Chương 135:
Vẫn là Điệp Y thiếu kiên nhẫn, ngẩng đầu nói: “Vương phi, trước khi xuất cung, vạn tuế đã phân phó nô tỳ phải quan tâm đến sinh hoạt của Vương gia và Vương phi, nhưng bây giờ được sắp xếp đến tây các thì không thể ngày ngày phụng dưỡng Vương gia Vương phi, ngày sau vạn tuế trách cứ, nô tỳ thật sự sợ hãi…”
Không biết thế nào mà từ khi có thai, Quỳnh Nương thấy độ lượng của nàng dần giảm đi. Có hai mỹ nhân xinh đẹp này ở trong nhà, thật sự là e ngại đến tâm trạng khi nàng vừa ăn một đĩa trái cây xong, vì thế nàng lười nghe người tên Điệp Y này cậy vào giao tình với hoàng đế, nhàn nhạt nói: “Chỗ hoàng huynh, bổn cung sẽ tự đi nói, các ngươi làm tốt bổn phận, quan tâm gia sản quý báu mới mua đến tây các là được.”
Một câu “hoàng huynh” làm Điệp Y muốn lấy vạn tuế chèn ép người nghẹn đến nỗi xấu hổ ra mặt.
Cũng đúng, nếu luận từ chỗ Thái Hậu thì Thiều Dung công chúa xem như hoàng muội của vạn tuế gia.
Huynh muội nói chuyện đâu đến lượt một nô tỳ xúi giục?
Luyến Hoa luôn trầm mặc không nói chuyện chắp tay thi lễ với Quỳnh Nương rồi kéo Điệp Y thức thời lui xuống.
Điệp Y ra ngoài không vui vẻ nói với Luyến Hoa: “Sao vừa nãy không thấy ngươi nói chuyện, chúng ta đã vào vương phủ, nếu thật sự mặc cho Vương phi bài bố, chẳng phải là vĩnh viễn không có ngày lộ diện, phải làm nha hoàn vẩy nước quét nhà sao?”
Luyến Hoa không lên tiếng, lúc trở lại phòng hai người, bốn bề vắng lặng mới nói: “Tỷ thấy Vương phi thế nào?”
Điệp Y bị hỏi mà khựng lại, tức giận nói: “Nếu xuất thân thứ dân lại được Vương gia liếc mắt một cái nhìn trúng, hiển nhiên là nhan sắc cực đẹp, nam nhân vừa thấy là không rời được mắt.”
Luyến Hoa tháo trâm cài đầu, cầm lược chải tóc: “Nếu đã vậy, chúng ta cần gì phải tự nhận mất mặt, so chúng ta không có nhan sắc bằng Vương phi? Có điều…”
Nàng ta chuyển đề tài: “Mấy tháng nữa Vương phi lộ bụng, chân cẳng sưng vù, đốm trên mặt thì dùng phấn tất nhiên là cũng chẳng che được, lúc đó nếu Điệp Y tỷ có lòng tiến tới thì quyết định sau cũng không muộn.”
Tuy tính tình Điệp Y nóng vội nhưng cũng không phải ngốc, suy nghĩ một lúc rồi hiểu rõ ý trong lời Luyến Hoa.
Còn không phải là đạo lý này sao? Nữ nhân sinh dưỡng hài tử sẽ tróc một lớp da, có kiều mị tuyệt sắc thế nào đi nữa thì đến lúc mang thai sẽ bị tàn tướng. Vương phi còn nhỏ không hiểu đạo lý này, muốn một mực độc sủng, chỉ sợ sau này bị Vương gia ghét bỏ thì biết vậy chẳng làm, chi bằng nạp mỹ thiếp cố sủng cho trượng phu.
Nghĩ vậy Điệp Y cũng dần tự tin lên, quyết định an tâm đợi trong vương phủ, cũng nhân cơ hội chậm rãi tìm hiểu đam mê của Vương gia mới dễ bàn bạc kỹ hơn.
Lại nói bên Quỳnh Nương, đợi Điệp Y, Luyến Hoa đi ra, Tiêm Hương ngoài phòng phụ trách thu thập rương y phục khinh miệt liếc hai người kia một cái, nói với Thuý Ngọc đi lấy áo choàng cho Vương phi: “Mới đến mà đã không cho Vương phi của chúng ta lên bè, đúng là không có quy củ!”
Thúy Ngọc trừng mắt nhìn nàng ta: “Người vạn tuế gia ban thưởng xuống đâu đến lượt ngươi đàm tiếu? Làm tốt chuyện của mình mới là đứng đắn!”
Thúy Ngọc là đại nha hoàn trong phòng Vương phi, nàng đã mở miệng, Tiêm Hương không nói nhiều nữa, cười làm lành tìm áo choàng đưa cho Thúy Ngọc.
Thúy Ngọc lấy áo choàng vào phòng, thấy Vương phi lại ăn nửa đĩa trái cây nữa, không yên tâm nói: “Vương phi, vừa nãy người ăn táo, bây giờ lại ăn trái cây, cẩn thận hỏng dạ dày. Thái y lúc trước đến bắt mạch cho người nói người phải đi lại nhiều, đừng ăn đến nỗi tồn thực.”
Quỳnh Nương dùng khăn tay lau khóe miệng, cười nói: “Cũng không biết thế nào, mấy ngày nay đúng là biết ăn, vậy dừng tay nghỉ ngơi thôi.”
Nói rồi đứng dậy rửa sạch tay, thay váy dài, lại khoác áo choàng chồn nhung đi lại trong hoa viên.
Không biết phủ trạch nhà ai phía xa đang đốt pháo, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang đùng đùng, Quỳnh Nương chậm rãi thở ra, thầm tính toán chuyện năm sau.
Hiện giờ nàng thân là hội trưởng thương hội thuỷ vận, ngoài khống chế thuyền hành nhà mình ra cũng phải chiếu cố toàn bộ nghề thuỷ vận.
Mấy ngày gần đây hàng ngoại nhập Nam Dương trong kinh thành đúng là được ưu ái, Quỳnh Nương cũng đích thân nhập hàng, tìm chưởng quầy thạo định giá, chưởng quầy đó nói, những vật phẩm đó vốn không đắt nhưng không chịu nổi phí hải vận nên đắt, đừng thấy bán đắt, cái chính đều bị hải thuyền kiếm đi, vì vậy mà đồ quý hiếm còn cung không đủ cầu.
Quỳnh Nương cân nhắc, muốn bản thân cầm đầu, dẫn mấy nhà thuyền lớn đặt chân xuống làm ăn hải vận.
Nếu là trước đây, tất nhiên nàng không làm, nhưng bây giờ có huynh muội Công Tôn hiểu cách thức giúp đỡ, hiển nhiên nàng có thể đánh bạo, sáng lập một ranh giới khác.
Ngày ấy lời nói thông phòng của Sở Y Y làm Quỳnh Nương cảm thấy không thoải mái, lại khiến nàng lần nữa nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể bởi vì đã gả đi mà không tự giác dựa vào phu quân.
Nàng thấy tình yêu say đắm của mình với tiền bạc mới là bất biến.
Kể từ đó, kế hoạch của một năm lo liệu hết từ mùa xuân, mọi chuyện phải tính toán từ sớm, tránh cho mấy tháng nữa lớn bụng thì không thể thu xếp chu toàn.
Nàng đang nghĩ, bỗng thấy tiểu nhị dưới quầy của mình được quản gia dẫn đến cửa hoa viên, đang duỗi cổ nhìn vào trong vườn.
Thấy Quỳnh Nương đang ngồi ở đại sảnh, quản gia phân phó tiểu nhị chờ ở hoa viên, bây giờ mình đến bẩm báo với Quỳnh Nương: “Tiểu nhị trên quầy có việc gấp muốn báo cho Vương phi.”
Quỳnh Nương biết tết nhất chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì, bèn gọi tiểu nhị kia đến đây nói chuyện.
Tiểu nhị quỳ xuống rồi nói: “Vương phi, không tốt, Công Tôn nhị cô nương bị quan phủ bắt rồi!”
Sở Thịnh ở bên cạnh nhìn tiểu nhị đen đủi này, trầm mặt nói: “Trước đó phân phó ngươi thế nào? Quên hết rồi à? Không phải nói tết nhất tìm cái điềm có tiền sao? Sao há miệng ra là nói ‘ không tốt ’? Ngươi phải nói Công Tôn nhị cô nương bị ‘ mời ’ vào quan phủ.”
Theo quản gia thấy, có lẽ nhị cô nương còn tục tằng hơn hán tử kia uống rượu xong cãi nhau với người ta trên phố mới bị quan phủ bắt đi. Chuyện như vậy bảo người chuẩn bị là có thể tự giải quyết, cần gì mất mặt như vậy?
Quỳnh Nương khẽ nhíu mày, nói: “Nhị cô nương bị bắt vì chuyện gì?”
Phỏng chừng tiểu nhị kia bị quản gia khiển trách một lúc, nhớ ra năm mới phải nói về chuyện có tiền, bèn liếm môi nói: “Hôm nay nhị cô nương dẫn một vị tiểu gia đến quầy lĩnh tiền, nói là Bát Đại Hồ Đồng có cô nương đang nổi xướng khúc, nàng ấy muốn đi cổ động… Ngài đã nói, nhị cô nương muốn dùng bạc thì cứ việc dùng, chưởng quầy chi tiền cho nàng ấy, nhưng nàng ấy lại muốn tiểu nhân xách đồ cho nên tiểu nhân đi theo nhị cô nương. Ai ngờ nghe khúc xong, tan cuộc, sau khi nhị cô nương dẫn tiểu gia ra ngoài, một vị gia chẳng chào hỏi đã ‘ ngũ phúc lâm môn ’ với nhị cô nương. Nhị cô nương không phải chủ nhân chịu thiệt, liền ‘ vớt trứng vàng đáy biển ’ lại vị gia kia. Cuối cùng cũng không biết thế nào mà dẫn quan gia đến, nhị cô nương tới quan phủ, bắt đầu thay nha dịch, làm ‘ khởi đầu tốt đẹp ’…”
Quỳnh Nương bị lời cát tường của tiểu nhị này lòng vòng đến mơ hồ.
Hỏi mấy lần nữa mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện.
Nàng lập tức phái người đến quan phủ dò hỏi mới biết, Công Tôn nhị cô nương gây họa lớn rồi.
Người mà nàng ấy dẫn vào ngõ nhỏ nghe khúc là Ung Dương công chúa nữ giả nam trang!
Mà vị gia đánh Công Tôn nhị cô nương lại là Liễu Tương Cư mới từ bắc địa về kinh thăm người thân.
Hoá ra hôm nay Liễu Tương Cư ra cửa thăm bạn chúc tết, đi không xa lắm, đột nhiên nhìn thấy hai nam nhân đang lôi kéo nhau sâu trong ngõ nhỏ. Liễu Tương Cư nhíu mày, chuẩn bị đi vòng qua, hai người kia cũng thấy Liễu Tương Cư, một người lập tức ngừng tay xoay mặt qua, hình như sợ bị Liễu Tương Cư nhìn thấy, mà một người khác vẫn cứ dây dưa.
Liễu Tương Cư nghi ngờ nhìn thêm vài lần, công tử lùn nâng tay lên che mặt lại bị một người khác cợt nhả duỗi tay kéo xuống.
Liễu Tương Cư phát hiện người nọ có chút quen mắt, nhìn kỹ vài lần bỗng hít khí lạnh, đó không phải Ung Dương công chúa sao, chỉ là giả nam trang thôi.
Bên cạnh công chúa không có thị vệ và ma ma giáo tập đi theo, lại bị một nam tử trẻ tuổi mặt ngăm đen dây dưa.
Liễu Tương Cư cả kinh, vội vàng tiến lên, vươn tay đánh người kia, quát lớn: “Dừng tay! Ngông cuồng lớn mật, dám đùa giỡn nữ tử bên đường!”
Người kéo công chúa buông lỏng công chúa ra, tay trái ngoại triển tránh được phách chưởng của Liễu Tương Cư, tay phải nắm lại định đánh lên mặt Liễu Tương Cư, hắn nói: “Quân hán lỗ mãng nhảy ra từ đâu đây, lại dám quản chuyện của nhị gia và nương tử.” Người này thân thủ vô cùng lợi hại.
Liễu Tương Cư né tránh nắm đấm, bảo vệ Ung Dương công chúa sau người, đánh nhau với người trước mắt. Bởi vì e ngại thanh danh của công chúa nên không thể vạch trần thân phận của nàng, chỉ có thể nói: “Tặc nhân chuẩn bị bắt cóc ngươi? Đợi mỗ bắt lấy hắn, hỏi rõ là người nào làm chủ.”
Người nọ đánh mấy chưởng với Liễu Tương Cư, phát hiện sức mình không đủ, ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, trong nháy mắt chiêu chiêu đoạt công, nói: “Đang chơi vui với nương tử nhà mình, đâu cần ngươi đến làm cho người ta chán ghét? Đúng là rảnh đau trứng!”
Nói rồi vươn ngón tay ra móc thành móng vuốt diều hâu, chộp tới dưới quần Liễu Tương Cư, chuẩn bị vớt trứng đáy biển.
Chiêu này cũng đủ nham hiểm, hương khói Liễu gia suýt chút nữa bị móng vuốt kia bẻ gãy.
Ung Dương công chúa thấy hai người đánh nhau kịch liệt, vô cùng nôn nóng, nắm chặt tay lại hô: “Xin Liễu tướng quân dừng tay, đây là bằng hữu của ta, không phải tặc nhân, vừa rồi chỉ là vui đùa mà thôi.”
Liễu Tương Cư nghe vậy kinh ngạc, tiếp theo bừng tỉnh, người này dáng vẻ anh tuấn, sợ là người mà Ung Dương công chúa thầm ái mộ, công chúa thừa dịp tết trong cung quản không nghiêm trộm ra ngoài hẹn gặp người này. Có điều nghe nói Ung Dương công chúa sắp phải xuất giá, làm vậy thật sự là quá hoang đường. Mà đúng lúc này nha dịch quan phủ canh gác tuần phố lại đến, thấy bọn họ đánh nhau ở đầu hẻm, thêm nữa căn bản không biết ba người là ai nên cũng chẳng hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ hỏi người, bắt hết ba người gây chuyện vào phủ nha báo cáo kết quả công việc rồi vội vàng trở về ăn sủi cảo tiếp.
Quỳnh Nương nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, thật sự muốn cho nhị cô nương trong ngục một cái ngũ phúc lâm môn, tết nhất, họa sấm này đúng là hơi lớn đó!
Chương 136:
Đã biết ngọn nguồn câu chuyện, người truyền lời cho Quỳnh Nương còn lặng lẽ nói với Vương phi.
Đại khái là công chúa giả nam trang trộm xuất cung, đầu tiên đi dạo ngõ hoa liễu, tiếp theo vào nhà giam, thật sự là hoang đường. Nếu lan truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiết. Vì vậy Liễu Tương Cư và Công Tôn nhị cô nương đều không vạch trần, nhờ hắn nói với Vương phi cố gắng làm việc im lặng, nhanh chóng đưa công chúa ra.
Về chuyện quan nha, Quỳnh Nương không có bản lĩnh thông thiên, phải nói với Vương gia.
Lang Vương vừa mới uống rượu với đồng liêu ở sảnh ngoài xong, xoay người liền nghe thấy chuyện liên quan đến quan phủ.
Lập tức nhướng mày nói: “Liễu Tương Cư trở về đã gây chuyện, đúng là thích chõ mũi vào chuyện của người khác!”
Quỳnh Nương biết trước nay Sở Tà và Liễu Tương Cư không hợp, trước kia chính kiến bất đồng, sau lại là bởi vì Lưu đại ca trộm chuộc thân cho nàng ra khỏi vương phủ.
Nàng lập tức dương mi nói: “Sao? Chê đại ca ta cản trở, nếu lúc trước huynh ấy mặc kệ ta ở lại trong phủ chàng làm trù nương cho chàng mới rõ lý lẽ à?”
Bây giờ Sở Tà có chết cũng không thừa nhận đoạn chuyện ngoa người kia, thấy Quỳnh Nương muốn nhắc lại chuyện xưa, hắn lập tức ngắt lời chuyển đề tài: “Phủ doãn và bổn vương có quen biết, lát nữa chào hỏi rồi bổn vương đi đón người, cũng coi như trả lại nhân tình còn nợ lúc trước. Còn Công Tôn nhị, thật sự quá kỳ cục, cả ngày trêu chọc đám nha đầu trong phủ, bây giờ lại dụ dỗ Ung Dương công chúa, nghiện giả nam nhân, muốn chiêu tam thê tứ thiếp sao? Nói với ca ca nàng ta đi, nhân lúc còn sớm gả nàng ta ra ngoài.”
Lang Vương sai người chuẩn bị ngựa, đích thân chạy một chuyến đến phủ nha kinh thành, đón ba người kia từ đại lao phủ nha ra ngoài.
Hành trình hôm nay của Ung Dương công chúa đủ để lấp đầy cuộc sống thiếu sinh khí mười mấy năm qua, từ trong phòng giam ra ngoài, tuy rằng kinh hồn chưa định nhưng lại vô cùng hưng phấn.
Chẳng qua lúc thấy Sở Tà trầm mặt đứng đó thì ngượng đến nỗi chỉ muốn độn thổ cho xong.
Tuy rằng đệ nhất trích tiên trong cảm nhận ngày xưa của công chúa đã thành hôn, nhưng ái mộ vẫn mảy may chưa giảm.
Vừa rồi ở trong phòng giam không được nghỉ ngơi, Công Tôn nhị cô nương tìm cái chiếu cỏ khô để nàng nằm một lát, bây giờ tóc công chúa rối bù còn dính gốc cỏ, đúng là có chút chật vật, chỉ có thể ôm quyền cười gượng: “Cảm tạ Vương gia trượng nghĩa tương trợ, một ngày nào đó sẽ báo đáp hết thảy.”
Lang Vương nghe giọng giang hồ gà mờ của nàng ta cùng một cái đức hạnh với Công Tôn nhị, hắn biết công chúa bị giả công tử kia làm cho lệch lạc rồi.
Hắn vốn lười hàn huyên với nàng, lập tức nói: “Mong công chúa nhanh chóng về cung rửa mặt, bọ chó trong nhà lao rất nhiều, nếu chui vào tóc thì không tìm được đâu…”
Chỉ một câu này, mắt công chúa trừng to, kêu “A” một tiếng, vội vàng lên xe ngựa Lang Vương chuẩn bị cho nàng, hận không thể lập tức về cung bắt bọ chó.
Tiễn công chúa phiền phức đi xong, Liễu Tương Cư cảm tạ Lang Vương ngày tết đến phủ nha đón người. Nhưng có một chuyện hắn lại không thể không làm rõ, bèn chỉ vào Công Tôn nhị cũng chuẩn bị lên xe ngựa của Lang Vương: “Vương gia, ngài thân là cấp dưới đắc lực của vạn tuế nhưng lại mặc kệ hành vi không chừng mực của người này, nếu bị vạn tuế biết chẳng phải là gieo hoạ cho phủ trạch sao?”
Không chờ Lang Vương mở miệng, Công Tôn nhị lé mắt nói: “Hành vi nào không chừng mực? Ngươi chỉ ra cho ta.”
Liễu Tương Cư trừng mắt: “Dẫn công chúa đến nơi dơ bẩn kia, lại bị chính mắt ta thấy ngươi sắp quấy rối công chúa, ngươi còn nguỵ biện được sao?”
Công Tôn nhị cười, vẻ mặt thiếu đánh: “Mấy trạch viện treo đèn lồng màu đỏ đó, các cô nương ai nấy cũng kiếm cơm dựa vào bản lĩnh, mỗi khối bạc kiếm được đều dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, chưa từng học tham quan bóc lột người dân, sao lại dơ bẩn? Còn công chúa thân thiết với ta, đó hiển nhiên là thích tính cách con người ta, ngươi quản được sao? Đỏ mặt tía tai xông tới, thế nào? Công chúa không thích ngươi, ngươi khó chịu?”
Liễu Tương Cư làm người chính trực, bị người ta nói thành luyến mộ công chúa, nào có thể chịu được, hắn lập tức giận giữ trừng mắt muốn lao vào đánh nhau tiếp với Công Tôn nhị.
Lang Vương vội về vương phủ với kiều thê của mình, không kiên nhẫn xem bọn họ đánh nhau, lập tức lạnh giọng: “Nhị cô nương, đừng trêu đùa Liễu tướng quân nữa.”
Câu “nhị cô nương” kia thật sự làm Liễu Tương Cư hoảng sợ, hắn kinh nghi bất định đánh giá trên dưới Công Tôn nhị, thật sự không nhìn ra thanh niên cà lơ phất phơ này là nữ tử.
Công Tôn nhị bị ánh mắt thuần lương của Liễu Tương Cư nhìn ngực nàng chằm chằm chọc cho vui vẻ, đi qua vỗ vỗ bờ vai hắn, dựa vào bên tai hắn nói: “Lúc đó so chiêu với ngươi, thấy tướng quân ở biên quan lâu rồi, hình như dưới quần tích trữ không ít gia sản, về kinh thành một chuyến không dễ dàng, lúc đến ngõ hoa liễu vui chơi thì nhắc đến danh hào của ta, để các cô nương cho quân gia giá rẻ một chút!”
Đùa giỡn Liễu Tương Cư xong, Công Tôn nhị cười ha ha lên xe.
Chỉ để lại Liễu Tương Cư đen mặt đứng ở chỗ cũ, nói chuyện thô tục thế này tuyệt đối không có khả năng là cô nương!
Hắn nghi ngờ Sở Tà và tiểu tử này thông đồng trêu chọc mình.
Còn Quỳnh Nương biết đại ca đã quay lại kinh thành, hiển nhiên nàng rất mong chờ được gặp hắn, tìm hiểu tình hình gần đây của hắn, nếu có thể thì khuyên hắn đừng về bắc doanh nữa.
Kiếp trước Liễu gia đại ca chết thảm trên chiến trường luôn tích tụ trong lòng nàng. Nhưng đại ca tổn thương vì tình không chịu quay lại kinh thành cũng khiến người ta bất đắc dĩ.
Lang Vương nghe Quỳnh Nương nói muốn mở tiệc chiêu đãi Liễu Tương Cư, tuy rằng không vui lắm nhưng trên mặt lại không biểu lộ dù chỉ chút ít, hắn làm một muội phu hào phóng, còn sai người làm thiệp mời đại ca Liễu gia.
Nhưng sau khi gửi thiệp mời qua, người đưa thiệp trở về lại nói Liễu gia từ chối lời mời.
Quỳnh Nương nghe xong khổ sở trong lòng, nàng cứ nghĩ mãi tại sao đại ca lại không muốn gặp mình.
Nhưng tới buổi chiều, Liễu Tương Cư lại không mời mà đến.
Quỳnh Nương nghe tôi tớ bẩm báo xong rất là vui mừng, nàng liền chiêu đãi ca ca ở sảnh chính của mình.
Gã sai vặt của Liễu Tương Cư xách theo không ít đồ, trong đó còn có một con ngựa gỗ nhỏ, trên ngựa là hài đồng đất bắc đang luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
Nhìn đại ca mang bao lớn bao nhỏ đặc sản thổ đến, lòng Quỳnh Nương buông lỏng, nhưng vẫn oán trách hỏi: “Lúc trước đưa thiệp mời đến cho đại ca, sao huynh lại từ chối? Hại muội suy nghĩ suốt cả ngày.”
Sắc mặt Liễu Tương Cư cứng đờ, hắn nói không được tự nhiên: “Lúc muội đưa bái thiếp, mẫu thân ta và Bình Nương về nhà ăn tết thấy hết. Ý của mẫu thân là muốn đến đây với ta… Tết nhất, ta sợ muội buồn bực nên tạm từ chối trước, buổi chiều trực tiếp đến chỗ muội từ Binh Bộ…”
Hắn vừa nói vậy Quỳnh Nương liền hiểu, sau đó nghe Liễu Tương Cư nói về tình hình gần đây của Liễu phủ.
Lang Vương của bây giờ không phải phiên vương vô sỉ đấu không lại trữ quân nữa. Yêu mến của vạn tuế với hắn rõ như ban ngày, văn võ cả triều, ai lại không muốn lân la làm quen sủng thần của vạn tuế?
Liễu Mộng Đường càng nôn nóng. Lúc gả nữ nhi đi, vốn tưởng rằng vị trí Thái Tử vững như Thái sơn, nhưng ai ngờ đặt tiền nhầm cửa, chiêu phế Thái Tử làm nữ tế.
Hiện tại Liễu Mộng Đường rất xấu hổ trong triều, đồng liêu lúc trước khen ông giờ lại xa cách như có như không, cả thái độ không nóng không lạnh của hoàng đế cũng khiến ông thấp thỏm.
Cho nên cực kỳ hận Liễu Bình Xuyên rút ngắn thời gian vì vội tranh công, ông nghĩ nếu là Quỳnh Nương thì con đường làm quan của mình đâu đến nỗi xấu hổ như vậy, chi bằng lúc phát hiện ôm sai thì đâm lao theo lao.
Trước đó vài ngày, quan viên điều nhiệm, Liễu Mộng Đường vốn được kỳ vọng cao lại bị giáng chức ngoài ý muốn, giáng một bậc. Cứ như vậy, ông lại oán hận Nghiêu thị.
Con đường làm quan không thuận lợi lắm, khó tránh buồn bực khó có thể giải trừ, ônv không cần làm trước kia sĩ phu thanh cao trước kia nữa, sau một lần say rượu ngủ với nha hoàn hầu hạ trong phủ.
Nha hoàn kia cũng là nữ tử tuỳ tiện hiểu tình biết ý, từng lén lút không rõ ràng với gã sai vặt trong phủ, sau khi bày ra thủ đoạn phóng túng của mình, Liễu Mộng Đường ra vẻ đạo mạo nửa đời người rốt cuộc không giữ được nữa, như cây khô gặp mùa xuân, ngày càng thêm nghiện.
Thường xuyên qua lại, tiểu nha hoàn họ Hồ có thai, to bụng nở mặt mặt được làm di nương.
Lúc này Nghiêu thị vô cùng sốt ruột, bèn bàn bạc với Liễu Bình Xuyên, nhưng Liễu Bình Xuyên thì có chủ ý gì? Đơn giản là loại chiêu thức kém cỏi như ngáng chân đá bụng.
Đời trước vị phụ thân này của ả ta chú ý gia phong nhất, chính là một dòng nước trong trong triều, đâu từng trải qua mấy chuyện lung tung này? Ả ta chỉ có thể trấn an mẫu thân, tìm cơ hội trị tiểu hồ ly tinh kia.
Đúng lúc Liễu Tương Cư về nhà, Nghiêu thị liền quấn lấy nhi tử không buông, cả ngày khóc sướt mướt, nói cuộc sống này chẳng thể tiếp tục được nữa.
Hôm nay Quỳnh Nương gửi thiệp cho Liễu Tương Cư, Nghiêu thị bèn có chủ ý.
Tuy trước đó bà có lòng nhận Quỳnh Nương về, nhưng bất đắc dĩ là Quỳnh Nương không nhớ tình cũ, không lưu tình chút nào. Nhưng nếu Quỳnh Nương còn nhận Liễu Tương Cư thì dễ làm rồi, bà theo nhi tử đến vương phủ gặp Quỳnh Nương, Quỳnh Nương không thể nói lời lạnh nhạt với bà trước mặt Liễu Tương Cư đúng không?
Thường xuyên qua lại như thế, tình mẫu nữ xa cách hồi lâu có thể tiếp tục được. Nếu bà nhận Lang Vương phi về, chẳng phải lão gia nhà mình cũng xoay chuyển được xu hướng suy tàn trên triều đình sao?
Đến lúc đó, dù tiểu hồ ly tinh kia sinh ra nhiều thằng nhãi con nữa cũng vô dụng, địa vị chủ mẫu đương gia của mình vững như Thái sơn, có thể để một di nương lật đổ sao?
Còn Liễu Tương Cư nghe mẫu thân nói muốn theo tới, chẳng lẽ còn không biết tính toán của bà sao?
Mấy ngày nay hắn ở nhà nghe mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh trong phủ trạch cũng phiền lòng, càng không muốn mẫu thân lải nhải làm người Lang Vương phủ chán ghét. Vì thế hắn lấy cớ công sự chưa xong từ chối lời mời, đến nha trai Binh Bộ quạnh quẽ đọc sách nửa ngày.
Tới buổi chiều, lúc này mới mang theo gã sai vặt đến vấn an muội muội.
Đúng là Quỳnh Nương không biết chuyện dưỡng phụ nạp thiếp, nàng ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Phải biết rằng tuy kiếp trước Nghiêu thị nghiêm trang bắt Quỳnh Nương tiếp thu chuyện phu quân nạp thiếp, nhưng phủ trạch Liễu gia lại thanh tĩnh nhất, môn sinh của phụ thân ở khắp thiên hạ, một lòng noi theo thánh hiền, không gần nữ sắc!
Liễu Tương Cư không nói gì, phụ thân nạp thú thiếp thị lúc trẻ cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ râu ông sắp bạc hết rồi lại nạp tiểu thiếp mười bảy tuổi, đúng là khiến người ta khinh thường.
Trời biết hắn xấu hổ cỡ nào khi phải gọi một tiểu nha hoàn là di nương, thậm chí hắn có chút hối hận vì sao lại trở về ăn tết.