*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Vãn lấy từ trong túi ra một nắm kẹo, nhét vào tay Tô Ân Vũ: “Tiểu Vũ, ăn kẹo đi.”
Tô Ái Dân muốn ngăn cản, Tô Vãn kéo ông ấy lại, hỏi: “Chú tư, ông bà nội khỏe không ạ? Vẫn còn xuống ruộng làm việc sao?”
“Haha…!đều khỏe cả.
Bọn chú đều không muốn để ông bà xuống ruộng, nhưng ông bà không nghe, cứ nhất định phải ra ruộng đi dạo.” Tô Ái Dân không có thời gian để ý đến Tô Ân Vũ, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tô Vãn.
Tô Vãn: “Nhà mình trồng mấy mẫu ruộng ạ? Năm nay thu hoạch có tốt không?”
“…”
Trong tiếng hỏi đáp của hai chú cháu, chiếc xe ba bánh dần dần đi xa.
Cuối cùng dừng lại ở đầu thôn Thanh Vũ.
Tiền thuê xe ba bánh, Tô Ái Dân đã trả từ trước.
Tô Vãn lấy từ trong túi ra một nắm kẹo, đưa cho người lái xe: “Chú ơi, cảm ơn chú.
Cháu cho chú kẹo, mang về cho con ăn nhé.”
Nói xong, Tô Vãn nhảy xuống xe.
Dưới gốc cây lớn ở đầu làng có rất nhiều người già và trẻ nhỏ đang tụ tập ở đó, họ đều nhìn về phía Tô Vãn.
Đếm sơ qua, cũng khá đông người.
Tô Vãn nhét túi kẹo vào tay Tô Ân Vũ, nói: “Tiểu Vũ, đi chia kẹo cho mọi người đi.”
Nhìn nắm kẹo trong tay, Tô Ân Vũ có chút do dự.
Tô Vãn biết cậu bé đang nghĩ gì, vỗ nhẹ vào sau gáy cậu bé, nói: “Đi nhanh đi, đây chỉ là một túi nhỏ thôi.
Trong hành lý của chị còn mấy túi nữa!”
Nghe vậy, Tô Ân Vũ cười chạy đi.
Phần lớn người dân nông thôn đều đơn giản, chất phác.
Vài viên kẹo cũng có thể để lại ấn tượng tốt cho họ.
Quả nhiên, khi Tô Vãn đến gần, cô đã cảm nhận được sự nhiệt tình của dân làng:
“Ôi! Ái Dân, đây là cháu gái Tiểu Vãn nhà cậu phải không? Xinh xắn thật đấy!”
“Tiểu Vãn à! Lớn thế này rồi! Còn nhận ra dì không, hồi nhỏ dì còn bế cháu đấy!”
“Tiểu Vãn, cuối cùng cũng về rồi! Bà nội cháu ăn cơm trưa xong đã ra đây đợi rồi.
Mới vừa về thôi, nói là phải chuẩn bị đồ ăn cho cháu, sợ cháu đói trên đường!”
“…”
Dưới sự giới thiệu của Tô Ái Dân, Tô Vãn lần lượt chào hỏi mọi người.
Sau đó, một nhóm người đông đúc đi theo sau Tô Vãn.
Tô Vãn có chút ngây người.
Cô khẽ hỏi Tô Ân Vũ bên cạnh: “Đây là làm gì vậy? Mọi người định đi đâu?”
Tô Ân Vũ đương nhiên nói: “Đi theo về nhà chúng ta ạ.”
Ở nông thôn, mọi người rất thích sự náo nhiệt.
Nhà ai có chuyện gì mới mẻ, mọi người đều xúm lại xem, đây là chuyện rất bình thường.
Tô Vãn ngơ ngác “Ồ” một tiếng.
Sau đó bật cười, một nhóm người này, già trẻ, trai gái đều đi theo cô, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười, khiến lòng cô ấm áp.
Đây là trải nghiệm chưa từng có ở thành phố.
Cô thích nơi này!
Nhà cửa ở thôn Thanh Vũ đều là nhà ngói, xếp thành hàng lối ngay ngắn.
Đi vào một con hẻm, phía sau đám đông có người hét lớn: “Dì hai ơi, cháu gái Tiểu Vãn nhà dì về rồi!”
Tô Vãn giật mình bởi tiếng hét bất ngờ đó, cô suýt nữa thì bước hụt.
Sau đó, cô nhìn thấy một bà lão gầy gò chạy ra từ trong nhà…