Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 86



Tiêu Tề Thai phất phất tay, để cho tất cả mọi người trong đình đều đứng dậy. Rồi nhìn Tống Ngọc Tịch nói: “Ta đang thắc mắc nữ tử nhà ai mà lại hung hăng càn quấy như vậy, hóa ra là Tống Thất tiểu thư, lần trước ngươi ở hội hoa xuân kéo khúc nhạc kia, thật đúng là hưng phấn cảm giác mãi luôn vang vọng bên tai [1], khiến người hiểu ra nhiều điều [2], nhưng không ngờ ngươi lại là người phóng túng như vậy, ở trong các nữ tử ngươi cũng coi như là một người dị biệt rồi.”

[1] Gốc “nhiễu lương tam nhật” (绕梁三日): chỉ âm nhạc cao và hay, kích thích lòng người, mặc dù đã qua thời gian rất lâu, vẫn còn cảm thấy như vang vọng bên tai.

[2] Gốc “phát nhân thâm tình” (发人深省): có nghĩa là truyền cảm hứng khiến mọi người suy nghĩ sâu sắc và tỉnh ngộ nhiều điều.

Chúng cô nương hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ lần này Thất tiểu thư e là không tốt rồi, bị đương triều điện hạ nói thẳng là “dị biệt”, hai chữ này, có thể khiến cho Triệu tiểu thư trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng đi! Rất nở mày nở mặt, vì sau lưng có người làm chỗ dựa.

Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề Thai, chỉ thấy người nọ thu liễm dáng vẻ tươi cười, một đôi mắt hoa đào hàm chứa băng lạnh nhìn nàng như muốn khoét lấy, giống như đang chờ xem phản ứng của nàng, Tống Ngọc Tịch nâng mặt nhìn thẳng Tiêu Tề Thai và nở nụ cười, không xấu hổ chút nào nói:

“Tạ điện hạ quá khen!”

Mọi người:…

Ngươi này cũng quá không biết xấu hổ rồi, điện hạ khen ngươi chỗ nào hả? Sắc mặt Tống Minh cũng đen như đáy nồi, còn Lý Trạm thì âm trầm đứng ở một bên, dáng vẻ chờ xem trò hay của nàng, người này là người gim thù nhất mà, làm sao quên được chuyện lúc trước ở ngay trước mặt mọi người bị Tống Ngọc Tịch bức ép phải viết chữ “phục” chứ, nhìn thấy Tống Ngọc Tịch gặp xui xẻo, thì hắn mới cảm thấy vui vẻ. Đây là Tống Ngọc Tịch dựa vào kinh nghiệm kết giao nhiều năm với hắn ở kiếp trước mà đoán được diễn biến tâm lý của Lý Trạm.

Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng, Tống Ngọc Tịch hẳn là sẽ đắc tội Hoài Vương, bởi vì dù sao Hoài Vương là đang hạ thấp nàng, nhưng bản thân nàng lại tự dát vàng lên mặt mình, mọi người đều biết, trong tất cả các vị điện hạ thì Hoài Vương điện hạ là người có tính cách khiến người không nhìn thấu nhất. Hắn và Thái Tử đều là nhi tử của Hoàng Hậu, Thái Tử một ngày trăm công nghìn việc, ít khi giao du, không thường lộ diện, còn Hoài Vương điện hạ thì ngược lại, thường xuyên ra vào phủ đệ của quan viên, vô cùng tùy ý. Thế nhưng người bên ngoài không biết, nhưng Tống Ngọc Tịch lại biết vị điện hạ này, nhìn như thuận theo, nhưng kỳ thật dã tâm bừng bừng. Tiêu Tề Dự làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng lại bị hắn rút củi dưới đáy nồi, chẳng trách Tiêu Tề Dự cảm thấy không cam lòng, mà trọng sinh trở lại.

Chỉ thấy Hoài Vương đột nhiên lại nở nụ cười, đi đến một bên, nhưng lại không ngồi lên ghế, mà lại cố ý ngồi dựa vào lan can trong đình, hai chân duỗi thẳng, như là thiếu niên lang đang dạo chơi vườn, không chút kiêu ngạo, chỉ có vẻ uy nghiêm trời sinh cùng ánh mắt sắc bén như nhẹ nhàng nhắc nhở người khác nhớ tới thân phận của hắn.

Tống Minh và Lý Trạm cùng một loạt con cháu thế gia đi tới đứng bên cạnh hắn. Sau khi Hoài Vương cười đủ rồi, mới chỉ vào Tống Ngọc Tịch nói: “Chả trách người ta nói Tống Thất xảo quyệt hưng dữ, ta hôm nay cũng coi như được chứng kiến. Minh Đường lần trước nghe nói bị bại trên tay ngươi. Nghe nói còn phải viết chữ? Có mang ở trên người không, lấy ra cho ta xem coi.”

Tống Ngọc Tịch không nghĩ tới Hoài Vương lại chuyển dời câu chuyện, nói sang Lý Trạm. Trên mặt Lý Trạm cũng không có vẻ khó chịu, chỉ thấy lông mày hơi cong lên, cúi đầu chắp tay. Tống Ngọc Tịch liền hiểu chuyện nàng diệt uy phong của Lý Trạm ngày hôm đó, nhất định đã bị Tống Minh nói cho Hoài Vương, mặc dù có chút áy náy với Lý Trạm, thế nhưng nàng vẫn cười như hoa xuân trả lời:

“Hiện đồ không có ở trên người, nếu điện hạ muốn nhìn, thì hôm nay sau khi trở về, ta sẽ giao cho phụ thân, để ngày mai ông mang theo, dâng lên điện hạ.” Đây cũng chỉ là lời nói cho có, bởi vì nàng cũng không dám nói cho Tống Dật biết việc cùng người khác đánh cờ ở Quan Lan Đình, rồi bức người ta ghi chữ lên y phục, cũng bởi vì nàng chắc chắn Hoài Vương cũng không thực sự cần thứ này, nên mới dám lớn mật nói vậy.

Hoài Vương cảm thấy tiểu cô nương này không giống với những nữ nhân yếu đuối mảnh mai, chán ngắt đương thời, hắn nhìn thoáng qua Lý Trạm, nói: “Đưa cho ta? Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, là bằng chứng thắng lợi của ngươi, làm sao có thể cho ta chứ?”

Nhìn liếc qua Lý Trạm, chỉ thấy hai mắt hắn bình tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, Tống Ngọc Tịch nhớ tới kiếp trước cũng không ít lần bị hắn nhìn như vậy, nàng từ lâu đã muốn dạy dỗ nam nhân có mắt không tròng này một bài học! Đã cưới nàng, không những không đối xử tốt với nàng, mà còn không cho nàng cơ hội để đối xử tốt với hắn. Nếu ngay từ đầu đã ghét bỏ như vậy, thì sao không dứt khoát từ chối không cưới, cưới về cũng chỉ để làm một cái bình hoa, mặc kệ thiếp thị diễu võ dương oai trước mặt nàng, chỉ riêng điểm này thôi, thì ở kiếp này nàng cũng không thể chung sống tốt với hắn được.

“Ta có thể thắng một lần, đương nhiên cũng có thể thắng lần hai, lần ba, thậm chí là vô số lần.” Lời nói này vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng cũng không phải nhằm vào Hoài Vương, mà là nhằm vào Lý Trạm, đối với Hoài Vương, nàng cũng không dám nói những điều này. Thế nhưng, Lý Trạm ấy à, hắn là con vợ kế của Tấn Dương Hầu phủ, còn nàng là thứ nữ của Trấn Quốc công phủ, hai người thân phận ngang nhau, xem như đứng cùng một vách xuất phát, ai dè bỉu ai, ai khi dễ ai, thì phải xem ai sẽ có tư tưởng thoáng hơn thôi. Tống Ngọc Tịch có tâm lý của phụ nữ trung niên, nếu so thẹn thùng hàm súc, thì nàng sẽ không sánh bằng, nhưng nếu so về tư tưởng thoáng, thì trên đời này sẽ không có người nào có thể vượt qua được phụ nữ trung niên!

Nghe xong lời nói của Tống Ngọc Tịch, Hoài Vương lại bật cười, còn đưa tay vỗ vỗ Lý Trạm đang đứng bên cạnh, chỉ thấy Lý Trạm chắp tay vái chào, có vẻ như không có ý định dây dưa với Tống Ngọc Tịch, một phụ nữ trung niên mặt dày không cần mặt mũi này.

Hoài Vương vốn là đang cùng một đám con cháu thế gia ở trên núi giả nhìn hồ nước mênh m.ô.n.g rực rỡ, nhưng trong đình dưới núi lại có ít quý nữ đang ngồi, vốn trò chuyện lúc đầu còn khá nhàm chán, bọn họ đang định rời đi, thì nghe thấy tiếng động ở đình phía dưới. Sau khi nghe xong, thì cảm thấy thật bất ngờ, quý nữ thế gia không người nào là không thận trọng từ lời nói đến việc làm, người có tính tình hoạt bạt chính là số ít, nhưng trước mặt người khác thì hành vi cử chỉ cũng không hề sai biệt. Quý nữ mà không nói một câu trực tiếp đánh người, còn nói ra những lời chính đáng như vậy, là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa càng nghe càng cảm thấy buồn cười, nên lúc này mới nảy ra ý định xuống nhìn xem, rốt cuộc là vị quý nữ nào mà lại hung hăng càn quấy như vậy.

Sau khi đi xuống nhìn, ngược lại lại nhận ra nàng, Thất tiểu thư Tống gia, người có thể hiện vượt bậc trong hội hoa xuân tại Bình Dương Hầu phủ ngày đó, một tay kéo hồ cầm cũng coi như không tệ, đặc biệt có thể tạo ra không khí, làm cho mọi người kìm lòng không được mà chìm đắm trong tiếng đàn của nàng. Cho nên ngày đó dưới tình huống Hoàng hậu chỉ tặng một đóa hoa hàm ý muốn hạ nàng xuống, mà Hoài Vương hắn lại cho thêm ba đóa, coi như lời khẳng định đối với cầm kỹ của nàng. Về sau nghe nói chuyện nàng đánh cờ với Lý Trạm, hắn khá ngạc nhiên đối với chuyện nàng khiến cho Lý Trạm phải viết chữ “Phục”.

Lý Trạm người này hắn biết rất rõ, tuy là con vợ kế, nhưng lại có học vấn. Thế nhưng chủ mẫu Tấn Dương Hầu phủ bất nhân, nâng con trai trưởng chèn ép con vợ kế, khiến Lý Trạm không có cơ hội nổi danh, mới khiến tinh thần hắn dần dần sa sút, nổi tiếng là công tử quần là áo lượt suốt ngày lang thang. Nhưng với tài học của hắn, lại thua bởi một tiểu cô nương như vậy, có thể tưởng tượng được Lý Trạm là có bao nhiêu không cam lòng, hơn nữa nha đầu kia cũng không khéo léo, giống như là có thù với Lý Trạm từ kiếp trước, nói chuyện làm việc tất cả đều không giữ chút mặt mũi.

Thấy Lý Trạm không bắt chuyện, liền biết hắn không có ý muốn dây dưa với Tống Thất tiểu thư, những chuyện này chê cười xong thì cũng thôi.

Hắn ngồi thẳng dậy, nói với Tống Ngọc Tịch: “Cô nương nhà ngươi quả nhiên là dị biệt, được rồi, các ngươi cứ ngồi chơi đi nhé.”

Hoài Vương sau khi nói xong, liền đứng lên, người trong đình lại hành lễ với hắn lần nữa. Khi Lý Trạm đi ngang qua người Tống Ngọc Tịch, hắn cố ý liếc nhìn nàng một cái, trong đôi mắt như chứa mũi dao, khiến cho Tống Ngọc Tịch trong lòng phát lạnh, biết rõ mình và Lý Trạm xem như kết thù. Nàng lại âm thầm cảm thấy hối hận, hận vì mình không nhẫn nhịn được, Lý Trạm người này nóng lên thì đến phụ thân huynh trưởng còn g.i.ế.c chết, tuy phụ thân hắn xác thực cũng rất quá đáng, từ nhỏ đã thể hiện vô cùng bất công, nâng con trai trưởng, chèn ép con vợ kế. Vì hắn là thứ xuất nên cái gì cũng không bằng con trai trưởng, nếu có lúc vượt qua con trai trưởng, thì nhất định sẽ bị chèn ép xuống, cuối cùng khiến cho Lý Trạm chịu không nổi, trèo lên cây cổ thụ Hoài Vương này, khiến cho kinh thành, thậm chí là cả thiên hạ khiếp sợ về “công tích vĩ đại” của mình.

Xem ra sau này lúc gặp lại Lý Trạm, nhất định phải cẩn thận hơn.

Vốn tưởng rằng Lý Trạm sẽ đi cùng Hoài Vương rời khỏi, nhưng không ngờ hắn lại dừng lạ ở trước mặt Tống Ngọc Tịch một lát, sau một lúc lâu mới nở nụ cười như có như không rồi để sát vào tai Tống Ngọc Tịch nói ra một câu, khiến Tống Ngọc Tịch trợn mắt thật lớn, kinh ngạc nhìn đối phương.

Lý Trạm sau khi nói xong, mới nhếch môi chậm rãi rời đi, nhàn nhã dạo chơi như không hề bị chút đả kích nào. Hắn dung mạo trời sinh tuấn mỹ, dáng vẻ phong lưu, vốn chính là cao thủ tình trường, nhìn trái phải xung quanh, đúng là hấp dẫn ánh mắt của quý nữ trong đình nghỉ mát.

Tống Ngọc Tịch cũng không phải bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hắn, mà chỉ cảm thấy kỳ quái với câu nói của hắn trước nói đó:

“Pháo hoa có đẹp không?”

Pháo hoa… Hắn nói là pháo hoa vào đúng ngày sinh nhật nàng? Hắn nói lời này là có ý gì?

Lý Trạm vừa rời khỏi, nữ quyến trong đình liền bùng nổ, thảo luận sự kinh ngạc khi vừa được nhìn thấy Hoàng tử, ngoài chuyện này ra, các nàng thảo luận nhiều nhất chính là về thiếu niên đi ở cuối cùng kia, có người nhận biết Lý Trạm, biết hắn là công tử của Tấn Dương Hầu phủ, sau đó mọi người lại bàn tán xung quanh chủ đề này.

Triệu tiểu thư được Vương tiểu thư đỡ muốn rời khỏi, lúc đi ngang qua người Tống Ngọc Tịch, lạnh lùng nói một câu:

“Thế gian này thật sự là thay đổi rồi, thứ tử thứ nữ mà cũng dám hung hăng càn quấy như vậy. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không để yên! Sau khi trở về ta lập tức nói với phụ thân ta, để cho ông tới gặp phụ thân ngươi đòi một lời giải thích!”

Tống Ngọc Tịch bị cái lý lẽ đích thứ này của nàng ta làm cho tức cười, thật không biết vị Triệu tiểu thư này ngày thường được dạy bảo thế nào, phân biệt đích thứ xác thực vô cùng nghiêm ngặt, nhưng nàng ta muốn thể hiện uy phong đích nữ, thì ở trong phủ của mình mà làm, chạy đến quý phủ nhà khác, trưng ra uy phong đích nữ gì chứ?

Cũng may, vị Triệu tiểu thư còn xem xét tình hình, sau khi nói xong lời này, liền rảo nhanh bước chân, ra khỏi đình. Tần Như đi tới bắt chuyện với nàng ta, sợ nàng ta lại ầm ĩ đến trước mặt Thế tử phu nhân, đến lúc đó, nàng là người phụ trách đãi khách cũng không trốn tránh được trách nhiệm, khuyên can mãi mới khiến cho Triệu tiểu thư miễn cưỡng đồng ý.

Tống Ngọc Hàn là người có tính cách thoải mái, nên nàng đến bên cạnh Tống Ngọc Tịch, an ủi nói:

“Thất muội muội đừng sợ, tỷ nhìn nàng ta thì là loại người ngoài mạnh trong yếu, cha nàng ta cũng chỉ là Quang Lộc đạ phu hữu danh vô thực, thậm chí còn không bằng Ngự Sử. Nếu ông ta đến gặp phụ thân, chưa chắc phụ thân chúng ta đã gặp ông ấy, chứ đừng nói đến việc ông ta muốn đến tận cửa bới lông tìm vết.”

Tống Ngọc Tịch cảm kích nở nụ cười với nàng ấy, rồi nói: “Ừ, muội không sợ. Muội cảm thấy muội làm đúng. Nàng ta có thể mắng muội, nhưng không thể mắng người bên cạnh muội, cho dù nàng ta có kiện cáo chuyện này trước mặt phụ thân, muội cũng không sợ.”

Tống Ngọc Hàn bị nàng chọc cười, để sát vào lỗ tai nàng rồi nói:

“Còn chưa kể, hôm nay muội làm khiến ta thật hả dạ. Vị Triệu tiểu thư này trước đây tỷ cũng từng gặp qua vài lần, nàng ta ỷ mình là đích nữ, nên luôn trưng ra uy phong đích nữ của mình. Về quan hệ đích thứ, rõ ràng các vị lão giả còn không để ý bằng nàng ta. Tỷ đã sớm nhìn nàng ta không vừa mắt, nhưng vẫn dám động thủ với nàng ta mà thôi. Muội yên tâm đi, hôm nay muội ra tay với nàng, ta nhìn thì cũng không thấy người khác đồng tình với nàng ta.”

Lời của Tống Ngọc Hàn khiến Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói:

“Tỷ tỷ yên tâm đi, muội sẽ không tức giận vì loại người này đâu. Muội biết mình đang làm cái gì.” So với chuyện này, Tống Ngọc Tịch càng thêm để ý chuyện


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.