Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 110: 110: Cửa Hàng Quần Áo Khai Trương 2



“Tiểu An, em lại cao hơn một chút.

“Diệp Tinh cười chào hỏi thân thích.

“Tiểu An, nhất định phải học tập anh họ con, học tốt để thi đậu đại có biết không?” Lý Quế Phương giáo dục con trai mình.

“Con biết rồi thưa mẹ.

” Lưu Tiểu An gật đầu, lúc này ánh mắt cậu lại tỏa sáng nhìn xe Diệp Tinh, thỉnh thoảng sờ một chút.

“Anh, chiếc xe này của anh rất đẹp, tương lai em nhất định cũng phải mua một chiếc.

” Lưu Tiểu An hâm mộ nói.

“Muốn mua trước hết phải thi vào trường tốt mới được.

” Diệp Tinh cười nói.

Ngày mai cửa hàng khai trương, Diệp Kiến Lâm, Lưu Hoành cũng biết chuyện cửa hàng, cho nên lúc mở cửa bọn họ sẽ qua hỗ trợ một chút.

Bây giờ đến đây là để làm cho một số chuẩn bị.

Chẳng bao lâu một ngày lại trôi qua.

Mà ở huyện thành, theo mấy tiếng pháo nổ vang lên, cửa hàng quần áo Hằng Nghiệp chính thức khai trương.

Mặc dù làng mạc không náo nhiệt, nhưng thị trấn vẫn rất thịnh vượng, phát triển đặc biệt nhanh chóng, bến xe buýt, nhà ga xe lửa đều có nhân viên đến và đi.

Lúc này là trong kỳ nghỉ đông, rất nhiều người đi dạo trên đường phố, thấy có cửa hàng mới mở cửa, liền đi vào.

“Các vị, hôm nay ngày đầu tiên cửa hàng quần áo Hằng Nghiệp khai trương, tất cả quần áo đều giảm giá 10% liên tục trong ba ngày.

” Lưu Mai đứng ở cửa lớn tiếng nói.

Sau đó tất cả mọi người đi vào cửa hàng.

“Wow! Những bộ quần áo này thật đẹp.

““Đều là quần áo hàng hiệu, hơn nữa giá cả hầu hết đều không đắt.

“! ! Bước vào cửa hàng, một số khách nhanh chóng bị thu hút.

Bây giờ điều kiện sống ngày càng tốt hơn, mọi người ngày càng sẵn sàng chi tiêu tiền ăn uống và ăn mặc.

Phần lớn quần áo Diệp Tinh liên hệ với Hoàng gia đặt mua đều là quần áo hơn một trăm tệ, nhưng mà cũng có một số thương hiệu xa xỉ, trị giá mấy trăm tệ, thậm chí có giá trị hàng ngàn tệ.

So sánh với nhau, những cái này là ít hơn một chút, nhưng cũng có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người.

Hoàng Thiên Vũ vì Diệp Tinh mà làm việc, khẳng định là tận tâm tận lực, gửi tới nguồn hàng đều là phong cách được ưa chuộng nhất, rất nhiều người đều móc tiền ra mua một, hai cái.

Sắp qua năm mới, dựa theo lệ cũ vốn nên mua một ít quần áo mới, hiện tại nhìn thấy quần áo đẹp như vậy, tự nhiên sẽ nhịn không được động tâm.

Dần dần, những vị khách này thế nhưng lại gia tăng, thím út cùng mợ út của Diệp Tinh đều đi lên hỗ trợ.

Chờ đến lúc khai trương được nửa giờ, lại có một người phụ nữ trung niên mua một bộ quần áo hơn một ngàn nhân dân tệ.

“Xem ra cửa hàng này làm ăn không kém.

” Diệp Tinh nhìn, trên mặt lộ ra một tia tươi cười.

Nhìn đông đảo khách nhân đi vào cửa hàng, hầu như đều sẽ lưu hai mắt lại nhìn, cũng sẽ không vừa mới tiến vào liền đi ra ngoài.

Là một tập đoàn may mặc lâu đời, định vị thị trường của Hoàng gia rất chính xác.

Bận rộn đến chạng vạng, cửa hàng quần áo Hằng Nghiệp thế nhưng vẫn còn có khách, tuy nhiên theo yêu cầu của Diệp Tinh, cửa hàng bây giờ cần phải ngừng kinh doanh.

“Chị dâu, việc làm ăn này quá nóng bỏng, quần áo thật dễ bán, những khách kia nhìn một hồi liền nhịn không được mà mua.

” Thím Diệp Tinh cảm thán nói.

“Đúng vậy, chị, em thấy kiểu dáng của những bộ quần áo này đặc biệt được hoan nghênh.

” Mợ út của Diệp Tinh cũng nhịn không được nói.

Lưu Mai kiểm tra doanh thu một chút, cũng có chút ngây dại, bộ quần áo hơn một ngàn nhân dân tệ thế nhưng vẫn bán được năm cái, quần áo khác bán đi cũng có gần trăm cái.

Nếu mở cửa trở lại vào ban đêm, quần áo được bán chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa.

Lý Quế Phương, Trương Lan trong mắt có một tia hâm mộ, mấy người bọn họ không biết tình huống giá cả quần áo, nhưng mà nhìn mức độ nóng bỏng hôm nay, lợi nhuận khẳng định rất cao! !.

Mọi người cùng nhau ăn cơm chiều, sau khi ăn xong, chú út và cậu út Diệp Tinh mỗi người ai về nhà đấy.

Mà Diệp Kiến An, Lưu Mai liếc nhau một cái, sau đó Lưu Mai nhìn Diệp Tinh nói: “Tiểu Tinh, hôm nay làm ăn đắt hàng như vậy, nếu chỉ có mẹ và Thiến Thiến thì chắc bận không làm kịp mất, cho nên mẹ định sẽ để mợ út cùng thím út của con cũng đến cửa hàng quần áo hỗ trợ.

“Lý Quế Phương và Trương Lan cùng Lưu Mai đều là người bình thường, trình độ văn hóa không cao, bình thường đều đi làm thuê rửa chén cho người ta, hoặc may vá một ít quần áo kiếm thêm thu nhập.

Diệp Tinh nở nụ cười, nói: “Mẹ, đây là chuyện tốt a, con còn muốn mẹ mời thêm mấy người vào, như vậy ba mẹ cũng không cần tự mình lên cửa hàng bán nữa, chỉ cần gọi điện thoại đến cửa hàng một chút, tra sổ sách một chút là được rồi.

“Nói xong, Diệp Tinh đem chuyện mình trị liệu cho những phú hào kia kiếm được phí trị liệu giá trên trời nói một chút cho ba mẹ nghe.

Diệp Kiến An và Lưu Mai khiếp sợ nhìn con trai mình, con trai bọn họ trong thời gian ngắn này kiếm được mấy trăm triệu.

“Cho nên, ba mẹ hiện tại hưởng phúc là được rồi, con trai ba mẹ có tiền.

” Diệp Tinh mỉm cười nói.

Hắn biết ba mẹ mình cũng không muốn rảnh rỗi, cho nên giúp đỡ làm một cửa hàng quần áo, cho dù cửa hàng quần áo kiếm được tiền hay thua lỗ, hắn cũng không thèm để ý.

“Được rồi, mấy ngày kế tiếp xem tình huống trong cửa hàng ra sao sau đó lại tuyển mấy người.

” Diệp Kiến An và Lưu Mai liếc nhau, gật đầu.

Vài trăm triệu nhân dân tệ, chỉ cần đặt trong ngân hàng để ăn lãi suất cũng đã vượt quá lợi nhuận cửa hàng quần áo.

Trong mắt bọn họ có một tia vui mừng, con trai của mình càng ngày càng có tiền đồ, so với bất kì ai khác cũng mạnh hơn.

Nhìn ba mẹ mình đồng ý, Diệp Tinh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cửa hàng quần áo mở ra, nhà cậu út và nhà chú út cũng được lợi, ba mẹ cũng có chút việc có thể làm, chuyện trong nhà gần như được giải quyết thỏa đáng.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.