Ngược lại Trương Tuyết Chi lại không quan trọng vấn đề đó: “Nếu có bán thì đã bán từ lâu rồi, đâu đợi đến bây giờ.”
“Tiêu rồi, Trương Tuyết Chi chị học hư rồi, xem tối nay ba về ba xử chị thế nào!”
Tuyết Chi về phòng, tìm mặc chiếc áo sơ mi dáng rộng: “Không so thì sao biết tửu lượng của mình đến đâu? Không biết tửu lượng của mình thế nào thì sau này làm sao biết mà tự kìm chế? Không biết tự kìm chế thì lúc đó mới gọi là lớn chuyện chứ!”
Trương Thịnh Hải ngạc nhiên chớp chớp mắt: “Đột nhiên em cảm thấy chị nói nghe rất có lý, lâu lâu xuất ngôn thành văn, nhưng … nhưng uống rượu vẫn là không tốt mà.”
Cô trả lời qua loa: “Được rồi, sau này không uống nữa.
Đi ra ngoài để chị thay đồ.”
“Hạo.”
Trương Thịnh Hải ngoan ngoãn đi ra ngoài và đóng cửa lại, nhưng cậu vẫn đứng ở bên ngoài cửa phòng chứ chưa đi: “Chị, nghe Đông Tư nói sáng nay có một người đàn ông đến tìm chị.”
Tuyết Chi nhíu mày: không ngờ ngay cả đến bảo vệ trước cửa cũng nhiều chuyện đến vậy, đến chuyện này cũng nói cho em trai cô nghe.
Cô vừa thay đồ vừa lên tiếng trả lời: “Hỏi
đường thôi.”
Cô không muốn người nhà mình có liên quan gì đến Bắc Minh Hạo nữa, tốt nhất là không nên biết đến sự tồn tại của anh!
“Nhưng mà cũng không đúng, Đông Tư nói người đó đợi chị cả buổi, còn kể người đó còn đụng tay đụng chân với chị nữa.
Đông Tư nói anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần chị lên tiếng là anh ta sẽ xông ra ngay!”
Trương Tuyết Chi vốn xinh đẹp, lại biết ăn mặc, nên những bảo vệ trẻ tuổi ở
khu này đều coi cô như nữ thần, ai dám trêu chọc bắt nạt nữ thần của khu
này thì chẳng khác nào khiêu khích với bảo vệ của toàn khu.
“Chị, có phải người đó là người theo đuổi chị, bám riết lấy chị không? Nếu
đúng là vậy thì chị nói em biết, em sẽ dẫn người đi xử cái tên không
biết điều đó!”
Tuyết Chi mở cửa phòng ra, cốc vào đầu em trai: “Có tên ngốc nào ngu đến mức theo đuổi đến tận đây không hả?”
Trương Thịnh Hải trề môi: “Ai bảo tại chị gái em có sức hấp dẫn, theo đến nhà cũng đâu có gì là lạ?”
Tuyết Chi nhéo má em trai: “Em hả, ngoan ngoãn hoàn thành chương trình đại
học của em đi, những chuyện khác không cần em lo đâu.”
Đây là lần đầu tiên chị nói chuyện thân thiết với cậu như vậy, Trương Thịnh Hải
liền quay đưa bên mặt còn lại của mình về phía Tuyết Chi: “Chúa Jesus
nói nựng xong bên trái phải nựng luôn bên phải mới được.”
Tuyết Chi bị Thịnh Hải chọc không nhịn được bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên hai chị em họ nói chuyện vui vẻ hòa đồng như vậy.
Nguyễn Thanh Mai từ bên ngoài trở về, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy con trai mình và con gái riêng của chồng cười đùa ở phòng khách.
Bà còn tưởng mình nhìn lầm, trong căn nhà này vốn mọi thứ đều thuận theo tính công chúa khó chiều của Trương Tuyết Chi, từ bao giờ cô đột nhiên lại thay đổi tính cách như vậy?
Trương Tuyết Chi nhìn thấy bà mà làm như không thấy, Trương Thịnh Hải thì lên tiếng chào mẹ rồi lại tiếp tục nói
chuyện với chị mình, cậu không khác gì con cún con đang vẫy đuôi muốn được chủ nhân vuốt ve.
Nhìn điệu bộ của con mình, Nguyễn Thanh Mai bỗng bực mình hơn.
Cả nhà này vốn dĩ luôn nuông chiều con bé, đứa
con trai duy nhất thì lại là của mẹ kế cho nên hai mẹ con bà căn bản là không được coi trọng! Nhưng nào ngờ lúc này con mình lại không hiểu ý bà, cứ mặt dày bám lấy Tuyết Chi! Thử hỏi như vậy thì sau này làm sao bàcó thể trông cậy vào nó được?
Vì bực mình nên bà lại xách túi ra
ngoài đánh bài tiếp.
Cũng may là gần đây bà tìm được chỗ đánh bài mới, thêm nữa, thời gian này vận may đang mỉm cười với bà cho nên bà thắng được không ít tiền, coi như được an ủi phần nào.Ngày hôm sau, Trương Tuyết Chi lại đến căn nhà ba tầng đó, vừa xuống xe cô đã nhìn thấy bên trong có mấy người đàn ông mặc đồ vest đang trao đổi gì đó trước cửa nhà.
Cô nghi ngờ đi đến gần hỏi: “Cho hỏi các anh là ai ạ?”
Một người quay đầu lại nhìn cô, có lẽ người đẹp luôn có khả năng khiến cho
người khác phải chiêm ngưỡng, vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương lập tức
dịu đi, mỉm cười hỏi: “Chào cô, cô đến đây có việc gì vậy?”
“Tôi tìm người.”
“Người trong nhà này sao?”
“Đúng.”
“Vậy cô đã trễ một bước rồi, bọn họ vừa dọn đi, căn nhà này đã bán cho chúng tôi rồi.”
Tuyết Chi bất ngờ trợn to mắt: “Cái gì? Dọn đi rồi? Dọn đi lúc nào?”
“Sáng
sớm ngày hôm nay.” Có thể vì cô xinh đẹp cho nên người đó có vẻ nói
nhiều hơn chút: “Có thể là có việc gấp chăng, bọn họ đi có vẻ hơi vội.”
Tuyết Chi đứng đó, hàng mi xinh đẹp khẽ rủ xuống: Chắc chắn là thím Trương sợ
có chuyện cho nên đã thông báo cho nhà họ Tiêu, tức tốc dọn đi để tiếp
tục che giấu Tiêu Chí Khiêm.
Cô mắng thầm rồi tự trách mình: Sao lại có thể nóng vội bất cẩn mà đến đây kia chứ?
Đối phương như còn muốn nói gì nữa nhưng cô đã lên tiếng cám ơn rồi men theo đường núi đi ngược xuống.
Nghĩ đến Tiêu Chí Khiêm có thể bị giam ở căn nhà cao sang hoa lệ nào đó, cô
lại cảm thấy bất an, lo suy nghĩ nên cô cũng không để ý đến có chiếc
Audi màu đen vừa vụt ngang qua cô rồi chầm chậm đang lui ngược về.
Kính xe được kéo xuống để lộ gương mặt điển trai của Bắc Minh Hạo, anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: “Sao em lại ở đây?”
Ngược lại Trương Tuyết Chi lại không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy anh xuất
hiện ở đây nên lên tiếng trả lời: “Phong cảnh ở đây đẹp nên qua đây đi
Dạo.”
Bắc Minh Hạo nhìn bộ váy cô đang mặc: “Em đúng là khác người, đi Dạo mà mặc thế này à?”
“Style của tôi không phải ai cũng có thể hiểu được?” Cô không muốn nói nhiều
với anh, đối với Bắc Minh Hạo, cô chỉ có bực mình chứ không có đủ bình
tĩnh.
Sắc mặt Bắc Minh Hạo có chút thay đổi, anh nhận ra sự mất
kiên nhẫn của cô đối với mình, anh không hỏi thêm nhiều mà chỉ trầm
giọng nói: “Lên xe đi, tôi đưa em xuống núi.”
“Tôi đang đi dạo”.
Cô vừa nói vừa đi, nhưng nào ngờ vấp phải hòn đá trượt chân ngã xuống.
Tuyết Chi ngã khụy trên mặt đường, cô xoa xoa mắt cá chân mình, cú trượt chân làm cô đau đến toát mồ hôi.
Bắc Minh Hạo dừng xe mở cửa rồi bước xuống: “Để tôi xem xem.”