Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 479: Chuyện cũ tái diễn



Trong tòa nhà sáu sáu tầng tập đoàn Phong Chính, Liễu Yên Hồng lẳng lặng nhìn báo cáo. Từ sau khi Yên Nguyệt rời khỏi Đông Nam đến Hongkong làm việc, sự vụ tập đoàn liền do nàng tiếp nhận. Giống như sau đêm đó làm cho nàng không thể không trưởng thành.

Mắt sáng rực lấp lánh vẻ thông minh lanh lợi, môi anh đào đỏ rực, hương thơm mát phiêu động. Cho dù chỉ đứng bên cạnh nàng, cũng có thể cảm nhận sự thanh xuân, hấp dẫn của nàng. Ba năm qua, Liễu Yên Hồng đã trưởng thành, không còn là cô bé yếu ớt, hay làm nũng và cần người che chở nữa.

Mặc dù mỗi khi đêm về, trong lòng nàng vẫn mong được quan tâm, khát vọng được dựa vào lồng ngực đó, nhưng nàng biết trên đời này có nhiều người chị còn nhớ nhung hơn cả nàng.

Đó là anh rể của nàng, Tiêu Thu Phong – thiếu gia Tiêu gia Đông Nam.

Năm đó sau khi từ biệt ở Bắc Kinh lại giống như vĩnh biệt. Ba năm không có bất cứ tin tức nào của hắn. Liễu Yên Hồng lúc đầu không ngừng chửi mắng đồ xấu xa. Trong lòng Liễu Yên Hồng chỉ đang khẩn cầu:

“Anh rể, anh mau về đi, Yên Hồng thề chỉ cần anh về sẽ không bao giờ chọc anh giận nữa”

Chị không thể không có anh, Tư Giai không thể không có bố, thiếu gia không thể thiếu anh. Anh cũng biết, mọi người đau khổ như thế nào chứ.

Cửa ban công đã được mở ra. Lâm Ngọc Hoàn cười yếu ớt đi vào. Phía sau nàng là một thư ký. Ba năm không gặp, các nàng đang ở thời kỳ thanh xuân, mỗi người đều có vài phần sắc đẹp, đặt biệt là Tiểu Hoa. Năm đó lúc Tiêu Thu Phong làm chủ tịch, cô nàng chỉ là một cô bé, con gái mười tám năm thay đổi, đã thành một cô gái xinh đẹp.

“Chị Ngọc Hoàn, có chuyện gì vậy?”

Liễu Yên Hồng bị kinh động, ngẩng đầu lên, cười thản nhiên. Vẻ dịu dàng đó làm mấy cô bé thư ký mê mẩn. Em Yên Nguyệt càng lúc càng xinh đẹp, khó trách mấy thằng thiếu gia ăn chơi trác táng kia luôn muốn chiếm được phương tâm của Yên Hồng.

Trong tập đoàn Phong Chính, Lâm Ngọc Hoàn là người rất đặc biệt, giống như thư ký của Liễu Yên Hồng, nhưng cũng có trách nhiệm giám sát tổng giám đốc. Mặc dù rất bình thường, nhưng quyền lực của nàng chỉ dưới mỗi Yên Hồng. Chẳng qua Lâm Ngọc Hoàn là người dễ nói chuyện, vào tập đoàn chưa lâu thì mấy thư ký đã thành bạn của nàng.

Có mấy người đứng ngoài ngăn cản, không ai dám chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng Liễu Yên Hồng cũng là một người phụ nữ rất ưu nhã và tỉnh táo, gần như không bao giờ tức giận. Người phụ nữ như thế này đúng là trời sinh làm vợ. Đặc biệt là dáng người nóng bỏng của nàng, càng làm cho đám người hâm mộ nàng kéo dài hàng cây số.

Chẳng qua có một nam giám đốc viết thư tình cho nàng, bị ba thư ký chỉnh cho một trận, đám đàn ông chỉ có thể đứng xa mà ngắm, không dám đến gần Lâm Ngọc Hoàn. Như vậy cũng làm giảm đi nhiều phiền phức cho nàng.

Chuyện này Liễu Yên Hồng đương nhiên biết yêu là tự do của mỗi người. Mặc dù Lâm Ngọc Hoàn là người phụ nữ của anh rể. Nhưng anh rể đã mất tích suốt ba năm, không có tin tức, trong nhà có nhiều người phụ nữ đau khổ chờ đợi hắn như vậy. Nếu Ngọc Hoàn thực sự muốn lựa chọn một lần nữa, tin rằng sẽ không ai phản đối. Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

“Đúng rồi, Yên Hồng, có chuyện muốn nói với em”

Nhìn Lâm Ngọc Hoàn định nói, Liễu Yên Hồng hiểm lần, cười hỏi:

“Có phải có tên nào to gan lớn mật lại viết thư tình cho chị. Đưa em xem một chút. Em lớn như vậy rồi mà chưa nhận được bức thư tình nào cả”

Lâm Ngọc Hoàn thầm chấn động, thương cảm nói:

“Yên Hồng, em coi chị là người phụ nữ không chịu được cô đơn, hay thay đổi, phản bội Tiêu thiếu gia sao?”

Suy nghĩ của nàng bị Lâm Ngọc Hoàn nhìn, có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói:

“Chị Ngọc Hoàn, chị còn trẻ như vậy, thực sự nên nghĩ cho hạnh phúc của mình. Anh rể đã đi ba năm, có lẽ không bao giờ trở về. Chị đừng giống chị gái em, cô đơn cả đời vì anh ấy”

Lâm Ngọc Hoàn cười cười, cười hạnh phúc, có nhung nhớ. Ba năm qua nàng giống như những cô gái khác, đều nhung nhớ.

“Đây là sự chung thủy của phụ nữ. Đừng nói là ba năm, dù là ba mươi năm chị cũng chờ. Tin rằng các chị em khác cũng đang chờ. Yên Hồng, em đó, có phải là đang chờ anh ấy về. Nếu không có nhiều người theo đuổi em như vậy, sao em không nhìn trúng ai?”

Mặt đỏ lên, Liễu Yên Hồng khinh thường nói:

“Mấy kẻ đó nhìn đã thấy ghét. Bọn chúng chẳng ai có thể so sánh với anh rể, nếu có thì em sớm đã lấy chồng rồi, cần gì phải chờ đến tận hôm nay”

Ba thư kía phía sau đã đi lên. Tiểu Duyệt nói:

“Liễu chủ tịch, cô nhìn qua cửa sổ một chút. Tập đoàn Phong Chính chúng ta bây giờ đang náo loạn đó. Mỗi ngày đều có rất nhiều hoa, những người này nhiều tiền thật, đều hướng về phía Liễu chủ tịch”

“Đúng, nghe nói hôm nay đại thiếu gia của thị trưởng Điền Quy Tâm, được xưng đứng đầu Đông Nam tứ đại công tử, trông cũng đẹp trai. Liễu chủ tịch có muốn xuống xem hay không. Không biết chừng người này phù hợp với cô?”

Dương Dương cũng mở miệng nói, nhìn Liễu Yên Hồng xinh đẹp như vậy mà không có người yêu. Các nàng là thư ký cũng thấy cấp bách.

Mặc dù giống như hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội, nhưng ai bảo các nàng đúng là ở vị trí thái giám cho hoàng thượng chứ?

“Đông Nam tứ đại công tử?”

Liễu Yên Hồng sửng sốt, nhưng lại tức giận nói:

“Chỉ bằng bọn chúng mà cũng xứng làm Đông Nam tứ đại công tử sao?”

Tiểu Hoa nhỏ nhất đã nói:

“Đúng, Liễu chủ tịch, nghe nói Đông Nam tứ đại công tử này rất được. Bốn người này đều có chỗ dựa đó”

Lâm Ngọc Hoàn mở miệng nhắc nhở:

“Yên Hồng, bọn họ là nhằm vào em. Nếu như em không để ý, vậy bảo người xử lý, chứ náo loạn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, không tốt cho em. Đương nhiên nếu em thực sự muốn tìm bạn trai, chị nghĩ tất cả mọi người đều chúc mừng em”

Liễu Yên Hồng cầm bút gõ lên mặt bàn, đột nhiên đứng lên nói:

“Đám người này không có việc gì nên muốn gây chuyện sao. Hay là cảm thấy em không mở miệng thì cho rằng em quá dịu dàng. Bà cô này phải dạy cho chúng một bài học. Dương Dương, bảo đội trưởng bảo vệ đến đây, chúng ta đi xuống xem đám ăn chơi trác táng đó”

Đông Nam tứ đại công tử, bọn chúng xứng sao. Trong lòng Liễu Yên Hồng, người xứng được gọi như vậy chỉ là anh rể của nàng.

Nàng rất dịu dàng, nhưng đó là đối với ai khác, nhưng mấy tên kia, không cần phải khách khí với chúng.

“Em tự mình xuống?”

Lâm Ngọc Hoàn cảm thấy có chút không ổn. Chuyện này để Phượng tỷ xử lý là tốt nhất. Hơn nữa ở Đông Nam còn không ai dám diễu võ dương oai trước mặt Tiêu gia. Chỉ cần Phượng tỷ nói một tiếng, dù là ai cũng phải ngoan ngoãn.

Người trưởng thành nhưng có những thứ vẫn không thay đổi. Liễu Yên Hồng chu miệng nói:

“Bọn chúng có thể ăn em sao. Em không tin. Ngay cả anh rể cũng không làm gì được sao, còn sợ mấy cái tên ranh đó sao?”

“Chị Ngọc Hoàn, chị không phải sợ. Ai dám vô lễ với Liễu chủ tịch, em đánh gãy răng hắn. Danh hiệu Tiểu bá vương của em không phải hư danh”

Toát mồ hôi, đường đường tập đoàn lớn nhất Đông Nam mà còn có người như thế này. Có những lúc Lâm Ngọc Hoàn rất khó hiểu, dựa vào mấy người này, mà năm nào kinh doanh cũng đạt mấy trăm phần trăm, còn có thể làm cho Lãnh Phong được xưng là thiên tài kinh doanh Châu Á cam tâm tình nguyện bán mạng.

Nhìn mấy người này ra sức diễn xuất mà không thấy nữ nhân vật chính xuất hiện. Tiêu Thu Phong biết có lẽ nữ chủ nhân không chấp nhận việc này, có lẽ sẽ không xuất hiện. Lúc hắn đang định rời đi, lại nghe thấy có tiếng kêu vui mừng vang lên trong đám người:

“Liễu tiểu thư ra rồi”

Không chỉ vậy, đi theo bảo vệ tập đoàn Phong Chính, Liễu Yên Hồng vội vàng đi ra, khí chất cao nhã, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua mấy tên thiếu gia đang nổi tiếng như cồn ở Đông Nam, quát:

“Là ai không có việc gì chạy đến trước cửa tập đoàn Phong Chính làm trò hề vậy, thích chơi hả?”

Trong đám người lập tức phát ra tiếng cười. Hầu hết đều là quần chúng đến xem náo nhiệt. Bọn họ không cần biết chuyện tốt hay xấu, chỉ đến xem mà thôi.

Nhưng Điền thiếu gia rất vui, nghe mấy thằng theo đuổi trước kia nói kiên trì trước cửa tập đoàn Phong Chính mấy tháng mà không thấy được mặt mỹ nữ. Đây là ngày đầu tiên mà hắn đã có hiệu quả lớn như vậy, bị mắng vài câu cũng đáng.

Hơn nữa bị mỹ nhân mắng, hắn chấp nhận.

“Yên Hồng, anh là Điền Thế Dân, chúng ta đã gặp mặt trong một bữa tiệc. Vừa thấy em, anh đã nhớ đến em, rất nhớ. Yên Hồng, anh xin em, làm bạn gái anh đi. Anh nhất định sẽ yêu em trọn đời, biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời”

Nói một tràng, không biết lúc trước có luyện qua chưa. Lời này nói rất thuận miệng, hình như đã làm không ít lần.

Tiêu Thu Phong cau mày, lời nói này, cảnh tượng này, không khí này quá quen thuộc với hắn, hắn nhất định đã trải qua. Chẳng lẽ mình đã dùng cách này tỏ tình với ai đó sao?

“Đủ rồi, Điền Thế Dân, da mặt anh dày đó là bản lĩnh của anh. Tôi còn muốn làm người. Nói thật với anh, tôi không có hứng thú với anh, mang hoa của anh đi, đừng đứng đây cho vướng mắt. Nếu không tôi sẽ bảo bảo vệ đuổi đi”

Liễu Yên Hồng nghe xong nổi da gà, thật sự không thể chịu nổi loại đàn ông này. Yêu hả, nhớ hả, nói ra mà không ngại, đúng là loại hạ lưu.

Nhưng lập tức có người mất hứng. Thằng con trai đi sau Điền Thế Dân đã tức giận quát:

“Liễu Yên Hồng, cô đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ở Đông Nam, có ai không nể mặt Điền thiếu gia của chúng ta. Tập đoàn Phong Chính có muốn phát triển ở Đông Nam không, biết điều chút đi”

Bị nói như vậy, Liễu Yên Hồng tức giận, quát lên với bảo vệ:

“Dọn sạch, sau này ai dám làm mất trật tự, gây ảnh hưởng đến công việc tập đoàn, đánh gãy chân nó cho tôi”

Đúng là cọp cái không phát uy, người ta lại coi nàng là mèo bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.