Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Chương 71: Tiểu sơn động tình vũ cửu thiên



Ta chỉ có thể toàn thân vô lực dựa sát vào ngực hắn, mặc cho hắn đoạt lấy dưỡng khí trong ngực ta, cảm thụ tình cảm ngoài lạnh trong nóng của hắn. “Rắc! Rắc!” Hai tiếng cành cây bị đốt cháy nổ bỗng lép bép vang
lên. Mạc Thanh Cốc giống như bừng tỉnh lại, cuống quýt ngẩng đầu lên,
đẩy vội ta ra, ngực phập phồng kịch liệt, vẻ mặt nhìn ta hốt hoảng.

Một lúc lâu sau hắn như bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, chộp lấy kiếm
rút ra khỏi vỏ không chút do dự đưa lên cổ. Ta kinh hãi, vội giơ tay
ngăn lại, kiếm vừa chạm đến cổ, ta bất chấp đau đớn nắm lấy trường kiếm
giữ chặt, máu đỏ tươi trào ra từ kẽ bàn tay chảy xuống.

Rõ ràng vừa rồi hắn cũng như ta, ta có thể cảm nhận được hắn toàn tâm toàn ý, vì sao phải tự sát? Ta không hiểu, chỉ có thể đau lòng nhìn
hắn, bất đắc dĩ nói:

“Thúc không cần như vậy, đường đường nam tử hán, há có thể suy nghĩ
nông cạn như thế. Hôm nay là ta cố ý quyến rũ thúc, muốn trách chỉ có
thể trách ta tự mình sa đọa, không liên quan đến thúc. Thúc không sai gì cả, mau vào trong hong quần áo cho khô đi! Ta đi ra ngoài.” Nói xong,
ta buông bàn tay đang chảy máu ra khỏi trường kiếm, định bước ra ngoài.

“Chỉ Nhược cháu bị thương rồi, có đau lắm không, chờ một chút để ta
giúp cháu băng lại. Vì sao lại cứu ta, ta không trách cháu, ta là trách
chính mình, ngày đó ở dưới biển, ta còn có thể cố bào chữa rằng đó là vì rơi xuống nước, nhưng vừa rồi… Ta không ngờ mình lại là một tên háo
sắc, hổ thẹn với dạy bảo của gia sư, làm chuyện sai lầm, càng không mặt
mũi nào đối diện với cháu.” Mạc Thanh Cốc nhìn bàn tay bị thương của ta, vội buông kiếm kêu leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, giữ chặt tay
ta, trong mắt hiện vẻ đau lòng, lấy Kim sang dược bôi vào tay cho ta,
nhưng lại không kiếm đâu ra được một mảnh vải để băng lại, không khỏi
tay chân luống cuống, miệng lắp bắp xấu hổ.

Ta dở khóc dở cười, tùy tay xé một mảnh vải trên y phục màu trắng đưa cho hắn, rồi vuốt ve đôi mày hắn nói:

“Thất thúc, thúc bị Tống đại bá dạy dỗ nghiêm quá đến hỏng rồi, tình
yêu nam nữ vốn là thiên tính, làm sao có thể xếp cùng một loại với đồ
háo sắc? Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, có lễ có tình, vậy thì đâu có
sai. Ta ở trên thuyền đã nói rằng ta thích thúc, cho nên thúc càng không phải có lỗi với ta, cái hôn vừa rồi ta còn thấy rất vui nữa….” Ta nhìn
gương mặt tái nhợt của hắn ửng đỏ mới chú ý, mình vừa nói cái gì vậy?
Không nói gì được nữa, xấu hổ quá đi!

Mạc Thanh Cốc sắc mặt đỏ ửng, lại đau lòng nhìn tay ta bị thương, cầm mảnh vải ta mới đưa cho vừa băng lại vừa nói:

“Có liên quan gì đến Đại sư huynh đâu, cháu là con gái của Chu đại
ca, ta là Thất thúc của cháu, lại đối với cháu… Bất luận thế nào đều là
ta sai, chờ trời sáng chúng ta gặp các sư huynh, ta sẽ tự…”

Ta nghe hắn còn nói cái gì mà thỉnh tội nữa, không khỏi mạnh rút tay ra, nổi giận:

“Ngươi nói thỉnh tội gì? Đều là ta tự mình hạ thấp mình đi yêu ngươi, không để ý luân thường đạo lý đi yêu một người là thúc thúc không hiểu
từ đâu ra, ngươi thì tính là thúc thúc gì chứ, là ngươi họ Chu hay là ta họ Mạc? Ngươi muốn chịu tội, còn không bằng ta sai lầm vì đã cố dụ dỗ
ngươi mà chết trước thì hơn, đỡ phải chịu cho thiên hạ sỉ nhục!”

Ta vừa nói vừa đồng thời vận khí đem kiếm rơi trên mặt đất lại vào
tay, thật thật giả giả hướng cổ mình vung đến, trong lòng điên tiết
nghĩ, lần này ta học ngươi tự sát, xem ngươi làm sao bây giờ!

“Chỉ Nhược, đừng, cháu không sai… không sai… Là ta không tốt, mau
dừng tay lại!” Mạc Thanh Cốc mắt hiện lên kinh hoảng, vội vàng vận khí
đánh rơi thanh kiếm, một tay ôm chặt ta vào ngực, trái tim sợ hãi mà nảy lên kịch liệt, ngay cả thân hình cũng run rẩy.

Ta lần đầu tiên được hắn chủ động ôm vào lòng, trái tim kích động như muốn nhảy ra khỏi ngực, mặc kệ cái ôm này có dụng tâm dụng ý gì ta vẫn
thích. Thấy hắn lo lắng, ta có chút áy náy, nhưng vui vẻ nhiều hơn, nghĩ lại ban nãy hắn nói cái gì mà bối phận, cái gì mà tuổi lớn, ta vùng vẫy trong ngực hắn, thanh âm run rẩy ủy khuất:

“Buông ta ra, buông ta ra, bằng không một lát nữa ngươi lại trách ta
câu dẫn ngươi, phải tự sát chuộc tội, không bằng để ta chết thì hơn, đỡ
cho ngươi thêm phiền toái. Ta sao lại quên mất, khi nào mà ta lại thành
cháu gái trong nhà ngươi chứ!”

“Không phải, cháu không họ Mạc, là ta quên, là ta không tốt, ta nghĩ
vì cháu vẫn gọi ta là Thất thúc nên luôn tâm niệm cháu chính là cháu gái mình, thực xin lỗi, bây giờ ta thật sự không biết nên làm gì mới tốt.”
Mạc Thanh Cốc thấy ta giãy dụa, vừa định buông ra nhưng nghe ta nói như
thế, lại sợ ta tự sát, vội gắt gao giữ chặt ta trong lòng, hắn tuy đạm
mạc nhưng tính tình ngay thẳng, lời nói ra sẽ không giả dối.

Ta thôi không vùng vẫy nữa, dựa vào ngực hắn buồn rầu:

“Thúc không biết nên làm gì mới tốt? Thúc ngay cả thích hay không
thích ta đều không nhận ra sao? Muốn biết rõ tình cảm của mình khó như
vậy sao? Lần đầu tiên khi thúc hôn ta, ta biết mình đã yêu, còn thúc…”
Ta ngốc nghếch nói, rồi chợt nhớ ra mình đang nói gì, mặt đỏ bừng lên,
đẩy hắn ra, chạy lại chỗ cái giường cành cây lấy tấm áo choàng trùm kín
mặt lại, không dám nhìn hắn nữa.

Mạc Thanh Cốc đang tâm trí mờ mịt, nghe được lời ta thổ lộ, trong
lòng ngọt ngào sung sướng, lại thấy ta dùng áo choàng xấu hổ che mặt
lại, trong người chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, nhìn thấy trên cái giường thô sơ kia thân hình cùng đường cong lả lướt, trong lòng vừa
ngọt ngào lại vừa run rẩy khó chịu, chỉ muốn đem cả thân thể kia ôm vào
lòng, không khỏi bước đến cạnh ta, lấy một nhánh cây gõ lên đầu ta một
cái:

“Chỉ Nhược, đừng buồn như thế, cẩn thận sẽ bệnh đấy.”

Ta nhìn qua kẽ hở áo choàng, nhìn đến y phục của hắn nước còn đang
nhỏ xuống từng giọt , mới nhớ ra hắn còn chưa đem hong khô quần áo, khắp người còn ướt sũng thôi, vội đau lòng nói:

“Thất thúc, quần áo thúc còn ướt kìa, còn không mau cởi ra đem hong đi, nếu cả đêm đều mặc đồ ướt, sáng mai thúc sẽ bị cảm đó.”

Mạc Thanh Cốc vội lùi lại vài bước, ấp úng nói:

“Nhưng.. ta… Cô nam quả nữ… cùng ở…một chỗ… một đêm…. Ta vẫn là … ra hang ngoài thôi. Cháu…”

Ta nghe muốn bực mình, quên luôn xấu hổ, vận khởi Xà Hành Thuật kết
hợp với Kim Xà Triền Ti Công xoay quanh hắn bốn phía. Mạc Thanh Cốc chưa từng nghĩ ta sẽ động thủ, nhất thời thất thần, chờ đến khi tinh thần
hắn phục hồi lại, toàn thân cao thấp trừ bỏ quần ra thì đều bị ta lột ra hết, không khỏi há mồm kinh ngạc.

Ta cầm quần áo hắn đem đến bồn nước bằng đá giặt qua, vò một chút rồi đem phơi trên sào gỗ, lại lấy ra bánh khô và thịt thỏ vẫn còn từ trưa
xiên vào thanh gỗ nhọn nướng lên, nhàn nhã nói:

“Thất thúc? Mạc Thanh Cốc? Thanh Cốc? Vẫn là gọi Thất thúc như mọi
khi đi! Ta nói Thất thúc a! Thúc không lạnh sao? Còn không mặc thêm tấm
áo choàng vào rồi đến đây ngồi cho ấm một chút. Thúc chắc cũng đói rồi,
chờ một chút ta đem nướng bánh và thịt thỏ nóng lên đã.”

“Chỉ Nhược, cháu.. quá mức rồi, sao có thể như vậy? Thật sự…là…” Mạc
Thanh Cốc nghe ta nói, tinh thần phục hồi lại, vội chạy đến cầm lấy tấm
áo choàng của ta quàng lên người, bất an ngồi xuống cạnh đống lửa, vừa
ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy cái yếm màu tím ẩn hiện bên trong áo ta
ngay đối diện, nhất thời mặt đỏ bừng, vội cúi đầu nhìn chằm chằm xuống
đống lửa.

Ta nhìn hắn đánh giá một chút, ở hiện đại mà nói, đàn ông cởi trần có rất nhiều: các ngôi sao màn bạc, diễn viên, ngay cả trong trường học
cũng có, cũng chẳng có gì mà phải xấu hổ, Mạc Thanh Cốc tuy không cơ bắp nổi cuồn cuộn như mấy diễn viên trong phim nhưng toàn thân nhìn thật
cân đối hoàn hảo.

Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, liền học
theo nữ tử hai tay khoanh trước ngực, một lúc sau nghĩ lại thấy bất nhã, liền dùng áo choàng phủ kín hết mình lại. Hít một hơi đã ngửi thấy
hương hoa quế ngọt dịu, nghĩ đến vừa rồi Chỉ Nhược quàng quanh mình tấm
áo này mà ngủ, sắc mặt càng thêm đỏ.

Ta còn tưởng hắn ngại ta mặc áo ngủ nên mới xấu hổ, thấy hắn nhìn
chằm chằm đống lửa, sắc mặt càng lúc càng đỏ, nghĩ không biết hắn đói
hay là xấu hổ, thấy bánh và thịt đều đã vừa, vội đưa cho hắn, nhìn hắn
đỡ lấy mới nở nụ cười:

“Thất thúc, thúc thật là may đó, áo choàng này là kiểu của nam, trong lúc ta vội vàng phải đi vì sợ đường xa gió lạnh nên hai ngày trước tìm
mua ở một trấn nhỏ, nghe ông chủ nói là của người ta cầm đồ, quá hạn
không đến chuộc mới được ta mua đến, nếu là theo dáng người ta mà làm ra thì nhất định là không trùm kín được người thúc như vậy đâu, thúc xem
thúc có may không cơ chứ!”

“Cháu không ăn sao? Đừng nghịch ngợm nữa, đùa thêm là ta giận thật
đấy.” Mạc Thanh Cốc nghe ta nói liền nhìn xuống, thấy tấm áo choàng này
rõ ràng là ngắn, nghĩ đến bộ dáng mình đang khoác cái áo này, trong lòng buồn bực, vội chuyển ánh mắt, nhấc đầu lại nhìn thấy cái yếm của ta bên phía đối diện, không khỏi cúi đầu, nhìn đồ ăn trong tay, vội bẻ đưa cho ta một nửa cùng ăn.

Ta lo hắn khát nước, liền lấy trong túi da ra nước sôi mang theo từ khách điếm, rót cho hắn rồi mới nói:

“Dạ! Biết rồi ạ!”

“Đúng rồi, cháu còn không nói cho ta biết, tại sao lại bị Diệt Tuyệt
sư thái bỏ ở dọc đường, hai tháng còn không trở về Võ Đang vậy?” Mạc
Thanh Cốc hỏi, hắn ăn nhanh chóng mà lại thực tao nhã, ta vừa cắn được
mấy miếng thì hắn chẳng những đã ăn no, miệng và tay đều đã tẩy rửa sạch sẽ.

Ta vốn không đói, cũng không muốn ăn, bỏ đồ ăn xuống rửa sạch tay rồi lấy khăn cho hắn lau tay, lại tìm trong hành lý tấm mộc bài quý giá có
thủ dụ của Diệt Tuyệt cùng đôi bảo kiếm khắc tên hai chúng ta, giơ ra
cho hắn xem, nói:

“Cái gì mà bỏ ở dọc đường chứ, từ khi còn trên thuyền ta đã không còn là đồ đệ của bà ấy. Bà ta là người xuất gia mà vẫn muốn cướp Đồ Long
đao của Tạ lão gia tử, chính mình không nghĩ ra cách gì lại bắt ta đi
quyến rũ đứa cháu ngoan của thúc, bị ta cự tuyệt nên thẹn quá hóa giận,
uy hiếp ta, bị Tạ lão gia tử nghe thấy. Vẫn là Tạ lão gia tử sáng suốt,
sợ rằng trở về Trung Nguyên Đồ Long đao này sẽ mang đến phiền toái cho
Trương giáo chủ, liền tự nguyện đem Đồ Long đao đổi lấy Thánh Hỏa Lệnh
của ta, giúp ta giải vây. Ta sợ Diệt Tuyệt sau này sẽ tiếp tục nghĩ ra
chuyện gì xấu hổ khác bắt ta làm, liền dùng Đồ Long đao trao đổi lấy hai điều kiện, một là trục xuất ta khỏi Nga Mi.”

“Thì ra là vậy. Diệt Tuyệt sư thái thật khiến người ta thất vọng. Ta
còn nghĩ tại sao Tạ tiền bối lại đột ngột dễ dàng đem Đồ Long đao đổi
cho cháu như vậy, thì ra là thế. Nguyên ta còn lo lắng những chuyện cũ
của Tạ tiền bối có thể khiến Vô Kỵ gặp phiền toái, hiện giờ xem ra ông
ấy vì Vô Kỵ mà bỏ qua cả bảo đao Đồ Long võ lâm chí tôn, ông ấy thật sự
yêu thương Vô Kỵ không kém hơn so với chúng ta, ta cũng yên tâm. Mà cũng phải nói có mất có được, mất đi Đồ Long đao, nhưng lại tìm thấy võ công thất truyền của Minh giáo bọn họ, quả nhiên là ý trời.” Mạc Thanh Cốc
tức giận lại cảm thán nói, cho dù có tức giận đến đâu hắn cũng không nói lời mắng mỏ thô tục.

Ta nhìn bộ dáng hắn vì ta mà đau lòng, trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại tỏ ra không yên, bất an hỏi:

“Thất thúc, thúc có thấy ta có thể sai không? Ta lấy bảo đao của Tạ
lão gia tử chỉ vì tự bảo vệ mình, có phải rất xấu hay không? Một chút
cũng không nghĩ cho Tạ tiền bối và Vô Kỵ đại ca, ta thật sự là… Ách
xì!..” Ta vừa định nói tiếp, bỗng nhiên hắt hơi một cái, mặt cũng đỏ lên theo, không dám nhìn hắn, chắc hắn đang trách ta thất lễ chăng?

“Chỉ Nhược, cháu không phải bị phong hàn rồi chứ, mau đến ngồi bên
này, không cần cách đống lửa xa như vậy.” Mạc Thanh Cốc cầm lấy áo
choàng, bất chấp thất lễ hay không đem ta đặt xuống ngồi cạnh hắn, vun
thêm củi vào lửa, ngồi xuống cái giường bằng cành cây, muốn phủ áo
choàng cho ta.

Ta vội đẩy tay hắn ta, hắn e ngại tay ta đang bị thương nên đành phải dừng lại, ta muốn hắn mặc nó vào, hắn lại luôn né tránh, ta lo lắng
nói:

“Thúc còn ướt hơn so với ta, vạn nhất bị lạnh sinh bệnh thì làm sao? Thúc cứ khoác đi, ta không việc gì đâu.”

“Cháu đã hắt hơi như vậy rồi, còn muốn thế nào mới gọi là có việc
nữa, mau khoác thêm vào, đừng náo loạn.” Mạc Thanh Cốc cố chấp nhìn ta,
ánh lửa lấp loáng cháy in trong mắt như đang thiêu đốt.

Ta nuốt nuốt nước miếng, do dự:

“Nếu không chúng ta cùng đắp, còn lâu nữa trời mới sáng, ai bị lạnh
cũng đều không tốt.” Thực rất sợ hắn lại băn khoăn lễ giáo gì đó mà cự
tuyệt hảo ý của ta, kỳ thật ta biết rõ thân thể của mình, chút phong hàn ấy chẳng có gì đáng kể, nhưng hiếm có cơ hội được gần hắn như vậy, ta
không nghĩ muốn bỏ qua.

“Được!” Mạc Thanh Cốc do dự một lát, nhìn ta cái mũi hồng hồng khụt
khịt, sắc mặt đang nghiêm túc cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, mở tấm áo
choàng cho ta.

Trong lòng ta pháo hoa nở lộp bộp, vội ôm song kiếm chạy đến cạnh
hắn, ngồi sát vào cánh tay trần của hắn, cố ý không nhìn hắn bộ dáng khó xử ánh mắt không yên mặt đỏ bừng, đem song kiếm giơ cho hắn xem, bộ
dáng nâng niu như trân bảo, nói:

“Thất thúc có biết điều kiện thứ hai ta trao đổi với Diệt Tuyệt sư thái là gì không?”

“Có liên quan đến hai thanh kiếm này sao? Xem cháu coi nó như bảo bối kìa.” Mạc Thanh Cốc giọng yêu thương nói, đem phần lớn áo choàng phủ
lên người ta, chính mình lại hở ra hơn nửa, nhìn thấy tên khắc trên hai
chuôi kiếm, sắc mặt càng thêm đỏ, không nhịn được mà miên man suy nghĩ,
không dám nhìn thêm nữa.

Ta đắc ý nói:

“Đây là chính tay ta rèn thành đó, thúc có biết dùng gì để rèn không? Nói cho thúc biết, là Đồ Long đao! Thế nào? Không thể tưởng tượng được
phải không? Ta còn đem Ỷ Thiên kiếm làm thành một cái roi sắt, thúc thấy ta lợi hại không?”

“Tạo thành từ Đồ Long đao sao? Điều này sao có thể? Diệt Tuyệt sư
thái một lòng muốn đoạt Đồ Long đao, làm sao có thể để cháu tạo ra song
kiếm này chứ?”

Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng nhấn một cái, trường kiếm lập tức bắn ra khỏi vỏ đến nửa thước, hắn là người thạo kiếm, nghe âm thanh sắc gọn như
vậy, hai mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, một tay rút kiếm ra, chỉ thấy kiếm
có hình dáng giống với kiểu Diệp trường kiếm của các đệ tử đời thứ hai
của Võ Đang, nhìn thân kiếm có cảm giác bình thản nhưng ẩn giấu vẻ sắc
bén.

Mạc Thanh Cốc thử thăm dò đem nội lực thuần dương truyền vào trong
thân kiếm, khẽ phất tay một cái, chỉ cảm thấy mũi kiếm dẻo dai vô cùng,
minh quang phát ra tứ phía, mơ hồ mấy đạo bóng kiếm bắn ra, đống lửa
phía trước lay động một chút rồi gần như bị dập hẳn, hắn vội dừng tay
lại, tán thưởng:

“Quả là kiếm tốt, xem chất kiếm còn hơn một bậc so với Ỷ Thiên kiếm
chỉ có sắc bén đơn thuần, không biết so với Can Tương, Mạc Tà trong
truyền thuyết thì như thế nào. Chỉ Nhược, cháu có thể làm ra kiếm này,
đã đủ để nổi danh giang hồ, truyền lưu thiên cổ.”

*Can Tương, Mạc Tà: hai thanh kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết, xem chi tiết:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Can_T%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%A1c_T%C3%A0

“Vậy ạ? Cháu chẳng được lợi hại vậy đâu, toàn dựa vào chất liệu tốt
mà thôi, nếu không có Đồ Long đao, cháu dù có bản sự thế nào đi nữa cũng nào có thể làm ra thanh kiếm tốt như vậy được. Thất thúc có biết không, cháu thực không nên vì chính mình mà đem Đồ Long đao trao đổi cho Diệt
Tuyệt sư thái. Đồ Long đao năm đó vốn là vợ chồng đại hiệp Quách Tĩnh
quyết ý lấy chết đền nợ nước, hao hết một tháng tâm lực mới chép ra hết
được võ học cả đời, cùng với võ học tinh nghĩa của Bắc Cái Hồng Thất
công lão tiền bối và Võ Mục Di Thư của Nhạc Phi giấu trong Ỷ Thiên kiếm
và Đồ Long đao để truyền lại cho hậu nhân sau này, đuổi đi Thát Lỗ, khôi phục giang sơn người Hán. Diệt Tuyệt sư thái muốn võ công trong đó,
liệu có phải ta đã sai không?”

Ta khi chế tạo binh khí còn rất vui vẻ, cũng không để tâm đến việc
Diệt Tuyệt có thể lấy được võ công lắm, nhưng khi nhớ ra di nguyện của
Quách Tĩnh và Hoàng Dung trước khi chết, võ công và binh thư đều có thể
sẽ bị Diệt Tuyệt giấu đi, liền sinh áy náy trong lòng, cảm thấy mình vì
bản thân mà mắc sai lầm lớn.

Mạc Thanh Cốc vuốt tóc ta, thở dài:

“Chỉ Nhược, cháu không làm sai, xem tính Diệt Tuyệt, nếu cháu không
giao ra nhất định bà ta sẽ làm những điều quá đáng hơn, không trách cháu được. Ta chính vì vợ chồng Quách đại hiệp mà cảm thán, người trong
giang hồ, xưa nay có ai được như họ? Ngay cả Võ Đang chúng ta cũng chỉ
biết đứng một mình mà thôi. Đáng tiếc cho Quách đại hiệp cả đời vì Đại
Tống hao hết tâm sức, cuối cùng lại thân chôn cùng thành, nếu không có
hắn, có lẽ Đại Tống đã sớm mất, nhưng cuối cùng cũng không còn hậu duệ
nào, thực khiến cho người ta cảm thán.”

Mạc Thanh Cốc đã sớm nghe Trương Tam phong giảng qua chuyện Quách đại hiệp. Trương Tam Phong hiện giờ đã hơn trăm tuổi, là người hiếm hoi
chứng kiến cảnh chiến loạn ngày ấy còn sống đến bây giờ. Hắn không ngờ,
trong chốn giang hồ, bảo đao Đồ Long vô số kẻ tranh giành, hại Tam sư
huynh hắn trọng thương, Ngũ sư huynh mất mạng lại là tâm huyết của vợ
chồng Quách đại hiệp vì dân vì nước, không khỏi cảm thán cho Ngũ sư
huynh của hắn, tuy rằng không nói ra miệng.

“Phải vậy không? Ta mấy ngày nay đều ngủ không yên, chỉ cảm thấy mình không tốt, còn lấy bí tịch trong đao kiếm ra làm điều kiện, cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, Thất thúc, ta thực không tốt.” Ta kéo tay Mạc
Thanh Cốc, cảm nhận theo động tác hắn đang vuốt ve mái tóc mình, chậm
rãi dựa sát vào ngực hắn, không nói cho hắn biết chính ta cũng một lòng
muốn tìm vật liệu tốt chế ra binh khí, muốn tự tay tặng cho hắn đồ ta tự mình làm.

Mạc Thanh Cốc giống như không phát hiện ra điều gì, để mặc ta dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói:

“Không trách cháu, thật sự không thể trách cháu.Về sau có Thất thúc
rồi, không ai có thể bức cháu làm chuyện cháu không muốn. Nếu mệt, vậy
hãy ngủ đi.”

Chỉ Nhược gật gật đầu, ôm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt, nguyên
đang muốn nghĩ lại tâm tình hỗn loạn gần đây của mình một chút, nhưng
không ngờ lại bất giác ngủ say, trong giấc mơ thỉnh thoảng ngọt ngào gọi tên Mạc Thanh Cốc, đôi lúc gọi hắn Thất thúc, đôi khi lại gọi là Thanh
Cốc, giống như đang trong một giấc mộng thật ngọt ngào, Mạc Thanh Cốc
say mê ngắm nhìn thân hình trong lòng đang mơ ngủ, trong mắt hiện lên mê mang cùng mâu thuẫn, trầm tư hồi lâu, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích
để Chỉ Nhược dựa vào thật thoải mái, tự hỏi rất nhiều, tìm mãi cũng
không ra đáp án, lâu dần cũng mơ màng ngủ quên, cho dù trong lúc ngủ
cũng không quên dùng áo choàng đem đắp lại cho người nàng được ấm áp.

Sắc trời dần chuyển, đống lửa cũng dần lụi đi, trong sơn động chuyển
lạnh lẽo. Hai người đang say ngủ bất giác mà gắt gao dựa sát vào nhau,
cho nhau hơi ấm, thậm chí ôm chặt đối phương, dựa vào thân nhiệt của đối phương mà sưởi ấm cho chính mình. Ta trong giấc ngủ say cảm giác được
hơi lạnh, cố gắng vươn mình tới nơi ấm áp, rốt cuộc cũng được vừa ý, nếu ta khi tỉnh táo mà đối mặt với tình cảnh như vậy, không biết là kinh
hay hỉ nữa.

Chúng ta hai người đang ngủ say sưa, bỗng nhiên dưới đất truyền đến
âm thanh chấn động, chúng ta theo bản năng nhạy bén của người luyện võ
mà đồng thời cùng mở mắt, nhìn nhau một cái, còn chưa rõ ràng mình đang
trong tình huống như thế nào. Bỗng nhiên cảm giác mặt đất hơi động, ta
vội úp sát người xuống, cẩn thận nghe ngóng một hồi đồng thời mở miệng:

“Có hai con ngựa đang chạy về hướng này, chở theo hai người, một
người hô hấp nặng nề giống như bị thương, một người hô hấp rất nhỏ, tim
đập vững vàng, hẳn là cao thủ.”

Ta nói xong nhìn hắn mỉm cười. Trên tóc Mạc Thanh Cốc có vướng một
mẩu nhánh cây nhỏ, ta giơ tay lấy ra cho hắn. Mạc Thanh Cốc chăm chú
nhìn ta một hồi, trong mắt tràn ngập tinh hỏa, chậm rãi hạ đầu cúi sát
xuống môi ta, ôm lấy thân hình ta đè lên trên, áp sát vào người ta, có
chút ngốc nghếch mân mê đôi môi ta, cắn nhẹ, giống như hắn còn nhớ đến
tư vị tối hôm qua, rất tự nhiên dùng đầu lưỡi luồn qua hàm răng ta, cuốn lấy đầu lưỡi ta mà nhấm nháp, thưởng thức.

Ta không biết làm sao để đẩy hắn ra, thân thể nóng rực của hắn đặt
trên cơ thể đang cảm thấy lạnh của ta, khiến cho ta cảm thấy toàn thân
hư nhuyễn, không tự chủ được mà bị cuốn theo đầu lưỡi hắn đang chuyển
động, toàn thân nóng bừng lên lợi hại. Chúng ta hai người không ngừng cọ sát ép chặt vào thân thể đối phương, giống như muốn cùng đối phương hợp lại thành một thể. Bàn tay Mạc Thanh Cốc cũng nhanh chóng du động đảo
quanh khắp thân thể ta.

Lạnh. Áo ngủ của ta cùng cái yếm không biết đã bị hắn mở ra từ lúc
nào, khi da thịt bóng mịn của ta áp sát vào hắn, chúng ta đồng thời hít
sâu thỏa mãn, càng thêm nóng nảy cuốn chặt lấy nhau, đầu lưỡi hắn không
ngừng dây dưa trên môi ta, phía dưới một cái gì đó cưng cứng không ngừng du động chỗ đùi ta, ta bị cọ xát lợi hại, cứ tưởng là nhánh cây hay gì
đó, đưa tay xuống muốn đẩy nó ra.

Đưa tay chạm vào rồi, mới phát hiện ra cái đó ở trong quần hắn, ta
lập tức hiểu được, tay giống như bị điện giật vội rụt trở về, cảm thụ
lồng ngực rắn chắc của hắn đang chuyển động ép sát vào trước ngực mềm
mại của ta, vật cứng rắn của hắn cũng bắt đầu giữa hai chân ta va chạm.
Hắn mê loạn hôn ta, tay lại hướng vướng bận duy nhất là cái quần cởi ra.

Ta bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, không còn tỉnh táo nghĩ đến phải
phản kháng, mặc cho hắn thoát đi quần của mình, hắn cũng đem quần mình
thoát ra, mê loạn du động trên thân thể ta, vật cứng dài cực nóng kia
cũng mấy lần hướng đến nơi mềm mại của ta mà tìm đến, thăm dò, lại luôn
luôn tìm không đúng chỗ, thử vài lần vẫn không được, Mạc Thanh Cốc thần
tình đỏ bừng nhìn ta, ánh mắt vô thố cùng cầu trợ.

Ta cũng bối rối nhìn hắn, kiếp trước tuy rằng ta có xem qua mấy cái
tranh ảnh loại này, nhưng dù sao bản thân ta cũng không có kinh nghiệm,
biết làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên cúi xuống hôn ta như muốn vỗ về ta
hết bối rối, tay hướng phía dưới của ta tìm kiếm, ngón tay du động di
chuyển khiến toàn thân ta càng thêm nóng bức, lại đùa giỡn thêm mấy cái, ta chỉ cảm thấy bụng mình đau xót, một dòng ẩm ướt chảy xuống, ta toàn
thân vô lực mặc hắn đặt mình dưới thân.

Mạc Thanh Cốc đã tìm thấy đúng chỗ, thử đặt vật cứng rắn của mình
hướng đến đó. Ta cảm giác được sẽ rất đau, muốn khép lại hai chân đẩy
hắn ra, không ngờ lại thành ra hai chân gắt gao quấn chặt lấy thắt lưng
hắn, cảm giác được huyết mạch của hắn nơi đó nhảy lên rất nhanh, mặt ta
lại càng thêm ửng đỏ, hắn cũng nhẫn nại không được nữa, ôm chặt lấy ta
vào ngực, phía dưới chậm rãi dùng sức, rốt cuộc cũng đi vào được thông
đạo nhỏ, chỉ dùng chút lực nữa thôi là đột phá đại môn.

Ta ôm chặt lấy hắn, chỉ cảm thấy thực khẩn trương, nhớ đến trong sách nói lần đầu tiên sẽ rất đau, hơi sợ hãi. Ngay khi Mạc Thanh Cốc chuẩn
bị tiến vào, bên ngoài bỗng nhiên vang đến tiếng vó ngựa dừng lại ở một
chỗ không xa, một giọng nam nghe rất quen nói:

“Triệu cô nương, cô nghĩ phải làm sao đây? Chúng ta đã chạy suốt từ
đêm qua không nghỉ rồi, cô xem hai con ngựa này cũng đã không chịu nổi.”

“Ngươi chỉ biết đến con vật chịu không nổi mà có biết con người sống
chết ra sao đâu? Hừ! Ta nói cho ngươi biết, vị hôn thê, nha đầu của
ngươi và Tạ lão gia tử mất tích không liên quan đến ta, ngươi cũng không tin, thật sự muốn tức chết. Ngày đó cùng với ngươi cứu người nọ về, ta
vẫn ở một chỗ dưỡng thương, đây là ưu ái ngươi lắm mới giúp ngươi thôi.” Một giọng nữ quen thuộc cười lạnh hai tiếng nói.

Ta và Mạc Thanh Cốc nghe mấy tiếng nói chuyện đó mới tỉnh táo lại,
chúng ta đang làm gì vậy? Vội đẩy đối phương ra, vật của hắn ở trong cơ
thể ta rút ra khiến cho thân thể ta như mất hết sức lực, ngã xuống dưới. Mạc Thanh Cốc lo tiếng ta ngã khiến cho người bên ngoài nghe được, vội
ôm lấy ta, luống cuống tay chân nhặt lại quần áo đem đến cho ta, chính
mình cũng nhẹ nhàng mặc quần áo vào.

Ta cúi đầu bối rối, vừa lo ngại lại cảm thấy buồn cười, cảm giác như
đang vụng trộm yêu đương, ngoại tình suýt nữa bị phát hiện, đương nhiên
ta không biết như chúng ta có tính là vụng trộm hay không nữa. Chờ ta đi giày vào, Mạc Thanh Cốc mặt vẫn đỏ bừng nghiêm lại đưa cho ta lần lượt
từng thứ một, ta mặc xong xuôi hết, lúc ấy chúng ta mới thôi bối rối,
nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Ta nghe giọng bên ngoài rất giống Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, không
biết hai người này qua hai tháng làm thế nào mà lại đi cùng nhau được,
nghĩ muốn đứng lên đi ra ngoài xem, không ngờ mới đứng dậy, nơi giữa
chân lại có chút đau đớn, khiến cho ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mạc Thanh Cốc tuy đang bối rối nhưng vẫn chú ý đến ta, vừa thấy ta cơ hồ
muốn ngã liền bước tới đỡ lấy, ôm ta đến ngồi trên giường, chăm chú nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn chằm chằm, bối rối vô cùng, không biết hắn đang nhìn
cái gì nữa. Hắn lại bỗng nhiên như ngộ ra điều gì, nhẹ nhàng dùng ngón
tay vuốt ve lên đôi môi ta bị hắn hôn đến sưng đỏ, rồi bỗng nhiên cúi
sát tai ta nói:

“Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, ta bỗng dưng thật thích gọi em như vậy. Em về sau cũng không gọi ta là Thất thúc chứ?”

“Thất… Thất ca? Thanh Cốc? Hay là Mạc lang?” Ta vui mừng nhìn hắn,
không dám tin tưởng vào tai mình, sao hắn lại chuyển biến nhanh như vậy? Nhưng không thể nghi ngờ, ta nghe hắn gọi tên ta bằng một kiểu ngữ khí
khác, thật sự vô cùng vui vẻ, nhịn không được lên tiếng trêu ghẹo hắn,
trong vòng tay ấm áp của hắn vươn tay ra vuốt vuốt tóc hắn, giúp hắn sơ
gọn lại vào trong Huyền Vũ quan.

Mạc Thanh Cốc không nhịn được tiến sát đến mặt ta, tay cũng giúp ta chỉnh sửa lại đầu tóc, giọng tràn đầy sủng nịnh:

“Cái này tùy theo ý em, nếu cảm thấy không quen thì cứ gọi là Thất thúc cũng được.”

“Vậy ta gọi chàng là Thanh Cốc đi! Thất ca nghe cũng rất được nha,
Bối sư tỷ thích gọi Lục thúc là Lục ca, Lục ca đó, nghe thật tình tứ!”
Ta nhỏ giọng ghé sát tai hắn, buồn cười nhìn thân hình hắn khẽ run rẩy,
vành tai cũng chuyển sang đỏ bừng.

Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng gõ đầu ta một cái, vờ ra vẻ phẫn nộ:

“Bối sư tỷ cái gì, sau khi trở về núi ta sẽ khiến em phải gọi nàng là Lục tẩu. Thất ca? Chưa từng ai gọi ta như thế bao giờ, ta muốn nghe em
gọi.”

“A! Vậy về sau sẽ gọi như thế đi. Chúng ta trước nghe xem Vô Kỵ và Triệu cô nương nói cái gì kìa!”

Ta không ngờ Mạc Thanh Cốc lại chuyển biến nhanh như vậy, khiến cho
ta hết thảy đều không biết phải làm sao, đành nói lảng qua chuyện khác,
trong lòng vẫn kỳ quái. Mạc Thanh Cốc trước kia vẫn không phải vì coi ta như cháu gái mà không tiếp nhận ta sao? Sao chớp mắt đã như vậy rồi? Sẽ không phải vì nghĩ có da thịt chi thân nên phải phụ trách đấy chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt ta có chút khó coi.

Mạc Thanh Cốc sắc mặt nghiêm túc, còn thật sự nói:

“Quân tử không làm chuyện mờ ám, càng không nên nghe trộm hậu bối nói chuyện, không cần quan tâm đến bọn họ. mau đưa tay cho ta xem vết
thương thế nào rồi.”

“Yên tâm, khẳng định không có gì đáng ngại, thể chất của ta vốn tốt
mà.” Ta biết vết thương nhỏ như vậy, với thể chất của ta chỉ cần ba ngày là lành lặn, bảy tám ngày thì ngay cả sẹo cũng không còn. Bất quá nhìn
ánh mắt hắn vẫn cố chấp, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp giơ tay ra, trong
lòng vì hắn quan tâm mà tràn ngập ngọt ngào.

Mạc Thanh Cốc cẩn thận cởi mảnh vải trên tay ta ra, đau lòng nhìn,
qua một đêm, vết thương đã kết vảy lên da non, chỉ còn lại một vết như
sợi chỉ đỏ, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra tay bị thương, vừa
lòng gật đầu, lại bôi thêm thuốc cho ta lần nữa, băng lại xong nói:

“Khôi phục rất tốt. Hai ngày này em không được đụng đến nước, có gì cần thì ta sẽ giúp em.”

Ta gật gật đầu, chui vào lòng hắn dựa sát vào, lỗ tai lại dựng đứng
nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hai người kia đã nói được một hồi,
Trương Vô Kỵ đem lương khô ra chia cho Triệu Mẫn cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này, phía xa xa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bốn con
ngựa đang chạy. Trương Vô Kỵ nghe ngóng, nói với Triệu Mẫn:

“Triền núi này ở phía sau núi, chúng ta cũng vì theo vết chân trên
bùn mới đến được, đến nơi này thì mưa lớn nên không thấy gì nữa, bốn
người ngày mới sáng ra mà đã tìm đến nơi hoang vắng thế này không biết
làm gì, mong rằng không phải là bọn Cái Bang.”

“Sao chàng không nghi ngờ ta liên thủ với Cái Bang hại nghĩa phụ,
tiểu nha đầu cùng cùng tiểu nương tử của chàng đi? Chàng nghe xem hô hấp bốn người kia, gần như không có tiếng động, Cái Bang làm sao có cao thủ như vậy?” Triệu Mẫn hờn dỗi nói, dù đang bị thương nhưng vẫn chăm chú
nghe ngóng, ta có thể nghe ra, mấy ngày trước chắc hẳn chịu nội thương
nghiêm trọng, hiện giờ tuy đã khá hơn nhưng cũng chưa khỏi hẳn, nếu để
lâu chỉ sợ có di chứng.

Mạc Thanh Cốc biến sắc, vẻ mặt khó xử, nói thầm bên tai ta:

“Người đến là bốn vị sư huynh. Chúng ta hẳn là nên ra ngoài gặp bọn
họ, nhưng tối qua hai ta cùng ở chung một nơi thế này, bọn họ biết được
có lẽ không ổn.”

“Sao lại không ổn? Chúng ta không ra ngoài, bốn vị đại hiệp chẳng lẽ
không nghe thấy tiếng ngựa bên trong động này sao? Vạn nhất con ngựa chỉ cần hí lên một tiếng, chúng ta vẫn phải đi ra ngoài.” Ta cười khổ đáp,
hiểu ý của hắn. Ta bị Diệt Tuyệt trục xuất, thanh danh vốn không tốt
lắm, nếu bị phát hiện có ái muội cùng Mạc Thất hiệp, chỉ sợ bọn họ khó
có thể chấp nhận cho chúng ta sau này ở bên nhau.

Mạc Thanh Cốc cũng bất đắc dĩ thở dài, ôm ta đứng dậy, chỉ chờ bốn vị sư huynh đi đến là ra ngoài gặp mặt. Ở hang ngoài, Trương Vô Kỵ không
biết là mấy sư bá của hắn, cứ tưởng là mấy cao thủ thần bí nào đó, hiện
giờ nghĩa phụ, biểu muội và Tiểu Chiêu đều mất tích, tự nhiên là vô cùng lo lắng, chỉ cần có chút manh mối là sẽ đuổi theo đến cùng. Lúc này,
vội cùng Triệu Mẫn trốn phía sau mấy bụi cây, nghe mấy người kia nói
chuyện, nhất thời quên mất hai con ngựa của mình.

Tiếng bốn người đi đến càng lúc càng gần, chỉ nghe tiếng Tống Viễn Kiều nho nhã, từ tốn nói:

“Đêm qua mưa lớn, Thất sư đệ cũng không đến khách điếm họp mặt với
chúng ta, nhất định là đội mưa cố đi tìm Chỉ Nhược. Ta trong lòng thấy
không thỏa đáng lắm, chỉ cảm thấy Thất sư đệ quá quan tâm đến Chỉ Nhược, Chỉ Nhược bị Nga Mi trục xuất, lại mất tích, chúng ta đều lo lắng,
nhưng Thất sư đệ lo đến mức không để ý đến bản thân nữa, mới hơn nửa
tháng thôi mà đã gầy đi rất nhiều rồi.”

Ta nghe, thấy đau lòng, đưa tay lên vuốt ve theo khuôn mặt của hắn,
rõ ràng gầy đi rất nhiều, nói không nên lời. Bên ngoài, Trương Vô Kỵ
nghe xong lời này, không khỏi giật mình, hắn thời gian này chỉ lo việc
chiếu cố nghĩa phụ, Châu Nhi, liên hệ với Minh giáo, mấy hôm trước lại
không hiểu vì sao nghĩa phụ, Châu Nhi và Tiểu Chiêu lại mất tích, hắn lo lắng vội vàng đi tìm, không hề biết tin Chỉ Nhược bị Nga Mi trục xuất,
mặt không khỏi tối sầm, mắt hiện lên vẻ áy náy.

Triệu Mẫn ánh mắt chợt lóe, ẩn hiện vẻ oán trách, răng trắng muốt cắn cắn đôi môi đỏ mọng nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bị nàng nhìn, mặt
đỏ lên, trong lòng phát mê mang. Lúc này lại nghe tiếng Trương Tùng Khê
cười nói:

“Đại sư ca thương yêu Thất sư đệ nên cứ tưởng hắn vẫn còn là một tiểu sư đệ năm nào, thực ra những năm gần đây tiếng tăm của Mạc Thất hiệp đã rất vang dội trên giang hồ, đâu có phải như ngày xưa. Hắn cũng không
còn nhỏ lại chưa thành gia, cho dù có quan tâm đến Chỉ Nhược hơn nữa thì cũng có làm sao? Đại sư huynh nghĩ sư phụ trước đây nhất định phải đưa
Chỉ Nhược đến Nga Mi để làm gì? Muốn học võ công thì Võ Đang chúng ta
còn mạnh hơn nhiều so với bọn họ, càng đừng nói đến Chỉ Nhược có võ học
và y thuật gia truyền, cần gì phải bái sư, chẳng lẽ huynh chưa từng chú ý sao? Mấy năm nay, phàm việc liên hệ của Võ Đang đến Nga Mi đều là Thất
sư đệ đi, đáng tiếc Diệt Tuyệt sư thái phụ sở thác, hồi ở trên Quang
Minh đỉnh đệ chẳng thấy Diệt Tuyệt sư thái có nửa điểm quan ái với Chỉ
Nhược.”

Trương Tùng Khê nói lời này, ta và Mạc Thanh Cốc mặt đều ửng đỏ, Mạc
Thanh Cốc trên mặt lại tỏ ra nhẹ nhõm và tràn đầy ý cười, vì mấy sư
huynh đệ quan tâm đến hắn mà cảm động. Mà Trương Vô Kỵ nghe thấy lại
ngây người, hắn vẫn nghĩ Chỉ Nhược quan tâm hắn, chiếu cố hắn, đối với
hắn tốt như vậy là bởi vì trong lòng nàng có hắn. Chỉ Nhược đối với hắn, giống như trăng sáng cao cao tại thượng, khiến người ta mơ ước mà không dám tiếp cận, sợ rằng giống như bóng trăng đáy nước chạm vào rồi mới
biết là hư không. Hiện giờ nghe Trương Tùng Khê nói thế mới biết được
tính toán của Thái sư phụ, mới hiểu được tại sao Thất sư thúc lại luôn
che chở Chỉ Nhược như vậy, thì ra nàng về sau sẽ trở thành Thất thẩm của hắn.

“Thực ra tiểu đệ không lo lắng cho Thất đệ và Chỉ Nhược lắm, lấy võ
công hai người thì hiện nay trên giang hồ hiếm có người có thể làm khó
được bọn họ, có lẽ Chỉ Nhược vướng bận chuyện gì đó mới không trở về
núi. Đệ chỉ lo hơn cho thằng cháu Vô Kỵ, từ khi nó chia tay Thất đệ trở
lại Trung Nguyên thì không biết đi đâu rồi, mấy ngày trước lại truyền ra tin giao chiến với Cái Bang, không biết vậy là sao nữa. Hiện giờ nó là
giáo chủ Minh giáo, cây cả gió to, không ít người có bụng muốn hại nó.
Tuy Vô Kỵ võ công cao cường thật nhưng lại là người quá ư trung hậu, đâu có biết chuyện giang hồ phong ba hiểm ác, chỉ sợ lại rơi vào bẫy của kẻ gian thôi.”

Du Đại Nham lo lắng nói, từ khi hắn bình phục trở lại, ngày ngày vẫn
vì chuyện của Ngũ sư đệ mà tự trách, sau lại mắt thấy Trương Vô Kỵ đã
lớn, nổi danh giang hồ, cũng đem giọt máu duy nhất còn sót lại của Ngũ
đệ trở thành ruột thịt mà yêu thương.

Du Liên Châu cũng lo lắng:

“Vô Kỵ bản tính nhân hậu, tính tình ôn hòa, nhưng mấy ngày nay chỉ
nghe được tin nó và quận chúa yêu nữ kia dây dưa không dứt, hai người
còn cùng nhau xông vào một đà khẩu của Cái Bang. Tuy hiện nay Cái Bang
đã xuống dốc nhưng tốt xấu gì vẫn là bang phái lớn nhất của Trung
Nguyên, chỉ sợ Vô Kỵ trúng phải gian kế của yêu nữ kia. Thằng bé Vô Kỵ
này tính tình quá nhân hậu, lại đang thanh xuân trẻ tuổi, khí huyết
phương cương, nếu bị yêu nữ kia dùng sắc đẹp mê hoặc, chỉ sợ chớp mắt sẽ quên mất là quận chúa Thát tử kia độc ác như thế nào.”

Ta và Mạc Thanh Cốc bất đắc dĩ ngồi bên trong nhìn nhau, không biết
bây giờ nên đi ra gặp bọn họ hay là tiếp tục ngồi lì trong này, nghĩ
đến cảnh bốn người kia cao hứng bàn luận mà các nhân vật chính đều ở đây nghe thấy, thật sự dở khóc dở cười. Còn Triệu Mẫn nữa, núp ngoài kia
lâu như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra dấu vết ta chặt cây bên ngoài
sao? Mưa to nhưng dấu chân vẫn còn, nàng ở bên ngoài rốt cuộc muốn làm
cái quỷ gì, thực khiến người ta lo lắng.

Trương Vô Kỵ núp sau đám cây vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt
Triệu Mẫn, thấy nàng dường như vừa giận vừa oán, có lẽ nghe Du Liên Châu nói nên bực mình. Hắn nghe Du Liên Châu nói, nghĩ lại đêm đó bọn họ hai người ở trong miếu Di Lặc, núp trong cái trống lớn, ngửi thấy mùi hương mê hoặc của nàng, muốn hôn nàng, trong lòng rối loạn, không khỏi mắt
đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn nhìn ánh mắt Trương Vô Kỵ, giống như đoán được hắn đang nghĩ gì, mặt cũng đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng:

“Ta là yêu nữ, hiện giờ chàng đã sa vào yêu thuật của ta, chàng có sợ không?”

Ta và Mạc Thanh Cốc nghe một hồi, lại càng không dám ra ngoài, dù sao Mạc Thanh Cốc cũng là sư thúc của Trương Vô Kỵ, lại nghe thấy hắn ái
muội với quận chúa Thát tử, tuy rằng tức giận nhưng cũng chỉ có thể chờ
khi không có ai khác mới giáo huấn được, dù sao Trương Vô Kỵ cũng là
người đứng đầu một giáo, vẫn cần có thể diện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.