Trương Hiểu Tuyền là một người thực kỳlạ, Nhược Thủy vẫn cảm thấy như vậy.
Thật giống như đời sau gọi là người thiếu não, bạn rất khó xác định cô ta tốt hay là xấu. Dù sao, cô ta đối tốt với Từ Tử Huyên là thâu tâm đào phế, mà đối với Hách Liên Nhược Thủy, người mà Từ Tử Huyên chán ghét, đều là tâm ngoan thủ hắc.
Tại trung học, nữ sinh nổi danh làm mọi người đều biết, bình thường chia làm ba loại:
_Loại thứ nhất, bộ dạng xinh đẹp.
_Loại thứ hai, thành tích vô cùng tốt.
_Loại thứ ba, làm việc rất đàng hoàng.
Bất quá, ở kiếp trước, Từ Tử Huyên thập phần nổi danh, cũng không phải thuộc một trong ba loại này. Cô ta đơn thuần, thiện lương, thiên chân, trong nhà có tiền, tất cả đều là Trương Hiểu Tuyền nói ra.
Trương Hiểu Tuyền không phải quen biết nhiều nữ sinh nhất, nhưng cô ta nhất định có mạng lưới quan hệ với nữ sinh lớn nhất. Bên người cô ta có một đám “chị em tốt”, đem lời của cô ta tôn sùng như thánh chỉ, mà vẻ ngoài của cô ta cũng có chút xinh đẹp, tính cách tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, rất nhiều nam sinh cũng rất thích cô ta. Nhân duyên rất tốt, cô ta nói lời tự nhiên làm nhiều người tin tưởng, mà mỗi lần nhắc tới Từ Tử Huyên, ngữ khí của cô ta đều mang ý cười, cũng không có dấu vết cốlàm cho người ta cảm thấy tin phục, cửu nhi cửu chi*, mọi người cũng phần lớn tiếp nhận những lời biểu dương của cô ta đối với Từ Tử Huyên.
*cửu nhi cửu chi: dần dần, lâu ngày
Một nữ sinh như vậy, Nhược Thủy vẫn không thể hiểu được, vì sao cô ta muốn tận hết sức lực đắp nặn ra một hình tượng tốt đẹp như vậy cho Từ Tử Huyên.
Bất quá, cũng cũng không phải toàn bộ bạn học đều tin lời của cô ta mà không hề nghi ngờ, ít nhất Thu Thiên chưa bao giờ tin.
Làm cho Nhược Thủy ấn tượng sâu nhất là một lần ở lớp học, một lần lơ đãng với vài nam sinh cùng lớp, Trương Hiểu Tuyền nhắc tới bạn tốt Từ Tử Huyên, mắt đầy ôn nhu và ý cười tươi rói: “… Bạn ấy bị ba mẹ bảo hộ quá tốt, khi học ở sơ trung còn không biết cà chua cùng quả cà chua là một loại, còn thật sự theo mình tranh cãi. Bạn ấy rất là đơn thuần, ai ~ mình cuối cùng là sợ bạn ấy bị người khác lừa… May mànhà bạn ấy gia cảnh tốt, cha mẹ đều đau lòng, bằng không tương lai làm sao bây giờ nha…”(lk: ta thấy đây là chửi xéo rõ ràng mà, khen ngợi gì??? Ai đồng ý với ta, giơ tay lên!!!)
Lúc ấy Nhược Thủy nghe xong, bất đắc dĩ thấy buồn cười. Làm Thu Thiên ở bên cạnh, cũng trực tiếp liền phì cười ra tiếng, cười xong, nhìn đến vài nam sinh kia bộ dáng rất tin tưởng, không nghi ngờ, cũng lười mở miệng nói, chỉ số thông minh như vậy, xứng đáng bị Trương Hiểu Tuyền kia đùa giỡn xoay quanh!
Thu Thiên cũng là nữ sinh thực xuất chúng, tuy rằng bộ dạng không xinh đẹp bằng Trương Hiểu Tuyền, nhưng thanh tú có thừa, hơn nữa gia thế của cô ấy rất tốt, ba là cục trưởng bộ giáo dục thành phố, cho nên mặc dù cô vẫn cùng Trương Hiểu Tuyền đối chọi, luôn trêu chọc Trương Hiểu Tuyền, Trương Hiểu Tuyền cũng không dám nói cô thế nào, thậm chí giáp mặt chống lại đều rất ít.
Ở kiếp trước, Nh cũng ở Nhất Trung học trung học, thực khéo học cùng Thu Thiên, Trương Hiểu Tuyền ở một lớp. Khi học trung học, thành tích có thể quyết định phần lớn mọi chuyện, cho nên Nhược Thủy ở trường học không tính khổ sở. Nhưng do dung mạo quá xuất chúng, thành tích nổi trội xuất sắc, hơn nữa Trương Hiểu Tuyền rải lời đồn đãi ác ý công kích, Nhược Thủy cũng không có lấy vài người bạn tốt.
Bạn bình thường, Thu Thiên tính là một người. Nhưng Thu Thiên cùng cô làm bạn, nguyên nhân lớn nhất là do ý tưởng “Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè”, Thu Thiên còn có rất nhiều bạn tốt từ nhỏ cùng học chung, bạn bè cũng là cùng chơi nhưng không thân thiết, Nhược Thủy chính là một trong số đó.
Thành tích của Từ Tử Huyên không tốt, khi vào học Nhất Trung phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, nhưng cô ta có bộ dạng thanh thuần, cho tới bây giờ đều biểu hiện nhu thuận e lệ, lại có Trương Hiểu Tuyền giúp cô ta mạ vàng, ở trong mắt người bình thường, cô ta là một cô gái tâm địa thiện lương, xinh đẹp khả ái.
Nhất là khi Trương Hiểu Tuyền cố ý làm như vô tình đem quan hệ mịt mờ của hai người nói ra, so với Nhược Thủy trầm mặc kiệm lời, tuy rằng dung mạo và thành tích đều so với cô kém cỏi không ít, nhưng Từ Tử Huyên – em gái nhà bên đáng yêu – càng được mọi người hoan nghênh hơn.
Hơn nữa khi bị truyền bá quan hệ của hai người, Trương Hiểu Tuyền cố ý đem mọi người suy nghĩ rằng: em gái e lệ mảnh mai, chị kế lạnh lùng cao ngạo, có mẹ kế bất công dẫn đường, Từ Tử Huyên đáng thương buôn bán lời không ít đồng tình của mọi người, đồng thời cũng bôi đen hình tượng của Nhược Thủy.
Người ngoài nào biết đâu rằng, mẹ kế bất công kia, tâm đến tột cùng là hướng đến ai?
Sau nhiều năm không gặp, nay lại nhìn thấy Trương Hiểu Tuyền, tuy rằng tính tuổi cả hai kiếp, Nhược Thủy đã không còn nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ là người rộng lượng, trong lòngưởng tà ác nho nhỏ lặng lẽ nảy sinh.
☻☻☻
Sau khi chủ nhiệm lớp thầy Hoàng tiến vào, trong phòng học lập tức liền im lặng. Nhìn Nhược Thủy ngồi ở bàn cuối cùng, anh cũng kinh ngạc một chút, bất quá cũng chỉ là một chút, lập tức anh liền nghĩ đến những lời kia, khi hiệu trưởng kêu anh vào văn phòng lúc trước, một giọt mồ hôi lạnh yên lặng chảy xuống.
Sao đem vị tiểu tổ tông bối cảnh hùng hậu này nhét vào trong lớp của anh? Tuy rằng nói là học một năm rồi đi, nhưng một năm này cũng không ngắn a! Nghe nói lúc trước là du học ở nước ngoài, gia thế như vậy, lại là con gái duy nhất trong nhà, nữ sinh như vậy, tính tình khẳng định cao cao tại thượng. Anh cũng không dám quản, nhưng mặc kệ lại không được, nói anh phải làm thế nào mới tốt nha?
Nhược Thủy hồn nhiên không biết thầy chủ nhiệm lớp trong lòng rít gào, không có việc gì ngồi đặt bút viết, bên cạnh cô không ai dám ngồi xuống, vì thế cô liền một người chiếm một bàn.
Cũng may thầy Hoàng phản ứng rất nhanh, mình hiện tại đang đứng ở trên bục giảng, điểm danh xong, xác định cả lớp đều đến, mới bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
Nhìn Nhược Thủy ngồi cuối lớp, thầy Hoàng lại một lần đau đầu.
Thành phố L ở Giang Nam, rất phổ biến nữ sinh thân hình kiều nhỏ, Nhược Thủy đời trước cũng chỉ có 1m63 mà thôi, nhưng là đời này không biết có phải do bổ sung dinh dưỡng quá tốt, mới chưa tới mười sáu tuổi đã cao 1m68, cao hơn so với không ít nam sinh.
Thầy Hoàng muốn an bài cho Nhược Thủy vị trí tầm nhìn tốt, nhưng thật bất đắc dĩ vì vị tiểu tổ tông này người quá cao, cuối cùng chỉ có thể đem Nhược Thủy an bài đến hàng thứ ba đếm ngược lên. Vốn ấn chiều cao này, nên ngồi ở hàng thứ hai, anh lặng lẽ đem Nhược Thủy lên phía trước một hàng, đã quyết định nhưng vẫn không yên, chỉ sợ bà nội nhỏ này về nhà thuận miệng oán giận hai câu, anh sẽ bị xử phạt khấu trừ tiền lương… Anh còn muốn dành tiền mua phòng ở kết hôn a!
Không thể không nói, thầy chủ nhiệm lớp thật sự là lo lắng quá nhiều. Không nói Nhược Thủy hoàn toàn không ngại, cho dù cô thực về nhà oán giận, Ngụy bí thư cũng sẽ không vì hai câu oán giận của con gái liền tạo áp lực cho nhà trường, là một người đứng đầu, chút khó chịu ấy có là gì.
Nhược Thủy ngồi cùng bàn với một nam sinh, họ Lý tên Nham Tùng, coi như là một người khá nổi tiếng ở trường, Nhược Thủy đối với hắn vẫn có vài phần ấn tượng. Người bạn này có khá nhiều sự tích, từ sơ nhị liền theo đuổi Từ Tử Huyên, mãi cho đến khi thi tốt nghiệp đều không có bỏ cuộc, hay tặng hoa, đưa thơ tình, quà tặng, ở trong lớp và cả khác lớp đều có nhiều “bạn bè” phái nữ, số lượng kết giao bạn gái lớn hơn con số ba.
Người này bề ngoài rất tốt, gia thế bất phàm, ra tay hào phóng, rất có phong cách của một phú nhị đại tiêu chuẩn, mặc dù ở trong mắt Nhược Thủy hắn có tiếng xấu, nhưng rất nhiều nữ sinh vẫn nguyện ý cùng hắn kết giao bạn bè, Trương Hiểu Tuyền chính là bạn tốt khác phái của tên này, mà Từ Tử Huyên, tuy rằng vẫn không có nhận lời hắn, nhưng hàng năm, người ta đưa quà tặng lễ tình nhân cùng quà sinh nhật, cô ta đều không biết xấu hổ nhận lấy.
Nhược Thủy biết rõ ràng như thế đều phải quy công cho thói quen của Từ Tử Huyên sau khi thu được thứ tốt thích ở trước mặt cô khoe khoang một vòng.
Nay cùng vị kỳ ba* này ngồi cùng bàn, Nhược Thủy cảm thấy áp lực rất lớn.
*kỳ ba: thần kỳ, tuyêt thế, nhưng trong nàyý chỉ chế nhạo