Cứ nghĩ tạm thời không gặp mặt, hòa hoãn tâm tình, để Ngụy Ương suy nghĩ một chút, sau khi nhận được điện thoại của Hách Liên Thành, tâm tình thật sự rất phức tạp.
Giống như kế hoạch bị đánh vỡ, hết thảy không thể khống chế khủng hoảng cùng tức giận, còn có một chút vui sướng chính anh đều nói không rõ. Trong lòng đến tột cùng là như thế nào, anh không muốn nghĩ nữa, chỉ chuyên chú bắt đầu làm tốt chuyện này.
Một cháu gái nhỏ sắp mười bảy tuổi sẽ hy vọng sinh nhật của mình như thế nào? Ngụy Ương không thể hiểu hết. Vì thế, anh không thể không lại thỉnh giáo Thôi đại thiếu, kinh nghiệm phong phú đầy mình.
Tuy rằng lần trước dựa chút men say thoáng nhắc nhở anh em tốt một chút, nhưng lần này, Ngụy Ương là có người nhờ tổ chức sinh nhật cho cháu gái, rất đứng đắn, Thôi đại thiếu tự nhiên không lại nói thêm cái gì, còn thật sự ra chủ ý cho Ngụy Ương.
Thôi đại thiếu quả nhiên không phải hư danh nói chơi, lúc này biểu tình kinh hỉ của Nhược Thủy có thể chứng minh
Nhược Thủy nhìn quanh bốn phía, cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày không thể khép lại, hoa tươi cây xanh, ánh sáng chung quanh thật chói mắt, lung linh tràn đầy màu sắc, giống như cung điện trong truyện cổ tích, rất lãng mạn.
Nhưng: “Cậu, chỗ này…” Nhược Thủy có chút rối rắm: “Sao giống như nơi để cầu hôn?”
Ngụy Ương sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, lúc đầu anh còn không có suy nghĩ nhiều như vậy, cái này bị Nhược Thủy nhắc tới, đừng nói, thật là có chút giống!
Anh có chút quẫn bách, có chút chột dạ nho nhỏ, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, chỉ có thể sưng mặt lên: “Bé con, nghĩ nhiều như vậy làm gì!”
Nhược Thủy hé miệng cười, ngoan ngoãn đi theo anh ngồi xuống.
Gắp một tôm viên hoa hồng lên, Nhược Thủy hạnh phúc ăn luôn, thuận miệng nói: “Con còn tưởng rằng cậu sẽ mang con đi nơi lần trước ăn cơm. Con nghe nói chỗ kia là của cậu, thật thế chăng?”
Ngụy Ương ngẩn ra, lập tức cười gật đầu.
Nhược Thủy ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh, âm điệu kéo dài kêu: “Cậu~ cậu ~” bộ dáng có chút ủy khuất: “Cậu cho Ngụy Dịch thẻ hội viên, sao không cho con? Cậu bất công!”
Tính tình của Nhược Thủy cho tới bây giờ cũng không phải là hay nhõng nhẽo, kiếp trước không phải, kiếp này cũng không phải. Trừ bỏ khi phải bất đắc dỗ ba ba Hách Liên – tim bằng thuỷ tinh, Nhược Thủy rất ít làm nũng. Dù sao nếu tính toán sắp thành người ba mươi tuổi, thỉnh thoảng làm nũng một hồi, là cô bị bắt buộc.
Ngụy Ương vẫn là lần đầu gặp cô gái nhỏ làm nũng, vì bất công trong chuyện này, nhịn không được buồn cười, nắm tay thành quyền, che miệng giả ho hai tiếng.
Lần trước anh mang Nhược Thủy đi, tiểu nha đầu khóc thê thê thảm thảm, thương xót ưu tư, anh dụ dỗ cũng dụ dỗ không được, làm sao còn nhớ rõ việc nhỏ này.
Như thế rất tốt, lòng dạ này rất hẹp hòi, lôi chuyện cũ ra tính!
Gặp Nhược Thủy không thuận theo, trừng ánh mắt ngập nước nhìn anh, Ngụy Ương cười nói: “Được rồi, được rồi, một lát cũng cho con, cho con thẻ quyền hạn cao nhất được không?”
Lòng tham người nào đó lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.
Ăn uống no đủ, mới đưa quà tặng. Nhược Thủy mở hộp trang sức xinh đẹp mà Ngụy Ương đưa, nhất thời bị chói hoa mắt.
Nhược Thủy há to miệng, ngơ ngác nhìn nửa ngày, lại nhẹ nhàng mấp máy môi, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt.
Nếu Ngụy Ương đưa là một cái chìa khóa, của một căn nhà nhỏ hoặc của một chiếc xe, mặt của Nhược Thủy sẽ không đổi sắc nhanh chóng tiếp nhận, nói cám ơn. Dù sao chờ khi anh kết hôn hoặc là sinh nhật tặng thứ khác giá trị tương đương, Nhược Thủy nhận quà sẽ không thẹn.
Nhưng anh cố tình đưa là kim cương! Mỗi người phụ nữ đều không thể chống lại dụ hoặc —— một bộ trang sức kim cương cực kỳ tinh xảo!
Nhược Thủy thấy qua rất nhiều trang sức châu báu, nhiều nơi triển lãm châu báu, ba ba Hách Liên yêu thương cô, cũng mua cho cô không ít để áp đáy hòm*. Nhưng bỗng nhiên một bữa sinh nhật bình thường nhận được một phần quà tặng rất đắt tiền, Nhược Thủy nhất thời có chút không thể nhận
*áp đáy hòm: tiền, vàng châu báu của hồi môn cô dâu
Hơn nửa ngày, Nhược Thủy mới tìm lại giọng nói của chính mình, thế nhưng ngoài ý muốn rất bình tĩnh: “Cậu phá của.”
Nhìn thấy biểu hiện Nhược Thủy, biết cô thích, Ngụy Ương thực vui vẻ, xoa xoa đầu cô gái nhỏ, tóc rất mềm mại, sờ rất tốt.
“Con thích là tốt rồi.”
Nhược Nhược nhìn trời, cậu nhỏ thật tài đại khí thô, o(╯□╰)o
Nhìn bộ dáng Ngụy Ương cười tươi như hoa, Nhược Thủy ra vẻ tâm trạng thở dài: “Ai ~ thực hâm mộ mợ nhỏ sau này.”
Ngụy Ương ngẩn người, ôn hòa cười nói: “Sao bỗng nhiên nghĩ như vậy?”
“Cậu nhỏ tốt như vậy, tương lai không biết muốn tiện nghi khuê tú nhà ai nữa!” Tiếp tục thở dài.
Ngụy Ương lại không tiếp lời, chỉ nhìn cô, cười có chút miễn cưỡng, cảm xúc trong mắt khó tả quay cuồng, sắc mặt trầm xuống.
☻☻☻
Nhược Thủy cứ tưởng rằng hôm nay có thể cứ viên mãn như vậy, không nghĩ tới, khi ra khỏi khách sạn còn có thể gặp được Ngụy Dịch cùng Tạ Nhân Nhân.
Thật sự là nhân sinh nơi nào không tương phùng a! Nhược Thủy châm chọc nghĩ. Hai người này hoàn toàn có thể thành một đội, tên gọi là tẻ ngắt.
Tẻ ngắt.
Vẫn là Ngụy Dịch mở miệng trước đánh vỡ xấu hổ, nhìn ánh mắt Ngụy Ương ẩn hàm tức giận, mỉm cười cùng Nhược Thủy chào hỏi: “Nhược Nhược, em cũng cùng chú nhỏ tới nơi này ăn cơm?”
Vô nghĩa! Nhược Thủy đều lười trả lời anh, từ sau khi về nước, chỉ số thông minh của anh càng ngày càng thấp. Hiện tại Nhược Thủy nghĩ đến lúc trước còn vì anh khóc một hồi, liền hối hận!
Cũng là Ngụy Ương trả lời, ngữ điệu lạnh lùng thản nhiên: “Hôm nay là sinh nhật Nhược Thủy.”
Biểu tình của Ngụy Dịch nhất thời thay đổi, vừa kinh ngạc vừa mắc cỡ nhìn về phía Nhược Thủy.
Nhược Thủy không nhìn anh, mà là nhìn Tạ Nhân Nhân.
Hôm nay Tạ Nhân Nhân không giống ngày đó ở bệnh viện, trắng trong thuần khiết, một thân váy dài màu tím đậm đem dáng người lung linh ẩn hiện, trên cổ đeo vòng bảo thạch cùng bộ với vòng tay, làm cô rạng rỡ không ít, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, nguyên bản ba phần dung mạo, trang điểm như vậy, cũng đến năm phần.
Ừ, hiện tại có thể xem như có khí thế thượng lưu. Nhược Thủy ở trong lòng đánh giá.
Nhược Thủy hiện tại tin tưởng Ngụy Dịch là yêu thật.
Người con gái như vậy, trong thành phố này, bỏ qua gia thế không nói, thật sự không tính cái gì. Bàn luận dung mạo, liền ngay cả Lý Lộ Lộ trong lớp Nhược Thủy đều hơn so với cô.
Nói tới gia thế, Ngụy Bá Bình tại Trungương như mặt trời ban trưa, Ngụy Như Tuệ lại từng bước thăng cấp đại quan, Ngụy Ương kinh doanh, trong tay nắm không biết bao nhiêu nhân mạch tiền tài. So với Ngụy gia ngày nay, Tạ gia đang dần dần suy sụp sao có thể sánh bằng.
Hơn nữa giữa hai người có trở ngại rất lớn, Ngụy Dịch lại như cũ đối với cô ta cuồng dại không thay đổi, đây không phải tình yêu đích thực thì là cái gì?
Nhược Thủy cười lạnh, chợt nghe Ngụy Dịch tràn đầy áy náy nói: “Nhược Nhược, thật có lỗi, gần đây anh có chút việc, quên mất sinh nhật của em. Lần khác tặng quà bù cho em nhé.”
Nghe nói như thế, Nhược Thủy ngay cả cười lạnh đều vô lực. Mặc dù đã hết hy vọng, không phải là tình yêu nam nữ, có trí nhớ của hai năm kia, Nhược Thủy vẫn như cũ muốn làm bạn bè tốt nhất của anh. Nếu không thể, hai người vẫn là anh em họ của nhau.
Nay nghe anh nói có lệ như vậy, Nhược Thủy ngay cả tức giận đều giận không được, thất vọng vô cùng.
Ngụy Ương làm như cảm giác được tâm tình Nhược Thủy, trấn an nhìn Nhược Thủy một cái, quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Mặc kệ con bận việc gì, cũng nên về nhà nhìn xem. Chú đã nói với con, nhưng con đều đã quên. Trong nhà nuôi con lớn như vậy, không phải để con vì phụ nữ liền đối với cha mẹ trưởng bối ngỗ nghịch bất hiếu!”
Lời này nói rất nặng, nhất thời không người nói tiếp, một góc nhỏ, không khí áp lực phi thường.
“Chú nhỏ, ngay cả cô đều không thèm để ý, vì sao các người còn không chấp nhận? Mọi chuyện đều là chú hai của Nhân Nhân làm, cùng Nhân Nhân một chút quan hệ cũng không có a! Vì sao các người đều đem hết tội đổ lên người Nhân Nhân?” Ngụy Dịch ngẩng đầu, không cam lòng phản bác nói.
“A!” Ngụy Ương bị tức nở nụ cười: “Cô con đương nhiên không thể nói, muốn cô làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cô nói với con – cháu trai cô yêu thương từ nhỏ – không thể cùngngười phụ nữ này chung một chỗ?”
Ánh mắt của anh phát lạnh lẽo: “Nếu Tạ lão gia tử không có đồng ý Tạ An Quốc đem ngoại thất kia phù chính, thì việc này cùng Tạ Nhân Nhân quả thật một chút quan hệ cũng không có. Bất quá ông ta đồng ý. Nếu ccô ta kết hôn, tương lai con phải kêu ngoại thất hại cô con là thím hai, kêu gã đàn ông phụ cô con là chú hai, con trai, con gái riêng của ngoại thất kia đều kêu con là anh rể. Như vậy, con liền vừa lòng?”
Ngụy Dịch hung hăng run lên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Tạ Nhân Nhân bên cạnh cũng run run cả người, nhìn người yêu, cũng không dám vươn tay đỡ.
Ngụy Ương không thèm nhắc lại, dắt tay Nhược Thủy rời đi, lại không nhìn bọn họ liếc mắt một cái.
“Dịch.” Tạ Nhân Nhân thấy hai người đi rồi, nhẹ nhàng kéo tay Ngụy Dịch, tính giống như bình thường dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi anh, an ủi anh không được người nhà thấu hiểu.
Nhưng, Ngụy Dịch một phen gạt tay cô tara!
Tạ Nhân Nhân kinh sợ nhìn người yêu ngày xưa ôn nhu săn sóc: “Dịch, anh, anh làm sao vậy?!”
Ngụy Dịch thở hổn hển mấy hơi, cúi đầu, thấy không rõ thần sắc: “Nhân Nhân, để cho anh suy nghĩ, để cho anh suy nghĩ.”
Đứng trong chốc lát, anh thấp giọng nói: “Thật có lỗi, anh còn có việc ở văn phòng luật, đi về trước, hôm nay không thể cùng em ăn cơm.”
Hai người đều biết đây là lấy cớ, nhưng côta không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo anh xoay người rời đi.