Thời gian nghỉ trưa lần này kéo dài đến tận giờ cơm chiều, họ vượt qua cả buổi chiều trên giường.
Tô Việt đứng dậy kéo rèm ra, bên ngoài đã là chạng vạng, mặt trời đã lặn làm mờ đi màu trong xanh của bầu trời.
Triệu Thanh nâng tay lên, che lại đôi mắt, dựa nửa người trên vào đầu giường, cúi đầu quét mắt vài lần nhìn tin tức được gửi đến máy truyền tin.
Anh sờ sờ cằm, có vẻ đang trầm tư gì đấy, một lát sau giương mắt nói: “Người của chúng ta theo dõi K, hình như trên người hắn bị thương, xuất hiện hai lần trong quán cafe trên cây kia, có bằng chứng cho thấy hắn đã gia nhập Bộ vũ trang, em có gì muốn giải thích về điều này không?”
Tô Việt đưa lưng về phía đoàn trưởng, dường như đang thưởng thức hoàng hôn, không chút e ngại mà đáp lại hai chữ: “Thật trùng hợp, hóa ra hắn cũng thích uống cafe của tiệm đó, chuyện K gia nhập Bộ vũ trang thì tôi không ngờ đến.”
Chỉ là không ngờ đến, chứ không phải không biết.
Trên đường đi ra nhà ăn lấy cơm, Tô Việt tìm vị trí điểm mù giám sát, âm thầm trao đổi tin tức với Bộ vũ trang bằng máy truyền tin, bên ấy xác nhận K đã bị lộ thân phận hợp tác với Đế Quốc.
Triệu Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng Anh Vũ, đáy mắt mang theo màu u ám, nói: “Là vì thích uống cà phê sao? Hay là vì đều có chung một sở thích đặc biệt?”
Tô Việt nhanh chóng liên tưởng đến hiểu lầm trước đây, chẳng lẽ đoàn trưởng thật sự cảm thấy cậu thích dùng roi đánh mông người khác?
Tuy rằng có thể giải thích rõ ràng, nhưng cân nhắc giữa lợi và hại, cậu thà để tiếp tục hiểu lầm, còn hơn mở miệng nói đó là điểm tập kết của nội gián.
Ngoài dự đoán chính là Bộ vũ trang lại không từ bỏ nơi đó, một nơi đã bị người ngoài đột nhập và chụp lén, hiển nhiên không còn an toàn nữa.
Đây là cái bẫy dụ dỗ Ám Nha sao?
Hy sinh một mình K, mang lại lợi ích cho Bộ vũ trang?
Nhưng không phải K chỉ mới được Chu Lập Ngôn nhận về dưới trướng sao, sao nhanh như vậy đã trở thành vật hy sinh rồi, Bộ vũ trang chấp nhận từ bỏ một người chiến lực cấp A? Điều này không phù hợp với suy đoán thông thường.
Tô Việt cân nhắc trong lòng, thuận miệng nói: “Đừng hiểu lầm, tôi với hắn không thân, nếu cần, tôi có thể qua đó một chuyến, xem xem có thể bắt được hắn hay không.”
Triệu Thanh từ chối đề nghị này, nói: “Không cần, nếu đứng sau hắn đúng là Bộ vũ trang, đó đúng là điểm tựa để đối phó chúng ta, khó trách lúc ấy hắn uy hiếp em, chỉ là em nhận ra K, chẳng lẽ cũng đã nhận ra người đứng sau lưng hắn?”
Tô Việt miễn cưỡng cười trừ, nói: “Sao có thể, anh nghĩ nhiều rồi.”
Triệu Thanh tắt máy truyền tin, thẳng thắn nói: “Hiện tại Kim Điêu và Diều Hâu đã mang đội qua đấy, lần này giao cho bọn họ xử lý, vừa vặn báo thù chuyện hôm trước.”
Tô Việt xoay người lại, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc: “Động thủ trực tiếp với Bộ vũ trang ngay tại trung tâm thành phố sao?”
Triệu Thanh nhìn cậu cười một cái, nhưng ý cười không hiện lên trong đáy mắt, nét mặt thường ngày của anh luôn mang theo vài phần âm hiểm, lúc này khi mở miệng nói sắp triển khai một đợt trả thù, lại càng thể hiện rõ mùi máu tươi: “Bộ vũ trang thì làm sao, chúng ta chứ không phải Sơn Báo mà mặc người xâu xé.”
Tô Việt khẽ nhíu mày, nói: “Gần đó có thư viện, bên trong sẽ có rất nhiều người dân tay không tấc sắt.”
Triệu Thanh bất động đánh giá anh vũ, vẫn chưa nhìn ra được manh mối gì trên mặt đối phương.
Anh nhàn nhạt nói: “Không sao cả, bảo bọn họ cẩn thận một chút, giảm bớt thương vong là được.”
Tô Việt nghĩ nghĩ, nói: “Này không phải phong cách của Ám Nha, đoàn trưởng……”
Triệu Thanh đánh gãy lời cậu, nói: “Tôi chỉ là lựa chọn con đường thích hợp nhất để sinh tồn, Sơn Báo muốn đón ý nói hùa với đối phương lại phải chịu kết cục bị tiêu diệt hoàn toàn chính là một vết xe đổ, nếu không lập tức triển khai phản kích cắn ngược lại kẻ thù một miếng thịt, chỉ sợ sau này chúng ta đến cả đường lui cũng không có.”
Tô Việt ngẩn ra, sau đó ngậm miệng lại, không phản đối nữa.
Ám Nha không hổ là Ám Nha, chẳng sợ bị thợ săn dùng thương đuổi theo đánh, sẽ chờ cơ hội tập kích, tuyệt đối không nén giận.
Bất kể là Bộ vũ trang hay lính đánh thuê, chỉ cần có vũ khí sắc bén trong tay, tự nhiên tâm sẽ sinh sát ý, người bình thường trong mắt những kẻ lãnh khốc này, bất quá chỉ là một đám vai phụ có thể chạy tới chạy lui trong câu chuyện cũ mà thôi.
Nếu nói có một số ít người nhàn nhã tản bộ trên con đường đang xen giữa quyền trượng và lưỡi dao sắc bén, thì cũng có người yếu ớt chỉ đứng hai bên đường, đóng vai trò là hoa là cỏ, tuy rằng từng người đều rất xuất sắc, nhưng nếu vô tình va chạm, những người yếu ớt sẽ bị nghiền nát thành tro.
Cậu khoác thêm áo chuẩn bị ra cửa, gần đây cơm ngày ba bữa đều được giải quyết tại nhà ăn, lại đóng gói một phần mang về cho người bệnh.
Nhưng ngay lúc ấy, đoàn trưởng gọi cậu lại.
Triệu Thanh nói: “Hôm nay em đừng đi đâu cả, cứ ở trong phòng với tôi.”
Tô Việt nghi hoặc nói: “Không ăn cơm chiều sao, tôi đi nhà ăn một chuyến rất nhanh là có thể trở về.”
Triệu Thanh cười cười, nói: “Đây không phải chỉ là để phòng ngừa thôi sao, sợ sau khi em ra ngoài tin tức sẽ bị lộ ra, không ăn một bữa không chết được, chờ sau khi hành động thành công sẽ mang em đi ăn một bữa tiệc lớn để chúc mừng.”
Tô Việt khẽ động môi dưới phối hợp, tự nhiên như không mà tìm một chổ ngồi xuống, rũ mắt liếc nhìn máy truyền tin trên cổ tay, chỉ cần tìm một góc không có người theo dõi, gửi đi vài tin mật báo rồi lập tức xóa bỏ.
Mặc dù vừa mới lăn giường xong, lời âu yếm nồng nhiệt, bầu không khí hòa hợp, nhưng cũng không quên thời thời khắc khắc đề phòng cậu sao?
Mặt trời rất nhanh đã rơi xuống chân núi, màn đêm buông xuống, bên ngoài một mảnh tối đen, hôm nay không có sao cũng không có trăng lưỡi liềm*, toàn thế giới giống như sắp bắt đầu một tương lai tối tăm không ánh sáng.
*Ở đây tiếng hoa là 弯月: dịch ra có đúng là trăng lưỡi liềm ko các b?
Tô Việt lật xem một ít tài liệu không quan trọng, xoay xoay cây bút trong tay, nhìn qua rất nhàm chán, tinh thần lại trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, cẩn thận chú ý đến các báo cáo tại hiện trường gửi cho đoàn trưởng.
Triệu Thanh rất hào phóng, không mang tai nghe, trực tiếp mở loa ngoài.
Kim Điêu: “Chúng tôi đã đến quán cafe, K đang ở bên trong, không xác định được có đồng lõa hay không.”
Từ phía đối diện của máy truyền tin truyền đến âm thanh sột soạt, như có người đang lắp súng.
Một giọng nữ vang lên: “Đoàn trưởng, bom siêu nhỏ chuẩn bị xong, có thể kích nổ bất cứ lúc nào.”
Tô Việt nhận ra đây là giọng nói của Hoạ Mi, là chuyên gia thuốc nổ giỏi nhất của binh đoàn, không ngờ cô cũng đến cứ điểm, tham dự vào lần hành động này.
Triệu Thanh phân phó: “Chú ý số lượng vị trí, bảo đảm không xảy ra chuyện gì, không được để mục tiêu chạy thoát.”
Kim Điêu ở một bên nói: “Đoàn trưởng yên tâm, vụ nổ có thể san bằng tiệm cafe ngay lập tức, sẽ không có ai có thể chạy thoát.”
Triệu Thanh: “Các người chú ý an toàn, nếu như không ổn lập tức lui lại, không cần ở đấy đối đầu trực diện với Bộ vũ trang.”
Mọi người ở hiện trường hồi đáp đã rõ, cuối cùng Diều Hâu gửi một tin đến: “Súng bắn tỉa đã bố trí xong, đoàn trưởng hãy ra lệnh.”
Triệu Thanh bình tĩnh liếc mắt nhìn Anh Vũ đang tập trung xem văn kiện, nhẹ giọng nói: “Bắt đầu điều chỉnh lần cuối, năm phút sau hành động.”
Tô Việt nghe rất rõ cuộc đối thoại, cậu không ngại Ám Nha đánh bom Bộ vũ trang, thậm chí nếu muốn thả xuống bên trong tổng bộ, cậu cũng rất vui vẻ hỗ trợ.
Nhưng lần này địa điểm hành động là xung quanh thư viện, là một tiệm cafe dành cho người thường, là một con phố cổ nơi có người già sẽ đi ngang qua, sẽ có trẻ em chạy nhảy, sẽ có người dân sau khi ăn cơm chiều sẽ ra đấy tản bộ.
Đời trước trốn đông trốn tây, khi đang lang thang trong bóng tối quanh thư viện, Tô Việt đã tiếp xúc với những người dân trên con phố này.
Cậu, một lính đánh thuê vấy mùi máu, một tên nằm vùng đang chạy trốn, vốn dĩ phải sống ở một thế giới khác với những người có cuộc sống bình thường này, nhưng không biết là do lúc ấy thấy cậu quá thê thảm, hay là vì gương mặt vẫn còn hoàn hảo tạo được thiện cảm, nên luôn có người sẵn sàng giúp đỡ cậu trong phạm vi khả năng của họ.
Mặc dù những trợ giúp của họ đối với cậu chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không, dù cho chỉ là một ly nước ấm, một bát mì gói, hay một đ ĩa cơm trộn chỉ cần giúp cậu duy trì thần kinh nhạy bén vào lúc đó là đủ, nên cậu luôn nhớ phải kéo chiến tranh ra xa khu dân cư.
Nghĩ đến cũng buồn cười, lăn lộn trong thế giới phân tranh và khói đạn lâu như vậy, thận trọng dè dặt bước từng bước, cuối cùng rơi vào cái hố xung quanh đều là địch, bất kể là Bộ vũ trang hay là lính đánh thuê đều rất sẵn lòng đưa cậu vào chổ chết, mà chết càng thảm càng tốt.
Kết quả những người ở một thế giới mà cậu thường phớt lờ, lại là người cho cậu chiếc chăn bông tuy cũ mà ấm áp vào ngày mùa đông giá rét, giúp cậu không phải chết cóng trên chiếc ghế dài ven đường.
Tô Việt không nhớ rõ chuyện xảy ra khi nào, thể chất của cậu cường hãn, chiến lực cực cao, cũng không sợ rét lạnh, khi tiếp nhận chiếc chăn nhìn như giẻ lau, nhưng rõ ràng là đã cố tình được giặt sạch, trong lòng không khỏi xúc động trong phút chốc.
Có lẽ khi bước vào con đường đầu máu tươi này, cậu đã không có đường lui, nhưng nếu có cơ hội và năng lực, cậu muốn có thể bảo vệ hoa cỏ dại hai bên đường.
Tô Việt mở ra một thư mục mới, ở thay đổi tập tin đã xem qua lúc đầu, cậu nương theo khoảnh khắc cản trở trong nháy mắt ấy, mở hình thức truyền tin bằng giọng nói trên máy truyền tin.
Tiếng bút chuyển động, tiếng đặt cốc nước xuống, tiếng đóng mở văn kiện, tiếng xê dịch của ghế khi chuyển động…… Có cao có thấp, có mạnh có yếu, dưới sự bố trí và điều chỉnh chính xác, đan xen nhau tạo ra một tin mật báo ngắn gọn rõ ràng.
Tô Việt đem bút thả lại vào ống đựng bút, dùng âm thanh cuối cùng, đem tin tình báo gửi đi thành công.
Rất nhanh Chu Lập Ngôn đã nhận được một mật thư đặc biệt, hiệu quả truyền lệnh bằng âm thanh có tỷ lệ thất bại rất cao, mặc dù một số đặc vụ tinh anh có thể nắm vững được phương pháp gửi tin này, hơn nữa có thể thành công đem tin tức phát ra ngoài, nhưng đại đa số gián điệp đều chưa từng sử dụng qua công năng này.
Ông click mở mật tin, dùng công cụ phân tích của Bộ phân tích ra nội dung, không kiềm được hơi nhướng mày.
“Quân địch tập kích, thư viện thành phố.”
Ý nói binh đoàn lính đánh thuê muốn xuống tay ở thư viện trong thành phố?
Chu Lập Ngôn cảm thấy có chút không thích hợp, đây không phải tác phong của lính đánh thuê Ám Nha, nhưng đây lại là mật báo từ Tô Việt, cho nên ông không thể không cẩn thận xem xét.
Tuy rằng hiện tại Tô Việt có chút không nghe lời, nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nói dối ông.
Chu Lập Ngôn chỉ do dự mười mấy giây, lập tức hạ lệnh phái người vây quanh thư viện, muốn điều tra xem đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Bộ vũ trang động tác nhanh nhạy, rất nhanh một đoàn binh mã đã tiến về phía thư viện, một trận động tĩnh lớn như vậy đã làm kinh hãi đến người dân xung quanh, trong đó bao gồm cả nhóm lính Ám Nha đang tập trung uống trà cách đó không xa.
Diều Hâu ngồi dựa vào cửa sổ lầu 3, trên cao nhìn xuống quan sát những chiếc xe có biểu tượng Đế Quốc chạy ngang qua, đáy mắt mang theo vài phần thận trọng.
Kim Điêu một bên rót chén trà cho Họa Mi, một bên hỏi: “Có thể xác nhận không?”
Diều Hâu nhìn chằm chằm hồi lâu, mới xoay người lại chậm rãi gật đầu, nói: “Đúng là người của Bộ vũ trang, nhưng hình như mục tiêu của bọn họ là thư viện thành phố chứ không phải quán cafe trên cây.”
Kim Điêu cười khổ một tiếng, nói: “Cũng không sai biệt mấy, nói chung không thể nào trùng hợp như vậy, chúng ta vừa mới diễn xong vở kịch hành động ở quán cafe, Bộ vũ trang lập tức tập hợp đội ngũ đến đây?”
Khuôn mặt Khổng Tước tái nhợt, khổ sở nói: “Xong rồi, không ngờ thật sự bị đoàn trưởng tính kế, bên trong chúng ta đúng là có nội gián a.”
Kim Điêu gãi gãi tóc: “Là ai chứ, không phải là……”
Hắn một chút cũng không muốn đoán đó là Anh Vũ, người vừa mới cứu mình một mạng.
Họa Mi đột nhiên mở miệng nói: “Mặc kệ là ai, tên nằm vùng này cũng miễn cưỡng lưu lại một tia lương tâm.”
Khổng Tước kinh ngạc: “Cô thảo luận về lương tâm với kẻ nằm vùng? Vậy không bằng cùng tôi thảo luận độ ngây thơ.”
Họa Mi liếc hắn một cái, nói: “Những người đó ngay từ đầu đã chạy đến thư viện để điều tra, đoán chừng là bị lừa, đây không phải là rút dây động rừng, cho chúng ta có thời gian rút lui sao? Chẳng lẽ tên nằm vùng ngu xuẩn như vậy, đến cả địa điểm cũng có thể viết sai sao?”
Khổng Tước cái hiểu cái không, hắn sờ sờ chóp mũi, nói: “Vậy tên nằm vùng này muốn làm gì, lừa Bộ vũ trang bắt trượt mục tiêu, hắn có thể có kết thúc tốt đẹp sao?”
“Đã không lập công ở Bộ vũ trang, cũng không lập công ở binh đoàn, đã phải bị người Của Bộ vũ trang quở trách, lại phải bị người của binh đoàn nghi ngờ…… Tôi cảm thấy với chỉ số thông minh như vậy, khả năng là thật sự ngu xuẩn tới mức viết sai địa chỉ.”
Họa Mi nhấp vài ngụm trà xanh, không đáp lời, cô cũng không hiểu rõ điều này.
Tuy nhiên lần này vội vã quay trở về tham gia hành động, bầu không khí của mọi người có chút kỳ quái, cô không khỏi hỏi nhiều thêm vài câu: “Các anh có phải đã có đối tượng nghi ngờ? Kim Điêu, ánh mắt của anh luôn lẫn tránh, có phải là đang giấu tôi điều gì không.”
Kim Điêu khóc không ra nước mắt, giải thích: “Tôi làm gì có nghi ngờ ai, chỉ là nghĩ trước đây Anh Vũ có nhận ra K, K lại là người của Bộ vũ trang, Anh Vũ lại đang trong thời kì giám sát, mối quan hệ vi diệu làm người ta có chút để ý.”
Họa Mi dừng một chút, nói: “Anh Vũ hiện tại đang ở bên cạnh đoàn trưởng, cậu ta sẽ không có cơ hội đi mật báo.”
Kim Điêu vội vàng gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, Anh Vũ vì đoàn trưởng vào sinh ra tử nhiều như vậy, không cần thiết phản bội, Ám Nha cũng không bạc đãi cậu ta.”
Khổng Tước tỏ vẻ tán đồng: “Là nội gián thì mấy hoạt động như ăn uống vui chơi đều phải tham gia, khi ấy mới có thể gắn kết tình cảm, dễ dàng xâm nhập vào nội bộ, còn bộ dạng đứng đắn như Anh Vũ, đến la cà quán Bar còn không biết, vừa nhìn đã biết không chuyên nghiệp.”
Diều Hâu ngồi bên cửa sổ cau mày, không lên tiếng, một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Ngoại trừ Anh Vũ, còn có thể có ai?”
Mọi người tức khắc im lặng, bầu không khí im ắng bao trùm bốn phía, ngay cả người phục vụ đến hỗ trợ châm trà cũng cảm thấy không khí như đông cứng, đến cả thở cũng không được.
Đúng vậy, còn có thể là ai chứ?
Lần này cả đạo diễn và diễn viên đều ở đây, để tránh bị quấy nhiễu, bọn họ thậm chí còn không dẫn đồng đội theo, tổng cộng cũng chỉ vài người, tất cả đều có kịch bản, duy nhất chỉ một người không hay biết gì, chính là Anh Vũ.
Chỉ có cậu ta.
Anh Vũ là nằm vùng?
Sao cậu ta có thể là nằm vùng!
Bên trong cứ điểm Ám Nha.
Tô Việt biết được lần này hành động thất bại, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa kịp đợi cậu phục hồi tinh thần, liền nhìn thấy đoàn trưởng tiến về phía cậu, hơn nữa còn vươn tay ra, nói: “Anh Vũ, có tiện cho tôi xem máy truyền tin của cậu không?”
Tô Việt ngẩn người, như không phản ứng kịp, sau vài giây mơ hồ, liền lưu loát cởi máy truyền tin trên cổ tay xuống, mở khóa sau đó đưa cho đoàn trưởng, nói: “Có thể, không có gì là không tiện.”
Triệu Thanh che dấu đáy mắt u ám, một bên mở xem một bên nhẹ giọng nói: “Không sợ tôi xem bí mật riêng tư của cậu?”
Tô Việt cười cười: “Tôi không có bí mật riêng tư.”
Đối với người ở trung tâm bồi dưỡng nhân tài, trên người mỗi phân mỗi hào đều thuộc về Bộ vũ trang, bất kể là bộ phận cơ thể, hay là về tâm lý tư tưởng, loại bí mật riêng tư này, đối với cậu mà nói cũng không tồn tại.
Triệu Thanh trào phúng đem máy truyền tin ném trả lại Anh Vũ, nói: “Đừng nói dối nữa, làm người thì đều có sự riêng tư, cậu đã cài đặt lập trình theo thời gian trên máy, tin tức sau khi đọc xong sẽ lập tức được xóa bỏ, khó trách không sợ bị người khác xem.”
Tô Việt không nghĩ tới đoàn trưởng có thể nhìn ra điểm đặc biệt của máy truyền tin, trong lòng đột nhiên sợ hãi không thể giải thích, đây là đã phát hiện điểm gì rồi sao?
Cậu chắc là không để lộ ra dấu vết gì, nhưng cảm xúc biến hóa không lừa được người, những thay đổi tinh tế khó phát hiện trong nhịp tim và giọng điệu của đoàn trưởng, nếu không phải cấp chiến lực của cậu đủ cao, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện ra chỗ không ổn.
Tại sao chứ?
Rõ ràng trước đó vẫn luôn không có vấn đề, kể cả biểu hiện trên giường lúc trưa cũng rất tốt, chẳng lẽ khi mặt trời xuống núi, cậu cũng phải mất luôn mạng.
Tô Việt trước nay đều sẽ không ôm tâm lý may mắn, trong đầu cậu đang căng não kịch liệt suy nghĩ, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào làm bại lộ thân phận nằm vùng của cậu.
Cuối cùng, mọi khả năng đều tập trung vào đợt hành động tối nay.
Theo ước tính về thời gian, chiến dịch phá hủy tiệm cafe đã kết thúc, hoặc là nói bị bắt gián đoạn, bởi vì dựa theo tính cách cẩn thận của Chu Lập Ngôn, sẽ phái người đi điều tra thư viện, để ngừa vạn nhất.
Cứ như vậy, hành động của Ám Nha thất bại, đoàn trưởng nhận được tin báo, vì thế hoài nghi cậu là nằm vùng, tiết lộ mục tiêu tập kích lần này của binh đoàn?
Không đúng, binh đoàn xuất động nhiều người như vậy, không có khả năng hoài nghi một người bị nhốt trong phòng như cậu, những người khác cũng có khả năng là nằm vùng.
Trừ phi dưới tình huống mọi người đều đứng ngoài.
Tô Việt thần sắc không đổi, nhưng càng nghĩ càng kinh hãi, K thật sự sẽ đi đến tiệm cà phê sao, lịch sử đen tối của Chu Lập Ngôn bắt nguồn từ nơi đó, K có bao nhiêu uất ức trong lòng mà lại đến nơi đó dẫm lôi.
Dựa theo suy đoán trước đây, nếu là Bộ vũ trang cố ý dùng K để dẫn dụ Ám Nha đến, thì Chu Lập Ngôn phải gửi cho cậu mật báo, ra lệnh cậu phải đến hỗ trợ, vào thời khắc mấu chốt của trận chiến, Bộ vũ trang sẽ không ngần ngại khai thác mọi thứ từ người nằm vùng.
Cho nên có một khả năng, K không đến tiệm cà phê, hắn chỉ bị tra ra có quan hệ với Bộ vũ trang, nhưng đoàn trưởng đã dùng tin tức thật giả lẫn lộn cùng mấy người kia phối hợp diễn một vở kịch, thành công dụ rắn ra khỏi hang.
Tô Việt mặt mày căng thẳng, cậu giống như con rắn kia dại dột đi tìm đường chết, loại thủ đoạn này ai cũng sẽ mắc lừa, nếu là ở đời trước, cậu căn bản sẽ không đi quan tâm đ ến sự sống chết của đám dân thường kia.
Sau khi loại bỏ những điều không có khả năng, còn lại điều khó chấp nhận nhất, cũng là diều xác thực nhất.
Tô Việt trong một thời gian ngắn, đã phân tích toàn bộ tình huống xảy ra, làm rõ tình hình hiện tại trước, chuẩn bị phản ứng tiếp theo.
Cậu khẽ cau mày, nói: “Có một số tin tức là cơ mật của binh đoàn, tôi lo sợ khi thất thủ lỡ bị bắt có khả năng sẽ bị lộ ra bên ngoài, cho nên đã thiết lập chức năng xóa ngay lập tức, đây cũng không phải thao tác hiếm gặp.”
Tô Việt nói với tinh thần chia sẻ: “Nếu đoàn trưởng cần, tôi có thể thiết lập chức năng này cho anh, nó rất tiện, cũng rất an toàn.”
Triệu Thanh cố giữ bình tĩnh, thầm nghĩ Anh Vũ vẫn đang giả vờ, người đàn ông này rất giỏi giả vờ, lừa anh đến xoay vòng vòng.
Anh đáp: “Không cần, với những tin tức yêu cầu bảo mật bằng cả tính mạng, tôi sẽ không gửi đi bằng máy truyền tin.”
Tô Việt đối với việc này không có ý kiến gì, mỗi người có một thói quen, cậu lấy máy truyền tin về một lần nữa đeo lên tay, duy trì bộ dạng bình tĩnh tự nhiên như cũ.
Triệu Thanh không khỏi cười tự giễu, xem ra anh thật sự ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không bị giấu diếm lâu như vậy, thế nên kẻ nằm vùng đều cảm thấy anh thật dễ lừa, đều đã đến tình huống như bây giờ, thế nhưng vẫn thà chết không chịu nhận.
Triệu Thanh lười tiếp tục qua lại với nội gián, anh dựa vào bên cạnh bàn, trước mặt Anh Vũ, chậm rãi lấp từng viên đạn vào khẩu súng.
Tô Việt cau mày nhìn sang, nói: “Đã nửa đêm rồi, còn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ?”
Triệu Thanh cười lạnh một tiếng: “Anh Vũ, hay là nên kêu cậu là Tô Việt? Hoặc là cậu còn có một biệt hiệu khác, thật ngại quá, tôi không có quá nhiều hiểu biết đối với biệt hiệu trong Bộ vũ trang.”
Tô Việt nhíu chặt mày, nói: “Anh đang nói cái gì, anh cảm thấy tôi là người của Bộ vũ trang?”
Triệu Thanh đem họng súng lại lần nữa nhắm ngay Tô Việt, lúc này đây, anh sẽ không lại tự mình hại mình: “Tôi nhớ rõ mấy giờ trước, vừa hỏi rằng cậu cùng bọn họ có phải cùng một nhóm hay không, ngay lúc đó cậu đã trả lời thế nào, có ngại nói lại lần nữa không?”
Tô Việt thản nhiên nói: “Tôi không phải.”
Một tiếng súng vang lên, viên đạn xẹt qua sườn mặt Tô Việt, trên gò má cậu lưu lại một vệt máu sắc bén.
Đồng tử Tô Việt hơi co lại, cậu có thể nắm bắt được quỹ đạo của viên đạn, nhưng vẫn như cũ mà đứng nơi đó không một chút sứt mẻ, mặc cho vài tia máu từ miệng vết thương rỉ ra.
“Ồ? Không né?” Triệu Thanh có chút ngoài ý muốn, anh đã chuẩn bị tinh thần cùng đối thủ chiến đấu đến chết.
Hay là sau khi đột nhiên bị chọc thủng, không kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị dọa choáng váng?
Đổi lại là người khác có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ, nhưng Anh Vũ nhất định sẽ không, đến cả đoàn trưởng cậu còn dám áp, thì có cái gì mà không dám nữa.
Triệu Thanh nghĩ đến ngày ngày đêm đêm cùng ngủ chung với tên nằm vùng, liền cảm thấy không thể chấp nhận được, anh có thể thích một người, nhưng tuyệt đối không thể thích một người nằm vùng, điều này đối với toàn bộ binh đoàn mà nói quá mức nguy hiểm, cũng vô cùng không có trách nhiệm.
Tô Việt nâng tay lên, lau vệt máu phía dưới vết thương trên gò má, trong ánh mắt hiếm thấy mà hiện lên vài phần lạnh nhạt, nói: “Đoàn trưởng, không cho cơ hội giải thích sao? Đến tử tù còn có quyền chống án, mấy năm nay công lao tôi tích cóp được còn không đủ để được quyền mở miệng giải thích sao?”
Triệu Thanh không nghĩ tới người này vậy mà còn tức giận, chỉ là một kẻ nằm vùng lấy tư cách gì tức giận anh?
Triệu Thanh tức đến bật cười, anh nói: “Được, cậu nói đi, bọn Kim Điêu cũng đang trên đường trở về, hy vọng cậu nắm chắc thời cơ nói hết mọi việc, tránh cho chết không nắm mắt.”
Tô Việt nói: “Tôi và K không cùng một bọn.”
Triệu Thanh xoa nhẹ giữa mày: “Cậu có thể nói cách khác không?”
Tô Việt nói: “Tôi và người đứng sau lưng K không cùng một bọn.”
Triệu Thanh châm chọc mà nói: “Đúng vậy, cậu và bọn họ đều không cùng một bọn, chỉ là vừa hay có liên lạc với nhau, bạn bè trên mạng mà thôi, đúng không?”
Tô Việt nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Tôi và bọn họ cũng không phải bạn bè trên mạng.”
“Nếu chỉ với những lời vô nghĩa này, tôi khuyên cậu chừa chút sức lực mà suy nghĩ về di ngôn, với những công lao cậu đã đóng góp có thể dùng để đổi lấy một đoạn di ngôn,cũng đã đủ tốt rồi.” Triệu Thanh hảo tâm nhắc nhở.
Anh cảm thấy Anh Vũ là đang không ngừng khiêu khích thần kinh của anh, chẳng lẽ là bởi vì trên giường anh quá hợp tác, mà làm đối phương quên mất tác phong tàn nhẫn âm độc của anh sao?
Tô Việt trầm mặc nhìn anh nửa ngày, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là Kim Điêu bọn họ vội vã trở về.
Mọi người nhìn thấy trong phòng đang giằng co dữ dội, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì.
Anh Vũ bị đoàn trưởng bắn một phát súng, tuy rằng không bắn trúng, nhưng phát súng tiếp theo chưa chắc sẽ trượt, nói không chừng sẽ một phát bắn vỡ đầu.
Vậy bây giờ là cần chúng ta liên hợp, bao vây tiêu diệt kẻ nằm vùng?
Chỉ là đoàn trưởng vẫn chưa hạ lệnh, nhìn qua giống như đang cho đối phương một cơ hội giải thích.
Tô Việt lên tiếng dò hỏi một chút xem rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì, Khổng Tước lén nhìn đoàn trưởng, thấy đoàn trưởng không phản đối, lúc này mới nhỏ giọng đem tình hình đại khái nói qua một lần.
Tô Việt ghi nhớ lại kịch bản, quả nhiên so với những gì cậu phỏng đoán đúng đến tám chín phần.
Một lát sau, cậu chậm rãi mở miệng nói: “Thì ra là thế, khó trách đoàn trưởng sẽ hoài nghi tôi, tôi đúng thật là đối tượng rất đáng nghi,nhưng có một nghi vấn, nếu tôi là nằm vùng, vì sao đích đến của tin tức lại là thư viện, mà không phải là tiệm cafe?”
“Chẳng lẽ……” Cậu đem tầm mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng đặt trên người Triệu Thanh: “Tôi là cái loại người nhân từ, sẽ nương tay với địch, tàn nhẫn với bản thân sao?”
Anh Vũ đương nhiên không phải loại người như vậy, nếu đúng như lời nói, cậu căn bản không bò lên được vị trí tiểu đội trưởng.
Đây là biến số duy nhất trong kế hoạch, cũng là điều khiến Triệu Thanh không có lời giải.
Biểu tình Triệu Thanh u ám nói: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Tô Việt khẽ thở dài, nghiêm túc mà nói: “Có hay không một loại khả năng, K và Bộ vũ trang đã nhìn thấu mưu kế của chúng ta, cho nên tương kế tựu kế, khiến chúng ta nội bộ lục đục?”
“Bọn họ không đến tiệm cà phê, có thể là trong mắt họ, lo sợ nhận được tình báo giả, vì thế lựa chọn thư viện gần đấy, dù sao chỉ cần Bộ vũ trang hành động vùng gần đấy, đạt hiệu quả như mong muốn là đủ, còn vị trí cụ thể ngược lại không quá quan trọng, tóm lại ai cũng đều biết, đây chỉ là động tác giả sẽ không thật sự hành động.”
Diều Hâu xoa diệu tình hình căng thẳng, thử hỏi: “Cậu là đang nghi ngờ, một trong số chúng tôi mới chính là kẻ nằm vùng?”
Tương kế tựu kế, Anh Vũ dùng mâu thuẫn nội bộ để loại bỏ trở ngại lớn nhất, nói không chừng còn có thể kéo thêm vài tên tinh nhuệ làm đệm lưng, thậm chí là tổn thương đến bản thân quạ đen…… Lần này có lẽ sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Ám Nha.
Tô Việt rất tin tưởng mà nói: “Không, tôi không nghi ngờ các anh mà có khả năng đã bị đặt máy nghe lén trong các đồ vật linh tinh, hoặc là bố trí trong môi trường xung quanh, vật dụng trong nhà, rất có thể đã bị lắp đặt một số thiết bị nghe lén.”
Mọi người nhìn nhau đánh giá một chút, yên lặng mà nhìn về phía đoàn trưởng.
Triệu Thanh thật ra không tính đến khả năng này, anh gọi Tiêu Đàm đến, dùng dụng cụ kiểm tra từng người một, cặn kẽ từng tấc da thịt, cuối cùng tìm được một lát cắt mỏng kề sát trên da Kim Điêu.
Trải qua giám định kỹ thuật, đây là loại chip nghe lén mới nhất, có thể nghe lén hiệu quả từ một hiện trường cách rất xa, khả năng chống nhiễu cực mạnh, trong tình huống bình thường rất khó bị phát hiện, là một sản phẩm được chuẩn bị cho những gián điệp nằm vùng.
Khuyết điểm duy nhất chính là đắt, rất đắt, đắt đến mức binh đoàn Ám Nha cũng không thể tùy tiện sử dụng nó.
Sau khi Kim Điêu bị tra ra trên người mang theo chip nghe lén, chân cẳng lập tức mềm nhũn, hắn nói: “Đoàn trưởng, anh phải tin tôi, tôi tuyệt đối không có phản bội binh đoàn!”
Triệu Thanh chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, anh vốn tưởng rằng Anh Vũ là nằm vùng, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi biết được tin tức này hai mắt tối sầm, chỉ dựa ý chí mới chống đỡ được.
Không ngờ rằng cuối cùng là gắn máy nghe lén trên người Kim Điêu, chẳng lẽ anh thật sự nghi oan cho Anh Vũ?
Tô Việt đi đến, nhặt lát cắt mỏng lên, thấp giọng nói: “Này có thể là ở thời điểm cùng K giao thủ, hắn đã để lại trên người anh, là anh nhất thời sơ ý không phát hiện ra mà thôi.”
Kim Điêu đầu óc thông minh, liên tục gật đầu: “Đúng đúng, chính là như vậy, tôi thật sự không phải nằm vùng, tuyệt đối không phản bội binh đoàn, đều là cái tên K đáng ghét kia, còn chơi cái gì mà tương kế tựu kế, người của Bộ vũ trang đều là xấu xa.”
Tô Việt ở một bên hơi gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm.
Tiêu Đàm bổ sung: “Chúng ta hằng ngày đều tiến hành kiểm tra máy giám sát, chỉ là loại này vô cùng tinh vi phải sử dụng rất nhiều thiết bị, thời gian rất dài, cho nên không thể làm mỗi ngày, chỉ có thể kiểm tra hằng tháng, lần kiểm tra trước trên người Kim Điêu cũng không vấn đề gì.”
Diều Hâu cũng mở miệng nói: “Loại chip nghe lén này là loại dùng một lần, chỉ cần tháo ra sẽ không thể sử dụng lại được nữa, hơn nữa chi phí cao ngất ngưởng, tôi không nghĩ có kẻ nằm vùng nào sẽ sử dụng nó một tháng rồi vứt.”
Hoạ Mi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cô chụp khuôn mặt tuấn tú của Kim Điêu, nói: “Anh thật ngốc, nếu lần này không có Anh Vũ phát hiện ra, anh sẽ mang máy nghe lén bên người suốt một tháng, này là muốn đóng gói đem bán binh đoàn hay sao?”
Kim Điêu hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi cũng không biết bên phía Bộ vũ trang chịu chi nhiều như vậy, may mắn là khoảng thời gian trước chúng ta làm nhiệm vụ không nhiều lắm, thông tin bị lộ ra cũng không đặc biệt quan trọng, điều duy nhất mà Bộ vũ trang có thể nhắm đến là lần hành động giả này.”
Nói tới đây, hắn nhìn về phía Anh Vũ trong ánh mắt không khỏi mang theo áy náy, Kim Điêu nói: “Xin lỗi, diễn với cậu, không ngờ vai hề lại là chính mình, cũng may cậu đã nhận ra điểm không thích hợp, nếu không con chip này cũng khó bị phát hiện.”
Tô Việt cười khổ, nói: “Không có gì, tôi cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình, cho nên tùy tiện đoán mò một hồi, trời xui đất khiến thôi.”
Khổng Tước bước đến, lòng còn sợ hãi mà nói: “May mắn đã tìm được nó, trước đây nó vẫn luôn hoạt động, hiện tại xác định nó đã bị phá hủy rồi chứ?”
Tiêu Đàm gật đầu, nói: “Yên tâm, gỡ ra sẽ liền mất hiệu lực, đã kiểm tra qua.”
Tô Việt không chút nghi ngờ, bởi vì ở lần chiến đấu đó, cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của con chip này, nhưng Tô Việt không lựa chọn dỡ bỏ chip nghe lén trên người Kim Điêu, ngược lại cậu âm thầm phá hủy thiết bị thu tín hiệu trên người K.
Mặc dù chip nghe lén trên người Kim Điêu vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng bên phía Bộ vũ trang cũng sẽ không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào.
Lúc trước lưu lại một chiêu này, cuối cùng cũng có lúc tận dụng. Đọc t𝑟uyệ𝐧 tại { TRuMTR 𝑼Y𝖾N.v𝐧 }
Sau khi nói xong, cậu còn cố ý nhìn đoàn trưởng vài lần, chuẩn bị quan sát phản ứng của đối phương.
Lý do này có thành công tạo được sự tin tưởng không?
Nếu không được, cậu sẽ phải nhanh chóng chuẩn bị cái tiếp theo.
Triệu Thanh cảm nhận được ánh mắt Anh Vũ lặng lẽ quan sát mình, nhìn gương mặt tuấn mỹ mang theo một vệt máu, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận không nói nên lời.
Lần này là anh lỗ m ãng, là anh tự đại, là anh quá xúc động.
Khó trách Anh Vũ tức giận như vậy, vô duyên vô cớ bị hoài nghi là loại tư vị không dễ chịu gì, thậm chí còn phải chịu một phát súng từ anh.
Triệu Thanh càng nghĩ càng hụt hẫng, nếu đổi thành người bị hoài nghi là anh, chỉ sợ đều không thể tha thứ cho đối phương, hơn nữa trong lòng sẽ nảy sinh khúc mắc, không thể chung sống hòa thuận được nữa.
Loại bỏ nguy cơ là nằm vùng, tuyên bố Anh Vũ thoát khỏi hiềm nghi, mọi người sôi nổi về phòng nghỉ ngơi.
Tô Việt cũng trở về, cậu vội vàng bước đi, dường như không muốn ở trong căn phòng này nữa.
Triệu Thanh muốn giữ lại, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn theo đối phương rời đi.
Lúc này, đêm đã về khuya.
Bên trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Triệu Thanh, anh đột nhiên cảm thấy có chút không quen, trước đây luôn có Anh Vũ ấm áp bên cạnh ôm trong lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, tự làm tự chịu vậy.
Triệu Thanh ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, qua hồi lâu, anh mở cửa đi ra ngoài, đi tới trước cửa phòng Anh Vũ.
Tiếng gõ cửa vang lên đặc biệt rõ ràng vào ban đêm.
Triệu Thanh gõ hai lần, cửa liền mở ra, Anh Vũ vừa mới tắm xong đứng ở cửa, có chút nghi hoặc nhìn anh.
Triệu Thanh một tay chống khung cửa, nghiêm túc nói: “Sự việc lần này, là tôi không đúng, rất xin lỗi.”
Tô Việt không ngờ rằng, đoàn trưởng Ám Nha sẽ tự mình lại đây xin lỗi cậu, còn vô cùng trang trọng mà nói “Rất xin lỗi”.
Với địa vị của một người như thế, hoặc là nũng nịu cho bạn nếm chút vị ngọt, hoặc là ra vẻ bình tĩnh mà bỏ qua như không có gì, hoặc là khích lệ một chút thay lời xin lỗi, tóm lại nói một câu “Xin lỗi”, “Rất xin lỗi”, “Tôi sai rồi”, còn khó hơn bắt họ nhận vài viên đạn.
Tô Việt cười khẽ, nói: “Không cần xin lỗi tôi, bị nghi ngờ cũng là bình thường, tôi đều quen rồi.”
Triệu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng càng nghẹn lại, anh nói: “Có thể cho tôi vào không?”
Tô Việt nao nao, lại nói: “Hôm nay muộn rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói, vết thường của đoàn trưởng chưa lành, còn cần nghỉ ngơi thật tốt.”
Triệu Thanh mím môi dưới, hiếm khi chịu thiệt nói: “Tôi muốn vào…… Bồi thường cho cậu, được không?”
Tô Việt trầm tư hồi lâu, bình tĩnh mà đáp: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
“Đoàn trưởng đi về trước đi, ngủ ngon.”
Triệu Thanh nhìn cánh cửa trước mặt dần dần khép lại, đứng yên tại chổ, dường như anh vừa bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng.
24-01-2024, chường này tới gần 7000 từ luôn mấy b, gấp 2-3 lần chương trước:))