“Trán có hơi đau một chút, bên trong hình như còn sưng mủ! “Lý Kim Phượng đem tình huống nói rất nghiêm trọng, nên Triệu Trung Hưng không muốn lãng phí thời gian của cô nữa, hắn xua tay và yêu cầu Lý Kim Phượng nhanh chóng đi đến huyện thành.
Đêm qua, Lý Phúc Mãn đã nói cho Lý Kim Phượng chi tiết đường đi đến huyện thành.
Sau khi rời thôn, có một con đường hướng về phía bắc, đi bộ hơn hai giờ thì nhìn thấy một nơi có nhiều nhà ở và đó chính là huyện thành.
Lúc Lý Kim đi ra cửa, cô còn mang đi cái túi rách mà hôm qua đã mang, cái túi rất lớn, chỉ dùng để che giấu lấy đồ vật trong không gian ra mà thôi.
Lý Kim Phượng đi bộ hơn nửa giờ, trên đường không có một bóng người nào, đoán chừng bọn họ đều đang bận rộn thu hoạch và gieo hạt.
Cuối cùng cũng đến được huyện thành thì Lý Kim Phượng cũng đã kiệt sức đến thở không ra hơi.
Thân thể này đã nhiều năm không có cơm ăn no cộng thêm làm công việc nặng nhọc nên cơ bản đều đã hư hỏng.
Mới đi bộ, làm chút việc đã thở không ra hơi.
Lý Kim Phượng hạ quyết tâm, nếu chuyến đi này có chút thu hoạch thì cô nhất định phải lén lút lấy một ít thịt từ trong không gian ra để ăn, cả ngày ăn cháo loãng không có chất béo kia, cô sợ xương cốt sẽ bị ảnh hưởng, không thể duy trì sức khỏe tốt trong nhiều năm được.
Nghỉ ngơi đầy đủ nên Lý Kim Phượng ngẩng đầu lên nhìn cái gọi là huyện thành thì bị choáng váng.
Khi cô đi ra ngoài đoán chừng đã là bảy giờ, đi bộ hơn hai giờ và nghỉ ngơi một lát, nhiều nhất cũng đã mười giờ.
Nói một cách logic, lẽ ra lúc này phải có rất nhiều người, nhưng lúc này đường phố này lại không có mấy người.
Không chỉ vậy, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy khi mở mắt ra là mọi người đều có dáng vẻ xanh xao vàng vọt, bước đi khập khiễng trông như thể họ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn các tòa nhà trong thị trấn toàn là những căn nhà gỗ thấp nằm rải rác, những con đường chật hẹp, ngay cả những tòa nhà cao tầng hiện đại phổ biến nhất cũng rất hiếm.
Nghèo, thật sự quá nghèo.
Lý Kim Phượng hoàn toàn không nói nên lời nhưng một nơi như vậy mà được gọi là huyện thành vẫn khiến cho người ta quá kinh hãi.
Lý Kim Phượng cảm thấy ngay cả những thị trấn ở hiện đại cũng tốt hơn cái gọi là huyện thành này rất nhiều.
Lý Kim Phượng bước vào ranh giới của huyện thành nhìn xung quanh và tìm kiếm khắp nơi.
Còn chưa thấy mấy người chứ đừng nói đến cái gọi là chợ đen.
Bất tri bất giác, đã đến giữa trưa, bụng lại bắt đầu kêu đói rột rột.
Lý Kim Phượng nghĩ đến một khối tiền trong túi kia, cô liền quyết định đến tiệm cơm xem để tìm hiểu giá mua cụ thể của thời đại này.
Tìm kiếm một con đường, cuối cùng cũng nhìn thấy ở cuối đường có một tiệm cơm, Lý Kim Phượng không chút suy nghĩ tiến thẳng vào tiệm.
Tình trạng của tiệm cơm hoàn toàn khác với thời hiện đại, khi Lý Kim Phượng bước vào, ở đó không có ai cả.
Thay vào đó, lại có một người phục vụ đang ngủ quên ở quầy.
Người phục vụ một mực ngủ gà ngủ gật, khi Lý Kim Phượng bước vào cũng không chào hỏi, tựa như Lý Kim Phượng không phải là khách, mà là không khí.
Lý Kim Phượng cũng không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng tới quầy nói với người phục vụ: “Xin chào đồng chí! Thực đơn của quán đâu?”Thấy người phục vụ không để ý tới mình nên Lý Kim Phượng đành phải hỏi lại: “Đồng chí! “Lúc này, người phục vụ ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Lý Kim Phượng: “Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Còn hét cái gì nữa?”Từ trong túi móc ra một khối tiền, cô lập tức hỏi phục vụ: “một khối tiền có thể ăn gì?”Người phục vụ thậm chí không thèm nhìn đến một khối tiền mà chỉ đưa tay về phía Lý Kim Phượng: “Phiếu đâu?””Phiếu gì?” Lý Kim Phượng có chút không hiểu.
“Phiếu thực phẩm? Không có phiếu thực phẩm, mà cũng tới ăn à?” Người phục vụ lại trợn mắt nói.
.