Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 35



Tống Dật đúng là một người không hiểu quy củ, đến lúc này hắn vẫn còn thản nhiên cười lộ ra hai hàm răng trắng, khiến lão thái quân nhìn mà tức giận vô cùng, ấn đường nhíu lại, thực sự là có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi đấy.

Trữ thị cảm thấy đã bị Tống Dật làm cho tức đến mức muốn bật cười, hừ lạnh một tiếng, nói:”Cô gia không phải muốn đùa ta đấy chứ. Lão Đại nhà ngươi từ xa chạy đến muốn các nàng làm cái gì nha?”

Trước đây, Trữ thị chỉ cảm thấy Tống Dật là người có gan, nhưng không ngờ hắn lại đạt đến trình độ không coi ra gì như thế này. Tìm đến tận cửa đòi nữ nhân, lại còn quang minh chính đại nói ra, Trữ thị cũng không biết phải nói hắn thế nào mới tốt.

“Mẫu thân, người hiểu rõ ta nhất, Kỷ Lan cũng là do người dốc lòng dạy bảo, vô cùng săn sóc ta đấy. Người như thế nào lại không biết tại sao ta lại muốn các nàng ư?”

Những lời nói châm chọc lại trực tiếp, khiến mặt mo của Trữ thị cũng không nhịn được, lập tức lạnh xuống vài phần, đôi môi run run nói với Tống Dật: “Ngươi, ngươi…Quả thực là làm ẩu mà! Các nàng là người thế nào, ngươi không biết sao? Cho dù đại lão gia đã qua đời, nhưng Lâm thị nàng vẫn là tôn trưởng tức mà Kỷ gia cưới hỏi đàng hoàng. Những lời này của ngươi là không sợ ném đi thể diện của tổ tông ngươi hả. Ta ngày thường dung túng ngươi thành tính, nên bây giờ ngươi có thể nói những lời vô lễ như vậy phải không. Ngươi có từng để Lan nhi vào mắt, nàng ấy là thê tử của ngươi, ngươi làm như vậy, không sợ phụ lòng của nàng sao? Nếu ta thật sự làm theo lời ngươi nói, thì Kỷ gia ta và Tống gia ngươi, sẽ bị người người chửi rủa thóa mạ đấy.”

Kỷ Uyển Diễm cũng bị lời nói của Tống Dật dọa cho sợ ngây người. Chợt nhớ tới những gì Lâm thị nói với nàng ngày ấy, nhưng nàng vốn tưởng rằng đó chỉ là kế hoạch của Lâm thị, chứ không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bà đã đem kế hoạch làm đến mức độ này. Không chỉ thành công đưa được Tống Dật tới, còn khiến ông không để ý đến lễ giáo mà nói ra những lời này. Phải biết, bây giờ ông mở miệng đòi Lâm thị, chính là đoạt vợ của người khác. Nếu để cho Ngự sử viết tấu chương vạch tội thì cho dù ông có là Quốc công thì cũng đủ phiền toái.

Chu thị càng là hoảng sợ đến nói không nên lời, kinh ngạc nhìn Kỷ Uyển Diễm. Bà ta thấy vô cùng khó hiểu, vì sao Lâm thị lại có mị lực lớn như vậy, cho dù đã bị điên, vẫn có người nhớ thương chạy từ kinh thành đến tìm nàng, còn vì nàng mà nói ra lời kinh thế hãi tục như vậy.

La ma ma nghe đến đó, cũng hiểu được sự tình đã có chút mất khống chế, vội vàng đem nha hoàn trong phòng tất cả đều thối lui ra ngoài, bản thân bà cũng không dám ở lại, lôi kéo Chu thị vội vàng lui ra ngoài. Vốn bà cũng muốn gọi cả Kỷ Uyển Diễm, nhưng nhớ lại câu nói lúc trước của Quốc công gia, La ma ma cũng không dám vươn tay.

Tất cả mọi người trong phòng đều đã lui ra ngoài, nên Trữ thị nói chuyện càng không phải giữ ý, chỉ thấy bà ta tiếp tục nói:

“Huống chi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, nữ nhân ngươi tâm tâm niệm niệm nhiều năm đã bị điên rồi. Ngươi là thân phận địa vị gì, muốn nữ nhân như thế nào mà không được. Nếu thật sự không được nữa, thì bảo Lan nhi nạp thêm cho người mấy vị thiếp thất, cần gì phải làm ra chuyện bỉ ổi như vậy? Chuyện này coi như ta chưa từng nghe qua, ngươi cũng chưa từng đề cập, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không được truyền ra, ngươi cứ yên tâm.”

Sắc mặt Tống Dật lạnh xuống, bưng chén trà nhưng lại không uống, xuyên qua hơi nóng bốc lên từ chén trà mà nhìn chằm chằm vào Trữ thị. Hắn đặt chén trà xuống, bình tĩnh thong dong lấy ra một phong thư từ trong ống tay áo, trông có vẻ được viết đã lâu, bề ngoài có chút cũ kĩ, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ chữ viết thanh tú được viết ở mặt ngoài của phong thư, bốn chữ “Vũ Đồng thân khải [1]” ánh vào trong mắt của Kỷ Uyển Diễm.

[1] thân khải: thân gửi

Vũ Đồng…tên húy của Lâm thị chính là Lâm Vũ Đồng. Trong lúc nhất thời, Kỷ Uyển Diễm cũng không rõ Tống Dật lấy ra cái gì, bởi vì ông ăn mặc quá mức hoa lệ, mà phong thư lại quá mức cũ nát, nhìn vào thế nào cũng không thấy hài hòa.

Chỉ thấy ông dương dương tự đắc cầm trong tay rồi nói với Trữ thị:

“Mẫu thân có biết đây là cái gì không?” Tống Dật vừa hỏi, vừa mở ra phong thư, đem cái này để ở trước mặt Trữ thị, mở miệng giải thích nghi hoặc:

“Hưu thư! Mười hai năm trước, Đại công tử đã viết hưu thư cho Lâm thị. Nói cách khác, kỳ thật, từ mười hai năm trước, Lâm thị đã không còn là tôn trưởng tức của Kỷ gia các người nữa rồi. Nếu đã là nữ nhân bị chồng ruồng bỏ, ta đây hà cớ gì mà không gần gũi được? Lại nói đứa nhỏ này…” Tống Dật chỉ vào Kỷ Uyển Diễm, không đợi Trữ thị kịp phản ứng, đã tiếp tục nói:”Nàng là nữ nhi của ai, ta tin tưởng mẫu thân phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác chứ? Năm đó cũng nhờ có các người mà ta cũng đã có một đêm xuân ngắn ngủi, đứa nhỏ này được nuôi ở Kỷ gia các người nhiều năm như vậy, chờ sau khi ta nạp thiếp, sẽ sai người đến tạ lễ. Đến lúc đó, kính xin mẫu thân vui lòng nhận cho.”

Tay Trữ thị run rẩy cầm lấy lá thư, nhìn từ đầu đến cuối một lần, cho dù hiện tại mắt bà ta có chút mơ hồ, thì vẫn có thể nhìn thấy hai chữ “Hưu thư” to đùng. Bà ta không ngừng lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói:”Không, không thể nào! Hắn viết lúc nào? Vì sao ta không biết? Cái này, cái này, chính là do ngươi làm giả.”

Trữ thị vung hưu thư lên mặt Tống Dật, nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện này. Lúc trước Kỷ Châu với Lâm thị hai người bọn hắn yêu nhau như vậy, cho dù về sau biết được Lâm thị không còn trong sạch, hắn vẫn y nguyên không rời không bỏ, lại còn đồng ý tiếp nhận nghiệt tử, làm sao hắn lại cam lòng viết hưu thư bỏ Lâm thị đây? Làm sao cam lòng đây? Cho nên, Trữ thị mới đưa ra kết luận, đây là thư do Tống Dật ngụy tạo ra vì muốn đạt được Lâm thị mà thôi.

Nhưng rất tiếc, Trữ thị vẫn là đánh giá sai địa vị của Lâm thị trong lòng Tống Dật. Thực sự hắn có hứng thú đối với Lâm thị, thế nhưng sẽ không vì một điểm hứng thú đó mà phí quá nhiều tâm tư, ngụy tạo cả hưu thư. Đối với hắn mà nói, Lâm thị chỉ là món ăn mỹ vị quý và lạ mà năm đó hắn đã từng dừng chân thưởng thức. Mãi không chiếm được mới khiến cho hắn nhớ thương nhiều năm như vậy. Nếu không phải lần này, Lâm thị phái người đưa tới một phong thư cầu cứu và bức hưu thư này thì có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không quản đến hai mẹ con các nàng.

Thế nhưng, nếu như hắn đã quyết định quản, thì sẽ không có đạo lý bỏ dở giữa chừng.

Gấp gọn hưu thư cất lại vào trong phong thư. Sau đó Tống Dật liền đứng lên, đi đến trước mặt Kỷ Uyển Diễm cũng đang trợn mắt há mồm, nhìn thần sắc đáng yêu của nàng, tâm tình tự nhiên tốt lên vuốt mặt nàng một cái, rồi nói:

“Mới thế này mà đã sợ đến choáng váng rồi sao? Dáng vẻ nhiệt tình lúc trước đi đâu hết rồi hả? Đi thôi, dẫn ta đi gặp nương của con, sau đó dọn dẹp một chút, rồi cùng ta đi kinh thành.”

“…”

Kỷ Uyển Diễm nhìn người nam nhân trung niên cao lớn này, không biết phải dùng vẻ mặt gì đối mặt với hắn. Đây là phụ thân của nàng, thế nhưng mà nương nàng lại hận hắn tận xương, nhưng cho dù có hận thì thế nào đây? Hiện tại hai mẹ con các nàng, ngoại trừ người nam nhân này ra, căn bản không còn chỗ nào để dựa vào, cho nên nương của nàng mới bày ra vở kịch này. Kỷ Uyển Diễm tin rằng, việc đột nhiên Tống Dật đến Kỷ gia ở Uyển Bình, nhất định là do Lâm thị một tay an bài thúc đẩy. Chẳng lẽ Lâm thị đã thật sự suy nghĩ kỹ, muốn trở về làm thiếp của Tống Dật, vậy còn nàng thì sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tống Dật sẽ để nàng nhận tổ quy tông, sẽ để nàng trở thành một tiểu thư thứ xuất của Trấn Quốc công phủ sao?

Tâm của Kỷ Uyển Diễm loạn cào cào, một mực giữ trầm mặc, cho đến khi đến trước Nguyệt Dao Uyển, nhìn thấy thân ảnh mỹ nhân sắc mặt ửng hồng, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, xác định tất cả chuyện này đều là sự thật.

Lâm thị đứng ở dưới gốc cây mai đang nở rộ ngoài cửa thùy hoa của Nguyệt Dao Uyển. Cây mai kiêu ngạo nở rộ, từng nhành đầy những đóa hoa màu hồng nhạt, như thơ như họa/đẹp như tranh vẽ. Chỉ thấy bà vấn cao búi tóc, khiến cho thân thể càng lộ ra mảnh mai, bà mặc một bộ hoa gấm Nguyệt Hoa Tô Châu[2] màu đỏ, dùng đai lưng to bản, phụ trợ cho vòng eo nhỏ nhắn chưa bằng một nắm đầy hấp dẫn, bàn tay thon nhỏ trắng nõn, gió vờn tóc mai, thực sự là sắc nước hương trời. Tròng mắt nhạt màu sáng như vầng trăng, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần, phong thái rực rỡ khiến người choáng ngợp năm đó không hề suy giảm. Giờ phút này, khóe môi bà cong lên, nở một nụ cười ôn nhu khiến người có thể đắm chìm, lặng lặng đợi Tống Dật cùng Kỷ Uyển Diễm đến gần.

[2] Gấm Nguyệt Hoa Tô Châu: một dòng sản phẩm của gấm Tô Châu

Kỷ Uyển Diễm mỗi bước đi đều cảm thấy tâm loạn như ma, xem ra Lâm thị đã sẵn sàng, đã muốn bắt đầu khai hỏa trận đánh ác liệt không hề có phần thắng này rồi. Thế nhưng, còn nàng, nàng còn chưa hoàn toàn sẵn sàng, dù sao so với Lâm thị tâm tình của nàng phức tạp hơn rất nhiều…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.