia, nhưng ai biết lại mặc trên người họ hàng xa không liên quan kia.

Nhưng Quỳnh Nương tự thấy mình không phải người nhỏ mọn, cũng không làm ra hành động vô lễ như không tiếp đón khách trong nhà chu đáo, nếu nàng ta thích mặc thì cứ mặc.

Nhưng tam cô nương này là người hồ đồ ức hiếp người nhà, rõ ràng đi gặp mặt là nàng ta, thế mà lại để mặc cho biểu tỷ bên cạnh trang điểm thiên kiều bá mị, giống như khi không tự biểu hiện khuyết điểm, dù có sáu phần tư sắc chắc cũng mất đi sáu phần, cũng khó trách vẫn không gả ra ngoài được.

Chủ nhân trà yến lần này chính là phu nhân Lễ Bộ thị lang.

Mấy nữ nhi của bà đều đã gả cho quyền quý trong triều, cũng hay xã giao như mẫu thân. Cho nên thị lang phu nhân mỗi lần trà yến đều khách quý chật nhà, hoa y nghê thường náo nhiệt.

Lúc hạ nhân thông báo Lang Vương phi và đường muội Sở Y Y của Lang Vương đến, ánh mắt tò mò của mọi người đều hướng qua.

Thị lang phu nhân vài bước đi tới, đầu tiên là cười mỉm đón tiếp Lang Vương phi, rồi chuyển ánh mắt tới phía sau Quỳnh Nương, kéo tay một vị trong đó lại, nhìn từ trên xuống dưới nói: “Lang Vương đã là nhân tài kiệt xuất trong đám người, ai ngờ đường muội của hắn càng xuất trần, khí chất ôn nhuận như vậy cũng chỉ có khí hậu Giang Đông mới dưỡng ra.”

Dĩ nhiên là Quỳnh Nương vô cùng xấu hổ, nhẹ giọng nói với thị lang phu nhân đang kéo tay Hà Nhược Tích hàn huyên: “Phu nhân, vị kia mới là đường muội Sở Y Y của Vương gia.”

Thị lang phu nhân tự nhận có ánh mắt biết nhận người, nhưng chưa từng nghĩ cũng có lúc ném mất tay nghề, lập tức xấu hổ theo, ngược lại kéo tay Sở Y Y, nhưng đang định khen khí hậu dưỡng người thì lại phát hiện không thể hạ miệng.

Chỉ thấy vị đồng tông chí thân của Lang Vương, toàn thân một cái váy màu lục nhạt làm màu da vốn đã hơi đen càng thêm đen; ống tay áo hẹp làm cánh tay thô ra, toàn thân trên dưới đều có một loại thổ vị.

Bảo thị lang phu nhân tự xưng là thanh nhã khen cái gì được? Bà lập tức nhanh trí khen vài câu nhìn ổn trọng xinh xắn rồi ngượng ngùng tìm cớ đến nơi khác.

Một màn này bị không ít người xem ở trong mắt, đều âm thầm bật cười, bởi vì khó trách thị lang phu nhân sẽ nhận sai người.

Hai vị tiểu thư kia đứng chỗ đó, không phải là vị cô nương mặc váy dài truỵ hoa trân châu nhìn qua giống đồng tông Sở gia hiển quý hơn sao?

Nhưng ai ngờ, cẩm y châu sam là thân thích phương xa dẫn theo vào, cái người ăn mặc như nha hoàn thôn quê vừa mới mua tới lại là đường muội chính tông.

Sở Y Y cũng không ngốc. Lần đầu tiên nàng ta tham gia trà yến tụ tập quyền quý trong kinh thành, lòng vẫn tràn đầy vui mừng, nhưng ai ngờ vừa vào cửa đã bị chủ nhân trà yến nhận sai.

Lại giương mắt nhìn bốn phía, một đám danh môn quý nữ, hầu môn phu nhân đều là váy dài vân tay —— kiểu dáng này giống với váy áo mà sáng nay trù nương tẩu tử kia sai người lấy tới cho nàng ta.

Nàng ta có một đám khuê mật tri kỉ ở Giang Đông, bởi vì phụ huynh đều dựa vào phúc che chở của Sở gia nên dĩ nhiên sẽ khen tặng tiểu thư Sở gia, thậm chí còn có vài tiểu thư bắt chước nàng ta mặc y phục.

Hơi thở hồn nhiên quê cha đất tổ cứ như vậy hình thành, cũng không cảm thấy y phẩm của mình có chỗ gì không ổn.

Nhưng hiện giờ đang ở tiệc trà tụ tập hầu môn quý phủ trong kinh thành, bất kể là gia cụ bài trí hay là trà cụ đồ dùng đều là đồ mà trước kia Sở Y Y chưa từng nhìn thấy, dù nàng ta tự nhận là đã xem qua trong phủ đường ca Sở Tà nhưng vẫn mơ hồ có loại cảm giác kiến thức ít ỏi.

Điểm chết người chính là, cả vườn nghê thường, chỉ có một mình nàng ta tay áo bó dị đứng ở nơi đó, lại bị thị lang phu nhân nhận sai, thật sự là quá mất mặt nữ tử khuê các.

Tai Sở Y Y nghe thấy hết lời chế nhạo khe khẽ của mọi người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Tình cảnh này cũng dừng trong mắt các vị tài tuấn trên gác cao ở đình viện.

Hôm nay Sở Tà rảnh rỗi không có việc gì, thêm nữa biết hôm nay Quỳnh Nương các nàng muốn tới tham gia yến hội này, cho nên sau khi hạ triều liền cùng Lư Quyển gần đây được bổ làm tham sự Binh Bộ, cả Nhị hoàng tử Lưu Diệm cùng đến trà yến này.

Tính ra, bọn họ còn tới sớm hơn mấy phu nhân tiểu thư cần thế rửa mặt chải đầu mặc y phục trang điểm.

Vì vậy vừa nãy Quỳnh Nương các nàng tiến vào, đường muội Sở Y Y gặp cảnh xấu hổ, còn càng ngày càng khó coi, bộ dáng lã chã như sắp khóc hoàn toàn thấy được rõ ràng.

Lư Quyển bên cạnh không biết nội tình, nhưng thấy nếu là Lang Vương phi dẫn đến, mặc cho tiểu cô tử xấu mặt như vật, thật sự là không ổn.

Nhưng lại không thể khuyến khích phu thê Lang Vương trở về đánh nhau, chỉ có thể cười gượng ba phải nói: “Thị lang phu nhân già cả mắt mờ cũng không phải một ngày hai ngày, nghe nói trước đó vài ngày mũ của Lễ Bộ đại nhân bị gió thổi bay lên chạc cây, phu nhân từ bên trong kiệu còn chỉ vào mũ nói, một con con quạ thật lớn, ha ha ha… ha…”

Tuy hắn nói rất hài hước, nhưng nam nhân bên cạnh trước sau căng chặt mặt, hắn vui vẻ cười to cuối cùng cũng trở nên ngượng ngùng.

Cuối cùng Lang Vương đứng dậy, không chào hỏi Lang Vương phi mà rời đi thẳng, nhưng có để lại người hầu tiện thể nhắn, bảo Quỳnh Nương mang theo tam cô nương các nàng sớm về phủ.

Vừa rồi Quỳnh Nương cũng thấy cảnh Lang Vương phất tay áo bỏ đi, trong lòng hiểu rõ. Nàng giương mắt nhìn Sở Y Y đầy mặt bi phẫn, còn có Hà Nhược Tích chân tay luống cuống không được tự nhiên, cảm thấy hôm nay trà uống đủ rồi.

Vì thế nàng đứng dậy cáo tội với thị lang phu nhân, nói mình không khoẻ lắm rồi dẫn hai vị cô nương đứng dậy lên xe ngựa.

Lên xe ngựa rồi, Quỳnh Nương mơ hồ nghe thấy trong xe ngựa truyền đến tiếng khóc thút thít nghẹn ngào, cả tiếng Hà Nhược Tích nhỏ giọng khuyên giải an ủi.

Lúc xuống xe ngựa ở trong ngõ nhỏ của hầu phủ, mắt Sở Y Y đã sưng như quả đào.

Ba người vừa xuống xe ngựa, người hầu của Lang Vương liền chạy tới, nhỏ giọng nói: “Vương phi, Vương gia mời ngài qua thư phòng một chuyến.”

Quỳnh Nương gật đầu, xoay người nói: “Tam cô nương đừng khóc, cho mời nhị vị cô nương đi theo ta đến thư phòng của ca ca các ngươi một chuyến.”

Người hầu kia sửng sốt, vội vàng nói: “Vương gia nói chỉ mời một mình Vương phi ngài qua…”

Quỳnh Nương vuốt tóc mai, cười nói: “Không sao, nhiều người náo nhiệt mà.”

Sở Y Y nghe vậy cũng gãi đúng chỗ ngứa, lần này nàng ta chịu nhục ở trà yến, chưa biết chừng là trù nương này mang thù xúi giục thị lang phu nhân kia làm vậy, vừa khéo có thể cáo trạng với đường ca, nói chuyện một phen. Nàng ta lập tức vung tay áo, giành đi trước.

Đúng là Lang Vương muốn thuyết giáo Quỳnh Nương. Chuyện hôm nay thật sự là người làm tẩu tử là nàng suy nghĩ không chu toàn, phàm là suy xét kín đáo hơn chút thì không nên để Hà Nhược Tích đoạt lấy nổi bật của Sở Y Y.

Từ lúc đó, Sở Y Y đã mất mặt trước người khác, sao tìm rể hiền được nữa?

Nhưng những lời này lại không thể nói trước mặt Sở Y Y, tóm lại Quỳnh Nương là tẩu tử, Lang Vương thấy nên để lại chút tình cảm cho Quỳnh Nương.

Không ngờ người hầu này truyền lời lag nàng mang một đám qua đây, nhất thời sắc mặt hắn càng thêm âm trầm.

Lúc này Sở Y Y đầy bụng oán khí, gặp được đường ca cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra, nàng ta khóc lóc nhào vào bàn sách: “Đường ca, muội không muốn ở lại kinh thành nữa, hôm nay mất mặt chết muội rồi! Ánh mắt của thị lang phu nhân kia là thế nào? Vì sao những người bọn họ lại chỉ chỉ trỏ trỏ muội! Nếu tẩu tử kịp thời giới thiệu, muội đâu có mất mặt? Nàng ta cũng không biết kịp thời khiển trách mấy kẻ lắm mồm đó, ở một bên nhìn muội chê cười!”

Những lời này thật ra cũng là lời Lang Vương muốn nói với Quỳnh Nương. Nhưng hiện tại từ trong miệng Sở Y Y nói ra hắn lại không vui, trầm mặt nói: “Sở Y Y, đó là đại tẩu của muội! Muội không được nói vậy!”

Nhưng Quỳnh Nương lại chẳng thèm để ý, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh nói: “Không sao, trong lòng có cái gì bất mãn thì nói ra hết trước mặt ca ca ngươi đi.”

Hai ngày nay Sở Y Y đã hỏi thăm rõ ràng. Hoá ra Quỳnh Nương là hài nhi Liễu gia ôm sai, không phải đích nữ quý giá gì, có lẽ là mê hoặc ca ca bằng sắc đẹp, cuối cùng có thể vào hào môn, đúng là trông cậy vào nịnh bợ đường ca!

Một trù nương mà thôi, thân phận hèn mọn, gả vào hầu môn lại không biết kẹp chặt cái đuôi làm người, hôm nay nàng ta có dáng vẻ gì trong yến hội chứ, thảnh thảnh thơi thơi, chờ mình mất mặt!

Nàng ta lập tức quyết tâm, trừng đôi mắt sưng đỏ nói: “Có cái gì để nói, hôm nay rõ ràng là ngươi cố ý!”

Lang Vương trầm mặt, còn muốn nói nữa, không ngờ Quỳnh Nương lại giành trước mở miệng hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, chính là muốn nhìn một màn phẩm vị xuất chúng, hạc trong bầy gà của tam cô nương, trái lại cô nương không cô phụ ta, triển lãm thật xuất sắc…”

Giang Đông Vương cảm thấy trước trận giết địch, chém một trăm tám mươi cái đầu cũng không mệt tâm như lúc này, một Sở Y Y không hiểu chuyện, sao Quỳnh Nương ngày thường hào phóng nhanh nhẹn cũng bắt đầu làm loạn rồi?

Hắn ngược lại giận trừng mắt nhìn Quỳnh Nương: “Nói cái gì vậy! Đi ra ngoài cho bổn vương!”

Sở Y Y nghe vậy thầm vui sướng trong lòng, một tiểu nương thương nhân! Một sớm thăng chức rất nhanh, lại không biết trời cao đất dày!

Nàng ta lập tức dừng khóc thút thít lại, đắc ý nhìn Quỳnh Nương.

Nhưng Quỳnh Nương vẫn an ổn vắt chân ngồi trên ghế bành, sửa sang lại cổ tay áo, không chút hoang mang mà mở miệng nói: “Cái ghế dựa dưới thân ta là của hồi môn chuẩn bị trước khi gả vào vương phủ, ta muốn ngồi bao lâu thì ngồi bấy lâu. Nếu Vương gia thấy ta chướng mắt thì dời bước sang chỗ khác, nhưng lời hôm nay chưa nói xong, ta sẽ không đi.”

Nói rồi nàng nhìn về phía Nhược Tích vẫn luôn mặc kệ không lên tiếng: “Hà tiểu thư, hôm nay ta có phái người đưa y phục vật phẩm trang sức cho ngươi và tam cô nương không?”

Lúc này Hà Nhược Tích mặc trên người là y phục Quỳnh Nương đưa tới, sao có thể nói không có, lập tức cúi đầu thừa nhận.

Quỳnh Nương gật đầu: “Tẩu tử không phải mẫu thân, lời nên nói, chuyện nên làm, ta đều đã làm hết sức có thể rồi. Ta tự thấy mình nên nghĩ gì làm gì đã làm rất chu đáo rồi. Nhưng tam cô nương ghét bỏ ta xuất thân không quý trọng bằng nàng, y phẩm dĩ nhiên cũng không bằng nàng, trước mặt nha hoàn của ta, không lưu tình chút nào mà chế nhạo một phen, trả tâm ý của ta về. Như vậy ta cũng không thể vào phòng cô nương, đè cánh tay nàng lại ép nàng thay y phục được.”

Đúng là Lang Vương không biết có chuyện này, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Sở Y Y một cái, tính toán giảng hoà: “Được rồi, một khi đã như vậy, hôm nay là hiểu lầm, thị lang phu nhân nổi danh là hoa mắt, trước đó vài ngày mũ của Lễ Bộ đại nhân bị gió thổi bay lên chạc cây, phu nhân từ bên trong kiệu còn chỉ vào mũ nói, một con quạ thật lớn…”

Đáng tiếc hôm nay Quỳnh Nương lại không hề chịu để yên, lạnh giọng nói tiếp: “Quỳnh Nương tự hỏi cuộc đời này mình muốn gì, cầu tùy tâm tùy duyên. Tình cảm với dưỡng phụ mẫu Liễu gia là như thế, nhân duyên với Vương gia ngài là như thế, cái gọi là tình nghĩa tẩu cô với tam cô nương cũng là như thế ——”

Nói đến đây, nàng nhìn gương mặt bị chèn ép đến nỗi trướng ra của Sở Y Y, nói tiếp: “Nếu tam cô nương không coi ta tẩu tử, ta cũng không cần không biết tốt xấu, trưng ra dáng vẻ của tẩu tử, đây là Vương gia khó xử ta. Hôm nay nói rõ ra, sinh hoạt hàng ngày hay đi ra ngoài xã giao của tam cô nương và họ hàng của nàng, thỉnh Vương gia mời cao minh khác đi, Quỳnh Nương xuất thân hèn mọn, kiến thức không đủ, tuổi nhỏ hơn tam cô nương, không đảm đương nổi vị trí đại tẩu của nàng…”

Lang Vương bị miệng lưỡi sắc bén của Quỳnh Nương chèn ép đến nỗi căng mặt, hận không thể lấp kín miệng tiểu phụ nhân kia, lập tức lấy ra khí phách hét lệnh ba quân, thấp giọng quát: “Im miệng cho ta, ra ngoài!”

Lần này Quỳnh Nương không cần phải nhiều lời nữa, thong dong đứng dậy đi ra ngoài.

Lang Vương hối hận hôm nay đã tham gia vào thị phi miệng lưỡi của mấy nha đầu này, quân tử tránh xa phân tranh hậu trạch, hiểu lý lẽ!

Hắn lại hung hăng khiển trách Sở Y Y một lúc, nói sau này nàng ta còn dám bất kính với Quỳnh Nương thì sẽ đuổi nàng ta về Giang Đông!

Xử lý xong cuộn chỉ rối này hắn lại lật đọc binh thư, đợi lòng dạ bình thản rồi chuẩn bị vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Nhưng cách thật xa đã nhìn thấy phòng ngủ đen kịt, vốn tưởng rằng Quỳnh Nương bực bội trong lòng, không đợi hắn mà ngủ trước, lát nữa hắn phải mềm giọng dỗ dành một phen.

Nhưng mò vào trong phòng, giường chiếu lạnh lẽo, cao giọng gọi Thúy Ngọc, Hỉ Thước cũng không thấy ai.

Cuối cùng hắn gọi bà tử phòng dưới đến hỏi, bà tử kia sợ hãi mà nói: “Vương phi nói Vương gia đuổi nàng đi, bảo nàng ra ngoài, cho nên Vương phi mang theo nha hoàn ra ngoài…”

Lang Vương sửng sốt, vẫn chưa tỉnh lại, hỏi: “Ra ngoài nơi nào?”

Bà tử nuốt nước miếng, nói: “Gọi người chuẩn bị xe ngựa, ra phủ.”

Lang Vương giật mắt, trong lòng thầm hận nói: Ngày thường sao lại không thấy nghe lời như vậy nhỉ! Giỏi lắm, dám ra khỏi vương phủ thì đừng tưởng dễ dàng trở về.

Chương 98:

Hắn xoay người về phòng ngủ lạnh lẽo, hầm hừ nằm trên giường, đâu đâu cũng là mùi u hương nhàn nhạt của Quỳnh Nương, làm hắn nóng nảy.

Nàng sẽ đi đâu? Dù sao cuối cùng cũng là trở về Thôi gia. Nhạc phụ hắn nhìn thì ít nói nhưng lại là người thấu hiểu, thấy nữ nhi trở về như vậy chắc sẽ trách nàng không đúng… Nhạc mẫu Lưu thị cũng là phụ nhân đoan trang, có lẽ sẽ giúp tranh cãi vài câu…

Nghĩ vậy hắn đỡ bực bội hơn, nhưng lại nghĩ đến tật xấu nói rời phủ là rời phủ của Quỳnh Nương thật sự là không thể chấp nhận được! Lúc này hắn muốn uốn lại tật xấu ngang ngược kiêu ngạo này của nàng…

Suy nghĩ miên man, hắn cũng dần ngủ thiếp đi.

Chỉ là ngày hôm sau thức dậy, định ôm người bên gối theo thói quan, lại phát hiện bên cạnh trống rỗng.

Lang Vương thất thần đứng dậy rửa mặt, thay triều phục dưới sự trợ giúp của người hầu.

Nhưng trước khi đi lại dặn dò người gác cổng, nếu nhị lão Thôi gia đưa Vương phi về phủ thì gọi người thông báo hắn về.

Vừa vặn hôm nay triều đình thảo luận việc biên cương phía bắc tăng cường quân bị, gia tăng quân lương, lần lên triều này như vải bó chân của mấy bà nương nông thôn, vừa thối vừa dài.

Lang Vương quen thuộc sự vụ trong quân, phải hạch toán đủ loại chi tiêu với Binh Bộ. Lúc tính đến nỗi chóng mặt nhức đầu, từ Binh Bộ ra ngoài, Lư Quyển cùng hạch toán trêu ghẹo nói: “Hôm nay làm sao vậy? Ngày xưa nghe thấy biên quan tăng binh thì tinh thần phấn chấn, chưa từng có lúc suy sụp như vậy!”

Hắn hỏi vậy lại không thấy Lang Vương đáp lời, nhìn hắn mặt mũi tối tăm, lại nhớ đến tình hình trà yến hôm qua, thật cẩn thận nói: “Chắc không phải là hôm qua trở về, cãi nhau với Vương phi chứ?”

Lư Quyển không phải người ngoài, dĩ nhiên Lang Vương giản lược mà nói một chút. Lư Quyển nghe vậy nhếch miệng, thầm nghĩ: Lang Vương phi đúng là không dễ đối phó, nữ tử nhìn thì gầy yếu mà lại dám gõ chiêng đánh trống trước mặt Lang Vương như vậy, dũng khí đáng khen! Phải biết rằng từ nhỏ Lang Vương đã ngang ngược, ngay cả Thái Tử cũng dám nhấc tay đánh!

Nhưng nhìn bạn tri kỉ mâu thuẫn nội bộ, mình thì thảnh thơi thanh nhàn, hiển nhiên không phải đạo quân tử.

Hắn lập tức khuyên giải: “Lang Vương phi tuổi còn nhỏ, ngươi cũng nói rồi, nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi đều nuông chiều hài tử, nàng tủi thân, dĩ nhiên sẽ chạy về với phụ mẫu. Nhưng nếu ngươi mặc kệ, chẳng phải là nhạc phụ đại nhân của ngươi cũng không xuống đài được sao? Tốt nhất là đừng chờ Thôi gia tới cửa, Lang Vương ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, đi đón Vương phi về, như vậy chẳng phải là thể diện của mọi người đều đẹp sao?”

Người Lư gia rất đông, dĩ nhiên là Lư Quyển quen thuộc bí quyết hậu trạch. Lúc này Lang Vương cũng thụ giáo nghe khuyên, nghĩ ngợi tỉ mỉ, nhân lúc hạ triều thì đến Thôi gia một chuyến.

Lưu thị thấy quý tế đến, tươi cười đón chào, duỗi cổ nhìn ra phía sau hắn: “Sao Quỳnh Nương lại không cùng con về?”

Lang Vương căng thẳng —— Quỳnh Nương không trở về? Một tiểu phụ nhân, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện xấu, nàng đi đâu rồi?

Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra chút nào, chỉ nói Quỳnh Nương không yên tâm về bài học của ca ca Truyền Bảo, bảo hắn tới hỏi.

Vì thế rút kinh thư kiểm tra bài học của đại cữu tử xong, Lang Vương hậm hực ra khỏi Thôi gia.

Lần này hắn không trầm ổn được nữa, phất tay gọi Thường Tiến tới: “Đi! Đến cửa hàng Thôi Ký hỏi thăm một chút! Vương phi đến tột cùng là đi đâu!”

Thật ra Quỳnh Nương không đi xa.

Trước khi xuất giá, nàng mua một căn nhà ở ngoại ô kinh thành gần Tố Tâm Trai, tính cả nhà cửa và đồng ruộng lớn phía sau cũng mua, quây lại một chỗ, tu sửa thành một cái đình viện khá lớn.

Có lúc nàng tới tuần tra tiệm chay cũng sẽ bớt thời gian hơn, sau này thấy đình viện có chỗ thiếu sót không đủ thì tu bổ thêm.

Cầu nhỏ hồ nước, hành lang dài đình hóng gió của đình viện đã tu sửa xong trước mùa đông. Gian chính cũng đã bài trí chỉnh tề, tôi tớ của đình viện chỉ cần quét tước định kỳ, mở cửa sổ cho bay mùi sơn là được.

Lúc trước nàng đặt mua sản nghiệp chỗ này không phải ôm ý định rời nhà, mà là trong hôn nhân kiếp trước, phải miễn cưỡng nhân nhượng thật sự là quá mức thiệt thòi.

Mỗi lần không thể ở chung được với bà bà Thượng gia, lại không thể về Liễu gia, chỉ có thể ra ngoài tìm phòng trà, bao nhã gian, nằm một buổi sáng trên ghế là xem như đã đỡ tức, nghỉ ngơi rồi đợi đến lúc trời gần tối thì tươi cười làm như không có việc gì, trở về nhận lấy châm chọc mỉa mai của bà bà.

Khi đó nàng liền nghĩ, nếu có thể đặt mua một căn nhà, có thể thoải mái dễ chịu để nghỉ ngơi thì thật là tốt biết mấy!

Chỉ là khi đó Thượng gia nghèo túng, mỗi một lượng bạc nàng kiếm được đều sẽ sớm thu xếp sử dụng, dĩ nhiên không thể xa xỉ đặt mua nhà cửa.

Nhưng đời này khác nhau rất lớn, tiền bạc trong tay nàng không thiếu, đương nhiên có thể tùy hứng tiêu dùng.

Vì thế liền mua nhà cửa nơi này, bản vẽ của đình viện là chính nàng miêu tả. Ngay cả hoa văn bồng trướng của phòng ngủ cũng là chính nàng đích thân chọn lựa.

Phòng ngủ không đặt giường cao, chỉ dùng giường thấp phỏng theo kiểu hán có chân hình vòng, nhoài người về phía mép giường là có thể ăn hoa quả uống trà trong khay.

Ngoài cửa sổ là mai đỏ đang nở rộ, ôm lò sưởi ngắm mai, thảnh thơi đọc một quyển sách, đọc mệt rồi thì gảy một khúc đàn, không cần lo nghĩ về ăn uống sinh hoạt của đường muội quăng tám sào cũng không tới, càng không cần mặt nóng dán mông lạnh cố sức lấy lòng, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái!

Nhưng so với chủ tử vui đến nỗi quên cả trời đất, Thúy Ngọc vô cùng lo lắng, cười khuyên giải: “Vương phi, nói đi là đi như vậy, ngộ nhỡ Vương gia tức giận thì làm thế nào cho phải?”

Quỳnh Nương đang đắp mỡ hoa nhân sâm hoà với trân châu lên mặt, nghe được lời này, mặt mày bất động, nói tránh đi: “Canh trứng tôm trên bếp đừng nấu lâu quá, bánh trứng ngũ vị hương nên vớt ra khỏi nồi rồi, bưng lên với một chén canh đi.”

Hỉ Thước đang gấp y phục bên cạnh giòn giã đồng ý, đi bưng đồ ăn lên cho Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương nằm trở lại giường, bớt thời giờ nghĩ đến tình hình của Lang Vương phủ.

Trong phủ không có nàng, có lẽ mọi người đều tìm được tự do của mình.

Lang Vương không cần kẹp trong thế khó xử giữa thê tử và muội muội, làm hết chức trách của huynh trưởng. Vị Hà tiểu thư tương tư kia, ở trong phủ trạch không có Vương phi thì càng dễ thi triển. Nàng biết kiếp trước hai người này tình duyên sâu đậm, không muốn bổng đánh uyên ương, giả làm ác nhân.

Nếu ai nấy tìm được viên mãn của mình, nàng cần gì phải tự tìm mất mặt, về vương phủ cho chướng mắt?

Tuy rằng tiêu sái như vậy, nhưng mỗi khi nhớ tới cảnh kiếp trước Hà tiểu thư rúc vào bên người Sở Tà, lòng nàng không nhịn được mà ghen tuông.

Có lúc đọc sách lâu rồi, tâm tư lại mơ hồ miên man suy nghĩ. Cứ tiếp tục như vậy sẽ suy sụp tinh thần, nàng dứt khoát không đến cửa hàng, cho bản thân kì nghỉ để nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng cả ngày đọc sách như vậy thì sẽ mỏi mắt. Quỳnh Nương cân nhắc, nếu có thể ra ngoài giải sầu cũng tốt, đúng lúc mấy ngày nữa có thuyền muốn đến phía nam nhập hàng, nàng không ngại cùng thuyền đi một chuyến, nhìn xem chỗ mình còn có hàng gì phải nhập không.

Chỉ là bên này chờ xuất phát, Lang Vương bên kia loát một lần đất kinh thành quanh mình, rốt cuộc cũng tìm kiếm hỏi thăm tới nơi này.

Đã nhiều ngày không có tin tức, tức giận của Lang Vương đã bị gợi lên tới đỉnh điểm.

Tâm trạng lên xuống cũng chỉ có chính hắn biết, không biết lửa giận tràn ngập tuyệt đối không tha cho tiểu phụ này lúc trước bị thay thế bởi tràn đầy lo lắng từ khi nào.

Tuy trị an của kinh thành tốt nhưng thỉnh thoảng cũng có mẹ mìn thừa dịp phố xá nháo loạn sẽ xuống tay lừa bán nữ nhân và hài nhi.

Tiểu phụ chỉ dẫn theo hai nha hoàn trốn đi, dung mạo lại như vậy, nếu bị người rắp tâm bất lương nhìn trúng, cường đoạt bắt cóc thì nên làm thế nào bây giờ?

Trong lòng ưu phiền như vậy, mọi việc đều nhìn không thuận mắt.

Lúc đầu Sở Y Y nghe nói Quỳnh Nương trốn đi, trong lòng còn vụng trộm vui sướng, thầm nghĩ: Thương phụ vô tri, thế mà lại đụng vào giới luật của thất xuất! Làm loạn về nhà như vậy, ngộ nhỡ đường ca không tiếp, chẳng phải là vô vọng về phủ sao?

Biểu tỷ phải nắm chắc cơ hội này, chỉ đợi đường ca hiểu rõ tính tình dịu dàng hiền thục của biểu tỷ, hưu thương phụ kia là có thể nghênh thú biểu tỷ vào cửa rồi. Không uổng công biểu tỷ đối với đường ca Sở Tà nhất vãng tình thâm, chậm chạp không chịu xuất giá.

Ngày thứ ba Quỳnh Nương đi, Hà Nhược Tích nghe nói Lang Vương không ăn cơm tối liền đích thân xuống bếp nấu cháo thịt băm phối với đồ ăn mình làm, tự mình đưa đến thư phòng của Lang Vương.

Một họ hàng xa sống nhờ trong phủ thì nên tị hiềm nữ quyến, nhưng lúc mặt trời chiều ngả về tây lại bưng khay tới đưa cơm cho mình.

Lang Vương không ngu, lại là người từng trải phong nguyệt, dĩ nhiên hiểu được xấu hổ nhút nhát nơi khoé mắt đuôi lông mày của vị Hà biểu muội này. Nếu là trước đây, Hà Nhược Tích tư sắc thượng thừa, cũng coi như xinh đẹp hiểu ý, dáng người mang theo phong lưu, lại còn chủ động theo đuổi như vậy, có thể điên loan đảo phượng một phen.

Nhưng hiện tại Lang Vương nhớ tới, đều là bởi vì nha đầu chết tiệt Sở Y Y quấy rầy nên hắn mới không lựa lời, gào lên với Quỳnh Nương.

Hiện tại không biết tiểu nương hắn yêu thương đang chịu lạnh chịu đói ở đâu, nhưng Hà tiểu thư này lại thừa dịp trong phủ không có trưởng bối hay nữ chủ nhân mà cám dỗ hắn, thấy hắn không phải người kén ăn? Tôm rữa cá thối gì cũng có thể nuốt xuống được?

Huống chi Hà tiểu thư lại mặc cùng loại váy áo với Quỳnh Nương, càng làm lòng hắn buồn phiền thêm!

Bàn tay to giương lên, hắn ném khay đi, cháo nóng rơi vãi đầy đất, mắng Hà tiểu thư khóc đi ra ngoài.

Sở Y Y thấy biểu tỷ bị mắng đến nỗi phát khóc, vẫn không phục, tìm đường ca đến lý luận.

Thế là xem như đụng phải lò luyện đang bốc khói, Lang Vương dứt khoát mắng Sở Y Y một trận, đuổi nàng ta về viện, sao chép nữ giới một trăm lần mới được đi ra ngoài!

Sở Y Y cực kỳ tủi thân, vừa cầm bút sao chép vừa khụt khịt nói: “Tẩu tử càng không tuân thủ nữ giới hơn, vì sao chỉ phạt muội mà không phạt nàng ta?”

Lang Vương bực mình: Mẹ kiếp ta cũng muốn phạt! Nhưng mà cũng phải tìm được người trước đã!

Lang Vương phi trốn đi, nói cho cùng mất mặt là người làm trượng phu là hắn, tìm người cũng không thể lộ ra, vì vậy phí thật nhiều thời gian mới tìm được cái viện kia.

Lang Vương ngồi trên lưng ngựa, cách thật xa đã thấy cửa son ngói sáng, lo lắng trước đó chuyển thành lửa giận cao vạn trượng: Đúng là có năng lực! Thế mà lại trộm đặt mua trạch viên! Đây là muốn làm gì? Không cần phụ mẫu trượng phu, tự lập nữ hộ? Đúng là kiếm được nhiều tiền bạc liền muốn lên trời xuống đất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.