Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia

Chương 38: Chương 38:



Gần tới trưa, một lão nhân tóc trắng xoá bước tập tễnh vội vàng đi tới, lão nhân thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang tòa nhà cách đó không xa, đích đến đương nhiên là nha môn.

“Tùng tùng tùng!”

Ba tiếng vang lớn, lão nhân gõ trống dùng để báo quan bên ngoài phủ.

“Vừa rồi là ngươi đánh trống?” Đại môn mở ra, một tiểu nha dịch từ bên trong đi ra tới, cau mày hỏi.

“đúng đúng đúng, là ta đánh trống.” Lão nhân lau mồ hôi trên trán, còng lưng nói.

“Có việc gì sao?” Nha dịch kia một tay giữ cửa, vẻ mặt mất kiên nhẫn thần sắc, dáng vẻ muốn đóng cửa từ chối tiếp khách.

“Quan gia, ta tới báo án, ta là quản gia Tiêu trạch, tối qua tiểu thư nhà ta và người hầu du ngoạn, bây giờ vẫn chưa về, ta sốt ruột lắm, quan gia ngài nói xem nếu xảy ra chuyện gì thì ta biết nói thế nào với lão gia!”

Lão nhân lải nhải, còn lau nước mắt.

“Tiêu trạch?” Nha dịch suy nghĩ một lát, hỏi, “Ngươi tên là gì?”

“Tô Nguyên Thành.”

“Được, ngươi cứ chờ ở ngoài đã.”

Nha dịch nói, rồi đi vào thông báo.

Chỉ một lát sau, một hán tử cao lớn đẩy cửa ra, nhìn người dưới bậc thang, nói:

“Tô quản gia.”

Triệu Tĩnh đứng trên bậc thang, nói mấy chữ, cũng không đi xuống, sắc mặt lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.

“Sao Triệu công tử lại ở chỗ đây?”

Tô Nguyên Thành kinh hô, chợt tiến lên vài bước, hỏi, “Tiểu thư và tiểu Hổ đâu rồi? Tối qua cả đêm không về làm lão nô lo chết mất!”

Triệu Tĩnh há miệng định nói gì, nhưng nghĩ đến lời dặn lúc trước của Tiêu Ngữ, bảo hắn không cần nói gì với Tô quản gia. Tuy Triệu Tĩnh không biết tại sao, nhưng cũng tận tâm tận lực vâng theo, nói sơ qua chuyện xảy ra tối qua.

“Ai da! Sao gặp chuyện lớn như vậy mà ngươi không nói cho ta một tiếng!”

Tô Nguyên Thành vỗ tay, bộ dạng vô cùng đau đớn, hận không thể chịu khổ thay Tiêu Ngữ.

“Bắt được hung thủ chưa?”

Triệu Tĩnh gật đầu, lúc này có mấy gã sai vặt đi ra, tay cầm một xấp bố cáo, đang định ra chỗ đông người ở chợ để dán.

Triệu Tĩnh xin một bản, đưa cho Tô Nguyên Thành, nói:

“Tô quản gia tự xem đi, ta còn có việc, đi vào trước, Tô quản gia cũng mau về đi.”

Nói rồi đóng cửa lại.

Tô Nguyên Thành nắm chặt  tờ giấy, sau khi đọc kĩ một lượt, trong mắt hiện ra thần sắc chưa từng có, ông nhét tờ bố cáo vào trong ngực, mặt vô cảm vội vàng rời đi.

Trở về Tiêu trạch, ông đóng chặt cửa, sau đó đi qua hai viện phía trước, đi tới viện trong cùng để đồ lặt vặt.

Sắc mặt Tô Nguyên Thành âm trầm lấy chìa khóa ra, “Lạch cạch” một tiếng, mở cánh cửa bị gỉ sét ra, sau đó bước vào trong.

Đây đúng là nơi đựng đồ linh tinh, gia cụ vứt la liệt khắp nơi, tấm ván gỗ, góc tường cỏ dại ngổn ngang, tạo nên một khung cảnh ảm đạm và hoang tàn.

Tô Nguyên Thành băng qua đám cỏ dại tươi tốt, đi đến một góc khuất, vươn ngón tay già nua ra từ từ cạy những viên gạch màu đỏ.

“Lách cách ——”

Chỉ nghe một tiếng vang giòn giã, vách tường từ từ tách ra, cho đến khi lộ ra một khe hở đủ để một người chui vào mới dừng lại.

Đối mặt với cơ quan tinh vi này, Tô Nguyên Thành không thèm chớp mắt, rõ ràng là đã rất quen thuộc với nó.

Ông nghiêng người đi vào, đi qua một đường hầm tối đen, khi nhìn thấy ánh sáng thì đã sang trạch viện bên cạnh.

—— đây là mật đạo thông từ Tiêu trạch đến trạch viện bên cạnh.

Tô Nguyên Thành không dừng lại ở trong sân, lập tức đi tới phòng ngủ đang đóng chặt cửa.

Sau khi gõ cửa, trong phòng truyền đến một giọng nói trầm khàn:

“Vào đi.”

Tô Nguyên Thành đẩy cửa vào, chỉ thấy nam nhân nằm trên giường đã ngồi dậy, thuộc hạ đang quỳ bên cạnh đút thuốc cho hắn.

“Có tin gì mới không? Khố Mộc Lặc sao rồi?”

Nam nhân đó nhìn chằm chằm ông, hỏi.

Lúc này Tô Nguyên Thành đã không còn dáng vẻ ông già như lúc trước, ông thẳng lưng, lấy tờ bố cáo đặt trong ngực ra, ném tới trước mặt nam nhân kia, vẻ mặt trào phúng xen lẫn châm biếm.

“Hắn đã sớm chết không toàn thây, ngươi nhìn đi, bọn họ giết Khố Mộc Lặc còn chưa đủ, còn thông báo về cái chết của hắn khắp nơi, kéo thi thể hắn vách núi Tuyệt Mệnh Nhai ở Tây Sơn, à, đây là ý kiến hay của ngươi đấy à?”

Nam nhân trên giường sắc mặt vốn tái nhợt nghe vậy thì nắm chặt tay, lạnh lùng nói:

“Đám người Hán này đang cố ý hạ nhục tộc Đạt Nhĩ Càn ta! Nợ máu này ta nhất định phải báo!”

“Nói thì dễ, bây giờ người bên cạnh ngươi người thì chết, người thì bị thương, Bàn Ninh Châu lại nằm trong tay địch, ngươi lấy cái gì để báo thù? Báo thù thế nào?”

Tô Nguyên Thành cười nhạt, dương ngón tay, “Nhìn rõ tờ bố cáo kia đi, bây giờ Tiêu Ngữ đã tiết lộ thân phận của mình, hừ, để trấn an đại tiểu thư này, quan phủ mới ra tay tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn để nàng ta đi xem quá trình Khố Mộc Lặc bị thiêu chết! Không chỉ vậy, bọn họ còn muốn  luôn chủy thủ!”

Nam nhân kia nghe vậy thì sắc mặt càng âm trầm, như mây đen không tan, hắn cắn răng, lật người từ trên giường xuống, một chưởng phá nát bàn gỗ bên cạnh, ngực phập phồng kịch liệt.

Nhưng một lát sau, dường như hắn đã nghĩ ra gì đó, xoay người, chậm rãi nói:

“Nói vậy thì bây giờ chủy thủ và nữ nhân kia đều đang ở Tây Sơn?”

Tô Nguyên Thành ngẩn ra, sau đó không thể tin nổi nói:

“Chẳng lẽ ngươi…… Muốn tới Tây Sơn giết nàng ta?”

“Đương nhiên.”

Nam nhân kia như đang nói một chuyện rất bình thường, “Vốn hôm lễ hiến tế đó, nữ nhân kia đã bị dìm xuống sông, rồi bị chủy thủ đâm vào tim nàng, đây mới là cách tốt nhất để lấy máu nàng ta. Nhưng chuyện tới nước này thì chỉ có thể tạm chấp nhận, giống như người Hán các ngươi nói, lui một bước tiến một hai bước, lấy máu nàng ta trước đã rồi nói sau.”

“Nói sau? Mất mạng rồi thì nói gì nữa?!”

Tô Nguyên Thành nhếch môi, tiến lên vài bước, cắn răng nói, “Ở đó đều là quan phủ người, ngươi cho rằng chỉ với vài người các ngươi là có thể giết được Tiêu Ngữ ư? Nằm mơ!”

Ông càng nói càng kích động:

“Ngươi cho rằng ngươi vẫn là thủ lĩnh hô mưa gọi gió lúc trước sao? Không, ngươi không phải! Bây giờ ngươi chỉ là một kẻ sa cơ thất thế bị thân đệ trục xuất ra khỏi gia môn! Làm việc không suy nghĩ, tự đại ngang ngược, kiêu ngạo còn tự phụ!”

“Ruỳnh!”

Một tiếng vang lên, Trác Nhĩ Ngõa sầm mặt, đập một quyền vào mặt Tô Nguyên Thành, khiến ông ta ngã xuống đất, sau đó xách cổ áo ông ta lên, hung tợn nói:

“Ngươi chẳng qua chỉ là một người Hán ti tiện, không có tư cách nói vậy với ta. Ta vốn định sau khi xong chuyện sẽ cho ngươi làm thuộc hạ, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, chờ ta triệu hồi được nữ thần vĩ đại rồi, người đầu tiên ta giết chính là ngươi!”

Nói rồi ném ông ta ra khỏi phòng như ném một thứ vứt đi, sau đó với mười mấy đại hán phía sau:

“Các ngươi cũng nghe rồi đó, hiện tại đang có một cơ hội rất tốt bày ra trước mắt, là nam nhân thì cầm đao lên, đi theo ta! G iết chết những người Hán ti tiện đó, triệu hồi linh hồn nữ thần!”

“Thề sống chết đi theo thủ lĩnh!”

Nhận được câu trả lời, Trác Nhĩ Ngõa dẫn thuộc hạ cải trang, sau đó phá cửa xông ra.

Nhà to như vậy nhưng chỉ còn có một mình Tô Nguyên Thành, một lúc lâu sau, ông ta gian nan bò dậy, nhổ một ngụm máu loãng xuống đất, khuôn mặt đầy nếp nhăn không hề gợn sóng, rất lâu sau, đứng lên, đi tới chuồng ngựa.

*

Tiêu Ngữ đứng dưới một gốc cây, chỗ này cách vách núi không xa, đi vài bước nữa là vực sâu vạn trượng.

Đối với một nữ nhi thế gia được nuôi dưỡng trong kín cổng cao tường như Tiêu Ngữ mà nói, chưa từng thấy khung cảnh hùng vĩ như vậy, nàng không khỏi nghiêng người về phí trước, định nhìn xuống vực sâu.

“Nàng định làm gì?”

Một bàn tay to đưa, nắm chặt lấy cánh tay nàng, Tiêu Ngữ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt phượng giận dữ.

“Không có gì.”

Tiêu Ngữ thấp giọng đáp, chột dạ lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Mau thả ta ra.”

Ninh Hàn cau mày, nhưng vẫn buông tay nàng ra.

Tiêu Ngữ thở phào nhẹ nhõm, đây là thời điểm mấu chốt, bọn họ phải diễn cho đạt, không thể phạm sai lầm.

Đúng vậy, bọn họ đang diễn, diễn cho người Đạt Nhĩ Càn xem.

Trong vở kịch này, Tiêu Ngữ sắm vai một đại tiểu thư bướng bỉnh, vì bị kinh sợ nên trong cơn giận dữ đã giao trách nhiệm cho quan phủ phải thiêu chết hung thủ ám sát nàng ở vách núi, để hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Đương nhiên, lý do để chọn chỗ này là địa thế ở đây, vách núi có có tên Tuyệt Mệnh Nhai là một vách đá nhô ra giữa sườn núi đá, lơ lửng ba phía, chỉ có một đường lui duy nhất đã sớm bố trí ám vệ, chỉ chờ người Đạt Nhĩ Càn chui đầu vô lưới.

Tiêu Ngữ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nhưng bàn tay vẫn không khỏi run rẩy.

—— Đây thật sự không phải một cái bẫy thông minh.

Tiêu Ngữ biết rõ điều này, nhưng với tình huống trước mắt, nàng chỉ có thể đánh cược một lần, đánh cược rằng người Đạt Nhĩ Càn nhân đã loạn lên, mất kiên nhẫn.

“Đừng sợ.”

Một giọng nói trầm thấp xuyên qua tai, Tiêu Ngữ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kiên định, dịu dàng của Ninh Hàn, nhất thời, dường như có một cơn gió thổi bay sự lo lắng trong lòng nàng.

Ninh Hàn ở phía sau nàng.

Tiêu Ngữ quay đầu lại, mấy canh giờ trước, lúc nàng đưa ra kế hoạch này, Ninh Hàn liền nói muốn giả làm gã sai vặt đứng sau nàng, nếu không kế hoạch sẽ không được thực hiện, tuy giọng điệu vô cùng bá đạo, nhưng lại khiến nàng an tâm.

Dưới ánh mặt trời, Lưu Nhất Thanh chỉ huy nha dịch ném thi thể bọc bằng vải trắng tới mép vách đá, rồi ra lệnh cho thủ hạ tẩm dầu hỏa lên vải, ngay sau đó, ném ngọn đuốc đang cháy lên thi thể.

Chỉ vài giây sau, ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa đỏ cam nuốt lấy thi thể.

“Tiểu thư, ngài thấy như vậy đã vừa lòng chưa?”

Lưu Nhất Thanh đứng từ xa kêu.

Tiêu Ngữ lấy lại bình tĩnh, đây là một tín hiệu.

Nàng rút chủy thủ nạm đá quý từ trong tay áo ra, cao giọng nói:

“Còn chưa đủ, xử lý nốt chủy thủ xui xẻo này đi.”

Nói rồi, Tiêu Ngữ tiến lên một bước, chậm rãi tới gần ngọn lửa đang thiêu đốt. Việc nàng phải làm chính là khi ngọn lửa đang cháy mạnh nhất thì rút chủy thủ ra, ném vào lửa.

Cùng lúc đó, đôi mắt đen nhánh của Ninh Hàn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng, tay nắm chặt thành quyền.

Đột nhiên, hắn cau mày lại.

Ngọn lửa càng lúc càng mạnh, Tiêu Ngữ rút chủy thủ ra, dưới ánh mặt trời lưỡi dao màu trắng bạc lóe sáng chói mắt. Lúc nàng đang định ném chủy thủ vào thì nghe thấy một tiếng hét lớn từ phía sau:

“Cúi xuống ——”

Quay đầu lại, nàng thấy bóng dáng Ninh Hàn đang liều mạng chạy tới, cùng lao tới trước hắn, là mũi tên nhanh như chớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.