Lý Kim Phượng thực sự đói bụng, trong tiệm cơm ở huyện còn chưa ăn một hạt cơm nào, liền ra ngoài buôn bán với mấy người.
Cô căn bản không có thời gian ăn trưa, vất vả một hồi, ước chừng cũng đã gần bốn giờ, cho dù được làm bằng sắt thì cô cũng không chịu nổi.
Ăn xong bánh bao nhân thịt cô vẫn cảm thấy đói, Lý Kim Phượng từ trong không gian lấy ra một cốc trà sữa khác uống một hơi mà không hề nếm ra là vị gì.
Uống xong, Lý Kim Phượng li3m mạnh khóe môi.
Trên mặt lại lộ ra một nụ cười.
Hiện đại vẫn tốt hơn, không thiếu đồ, chỉ cần có tiền là muốn ăn gì thì ăn.
Khác với thời đại này, có tiền cũng không phải là đủ vẫn phải có đủ loại phiếu.
Nói đến phiếu, Lý Kim Phượng liền nghĩ tới phiếu thực phẩm mà cô vội vàng nhét vào túi.
Cô nhanh chóng lấy tấm vé ra, nhìn một cái lại lập tức choáng váng.
“Ba! ! Ba cân?”Trời ơi, là ba cân.
Lý Kim Phượng nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên phiếu thực phẩm và đọc đi đọc lại.
Cuối cùng, cô xác nhận rằng mình đã không nhìn nhầm, hơn nữa phiếu thực phẩm này còn là phiếu thực phẩm được thông dụng trên cả nước.
Nếu cô đoán đúng thì phiếu thực phẩm này được cấp cho những tài năng đặc biệt, những người đang nghiên cứu khoa học hoặc những người có đóng góp đặc biệt trong các ngành nghề khác.
Lý Kim Phượng nghĩ tới nam nhân kia thân hình cao lớn, đôi mắt sắc bén không giống người thường, cô càng tin chắc người đàn ông này không phải là người bình thường.
Đặt phiếu thực phẩm vào không gian, Lý Kim Phượng mở một bao thuốc lấy ra năm điếu thuốc, mang theo một túi vải chỉ chứa một cân ngô quay trở lại tổ sản xuất.
Khi cô trở về thì đã sáu giờ chiều, mặt trời đã lặn và trời gần như tối.
Lúc này, bữa ăn của nhà họ Lý cũng đã được bày ra trên bàn ăn.
Giống như ngày hôm qua, mọi người đều đang chờ đợi Lý Kim Phượng.
Nhưng lần này, Lý Ái Cúc và Lý Ái Lan rõ ràng đang gây thêm rắc rối.
Đặc biệt là Lý Ái Cúc, hôm nay cô ta không nhận được bất kỳ nông cụ nào, nên cô ta tình cờ bị phát hiện lười biếng khi đại đội trưởng Triệu Trung Hưng đến kiểm tra.
Công điển của cô ta bị trừ không còn gì cả.
Không những vậy, cô ta còn bị buộc phải làm việc với những người không có nông cụ để kéo lúa, đến cuối ngày tay cô ta nổi đầy mụn nước đủ kích cỡ.
“Bà nội, nếu như Lý Kim Phượng không phải cố ý trả thù cháu, tại sao tay của cháu lại như thế này? Nhìn đi, bà nhìn xem! “Lý Ái Cúc đặt hai bàn tay đầy mụn nước và vết đỏ trước mắt mọi người.
Bà Lý đau lòng đến hỏng rồi.
Cháu gái ruột mình sao có thể để người ngoài khi dễ.
Lúc này bà ta gầm thét lên: “Chờ nó trở về, bà nội sẽ làm chủ cho cháu.
“Lý Ái Cúc gật đầu với vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng.
Người ngoài đến cùng vẫn là vướng víu, làm sao có thể sánh được với cháu gái ruột này.
Trương Tú Lan đang đứng ở một bên không có lên bàn, nghe như vậy thân thể bỗng run lên, há to miệng, muốn đem những lời buổi sáng Lý Kim Phượng nói ra, nhưng đến cùng vẫn là không có mở miệng.
Ngược lại là Lý Phúc Mãn, khi Lý Ái Cúc vừa dứt lời, đã trừng mắt liếc Lý Ái Cúc, “cả ngày đều không làm cái gì, chỉ biết cáo trạng, cháu cho rằng ông không biết vì sao cháu không được chia nông cụ sao? Cũng bởi vì cháu dậy trễ, đi trễ, tại sao hai người anh của cháu vẫn được chia mà chỉ có cháu không được chia?”Hai anh em Lý Đại Hổ và Lý Đại Hoà lập tức gật đầu.
“Đúng vậy em Sáu, Kim Phượng có phân nông cụ cho bọn anh hơn nữa còn là nông cụ tốt nhất.
““Kim Phượng không phải người xấu, Ái Cúc đừng lúc nào cũng quấy rầy con bé.
” Lý Đại Hổ cau mày nói.
Ba người đàn ông trong gia đình đều bảo vệ Lý Kim Phượng đã khiến Lý Ái Cúc tức đến điên người.
“Ông, anh cả, anh hai! nói như vậy là có ý gì? Hiện tại người bị thương là cháu.
Chẳng lẽ muốn cháu chịu đựng ủy khuất, coi như không có chuyện gì sao?”.