*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Còn 15 phút nữa là đến giờ lên máy bay.
Tô Vãn ngồi trong phòng chờ VIP, lơ đãng lật giở cuốn tạp chí trên tay.
Điện thoại trên bàn rung lên, là một số điện thoại địa phương lạ.
“Alo, xin chào…” Tô Vãn dùng ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua màn hình, đưa điện thoại lên tai, lịch sự chào hỏi, chờ đợi đối phương giới thiệu.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới truyền đến giọng nói hơi do dự: “Tô Vãn, chị là Dư Cầm Cầm.
Chị…”
Nghe thấy giọng nói, sắc mặt vốn dịu dàng của Tô Vãn lập tức lạnh xuống.
Cô dập máy, kéo số vào danh sách đen mà không biểu lộ cảm xúc gì.
Cô nhắm mắt, hít thở sâu.
Tô Vãn vẫn luôn không hiểu, tại sao có người lại có thể trơ trẽn đến vậy, cho rằng chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, nói vài câu xin lỗi là có thể xóa bỏ những tổn thương đã gây ra cho người khác?
Tô Vãn cười khẩy, thầm nghĩ: Có những người, chính là được đằng chân lân đằng đầu, tham lam vô độ.
Bản thân cô không tố cáo Dư Cầm Cầm, không đưa cô ta vào tù, cô ta nên thắp hương bái Phật, cút càng xa càng tốt.
Không ngờ, cô ta lại dám tìm đến cô? Thật sự coi cô dễ nói chuyện, có thể tùy tiện nắm bắt sao? Hừ!
Tô Vãn cô, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Dư Cầm Cầm.
Nghĩ đến người đã đưa số điện thoại của mình cho Dư Cầm Cầm, Tô Vãn lại cười khẩy…
Quả nhiên, không lâu sau, điện thoại lại rung lên.
Không cần nhìn, Tô Vãn cũng đã đoán được là ai gọi đến.
Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn, ngay trước khi cuộc gọi sắp kết thúc mới trượt nút nghe, gọi một tiếng không cảm xúc: “Mẹ.”
“…!Vãn Vãn, Cầm Cầm đã gọi điện cho con rồi chứ?” Giang Tú Liên cẩn thận hỏi.
Chờ một lúc, không nghe thấy Tô Vãn trả lời, bà ta lại nói: “Cầm Cầm nói, muốn cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, con khi nào rảnh vậy?”
“Con và Dư Cầm Cầm không phải người một nhà.” Tô Vãn nói.
Giọng nói lạnh lùng vô cùng.
“Ôi, đứa nhỏ này…!Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ con cũng sống tốt, sao lại cứ cứng đầu, mãi không buông bỏ chuyện cũ! Cầm Cầm đã xin lỗi con rồi, nó cũng muốn bù đắp cho con, con còn muốn thế nào nữa? Con như vậy, bảo mẹ và dượng Dư của con phải sống thế nào? Thành Thành cũng là em trai ruột của con, con và Cầm Cầm như thế này, bảo Thành Thành kẹt ở giữa biết phải làm sao?” Giang Tú Liên càng nói càng kích động, đến cuối cùng, gần như là gào lên.
Hừ.
Đây chính là mẹ của cô, mẹ ruột đấy.
Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, muốn phủ nhận những tổn thương mà cô từng phải chịu, sau đó cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng mà tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương cô.
Bọn họ dựa vào cái gì?
“Con đã nói rồi, nếu mẹ sống không nổi ở nhà họ Dư, mẹ có thể ly hôn, con sẽ chu cấp cho mẹ.” Những lời tương tự, Giang Tú Liên đã nói rất nhiều lần.
Mỗi lần, Tô Vãn đều trả lời như vậy.
“Còn chuyện gì khác không, con phải lên máy bay rồi.”
Giang Tú Liên nghĩ đến chuyện con gái kế nói, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, vội vàng nói: “Được rồi, con không muốn đến thì thôi.
Gần đây Hạ Diên rảnh chứ, bảo thằng bé đến nhà ăn cơm…”
Hạ Diên, là chồng của Tô Vãn.
Chưa đợi Giang Tú Liên nói xong, Tô Vãn lạnh lùng cắt ngang: “Anh ấy bận, không rảnh ăn cơm.
Con cúp máy đây.”
Hừ.
Đầu tiên là Dư Cầm Cầm gọi điện cho cô, bây giờ mẹ cô lại nhắc đến Hạ Diên, màn kịch này, mục đích là gì, Tô Vãn cũng đoán được.
Dư Cầm Cầm đây là muốn thông qua cô để tiếp cận Hạ Diên, lấy dự án.
Hừ, cô ta cũng thật dám nghĩ!
Cũng không biết Dư Cầm Cầm đã cho mẹ cô uống bùa mê thuốc lú gì, mà có thể khiến bà đặt con gái kế lên trên con gái ruột, thậm chí còn đâm sau lưng con gái ruột.
Những năm qua, mặc dù đã quen với cách làm của mẹ, nhưng mỗi lần, Tô Vãn vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lòng…
Trước khi Tô Vãn chìm vào suy nghĩ của mình, tiếp viên hàng không đã đến ngắt lời cô: “…!Tô tiểu thư, có thể lên máy bay rồi.”