Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 1457



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu không hỏi ra cái gì, Diệp Tinh cũng lười ở lại chậm rãi chiến đấu cùng bọn họ, cho nên trực tiếp bộc phát thực lực của mình, miểu sát hai người đạo chủ Không Động.

“Hả? Có thể đi vào rồi?”

Sau khi đánh chết đạo chủ Không Động, Diệp Tinh rõ ràng cảm thấy trở ngại tiến vào Huyễn tộc biến mất không thấy.

“Đi!”

Thân ảnh hắn vừa động, lập tức trước mắt xuất hiện một thông đạo không gian, hắn trực tiếp bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất.

……

Khu vực khổng lồ mênh mông vô tận, nhìn không tới cuối cùng, trong hư không chớp động ánh sáng màu tím, tản ra một cỗ khí tức kỳ dị.

Mà dưới hư không màu tím, từng tòa cung điện sừng sững, đại bộ phận những cung điện này đều rất thấp, sừng sững ở hai bên đường.

Đây là một trong những căn cứ của Huyễn tộc, cũng là căn cứ quan trọng nhất.

Nhưng mà lúc này trên đường phố lại không có người đi lại, cũng không có bất kỳ tiếng cười nói vui vẻ nào.

Lúc này cơ hồ tất cả mọi người tụ tập ở một chỗ, trên mặt đều có phẫn nộ, không cam lòng, cũng có một chút sợ hãi.

Những người Huyễn tộc này cầm đầu là một vị lão giả, lão giả thoạt nhìn vô cùng già yếu, lực sinh mệnh cảm giác giống như là ngọn nến trước gió, tùy thời có thể dập tắt.

Nhìn khuôn mặt chính là lão giả Nguyên Nha của Huyễn tộc.

Ở bên cạnh ông ta còn có hai vị đại đạo chi chủ, trong đó một vị chính là đạo chủ Tân Việt, lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ phẫn nộ.

– Tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân quá âm hiểm, bọn chúng lại trực tiếp đánh lén chúng ta!

– Hiện tại đạo chủ Linh Tự, đạo chủ Côn Ngọc tộc ta đã tử vong, hai căn cứ Huyễn tộc trong tộc cơ hồ bị đánh chết toàn bộ!

Trong mắt bọn họ chớp động vẻ cừu hận ngập trời.

– Khụ khụ khụ! Đúng lúc này, bỗng nhiên lão giả Nguyên Nha kịch liệt ho khan, khóe miệng thậm chí có máu tươi chảy ra.

– Nguyên Nha! Nhìn thấy lão giả như vậy, đạo chủ Tân Việt nhất thời kinh hoảng nói.

Hiện tại đại đạo chi chủ cấp hai trong tộc là đạo chủ Côn Ngọc đã tử vong, nếu Nguyên Nha lại xuất hiện ngoài ý muốn, thực lực Huyễn tộc bọn họ sẽ lập tức hao tổn hơn phân nửa.

“Không cần lo lắng. tộc quần bây giờ như vậy, ta cho dù nghẹn một hơi cuối cùng cũng sẽ không tử vong.” Lão giả Nguyên Nha xua tay nói.

Có hận thù trong mắt ông, nhưng nhiều hơn nữa là mệt mỏi.

“Đúng rồi, tin tức đều truyền ra ngoài rồi sao?” Lão giả Nguyên Nha hỏi.

Đạo chủ Tân Việt gật gật đầu, nói: “Trên cơ bản đều đã truyền ra ngoài, nhưng mà Lâm Mặc ta lại không có thông báo.”

“Không có thông báo là tốt nhất.” Lão giả Nguyên Nha thở dài một tiếng, nói: “Mặc dù thời gian ở chung với Lâm Mặc không dài, nhưng với tâm tính của hắn biết tộc quần nguy nan nhất định sẽ chạy tới.”

“Hiện tại ba đại tộc quần tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân bên ngoài đều có đại đạo chi chủ cấp ba đến đây, cơ hồ hoàn toàn vây quanh nơi này, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ, vĩnh viễn không có khả năng đi ra ngoài. Đợi đến khi Thánh Hoàng Vũ Trụ ba đại tộc quần ra tay, chúng ta càng không biết có thể kiên trì được bao lâu?”

Lúc này trong mắt Nguyên Nha cũng có một tia tuyệt vọng.

Bên cạnh, sắc mặt đạo chủ Tân Việt cũng là âm trầm, trong lòng càng có cảm giác vô lực.

Đại đạo chi chủ cấp ba, đối với tộc quần bọn họ mà nói chính là tồn tại đỉnh cấp chân chính. Cho dù là Nguyên Nha cũng vẻn vẹn chỉ ở cấp bậc này mà thôi. Nếu chiến đấu, Nguyên Nha trọng thương căn bản không thể là đối thủ của đám người kia!

Mà lúc này bên ngoài, đám người dị tộc tộc Hạt Nguyên đều có ba vị cường giả cấp độ này vây quanh bọn họ!

Chỉ riêng ba vị đại đạo chi chủ này đã làm cho bọn họ tuyệt vọng.

Hơn nữa, sau lưng ba đại tộc quần này còn có Thánh Hoàng Vũ Trụ cường đại. Mặc dù đối phó với Huyễn tộc vô cùng yếu ớt bọn họ, những Thánh Hoàng Vũ Trụ này sẽ khinh thường ra tay. Nhưng nếu thật sự ra tay, cho dù Nguyên Nha có át chủ bài rất lớn, nơi này cũng không thể kiên trì được lâu.

Huyễn tộc gặp phải trọng thương vô số năm trước, hiện tại không thể nghi ngờ càng bị thương nặng hơn.

Đạo chủ Tân Việt nắm tay, nhìn khuôn mặt già nua của Nguyên Nha, nói: “Hiền giả vận mệnh đại nhân thật sự mặc kệ chúng ta sao?”

Chỗ dựa lớn nhất của Huyễn tộc bọn họ chính là hiền giả vận mệnh, lúc trước cũng là có hiền giả vận mệnh điều động dừng lại, Huyễn tộc bọn họ mới có thể lần thứ hai quang minh chính đại xuất hiện, hơn nữa có thể tụ tập một ít người.

Nhưng lúc này đây cũng là bởi vì hiền giả vận mệnh, tộc quần bọn họ lại bị thương nặng.

Nguyên Nha trầm mặc một chút, nói: “Hiền giả vận mệnh đại nhân đã giúp chúng ta rất nhiều rồi.”

Trong lòng ông ta thầm than, những cường giả đỉnh cấp kia đã xảy ra một ít chuyện, đối với Huyễn tộc nhỏ yếu mà nói lại là tai nạn lớn.

“Ca, lần này tộc quần sắp diệt vong sao?” Ở một khu vực, một cô gái nhìn một thanh niên nhỏ giọng hỏi, trong mắt cô rõ ràng có một tia sợ hãi.

“Nói nhảm nhí cái gì vậy?” Nghe vậy, thanh niên nhất thời khẽ quát.

“Coi như là vô số năm trước Ma tộc tiến hành vây giết Huyễn tộc chúng ta, Huyễn tộc chúng ta cũng không có diệt vong, hiện tại càng không có chuyện đó.”

Cô gái gật đầu, không nói gì, nhưng vẻ sợ hãi trên mặt cũng không giảm bớt.

Thanh niên tuy rằng nói như vậy, nhưng từ nắm đấm mà anh ta nắm chặt có thể nhìn ra tâm của anh ta rõ ràng không bình tĩnh nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.