Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 21



Kỷ Uyển Diễm trở lại gian phòng, đưa cho Lâm thị ngân phiếu mà Kỷ Hành vừa đưa, đếm hết thì có những tám trăm lượng, tất cả đều là ngân phiếu mệnh giá mười lượng, chắc là Kỷ Hành đã sớm chuẩn bị cẩn thận, sợ hai người các nàng không có chỗ đi đổi, liền cho mệnh giá nhỏ một chút.

“Ca ca nói, ca cùng mấy bằng hữu làm chút buôn bán, về vấn đề tiền thì bảo chúng ta không cần lo lắng.”

Lâm thị gật đầu, nói: “Ca con và Diệp Thanh là bằng hữu, có làm buôn bán, cũng là bình thường.”

Kỷ Uyển Diễm nhìn dáng vẻ Lâm thị có hơi mệt, liền đỡ bà nằm xuống, Lâm thị đưa hết tất cả ngân phiếu cho nàng, rồi mới lên tiếng:

“Phụ thân Diệp Thanh và phụ thân của các con là mạc nghịch chi giao[1], Diệp gia là hoàng thương, ca ca con năm đó bị đuổi đến bước đường cùng, nhờ Diệp gia tiếp tế, mới có ngày hôm nay.”

[1] Mạc nghịch chi giao: quan hệ thân thiết

Kỷ Uyển Diễm giờ mới hiểu được, nói: “Nguyên lai phụ thân còn có một người bạn như vậy, nói như vậy, cũng may là có Diệp gia.”

Ánh mắt Lâm thị rơi lên trên mặt Kỷ Uyển Diễm, nhìn nữ nhi có dung mạo tám phần tương tự mình, thần sắc Lâm thị dường như có chút bi thương, đôi môi mỏng nhỏ nhắn khép mở hai lần, giống như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.

Kỷ Uyển Diễm thấy bà mệt mỏi, thì dừng nói chuyện với bà, đứng dậy, buông màn, đi ra ngoài. Nhưng không biết đôi mắt đang nhắm của Lâm thị ở trong màn, đột nhiên mở ra, nhìn bóng lưng rời đi Kỷ Uyển Diễm, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Kỷ Uyển Diễm đi ra sân, chỉ thấy Cam ma ma cùng mọi người đã bắt đầu quét dọn, bốn năm thùng nước đặt ở trên bậc thang, Mai Tường cùng Triêu Nhan lau mấy cây cột, Cam ma ma tự mình quét dọn sân nhỏ, Lâm Phàn thì phụ trách vận chuyển đồ vật nặng, Phúc Bá đứng ở dưới hành lang, tu bổ hoa cỏ trong đình viện.

Ở trong phòng bếp Từ ma ma đang rửa sạch bếp lò, Lục Hoàn thì đang nấu nước trên bếp lò ở bên ngoài phòng bếp, hết thảy đều sinh khí bừng bừng, rõ ràng ngay ngắn.

Kỷ Uyển Diễm gọi Lục Hoàn, bảo nàng ấy bưng cho mẫu thân một tô canh lấy từ trong bếp mang đến tận giường, bây giờ vẫn là giữa mùa đông khắc nghiệt, thời điểm thời tiết rét lạnh nhất, trong phòng không có bếp than, thực sự quá lạnh.

Lục Hoàn đáp một tiếng, liền đi làm.

Kỷ Uyển Diễm lúc này mới đi đến bên cạnh Cam ma ma, nói với bà:

“Cam ma ma, bà đừng làm những thứ này vội, theo ta tới đây một chút, ta có việc muốn nhờ bà xử lý.”

Cam ma ma buông cây chổi, xoa hai tay lên y phục bên ngoài, rồi mới đáp một tiếng với Kỷ Uyển Diễm: “Dạ, nô tỳ tới ngay.”

Kỷ Uyển Diễm đi vào một gian phòng trống, đây vốn là thư phòng của phụ thân nàng, về sau Đại phòng phát sinh biến cố, phòng này cũng liền để không.

Sau khi Cam ma ma đi vào, Kỷ Uyển Diễm đóng cửa lại, sau đó lấy ra năm trăm lượng bạc đưa đến trước mặt Cam ma ma, rồi nói:

“Cam ma ma, ta tuổi còn nhỏ, không hiểu quản gia, bạc này là ca ca vừa mới đưa cho ta, trước đây chúng ta không có ghi chép, giờ số tiền này liền giao cho bà, từ này về sau, việc trong Nguyệt Dao Uyển toàn bộ đều giao cho bà quản lý, giờ ta có mấy việc, mong bà ghi nhớ.”

Cam ma ma nhìn ngân phiếu trong tay, còn có gương mặt cực kỳ giống với Đại phủ nhân của Kỷ Uyển Diễm, hiện rõ sự rực rỡ cùng tín nhiệm, khiến trong lòng Cam ma ma ấm áp, thầm khen rốt cuộc vẫn là hài tử của Đại phu nhân.

“Cô nương đã coi trọng ta, ta đây liền không chối từ, chuyện tình trong nội viện, cô nương không cần phải lo lắng, có số tiền này, cuộc sống trôi qua ắt hẳn không thành vấn đề. Cô nương còn có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp dặn dò ta đi làm.”

Kỷ Uyển Diễm gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình:

“Ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, bà đi xử lý việc khế thân của tất cả mọi người, tất cả đều phải mua lại được, không thể để lại bất cứ nhược điểm nào. Thứ hai, muội muội của Mai Tường Mai Mặc, lần này thay ta làm việc, phải chịu không ít nỗi khổ về da thịt, đoán chừng qua mấy ngày nữa Thiên phủ sẽ muốn bán nàng, ngươi bảo người nhìn chằm chằm việc này, cần phải mua nàng về. Thứ ba, ngày mai đi mời đại phu trong nội thành tới, khám cho nương ta một chút, không để đại phu khám qua, ta rốt cuộc cũng không thể yên tâm.”

Hai việc này là đại sự khẩn thiết nhất ở trong lòng của Kỷ Uyển Diễm hiện nay, Cam ma ma sau khi nghe rõ, liền lĩnh mệnh lui xuống.

– ——–

Mặc dù có tiền của Kỷ Hành đưa, thế nhưng Cam ma ma cũng không có để lộ ra. Thời điểm bà đến hồi sự phòng chuộc khế thân, chỉ nói là tiền mình tiết kiệm được sau nhiều năm. Bởi vì bà vốn cũng không phải là nô tài của Kỷ gia, mà là nô tì theo Lâm thị xuất giá. Sau khi Lâm thị gặp chuyện không may, mấy người các bà đều được hồi sự phòng tiếp quản, phân công công việc, cho nên, cũng không phải là ký khế thân cùng Kỷ gia, nhưng những năm này, các bà cũng coi như là làm việc ở Kỷ gia, cầm tiền lương của Kỷ gia, nên dựa theo quy củ, phải nộp một số phí tổn, sau khi nộp xong, các bà liền thoát li khỏi sự quản lý của Kỷ gia, tiếp tục trở về vị trí lúc trước.

Cam ma ma chăm sóc sân nhỏ rất ra hình ra dạng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mà Nguyệt Dao Uyển vốn có chút vắng vẻ tiêu điều đã trở nên ngay ngắn rõ ràng hơn.

Kỷ Uyển Diễm lại để Cam ma ma mời đại phu về xem bệnh cho Lâm thị, sau khi chẩn đoán, đại phu chỉ nói thân thể có chút yếu đuối, không có vấn đề gì quá lớn, Kỷ Uyển Diễm mới yên lòng. Nàng để Lâm thị nằm trên giường tĩnh dưỡng ba ngày, mới đồng ý cho bà xuống giường.

Mỗi ngày Lâm thị gần như là chân không bước ra khỏi cửa. Cam ma ma biết sở thích của Lâm thị, liền sai người suốt đêm sửa soạn lại thư phòng, lại làm chủ bí mật phá bức tường ngăn của thư phòng để Lâm thị không cần phải đi ra ngoài, cũng có thể đi lại tự do giữa phòng ngủ và thư phòng. Kỷ Uyển Diễm cũng rất tán thành cách làm như vậy, bởi vì cho dù như thế nào, thân thể mẫu thân cần tĩnh dưỡng thật tốt, cho đến khi nàng và ca ca có thể chắc chắn cam đoan mẫu thân bình an, nàng không hi vọng người ở trong viện bên kia biết được tình hình gần đây của mẫu thân.

Bản thân Lâm thị càng không có ý kiến, bà vốn là một người không thích ra cửa, lúc trước, khi còn là phu nhân kiêu ngạo, chỉ cần một quyển sách bà cũng có thể tự tiêu khiển cả ngày.

Hiện giờ bà cũng không đọc sách, mà yêu thích dạy bảo cho Kỷ Uyển Diễm. Kỷ Uyển Diễm bất kể là ở kiếp trước hay là kiếp này, trên phương diện văn học vẫn đều là dốt đặc cán mai. Kiếp trước nàng cũng có ý đồ học qua thi họa các loại, nhưng cuối cùng cũng không lĩnh giáo qua tiên sinh, cho nên ở kiếp trước chỉ miễn cưỡng viết được chữ và xem chút sách mà thôi.

Lâm thị cũng nhìn ra trình độ của Kỷ Uyển Diễm, không có trách móc nặng nề, mà là chủ động gánh vác trách nhiệm dạy bảo Kỷ Uyển Diễm mỗi ngày. Trong thư phòng những đồ dùng khác không nhiều lắm, nhưng giấy để viết chữ vẽ tranh còn lại rất nhiều, không cần phải đi mua thêm. Trước khi thành thân, Lâm thị vốn là tài nữ xuất sắc của phủ Lĩnh Nam, trong kinh có Nữ Bác Viện [1], bà chính là nữ sinh theo học tại Nữ Bác Viện này, thiên tư thông minh, tài văn chương nổi bật, về sau gả đến Kỷ gia, cũng là tài danh lan xa, những lời khen ngợi như tài mạo song toàn là nối liền không dứt. Theo như Từ ma ma, mẫu thân gả cho phụ thân, lúc ấy là thế tử Bình Dương Hầu, cũng không thiếu văn nhân mặc khách làm thơ khiêu khích phụ thân, may mắn phụ thân cũng là đọc đủ thứ thi thư, năm đó vì mẫu thân, cũng có một đoạn thời gian người tới ta đi đấu thơ cùng các tài tử sĩ lâm khác, viết nên một giai thoại tài tử si tình với giai nhân. Ai có thể nghĩ tới, một đôi thần tiên quyến lữ được ông trời tác hợp như vậy lại rơi vào kết cục khiến người than thở.

[1] Nữ Bác Viện: Học viện cho nữ tử

Cho nên, với kiến giải của Lâm thị thì cũng đủ để dạy bảo cho Kỷ Uyển Diễm, hơn nữa Kỷ Uyển Diễm cũng không còn là Ngô Hạ A Mông [2], đã phí thời gian một đời, làm sao còn có thể không chăm chỉ đây?

[2] Ngô Hạ A Mông: chỉ người nông cạn, kém hiểu hiết. Dùng tên Lã Mông tướng thời Tam Quốc. Lã Mông ban đầu ít học, kiến thức nông cạn, bị mọi người chê cười, gọi là “Ngô hạ A Mông” (cu Mông đất Ngô).

Mỗi ngày ba bữa cơm hết khoảng nửa canh giờ[3], buổi tối ngủ ba canh giờ, thời gian còn lại nàng dường như đều dùng vào việc học, Lâm thị dạy nàng viết chữ, bảo nàng luyện hai trang giấy, nàng liền luyện bốn trang, sau đó chọn hai trang giao cho Lâm thị xem qua. Lâm thị thấy nàng cố gắng, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, thế nhưng không ngừng nghỉ chút nào, giống như là nhồi cho vịt ăn vậy, hận không thể trong một thoáng chuyển dời tất cả kiến thức của mình vào trong đầu của Kỷ Uyển Diễm.

[3] một canh giờ: 2 tiếng

Ngay cả Từ ma ma cũng cảm thấy Đại phu nhân có chút uốn cong thành thẳng, cảm thấy Tứ cô nương quá đáng thương, mỗi ngày đều không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, luôn âm thầm gắp nhiều thêm hai miếng thịt cho vào bát của Kỷ Uyển Diễm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.