“Ranh con mồm mép lanh gớm, thiếu chủ của ta thống lĩnh quần hào,
thuộc hạ mỗi người đều là cao thủ, phái Nga Mi chúng bay có thể so sánh
sao? Cho dù không cần dùng thủ đoạn cũng có thể bắt gọn toàn bộ các
ngươi, chẳng qua thiếu chủ lòng dạ nhân từ, không muốn các ngươi chết
uổng thôi! Nhãi con nhà ngươi đến là may, không ăn đồ ăn thiếu chủ đặc
biệt chuẩn bị cho Nga Mi phái các ngươi.”
Thành Côn vẫn không tháo nón xuống, không nhìn thấy rõ được mặt hắn,
nghe thanh âm chỉ thấy hắc ám, chẳng thấy cảm giác gian nịnh gì cả.
Ta thấy Triệu Mẫn đùa đùa cái quạt trong tay, vẻ mặt đắc ý như tất cả đều đã tóm gọn trong lòng bàn tay, cũng không ngăn cản ta đấu võ miệng
với Thành Côn, chỉ đung đưa hai chân, cười cợt nhìn ánh mắt căm tức của
Diệt Tuyệt cùng chúng đệ tử Nga Mi. Đắc ý sớm như vậy, ngươi muốn xem
diễn, ta đây liền diễn cho ngươi xem, ngàn vạn lần đừng có hối hận!
Ta quay đầu lại hướng Thành Côn, mặt tỏ vẻ khinh thường:
“Thực không ngờ một kẻ một tay khơi mào phân tranh giữa sáu đại phái
cùng Minh giáo, tiêu diệt Minh giáo Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn
bây giờ lại chỉ là một kẻ sai đâu làm đó, chủ nhân đánh rắm không dám
chê thối, ta còn tưởng là nhân vật lợi hại thế nào, thực khiến người ta
khinh thường. Chỉ bằng ngươi, phái Nga Mi ta một đệ tử nho nhỏ cũng có
thể đánh bại ngươi.”
“Hắc hắc! Ranh con miệng lưỡi nói khoác tận trời, có bản lĩnh thì đến đánh bại ta đi, để ta nhìn xem phái Nga Mi các ngươi có cái uy phong
gì?”
Thành Côn không hổ là một thế hệ gian hùng, nghe ta châm chọc chửi
như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, quay đầu chờ Triệu Mẫn ra chỉ thị rồi mới lên tiếng khiêu chiến, để cho nàng ta xem đánh diễn, và cũng là
biểu hiện thủ đoạn cho Triệu Mẫn xem.
Triệu Mẫn phất quạt vài cái rồi thu lại, ngồi thẳng người dậy, đập đập quạt trong lòng bàn tay, cười lanh lảnh:
“Sớm nghe nói Nga Mi nữ tử là trụ cột, mới lập có hơn trăm năm mà đã
nổi danh ngang với Thiếu Lâm, ta vẫn thường ngưỡng mộ, hôm nay có thể
được nhìn thấy võ công Nga Mi, thật là hưng phấn.”
“Hừ! Chỉ là một kẻ chỉ biết sử dụng thủ đoạn hạ lưu, phái Nga Mi ta
cũng không dám phiền cái loại như ngươi phải ngưỡng mộ, ngươi bất quá
mới học được mấy công phu mèo cào, làm sao dám so sánh với võ công phái
Nga Mi ta. Phái Nga Mi dù chỉ là một đệ tử yếu kém nhất so với ngươi
cũng lợi hại hơn. Sư phụ, đệ tử xin được xuất chiến, lĩnh giáo một chút
uy phong của gian tặc Thành Côn.”
Ta ra bộ ngông nghênh tàn khốc, mắng Triệu Mẫn vài câu rồi trở lại
xin phép Diệt Tuyệt cho đánh, thừa dịp quay đầu đối mặt với Diệt Tuyệt,
dùng nội công truyền âm nhập mật nói với bà ta: “Sư phụ, lát nữa ta sẽ
làm cho tất cả hỗn loạn, sư phụ nhân cơ hội thoát thân, giải độc xong
rồi tính tiếp.”
Diệt Tuyệt nghe được ta có thể dùng nội lưc truyền âm, biết rằng ta
tuyệt đối không bình thường như vẫn tỏ vẻ như ngoài mặt. Bà ta tính
tình lãnh ngạo cố chấp, chết cũng không sợ nhưng việc truyền thừa của
Nga Mi còn chưa xong, chỉ có thể hơi điểm đầu một chút để người khác
không nhận thấy, lạnh lùng:
“Chỉ Nhược, nếu người ta muốn kiến thức võ công Nga Mi chúng ta, ngươi liền đánh cho bọn họ kiến thức! Kiến thức!”
“Dạ, sư phụ!”
Ta nhận lệnh, quay người trở lại, đến trước Thành Côn, ôm quyền thản nhiên lạnh lùng nói:
“Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi xin dùng kiếm pháp Nga Mi thỉnh giáo Thành Côn đại sư, thỉnh đại sư rút binh khí đi!”
Ta nói xong liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Thành Côn không thèm bỏ cái nón che mặt ra, cũng không lấy binh khí, cười lạnh:
“Có ý tứ, có ý tứ, đối phó với kiếm pháp Nga Mi tại hạ không cần dùng binh khí, ngay cả sư phụ ngươi dùng Ỷ Thiên kiếm ra tay thì cũng vậy
thôi, nhãi con tiến chiêu đi!”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, Thành Côn đại sư, xin mời!”
Ta nói xong, vận năm thành công lực truyền vào kiếm phong, không
hoảng sợ hướng Thành Côn đâm tới, Thành Côn tập Hỗn Nguyên Nhất Khí Công cùng một gốc với Cửu Dương Công của Thiếu Lâm, nội công chỉ hơn chứ
không kém ta, trên mỗi chiêu thức hắn lấy võ công chính mình kết hợp võ
công Thiếu Lâm hợp làm một thể, cũng không là loại mà ta chỉ dùng võ
công Nga Mi có thể so sánh.
Chẳng qua Thành Côn cũng chỉ tùy ý ứng phó, nghĩ muốn bức ta sử ra
toàn bộ võ công cho Triệu Mẫn xem, bày ra vô số thủ đoạn để Triệu Mẫn
biết hắn mất đi địa vị ở Thiếu Lâm cũng vẫn không thuộc hạ nào của nàng
ta có thể bằng được, vậy nên không có ý bắt ta ngay. Ta cũng đoán ra tâm tư của ông ta, liền đem kiếm pháp múa hoa cả mắt, lại không có chút uy
lực nào, còn để tâm lưu ý phương vị Triệu Mẫn cùng đám thuộc hạ đang
đứng.
Thành Côn chỉ lấy chưởng tay không ứng đối với ta, kiếm pháp Nga Mi
thích hợp cho nữ giới sử dụng, uy lực chân chính ta không đắc truyền,
tuy nhiên bộ kiếm pháp ta dùng tuy đơn giản, nhưng kiến thức võ học của
ta được rèn giũa bằng Cửu Âm chân kinh, không phải đệ tử bình thường của Nga Mi có thể so sánh, ta sớm đem kiếm pháp múa thật nhanh, cho dù có
sơ hở cũng không thể nhìn thấy, mấy chiêu sau, Thành Côn thấy chỉ dựa
vào chưởng chiêu không thì không phá nổi kiếm quang của ta, liền tăng
thêm nội lực, bao vây đè ép kiếm quang của ta lại.
Mọi người xung quanh và Triệu Mẫn thấy Thành Côn không đánh kiểu đùa
giỡn nữa, chưởng phong chuyển thành sắc bén, khí áp táp qua mặt, tất cả
đều kinh ngạc, không ngờ một đệ tử bình thường của phái Nga Mi lại có
thể khiến Thành Côn giao đấu nghiêm túc và cẩn trọng đến thế, không khỏi đều tập trung tinh thần chú ý vào cuộc chiến. Ta thấy ánh mắt mọi người đều đã dồn đến đây đúng như dự liệu trong kế hoạch, trong lòng mừng
thầm.
Cố gắng kháng trụ những đòn tấn công của Thành Côn, không dấu vết mà
chuyển dời trung tâm trận đấu đến cạnh Diệt Tuyệt sư thái. Bà ta lại
không hiểu dụng ý của ta, thấy nguy không sợ, đối mặt với chưởng phong
sắc bén của Thành Côn cũng không lùi một bước, hoàn toàn khác xa so với
mấy đệ tử khác đã trái núp phải trốn. Cơ hội đã đến, kiếm pháp bình
thường ta đang dùng đột nhiên biến đổi, vận khởi Loa Ốc Cửu Ảnh thân
pháp xoắn quanh Thành Côn một vòng, trường kiếm trong tay múa Bạch Tiên
chiêu thức tấn công toàn thân đối thủ.
Một vòng như vậy, khiến cho Thành Côn phòng bị không kịp quần áo bị
cắt ra nhiều chỗ, quan trọng nhất là kiếm phong sắc bén đã đánh bay cái
nón nan ông ta đội trên đầu thành từng mảnh nhỏ, chớp thời cơ, ta cười
nhạo:
“Thành Côn đại sư bất quá phải như vậy, ta còn tưởng nhân vật như thế nào mà không dám lấy bộ mặt thật gặp người, hiện giờ mặt thật của ông
chẳng phải lộ ra rồi sao?”
Lời vừa nói xong, các đệ tử Nga Mi cùng đám thuộc hạ của Triệu Mẫn
đều dán mắt về phía Thành Côn, nguyên là Thành Côn làm thuộc hạ của Nhữ
Dương Vương nhưng chỉ có ba người Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn và Vương
Bảo Bảo (anh trai Triệu Mẫn) là được nhìn thấy mặt thật của hắn, còn lại cũng chỉ nghe kỳ danh cùng giọng nói, hiện giờ bộ mặt thật của Thành
Côn lộ ra, ai nấy đều không khỏi tò mò muốn nhìn, cũng là con người thì
ai cũng có tính hiếu kỳ cả.
Ta không hơi sức đâu mà nhìn mặt lão ta, vừa dứt lời đem sự chú ý của mọi người chuyển dời, vội nhân cơ hội chuyển ra phía sau Diệt Tuyệt sư
thái, đem nội lực sớm đã tập trung ở tay trái theo Đại Chuy huyệt sau
lưng truyền vào cơ thể bà ta, phỏng chừng có thể giúp bà ta bảo trì tám
thành công lực trong thời gian ngắn, chưởng trái chấn động, đẩy mạnh bà
ta lên hướng nóc nhà, thấp giọng: “Sư phụ đi, ta cản phía sau!”
Diệt Tuyệt sư thái lúc ta đưa nội lực vào cơ thể đã đoán được tính
toán của ta, không kịp phản ứng lại, thuận theo chưởng lực của ta xuyên
phá nóc nhà phi thân bay đi. Tám tên giả thợ săn phản ứng lại nhanh hơn
so với dự kiến, Diệt Tuyệt vừa phá nóc nhà, tám tên cũng vội lắp tên vào cung, theo thứ tự phi thân ra ngoài, xa xa có thể nghe thấy tiếng mũi
tên nhọn xé gió cũng tiếng kêu rên mơ hồ.
Bọn Triệu Mẫn bị thanh âm mái nhà vỡ vụn vì Diệt Tuyệt xuyên thủng
làm cho tinh thần tỉnh táo lại, Triệu Mẫn sắc mặt giận dữ, lạnh lùng:
“Còn không đuổi theo mau!”
Tiếng nói vừa dứt, ta đã biết không ổn, tiếng kêu rên vừa rồi hiển
nhiên là Diệt Tuyệt bị trúng tên, không biết thương thế ra sao?
Ta nghĩ nên ngăn trở một chút, lấy ra túi châm, vận toàn bộ nội lực
phi thân xuyên qua lỗ thủng thẳng lên nóc nhà, xoay tròn, vô số phi châm theo mười ngón tay ta bắn ra hướng mấy người định đuổi theo, chỉ nghe
nhiều tiếng kêu rên, còn có tiếng người đổ phịch xuông, phi châm này của ta có mê dược khiến người ta hôn mê.
Phi châm bắn ra, bọn phiên tăng và Huyền Minh nhị lão đều bị ta ngăn
trở một lát, bấy nhiêu chắc cũng đủ để bà ta đào thoát, lúc này ta thở
phào nhẹ nhõm, trong lòng bỗng nhiên nảy lên, hay là thừa dịp này chạy
trốn, trực tiếp trở về Võ Đang, không cần tham gia vào mấy chuyện giang
hồ này nữa. Nghĩ vậy ta vội vàng phi thân khỏi nóc nhà.
Lúc này chợt nghe thấy mấy tiếng cười lạnh, hơn mười thân ảnh cũng
phá tung nóc nhà mà lên, vừa vặn làm thành một vòng tròn vây ta còn chưa kịp thoát đi vào trong. Tám tên giả thợ săn kia cũng lắp lại cung tên,
đứng chỗ cao nhắm xuống. Nhìn mấy mũi tên lóe sáng, còn có hơn mười thân ảnh trong đó có Huyền Minh nhị lão và người của Kim Cương môn, ta bất
đắc dĩ đứng lại, biết rằng thời cơ chạy thoát đã mất.
“Chu cô nương quả nhiên hữu dũng hữu mưu, võ công cũng thật bất phàm, tại hạ bội phục. Thành sư phụ, người rộng lượng một chút vậy, Khổ đại
sư mau lên mời Chu cô nương xuống dưới đi!”
Triệu Mẫn không đi lên, ở bên dưới cao giọng, nghe cũng không có vẻ gì là tức giận.
Một người xuất hiện, trên mặt nhằng nhịt đầy vết sẹo, xấu xí đến ghê
người lặng thinh gật gật đầu, mặt vô cảm, lắc mình đến trước ta, ngón
tay nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo trên người ta, ta biết người này
chính là người mà ta kính phục nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Ông ta không giống Dương Tiêu khi chưa gặp Kỷ Hiểu Phù thì phong lưu
đa tình, mà rất giữ mình, khi ông ta đã yêu một người thì chính là vô
cùng sâu đậm, trong truyện viết ông ta yêu Đại Lệ Ti, dù có khiến Đại Lệ Ti căm hận mình cũng muốn giết chết tình địch. Ông ta vì Minh giáo mà
cam nguyện hủy đi dung nhan tuyệt mỹ, nhuộm tóc, giả dạng một đầu đà câm từ Tây Vực được cống vào làm thuộc hạ Nhữ Dương Vương phủ.
Làm nội gián lặng lẽ hai mươi năm, từng ấy kiên trì nghị lực không ai có thể sánh bằng, đối với Phạm Dao này, ta vô cùng kính nể, nên cũng
không phản kháng, mặc cho ông ta điểm huyệt che kín nội lực, đem ta mang xuống, chỉ âm thầm vận pháp môn giải huyệt Cửu Âm chân kinh tự giải
huyệt đạo. Trên mái nhà mười mấy người trừ Phạm Dao và Huyền Minh nhị
lão hạ xuống dưới thì tất cả đều phi thân rời đi, có lẽ là muốn đuổi
theo Diệt Tuyệt.
Bên dưới, Triệu Mẫn cũng không ngồi nữa, đứng bên cạnh Thành Côn,
Thành Côn không biết kiếm đâu ra một miếng vải đen che mặt lại, đứng
lạnh lùng. Triệu Mẫn cầm quạt, chắp hai tay ra sau lưng, cái quạt đập
nhè nhẹ đằng sau, rảo vòng quanh quan sát ta, bất động thanh sắc đánh
giá một hồi, cười nói:
“Chu cô nương một thân võ công thật khiến cho tại hạ bội phục, tâm kế của cô làm cho tại hạ tự thẹn không bằng, ngay cả Thành sư phụ luôn
luôn lấy mưu kế mà hành sự cũng mắc mưu của cô, thật là lợi hại, không
biết Chu cô nương có muốn theo giúp tại hạ, chỉ cần cô đồng ý, ta lập
tức cho người giải huyệt đạo và thả cô đi, về sau vinh hoa phú quý tận
hưởng vô cùng.”
“Vị cô nương này, vẫn nên cách xa ta một chút thì tốt hơn, loại tận
hưởng kiểu phiên bang Hồ Lỗ này ta không quen, cái gì mà mưu mưu kế kế,
ta đâu có biết gì đâu. Nga Mi chúng ta mỗi đệ tử đều là người vì hiệp
nghĩa mà không quản sống chết, tất nhiên là không cùng một đường với tà
ma ngoại đạo các ngươi.” Ta cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Thành
Côn, biết rằng ta làm hắn mất mặt trước Triệu Mẫn, hiện giờ khẳng định
là rất khó chịu, thêm vào đó là Triệu Mẫn lại cố nén tức giận, còn ra vẻ cười đùa muốn chiêu mộ ta, khẳng định là chúng còn muốn ở ta điều gì
đó, ta trực tiếp lùi lại hai bước, chọc cho nàng ta xấu mặt.
Chúng đệ tử Nga Mi, thấy Diệt Tuyệt đã thoát thân đều nhẹ nhàng thở
phào, cũng không ai sợ hãi, nghe ta nói thế đều bật cười, đỡ nhau đến
đứng cùng một chỗ bên cạnh ta. Triệu Mẫn sai mấy võ sĩ vây chúng ta lại, những kẻ còn lại bị phi châm tẩm thuốc mê của ta hạ gục được mấy phiên
tăng đỡ dậy, giao cho Huyền Minh nhị lão xem xét.
Triệu Mẫn nghe ta nói vậy, lại nghe các đệ tử Nga Mi cười nhạo, nét
cười duyên dáng cố giữ trên mặt nãy giờ không giữ được nữa, khuôn mặt
trắng như bạch ngọc cũng biến thành vô cùng khó coi, phụ nữ người Mông
Cổ tập quán ăn thịt là chính, da thịt thường thô kệch, nhưng Triệu Mẫn
từ nhỏ lớn lên ở Trung Nguyên, không giống như người Mông Cổ mà hình thể nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp còn hơn nhiều cô gái người Hán thật sự.
Nàng cũng thường lấy đó làm vui, còn học con gái Hán mang túi thơm, son
phấn, thật không khác gì người Hán bình thường.
Nào biết hôm nay lại bị mỉa mai châm chọc đau như vậy, trong lòng
nhất thời khó thở, lạnh lùng liếc mắt nhìn một đệ tử Nga Mi đang cười,
giọng thanh thúy:
“Nếu Chu cô nương nhất thời không nghĩ ra, tại hạ liền giữ Chu cô
nương lại mấy ngày, chờ tới khi nào cô thông suốt thì thôi. Người đâu,
mang Chu cô nương đi, các đệ tử Nga Mi này nữa, cũng chẳng có tác dụng
gì cả, có điều Diệt Tuyệt chạy rồi, có đồ đệ bà ta ở đây thì sớm muộn
cũng phải chui đầu vào lưới. Mang hết đi!”
“Vâng!”
Hai bên trái phải đi ra mấy võ sĩ, lấy khăn đen che hết mắt ta và mọi người trong phái Nga Mi lại, mang hướng ra phía ngoài. Ta cố dùng nội
lực tự giải huyệt vị bị phong, nhưng thủ pháp của Phạm Dao thật quái dị, lấy Cửu Âm chân kinh bác đại tinh thâm lẽ ra phải giải được ngay, nhưng cứ như vậy nửa ngày rồi mà ta vẫn chẳng làm được gì, vô lực phản kháng.
Chỉ có thể để mặc những kẻ đó đem ta đi, một lúc lâu sau đặt ta lên
một chiếc xe ngựa, tuy rằng mắt bị bịt kín nhưng ta vẫn có thể cảm giác
được, trong xe không có ai, ngoài xe có hai cao thủ ngồi canh chừng, ta
nhẹ nhàng thở ra. Triệu Mẫn có lẽ là đưa ta đến Vạn An tự rồi. Nhưng
không biết nàng ta muốn gì ở ta đây? Ta châm chọc nàng như vậy, mà nàng
ta vẫn cố kiềm chế, không làm gì ta, trong nguyên tác thì nàng ta vì bị
Chu Chỉ Nhược mắng mấy câu ti bỉ vô sỉ mà tức giận muốn rạch mặt hủy
dung Chu Chỉ Nhược a!
_________________
Bên trong khách điếm, Huyền Minh nhị lão đã đem mấy phiên tăng trúng
phi châm cứu tỉnh lại, Triệu Mẫn mắt nhìn đám đệ tử Nga Mi bị áp tải đi, Thành Côn đứng phía sau, nói:
“Quận chúa sao phải lưu tình cho con nha đầu kia làm gì? Dù cô ta có
mồm mép độc địa, quỷ kế đa đoan thì thuộc hạ cũng chắc chắn có thể bắt
cô ta giao ra cái gì mà quận chúa muốn.”
“Thành sư phụ không cần nói thêm. Chu Chỉ Nhược ngày đó ở Quang Minh
đỉnh có thể giữa các nhân sĩ võ lâm mà ngang nhiên kháng lại lệnh của
Diệt Tuyệt, chắc chắn tính cách vô cùng ương ngạnh cứng rắn. Vừa rồi
nàng ta còn một phen tính kế, khiến cho Thành sư phụ bị lộ mặt, lại còn
giúp cho Diệt Tuyệt tưởng như đã nằm gọn trong tay chúng ta có thể chạy
thoát, thật không đơn giản.” Triệu Mẫn lắc lắc đầu, giọng thanh thúy hơi trầm xuống nói.
Thành Côn một đời gian hùng, làm sao cam chịu thần phục một tiểu cô
nương như Triệu Mẫn được, bất quá Triệu Mẫn thông minh xảo trá, hắn biết rõ nên vẫn áp chế sắc bén của mình, nghe xong lời Triệu Mẫn nói cũng
không tỏ ra tức giận, dùng giọng thành khẩn nói:
“Thì tính sao? Chỉ cần cô ta rơi vào tay quận chúa, cho dù có thế nào cũng phải thần phục thôi, nếu không thuộc hạ sẽ cho cô ta nếm thử chút
lợi hại mười tám thủ đoạn tra tấn của Nhữ Dương Vương phủ.”
“Thành sư phụ là muốn trút giận sao? Sẽ được, nhưng phải nghe theo
lời của bản cung. Ngươi cũng biết chúng ta lần này hành động là để khiến cho võ lâm Trung Nguyên tan rã, thu phục các đại môn phái, biến những
thế lực giang hồ này thành của mình, thứ hai là diệt trừ Minh giáo đại
nghịch bất đạo cầm đầu tạo phản, thứ ba là muốn học tuyệt học của các
chư gia môn phái, để ta có thể nhanh chóng trở thành cao thủ, về sau có
thể cùng phụ vương chinh chiến sa trường. Ngươi cũng từng nói rằng chiêu thức dù học được nhiều nhưng nếu nội lực không đủ, thực lực cũng chỉ
xếp hàng nhị lưu trên giang hồ. Chu Chỉ Nhược kia không lớn hơn ta là
mấy, vậy mà nội lực cũng có thể giao thủ cùng Thành sư phụ, tuổi còn nhỏ mà tài năng luyện thành nội công thâm hậu như thế, nhất định là có một
môn võ công tuyệt đỉnh tinh diệu.”
Triệu Mẫn mắt lộ tinh quang, ngữ khí mềm mại đem những lời có thể khiến võ lâm khiếp sợ như vậy nói ra một cách nhẹ nhàng.
Thành Côn nghe xong cũng thấy chấn động, giọng nói mang vẻ bất tư nghị:
“Điều này sao có thể, từ ngày đó biết tin Chu Chỉ Nhược phát hiện ra
việc dịch dung, thuộc hạ liền điều tra lai lịch của cô ta, nguyên chỉ là con gái một nhà chèo thuyền trên sông Hán Thủy, sau một nhà theo Trương Tam Phong lên núi Võ Đang ở, cũng không học võ công, năm năm trước được Trương Tam Phong đưa đến làm môn hạ Diệt Tuyệt, Diệt Tuyệt cũng không
thu làm đệ tử thân truyền, ngắn ngủi có năm năm, cô ta làm sao có thể
luyện thành nội lực thâm hậu mà bình thường người ta phải khổ tu mấy
chục năm mới được? Cho dù là Cửu Dương công của Thiếu Lâm cũng không
thể. Nga Mi phái trừ có Ỷ Thiên kiếm ta thì chẳng có gì đáng để nhắc
đến, này…”
Thành Côn ánh mắt nghi vấn nhìn Triệu Mẫn.
“Chính vì vậy nên mới khả nghi, ngẫm lại Diệt Tuyệt ấn tuổi tác còn
kém hơn cả Tống Viễn Kiều của Võ Đang, nhưng uy danh lại cao hơn Tống
Viễn Kiều rất nhiều, điều này cũng thật kỳ lạ, Nga Mi chắc chắc là có bí mật mà chúng ta chưa điều tra được. Chu Chỉ Nhược này, trên danh nghĩa
là ký danh đệ tử của Diệt Tuyệt, nhưng trên thực tế có rất nhiều điểm
không đúng, càng huống chi ngày đó trên Quang Minh đỉnh đột nhiên lại
xuất hiện một Trương Vô Kỵ có thể đánh bại cả Diệt Tuyệt, lại vì Chu Chỉ Nhược mà đồng ý làm cho Diệt Tuyệt một việc, Chu Chỉ Nhược này, không
đơn giản.”
Triệu Mẫn thông minh tuyệt đỉnh, nàng ta cảm giác được trong chuyện này có nhiều điều bí ẩn.
Thành Côn vốn là cao thủ về mưu kế, chỉ nghe qua liền hiểu ý của Triệu Mẫn:
“Quận chúa muốn lấy lễ dụ dỗ, lấy thế uy hiếp, Chu Chỉ Nhược kia có
thông minh thì cũng chỉ là con gái nhà thuyền gia, làm gì có chuyện dám
đối địch với triều đình, tất nhiên là sẽ phải thần phục, nói ra bí ẩn
trong đó. Cô ta có thể giúp quận chúa võ công đại thành, nếu không ít ra cũng có thể dùng để chế trụ Trương Vô Kỵ và phái Nga Mi.”
Triệu Mẫn không yên lòng gật đầu, lẩm bẩm nho nhỏ: “Núi Nga Mi địa
thế hiểm yếu, phái Nga Mi lại ở tít trên đỉnh, nhân mã của chúng ta
không thể đánh lên đó được, dù sao thì nơi đó cũng toàn nhược chất nữ
lưu, không đủ sức gây uy hiếp. Hiện tại còn lại hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang, chúng ta trước tru Thiếu Lâm, sau diệt Võ Đang, đem việc đó giá
họa cho Minh giáo, tất nhiên làm cho mấy phái còn lại tàn sát với bọn
chúng. Nhưng bản cung cảm thấy sự việc tiến triển sẽ không được thuận
lợi như vậy. Thiếu Lâm có ông mấy năm nay vào làm nội ứng, bắt bọn hòa
thượng này thì đơn giản, nhưng Võ Đang thì lại khó giải quyết, chẳng
những có Ân Lê Đình ở đó bảo vệ, còn có một Trương Tam Phong võ công cao khôn lường. Ai! Các nhân vật như vậy sao không sinh ra trong triều
đình, bằng không chúng ta cũng không phải làm những việc khó khăn như
vậy. Lộc tiên sinh, Ân Lê Đình kia võ công như thế nào?”
“Bẩm quận chúa, năm năm trước tại hạ từng thử quá một lần, nếu đơn đả độc đấu thì có thể đánh ngang tay, nếu là sư huynh đệ tại hạ liên thủ
thì quá trăm chiêu hắn không phải đối thủ, bất quá nếu muốn dụ hắn hàng, rất khó.” Lộc Trượng Khách có chút xấu hổ nói.
Thành Côn không thèm để ý đến, nói:
“Quận chúa không phải khó xử, bọn danh môn chính phái này võ công tuy không tồi nhưng người lại rất vu hủ, bằng thực lực của chúng ta, chỉ
cần bắt được hai kẻ chủ lực Trương Tam Phong và Ân Lê Đình thì những kẻ
còn lại không thành vấn đề, sớm muộn cũng lọt vào tay ta thôi.”
“Trương Tam Phong kia nghe nói đã một trăm mười mấy tuổi, võ công đã
đến cảnh giới tông sư, không dễ tính kế nha!” Triệu Mẫn cầm quạt bạch
ngọc gõ gõ trán, bỗng nhiên cao hứng quay đầu lại, giọng thanh thúy:
“Có rồi! Mọi người chuẩn bị xuất phát, bản cung đã có kế sách!”
“Dạ!” Bọn người xung quanh đồng thanh hô lĩnh mệnh.
……………….
Ta đang ở trong xe ngựa tìm cách giải huyệt cũng không biết những suy đoán của Triệu Mẫn về mình, chỉ biết là thế giới Ỷ Thiên đã có chút
thay đổi nhỏ, thay đổi này tạo ra hậu quả gì? Ta không có khả năng đoán
trước được. Ta nghĩ vậy thì cứ ở Vạn An tự chờ Trương Vô Kỵ đến cứu viện thôi, sau đó cùng Thất thúc và mọi người trở về Võ Đang, mặc kệ chuyện
chốn giang hồ.
Ngựa xe lóc cóc, một đường xóc nảy phong trần, ngày đêm chạy không
ngừng nghỉ. Ngày đó ta bị đưa lên xe ngựa, không kịp giải hết huyệt vị
bị điểm, Triệu Mẫn đã sai Phạm Dao cho ta uống Thập Hương Nhuyễn Cân Tán rồi mới giải huyệt đạo cho ta. Sau một lúc lâu ta liền được hưởng thụ
dược hiệu của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán.
Thuốc độc này không giống như ta tưởng tượng rằng chỉ cấm trụ võ
công, mà dược hiệu còn khiến cho toàn thân uể oải không còn chút sức
lực, không khác lắm so với tác dụng của Bi Tô Thanh Phong, khó trách mấy người đệ tử Nga Mi ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Tuy nội công của ta có thể hóa giải dược hiệu của Bi Tô Thanh Phong nhưng lại không có tác
dụng gì với Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, nội lực của ta còn quá ít để sử
dụng, chỉ có thể mỗi ngày bức ra một chút độc tính, hóa giải độc dược,
cố gắng miễn cưỡng để có thể lực tự bảo.
Qua mấy ngày, ta lại phát hiện dược hiệu Thập Hương Nhuyễn Cân Tán
bắt đầu có chuyển biến, toàn thân tứ chi uể oải bắt đầu cảm giác có khí
lực, trừ nội lực chưa thể sử dụng thì còn lại đều giống như người bình
thường. Lòng ta kinh hỉ, như vậy cho dù trong khoảng thời gian ngắn ta
không sử dụng được nội lực, có thể dùng phương pháp kích phát tiềm lực
thân thể tác động vào huyệt vị, tuy không thể sớm sử dụng được võ công
nhưng miễn cưỡng có thể tự bảo, huống chi thể chất của ta hơn xa so với
người học võ bình thường.
Lại qua hai ngày, buổi sáng, mắt ta tuy bị bịt kín nhưng tai vẫn nghe được, thấy đội ngũ người ngựa bên ngoài có thay đổi, Triệu Mẫn mang
theo tám tên giả thợ săn lợi hại, cao thủ Kim Cương môn, Huyền Minh nhị
lão, Phạm Dao và hơn mười phiên tăng võ công cao cường đột nhiên rời đi, để lại một số phiên tăng và Nguyên binh áp tải chúng ta đi. Đến chiều
trước sau lại hội tụ thêm ba nhóm khác, xe ngựa tổng cộng có đến ba mươi mấy cái, trừ Nga Mi ta còn có thể nghe ngóng được mới đến có không ít
các tù binh phái khác.
Hai vợ chồng Hà Thái Xung phái Côn Lôn, Tiên Vu Thông ti bỉ vô sỉ
phái Hoa Sơn cũng gặp may chưa chết, bị Triệu Mẫn bắt cùng Hoa Sơn nhị
lão, năm trưởng lão Không Động cũng rơi vào tay Triệu Mẫn. Ta cẩn thận
lắng nghe mấy ngày mới nghe được mấy tiếng than thở ảm đạm, rằng các
phái tiến công lên Quang Minh đỉnh lần này đều bị Triệu Mẫn phục kích,
các đệ tử bình thường đều bị giết, bị áp tải về bằng xe ngựa chỉ có các
chưởng môn, trưởng lão cùng nội môn, thân truyền đệ tử. Phái Nga Mi tính ra coi như may mắn, không ai chết trong tay Triệu Mẫn.
Trong nguyên tác có viết Trương Vô Kỵ trong sa mạc phát hiện ra hai
mươi mấy xác chết của các đệ tử phái Côn Lôn, khi đó còn mơ hồ không
biết chuyện gì. Phạm Dao từng nói qua, lúc ấy sáu đại phái bị Triệu Mẫn
dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán hạ độc, chỉ có phái Thiếu Lâm Không Tính
đại sư phát hiện ra sơ hở, cuối cùng động thủ, Không Tính bị A Tam của
Kim Cương môn giết, những người còn lại không địch nổi Huyền Minh nhị
lão, tám tên thần tiễn giả thợ săn và đám A Đại, A Nhị, A Tam, chết hơn
mười người, còn lại đều bị bắt. Triệu Mẫn bởi vì cảm thấy Thiếu Lâm thực lực quá mạnh, muốn diệt Thiếu Lâm nhưng lại sợ không đủ người, cho nên
mới truyền tin cao thủ đều bảo vệ Nhữ Dương Vương, không ai biết rằng kế hoạch của Triệu Mẫn có Phạm Dao dẫn theo một đám phiên tăng đến trợ
giúp.
Phái Côn Lôn không phát hiện ra điều gì nhưng lại chết rất nhiều
người, nguyên là Triệu Mẫn cảm thấy các đệ tử tầm thường này võ công
kém, không có giá trị lợi dụng, bắt theo chỉ mất công nên đem giết hết.
Nhưng khi Phạm Dao dẫn theo cao thủ phục kích chúng ta, phái Thiếu Lâm
trên đường về hẳn là đều bị bắt rồi, vì sao nơi này chỉ có người bốn
phái Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn, không thấy người phái Thiếu
Lâm, còn có Thất thúc cùng mấy người của Võ Đang thế nào rồi? Các đệ tử
bình thường hẳn là không sao chứ? Thật khiến cho người ta lo lắng, ta
hướng trời xanh khẩn cầu, chỉ mong Thất thúc bọn họ có thể thoát một
kiếp này. Triệu Mẫn quả nhiên khiến cho người ta không thể coi thường.
Nếu nàng ta không có tình yêu với Trương Vô Kỵ kiềm chế thì quả thực
chính là một con mãnh hổ hung ác, sói già xảo trá, mưu sâu kế hiểm của
nàng ta không phải là loại người thường có thể tưởng tượng ra.
Một đường này Triệu Mẫn không trở về đội xe, người của bốn phái bị
bắt lại đã bị áp giải qua mười ngày, lúc nào cũng bị bịt mắt, nhân buổi
đêm tiến vào trong thành, ta chỉ có thể nghe tiếng dân cư buôn bán bên
ngoài mà đoán ra địa điểm. Hết ở trên xe ngựa xóc nảy chán chê, ta cùng
những người khác lần lượt bị đưa lên Vạn An tự đỉnh đỉnh đại danh. Tuy
rằng hai mắt bị che kín không nhìn thấy gì nhưng tính toán theo các bậc
thang, ta phỏng đoán nơi mình tiến vào đúng là bảo tháp mười tầng cao
trên trăm thước của Vạn An tự.
Tiến vào trong tháp, mọi người đều được tháo vải đen che mắt xuống.
Cổ đại không được như thời hiện đại, đương nhiên không dùng thủy tinh
trong suốt, cửa sổ đều bằng gỗ kín mít nên trong tháp rất tối tăm, dù
dọc lối đi đều có treo đèn, thắp nến nhưng vẫn thực u ám. Ta cảm giác
được nơi này canh gác đặc biệt thâm nghiêm, lúc mới vào tháp còn có
phiên tăng đứng gác dùng tiếng Mông Cổ để tra hỏi, hai ba người áp giải
trình bày một hồi, xong xuôi bọn canh gác cũng không khách khí, thô lỗ
đẩy mọi người đi hướng lên tháp.
Dọc theo lối đi, mỗi tầng đều có phiên tăng hoặc võ sĩ qua lại tuần
tra, mỗi tầng có tám người canh giữ, tầng sáu trở xuống là nơi nhốt các
nội môn đệ tử các môn phái, ba người bị nhốt chung một phòng kín. Mà ta
lại được Triệu Mẫn đặc biệt ưu đãi, không bị nhốt cùng mọi người phái
Nga Mi mà bị dồn lên tầng thứ bảy cùng các chưởng môn, trưởng lão các
phái. Một tầng này các trưởng lão bị giữ lại, mỗi người bị nhốt riêng
một phòng.
Ta tiếp tục bị đưa đi, lên tận tầng thứ tám, lúc này cùng chưởng môn
bốn phái bị tách ra áp giải riêng, mỗi người một phòng giam. Ta chẳng
lòng dạ nào để ý đến người khác nữa, vào phòng giam, chỉ thấy nội thất
tuy không hoàn toàn sang quý nhưng cũng không quá thô sơ, giường gỗ khắc hoa, màn lụa mỏng màu xanh, đồ ăn còn mới, bàn trà, chén trà, nến thắp, giấy và bút mực, sách, mỗi thứ đều có đầy đủ, thậm chí cả nơi vệ sinh
sạch sẽ cũng có, trong hòm còn có mấy bộ y phục thanh nhã, ta cười khổ
một chút, thầm nghĩ Vạn An tự chỗ nào cũng như thế này hay là ta được
Triệu Mẫn đặc biệt hậu đãi đây? Ta thật là may mắn nha, bị bắt giam còn
có đãi ngộ thật tốt, không biết mấy tầng dưới thì có bộ dáng gì đây?
Tuy mười ngày này ta đã đem Thập Hương Nhuyễn Cân Tán bức ra ba phần, nhưng nội công cũng không khôi phục lại bao nhiêu, loại thuốc này thật
kỳ quái, chỉ cần còn lại một chút xíu trong cơ thể cũng vẫn có tác dụng
phong bế nội lực người ta, mấy ngày liền gân cốt rã rời mềm oặt liền
giống như người thường không có võ công, nếu muốn khôi phục lại, trừ
cách ăn giải dược thì chỉ có đem toàn bộ nội lực bức ra hết mới được.
Đáng tiếc thứ thuốc duy nhất có thể làm giảm bớt dược tính ta đã đưa hết cho Diệt Tuyệt, mà giải dược của Bi Tô Thanh Phong lại không dùng được, thật là phiền a!
Phòng không có cửa sổ, cửa ra vào đã khóa chặt, trong phòng tối tăm u ám, ta liền cầm lấy hỏa chiết tử trên bàn thắp một ngọn nến, tìm ấm
trà, bên trong có nước còn ấm, liền tự rót cho mình một chén, uống mấy
ngụm, cầm một cuốn sách lên xem. Ban đêm, ta nằm trên chiếc giường xa
lạ, nghĩ ngợi. Ta phải ở lại đây qua ba tháng, không có tự do, không
thấy ánh mặt trời, không gặp ai quen biết, không thể làm gì, chỉ có thể
chờ đợi.
Bỗng nhiên ta thấy cả kinh, lỗ tai dỏng lên lắng nghe. Vách tường có
giường kê sát ngay bên cạnh phía sau hình như có phòng giam khác, có
người đang gõ nhẹ mấy tiếng, lòng ta thoắt nhiên mừng rỡ, bên đó có
người. Bị nhốt ở tầng tám đều là chưởng môn các phái, nhưng vừa rồi bốn
phái chưởng môn đều bị dẫn đi phương hướng khác, vậy người bên kia là
ai? Không Tính phái Thiếu Lâm đã chết, xét thời gian thì Triệu Mẫn giờ
này hẳn là ở tại Lục Liễu sơn trang bày kế mai phục Trương Vô Kỵ. Cho dù có ta tham dự vào, thay đổi diễn biến đi ít nhiều, nhưng vô luận xét lộ trình hay thực lực thì chưởng môn Thiếu Lâm không thể nào bị bắt đến
đây trước ta được.
Vậy sáu đại phái chỉ còn lại Võ Đang. Người phái Võ Đang cũng bị bắt, vậy người bên kia là ai? Tống đại bá sao? Nghĩ đến đây ta phủ thêm áo
choàng, nhẹ nhàng ngồi sát đến vách tường đang phát ra tiếng gõ lốc cốc, cũng gõ đáp lại mấy tiếng. Bên kia yên lặng một chút, một tiếng nói
trầm ấm thấp giọng vang lên:
“Tại hạ Mạc Thanh Cốc phái Võ Đang, xin được thỉnh giáo các hạ là cao nhân phái nào?”
“Thất thúc, Thất thúc, là cháu, Chỉ Nhược đây!”
Ta nghe được giọng nói quen thuộc kia, kích động thiếu chút nữa thì
khóc òa, là Thất thúc! Ta vội nén lại kích động trong lòng, thấp giọng
trả lời. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân tuần tra
đang tiến lại, ta và Thất thúc vội bế khí ngừng thở, không dám phát ra
tiếng động nào.
Cảm giác như một hồi rất lâu, tiếng bước chân kia đã đi xa, Mạc Thanh Cốc mới lo lắng hỏi:
“Chỉ Nhược, phái Nga Mi cũng bị những kẻ thần bí này bắt đi sao? Cháu thế nào rồi? Không bị thương chứ? Bọn chúng có làm gì cháu không?”
Thanh âm càng đến cuối càng có chút cao giọng kích động, hiển nhiên là
giận dữ khó có thể kiềm chế.
“Thất thúc nói nhỏ thôi, chẳng những Nga Mi gặp độc thủ, theo cháu
thì còn có cả Hoa Sơn, Không Động, Côn Lôn ba phái, cả chưởng môn lẫn
các đệ tử thân truyền của bọn họ nữa.” Ta có cảm giác như muốn khóc, áp
lực hơn mười ngày ảm đạm khiến cho cho ta xúc động nói thêm: “Nghe bọn
chúng nói chuyện, các đệ tử bình thường của ba phái đều bị giết hết.
Trước mấy ngày bọn họ vừa mới giết nhiều người Minh giáo như vậy, đảo
mắt lại lại chính mình bị giết, thật không hiểu qua mấy ngày nữa bọn
phiên tăng này cùng mấy nhân vật thần bí kia có thể hay không cũng bị
người ta giết? Thất thúc, giang hồ là phải vậy sao? Ngươi giết ta, ta
giết ngươi, thậm chí ngay cả ngày nào đó mình bị giết, chết thế nào cũng không biết.” Ta nói, toàn thân vô lực ngả người dựa hẳn vào tường.
Mạc Thanh Cốc trầm mặc một lát, giọng nói thanh lãng cố nén xuống, thấp giọng:
“Giang hồ vốn chính là thế. Ta từ nhỏ lưu lạc giang hồ, được sư phụ
thu lưu, truyền cho võ nghệ, dạy cho ta hiểu được thế nào là đạo lý đối
nhân xử thế, sau lớn lên lại đi theo các sư huynh hành tẩu giang hồ, vì
hiệp nghĩa mà trợ giúp người ta đánh đánh giết giết, mới bắt đầu cũng
không quen nhưng sau cũng dần trở thành bình thường. Nếu muốn sống thì
phải giết người, chứ không để người ta giết mình, ngươi chết ta sống,
đơn giản vậy thôi. Cháu quả thực là không hợp với giang hồ.”
Mạc Thanh Cốc nói xong, cười mấy tiếng, nhẹ nhàng mà tịch mịch.
“Thất thúc, cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ không than vãn như vậy nữa. Kỳ thật thúc cũng không muốn sống những ngày tháng như vậy phải không?” Ta tựa trán vào vách tường, nhỏ giọng giải thích.
Mạc Thanh Cốc cười khẽ hai tiếng:
“Nha đầu cần gì đúng hay không đúng, ta đã quen như vậy rồi, không có gì áy náy cả, cháu không cần xin lỗi, những ngày này ở đây, ta vẫn
không thể quen được. Đúng rồi, phái Nga Mi làm sao lại trúng phục kích?
Không có gì tổn thất chứ?”
“Tất cả mọi người bị hạ một loại thuốc phong bế hết nội lực, ngay cả
kiếm cũng không cầm nổi, chỉ có Diệt… à, sư phụ trốn thoát, may mắn mọi
người đều không việc gì, bị nhốt ở tầng sáu cùng với các đệ tử ba phái.
Thất thúc, sao thúc cũng ở trong này? Tống bá bá, Du Nhị thúc và mọi
người đâu? Cũng không sao chứ ạ?”
Ta nhất thời nói nhanh, suýt nữa buột miệng gọi thẳng ra tên Diệt
Tuyệt sư thái, vội nói sang chuyện khác, hy vọng Thất thúc không chú ý
đến điểm không cung kính nho nhỏ này.
Mạc Thanh Cốc chẳng có vẻ gì là buồn bực hay suy sụp , ngữ khí bình thản nói:
“Ta cùng các sư huynh khi ở một nhà nông gia trong núi Côn Lôn nghỉ
chân trúng phải ám toán, cũng là loại độc dược có thể phong bế nội lực,
vô sắc vô vị này. Trước khi trúng độc dù dùng châm bạc để thử cũng không có tác dụng, ta cùng mấy sư huynh còn phải cảm tạ cháu, không ngờ bộ
tâm pháp cháu tặng trước kia lại có hiệu lực kháng lại loại độc này.”
“A! Không thể nào!” Ta kinh ngạc, nội công Tiêu Dao phái tuy thần kỳ
nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, Đại Vô Tướng Công có thể trợ giúp
thân thể kháng độc, nội lực của ta có thể chống đỡ lại một chút độc tố,
ta còn tưởng là tác dụng của Bất lão Trường xuân công như thế đã là kỳ
diệu rồi, không ngờ Đại Vô Tướng Công còn lợi hại hơn.
Mạc Thanh Cốc lại thấp giọng nói tiếp:
“Chúng ta năm người nội lực chỉ còn đến năm sáu thành, cao thủ trong
bọn chúng cũng không ít, chừng ba mươi mấy người, nhưng ba mươi mấy đệ
tử cùng với Thanh Thư toàn bộ không đứng dậy nổi, ta cùng Tam sư huynh,
Tứ sư huynh đấu với bọn chúng, Đại sư huynh, Nhị sư huynh âm thầm lấy
thuốc giải độc đặc biệt do sư phụ điều chế cho bọn Thanh Thư uống, tuy
độc không giải được hết nhưng đã có thể đứng lên đi lại được như người
thường, Đại sư huynh dặn chúng ta chặn sau, chờ cho các đệ tử lui hết,
sau này dựa theo ám hiệu của phái Võ Đang tụ họp lại cùng trở về. Không
ngờ trong khi giao thủ, Tam sư huynh lại phát hiện ra trong số đối
phương có người năm đó đánh trọng thương huynh ấy, chúng ta âm thầm
truyền âm thương nghị, quyết định giả bại, xem rốt cuộc bọn chúng là ai? Điều tra rõ ràng năm đó ai sai khiến bọn chúng cướp Đồ Long đao, khiến
cho Tam sư huynh phải chịu trăm ngàn tra tấn.”
“A! Vậy là mọi người không phải bị bắt vào, Tống bá bá, bọn Thanh Thư cũng không sao rồi. Thất thúc, mọi người sao lại mạo hiểm như vậy, nơi
này ba bước một người gác, năm bước một kẻ tuần tra, nơi nơi đều là cao
thủ, chẳng khác gì so với đầm rồng hang hổ, mọi người tiến vào thì dễ
dàng nhưng muốn ra lại vô cùng khó đó!”
Ta nghe rõ sự tình chân tướng, lần này điều đầu tiên hiện ra trong
đầu ta không phải là kịch tình lại biến đổi thế nào, mà ngược lại, vì
Thất thúc cùng mọi người xông vào mạo hiểm mà phát giận.
“Không sao đâu, mấy ngày nay ta đã bức toàn bộ độc hết ra ngoài rồi,
nội lực đã khôi phục, cho dù có nguy hiểm nhưng lấy khinh công của Võ
Đang ta muốn thoát đi thì không ai có thể giữ ba huynh đệ chúng ta lại.” Mạc Thanh Cốc hiếm khi không giữ khiêm tốn, ngạo nghễ nói.
Đêm nay ta đã sợ hãi đủ, tuy không đoán ra được việc Thất thúc khôi phục nội lực, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ:
“Mọi người thật là lợi hại a! Cháu thì lại không được, hơn mười ngày
nay mới bức ra được một chút, muốn bức hết độc ra ngoài không biết mất
bao nhiêu thời gian nữa a!”
Lúc này, ta cũng không che giấu sự thật về võ công của mình, thói
quen đang có nội lực bỗng dưng mất đi thực khiến người ta thấy mất mát
khó chịu.
“Nếu không có bức tường này, ta có thể giúp cháu bức nội lực ra, đáng tiếc khi chúng ta vờ thua, vũ khí đều bị thu hết, bằng không một bức
tường bằng đất đá mỏng thế này chẳng làm khó được ta.” Mạc Thanh Cốc với chuyện võ công của ta cũng không giật mình, bởi vì không thể giúp được
ta mà thanh âm có chút trầm xuống.
Ta khó hiểu:
“Thất thúc, Miên chưởng của Võ Đang ra chiêu ngưng trọng thong thả,
yên tĩnh không tiếng động, muốn phá bức tường này cũng đâu có khó?”
“Cháu cũng biết chúng ta đang ở nơi cao nhất trong tháp, mặt tường
này bên trong dùng đá tạp để xây nên, dùng hồ vữa cực dính, đá và hồ đều dung hợp, nếu ta đánh ra một chưởng chỉ có thể chấn vỡ cả bốn phía
quanh lòng bàn tay, bên ngoài canh gác dĩ nhiên sẽ nghe thấy và biết
việc võ công ta đã khôi phục. Nếu có kiếm ở đây, Nhu kình của Võ Đang ta có thể không tiếng động mà cắt bức tường ra mấy mảnh nhỏ.” Mạc Thanh
Cốc thấp giọng giải thích.
Nghe đến đó, ta bỗng nhớ tới Cửu Âm chân kinh từng nói: năm ngón tay
phát kình, vô kiên không phá, tồi địch thủ lãnh, như xuyên bùn nhão,
trong lòng bỗng nhiên nghĩ, nếu để Thất thúc dùng Tồi Kiên Thần Trảo
cũng có thể coi vách tường cứng như thế này xuyên qua như đất bùn, lại
nghĩ đến cảnh nhiều nhất là một tháng ta đã có thể đem độc bức ra hết,
chờ Thất thúc luyện thành Tồi Kiên Thần Trảo thì độc của ta cũng đã sớm
bức ra. Thêm nữa là Cửu Âm chân kinh lai lịch không tường, nếu để Thất
thúc luyện sợ rằng sau này biết được thúc ấy có giận không nhỉ?
Bất quá hiện giờ diễn biến đã có chút thay đổi nhỏ, nhưng dựa theo
kịch tình như trong truyện thì Thất thúc vẫn còn một tử kiếp, nếu muốn
thoát khỏi bẫy của Thành Côn và Trần Hữu Lượng giăng ra, Thất thúc vẫn
nên tăng cường thực lực của mình, tốt nhất là thủ đoạn người ta không
thể tra ra được. Dù sao bị nhốt trong này không biết bao lâu, không biết lần này không có Du Tam hiệp, Ân Lục hiệp lại ở lại phái, Trương Vô Kỵ
không biết bao lâu nữa mới tới, lại không biết Triệu Mẫn thông minh như
vậy không có cơ hội tặng thuốc cho người tình, làm thế nào để Trương Vô
Kỵ đáp ứng ba điều kiện của nàng đây?
Nhiều sự phiền quá, ta ngồi tựa lưng vào tường, giống như hồi xưa đi
học ở bên cạnh Thất thúc, nghe hắn giải thích ý nghĩa của câu chữ trong
sách. Trầm mặc một lát, ta thấp giọng:
“Thất thúc, sao thúc không hỏi cháu vì sao lại có võ công tâm pháp
như vậy? Trong chốn giang hồ võ công bí tịch mà có thể khiến người ta
tranh đoạt ác liệt cũng hiếm có mà!”
“Ta biết cháu không muốn nói là do có khó xử của mình, ta nhìn cháu
lớn lên từ nhỏ, biết cháu tuyệt đối không có ác ý cho nên không cần
hỏi.” Mạc Thanh Cốc nói không do dự.
Có lẽ đêm tối khiến người ta dễ dàng mở rộng lòng mình, tưởng tượng
ra Thất thúc cũng như ta cùng ngồi trên giường, cùng dựa vào tường, ta
mỉm cười, trong lòng thầm nói với mình, có gì phải do dự? Võ Đang thất
hiệp là người thế nào ngươi không phải sớm đã rõ hay sao? Ngươi còn
không tin tưởng bọn họ như tin tưởng chính mình? Hơn nữa lại là Thất
thúc thương ngươi nhất nữa. Nghĩ vậy, ta lặng lẽ nói:
“Thất thúc, phụ thân cháu hiện giờ không phải là cha ruột của cháu,
ông ấy vì báo đáp ân đức của cha mẹ cháu trước đây mới thu dưỡng cháu.
Cha ruột cháu họ Tiết, tổ tiên cháu thời Tống Triết Tông từng nổi danh
trong giang hồ, là thần y Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Tổ tiên cháu khi
đó bái sư làm môn hạ một môn phái lánh đời, phái Tiêu Dao, một thân y
thuật không ai không kính ngưỡng. Trong di thư mẹ cháu để lại có nói,
phái Tiêu Dao mỗi người đều là kỳ tài không xuất thế, thiên văn địa lý, y bặc tinh tượng, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Thuốc mà cháu chế
ra cho Du Tam thúc cũng là từ trong y thư tổ tiên lưu lại, có thể thấy
được bọn họ khi đó thành tựu rực rỡ vô cùng. Nhất là võ công của Tiêu
Dao môn, bác đại tinh thâm võ lâm hiện giờ không gì có thể sánh bằng.
Trong di thư mẹ cháu để lại có nói cho cháu biết: Bắc Minh Thần Công có
thể hấp thu nội lực của người khác cho mình, Tiểu Vô Tướng Công có thể
bắt chước chiêu thức võ học khắp thiên hạ, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, vĩnh viễn thanh
xuân… và hơn mười môn tuyệt học nữa, tâm pháp cháu đưa cho Thất thúc
chính là Đại Vô Tướng Công. Thất thúc, thúc có hiểu được hai chữ Tiêu
Dao có hàm nghĩa sao không?”
Mạc Thanh Cốc nghe tiết lộ của Chỉ Nhược, vô cùng kinh sợ, rất nhiều
điều đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, nghe vấn đề Chỉ Nhược hỏi, vô
thức gật đầu, chợt nhớ ra nàng nhìn không được, mới hồi phục tinh thần
lại, thở dài:
“Là thiên thứ nhất trong ba mươi ba thiên trong sách Trang Tử, Tiêu Dao Du sao?”
“Đúng vậy! Thuận theo tự nhiên, hoàn toàn tự do, hướng tới tự tại, ba vị sư tổ rời xa chốn thị phi giang hồ, có người ẩn cư giấu mình bên
cạnh núi Vô Lượng nước Đại Lý, có người trú thân ở Linh Thứu cung trên
Thiên Sơn Phiêu Miểu, nhưng như thế nào, vẫn không thoát khỏi cừu hận ân oán của bản thân. Năm đó phái Tiêu Dao có bốn đệ tử: Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, Tề Ngự Phong.. Tiêu Dao môn có người làm thống lĩnh
Linh Thứu cung cùng ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo mấy ngàn người,
giết người không tốn quá hai chiêu, nhưng y thuật cũng vô cùng cao minh, không người có thể so sánh. Môn phái cường thịnh như vậy, nhưng không
hiểu sao lại xuống dốc, hậu nhân Mộ Hoa công về sau cũng mai danh ẩn
tích, trở thành thế gia họ Tiết trong thành Tương Dương, bởi vì giặc
Nguyên tham tàn, nhà tan cửa nát, chỉ có mẹ cháu được cha nuôi cứu
thoát, lưu lại di thư cùng một ít di vật còn lại của Tiêu Dao phái, còn
muốn cháu cẩn thận lưu ý chuyện tai họa năm xưa bị kẻ thù đuổi giết, duy nhất một thứ giống như võ công chính là Bất lão Trường xuân công mà tổ
tiên ngày xưa phái Tiêu Dao cũng không phá giải nổi. Như lúc trước cháu
nói mấy môn công phu chính là tâm pháp do các tổ sư sáng tạo ra, Đại Vô
Tướng Công cũng vậy, đây cũng chỉ là tâm pháp nhưng không có chiêu thức, pháp môn vận dụng. Thất thúc, thực xin lỗi, cháu đã giấu nhiều chuyện
như vậy, những điều này ngay cả cha cháu cũng không biết đâu.”
Ta một hơi đem hết mọi chuyện nói ra, thật thoải mái, cảm giác áp lực đè nặng rốt cuộc biến mất.
Mạc Thanh Cốc nghe ta nói, tưởng tượng khi đó phái Tiêu Dao thần bí sóng gió nổi lên, cảm thán:
“Tiêu Dao môn, nhưng không được Tiêu Dao! Chỉ Nhược, cháu vẫn làm một Chỉ Nhược không có gì đặc biệt thì tốt hơn. Chuyện cũ này cháu không
nên đeo nặng trên mình mãi, ta chỉ hy vọng cháu có thể vĩnh viễn được
giống như khi ở Võ Đang, ngày ngày sống vui vẻ yên bình, cho dù không
cần sống ẩn dật kham khổ cũng vẫn có thể có một cuộc sống tiêu dao vui
vẻ.”
“Thất thúc, cám ơn thúc!” Ta nói ra những điều bí mật này, trong lòng thấy tĩnh lặng, tưởng chừng muốn nói ra rất nhiều nhưng rốt cuộc một
câu cũng không nên lời.
Mạc Thanh Cốc thấp giọng:
“Không cần nói cám ơn, việc này cũng đừng nói cho người khác nghe, sợ rằng hiện giờ vẫn còn hậu nhân kẻ thù thì không hay.”
“Hẳn là không đâu. Mẹ cháu nói trong di thư rằng từ khi ẩn cư ở Tương Dương liền không gặp ai đuổi giết, hiện giờ đã hơn một trăm hai mươi
mấy năm, oán thù gì hẳn cũng có thể tiêu tán.” Ta nói từ hy vọng của
chính mình.
“Nha đầu ngốc, đôi khi có những việc cha truyền con, con truyền cháu… đời đời không dứt, cháu vẫn cẩn thận thì tốt hơn.” Mạc Thanh Cốc nghe
ta nói một đoạn chuyện xưa kinh thiên, trong lòng cũng bất giác gợn sóng phập phồng.
“Dạ!” Ta cảm thụ đêm tối tĩnh lặng nhưng yên ả vô cùng, bởi vì bên
cạnh có Thất thúc, cho nên không cần lo lắng, không cần sợ hãi.
Mạc Thanh Cốc cầm chiếc sáo trúc cài bên hông, thấp giọng:
“Chỉ Nhược, không còn sớm nữa, mau ngủ đi! Thất thúc thổi sáo cho cháu nghe.”
Nói xong, không chờ ta trả lời, cũng không quan tâm đến bọn phiên
tăng đang canh gác tuần tra bên ngoài chú ý, nhẹ nhàng thổi lên một khúc nhạc dịu dàng. Ta ôm chăn ngồi dựa tường chìm vào giấc ngủ say lúc nào
không biết, thanh âm trong vắt êm đềm vẫn lượn quanh hai gian phòng,
theo cả vào giấc mơ.