Có nhuyễn kiếm thuận tay, Ái Ny thi triển những chiêu kiếm do Long dạy cũng dễ dàng hơn, kiếm ảnh như mưa, kín không kẽ hở, thật sự rất có phong phạm của một cao thủ.
Nhưng dưới cái nhìn của Long thì lại cảm thấy Ái Ny còn kém rất xa so với bóng dáng trong ảnh, người phụ nữ kia mới thật sự là một cao thủ, chỉ đáng tiếc là ảnh quá mờ, hắn muốn nhìn nhưng cũng không thấy rõ.
“Long, ngươi thấy ta thế nào?”
Ái Ny cũng hiểu được, có nhuyễn kiếm, giống như được sự trợ giúp của thần, nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của dũng sĩ bốn phía, nàng hưng phấn vô cùng, trước kia đánh nhau, chỉ quen cậy mạnh, bây giờ nàng đã học được cách sử dụng lực nhu hòa, lấy nhu thắng cương.
Long không nói dối:
“Tiểu thư, tuy rằng cô học rất nhanh, nhưng còn kém rất xa so với người trong đầu của tôi, cần phải chăm chỉ luyện tập, hơn nửa tự mình suy nghĩ chiêu thức mới, tôi tin tưởng, cô có thể trở thành một cao thủ chân chính”
Ái Ny nắm chặt quả đấm nhỏ, lời nói của Long, làm cho nàng có dục vọng mãnh liệt, trong đầu thậm chí còn nghĩ mình sẽ mạnh mẽ như Bole Kui, có thể được mọi người ở Little Rock sùng bái.
Đây là nguyện vọng từ nhỏ của nàng.
Raney đã bước nhanh lại, bẩm báo:
“Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, đã đến giờ chúng ta phải đi”
Hôm nay là ngày quyết đấu của Lạc Cách và Ngả Bi.
Ở Little Rock, có một truyền thống, nếu hai người có thù hận với nhau, có thể tiến hành quyết đấu sinh tử, người thắng tiết thù, người chết cũng vô oán, bởi vì thắng được vinh quang. Nếu hai gia tộc có hiềm khích, như vậy cũng có thể tiến hành quyết đấu, chỉ là có được điều kiện ưu đãi, chính là các gia tộc có thể mời nhiều người đến trợ giúp, cái này tùy thuộc vào tài lực hay quan hệ, mấy thứ này không có gì kỳ quái cả.
Mà Ngả Bi gia tộc đã mời không ít người đến trợ giúp, cho nên Elle tin tưởng lần này sẽ thắng, hơn nữa nàng còn nghĩ muốn đuổi Lạc Cách gia tộc ra khỏi Little Rock, hung hăng nhục mạ con đàn bà kia, cướp đi thằng đàn ông của ả.
Gia tộc liên quan đến vấn đề sống còn của nhiều người, cho nên gia chủ Phí Lệ Tư đương nhiên không thể vắng mặt, mười đời của Little Rock đều là lãnh địa của Lạc Cách gia, tuy rằng bây giờ đã có quốc gia, nhưng chịu ảnh hưởng của truyền thống, nên Lạc Cách gia tộc ở Little Rock, vẫn có lực ảnh hưởng tuyệt đối.
“Cha, con cam đoan với cha, mỗi người chúng con sẽ dùng tính mạng để bảo vệ vinh dự cho Lạc Cách gia tộc, xin cha tin tưởng”
Phí Lệ Tư nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, nhưng vẫn đang nhìn Long.
“Long, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta vẫn hy vọng cậu có thể bảo vệ an toàn cho Ái Ny, đây là lời thỉnh cầu của ta, đại biểu cho Lạc Cách gia tộc”
Thật không ngờ, Phí Lệ Tư lại nói ra những lời như vậy, đối với một bá tước mà nói, có một địa vị tối cao, tôn quý vô cùng, mà Long chỉ là một nô bộc, tuy rằng hắn khác với những nô bộc kia, không ký khế bán thân, nhưng địa vị của hắn tại Lạc Cách gia, chính là nô bộc.
Long không biểu hiện gì, nghe vậy đáp:
“Long sẽ hết sức, xin bá tước yên tâm”
Phí Lệ Tư nở nụ cười, cười đến mãnh liệt, nói với mọi người:
“Lạc Cách gia tộc chúng ta không chấp nhận thua, cho dù chết, chúng ta cũng phải giống dũng sĩ chết trên chiến trường”
Tất cả dũng sĩ chấn động, ầm ầm trả lời.
Hoặc là giờ phút này, chỉ có Thai La biết, sự giúp đỡ cuối cùng của họ, Bole Kui, cũng đã từ chối, nếu người của Lạc Phỉ gia tộc đã thật sự nhúng tay vào, thì phái người lại đây, cũng không có cơ hội thay đổi trận chiến này.
Nhưng cho dù chết, cũng phải có được vinh quang của Lạc Cách gia tộc, đây là tôn nghiêm của dũng sĩ.
Thai La, cũng đã chuẩn bị hy sinh cho Lạc Cách gia tộc.
Mà Phí Lệ Tư cũng vậy, bằng không, ông ta cũng không làm ra bước tính cuối cùng, nhờ Long chăm sóc tốt đứa con gái của mình.
Sàn quyết đấu được lập tại quảng trường lớn nhất của Little Rock, vì mở rộng lực ảnh hưởng của mình, Ngả Bi gia tộc cũng đã dựng bảng quảng cáo lên, để cho toàn bộ dân chúng Little Rock đến xem, dương oai cho tương lai để dễ cai trị.
Tuy rằng tiêu tốn không ít, nhưng so với ích lợi sắp có trong tay, thì cái này thật sự không tính là gì.
Thời điểm Lạc Cách gia tộc đến, người của Ngả Bỉ gia tộc đã sớm chờ.
“Bá tước tôn kính, tôi còn tưởng các người khiếp sợ, không dám đến ứng
chiến chứ, thế nào, nếu ông đáp ứng hai điều kiện của tôi, tôi có thể cho Lạc Cách gia tộc các người vĩnh viễn ở tại Little Roch, trở thành công dân chân chính”
Người đàn ông này chính là gia chủ của Ngả Bỉ gia tộc, Ngả Bỉ Á, hơn bốn mươi tuổi, dáng người nhỏ gầy, nhưng hàm râu quỉ dị, nhếch lên hai bên khóe miệng, mắt như mắt chuột vậy, xem ra, hắn là một tiểu nhân rất giỏi luồn cúi.
Mà cái gọi là điều kiện kia, chính là bắt Phí Lệ Tư đem con gái gả cho hắn, sau đó để cho hắn quản lý Little Rock.
Phỉ Lệ Tư trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh nói:
“Ngươi trong mắt ta, bất quá chỉ là một con chuột, ta không nghĩ ra, có cái gì mà khiếp sợ”
Lời này nói rất lớn, người xung quanh đều nghe được, mà hàm râu trên mặt của Ngả Bỉ Á cũng nhếch lên, rất giống với con chuột, làm cho nhiều người che miệng cười.
“Được lắm, hy vọng ông không hối hận”
Ngả Bỉ Á oán hận lui về, trong lòng đã thầm nghĩ chờ khi quyết đấu kết thúc, chờ hắn nắm được quyền quản lý Little Rock, hắn sẽ làm cho vị bá tước này sống không bằng chết.
Phí Lệ Tư không hối hận, nhưng không khỏi đổ mồ hôi, bởi vì ông đã nhìn ra một người không nên nhìn, người đã cự tuyệt lời mời của ông, Bole Kui, đang ngồi ở vị trí của Ngả Bỉ gia tộc, cùng với một người đàn ông tóc vàng trò chuyện, xem tình hình này, hắn đã mua chuộc được người đàn ông đó.
Không chờ cho Phỉ Lệ Tư cùng các dũng sĩ ngồi xuống, trọng tài già nua nhất đã lên tiếng, vì Ngả Bỉ Á đã thúc dục vội vã, nên quyết đấu chính thức được bắt đầu.
“Ứng với ước định của hai gia tộc, lần quyết đấu này, chia làm ba trận, bên nào thắng hai, sẽ có quyền quản lý Little Rock, bây giờ ba vị trưởngm lão chúng ta tuyên bố, quyết đấu chính thức bắt đầu, mời hai người của hai bên vào sân”
Theo tiếng chuông, người đầu tiên của Ngả Bỉ gia tộc đã bước lên, tay cầm theo một trường kiếm, biểu tình lạnh lùng, trừng mắt nhìn Long đang ngồi trong vị trí của Lạc Cách gia tộc, hận không thể đi lại một kiếm đâm chết hắn.
“Filler…”
Trong đám người, âm thanh của Raney vang lên, người đầu tiên bên phe Ngả Bỉ lại là thập tự tam liên kiếm, Filler, thật sự làm cho mọi người bất ngờ.
“Tên phản đồ này, lại đi đầu phục cho Ngả Bỉ gia tộc, đối nghịch với chúng ta, ngày đó thật sự nên phế hắn đi”
Một dũng sĩ điên cuồng gào thét.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Mặc kệ là người của Lạc Cách gia chửi bới thế nào, cũng không ai để ý, một trong ba lão già đa lên tiếng:
“Cho mời người của Lạc Cách gia tộc lên, sau ba phút không lên đài, tuyên bố mất quyền”
Raney đang định bước lên, thì Ái Ny đã quát:
“Ta đến…”
Mọi người đang muốn ngăn cản thì nàng đã nhảy lên đài, Phỉ Lệ Tư vươn tay cũng chỉ đành rụt về.
“Filler, đây chính là lão tình nhân của ngươi, nhớ rõ, không cần hạ thủ lưu tình”
Elle cười dâm, mang theo xuân ý hấp dẫn, nàng đã nói qua, không ai có thể thoát khỏi mị lực của nàng, Filler cũng không thể, mấy ngày qua, Filler đã hưởng thụ tư vị sung sướng nhất trong cuộc sống, hắn nguyện ý dâng mạng sống cho vị nữ vương này rồi.
Hơn nữa, làm cho người ta không ngờ nữa là, Bole Kui đã thu nhận hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn kiếm chiêu rất lợi hại, hắn tin tưởng rằng, nếu được quyết đấu với người đàn ông phương Đông kia, hắn nhất định có thể giết chết tên kia, đáng tiếc người lên sân lại là Ái Ny.
Ngược lại của tình yêu, chính là thù hận, chỉ vì không chiếm được, Filler không muốn cho người khác đụng đến, cho dù không giết được thì hắn cũng muốn lưu lại trên mặt nàng vài vết thẹo, làm cho cả đời nàng hối hận vì lúc trước đã vô tình với hắn.
“Tiểu thư, cô chớ trách tôi vô tình, tất cả những chuyện này đều là do cô ép tôi”
Người vô sỉ làm chuyện vô sỉ mà còn tìm nhiều lý do.
Ái Ny cũng không nhiều lời với hắn, kêu lên:
“Tên hèn hạ ti tiện này, hôm nay, ta phải trừng phạt ngươi”
Nhuyễn kiếm vừa ra, kiếm quang vừa động, đánh.
Người thanh niên nãy giờ yên lặng được Bole Kui lấy lòng kia, trong nháy mắt đã có chút kinh ngạc ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ái Ny, có chút thất thần, hình như là…
“Lạc Giai thiếu gia, nếu người thích, người con gái này người cứ mang đi, dù sao sau khi quyết đấu kết thúc, Lạc Cách gia tộc cũng sẽ không tồn tại”
Bole Kui, dáng người dị thường cao lớn, nhưng tên tự chỉ có một chữ Kui, bởi vì chữ này có vẻ quỷ mị, trành đầy hơi thở chính tà, nên hắn rất thích.
Người thanh niên tóc vàng trong mắt có chút nghi hoặc, nhẹ giọng nói:
“Loại kiếm thức này, hình như ta đã nhìn thấy qua?”
Kui nở nụ cười khinh thường nói:
“Lạc Cách gia căn bản là một đám phế vật, có thể dạy ra loại kiếm pháp gì, yên tâm, Filler học được đoạt mệnh kiếm của tôi, đánh bại người con gái này cũng không cần nhiều khí lực”
Nhưng vừa nói xong, thì giữa sân đã vang lên một tiếng hét thảm, Filler đã trúng một kiếm, cánh tay bị thương chảy đày máu, thân hình có chút không đứng nổi.
Kui hết cười luôn, cả kinh đứng dậy, kêu lên:
“Không thể nào”
Người thanh niên lúc này mới lên tiếng:
“Xem ra ta đoán không sai, kiếm pháp cô ta sử dụng, thật sự rất giống với kiếm pháp ta đã từng thấy, thật không ngờ, ở nơi đây cũng có thể nhìn thấy kiếm thức này, nhưng kỳ quái là, Lạc Cách gia không có khả năng mời người kia”
Kui không dám tự đại, nhẹ giọng hỏi:
“Lạc giai thiếu gia, người đangnói ai?”
Người thanh niên không quay đầu lại, chỉ là giọng nói càng lúc càng lạnh:
“Ngươi hẳn đã nghe qua, nàng tên Phong Linh”
Sắc mặt Kui lập tức khó coi, tên này làm sao mà hắn chưa nghe qua, chí là ngày thường ngay cả hắn cũng không dám lớn tiếng, bởi vì người đàn bà kia, chính là một ma vương giết người, ba năm nay, những cao thủ có danh tiếng không được tốt đẹp, đều chết dưới kiếm của nàng.