Tống Dật ngủ lại Vũ Đồng viện hai đêm, làm cho bệnh của Tứ di nương ngày càng nặng thêm. Tống Ngọc Tịch sáng sớm hầu hạ ở bên trong Ninh Thọ Viện, đang sao lại kinh thư, thì thấy Tống Ngọc Mộng khóc lóc chạy đến. Sau khi đi vào, không nói hai lời, liền ngã bổ nhào xuống trước mặt Tần thị, vừa nói vừa khóc sướt mướt:
“Tổ mẫu, van cầu tổ mẫu cứu di nương của ta. Bà ấy nếu cứ như vậy, chỉ e là không qua được.”
Tần thị thả miếng dán trong tay xuống, bảo Quế ma ma đỡ Tống Ngọc Mộng đứng lên, nói:
“Đây là có chuyện gì, mau đứng lên, nói rõ ràng ta xem.”
Tống Ngọc Mộng thút tha thút thít đứng lên, con mắt hồng hồng, sau khi lau nước mắt, thì nói với Tần thị: “Tổ mẫu, sáng nay di nương ho ra hai cục máu, bà ấy sắp không được rồi, cầu tổ mẫu cứu bà ấy. Cầu tổ mẫu vì ta cùng Chiêu tỷ nhi, Ngọc ca nhi mà cứu di nương.”
Nói xong lại khóc lớn lên, Tần thị nhìn thoáng qua Quế ma ma, lúc này mới đứng lên, nói: “Di nương con không phải đều được xem bệnh mấy ngày nay sao? Theo lý thuyết thuốc men nhiều như vậy thì phải tốt lên chút chứ, như thế nào ngược lại không tốt lại còn bị nặng hơn vậy? Quế ma ma đi gọi phu nhân tới, ta muốn hỏi nàng một chút, mời cho Tứ di nương loại đại phu gì.”
Tống Ngọc Mộng ngăn Quế ma ma, nói:
“Tổ mẫu, việc này không liên quan đến mẫu thân. Mẫu thân mỗi ngày đều để đại phu đi bắt mạch, thuốc cũng đưa đến đầy đủ, nhưng không thấy khá lên. Hôm qua, vốn phụ thân có nói sẽ đến thăm bà, nhưng cuối cùng cũng không đến. Sáng nay, nghe tin phụ thân ngủ lại trong viện Lâm di nương, mẫu thân khí huyết công tâm, cứ như vậy mà thổ huyết.”
Tần thị giờ mới hiểu ra, liếc mắt nhìn Tống Ngọc Tịch đang ngồi phía sau án, thấy nàng cầm bút, dáng vẻ hoang mang, dường như cũng không có ý xen vào. Tần thị lại nhìn Tống Ngọc Mộng một chút, hạ mắt che dấu thất vọng dưới đáy mắt, nói:
“Ồ, hóa ra là vì vậy. Đây đúng là lỗi của phụ thân con, đã đáp ứng, thì phải làm được. Hắn không tuân thủ hứa hẹn, trở về ta sẽ nói với hắn, để hắn tối nay đi chỗ Tứ di nương khuyên nhủ, con đi về hỏi di nương con, xem như vậy có được hay không?”
Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn Tần thị, mặc dù giờ phút này Tần thị thể hiện không có gì khác thường, nhưng Tống Ngọc Tịch dường như cảm nhận được Tần thị đang tức giận, không phải tức giận Tứ di nương gây chuyện, mà là tức giận với hành vi cử chi của Tống Ngọc Mộng. Trong mắt Tần thị, cô nương trong phủ tất cả đều lớn lên bên người bà, là thành quả của việc dạy dỗ đồng đều, từ nhỏ để bọn họ rời xa di nương của mình, vì chính không muốn các nàng bị trộn lẫn ở trong tranh đấu của hậu trạch, để tránh việc lớn lên tầm mắt hạn hẹp. Nhưng hành vi hôm nay của Tống Ngọc Mộng, hoàn toàn phạm phải nguyên tắc của Tần thị cho nên bà mất hứng.
Chỉ là không biết gần đây Tứ di nương vì cái gì mà phải vội vã tranh thủ tình cảm như vậy. Có lẽ bởi vì trước khi Lâm thị nhập phủ, bà ta là người được sủng ái nhất. Hai nữ một tử, công lao như vậy, vô luận đặt ở trong gia đình nào, thì đều là có công lớn, cho nên, đương nhiên bà ta cảm thấy mình nên nhận được tôn trọng xứng đáng, không thể so với đãi ngộ của vợ cả, nhưng tối thiểu cũng phải là người đầu tiên ngay dưới vợ cả, mà trước khi Lâm thị vào phủ, cục diện trong phủ xác thật chính là như vậy. Sở dĩ bà ta kiềm chế được nhiều năm như vậy, cũng bởi vì trong phủ không có ai thích làm thiêu thân, nhưng Lâm thị đến, đã triệt để phá vỡ cục diện này của bà ta, có lẽ vì vậy bà ta đã có chút đứng ngồi không yên.
Tống Ngọc Mộng cúi đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó. Nếu như nàng ấy là người thông minh thức thời, thì sau khi Tần thị nói ra những lời này, nên có cảnh giác, thấy tốt thì lùi. Thế nhưng, không hiểu Tống Ngọc Mộng bị Tứ di nương rót mê hồn canh gì, mà vẫn tiếp tục chấp mê bất ngộ như trước, cắn môi, tiến thêm một bước rồi nói:
“Chuyện của phụ thân và di nương, con không dám lắm miệng, chỉ là lo lắng cho thân thể của di nương mà thôi.”
Tần thi cơ hồ là nhịn lại tính tình để nói chuyện cùng nàng ta, ngồi lại lên giường La Hán. Quế ma ma thấy vậy lập tức lót sau lưng bà một cái gối dựa có họa tiết hoa phù dung để bà dựa vào. Bà nói: “Con lo lắng cho thân thể của Tứ di nương là điều tốt, thế nhưng nếu như vậy, con nên đi tìm đại phu, hoặc tìm mẫu thân của con, chứ ta cũng đâu có biết xem bệnh. Con nói có đúng hay không?”
Tống Ngọc Mông rốt cục lấy hết dũng khí, đi lên phía trước một bước, mạnh mẽ quỳ xuống, nói: “Tổ mẫu, con biết trong khố phòng của phủ có thiên sơn tuyết liên và linh chi vùng địa cực, là đồ ngự tứ vào tết năm ngoái. Hai thứ này đều là đồ đại bổ, kính xin tổ mẫu đại phát thiện tâm, ban cho Tứ di nương ạ.”
Tống Ngọc Tịch siết chặt cán bút đang cầm trong tay, nàng rốt cục cũng hiểu rõ mục đích của Tống Ngọc Mộng.
Đến đây Tần thị thực sự nhíu mày, bắt đầu trầm giọng nói:
“Thiên sơn tuyết liên và linh chi vùng địa cực ngự tứ… Hai món đồ này có bao nhiêu quý trọng con hẳn cũng biết?”
Tống Ngọc Mộng giương mắt nhìn Tần thị, sau đó lại liếc qua Tống Ngọc Tịch, rồi nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Đồ có đắt đi chăng nữa, có quý trọng bằng mười vạn lượng bác mà phụ thân cho Thất muội muội sao?”
Những lời này mặc dù nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Tần thị và Tống Ngọc Tịch nghe được rõ ràng. Tống Ngọc Tịch buông bút xuống, rốt cục triệt để hiểu được vấn đề tồn trong lòng Tứ di nương và Tống Ngọc Mộng.
Trước đây trong phủ hết thảy đều công bằng, thế nhưng từ khi Lâm thị vào cửa, cán cân công bằng của Tống Dật thoáng cái liền nghiêng mất. Hằng đêm làm bạn cùng Lâm thị thì không nói, còn đối với nàng là thứ nữ nửa đường xuất hiện thì ra tay rất hào phòng. Mười vạn lượng bạc xác thực không phải là số tiền nhỏ. Điều này cũng làm cho cân bằng trong lòng Tống Ngọc Mộng thoáng cái bị lật đổ, cho nên, lần này nàng ấy lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến với Tứ di nương. Bởi vì trong thâm tâm bọn họ, cũng cảm thấy thế cục vốn nghiêng về phía bọn họ đã bị phá vỡ.
Tần thị nhìn nhìn Tống Ngọc Tịch. Việc Tống Dật cho Tống Ngọc Tịch bạc, bà cũng biết đến, thế nhưng, bà cảm thấy việc đấy cũng không có vấn đề gì. Bởi vì Tống Ngọc Tịch là hài tử của Tống gia, lại lưu lạc bên ngoài chịu khổ mười năm. Hơn nữa, Tống Dật lúc còn trẻ, đã làm một chuyện có lỗi với nương nàng. Thế nên, vì nhiều nguyên nhân như vậy, nên Tống Dật cho mẹ con các nàng nhiều một chút coi như là đền bù tổn thất, theo như Tần thị, thì đó cũng là dễ hiểu. Mà bà cũng cho rằng, những người trong phủ cũng hiểu rõ điều này, thế nhưng, kết quả cũng không phải như vậy.
Việc Tống Dật đền bù tổn thất cho Lâm thị và Tống Ngọc Tịch, ở trong mắt người khác, có lẽ liền biết thành bất công thiên vị.
Tống Ngọc Tịch hít sâu một hơi, rồi đi xuống khỏi án, nói với Tống Ngọc Mộng:
“Ngũ tỷ tỷ, bạc kia là muội mượn từ phụ thân, muội…”
Tống Ngọc Mộng hừ lạnh một tiếng: “Hừ, phụ thân cho ngươi bạc, làm sao còn muốn ngươi trả lại? Ngươi định lừa gạt ai đó?”
Tần thị lúc này rốt cuộc cũng nhịn không được, vỗ cái bàn, dọa mọi người nhảy dựng. Chỉ nghe thấy giọng bà lành lạnh nói: “Được rồi. Người một nhà suốt ngày chằm chằm nhìn vào những thứ này thú vị sao? Quế ma ma, đi khố phòng lấy thiên sơn tuyết liên và linh chi vùng địa cực đưa cho Ngũ tiểu thư, đừng chậm trễ bệnh của Tứ di nương.”
Quế ma ma biết lão phu nhân nổi giận, không dám trì hoãn, liền lĩnh mệnh đi xuống dưới, cầm đối bài đi hướng nhà kho.
Chỉ chốc lát sau, một nha hoàn bưng tới một khay gỗ lim, bên trên lót một tấm vải nhung đỏ, trên tấm vải nhung đỏ là hai hộp đen được chế tác tinh xảo, ở giữa hộp khắc một chữ “ngự”, có dán giấy niêm phong màu vàng kim óng ánh, bên trên còn có ấn xuất kho của phủ nội vụ.
Quế ma ma giao đồ đạc vào trong tay Tống Ngọc Mộng. Tống Ngọc Mộng lúc này dường như cũng ý thức được Tần thị tức giận, há mồm còn muốn nói chút gì đó, thì đã bị Tần thi đưa tay ngăn lại, nói: “Cầm đi nấu thuốc cho di nương, sau này đừng nhớ thương mười vạn lượng bạc của Thất nha đầu, cho di nương con uống sẽ liền thuận khí, ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, đến khi khỏi bệnh!”
Tống Ngọc Mộng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe như bị ủy khuất, chỉ chốc lát sau, nước mắt liền rơi xuống tấm vải nhung đỏ, ủy khuất hít mũi một cái, sau đó lại ngẩng đầu liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, cuối cùng là giận dữ xoay người, giẫm chân cất bước ra khỏi cửa, đưa đồ đạc cho nha hoàn đang chờ ở ngoài cửa.
“Khụ khụ khụ khụ.”
Sau khi Tống Ngọc Mộng rời khỏi, Tần thị liền không nhịn được ho khan, Quế ma ma vội vàng thay này thuận khí. Tống Ngọc Tịch nhận lấy nước trà từ trong tay nha hoàn, hầu hạ Tần thị uống hai ngụm, Tần thị lúc này mới khoát khoát tay, nói:
“Không sao, con tiếp tục chép kinh đi. Ta ngủ một lát là được.”
Tống Ngọc Tịch rút khăn ra, thay bà lau lau khóe miệng. Sau khi đứng dậy, do dự một chút, nàng mới có chút quanh co nói: “Lão phu nhân người đừng nóng giận, con mượn phụ thân mười vạn lượng, thật sự là mượn đó ạ. Chờ sau khi con kiếm được tiền, nhất định hoàn trả phòng thu chi. Nếu như còn có tỷ muội nào hỏi tới, lão phu nhân người có thể trực tiếp nói như vậy là được, như vậy chung quy cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.”
Tần thj cong cong miệng, cầm tay Tống Ngọc Tịch, vỗ hai cái, nói: “Cái gì mà trả hay không trả? Con đã ở bên ngoài mười năm, đây đều là những thứ mà ta và phụ thân con nên đưa cho con đề bù vào. Mấy đứa nó đã ở trong phủ trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng có ai biết được con ở ngoài đã trải qua cuộc sống như thế nào chứ? Bạc con cứ yên tâm mà dùng, về phần những việc khác, không phải là chuyện con cần quan tâm.”
Tống Ngọc Tịch nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi này, mỗi một câu một lời của bà đều giống như một dòng nước ấm, chảy vào trong tim nàng. Hai mắt nàng đỏ lên, nhưng chỉ là trong một nháy mắt, nàng lại nén lại, hít sâu một hâu, không nói thêm gì, gật đầu, rồi quay lại phía sau án, tiếp tục chăm chú sao kinh.
Quế ma ma đỡ Tần thị vào gian trong nghỉ ngơi. Sau khi Tần thị chậm rãi nằm xuống, Quế ma ma đắp chăn lông tơ dày lên người bà, an ủi Tần thị: “Ngũ tiểu thư cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, nô tài nghĩ cuối cùng nàng cũng biết sai rồi.”
Tần thị nằm ở trên giường, thở dài: “Chuyện tình ta lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra. Quản lý hậu trạch thật không phải chuyện dễ dàng, ta trước đây vẫn kiên định cho rằng, dưới sự dạy dỗ của ta, mấy đứa nó sẽ khác biệt. Nhưng hôm nay xem ra, những kiên trì trước kia của ta, còn không nặng bằng một tờ ngân phiếu, một tờ giấy cũng đã có thể che mờ đôi mắt tụi nó, khiến tụi nó mù quáng đến vậy. Ta cho một đứa một thứ, thì đứa khác lại cũng muốn một thứ khác, luôn sợ mình bị thua thiệt trên phương diện này, nhưng không hề nghĩ tới, người khác đã phải trải qua những gì, còn tụi nó lại trải qua những gì.”
Quế ma ma xem như là tỷ muội tri kỉ của Tần thị, hai người làm bạn đã lâu, bởi vậy rất nhiều chuyện cũng có thể trao đổi thẳng thắn, bà không muốn khiến lão phu nhân quá buồn, nên an ủi nói:
“Chỉ có mỗi Tứ di nương là như thế mà thôi, những người khác cũng không phải như vậy. Nhưng nói cho cùng Tứ di nương cũng sinh ra ba hài tử, cho nên trên phương diện tiền tài cũng coi trọng hơn người khác chút ít. Dù sao nô tài cũng không tin, do một tay Lão phu nhân dạy dỗ, các tiểu thư sẽ lại là loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy.”
Tần thị nhìn đèn cung đình đặt ở góc tường, trầm mặt hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng nói:
“Không, thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Nên nói gì, nên làm gì, ta cũng đã nói, cũng đã làm rồi. Tụi nó giờ cũng đã lớn, ta cũng già rồi, quản không được nhiều chuyện như vậy, chỉ nhìn tạo hóa và tu dưỡng của mỗi người mà thôi. Ta xác thực quản cũng quá nhiều rồi. Thật mệt mỏi, vẫn nên ngủ nhiều thêm một lát.”