Từ ngày được đi học, ta đối với thái độ dạy nhiệt tình của Mạc Thất
hiệp càng thêm hứng thú chăm chỉ học tập. Cuộc sống bình thường: buổi
sáng cùng cha làm công việc đồng áng, buổi chiều mang theo Lôi Tuyết đến Võ Đang theo Mạc Thất hiệp học tập. Tập viết cũng có chút thành tựu,
mỗi lần Mạc Thất hiệp giao bài tập ta đều hoàn thành nhanh chóng.
Làm nông, nữ công, săn thú, học dược, đọc sách, viết chữ, tu luyện,
mỗi ngày từng ấy công việc khiến cho ta không còn chút nào rảnh rỗi, bất giác thời gian lên núi đã được hai năm, ta từng nghĩ đến ta còn rất lâu nữa phải sống cuộc sống bận rộn này, cũng thực sự yêu quý núi Võ Đang,
nơi này đối với ta thật ưu ái.
Kiếp trước hai mươi mấy năm ta không học được bao nhiêu tri thức về
cổ đại, nhưng ở đây, lần đầu tiên có một người trở thành thầy giáo của
ta, dạy cho ta nhiều đạo lý làm người, ở nơi đây ta được nhận thức về
địa vị và lễ giáo cổ đại, cho dù Võ Đang không câu nệ tiểu tiết nhưng
những điều đó vẫn tự giác được tuân thủ.
Ở Võ Đang học tập, ngoài lúc Tống Thanh Thư ngẫu nhiên nói chuyện đàm tiếu với ta, các đệ tử khác đều tự giác thủ lễ, không cùng ta nói
chuyện đùa nghịch. Hai năm ở Võ Đang yên ả không một gợn sóng, bình bình tĩnh tĩnh, tuy Ngọc Xạ Thiên Hương giao của ta chữa thương thế cho Du
Tam hiệp khá tốt, giúp hắn có thể đi lại khôi phục như thường, nhưng dù
sao cũng đã nằm mười mấy năm, mới vừa khôi phục, trừ nội công ngày
thường Trương Tam Phong vẫn truyền cho để đả thông kinh mạch, hắn chính
mình cũng ngày ngày vận công cho tứ chi đỡ đau nhức mà tinh tiến, kiếm
pháp, quyền cước, chiêu thức.. đều lui lại rất nhiều.
Sau khi thương thế lành hẳn, Du Tam hiệp chưa từng hành tẩu giang hồ, một lòng tập luyện quyền cước, kiếm pháp, dạy ba đệ tử võ công, giúp
Tống Đại hiệp xử lý mọi việc trong phái. Tin Du Tam hiệp khôi phục cũng
truyền ra ngoài giang hồ, năm đó hắn ở trong giang hồ cũng danh tiếng
vang dội, sau khi thương thế lành, rất nhiều võ lâm thế gia không để ý
hắn đã gần bốn mươi muốn đem nữ nhân gả cho hắn, kết thân với Võ Đang.
Bất quá đều bị Du Tam hiệp từ chối, nghe Ân Lục thúc nói thì Du Tam
hiệp cũng là vì áy náy vợ chồng Trương Thúy Sơn năm đó tự vẫn, trong
lòng khúc mắc, thầm nghĩ một mình một người, không muốn thành gia. Ta
thầm đoán có thể Du Tam hiệp cảm thấy vợ chồng Trương Thúy Sơn vì mình
mà chết trong lòng âm thầm cắn rứt, hơn nữa Trương Vô Kỵ thân thể bị hàn độc tra tấn, tính mạng khó bảo toàn, cho nên cảm thấy mình không nên
thành gia hưởng may mắn trong khi người khác còn chịu khổ.
Khúc mắc này chỉ sợ cho đến sau này Trương Vô Kỵ công thành danh toại mới phá giải được. Có lẽ chờ hắn nhìn đến lúc Trương Vô Kỵ võ công cao
cường, thống soái Minh giáo mới có thể giảm bớt áy náy trong lòng, mọi
người hình như cũng hiểu nên cũng không cố khuyên bảo, chờ ngày sau
Trương Vô Kỵ trở về khuyên giải.
Trương Tam Phong sau khi thương thế của Du Tam hiệp lành lại liền
hàng năm bế quan, tự nghĩ ra tuyệt học, mấy vị như Tống Đại hiệp thì bận rộn công việc, ít khi rảnh rỗi, mà không vui nhất chính là Ân Lục hiệp, từ khi hắn Thuần Dương Vô Cực công đại thành, Trương Tam Phong đã vài
lần viết thư cho Diệt Tuyệt sư thái giục chuyện hôn sự, nhưng đều bị cự
tuyệt, nói Kỷ Hiểu Phù võ công chưa đại thành, cứ chờ tạm đã.
Trương Tam Phong đành phải thư cho Kim Tiên Kỷ lão anh hùng (cha của Kỷ Hiểu Phù), Kỷ lão anh hùng hồi âm lại, nói xem tính tình của Diệt Tuyệt sư thái
thì ông ta không tiện làm chủ. Mà cách đây hai năm, Tống Đại hiệp thấy
Ân Lục hiệp ngày ngày tương tư khổ sở, đành phải viết thư đến Nga Mi mời Kỷ Hiểu Phù đến Võ Đang làm khách nhưng không có hồi âm, mọi người khó
hiểu, còn tưởng rằng tại lễ mừng thọ Trương Tam Phong mấy năm trước,
Trương Ngũ hiệp không nói ra nơi ở của Tạ Tốn đắc tội Nga Mi phái nên
Nga Mi mới làm khó như vậy.
Ta biết hiện giờ Diệt Tuyệt chắc cũng đang tìm tung tích Kỷ Hiểu Phù
khắp nơi, nhớ trong truyện nói, Trương Vô Kỵ và Thường Ngộ Xuân khi đi
Hồ Điệp Cốc từng gặp hai người Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân, Đinh Mẫn
Quân trước mặt người khác nói phụ thân Kỷ Hiểu Phù từng đến thúc giục
hôn sự, nhưng Kỷ Hiểu Phù không nói gì liền rời khỏi Nga Mi, hành tẩu
giang hồ.
Sau còn nói ra việc Kỷ Hiểu Phù có con với người khác, tuy sau đó
Bành hòa thượng chịu ân của nàng ta giết hết mọi người có mặt ở đó, còn khiến Đinh Mẫn Quân bị trọng thương, việc này cũng không bị truyền ra
giang hồ, người biết chỉ có bốn người Bành hòa thượng, Đinh Mẫn Quân,
Trương Vô Kỵ và Thường Ngộ Xuân.
Kỷ Hiểu Phù xấu hổ liền mang Dương Bất Hối ẩn cư, từ đó không trở về
Nga Mi nữa, thẳng cho đến khi nhìn thấy dấu hiệu cầu cứu của Nga Mi,
chạy đến giúp thì bị Kim Hoa bà bà đánh trọng thương, sự thật dấu hiệu
kia là Kim Hoa bà bà giả mạo để dẫn dụ người trong võ lâm, Kỷ Hiểu Phù
mắc bẫy, cuối cùng chết trong tay Diệt Tuyệt sư thái.
Nhưng ta vẫn không rõ lắm, từ khi sinh hạ Dương Bất Hối đến nay đã
được tám chín năm, nhiều thời gian như vậy sao Kỷ Hiểu Phù không nói rõ
ràng cho Ân Lê Đình, làm cho hắn khổ sở vì nàng gần hai mươi năm, cho
đến khi Dương Bất Hối ở trước quần hào nói ra sự thật, khiến Ân Lê Đình
chẳng những trong lòng đau đớn, trước mặt mọi người lại mất hết mặt mũi
tôn nghiêm.
Nếu nói Ân lê Đình lòng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạt, sau khi biết
hạ sát thủ với nàng còn có thể không nói gì được, nhưng Ân Lê Đình trong thất hiệp tâm địa lương thiện mềm yếu nhất, biết người bị tổn thương
nhiều nhất là mình nhưng vẫn tuyệt không trách cứ nàng một câu, người
tốt như vậy tại sao Kỷ Hiểu Phù lại nhẫn tâm đối với hắn như vậy, khiến
cho hắn vì thâm tình mà thương thấu tâm can.
Cho dù cuối cùng vẫn có Dương Bất Hối một cái giải an ủi ở bên, nhưng làm sao có thể bù lại cho hắn hai mươi năm chung tình chờ đợi, còn vì
cái chết của nàng mà một lòng báo thù, kết quả lại khiến nhận thức của
hắn đảo lộn hoàn toàn, vị hôn thê danh chính ngôn thuận phản bội, kẻ
tưởng là cừu nhân thì lại là phụ thân của con gái nàng.
Bao nhiêu câu hỏi như vậy khiến cho ta không thể thích tình yêu của
hai người Dương – Kỷ một chút nào, cảm thấy Kỷ Hiểu Phù cũng chẳng xứng
đáng để người xuất sắc như Dương Tiêu đặt tình cảm vào. Đối với sư môn
mà nói, nàng không tuân lệnh sư phụ là bất trung, đối với cha già mà
nói, nàng ở bên ngoài sinh con, mười năm liền không quan tâm đến gia
đình là bất hiếu, vì chính mình mà khiến Ân Lê Đình khổ sở nhiều năm như vậy, dù cho nàng có chết cũng là bất nghĩa, sinh con xong lại không gả
cho Dương Tiêu, khiến cho Dương Bất Hối trong xã hội cổ đại lễ giáo
nghiêm khắc như vậy trở thành con tư sinh, sau khi nàng chết bơ vơ cô
khổ đi theo Trương Vô Kỵ chịu bao nguy hiểm là bất nhân.
Kỳ thật Kỷ Hiểu Phù cũng chỉ nghĩ cho mình, vẫn sống cuộc sống như
mình muốn, cho dù mang theo Dương Bất Hối sống cuộc sống nghèo khổ, cũng chỉ là suy nghĩ tính toán riêng của mình nàng. Dương Tiêu chẳng những
yêu nàng, cũng không phải không muốn cưới nàng, chính bản thân nàng lại
băn khoăn danh môn chính phái với tà ma ngoại đạo khác biệt mà không
chịu chấp nhận, lại muốn giữ tốt thanh danh không chủ động giải trừ hôn
ước với Ân Lục hiệp, muốn giữ cả đôi đường, hại chính mình lại hại thêm
người khác chịu khổ.
………………………………….
Trong hai năm này ta cũng có rất nhiều thay đổi, chẳng những thân
mình cao hơn mà trong đầu cũng có nhiều kiến thức hơn, viết chữ càng
ngày càng đẹp, cũng do Mạc Thất hiệp khích lệ không ít. Kiến thức về cổ
văn cũng tăng lên nhiều, theo đó, hiểu biết về y thuật học được của Tiêu Dao phái cũng ngày một rõ ràng, tuy thế những kiến thức ấy ta không bao giờ lộ ra trước mặt người khác, chỉ có chế vài loại thuốc chữa các bệnh thông thường để người trong nhà dùng, chữa bệnh cường thân.
Về phần khẩu quyết cũng như võ công Tiêu Dao phái ta cũng không muốn
dụng tâm nghiền ngẫm, lý do là ta hằng ngày đã bận rộn rất nhiều rồi,
không muốn vì nghiên cứu tìm hiểu mấy thứ này mà lãng phí năng lượng trí óc nữa, một lý do khác là ta thân đang ở núi Võ Đang, bình thường săn
bắt mấy loại dã thú sài lang hổ báo dựa vào khả năng phi châm là đủ, về
phần Thát tử cùng mấy người giang hồ cứ thích đi tới đi lui đã có Võ
Đang bảo hộ, võ công cũng chẳng cần thiết.
Trải qua thời gian dài tu luyện trong cảnh giới tâm tưởng và luyện
Yoga, ta đối với thân thể mình hiểu biết vô cùng rõ, biết thể chất hiện
tại có thể gấp ba bốn lần so với người khỏe mạnh bình thường, bình bình
an an sống đến một trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Về phần tu luyện
võ công Tiêu Dao phái giữ gìn thanh xuân, ta tin tưởng chính mình chế
thuốc dùng là đủ, mà nói lại thì ta cho rằng con người sinh lão bệnh tử
là chuyện thường, cho dù không có dung nhan mãi mãi tươi trẻ cũng không
ảnh hưởng đến cuộc sống.
Hai năm này ta mỗi ngày đều lặng yên niệm khẩu quyết Hô hấp pháp,
trong hai năm đã có nhiều tiến triển, ta đã có thể đọc trôi chảy hai
trăm chữ, hô hấp mỗi lúc càng thêm nhẹ nhàng, sâu và mềm mại, mỗi lần hô hấp toàn thân đều mạnh mẽ tràn trề sức lực, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, vài lần ta ở Võ Đang dùng phương pháp hô hấp này khi đi lại, Mạc Thất
hiệp cũng không nghe được tiếng bước chân của ta, giật mình không thôi.
Vài lần như vậy, sau đó khi ta ở Võ Đang đều sử dụng cách hô hấp như
người thường, ra khỏi Võ Đang mới dùng phương pháp hô hấp Tiêu Dao phái. Người ta nói linh trưởng là loài thích bắt chước và lại vô cùng chính
xác, ta vốn không tin, nhưng đến khi thấy Lôi Tuyết làm các động tác
Yoga học lỏm được, ta mới thật sự kinh ngạc.
Những động tác khó khăn này cho dù là ta muốn hoàn thành cũng rất
khó, càng không nói đến loài khỉ bình thường, nhưng Lôi Tuyết lại bắt
chước ta giống không chệch một phân, tuy nó không có phương pháp hô hấp, cũng không tu luyện trong cảnh giới tiềm thức, nhưng với những động tác học được từ ta trong hai năm này, sức khỏe của nó càng lúc càng mạnh,
có một lần cùng ta đi săn thú, nó chính tay hạ một con báo trưởng thành
khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Mà trong hai năm này, ta rốt cuộc cũng không thể rõ ràng được chủng
loại của Lôi tuyết, nói nó là vượn đi! Nó nhỏ hơn so với khỉ bình
thường, không cao như vượn, khi trưởng thành bàn tay bàn chân cũng không quá dài, còn lại một cái đuôi dài mềm mại, nói là khỉ cũng đúng! Cánh
tay tuy dài hơn chân nhưng lại thích học người đứng lên đi lại bằng hai
chân.
Trước ta vẫn nghĩ Lôi Tuyết là vì bị bạch tạng mà bị vứt bỏ, sau ta
nghĩ lại, bạch tạng là toàn thân đều trắng, ngay cả mắt cũng không thể
đen, nhưng Lôi Tuyết ngoại trừ toàn thân màu trắng ra thì đôi mắt quả
thật là màu đen, chỉ có thể nói nó trời sinh bất thường.
Hai năm, Lôi Tuyết ở Võ Đang trở thành sủng vật được mọi người từ
trên xuống dưới đều chiều chuộng yêu thích, từ khi nó giết được cả báo
ta không còn lo lắng an toàn của nó nữa, cho nó tự do hoạt động làm nó
vô cùng sung sướng, có khi tự mình chạy đến Võ Đang chơi, sau lại nghe
nói có một lần xảo hợp, nó nhìn thấy Du Nhị hiệp Du Liên Châu đang dạy
hai mươi bốn thức Hạc Khẩu Kinh Điểm, Long Dược Khiếu Quyết.
Dạy mọi người bốn năm lầm, các đệ tử thế hệ thứ ba vẫn chưa ai có thể làm được, nhưng Lôi Tuyết đnag đu đưa trên một cái cây cạnh đó xem được hết, nó nghịch ngợm hiếu động, lại háo thắng, không biết làm thế nào mà nhảy lên giữa bàn đá trong viện biểu diễn lại từ đầu đến cuối.
Không kém chút nào, khiến cho Du Nhị hiệp lúc nào cũng nghiêm túc
cũng phải ha ha cười to khen hảo hầu tử, đem mọi người trách mắng một
phen, nói bọn hắn ngu dốt còn không bằng cả khỉ, khiến không ai nói được lời nào, sau đó ngay cả Tống Thanh Thư lúc nào cũng thích chơi với Lôi
Tuyết liền mấy ngày sau không thèm để ý đến nó nữa.
Lôi Tuyết cũng thông minh, tuy không rõ mình sai ở đâu nhưng thấy
trước kia mọi người vốn đang rất yêu quý mình tự dưng không thèm để ý
tới nữa, cũng biết lấy lòng. Ở vách núi cạnh Võ Đang có sinh trưởng một
loại trái cây vô cùng ngon và đẹp được mọi người rất yêu thích nhưng lại khó lấy, nó muốn lấy lòng mọi người, liền trộm lấy túi của ta không
quản vất vả đi tìm, leo lên vách núi hái quả. Không biết bao lâu mớỉ trở về Võ Đang, nghe Tống Thanh Thư nói lúc ấy mọi người đang học võ chỗ Du Nhị hiệp, con khỉ cả người bẩn dính đầy bụi đất lá cây ở đâu trở về,
lôi trong tay một cái túi to, bên trong có rất nhiều trái cây ngon lành
còn nguyên vẹn đưa cho mọi người.
Ngay tại đó, khiến mọi người ai cũng thấy mình nhỏ mọn, xấu hổ cúi
đầu, trong tay cầm trái cây, sắc mặt đồng loạt đỏ bừng. Du Nhị hiệp thấy vậy, khó có lúc giãn ra được khỏi khuôn mặt nghiêm túc, cho mọi người
nghỉ ngơi, nếm thử chút tâm ý của Lôi Tuyết.
Mọi người về sau đối với Lôi Tuyết càng thêm yêu quý, dù thế nào cũng không nỡ trách mắng nó, ngay cả Võ Đang Lục hiệp khi đang dạy đệ tử
nhìn thấy Lôi Tuyết đều thân thiết ôm lấy nó, cho nó hoa quả, cho nó xem mọi người học võ, lại làm cho nó một cây kiếm nhỏ bằng gỗ xem nó có thể học được Võ Đang kiếm pháp không. Lôi Tuyết quả nhiên không làm mọi
người thất vọng, đem bộ kiếm pháp học y không sai chút nào. Ta đoán có
lẽ cánh tay dài khiến cho nó học tập các chiêu thức linh thông nhanh
chóng, lại có thêm cái đuôi linh hoạt giúp giữ cân bằng mà con người
không có.
Dù sao những điều này ta cũng không muốn biết nhiều lắm, bọn họ học
võ ta lại không thể đi xem, cũng không muốn từ con khỉ học trộm công phu Võ Đang. Nhưng về sau, mọi người ở Võ Đang lại dạy Lôi Tuyết càng dụng
tâm hơn, cũng không biết làm thế nào, năm trước vào ngày mừng thọ Trương Tam Phong, Lôi Tuyết được mang ra biểu diễn quyền cước chiêu thức kiếm
pháp, ba mươi hai thức miên chưởng gì gì đó, hổ trảo thủ, âm dương thủ, …
Đương trường làm cho Trương Tam Phong vui vẻ cười to thoải mái, nói
rằng con khỉ còn thông minh hơn cả đồ đệ. Càng về sau càng được hoan
nghênh, Lôi Tuyết trở thành đại Minh tinh của phái Võ Đang, người gặp
người thích, hoa gặp hoa nở, nó dù rất nghịch ngợm nhưng vẫn được chiều
đến vô pháp vô thiên, may mắn là nó vẫn sợ bộ dáng nghiêm túc của ta,
nếu không thật sự là không thể quản giáo.
Hai năm thời gian, Thường Ngộ Xuân cũng lần thứ hai đến Võ Đang đưa
thư của Trương Vô Kỵ. Sau khi rời Hồ Điệp cốc, Thường Ngộ Xuân liền đến
Võ Đang đưa thư cùng tin tức của Trương Vô Kỵ, làm cho Trương Tam Phong
phần nào đỡ lo lắng, cũng hẹn rằng mỗi năm đến một lần. Chờ đến khi ta
biết tin Thường Ngộ Xuân đến đưa tin thì hắn đã xuống núi được hai ngày.
Tuy ta biết năm nay Kỷ Hiểu Phù phải chết, nhưng lại không biết chính xác ngày nào, dù trong tiểu thuyết hay trên phim đều không có đề cập
đến. Ta dù sao cũng không muốn xen vào việc người khác, hơn nữa Kỷ Hiểu
Phù tự mình muốn chết, nếu chính nàng muốn sống ta nghĩ Diệt Tuyệt cũng
không giết được nàng, mà chính nàng lại một mực cự tuyệt.
Lòng ta quả thật không nghĩ đến việc sẽ cứu nàng thế nào. Nàng phụ sư phụ, phụ thân của mình, lại thêm phụ tình cảm của hai nam nhân tốt,
khiến cho Dương Bất Hối bơ vơ cô khổ mấy lần suýt chết, nữ nhân như vậy
người nào có thể thích nhưng ta thì tuyệt đối không. Nhưng Ân Lê Đình
thì sao? Ân Lục hiệp là vô tội, nếu nàng chết, khúc mắc giữa hai người
vĩnh viễn không thể gỡ ra được, muốn nhận một tình cảm khác cũng sẽ vô
cùng khó khăn, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận đến với Dương Bất Hối có gương mặt giống hệt nàng.
Không nói đến những việc tốt Ân Lục hiệp làm khi hành tẩu giang hồ,
chỉ nói khi ta ở Võ Đang hai năm này, hắn đối với ta vô cùng tốt. Võ
Đang thất hiệp bận rộn, nhiều việc bề bộn, cũng chỉ có Ân Lục hiệp và
Mạc Thất hiệp cẩn thận chú ý ta, chiếu cố giúp đỡ ta, xuống núi đi đâu
cũng không quên mua cho ta những thứ quần áo, đồ trang sức nho nhỏ của
con gái.
Vì tấm lòng yêu thương thực tâm này, ta cũng nguyện giúp một chút,
nhưng ta lại không biết chính xác thời gian, chỉ sợ không cứu được Kỷ
Hiểu Phù, vả lại cũng phải xem thiên ý thế nào, có lẽ số phận nhân vật
trong thế giới võ hiệp không thể thay đổi, nhưng chẳng lẽ vận mệnh thê
thảm như vậy vô phương sửa lại sao? Đành xem thiên ý thế nào đi. Nghĩ
vậy, ta đã quyết định một chủ ý.
Bất chấp người trong Võ Đang có thể hiểu lầm, một ngày nọ ta làm mấy
thứ, Trương Vô Kỵ từ nhỏ sống ở Băng Hỏa đảo, ăn thịt dã thú lớn lên,
dáng người so với người cùng tuổi có lẽ cao lớn hơn nhiều, ước lượng
dáng người hắn tầm mười bốn mười lăm tuổi, ta sắm mấy bộ quần áo, sửa
sang, hai ba ngày mới xong, lại đi xem thuốc, chọn ra mấy vị thuốc quý
trừ hàn, bổ thân, tráng khí, chữa thương, điều hòa kinh mạch..
Những dược liệu này đều là ta vất vả ở núi cao rừng già dùng thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt kiếm được, toàn bộ tìm được trong hai năm đều chỉ
đủ chứa trong một hộp nhỏ này. Sáng hôm ấy ta nghỉ làm ruộng, đem dược
liệu quần áo gói ghém kỹ càng đi đến Võ Đang.
“Ân Lục thúc có ở đây không? Chỉ Nhược đến thăm thúc đây.”
Lần này trực tiếp hướng nơi hắn ở đi đến, ta biết Ân Lục hiệp nếu
không ra ngoài hành tẩu giang hồ thì buổi sáng nhất định ở trong viện
của mình đọc sách luyện võ, cho nên ta tới cổng viện thì dừng bước, gọi.
Ân Lục hiệp một thân áo dài màu nguyệt bạch, mái tóc búi lên chỉnh
tề, tay cầm một quyển sách đẩy cửa ra, giật mình nhìn bộ dáng ta ôm bao
ôm hộp. Đưa ta vào nhà, một bên đỡ lấy cái bao giúp ta, một bên trêu
ghẹo: “Chỉ Nhược làm sao vậy? Túi to thùng nhỏ đưa đến đây, là lễ vật
tặng Lục thúc sao? Muốn đưa lễ cũng đưa cho Thất sư đệ đi! Thúc ấy dạy
cháu mới thật là vất vả.”
“Chỉ Nhược hôm nay không phải chuẩn bị lễ vật cho Lục thúc. Hai ngày
trước nghe nói có tin của Vô Kỵ ca ca, cháu thấy rất cao hứng, nghe nói
Vô Kỵ ca ca bệnh còn chưa được trị tốt, nghe nói Hồ Điệp cốc chỉ có ca
ca và thần y hai người ở lại, cũng không có người chiếu cố, không biết
cuộc sống thế nào, cháu có chút lo lắng, cho nên tự tay chuẩn bị cho
huynh ấy mấy bộ quần áo và rất nhiều dược liệu tốt cháu lên núi tự tay
tìm được, biết mấy ngày nữa Ân Lục thúc sẽ ra ngoài hành tẩu nên nhờ
thúc vất vả một chuyến đem đến cho Vô Kỵ ca ca, giúp cho Vô Kỵ ca ca sớm được khỏe mạnh trở lại.” Ta ngoài miệng nói vậy nhưng tâm lý đối với
Trương Vô Kỵ không chút lo lắng, tên kia ở Hồ Điệp cốc thì làm sao khỏi
bệnh được, chỉ có học Cửu Dương thần công mới có thể khang phục.
Ân Lục hiệp nghe xong lời ta nói, vẻ mặt cũng hiện lên vẻ hiền từ lo
lắng, nghĩ đến giọt máu duy nhất của Ngũ sư huynh hiện giờ ở nơi tà ma
ngoại đạo, chịu hàn độc tra tấn khổ sở không biết hiện giờ thế nào, ma
đạo yêu nhân kia có khiến hắn chịu khổ, ăn đói mặc rét hay không? Nghĩ
đến đây hắn hận không thể bay ngay đến Hồ Điệp cốc tận mắt nhìn xem Vô
Kỵ thế nào.
Hai năm này chính mình vì nhớ Hiểu Phù mà thần hồn điên đảo, quên cả
bình an của con trai Ngũ ca, thật sự đáng chết, lúc này Ân Lê Đình quên
cả phân phó của sư phụ không thể tự đi đến chỗ tà ma ngoại đạo. Trương
Tam Phong từ khi hai đồ đệ Du Tam hiệp, Trương Ngũ hiệp vì Ân Tố Tố mà
một trọng thượng, một tự vẫn, đối với ma đạo phân rõ ranh giới, các đồ
đệ cũng không được liên lụy cùng ma đạo.
Giờ phút này Ân Lê Đình cũng bất chấp quy củ, nghĩ đến đứa nhỏ kia ở
Hồ Điệp cốc không biết phải chịu khổ sở gì, tâm lý liền bất an, nếu biết việc này các sư huynh nhất định sẽ phản đối, nhưng vì Vô Kỵ lúc này
cũng đành phải vậy thôi, nghĩ vậy, Ân Lục hiệp nói với ta: “Chỉ Nhược vì Vô Kỵ mà lo lắng như vậy, Lục thúc thật hổ thẹn, mấy thứ này qua hai
ngày nữa Lục thúc sẽ mang đến cho Vô Kỵ, nhưng cháu cũng không được nói
cho bất cứ ai biết, được không?”
“Dạ, Chỉ Nhược biết, cháu nhất định sẽ không nói, lão đạo trưởng nói
qua không cho mọi người đi Hồ Điệp cốc, Ân Lục thúc lén đi thăm Vô Kỵ ca ca, cám ơn Lúc thúc vì Chỉ Nhược mà vất vả đi một chuyến, vạn nhất lão
đạo trưởng biết Chỉ Nhược sẽ đi nhận sai, không để lão đạo trưởng giận
Lục thúc thúc.” Biết Ân Lục hiệp tâm địa thiện lương dễ thuyết phục, chỉ phiền một điều là dễ khóc nhưng nếu đã đáp ứng việc gì nhất định sẽ làm được, ta cũng không lo lắng, nói dối sư phụ cũng chẳng phải là ta, đều
là vì giúp hắn mới vất vả như vậy, hắn trả giá cũng phải thôi! Tuy rằng
hắn ta căn bản là không biết, cũng không được lựa chọn.
Ân Lục hiệp không biết suy tính trong lòng ta, nghe xong ta nói
không khỏi cười: “Tiểu nha đầu, Lục thúc của cháu còn cần cháu gánh tội
thay hay sao? Chỉ cần nhìn thấy Vô Kỵ bình an, vui vẻ, cho dù sư phụ có
phạt cũng không sao cả, Chỉ Nhược cháu cứ về đi! Lục thúc sẽ chuẩn bị,
ngày mai xuống núi đi xem Vô Kỵ.”
“Dạ! Vậy Chỉ Nhược đến thư phòng, buổi chiều còn phải học cùng Thất
thúc nữa, Lục thúc chuẩn bị tốt nhé, bao giờ gặp Vô Kỵ ca ca thay cháu
chào huynh ấy.” Ta biết Ân Lục hiệp tính cách dễ xúc động, khó có thể
trì hoãn lại lâu, ngày mai xuống núi cũng không ngoài ý muốn, nghĩ lại
thì lộ trình muốn mau cũng phải hơn hai mươi ngày, chậm thì hơn một
tháng, cũng không biết có thể hay không gặp được Kỷ Hiểu Phù?
Ta cũng không biết khi nào thì Kỷ Hiểu Phù đi Hồ Điệp cốc, chỉ biết
rằng nàng ở đó một thời gian để chữa thương, chỉ mong Ân Lục hiệp may
mắn gặp được trước khi Kim Hoa bà bà đuổi tới, có được từ nàng ta một
lời giải thích. Hiện giờ Dương Bất Hối cũng ở đó, Trương Vô Kỵ cũng
biết, nàng nghĩ muốn giấu giếm cũng khó, Dương Bất Hối chẳng phải là một bằng chứng sống sờ sờ ra đó sao.
Ta vừa đi đến Thanh Tùng viện vừa nghĩ, hy vọng lần này có thể giúp
Ân Lục hiệp tháo gỡ được khỏi Kỷ Hiểu Phù, một lần nữa tìm được một tình yêu thực sự của mình, vui vẻ sống, thoát khỏi số mệnh bi kịch của Võ
Đang thất hiệp. Ân Lê Đình phía sau tiễn ta ra ngoài, trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải đem tâm ý của Chỉ Nhược nói cho Vô Kỵ. Đứa
nhỏ Vô Kỵ này mệnh cũng tốt, có được một cô nương tốt như Chỉ Nhược đối
đãi thiệt tình, Chỉ Nhược chẳng những dung mạo thoát tục, phẩm hạnh tốt
bụng khó kiếm, còn một lòng vướng bận hắn, thật sự là có phúc khí.
Không biết nếu ta biết Ân Lục hiệp có ý tưởng như vậy, có thể hay
không tức nổ phổi, mắng to Ân Lục hiệp vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ
sói, ta làm việc này chẳng phải là vì hắn sao? Chứ ai lại có cảm tình
với một thằng nhóc có bệnh mới chỉ gặp một lần, nếu hắn không phải là
nhân vật chính Trương Vô Kỵ, ta nhất định chẳng nhớ nổi bộ dáng hắn thế
nào đâu.
Ân Lê Đình cả đêm sửa sang hành trang chuẩn bị để ngày mai lên đường. Sang hôm sau, tuy cả đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn thập phần khỏe
mạnh, lần đầu tiên Ân Lê Đình từ biệt các sư huynh đệ bằng cách không
nói lời từ biệt, chỉ để lại một phong thư nhắn lại là xuống núi hành
tẩu, chưa định ngày về rồi đi ngay.
Đi đường, tuy có ngựa tốt nhưng Ân Lê Đình do muốn nhanh chóng gặp Vô Kỵ nên đi rất gấp gáp, ăn gió nằm sương, dựa theo chỉ dẫn của Thường
Ngộ Xuân mà đi. Theo lời của Thường Ngộ Xuân, Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh
Ngưu ẩn cư ở Hồ Điêp cốc, ngay tại ven bờ phía bắc của hồ Nữ Sơn. Ân Lê
Đình sau khi cưỡi ngựa xuống núi, gặp đường thủy liền thuê ngay một con
thuyền nhỏ đi Hán Khẩu, đến Hán Khẩu liền đổi sang thuyền lớn theo
Trường Giang xuôi về hướng đông.
Trường Giang từ Hán Khẩu đến Cửu Giang, chảy theo hướng đông nam, qua Cửu Giang rồi mới rẽ theo hướng đông bắc đi vào cảnh giới đất Hoàn. Ân
Lê Đình đi thuyền xuống hạ du Tập Khánh mới lên bờ, dùng ngựa mang theo
trên thuyền đi về hướng bắc, vài ngày sau đến Quang Minh ở phía đông của Phượng Dương, còn cách hồ Nữ Sơn Hồ Điệp cốc chừng hơn ba mươi dặm nữa, tuy cưỡi ngựa chạy rất nhanh nhưng đường đi vẫn tốn khá nhiều thời
gian.
Hắn biết Y Tiên Hồ Thanh Ngưu tính cách quái dị, ẩn cư nơi hẻo lánh,
dĩ nhiên không thể ở ngay ven đường lớn dễ dàng tìm được, liền tập trung tinh thần chăm chú tìm kiếm đường đến Hồ Điệp cốc, phía sau bỗng dưng
nghe được mấy tiếng chân ngựa rầm rập, quay đầu lại vừa thấy mấy tên
Thát tử Mông Cổ cầm trường đao phóng ngựa đến, khua đao làm bộ dọa người ý đồ đuổi hắn chạy vào con đường phía trước.
Ân Lê Đình từ khi xuống núi hành tẩu đến nay, người trong quan phủ dù đứng đắn cũng không hề kết giao đến, cũng không cần ngại ngần nể nang
gì bọn chúng, lần này gặp phải ngay bên cạnh Y Tiên, dù sao cũng không
thể lỗ mãng đành tạm nhẫn nại, vờ thuận theo, muốn xem bọn Mông cổ này
muốn làm gì nên không phản kháng, đi theo bọn chúng chạy vào đường đó.
Mấy tên Mông Cổ này, tuy khinh bỉ, nô dịch người Hán nhưng cũng có
chút ánh mắt, thấy Ân lê Đình một thân bạch sam, lưng đeo trường kiếm,
khí chất không tầm thường, cưỡi trên một con tuấn mã nên cũng không đối
xử theo kiểu mắng chửi xua đuổi giống như với dân chúng bình thường.
Hắn theo mấy tên quan binh đi đến, đến chỗ ngã ba đường, chỉ thấy có
hai tên quan quân Mông Cổ cưỡi ngựa phía trước, phía sau dẫn theo hơn
trăm quan binh tay cầm đại đao vây quanh rất nhiều dân chúng. Chúng dân
bị dẫn đến trước hai tên quan quân cưỡi ngựa, tất cả phải quỳ rạp xuống
lạy, một người Hán đứng bên cạnh phiên dịch hỏi: “Họ gì?”
Người dân bị hỏi đáp họ Quý, gã Mông Cổ bên cạnh tiện chân đá vào
mông hắn một cước, họ Quý kia không dám hó hé, vội vàng đi qua. Ân Lê
Đình nén giận, nhẫn nại xem bọn chúng định giở trò gì, phía dưới lại có
mấy người bị hỏi theo thứ tự, hoặc là bị đánh hoặc bị đá hoặc ăn mấy cái tát, không ai dám phản kháng, chỉ vội vàng đi cho thoát.
Một lát sau, hỏi đến một người nữa, người này đáp họ Trương, tên quan binh kia lúc này liền đẩy hắn sang đứng một bên, một lát sau có một
người dân khác trong giỏ bị khám có một con dao mới mua cũng bị đẩy sang bên. Ân Lê Đình thấy tình thế khó hiểu, nhíu nhíu mày, nhân lúc bọn
quan binh không chú ý liền xuống ngựa, hỏi nhỏ người bên cạnh: “Vị đại
ca này có biết bọn chúng bắt mấy người kia làm gì không vậy?”
Người nọ một thân quần áo thô cũ rách rưới, bộ mặt ngăm đen cực khổ,
đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, trên mặt vẻ ủ rũ tang tóc, giọng không
chút cảm xúc nói: “Ngươi chính mình xem là biết ngay.”
Ân Lê Đình cứng họng, bên cạnh mấy tên quan binh lại nhìn chằm chằm
không tiện hỏi thêm nữa, đành yên lặng nhìn. Một lát sau, hàng người bị
bắt đứng sang một bên đã có hơn mười người, bị Thát tử vây quanh, Ân Lê
Đình nhìn hai tên quan quân vừa mới tra hỏi dân chúng, chưa kịp nghĩ gì
bỗng nhiên vang lên những tiếng kêu khóc thảm thiết, ngẩng đầu nhìn thì
thấy hơn mười người vừa bị dồn sang một bên, giờ đã đầu một nơi chân tay một nẻo, tất cả chỉ còn là một đống tử thi không hoàn chỉnh lẫn lộn.
Ân Lê Đình vừa nhìn thấy, lập tức khí huyết nổi giận bừng bừng, bất
chấp suy nghĩ nên làm thế nào đã rút kiếm khỏi vỏ xông đến, kiếm quang
lưu chuyển, chớp mắt mười tên Mông Cổ cầm đao vẫn còn dính máu đã mất
mạng ngã lăn xuống đất. Bên kia hai tên quan quân cưỡi ngựa lập tức dùng tiếng Mông Cổ lớn tiếng quát mắng ra lệnh.
Bọn lính Mông Cổ còn lại xông đến vây Ân Lê Đình lại, ước chừng có
đến tám chín mươi tên, hai tên quan binh thì lượn vòng ngoài quát mắng
chỉ huy, Ân Lê Đình không sợ hãi, bất quá chỉ là gần trăm kẻ tầm thường, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là người thường hắn sẽ không nặng
tay, nhưng với bọn Thát tử này, trong lòng phẫn hận, hắn xuống tay quyết không lưu tình, một tay sử ra Nhu Vân kiếm pháp lưu chuyển như quang
như ảnh.
Lưỡi kiếm sắc bén không lưu tình đem bọn lính Mông Cổ hoặc trọng
thương, hoặc mất mạng, chỉ một lát Ân Lê Đình đã mở ra một đường máu vọt tới đem hai tên quan quân trên ngựa đá xuống đất, kiếm chặn trước cổ
bọn chúng, đem hai tên dọa cho run rẩy, nói ra tiếng Mông Cổ đứt quãng
sợ sệt.
Ân lê Đình nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nội lực chấn động phẫn nộ
nói: “Đừng nói tiếng Thát của chúng bay, ta nghe không hiểu, nói, vì sao lại sát hại dân chúng vô tội, không nói, ta sẽ tặng các ngươi một lưỡi
kiếm.” Nói xong kiếm trong tay khẽ động, trên cổ hai người lập tức xuất
hiện một vệt đỏ như sợi chỉ hồng, Ân Lê Đình tuy thiện lương nhân hậu,
nhưng lại vô cùng căm ghét kẻ ác, đối với kẻ ác tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình.
Hai tên quan quân bị dọa, cả người càng thêm run rẩy không ngừng, lắp bắp nói không ra lời. Tên người Hán phiên dịch ban nãy ở phía sau liên
tục dập đầu, biết quan quân không biết Hán ngữ, cố nén sợ hãi nói: “Hảo
hán tha mạng, bọn tại hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, Thái sư Ba Diên
hạ lệnh giết khắp thiên hạ năm họ Hán Trương, Vương, Lưu, Lý, Triệu,
giết Hán nhân mang theo thiết khí để phòng Hán nhân phản loạn.”
Lời này vừa nói ra, đám dân chúng bên cạnh lại bị hoảng sợ mà bối
rối, chạy tứ tán, trên đường chỉ còn lại Ân Lê Đình với đám Mông Cổ. Ân
Lê Đình nghe xong cũng thấy chấn động, không nghĩ người Mông Cổ lại tàn
bạo đến như vậy, hận đến nghiến răng, cố nén sát tâm hỏi: “Tại sao lại
có lệnh như vậy? Bắt đầu hạ lệnh từ bao giờ?”
“Bẩm hảo hán, lệnh này đã ban được hai năm, sợ rằng Hán nhân biết
được sẽ tụ tập làm phản, từ khi Chu Bộ làm phản, quan lại trong triều
muốn giết Hán nhân, nghe nói Hán nhân có bốn họ Trương, Vương, Lưu, Lý
là nhiều nhất, mà họ Triệu lại là họ Hoàng tộc nhà Tống, năm họ này bị
diệt, nguyên khí người Hán tất đại thương, sẽ không dám sinh tâm phản
loạn, mà thu hết thiết khí cũng là vì trấn áp người Hán, phòng ngừa làm
phản.” Tên thông dịch bị Ân Lê Đình dọa cho sợ hãi bèn khai tuột hết mọi chuyện.
Ân Lê Đình nghe xong tức giận lại thương tâm, không biết được trong
hai năm này người Hán đã chết mất bao nhiêu, giờ phút này hắn bất chấp
có giết nhiều hay không, phẫn nộ vung kiếm chém chết hai tên quan quân.
Tên người Hán kia bán mạng cho Thát tử, không biết đã hại chết bao nhiêu người, hắn cũng không nghĩ tha cho kẻ này, liền một kiếm xuyên tim.
Quan binh Thát tử thấy quan quân mất mạng, nhất thời hỗn loạn, trừ
hơn mười người trung thành vây quanh còn lại đều tản ra bốn phía mà
chạy. Mười tên này chẳng có ai đáng là đối thủ của Lục hiệp Võ Đang, chỉ một lát là giải quyết xong bọn chúng, bạch y phiêu sái không dính một
vệt máu. Ân Lê Đình giết những kẻ này, sắc mặt ảm đạm, trong mắt đều là
bi ai.
Hắn lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay lau sạch sẽ máu trên thân
kiếm. Chiếc khăn nhuốm máu đỏ tươi vứt trên mặt đất, miệng hô lên một
tiếng, tuấn mã cùng hắn xuống núi từ Võ Đang liền chạy đến, Ân Lê Đình
tra kiếm lại vào vỏ, phi thân lên ngựa, chạy sang đường nhỏ tiếp tục tìm kiếm Hồ Điệp cốc.
Trải qua việc này tâm tình Ân Lê Đình càng thêm buồn bực không vui,
lòng đầy tâm sự, cho dù tìm được đường chính xác, tâm tình kia cũng
không chút vơi giảm, hắn lại không biết hai năm trước, Thương Ngộ Xuân
và Trương Vô Kỵ khi qua nơi này cũng gặp phải cảnh như vậy, Thường Ngộ
Xuân bị buộc phải quỳ xuống mới giữ được tính mạng, có thể nói Ân lục
hiệp may mắn hơn nhiều.
Ân Lê Đình tâm tư đơn thuần, chỉ biết người tốt là người tốt, người
xấu là người xấu, phân biệt rạch ròi, trước kia hắn nghĩ Ma giáo là
người xấu, hôm nay trong tâm hắn kẻ xấu lại gia tăng thêm bọn Thát tử
Mông Cổ, nếu người Minh giáo mà biết Ân Lê Đình đem bọn họ với người
Mông Cổ xếp cùng một hàng không biết có tức chết hay không, phải biết
rằng Minh giáo lấy đánh Mông Cổ làm tôn chỉ mục đích.
Không thể không nói người có tâm tư đơn thuần cũng thật là tốt, tìm
được đường rồi Ân Lê Đình đem mọi chuyện vừa rồi bỏ qua hết, cân nhắc
lát nữa phải ứng đối như thế nào. Hắn dù đang chạy ngựa trên đường nhưng cũng suy nghĩ về Y Tiên theo như Thường Ngộ Xuân đã kể tính tình quái
dị như thế nào, gặp mặt phải ứng đối như thế nào. Tuy hắn đã được sự dạy dỗ của sư phụ, tiếp xúc với người ngoài không có vấn đề gì, nhưng lần
đầu tiên tiếp xúc với người trong Ma giáo, còn không thể tỏ thái độ bất
mãn gì, đắc tội người ta vạn nhất người ta không muốn chữa bệnh cho Vô
Kỵ nữa thì không xong.
Lại không thể cúi đầu, đánh mất thể diện của Võ Đang, khiến cho Võ
Đang chịu cho người ta cười nhạo. Dọc theo đường đi hắn miên man suy
nghĩ, mắt đã thấy đến cửa Hồ Điệp cốc, cũng không có đường lui, đành
xuống ngựa, đem tuấn mã buộc lại ngoài cửa cốc, chuẩn bị tiến đến, lấy
bộ dáng kính trọng mà vào. Không thể không nói Trương Tam Phong giáo dục rất thành công, bảy đệ tử đều là khiêm khiêm quân tử, chưa từng phụ sự
dạy bảo của sư tôn.
Ân Lê Đình vào trong cốc, biết Y Tiên Hồ Thanh Ngưu ẩn cư ở Hồ Điệp
cốc sâu bên trong, cũng không vội, chậm rãi tìm kiếm, trong núi dọc theo đường đi nắng vàng rực rỡ, khắp núi hoa cỏ nở rộ xinh đẹp, bướm ong bay lượn dập dìu quấn quít, cảnh sắc như tiên đẹp vô cùng, nếu như theo
tính tình của Ân lê Đình nhất định vui vẻ thưởng thức một phen, nhưng
lại nhớ đến màn huyết tinh trên đường vừa rồi liền chẳng còn tâm tình
nào mà thưởng ngoạn.