Trên đường đi đến nơi ở của Luyện kim sư, Lý Lạc đột nhiên nhận được yêu cầu xin hảo hữu từ một cái tên lạ.
Hệ thống nhật ký: Dục Vọng Hèn Hạ muốn thêm ngươi vào hảo hữu, có tiếp nhận hay không.
Thấy danh tự này, Lý Lạc hơi chau mày, bất quá vẫn đồng ý thỉnh cầu.
Lát sau, một con bồ câu đưa thư ma pháp không biết từ hướng nào bay tới, đậu lên vai Lý Lạc, bồ câu đưa thư toàn thân trong suốt, do quang nguyên tố ngưng tụ thành, mỗi người đều được phân phối một con, để người chơi cùng thành trao đổi thông tin, có chức năng tự động nhắc nhở giống như hệ thống nhật ký, là một trong các hệ thống phụ trợ người chơi của “Văn minh và chiến tranh”.
Lý Lạc gỡ thư ma pháp từ bồ câu xuống, xem lướt qua.
Hiện giờ, tiểu đội Mộ Thần và nhóm 5 người Huy Hoàng Nhất Đao đều không onl, tin tức chắc chắn là Dục Vọng phát ra.
“Bằng hữu, ta có Mặc Tinh khoáng, ngươi cần không?”
“Đương nhiên, ta muốn chiết xuất Mặc Tinh tinh phấn chất lượng, 1 kim 1 cân, ngươi có bao nhiêu?” Lý Lạc viết tin trả lời vào thư rồi trói vào chân bồ câu, thả bay đi.
“Thô khoáng là giá bao nhiêu?. Thô khoáng của ta còn chưa luyện thành tinh phấn.” Vài phút sau, bồ câu mang thư trở lại, đáp xuống vai Lý Lạc.
“Mặc Tinh thô khoáng của người phẩm chất gì? Một đơn vị Mặc Tinh thô khoáng ta thu nhiều hơn Nghiệp đoàn thợ mỏ 2 ngân tệ, muốn giao dịch chúng ta gặp mặt nói chuyện.” Lý Lạc gửi thư đi:
Lý Lạc sau khi hồi âm vẫn chưa nhận được trả lời, nhưng xuất hiện mười mấy thỉnh cầu hảo hữu.
Lý Lạc mới phát tin tìm hàng nên đồng ý toàn bộ.
Có người hỏi mua trang phục, người thì dự định bán Mặc Tinh khoáng, người mời nhập hội hoặc tìm hắn đòi kim tệ, còn có kẻ dò hỏi công dụng Mặc Tinh khoáng.
Người chơi mua trang phục giáp da, Lý Lạc đem thời gian giao dịch lùi đến ngày mai, ba người bán Mặc Tinh khoáng, Lý Lạc thống nhất thời gian địa điểm, khoảng 15 phút sau gặp ở Nghiệp đoàn thợ mỏ, còn những người còn lại bị hắn biến thành kẻ xa lạ, không đáp lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, bồ câu trên người Lý Lạc lên lên xuống xuống, bận bịu không nghỉ.
Còn những người sau khi hỏi giá lại không muốn bán, Lý Lạc thản nhiên nở nụ cười, không để trong lòng, cách sử dụng Mặc Tinh khoáng hiện nay chỉ một mình hắn biết, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không tìm ra, trừ khi có người sống lại như hắn.
Giai đoạn đầu trò chơi, các người chơi thường thiếu tiền, đại đa số người không rõ tác dụng Mặc Tinh khoáng đem bán giá thấp, xem “Nó” là bảo để trong hành trang chỉ là số ít mà thôi, căn bản không ảnh hưởng đại cục.
Tạm thời không đến chỗ Luyện kim sư, Lý Lạc đổi đường đi tới Nghiệp đoàn thợ mỏ.
Dọc đường Lý Lạc bỏ ra mấy ngân tệ ở mua ba đơn vị đồ ăn ở khách sạn, đem độ đói loại bỏ, tiếp theo ghé tiệm may lần trước, đem da sói trong hành trang thanh lý, để lại 3 kim tệ đặt cọc, nhờ lão bản làm thêm mười mấy bộ Lang Bì giáp.
Giải quyết hết việc vặt, Lý Lạc liền chạy tới điểm hẹn.
Nghiệp đoàn thợ mỏ tên như ý nghĩa, là nơi tập hợp những thợ đào mỏ, “Nó” nằm ở phía Tây Khố Nhĩ Tư hơn nữa rất gần mỏ khoáng thạch.
Pho tượng Thần thợ mỏ Cái Á Nhược Tư cao chót vót giữa trung tâm quảng trường, trước cổng Nghiệp đoàn thợ mỏ, ra ra vào vào đều là thân hình to lớn, vạm vỡ khỏe mạnh, cầm trong tay không phải khoáng khiêu, thì là khoáng chuy.
Lý Lạc tiến vào Nghiệp đoàn thợ mỏ, hơi nóng phả vào mặt.
Bên trong khá rộng, có rất nhiều người chen lấn trước quầy nào là thợ đào mỏ, thương nhân khoáng thạch, phần lớn là đang giao dịch khoáng thạch.
Nghiệp đoàn thợ mỏ tuy rằng lấy thợ mỏ đặt tên, nhưng thuộc tính là vì lãnh chúa phục vụ, cũng chính là trưởng trấn của Khố Nhĩ Tư, phía sau còn có Nghiệp đoàn khoáng thạch ở Áo Tư Đinh đế quốc căn cứ chính sách đế quốc lập ra quy tắc tiến hành quản lý, duy trì giá cả khoáng thạch ổn định, khai phá khoáng mới, giữ gìn khoáng cũ, lấy ra thuế khoáng, cung cấp khoáng thạch phục vụ tinh luyện, thợ mỏ chuyển chức, đề giai. . .
Lý Lạc tới một chỗ vắng người, phát tin mời ba người muốn bán hàng gặp mặt.
Chỉ chốc sau, Lý Lạc thấy ba ngươi chơi nam hướng về hắn vẫy tay, không hẹn mà cùng đi về phía hắn.
“An Đức Lai, ta là Trùm Khoáng Thạch.” Một người chơi mặt vuông nhìn Lý Lạc, tự giới thiệu mình:
“Chào, ta là Phong Lang Thang.” Một người hơi non nớt , nhiệt tình chào hỏi Lý Lạc:
“Xin chào, ta là Băng Phong.” Người chơi cuối cùng lạnh nhạt nói:
“Mọi người khỏe.” Lý Lạc nhìn bọn họ gật gật đầu, lại nói tiếp: ” Mặc Tinh khoáng trên tường biểu đồ trong nghiệp đoàn, các ngươi đều xem qua đi! Ta cho giá tuyệt đối cao hơn, có thể giao dịch chưa?”
Tường biểu đồ giống như thị trường chứng khoán, ở đây có thợ mỏ chuyên trách bán khoáng thạch, cũng có thương nhân buôn bán khoáng thạch, các loại khoáng thạch giá cả lên xuống trập trùng, khoáng thạch giá cả cung cầu ở biểu đồ trên tường vừa xem hiểu ngay.
Nhất phẩm Mặc Tinh khoáng một đơn vị 8 ngân tệ.
Nhị phẩm Mặc Tinh khoáng một đơn vị 16 ngân tệ.
Tam phẩm Mặc Tinh khoáng một đơn vị 32 ngân tệ.
…
Một đơn vị nhất phẩm Mặc Tinh khoáng có thể tinh luyện 0. 1 cân Mặc Tinh tinh phấn, mà ở Nghiệp đoàn thợ mỏ Mặc Tinh tinh phấn 1 cân giá 1. 5 kim tệ.
Nghe Lý Lạc nói xong, ba người vẻ mặt khác nhau.
Trùm Khoáng Thạch thờ ơ gật gật đầu, Băng Phong không chút biểu tình, không đồng ý, cũng không phản đối.
Phong Lang Thang không chút lưu tình phản bác: “Nghiệp đoàn khoáng thạch thu Mặc Tinh khoáng, cũng bán Mặc Tinh tinh phấn, ngươi thu so với Nghiệp đoàn ít hơn 5 ngân tệ, 1 đơn vị thêm 1 ngân tệ, ngươi xem có thể không.”
Lý Lạc khẽ mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt nói: “Huynh đệ, giá cả không phải tính như vậy, các ngươi bán là thô khoáng, muốn tinh luyện thành tinh phấn còn phải tốn phí, ta chỉ theo sát giá này thu.”
Mặc Tinh khoáng thuộc về một loại khoáng phối hợp đặc thù, sản xuất cũng không nhiều, Mặc Tinh khoáng bên trong Nghiệp đoàn khoáng thạch sớm đã bị Lý Lạc để ý, chỉ là hắn không đủ vốn ra tay thôi.
“Ta có nhất phẩm khoáng, tổng cộng 41 đơn vị.” Trùm Khoáng Thạch thống khổ móc khoáng thạch ra trực tiếp hướng về Lý Lạc đề nghị giao dịch nói:
“Được, 41 đơn vị Mặc Tinh thô khoáng, ta trả ngươi 4 kim 10 ngân.” Lý Lạc đồng dạng sảng khoái ở bảng giao dịch nhập kim tệ, lập tức click xác nhận, hoàn thành giao dịch.
Tiền vừa đến tay, Trùm Khoáng Thạch vui mừng nhìn Lý Lạc cười nói: “An Đức Lai, sau này muốn tìm loại khoáng khác nhớ liên lạc, ta có chuyên môn thợ mỏ.”
Lý Lạc vui vẻ gật đầu, nói: “Từ tên của ngươi liền nhìn ra rồi, đào được Mặc Tinh khoáng có thể tiếp tục bán cho ta.”
“Được, đào được sẽ nhắn cho ngươi, ta đi trước, tạm biệt.” Trùm Khoáng Thạch dứt khoát phất tay nói lời từ biệt.
“Tạm biệt.” Lý Lạc tiễn hắn rời đi.
” Chúng ta giao dịch, đều là nhất phẩm khoáng, 54 đơn vị.” Băng Phong đột nhiên Lý Lạc đề xuất, toàn bộ khoáng thạch cũng bỏ vào bảng giao dịch.
Bảng giao dịch người chơi:Là hệ thống phụ trợ người chơi, song phương ở bảng giao dịch tiến hành kiểm tra vật phẩm trao đổi nếu đồng ý có thể xác nhận, giúp người hai bên thực hiện giao dịch công bằng.
Lý Lạc gật đầu, đem 5 kim 40 ngân để vào, kiểm tra 54 đơn vị nhất phẩm Mặc Tinh khoáng, đồng ý giao dịch.
Chờ Băng Phong xác nhận xong, giao dịch chính thức hoàn thành.
“Khi có Mặc Tinh khoáng ta sẽ tìm ngươi.” Băng Phong thoả mãn gật đầu, nói với Lý Lạc một câu, xoay người rời đi.
“Được rồi, tạm biệt.” Lý Lạc khẽ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt, quay đầu nhìn về Phong Lang Thang, dò hỏi: “Thế nào, ngươi có muốn bán hay không ?.”
Phong Lang Thang bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý bán.
Bán cho NPC 1 đơn vị chỉ có 8 ngân, bán cho Lý Lạc được thêm 2 ngân, lại không thấy những người khác thu, không bán cho hắn thì thể bán cho ai.
Quan trọng nhất, trò chơi này quá háo tiền, độ đói phải bỏ tiền xóa, logout nghỉ chân cũng dùng tiền, trang bị càng là quý đáng sợ, mà đánh quái luyện cấp thu hoạch ít đến mức đáng thương, không nỗ lực kiếm tiền bị chết đói là cái chắc.
Lý Lạc cười hì hì, phấn khởi hướng Phong Lang Thang xin giao dịch.
Phong Lang Thang liếc Lý Lạc, đem hết Mặc Tinh khoáng bỏ vào bảng giao dịch.”Tất cả là nhất phẩm khoáng, tổng cộng 70 đơn vị. ”
Lý Lạc ánh mắt sáng lên, để vào 7 cái kim tệ, cùng Phong Lang Thang hoàn thành giao dịch.
Không ngờ hắn có nhiều đến thế, Lý Lạc cười khen: “Bằng hữu, rất lợi hại a, đào nhiều như vậy.”
“Ta cùng bạn học, tám người đồng thời tích lũy, nếu không phải hết tiền, ta còn không nỡ bán, loại khoáng đặc thù này tác dụng khẳng định không bình thường.” Phong Lang Thang nhìn xa trông rộng nói, sau đó, ánh mắt nghi ngờ rơi vào mặt Lý Lạc .
Lý Lạc sắc mặt sững sờ, tò mò hỏi: “Ồ, không bình thường làm sao, có thể nói cho ta biết không?”
“Lẽ nào ngươi không biết sao? Vậy ngươi thu nhiều Mặc Tinh khoáng làm cái gì?” Phong Lang Thang kỳ quái hỏi:
“Ta làm nhiệm vụ a, giúp NPC thu thập, Mặc Tinh khoáng có thể dùng làm gì, ngươi biết?” Lý Lạc giả vờ không hiểu hỏi.
Từ mặt Lý Lạc không lộ một tia dấu vết, Phong Lang Thang khóe miệng cong lên, lắc đầu nói: “Trời mới biết làm được việc gì, có thể đổi tiền là được, đào được Mặc Tinh khoáng ta sẽ CALL, ngươi còn muốn chứ?”
Lý Lạc gật đầu, xác định nói: “Đương nhiên, nhiệm vụ thu thập cũng rất tốt, tuy không kiếm tiền, nhưng có kinh nghiệm, ta sẽ vẫn thu.”
Phong Lang Thang ra hiệu đã rõ, phất tay xoay người rời đi, hiển nhiên tin lời nói dối của Lý Lạc.
Phong Lang Thang bóng lưng biến mất, Lý Lạc quan sát hành trang đầy ấp Mặc Tinh khoáng, cười hì hì, với Lý Lạc mà nói đây món tiền kết sù, chuyện quan trọng như vậy có thể để lộ ra không? Không thể, đương nhiên không thể.