Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 90



Qua năm mới, Tống Ngọc Tịch đã là đại cô nương mười ba tuổi rồi.

Lúc Lâm thị đo kích thước cho nàng cũng phát hiện, khuê nữ rốt cục cũng bắt đầu trổ mã rồi. Đầu cũng cao lên không ít, yểu điệu thướt tha, xinh đẹp đoan chính lại thanh nhã, mặc dù trên mặt còn mang theo nét ngây thơ, thế nhưng lại giống như sen búp thon thon vừa nhú ngọn [1], phong thái thiếu nữ thoáng hiển hiện ra rồi.

[1] Trích bài thơ “Ao con” của Dương Vạn Lý, xem chú thích

Từ ma ma vòng quanh người Tống Ngọc Tịch hai vòng, thốt ra tự đáy lòng nói: “Nháy mắt, tiểu thư đã lớn như vậy rồi. Nô tì còn nhớ rõ lúc người mới cao lên một chút thì trông gầy như thế nào. Bây giờ cũng coi như đã chờ được ngày lành. Nương tử cùng tiểu thư đều đã đợi được rồi.”

Tống Ngọc Tịch vừa cười vừa nói: “Lúc trước nếu không phải có Từ ma ma, ta và nương đoán chừng đã sớm mất, bây giờ chúng ta tốt rồi, ngươi cũng hãy chờ để hưởng phúc, ta sẽ hiếu kính ngươi đến già.”

Từ ma ma nghe xong lời này, thì cười không ngậm được miệng. Lâm thị ở sau lưng dùng dây buộc tóc màu đỏ gạo có lông xù buộc tóc Tống Ngọc Tịch lên, cột thành hình Hồ Điệp, rủ xuống mái tóc đen, nhìn phiêu dật lại linh động.

“Quần áo còn rất vừa người, cứ làm thêm hai bộ như vậy.” Lâm thị cười nhìn các nàng nói chuyện.

Tống Ngọc Tịch phát giác được bà hơi khác lạ, biết bà lại bắt đầu cảm thấy áy náy rồi, liền quay người cầm tay Lâm thị. Hai mẹ con nhìn nhau cười cười, Lâm thị cúi đầu nhìn tay của Tống Ngọc Tịch, nói: “Ca ca con trúng cử tử [2], hôm kia có gửi cho ta một phong thư.”

[2] cử tử: học trò được tiến cử tham gia kỳ thi của triều đình ngày xưa

“Thật vậy ạ?” Tống Ngọc Tịch mừng rỡ hỏi: “Ca ca thật là lợi hại.”

Lâm thị cười một tiếng, nói: “Hành nhi cũng đọc sách giống ông ấy, thế nhưng so với ông ấy thì tốt hơn nhiều, không phải là một con mọt sách. Thế nhưng đây cũng đều là do cuộc sống ép buộc ra mà thôi.”

“Ca ca có thực học, làm cái gì cũng đều xuất chúng, hiện ca ca đang ở chỗ nào ạ? Năm trước con cũng gặp huynh ấy một lần, nhưng chỉ là vội vàng gặp mặt. Bây giờ huynh ấy là cử tử rồi, nói thế nào cũng phải để huynh ấy tiêu tốn một phen mới được.” Tống Ngọc Tịch nghe được Kỷ Hành đã trúng cử tử, trong lòng hết sức vui mừng.

Có lẽ nàng cùng Lâm thị bây giờ ngược lại là có Tống gia để dựa vào, thế nhưng Kỷ Hành cũng chỉ có một thân một mình. Kỷ gia sẽ không đối tốt với huynh ấy, huynh ấy cũng không thể đến chỗ Lâm thị, khó trách hai ngày này trên mặt Lâm thị không thấy được nụ cười. Nếu nhi tử không biết tiến bộ, cùng lắm thì bà chỉ cần phụ cấp chút ít vàng bạc, nhưng nhi tử biết cố gắng như vậy, lại bị hoàn cảnh sinh hoạt chèn ép, làm mẹ, bà không thể nào cảm thấy an lòng.

“Nương đã nói chuyện này với phụ thân chưa ạ? Trúng cử tử, thì sang năm chính là thi hội, nếu có người bảo đảm, cho dù là không nằm trong ba vị trí đầu, nhưng trong một năm này mà năng qua lại trong kinh, thì tương lai có đỗ hạng tiến sĩ cũng sẽ có tương lai hơn.” Tống Ngọc Tịch đã vì Kỷ Hành mà nghĩ tới chuyện năm sau.

Lâm thị sau khi nghe xong, lại là một phen thở ngắn than dài. Tống Ngọc Tịch cũng biết chuyện này đối với Lâm thị mà nói thật sự là khó xử, nếu là chuyện khác, thì cần mở miệng với Tống Dật bà cũng sẽ mở miệng, nhưng chuyện này ngay từ đầu lại là về Kỷ Hành, ở trong lòng Tống Dật, Kỷ Hành cùng Kỷ Châu hẳn là người mà ông kiêng kỵ nhất.

“Hay là thôi đi, chuyện này con cũng đừng nói với cha con, để ta suy nghĩ kỹ đã.”

Nếu như có thể khiến cho Tống Dật, Trấn Quốc công trở thành người bảo đảm, thì đối với Kỷ Hành mà nói, sẽ bớt được không ít chuyện, tương lai cho dù có ra làm quan, sau lưng có một Trấn Quốc công phủ, cũng tốt hơn là một thân một mình, thế nhưng chuyện này thực sự khó nói, bởi vì thân phận Kỷ Hành rất xấu hổ…

“Ca ca hiện tại đang ở đâu ạ?”

Tống Ngọc Tịch thật sự rất nhớ vị ca ca cùng mẹ khác cha này, kỳ thật so sánh với Lâm thị, khi nàng còn bé thì ở bên Kỷ Hành nhiều hơn. Có lẽ Kỷ Hành đã biết rõ thân phận, không phải là hài tử của Kỷ gia của nàng từ rất sớm, thế nhưng huynh ấy vẫn đối xử với nàng rất tốt, mãi cho đến về sau, khi huynh ấy bị ép phải rời khỏi Kỷ gia, học ở bên ngoài, thì mới ít quan tâm nàng hơn, nhưng khi tình huống của huynh ấy hơi tốt lên chút ít, thì đã lập tức nghĩ đến trong nhà còn có một muội muội này, cho nên, mới có thể hao tâm tổn trí tìm được Lưu Tam lang, để cho ông ấy tới đón nàng, âm thầm trợ giúp cho nàng.

Phần ân tình này, Tống Ngọc Tịch vẫn luôn nhớ rõ. Hiện Kỷ Hành đã đến kinh thành, mặc dù bây giờ cả nhà Kỷ gia cũng đều dời đến kinh thành, thế nhưng Trữ thị tất nhiên sẽ không nhớ đến huynh ấy, cho nên, mặc dù có gia tộc nhưng không khác gì là không có.

Lâm thị thở dài, nói: “Thằng bé làm gì có nơi khác để đi chứ! Chắc đang ở trong thư viện Bạch Lộ, cũng giống như các học tử xa quê khác thôi.”

Thư viện Bạch Lộ nằm trong ngõ Yến Tử ở phía Bắc kinh thành, chỗ đó ngược lại là Tống Ngọc Tịch có biết đến, nàng nói với Lâm thị: “Dù sao con suốt ngày ở bên ngoài đã quen, nên con sẽ thay nương đi gặp ca ca, hỏi xem huynh ấy thiếu thứ gì không, hoặc có gặp chuyện gì khó xử không. Sau khi hỏi rõ huynh ấy, chúng ta hẵng quyết định có nói chuyện này với phụ thân hay không. Sau khi nương vào cửa, không phải phụ thân đã nói sao? Sẽ không để cho người và ca ca cắt đứt qua lại, quan hệ cốt nhục chí thân, làm sao nói đứt liền đứt luôn được.”

Lâm thị lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút: “Đúng vậy. Lúc con đi thì hỏi rõ thằng bé, hai ngày tới đây ta sẽ tìm thời gian ra ngoài, ước định sẽ gặp ở bên trong Phù Dung Viên của con, có được không?”

Tống Ngọc Tịch vui vẻ đáp: “Không thể tốt hơn. Hôm nay trước hết con sẽ đi tìm ca ca. Nương còn có cái gì muốn con mang cho huynh ấy không?”

Cuối cùng, Lâm thị đưa cho Tống Ngọc Tịch một bọc quần áo để đưa cho Kỷ Hành, trong bao quần áo bỏ vài bộ quần áo mùa đông và một cái áo khoác lông chồn, còn có hai tờ ngân phiếu một trăm lượng. Tống Ngọc Tịch nhận xiêm y, rồi đưa lại ngân phiếu cho Lâm thị, nói: “Bạc thì không cần đâu ạ, để con đưa.”

Lâm thị biết nàng bây giờ đã là một tiểu phú bà chính cống, nên cũng không đùn đẩy với nàng. Tống Ngọc Tịch cầm đồ đạc lên, dẫn theo Thu Đồng và Thu Vân ra khỏi cửa. Nào ngờ vừa vặn gặp được Mẫn Lam đến phủ tìm nàng, vì Tống Ngọc Tịch đang vội ra cửa, nên mang theo Mẫn Lam đi cùng luôn.

Thư viện Bạch Lộ chỉ có giữa trưa và chạng vạng tối mới mở cửa để cho đám học tử ra vào. Tống Ngọc Tịch không thể đi vào, cũng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa viện. Nàng ngồi trong xe ngựa trò chuyện với Mẫn Lam, đợi khoảng nửa canh giờ, cửa lớn của thư viện mới mở ra. Thu Đồng tiến lên báo danh, Tống Ngọc Tịch cùng Mẫn Lam mới đeo lên mũ che mặt, xuống ngựa. Nàng chăm chú nhìn từng người ra vào, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vẫy tay với Kỷ Hành đang mặc nho sam nửa cũ nửa mới màu thạch thanh (gần với màu xanh tím than), hô một câu giòn giã:

“Ca ca.” Đám học tử nhao nhao nhìn về phía nàng, đều thắc mắc là hai tiểu nương tử nhà ai đến tìm ca ca. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo của các nàng, nhưng các nàng mặc quần áo hoa lệ, thân thể nhỏ bé yểu điệu, giơ tay nhấc chân đều là phong cách quý phái, làm cho người không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Kỷ Hành cũng nhìn thấy trên xe ngựa sau lưng nàng có một chữ “Tống”, mới dừng bước chân, chắp tay cáo từ với sư huynh sư đệ đứng bên, rồi mới đi tới trước mặt Tống Ngọc Tịch, ngập ngừng hỏi:

“Là Vãn Vãn sao?”

Tống Ngọc Tịch gật đầu: “Là muội.” Sau đó xốc mũ lên để lộ một khe hở nhỏ. Lúc Kỷ Hành nhìn thấy khuôn mặt giống với mẫu thân, liền nở nụ cười, như xuân sơn sáng lạn, sáng sủa như nhật nguyệt vào lòng, khiến cho Mẫn Lam đứng ở một bên cảm thấy hai má ửng hồng, không biết vì sao liền cúi đầu. Tuy biết rõ chính mình mang theo mũ che mặt, huynh ấy cũng không nhìn thấy chính mình, nhưng vẫn cảm thấy thẹn thùng, trái tim giống như bị cái gì đập trúng, không thể nghe thấy âm thanh gì, trong mắt cũng không nhìn thấy người khác.

“Mẫu thân để cho muội mang đồ cho huynh, đều để ở trong xe, đều do bà tự tay làm ra, đến cả muội còn không có đâu đấy.” Tống Ngọc Tịch chỉ chỉ đằng sau xe ngựa, bỗng nhiên trông thấy Mẫn Lam, thấy nàng ấy hai tay đan nhau, tựa hồ có chút không thoải mái, đầu còn cúi thấp, lúc này nàng mới nhớ tới phải giới thiệu nàng ấy, liền lôi kéo cánh tay của nàng ấy, đến trước mặt Kỷ Hành, nói:

“Tỷ ấy tên là Mẫn Lam, là bằng hữu của muội. Lam tỷ, đây chính là ca ca muội ở Kỷ gia, đã từng kể với tỷ đó.”

Kỷ Hành chắp tay hành lễ với Mẫn Lam trước. Mẫn Lam tuy trong tai nghe lời Tống Ngọc Tịch nói nhưng mà cơ thể giống như là đông cứng lại rồi, thậm chí quên mất cả lễ nghi, luống cuống tay chân phúc thân đáp lại Kỷ Hành. Tống Ngọc Tịch ghé mắt nhìn nàng, không biết chuyện gì xảy ra.

“Mấy ngày trước, huynh có gửi tin cho mẫu thân, bà hồi thư có nói mấy ngày nay tới có thể đi ra, vốn huynh còn đang lo lắng, nhưng trông thấy muội ta liền an tâm. Mấy người các muội gần đây thế nào?” Kỷ Hành nói chuyện tao nhã, khóe miệng luôn mang theo ý cười, giọng nói nhu hòa như suối nước nóng, toàn thân mang theo phong độ của người trí thức, làm cho người gặp cảm thấy thoải mái.

“Tốt lắm! Nhưng nương rất nhớ thương huynh. Huynh trúng cử nhân, sau này nếu có thể ở lại kinh thành lời thì nương sẽ có nhiều cơ hội gặp huynh hơn, mà chúng ta đừng đứng đây nói chuyện chứ. Phù Dung Viên ở trên đường Trường An chính là do muội mở, chúng ta đi vào trong đó nói chuyện có được không?”

Tống Ngọc Tịch mở lời mời Kỷ Hành. Kỷ Hành nhìn sắc trời một chút, rồi nói: “Ta còn có hai công khóa cần giảng bài, nên giờ không đi được. Nếu không thì ngày mai nhé. Ngày mai huynh đi Phù Dung Viên tìm muội. Có nghe người ta nói đến Phù Dung Viên trên đường Trường An, không ngờ lại là do Vãn Vãn muội mở đâu đấy.”

Kỷ Hành vừa trúng cử nhân, tiên sinh trong thư viện cũng không có mấy người còn có thể dạy hắn. Nếu muốn tiếp tục lưu lại trong thư viện, cũng chỉ có cách mở lớp giảng bài mà thôi. Tống Ngọc Tịch hiểu sự khó xử của ca ca mình, nên không miễn cưỡng, chỉ gật đầu nói:

“Được, vậy chúng ta quyết định hẹn vào ngày mai nhé. Ngày mai muội sẽ đón nương đi cùng, giữa trưa ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm ở Phù Dung Viên nhé.”

Nàng nói xong, liền bảo Thu Đồng lấy ra bọc quần áo ở trong xe ngựa đưa cho Kỷ Hành. Kỷ Hành mở bọc quần áo ra một chút, nhìn vào, khóe miệng liền cong lên ý cười ôn hòa, dịu dàng đến mức khiến người đau lòng. Sau khi nhận đồ, chào tạm biệt với Tống Ngọc Tịch và Mẫn Lam, Kỷ Hành liền xoay người quay lại hướng thư viện.

Tống Ngọc Tịch lôi kéo Mẫn Lam lên xe, đẩy nàng ấy cũng không phản ứng, lúc này mới thò tay xốc mũ che mặt của Mẫn Lam lên, nói:

“Nè, tỷ đang suy nghĩ gì đấy?”

Mẫn Lam lúc này mới hoàn hồn, vẫn có cảm giác hai má nóng lợi hại, may mắn ánh sáng trong xe ngựa lờ mờ không rõ, mới không bị Tống Ngọc Tịch nhìn ra manh mối, chỉ nghe thấy Mẫn Lam khẽ nói:

“Tỷ đang nghĩ, ca ca muội là một người có phong độ của người trí thức như vậy, tại sao lại nhìn không giống với muội lắm vậy?”

Tống Ngọc Tịch nhún vai đáp: “Bởi vì muội với huynh ấy không cùng một cha mà! Thế nhưng, mặt của huynh ấy cũng có nét giống với mẫu thân, trông thật anh tuấn đúng không?”

Nàng rốt cuộc cũng có kinh nghiệm hai đời người, làm sao không nhìn ra Mẫn Lam là dáng vẻ “xuân tâm nảy mầm” chứ, rõ ràng là nhìn Kỷ Hành đến ngây người đó. Mẫn Lam nghiêng mặt trừng nàng một cái: “Muội nói nhăng cuội gì đó! Sợ tỷ không dám chỉnh muội hả! Muội không biết xấu hổ, nhưng tỷ còn muốn đó. Há miệng ngậm miệng nói toàn là “đẹp mắt” thật khiến người lúng túng đấy.”

Mẫn Lam năm nay đã mười lăm rồi, trong nhà cũng đã bắt đầu thay nàng xem xét. Thế nhưng nàng không nhìn trúng một ai, dòng dõi cao thì nàng không muốn, mà dòng dõi thấp thì cha và nương của nàng không ưng, cứ như vậy hai bên giằng co, không ngờ tới hôm nay nhìn thấy người này, chỗ nào cũng cảm thấy vừa ý.

Thế nhưng cũng không thể trực tiếp nói những điều này cho Tống Ngọc Tịch, nha đầu này không biết giữ mồm giữ miệng, vạn nhất bị nàng nói ra, như vậy thật sự xấu hổ c.h.ế.t người ta rồi.

Tống Ngọc Tịch cười tinh quái, nói: “Muội sao lại không biết xấu hổ chứ, nhưng đó là ca ca muội. Muội nói huynh ấy trông thật anh tuấn, làm sao lại khiến tỷ cảm thấy e ngại rồi? Tỷ thật kỳ lạ đó.”

Nàng rõ ràng là muốn trêu chọc Mẫn Lam, mà Mẫn Lam cũng không bình tĩnh nổi, hai cô nương ở trong xe ngựa bắt đầu đùa giỡn.

Chú thích:

[1] Dương Vạn Lý

Tiểu trì

Tuyền nhãn vô thanh tích tế lưu,

Thụ âm chiếu thuỷ ái tình nhu.

Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác,

Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu.

Ao con

Không làn gợn nhỏ mặt sao sâu

Bóng nước hình cây cảnh rõ màu

Sen búp thon thon vừa nhú ngọn

Chuồn chuồn sớm đã đậu trên đầu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.