Sáng ngày hôm sau, Tư Mã Lạc kinh hỉ vọt vào phòng của Tiêu Thu Phong, trên mặt rõ ràng lộ ra sự vui vẻ, nói:
“Thu Phong, có người tìm mày, cẩn thận một chút, người này cũng có phân lượng đó”
Tư Mã gia cũng là một gia tộc có thứ hạng trong kinh, những nhân vật hay gia tộc có quyền lực trong kinh đều phải nhớ rõ mặt, đây là điều rất cần thiết, có vài người không thể đắc tội, có những người không nên tiếp xúc, cho nên lão già này đến đây, Tư Mã Lạc nắm rất rõ lai lịch của ông ta.
Hoặc chỉ cần một câu nói:
“Rất có phân lượng”
từ miệng của Tư Mã Lạc, đối với Tiêu Thu Phong, cũng là một chuyện rất tốt, bởi vì chuyện này hắn chưa có nghiên cứu qua.
Chẳng qua lão già này, Tiêu Thu Phong cũng quen biết, bởi vì trên đời này, người có năng lực tìm được chổ của hắn ở, phỏng chừng chỉ có một mình ông.
Hoắc Phi Trữ, là một nhân vật rất có thế lực của thế hệ trước, ông ta tuyệt đối là một người đặc biệt, năm mươi tuổi đã tự động xin giải trừ tất cả các chức vụ, phần dũng khí này, không mấy người có thể làm được.
Mà bây giờ, rất nhiều đệ tử của ông đã có quyền cao chức trọng, nhưng không ai dám khinh thị ông già này, cho dù là rời đảng hơn hai mươi năm, nhưng có vài thứ, vẫn có uy nghiêm như cũ, vẫn tồn tại đứng vẫn, Ở một nơi mà
“Sóng sau xô sóng trước”
như kinh thành mà vẫn tồn tại như vậy, quả thật là một kỳ tích.
Những người này không biết e ngại gì lão già, phỏng chừng chính bọn họ cũng không biết, người ngoài cũng có thể dự đoán được, dưới ánh mắt của nhiều người, không quyền không thế, không tranh không đấu, ngay cả ngày thường cửa lớn của Hoắc gia cũng đóng cửa, lẳng lặng ở nhà an dưỡng tuổi già, chỉ đợi
“thiên quốc”
gọi về, đầu thai chuyển thế, nhưng, ông đến đây, Tư Mã Lạc cũng thấy kỳ quái.
Hơn 70 tuổi, trên mặt mang vẻ thương tang, nhưng cả người thì lại khác, được bảo dưỡng tỉ mỉ, trừ bỏ ánh mắt chớp động, vẫn sắc bén như cũ, thì tất cả vẫn chỉ là một lão già, một lão già mang vẻ thương tang.
Ngoại trừ ông, cũng chỉ có hai người hầu đi theo, Tiêu Thu Phong thấy bọn họ vừa vào nhà, cũng cảm nhận được những người này không có sức mạnh.
Nhưng bọn họ có thể đi đến đây, mà lại không có sức mạnh, cho nên ngay cả Thiết Trụ cũng không biết ngăn cản như thế nào
“Hoắc gia gia, sao ông lại đến đây?”
Thật không ngờ, nơi đây nhận biết ông cũng không ít, ngay cả Đinh Mỹ Đình cũng nhận biết, hơn nữa còn kinh ngạc kêu lên.
Lão già nhìn Đinh Mỹ Đình một cái, nhưng không có biểu tình gì, ngược lại, cơ mặt tựa hồ như hơi run rẩy một chút, sau đó lạnh giọng nói:
“Tiểu Đình, con cũng ở đây à, ta muốn gặp chủ nhân nơi này một chút, không biết con có thể dẫn đường cho ta hay không?”
Chuyện ngày thường của lão già này, Đinh Mỹ Đình cũng biết không ít, cho nên khẩn trương nhìn Tiêu Thu Phong, gấp đến độ kêu lên:
“Anh Phong”
Tiêu Thu Phong khoát tay, ý bảo đã biết, rồi nói:
“Mỹ Đình, đi pha chén trà đi em, Hoắc lão gia tử, mời ông ngồi, tôi là chủ nhân của nơi này, không biết ông tìm tôi có việc gì?”
Nhìn ông già này, nội tâm của Tiêu Thu Phong không thể không sinh ra xúc động, bởi vì, đây là, ông của hắn, là thân nhân của hắn. Vốn chuẩn bị chờ yên ổn một chút mới đi thăm. Thật không ngờ, ông đã vội vàng đến cửa, phòng chừng trong ngày thường, ông rất lưu ý đến chuyện xung quanh, cho nên khi hắn vừa đến đây ở thì ông cũng đã biết.
Ông già đi đến trước mặt Tiêu Thu Phong:
“Không cần, hôm nay ta đến đây không phải làm khách, vị tiên sinh này, ta muốn cùng anh thương lượng một chút, có thể đem tòa tứ hợp viện này bán cho lão già này không, giá cả tùy anh ra, lão già ta tuyệt không trả giá”
Những người bên cạnh giật mình không thôi, cái tòa nhà đổ nát này, mà phải làm cho Hoắc lão tự mình đến cửa, lại còn kêu giá nữa, sợ là gặp phải giá trên trời.
Tư Mã Lạc buồn bực, biệt thự của gia tộc trong kinh cũng có vài căn, so với nơi này còn tốt hơn, nhưng cho đến bây giờ chưa có đại nhân vật nào đến hỏi thăm. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ tặng không luôn, kết giao làm bằng hữu với người ta tốt hơn!
Hoắc lão nhân này, tuy rằng một thân võ quan, ở kinh thành đã hơn vài thập niên, nhưng nhân mạch của ông, không ai dám khinh thị cả! Nếu có lên tạo mối quan hệ với ông ta, vậy thật sự mà một phúc khí cầu mà không được, về sau đi lại trên đường ở kinh thành cũng có thể ngẩng đầu rồi!
“Hoắc lão gia tử, khiến ông thất vọng rồi, tòa nhà này tôi không bán”
Lão già không vội, đi đến bên cạnh, ngồi xuống bên người Tiêu Thu Phong, nói:
“Tiểu tử, anh cần phải hiểu rõ, tôi muốn mua tòa nhà này, trừ việc ra giá, tôi còn đáp ứng cho anh một điều kiện, tin tưởng đối với cả đời anh, sẽ là ưu đãi lớn lao, anh nên biết thân biết phận, điều kiện này, không phải có tiền là mua được”
“Lão gia gia, anh rể của con đã nói không bán thì nhất định sẽ không bán, nơi này phong cảnh tú lệ, không khí tươi mát, nói không chừng về sau sẽ xây một biệt thư siêu cấp xa hoa tại đây, hơn nữa, Tiêu gia có thiếu tiền đâu?”
Trong lòng Liễu Yên Hồng, cho đến tận bây giờ, người giàu nhất, luôn luôn là anh rể.
Kỳ thật Liễu Yên Hồng cũng có ý tốt, muốn để cho lão già biết tâm ý của Tiêu Thu Phong, không cần phải suy nghĩ về việc mua nhà nữa, xem biểu tình của anh rể, tòa nhà này nhất định sẽ không bán.
Nhưng lão già nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, tức giận vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy lớn tiếng quát:
“Ta cảnh cáo các người, tòa nhà này ta đã quyết định phải mua, nếu các người muốn giữ, trừ phi lão già ta chết đi”
“Hoắc gia gia, người không nên tức giận, có việc gì từ từ thương lượng”
Đinh Mỹ Đình không hiểu, đây là bạn tốt của ông nội trong kinh, tính tình rất rất quật cường, đối với nhà của người ta, cũng ép mua ép bán.
Tư Mã Lạc trợn mắt há mồm, việc lạ năm nào cũng có, nhưng chuyện của người đàn ông này thì lại đặc biệt vô cùng, ngay cả một tòa nhà sắp sập, cũng có người ép bán, thật sự rất rất rất quái lạ! Với thân phận của lão già kia, không cần phải tự đi, chỉ cần nói muốn một căn nhà, sẽ có rất nhiều người dâng tặng cho ông.
Không phải là bên dưới tòa nhà này có bảo tàng gì sao? Tư Mã Lạc nảy sinh suy nghĩ kỳ quái.
Nhìn vẻ mặt tức giận của lão già, mang theo vài phần bi thương, hắn đoán là nơi này chắc chắn có kỷ niệm gì đó, cho nên mới lưu luyến!
Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Thu Phong, tòa nhà này thuộc về hắn, đương nhiên do hắn quyết định.
“Tòa nhà này tôi không bán, nếu Hoắc lão thích, sau khi tôi thu xếp chuyện trong kinh xong, sẽ tặng cho lão”
Nói một hồi xong, câu cuối cùng lại làm cho mọi người bất ngờ, nhưng lão già lại tiếp tục quát:
“Vì sao?”
Trên đời này có rất nhiều thằng ngu, nhưng người trước mắt ông, người đàn ông trẻ tuổi này, chắc chắn không phải là người ngu, có thể đưa ra giá trên trời, thậm chí còn có cả một điều kiện, ở kinh thành, những người được hậu đãi như hắn không nhiều lắm, thế mà hắn lại cự tuyệt, ngược lại còn đáp ứng là đem tòa nhà này vô duyên vô cớ tặng cho lão già.
Ngoại trừ Tiêu Thu Phong, còn ai mà hiểu được?
“Hoắc lão gia tử, ông đã gặp qua ngọc bội này chưa?”
Bác đã sớm nghĩ đến tình huống gặp lại Hoắc lão gia tử, mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng vật nhỏ này, vẫn có thể khơi dậy chuyện cũ trong lòng của lão. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Kinh ngạc trong nháy mắt, lão già tiếp nhận ngọc bội, hơn nữa còn lật qua lật lại, trên mặt còn khắc vài chữ, theo bác nói, là hai chữ bình an, là do Hoắc lão tự khắc, cho nên, ông nhất định sẽ không quên, thân thể lão già run lên, có chút kích động nhìn Tiêu Thu Phong, lạnh lùng quát:
“Nói, ngọc bội này ở đâu anh có, chủ nhân của ngọc bội này có ở nhà hay không?”
Ông đương nhiên không quên, thời khắc cháu nội của ông ra đời, ông đã tự tay khắc lên hai chữ bình an trên miếng ngọc bội này, hơn nữa còn nhờ một cao tăng làm phép. Nhưng quả thật quá đau lòng, vì nó không thể bảo vệ bình an cho cháu của ông.
Trên mặt Tiêu Thu Phong đã xuất hiện sự chua xót, cũng có vài phần rung động, thân nhân gặp lại, cũng không quen biết nhau, đây là chuyện đau khổ nhất trong cuộc sống.
“Hoắc lão gia tử, nếu tôi nói ngọc bội đó thuộc về tôi, ông có tin không?”
“Thuộc về anh, không, không thể nào, không thể nào, hắn làm sao mà còn sống, làm sao có thể, làm sao có thể?”
Lão già tựa hồ như mất đi lý trí, lập tức nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong, đau xót nói:
“Người thanh niên, cầu xin anh, nói cho ta biết sự thật”
Tiêu Thu Phong đứng dậy, khoát tay với mọi người, ý bảo tất cả lui ra, tuy rằng ở đây có rất nhiều người tò mò, nhưng không ai dám cãi lại lời nói của hắn, lý cường binh là người lui ra cuối cùng, hơn nữa còn canh giữ cách cửa không xa, đây là chức trách của hắn.
“Tôi chưa từng gặp qua cha mẹ, nghe nói bọn họ đã chết, tôi có một người bác, Hoắc lão gia tử nên biết, tất cả chuyện này do ông ta nói cho tôi biết. Tôi họ Tiêu, cũng có thể mạch Võ Chi Phách thần kỳ của Long Thần, năm đó xảy ra chuyện gì tôi không biết, nhưng tôi vẫn sống tốt”
Tiêu Thu Phong có chút thương cảm, nhìn lão già, nói:
“Thật sự, nếu tạo hóa không trêu người, tôi nghĩ, tôi đã sớm gọi ông một tiếng ông nội”