Cố Liệt Hạo ngày hôm nay cùng nhóm bạn tốt tụ tập thành một đội ngũ tạm thời, ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc hoàn thành nhiệm vụ xong, anh cùng bạn bè mình trở về căn cứ để đi trả kết quả nhiệm vụ đồng thời nhận điểm số thưởng. Vốn muốn về thẳng nhà luôn, không ngờ đúng lúc chuẩn bị rời đi thì lại có một bóng người lao tới, ôm chầm mình từ phía sau.
Những người bạn của anh đứng xung quanh thấy có một cô gái lao tới ôm chặt Cố Liệt Hạo, vùi mặt thân thiết vào lưng của anh, không khỏi bị dọa tới sửng sốt. Ở đây đều là những người quen biết Cố Liệt Hạo vài năm trở nên, hiểu rõ tính cách của anh. Cố Liệt Hạo là người nghiêm túc, sinh hoạt cá nhân rất trong sạch, đều theo trình tự của thời gian biểu đã đặt ra từ trước. Đặc biệt, anh tuyệt đối chưa từng có bạn gái hay người yêu, cũng không thích gần gũi tiếp xúc thân mật với người khác cho lắm. Những cô gái yêu thích anh có cả hàng dài, nhưng không có bất cứ ai có thể tiếp cận được Cố Liệt Hạo.
Vậy mà… hiện tại, lại có người dám lao tới, tại nơi công cộng đông người như thế này, ôm chầm lấy Cố Liệt Hạo!
Quả nhiên, ngay lập tức khuôn mặt anh tuấn cương nghị của anh sầm xuống, hàng lông mày cau lại một cách khó chịu, muốn vươn tay đẩy cô gái kia ra. Tất cả những người bạn của anh chứng kiến cảnh này đều nhất trí một điều, Cố Liệt Hạo bị chọc giận rồi! Cô gái kia có phải hay không chán sống rồi?
Thế nhưng, việc tiếp theo đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người về Cố Liệt Hạo. Anh quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp quen thuộc, xúc động tới kích động, không để ý tới bất kì điều gì vươn tay ôm chặt cô gái kia vào trong lồng ngực của mình. Những người bạn của anh đứng xung quanh quả thực đã bị dọa cho sợ tới phát điên rồi!!!
“A a a a!!! Cố Liệt Hạo lại ôm con gái giữa thanh thiên bạch nhật!!! Chẳng lẽ hôm nay là mạt thế rồi hả? A, không phải, vốn hiện tại đã là mạt thế rồi mà. Hay là có tình nhân mà giấu diếm chúng ta, hiện tại tình nhân nhớ quá không chịu được nên xuất hiện công khai?” Một trong những người bạn của anh – Bách Di Quyền quay sang một người bạn khác – Dật Phong, xoắn xuýt nói nhảm.
“Tôi làm sao mà biết.” Dật Phong bị tạp âm liên tục đập vào tai, nhịn không được bực bội quát khẽ “Cậu im lặng một chút đi có được không hả?”
“A, đó không phải là tiểu Ninh sao?” Vũ Thanh, người bạn thân nhất của Cố Liệt Hạo giật mình kêu lên khi thấy thoáng qua khuôn mặt của Cố Diệp Ninh. So với những người khác, y quen biết với Cố Liệt Hạo lâu nhất, đã từng có dịp được diện kiến Cố ‘tiểu công chúa’ này.
“Cậu biết cô ấy?” Bách Di Quyền ngạc nhiên quay sang nhìn Vũ Thanh, ngay cả Dật Phong trong mắt cũng lóe lên một tia tò mò.
“Cố Diệp Ninh, Cố gia tam tiểu thư.” Gật gật đầu, Vũ Thanh đối với hai người bạn giải thích.
Bách Di Quyền và Dật Phong nghe thấy như vậy, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nét mặt biến đổi đủ loại màu sắc cùng sắc thái. Đặc biệt là Bách Di Quyền, ban nãy dám nói lung tung cái gì mà ‘tình nhân’ linh tinh, nghĩ tới độ yêu sủng của Cố Liệt Hạo đối với cô em gái ruột này, cậu không khỏi sợ hãi tới, vươn tay làm động tác kéo khóa che mồm, trong lòng âm thầm cầu nguyện… a a a, ông trời à, đừng để Cố Liệt Hạo nghe thấy những lời vừa rồi của con!!!
Bên này mấy người bạn của Cố Liệt Hạo đang xoắn xuýt thì bên kia nhóm người Mặc Sở Minh cũng bị dọa không hề nhẹ. Thấy Cố Diệp Ninh lại xúc động nhào tới ôm ấp một người đàn ông thân mật như vậy, toàn bộ theo bản năng rùng mình một cái, quay đầu nhìn về hướng Nam Cung Lãnh Dạ đang đứng. Đương nhiên, giống như dự đoán của mọi người, khuôn mặt điển trai vốn đã rất lạnh lùng nay càng tựa như được phủ thêm một tầng băng mỏng. Đôi mắt màu café trầm xuống, môi mỏng mím chặt, hàng lông mày hơi cau lại, xung quanh tỏa ra tầng tầng hàn khí.
Mọi người đau khổ cố gắng tránh xa Nam Cung Lãnh Dạ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nam Cung thiếu gia, ngài không phải là dị năng giả hệ lôi với hệ hỏa biến dị sao? Sao hiện tại nhìn thế nào cũng giống với dị năng giả hệ băng vậy? Lạnh chả kém gì băng do tiểu Ninh / Diệp tỷ tỷ phóng ra nha!!! Đông – chết – người – rồi!!! o(╥﹏╥)o
“Tu ca ca, Phong ca ca, rốt cuộc Lãnh Dạ ca ca làm sao vậy? Sao lại đen xì mặt vậy?” Chu Nhi ngây thơ không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Nam Cung Lãnh Dạ thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Cô bé quay sang thì thầm với Minh Tu và Hạ Kỳ Phong.
“Cái đó…” Hạ Kỳ Phong và Minh Tu lúng túng, mặt đỏ lên, không biết giải thích cho cô bé như thế nào cả.
“Đại khái là nốc phải một bình dấm nguyên chất, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy.” Chu Tề Sa đúng lúc cứu nguy, vươn tay xoa xoa tóc con gái, giải thích một cách đơn giản nhất có thể. Chỉ là, trên gương mặt của cô ta nhịn không được lộ ra một tia… cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Nam Cung đại thiếu gia cao cao tại thượng hiện tại lại ghen tị tới đen xì cả mặt mũi, cảnh tượng này quả thực vô cùng khiến người ta phải khấn khích!!!
“Anh ấy uống dấm lúc nào vậy? Nhưng mà… nếu uống nguyên một bình, không phải sẽ bị chua tới chết sao?” Vươn tay giật giật tóc, Chu Nhi nhăn nhó.
“Tóm lại, chuyện này em đừng hỏi nữa…” Hạ Kỳ Phong vươn tay bịt miệng Chu Nhi lại, tránh để cho Nam Cung Lãnh Dạ nghe thấy đối thoại của bọn họ, sau đó giận cá chém thớt. Phải biết là tâm trạng hiện tại của anh cực kỳ không tốt đó nha!
“…” Mục Hoằng lén lút ném cho Nam Cung Lãnh Dạ một ánh mắt thông cảm. Trong đội ngũ, tới cả hai đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong và Minh Tu còn nhìn ra được Nam Cung Lãnh Dạ có tình cảm với Cố Diệp Ninh. Chỉ có duy nhất vị ‘nhân vật chính’ Cố Diệp Ninh cùng Chu Nhi ngây thơ là không biết gì cả mà thôi.
Trong khi mọi người hỗn loạn vì bị hàn khí và sự ghen tức của Nam Cung Lãnh Dạ dọa tới, chỉ duy nhất có Cố Tĩnh Huyên là bình tĩnh nhất, cũng không hề lộ ra vẻ khó chịu khi thấy Cố Diệp Ninh ôm người đàn ông khác. Anh ta yên lặng ôm tay đứng đó, chuyển rời ánh mắt về hướng người đàn ông đang ôm Cố Diệp Ninh kia, khóe miệng nhếch lên, lãnh khốc trong đôi mắt đen sâu thẳm có chút được hòa tan, lộ ra một tia ấm áp.
Khi người đàn ông đang ôm Cố Diệp Ninh kia ngẩng đầu lên một chút, tất cả mới thấy được diện mạo của anh ta. Bóng dáng cao lớn kiên nghị, khuôn mặt anh tuấn, hàng lông mày dày rậm nam tính, đường nét kiên nghị nghiêm túc, khí tràng tỏa ra vô cùng bức người, vừa nhìn đã biết đó là một nam nhân thành công tài giỏi hơn người. Mà tuổi thì… cũng vẫn còn rất trẻ, cùng lắm chỉ hơn 20 một chút mà thôi.
“Dạ… cậu…” Mặc Sở Minh cùng mọi người có chút lo lắng nhìn về Nam Cung Lãnh Dạ. Địch thủ như thế này… có phải hay không quá mức ‘lợi hại’ rồi?! Chưa kể tới dường như Cố Diệp Ninh còn rất thân thiết với anh ta.
“Không sao.”
Trong suy nghĩ của mọi người, Nam Cung Lãnh Dạ nhất định sẽ cảm thấy bị uy hiếp linh tinh các thứ, sau đó lao tới nắm tay Cố Diệp Ninh rồi bày tỏ; đáng tiếc, anh làm hoàn toàn ngược lại. Thời điểm nhìn thấy dáng vẻ của người kia, trong mắt anh lóe lên một tia sáng. Tuy rằng sắc mặt vẫn chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng hàn khí tỏa ra trong phút chốc đã tan biến đi không ít. Mọi người nhìn nhau, không thể nào lý giải được tâm lý của anh.
“Minh, cậu không nhận ra người đàn ông kia là ai hả?” Hít một hơi, cố gắng ổn định tức giận trong lòng, thanh âm của Nam Cung Lãnh Dạ lạnh nhạt hỏi.
“Đó… không phải là Cố Liệt Hạo, Cố đại thiếu gia sao?”
Mặc Sở Minh nghe anh nói như vậy, chỉnh chỉnh kính mắt, nhìn kĩ lại, cảm thấy người đàn ông kia có chút quen quen. Dù sao, người có ngoại hình nổi bật như vậy chắc chắn rất dễ ghi nhớ, ngay lập tức y đã có thể tra ra thân phận của Cố Liệt Hạo, y kinh hô. Trước đây y cũng đã thấy qua Cố Liệt Hạo, nhưng chỉ mới thấy qua ảnh mà thôi. Còn tận mắt gặp mặt trực tiếp thế này quả thực là lần đầu tiên, hơn nữa còn đứng cách khá xa, khó trách Mặc Sở Minh trong phút chốc chưa nhận được ra.
Y vô thức liếc mắt nhìn Nam Cung Lãnh Dạ, đột nhiên hiểu ra. Ầy, bảo làm sao người này đột nhiên lại không tức giận nữa cơ chứ. Anh trai người ta thân mật ôm em gái, ‘bạn tốt’ như Nam Cung Lãnh Dạ lấy lập trường gì mà nổi giận với ngăn cấm.
.
.
.
“Ninh nhi, em về tới thủ đô lúc nào?” Cố Liệt Hạo ôm Cố Diệp Ninh một hồi cuối cùng mới buông lỏng ra, một tay vươn lên xoa xoa má của cô, thấp giọng hỏi, trong giọng nói còn không che giấu được nồng đậm lo lắng.
Từ lần cuối cùng liên lạc, sau đó Cố gia bọn họ triệt để mất liên lạc với Cố Diệp Ninh trong suốt hơn 2 tháng qua. Nếu không phải đã hứa với cô, nhất định anh em bọn họ đã rời thủ đô đi tìm rồi. Bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, Ninh nhi của bọn họ, Ninh nhi được bọn họ yêu chiều bảo bọc, nay lại lưu lạc trong mạt thế, nhất định đã phải chịu không ít gian khổ uất ức. Chỉ cần mỗi một lần nghĩ như vậy, trong lòng Cố Liệt Hạo lại đau đớn như bị ai đó cầm dao đâm vào.
“Em mới về cách đây gần 1 tiếng.” Cô có chút buồn cười nhìn anh trai cả luôn nghiêm nghị của mình hiện tại đã vứt sạch hình tượng, giống như gà mẹ lo cho gà con, thấp thỏm không yên.
“Vậy sao? Nào, tới, để anh kiểm tra một chút?” Nói rồi ngó trước ngó sau, kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Cho tới khi thấy Cố Diệp Ninh toàn thân sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng không dính bẩn một chút nào, thần sắc thoải mái không chút mệt mỏi, Cố Liệt Hạo mới tạm an tâm.
Đột nhiên, phát hiện ra điều gì đó, anh cau mày lại: “Ninh nhi… mắt của em…?”
“Để em giải thích sau.” Cố Diệp Ninh không muốn nói ra chuyện đôi mắt của cô bị chuyển màu tại nơi đông đúc như thế này, vì vậy ghé vào tai của anh, thấp giọng thì thào.
“Được…” Xoa xoa đầu của cô, Cố Liệt Hạo không hỏi tiếp, thấp giọng đáp.
“Tiểu Ninh, quả nhiên là em.” Lúc này, Vũ Thanh cũng không cam chịu tiếp tục làm ‘người vô hình’ nữa, tiến tới chào hỏi với Cố Diệp Ninh “Anh đã bảo là làm sao Liệt Hạo lại có thể thân mật với một cô gái như vậy ở nơi công cộng.”
“…” Cố Liệt Hạo nheo mắt lại nhìn Vũ Thanh, có chút khó chịu bởi vì bị Vũ Thanh phá vỡ mất không khí ấm áp trùng phùng giữa mình và em gái.
“Khụ…” Vũ Thanh cảm nhận được tầm nhìn của Cố Liệt Hạo, rùng mình một cái, ho khan một tiếng. Thôi chết, bất cẩn một cái là lại chọc giận Cố đại thiếu gia rồi…
“Vũ Thanh ca.” Cô không để ý lắm, gật đầu lịch sự đối với Vũ Thanh chào hỏi, hiển nhiên là vẫn còn nhớ người này là ai.
Vũ Thanh là bạn học cấp 3 cùng đại học của anh hai. Hơn nữa y còn có thân phận là thiếu gia của Vũ gia gia tộc, một gia tộc lớn trong giới chính trị, qua lại khá thân thiết với Cố gia gia tộc. Anh hai cô ít bạn, Vũ Thanh có thể xem như là người bạn thân thiết nhất cũng quen biết lâu nhất với Cố Liệt Hạo, cô đã từng gặp qua vài lần. Vũ Thanh so với lần cuối cùng cô gặp dung mạo vẫn tuấn tú ôn nhuận như trước, nhưng càng tăng thêm vài phần nội liễm cẩn thận của người đã ra ngoài xã hội làm việc.
“Phải rồi, để anh giới thiệu một chút, đây là Dật Phong và Bách Di Quyền, là bạn của anh và anh hai em.” Vũ Thanh không quên giới thiệu cho Cố Diệp Ninh biết về hai người Dật Phong và Bách Di Quyền.
Cố Diệp Ninh nhìn nhìn một cái, âm thầm đánh giá hai người bạn tốt này của anh hai. Dật Phong là tuy không đẹp trai lắm nhưng cơ thể cao lớn, phong thái rất trầm ổn đàn ông, ánh mắt toát lên sự thông minh của một tinh anh, là loại người có tính cách tỉ lệ thuận cực kỳ phù hợp với anh hai của cô. Nhưng Bách Di Quyền thì một đầu nhuộm vàng, thân mình chỉ cao hơn cô một chút, có phần thư sinh, tính cách sôi nổi, nói khá nhiều, chẳng biết vì sao có thể được Cố Liệt Hạo chấp nhận trở thành bạn bè, hơn nữa còn là bạn thân.
Mà ngược lại, hai người Bách Di Quyền và Dật Phong từ giây đầu tiên thấy gương mặt của cô, không khỏi ngây ngẩn. Mi mục như họa, đường nét tinh xảo, bề ngoài xinh đẹp, khí chất cao quý. Nếu để những cô tiểu thư nhà giàu khác đứng cạnh Cố Diệp Ninh, quả thực là đáng tự dìm hàng bản thân. Dật Phong trong lòng âm thầm cảm thán một phen. Có em gái nhan sắc nhường này, bảo sao Cố Liệt Hạo chẳng chướng mắt với những cô gái khác, tới giờ chưa từng yêu đương gì; có em gái như thế này, bảo làm sao người của nhà họ Cố chẳng hết mực yêu thương bảo vệ.
“Xin chào.” Dù không quen biết tuy nhiên đã là bạn của anh hai, cô đương nhiên không thể thất lễ “Tôi là Cố Diệp Ninh, là em gái của Cố Liệt Hạo, hân hạnh gặp mặt.”
“Xin chào.” Dật Phong gật nhẹ đầu, đáp.
“A… mĩ, mĩ nữ!!!” Bách Di Quyền lúc này mới hoàn hồn lại, không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, sùng bái kêu lên “Trời ơi, Liệt Hạo, em gái cậu thực sự là mĩ nữ, xinh muốn chết luôn!!! So với mấy diễn viên ca sĩ người mẫu còn xinh hơn cả trăm lần!!!”
“Di Quyền, không được so sánh mấy kẻ đó với em gái của tôi.” Sắc mặt của Cố Liệt Hạo sầm xuống, ánh mắt lạnh băng cảnh cáo. Trong nhận thức của Cố Liệt Hạo, đám người trong giới giải trí thì có tới 90% chẳng trong sạch gì, vậy mà cái tên tóc vàng hoa này lại dám lôi ra để so sánh với Cố Diệp Ninh bảo bối của Cố gia bọn họ, đây rõ ràng là trắng trợn xúc phạm!
“Xin… xin lỗi…”
Phát hiện ra Cố Liệt Hạo thực sự nổi giận, cũng biết mình lỡ lời, Bách Di Quyền run lên bần bật, nhanh như sóc chạy tới núp sau lưng của Dật Phong, mếu máo đối với hai anh em nhà họ Cố nói: “Tôi chỉ là trước giờ chưa thấy ai xinh đẹp như vậy… cho nên kích động thôi mà…”
Bách Di Quyền là con nhà bình dân, không phải người trong gia tộc danh giá như Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Ninh, Vũ Thanh hay là thiếu gia nhà giàu như Dật Phong, tư tưởng của cậu rất đơn thuần, không hề coi thường những diễn viên hay ca sĩ cùng người mẫu trong giới giải trí là những người không trong sạch.
Cậu ta ngày thường yêu thích nhất chính là xem mấy nhóm nhạc nữ ca hát trên sân khấu, xem diễn viên nữ nhỏ lệ trên phim ảnh, xem người mẫu nữ uốn éo trên trang bìa tạp chí. Vì vậy, đương nhiên khi nghĩ tới hai chữ ‘mĩ nhân’ thì đầu óc của cậu ta cũng sẽ theo phản xạ, nghĩ tới mấy người trong giới giải trí đầu tiên. Cho nên mới buột miệng, chọc giận Cố đại thiếu gia.
“Được rồi mà, anh hai, anh ấy cũng không phải cố ý.” Cố Diệp Ninh cười nhàn nhạt, bắt lấy tay áo của Cố Liệt Hạo nhẹ giọng khuyên nhủ.
Cố Liệt Hạo thì nổi giận, ngược lại Cố Diệp Ninh thì vô cùng bình tĩnh. Cô cũng nhìn ra Bách Di Quyền thực sự không có ý tứ xấu xa gì, đơn thuần chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Cố Diệp Ninh cảm thấy không cần thiết phải khiến anh hai vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau với bạn.
Phản ứng tức giận của Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Ninh cũng không hề lấy gì làm ngạc nhiên. Đối với chuyện người thân trong nhà của cô, ai ai cũng chán ghét với những kẻ được coi là ‘ngôi sao nổi tiếng’ trong giới giải trí kia, Cố Diệp Ninh cũng chả xa lạ gì. Về vấn đề này thì có hai nguyên nhân.
Lý do thì thứ nhất là bởi vì Cố gia là gia tộc quyền quý xuất phát từ quân đội, quan điểm cùng định kiến về giới giải trí đã ăn sâu vào tư tưởng của mọi người, rất khó có thể thay đổi. Giống như Cố Liệt Hạo, anh luôn nghĩ, người trong giới giải trí ít ai trong sạch, đó là thế giới hỗn loạn bẩn thỉu.
Lý do thứ hai đó là… nhờ ơn ông anh sinh đôi Cố Diệp Phi của cô. Ai bảo y dăm ngày lại ôm ôm ấp ấp một cô nàng ca sĩ hay diễn viên nào đó rồi để bị chụp lại, đăng lên trên mặt báo.
Đương nhiên, Cố Diệp Phi không yêu đương gì cả, chỉ đơn thuần là chơi đùa mà thôi. Cố Liệt Hạo cùng Cố Tiệp Huy và Cố Vân ban đầu còn cấm đoán y một trận, nhưng sau thấy y tùy hứng không chịu nghe lời nên cũng mặc kệ. Đương nhiên, kèm theo đó đó là sự phản cảm đối với người của giới giải trí tăng lên gấp bội.
Thực ra trước đây Cố Diệp Ninh cũng không ưa thích gì những người giới giải trí, nhưng mà sống qua một kiếp, tư tưởng cô thoải mái hơn rất nhiều. Không liên can gì tới bản thân mình, ai muốn đi quản người khác sống ra sao. Hơn nữa, trong mạt thế, thiếu nữ… thậm chí là cả thiếu nam bởi vì thực lực quá yếu, bán thân nương nhờ vào những vị cường giả cũng không phải là ít.
Dật Phong nhìn Bách Di Quyền run lẩy bẩy nấp sau mình, thở dài một tiếng, bất lực đi tới giảng hòa: “Cậu ấy biết lỗi rồi, cậu tha cho cậu ấy đi, Liệt Hạo. Cậu cũng biết cậu ấy cứ luôn nhanh mồm nhanh miệng chứ không có suy nghĩ gì xấu xa đâu.”
“Hừ, nếu cậu ta dám có suy nghĩ gì xấu xa thì cậu ta bây giờ cũng không sờ sờ đứng đây được.”
Cố Liệt Hạo trừng mắt nhìn Bách Di Quyền một cái. Nếu hiện tại Bách Di Quyền có đuôi ở đằng sau, nhất định sẽ bị ánh mắt sắc bén của Cố Liệt Hạo dọa cho lông đuôi dựng đứng hết cả lên rồi. Dật Phong và Vũ Thanh bất đắc dĩ quay sang nhau, quả nhiên với cái tên lắm mồm lanh nhanh Bách Di Quyền này, chỉ có Cố Liệt Hạo trị được.
“Nể mặt Dật Phong với Ninh nhi, tạm tha chết cho cậu.” Ngừng lại một chút, giọng điệu đều đều nhưng tràn ngập uy hiếp “Tuy nhiên, hai tuần kế tiếp cậu nên ngoan ngoãn xách mông tới Cố gia để làm ‘sai vặt’ cho tôi.”
“Vì sao chứ???” Bách Di Quyền bất mãn kêu lên “Cho dù có trừng phạt thì cũng chỉ một tuần thôi! Sao lại tới tận hai tuần?” Trời mới biết bị Cố Liệt Hạo sai vặt thảm như thế nào!!!
“Đừng tưởng tôi không nghe thấy ban nãy cậu lảm nhảm cái gì ‘tình nhân’ linh tinh.”
“Được rồi, được rồi, hai tuần thì hai tuần…” Biết nếu còn dám kì kèo nữa, nhất định sẽ bị Cố Liệt Hạo đánh cho tơi bời. Kẹp hai ngón tay làm động tác khóa mồm, Bách Di Quyền nuốt lệ vào tim… Với thực lực của Cố Liệt Hạo, Bách Di Quyền quả thực không dám có lá gan đi tới khiêu khích!!! o(╥﹏╥)o
“Anh hai, anh tới đây, em dẫn anh gặp đồng đội của em.” Nhớ ra sự hiện diện của đám người Nam Cung Lãnh Dạ, cô vươn tay ôm lấy cánh tay của Cố Liệt Hạo, kéo anh một phen.
Cố Liệt Hạo hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cũng rất bình thản để cô kéo đi. Cố Diệp Ninh trở về được thủ đô một cách an toàn, thời gian cũng coi như là khá nhanh, đương nhiên phải có đồng đội giúp đỡ. Đối với những người được cô gọi là đồng đội, anh không khỏi sinh ra một chút tò mò. Ba người Vũ Thanh, Dật Phong và Bách Di Quyền cũng hứng thú đi theo ở phía sau hai anh em bọn họ. Thế nhưng, giây phút mắt vừa nhìn thấy Nam Cung Lãnh Dạ, Mục Hoằng và Mặc Sở Minh thì hứng thú của ba người đều tụt xuống mức âm, trong lòng hỗn loạn một mảnh.
Cố em gái… Đồng đội của em có phải hay không quá mức hung tàn rồi…
Nhìn tới một đám người nam nữ có, trẻ con cũng có, hơn nữa dung mạo của ai cũng thuộc dạng mĩ nam mĩ nữ, đứng trong đám người chắc chắn là hạc giữa bầy gà. Bách Di Quyền khóc ròng… Cố tiểu thư, tiêu chuẩn chọn lựa vào đội ngũ chẳng lẽ là nhờ dung mạo sao?
“Nam Cung Lãnh Dạ? Mục Hoằng? Mặc Sở Minh?” Cố Liệt Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra ba người Nam Cung Lãnh Dạ đầu tiên, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn rất lịch sự đi tới chào hỏi, vươn tay ra “Xin chào Nam Cung đại thiếu gia, Mục tiên sinh, Mặc tiên sinh. Tôi là Cố Liệt Hạo, anh trai của Ninh nhi, lần đầu gặp mặt.”
“Xin chào, Cố đại thiếu gia.” Nam Cung Lãnh Dạ bắt lấy tay của Cố Liệt Hạo, thái độ bình thản nhưng cũng rất lễ độ đáp lại.
“Nghe nói mọi người là đồng đội của Ninh nhi, cảm ơn đã chăm sóc con bé thời gian qua.” Anh không biết thực lực của Cố Diệp Ninh, cho nên tưởng rằng cô được ba người này chăm sóc “Nếu sau này có việc gì, xin cứ tới Cố gia, chỉ cần chúng tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp.”
“Không cần. Là tiểu Ninh chăm sóc chúng tôi rất nhiều mới đúng.” Cố Liệt Hạo vừa nói xong, Nam Cung Lãnh Dạ đã quyết liệt đáp lại không chút do dự.
Cố Liệt Hạo híp mắt lại. Tiểu Ninh sao?
Mọi người nhìn không khí giữa hai người này, theo bản năng lùi về sau một bước. Chẳng biết vì sao lại cứ có cảm giác bão lốc vô hình đang không ngừng gào rít vậy!!! Dật Phong, Vũ Thanh cùng Bách Di Quyền toát mồ hôi, tổ hợp hai người thừa kế của Nam Cung gia tộc và Cố gia gia tộc thực kinh khủng quá đi mất!!!
“Anh hai, đây là Chu Tề Sa, đây là Minh Tu, đây là Hạ Kỳ Phong, đây là Chu Nhi, đây là Diệp Thiên…” Cố Diệp Ninh lại ngây thơ chẳng phát hiện gì, thấy anh hai đã biết ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng rồi nên không giới thiệu lại.
“Xin chào.” Chuyển tầm mắt, anh nhìn những người cô vừa giới thiệu một lượt. Đối với những người này, thái độ của Cố Liệt Hạo rất lễ độ nhưng không quá thân thiết “Ninh nhi, cái con gì đây? Chẳng lẽ là tiểu Nha?”
Khi thấy con sói to lớn bất bình thường kia, Cố Liệt Hạo cau mày quay sang hỏi cô. Sao nhìn thấy giống giống tiểu Nha? Chẳng qua… lần cuối cùng thấy tiểu Nha, dường như nó không to tới mức này đi? Mà có con sói bình thường nào to như con sư tử vậy sao? Chẳng lẽ tới thành phố D một thời gian, ăn nhầm bột nở hả?
“Khụ… tiểu Nha gặp chút chuyện, cho nên mới như vậy.” Thấy thái độ khó hiểu của anh trai, Cố Diệp Ninh hắng giọng đáp.
“Hạo ca…”
Đúng lúc này, một thanh âm ôn nhuận trong trẻo vang lên cắt ngang suy nghĩ của Cố Liệt Hạo. Anh quay đầu nhìn, chỉ thấy từ sau cơ thể to lớn như núi của Mục Hoằng, một thanh niên tướng mạo vô cùng anh tuấn, vẻ mặt mỉm cười ôn nhu lễ độ, thân người cao dong dỏng khoan thái, từng bước từng bước bước tới phía anh. Cố Liệt Hạo có chút ngây ngẩn, đồng tử không giây nào rời khỏi trên người người thanh niên kia, tựa như muốn xác định thân phận của anh ta.
“Anh, món quà đặc biệt nhất. Anh có nhận ra là ai không?” Cố Diệp Ninh thấy anh trai luống cuống như vậy, bật cười khẽ, hiếm hoi lộ ra vẻ tinh nghịch hỏi.
“Huyên?” Thanh âm của anh run run, kích động không hề nhỏ “Huyên, em vẫn…” Bước chân nhanh chóng tiến lên vài bước, tới lúc tới gần Cố Tĩnh Huyên, lại lúng túng không biết nên nói gì, lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
“Em về rồi, Hạo ca.”
Cố Tĩnh Huyên nhìn ông anh cả luôn luôn nổi tiếng là điềm tĩnh, nay lại bị mình cùng Cố Diệp Ninh liên tục làm cho mất tĩnh tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một chút buồn cười cùng thỏa mãn. Cho dù bản thân đã mất tích mấy năm, nhưng tình cảm của người thân đối với mình vẫn như cũ không thay đổi. Cố Diệp Ninh cũng vậy mà Cố Liệt Hạo cũng vậy.
“Huyên, em có bị thương ở đâu không? Mấy năm qua em đi đâu? Vì sao không về nhà, cũng không chịu thông báo cho mọi người tin tức của em? Em có biết mọi người lo lắng lắm không? Hơn nữa, sao em lại gặp được Ninh nhi?” Cố Liệt Hạo không biết suy nghĩ trong đầu của Cố Tĩnh Huyên, anh lo lắng xem xét xem Cố Tĩnh Huyên có bị thương không, miệng dồn dập hỏi.
“Hạo ca, Hạo ca, anh bình tĩnh lại một chút…” Cố Tĩnh Huyên có chút bất đắc dĩ cười. vỗ vỗ bả vai của anh, mở miệng chấn an an ủi.
“À…”
Nhận ra đúng là bản thân có chút luống cuống, Cố Liệt Hạo đưa mắt nhìn những người xung quanh, thấy bọn họ đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, anh có chút xấu hổ. Hắng giọng vài tiếng, anh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh nghiêm nghị như trước, mím mím môi nhìn hai người Cố Tĩnh Huyên và Cố Diệp Ninh, bày ra bộ dạng anh lớn trong nhà.
“Hai đứa trả lời từng câu hỏi cho anh!”
“Anh hai, chỗ này không thích hợp nói chuyện đâu, để sau nói đi có được hay không?” Biết lòng anh sốt ruột, nhưng mà nơi này không thích hợp để nói chuyện lâu, Cố Diệp Ninh có chút bất đắc dĩ, thanh âm không tự giác pha theo chút làm nũng nói.
“Phải đó Hạo ca, bọn em sẽ trả lời, nhưng mà để khi có thời gian và không gian thích hợp đã.” Cố Tĩnh Huyên cũng gật đầu, hùa theo khuyên nhủ.
“Hừ, vậy thì hai đứa có rất nhiều chuyện phải kể cho anh nghe rồi đấy!” Anh cũng hiểu là không thể tiếp tục ‘hỏi cung’ ở nơi công cộng, thỏa hiệp lại mang theo chút đe dọa trừng mắt nhìn em trai và em gái đang đứng trước mắt mình.
Con mắt của Cố Diệp Ninh tại sao lại đổi màu, mối quan hệ của Cố Diệp Ninh và Cố Tĩnh Huyên với ba người Nam Cung Lãnh Dạ, vì sao Cố Diệp Ninh và Cố Tĩnh Huyên lại gặp được nhau, Cố Tĩnh Huyên mấy năm nay đi đâu, tiểu Nha rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà hình thể lại đột biến như thế… tất cả những thắc mắc này, Cố Liệt Hạo một cái cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải bắt hai đứa nhóc kia nói hết mới được. Xem chừng chuyến trở về thủ đô lần này của Cố Diệp Ninh và Cố Tĩnh Huyên… có rất nhiều điều ‘đặc biệt’.
“Dạ dạ dạ…” Hai người Cố Tĩnh Huyên và Cố Diệp Ninh có chút bất đắc dĩ gật đầu. Aiz ~ thật sự không dám cãi ông anh lớn nha ~
“Cố đại thiếu, có thể cho chúng tôi hỏi một chút được không?” Mặc Sở Minh thấy bên này ba anh em đã tạm thời giải quyết xong vấn đề, y đi tới, thăm dò mở miệng hỏi.
“Được thôi. Có chuyện gì?” Anh gật đầu đồng ý.
“Chúng tôi mới về thủ đô không bao lâu, có chút không rõ lắm thế lực trong căn cứ thủ đô hiện tại như thế nào…” Mục Hoằng gãi gãi đầu, thay Mặc Sở Minh hỏi ra thắc mắc của bọn họ “Nghe nói ngoại trừ chính phủ cùng quân đội ra, còn có cái gì 10 gia tộc lớn…”
“Ha ha ha… cái gọi là 10 gia tộc lớn, chính phủ và quân đội, ba phe phái lớn cùng quản lý căn cứ kì thực ra chỉ là suy nghĩ của người ngoài mà thôi.” Vũ Thanh đứng cạnh nghe ngóng nãy giờ, bật cười xen vào.
“Vũ thiếu gia có ý gì?” Vũ gia cũng là gia tộc lớn trong giới chính trị, Mặc Sở Minh đã từng đọc qua hồ sơ của Vũ Thanh, đương nhiên cũng biết vị thiếu gia này không phải là người hay nói chuyện vớ vẩn. Y có chút ngạc nhiên cùng khó hiểu, mở miệng thắc mắc.
“Trên thực tế, chính phủ bây giờ chỉ là cán cân cân bằng mà thôi, nằm quyền thực sự là 10 gia tộc lớn kia. 10 gia tộc lớn bao gồm: Nam Cung, Cố, Vũ, Dật, Đoan Mộc, Lưu, Mạch, Hạ, Âu Dương, Phùng.”
Không hề giấu diếm, Vũ Thanh đáp: “Trong đó lại chia thành bốn gia tộc có thế lực mạnh nhất là Cố gia gia tộc, Nam Cung gia tộc, Đoan Mộc gia tộc, Lưu gia gia tộc. Còn 6 gia tộc còn lại chỉ là liên kết với bốn gia tộc này mà thôi.”
“Vũ gia của Vũ Thanh và Dật gia của tôi là hai gia tộc liên kết với Cố gia gia tộc. Hạ gia, Âu Dương gia là hai gia tộc liên kết với Nam Cung gia tộc. Mạch gia thì liên kết với Đoan Mộc gia tộc, Phùng gia lại chọn liên kết với Lưu gia gia tộc.” Dật Phong cũng tiếp lời.
Dật gia của Dật Phong trước mạt thế chỉ là một gia tộc nhỏ. Nếu đem Dật gia so với Cố gia có lịch sử mấy trăm năm cùng Vũ gia quyền thế thì tất nhiên là không bằng. Thế nhưng sau khi mạt thế bùng phát, Dật gia có rất nhiều người trở thành dị năng giả. Chính nhờ vài số lượng dị năng giả có trong tay này cộng với sự liên kết với Cố gia mà Dật gia vượt lên trở thành một trong 10 gia tộc lớn nhất.
Nếu như Vũ Thanh có cả một câu chuyện dài dằng dặc kể về chuyện làm sao để thân thiết và giữ tình bạn với Cố Liệt Hạo từ khi đi học tới khi ra ngoài xã hội làm việc như bây giờ, thì quá trình quen biết giữa Cố Liệt Hạo cùng Dật Phong và Bách Di Quyền đơn giản hơn nhiều.
Dật Phong có một lần thay cha bàn công việc với Cố Liệt Hạo, sau khi nói chuyện cảm thấy hợp tính nhau, từ đó dần dần trở thành bạn tốt. Còn Bách Di Quyền vốn là bạn trúc mã của Dật Phong, tính cách thoải mái thẳng thắn, cũng rất được Cố Liệt Hạo tán thưởng, sau đó không bao lâu thì gia nhập vào nhóm bạn thân của Cố Liệt Hạo.
Ở thời điểm bắt đầu mạt thế, khi mọi người đồn thổi Cố gia sắp bị diệt, chỉ có Vũ Thanh và Dật Phong cùng Bách Di Quyền đứng ra bảo vệ cho Cố gia, không ‘ném đá xuống giếng’. Sau đó thời điểm Cố Liệt Hạo cùng hai em trai là Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ xuất hiện, dùng thực lực của bản thân đập tan tin đồn kia, Cố gia một lần nữa lại trở thành đệ nhất gia tộc. Ngay sau đó, hai nhà Vũ – Dật cũng được Cố gia ưu ái chọn thành đồng minh liên kết, hưởng không ít lợi ích chung với nhau. Mà ba người Vũ Thanh, Dật Phong và Bách Di Quyền trở thành những người bạn duy nhất mà Cố Liệt Hạo tín nhiệm.
Về phần hai gia tộc phụ thuộc vào Nam Cung gia tộc, một là Hạ gia còn một là Âu Dương gia. Âu Dương gia là nhà mẹ đẻ của Âu Dương Trúc – mẹ ruột của Nam Cung Lãnh Dạ, là một gia tộc lớn cũng xuất thân từ quân đội. Còn Hạ gia là một gia tộc danh tiếng trong giới kinh thương, người thừa kế Hạ Thiên Khải là thanh mai trúc mã kiêm hôn phu của Nam Cung Nguyên Nguyên – em gái của Nam Cung Lãnh Dạ. Hai gia tộc này đều có quan hệ thông gia với Nam Cung gia tộc, đương nhiên là đã được định sẵn cột chung một thuyền.
Đoan Mộc gia tộc cùng Mạch gia gia tộc cũng có hôn ước, hai gia tộc đó từ trước mạt thế đã gắn chặt lợi ích với nhau, đương nhiên hiện tại mạt thế tới càng phải dựa dẫm vào nhau hơn. Ba người Nam Cung Lãnh Dạ nghe thấy Đoan Mộc gia và Mạch gia liên kết với nhau, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào.
Chỉ là… Lưu gia ư?
“Lưu gia, chẳng lẽ là Lưu gia trước đây sở hữu Tập đoàn thực phẩm Lưu thị?” Mục Hoằng có chút không dám chắc, thắc mắc hỏi.
“Đúng rồi đó. Chậc, cái lão cáo già Lưu Gia Việt đó, sử dụng lượng lương thực tích trữ của Tập đoàn thực phẩm Lưu thị, mời chào các dị năng giả, gây sức ép lên chính phủ, dần dần trở thành một trong bốn gia tộc mạnh nhất. Chứ với căn cơ Lưu gia nhà lão, làm sao có thể sánh tầm với Nam Cung gia, Cố gia và Đoan Mộc gia chứ?!” Bách Di Quyền chán ghét bĩu môi.
Cố gia gia tộc và Nam Cung gia tộc thì không nói làm gì, người ta là đại đại gia tộc đứng đầu được toàn thủ đô công nhận; Đoan Mộc gia tộc là đại gia tộc có danh tiếng bậc nhất ở giới chính trị; so với ba gia tộc này, một Lưu gia mới khởi nghiệp được gần chục năm như Lưu gia sao có thể sánh bằng!
Nếu không phải gia chủ của Lưu gia – Lưu Gia Việt có chút đầu óc và may mắn, một chân trong bộ bốn quyền lực làm sao Lưu gia có thể chen chân được vào?! Hơn nữa, Lưu gia trong căn cứ luôn huênh hoang gây chuyện khắp nơi, mở mồm ra liền sặc mùi tiền, hơn nữa còn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, quả thực khiến cho Bách Di Quyền vô cùng chán ghét cùng phản cảm.
Mà Phùng gia phụ thuộc vào Lưu gia, vốn trước cũng được coi là gia tộc lớn giàu có, thế nhưng thế hệ trước không biết sinh con, đẻ ra một thế hệ sau ngu ngốc chỉ biết ăn chơi trác táng. Phùng gia tới trước mạt thế, bề ngoài bóng bẩy nhưng bên trong đã mục ruỗng hết. Mạt thế bùng nổ, Phùng gia liền dồn hết gia tài, xin đầu nhập vào thế lực Lưu gia mới nổi, thật sự làm người ta khinh thường, hoàn toàn không có phong phạm thế gia gì hết.
“Nói như vậy, Cố gia chúng ta vẫn có quyền lực trong căn cứ?” Nghe tới đây, Cố Diệp Ninh cùng Cố Tĩnh Huyên có thể an tâm thở phào. Hai người cũng chả thèm quan tâm tới ba cái chuyện tranh đấu quyền lực trong căn cứ làm cái gì.
“Ừ, hiện tại Phi, Hạ cùng cậu và ông ngoại đều ở biệt thự cũ của chúng ta trong khu vực cao cấp.” Cố Liệt Hạo nhắc tới người thân, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, gật nhẹ đầu.
“Đâu chỉ có quyền lực. Trong bốn gia tộc lớn nhất thì lại có Nam Cung gia tộc và Cố gia gia tộc là có thực lực cùng thế lực mạnh nhất.” Bách Di Quyền tủm tỉm cười, nháy mắt hướng Cố Tĩnh Huyên và Cố Diệp Ninh đắc ý nói.
“???” Không chỉ Cố Diệp Ninh, Cố Tĩnh Huyên mà ngay cả Nam Cung Lãnh Dạ cũng nhìn sang Bách Di Quyền, muốn hỏi tại sao lại như vậy.
“Có ba lý do. Thứ nhất, quân đội hiện tại hoàn toàn bị nắm giữ trong tay của hai gia tộc này rồi, Đoan Mộc gia và Lưu gia thúc ngựa cũng khó đuổi theo kịp.” Dật Phong nhéo nhéo cái vành tai của Bách Di Quyền, kéo cậu ta lại, thay cậu ta trả lời “Thứ hai chính là… hai gia tộc này, gần như toàn bộ các thành viên trong nhà đều là dị năng giả.”
Mục Hoằng: ……………
Mặc Sở Minh: ……………
Cố Diệp Ninh: ……………
Nam Cung Lãnh Dạ: ……………
Cố Tĩnh Huyên: Ha ha ha…
Được rồi, lo lắng bất an lúc trước, mau bay hết đi. Gần hết cả các thành viên trong nhà đều là dị năng giả? Đây là cái khái niệm gì vậy? Dị năng giả giờ giống củ cải ngoài chợ vậy sao?
“Nam Cung gia nhà anh rốt cuộc có bao nhiêu người vậy?” Cố Diệp Ninh nhịn không được, lùi bước nhích tới gần Nam Cung Lãnh Dạ, quay sang khẽ hỏi. Tuy đều là đại gia tộc, thế nhưng, Nam Cung gia đông hơn Cố gia nhiều lắm.
“Nếu chỉ tính riêng Nam Cung gia thì có tôi, em gái, em trai với 8 đứa em họ khác. Người lớn thì có ông nội, cha, mẹ, 8 người cô dì chú bác. Ngoài ra Hạ gia cùng Âu Dương gia số lượng người cũng khá đông, quan hệ với Nam Cung gia rất tốt, tựa như người một nhà vậy.” Nam Cung Lãnh Dạ tính tính một chút, mặt cũng có chút bất lực… hình như rất đông người thì phải ~
“Nhà tôi tính thêm Huyên ca thì chỉ có tổng cộng là 7 người.” Số lượng thật sự quá khác biệt.
Bách Di Quyền không nghe thấy cuộc đối thoại khe khẽ của hai người Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh, tiếp tục thao thao bất tuyệt mang theo chút hâm mộ:
“Thứ ba chính là Cố gia không biết vì sao lại tích trữ được một lượng lương thực rất lớn. Nam Cung gia thì lại có Hạ gia trợ giúp, lương thực cũng vô cùng dồi dào. Hai gia tộc nhà các vị muốn lương thực có lương thực, muốn thế lực có thế lực, muốn thực lực có thực lực, không cần phải hạ thấp tư thái đối với bất cứ phe phái nào, ngược lại người ta còn phải tới nịnh nọt.”
Cố Liệt Hạo liếc mắt nhìn Cố Diệp Ninh, Cố Diệp Ninh cũng nhận được ánh mắt của anh, khẽ cười cười. Hàm ý bên trong cuộc trao đổi ngầm này, không ai biết cũng không ai hiểu. Cố gia có thể tích trữ được một lượng lớn lương thực cùng vật tư như vậy, hoàn toàn là nhờ vào công của Cố Diệp Ninh. Vì vậy Cố ‘công thần’ nghe được một phần lý do là vì nhờ vào đống lương thực vật tư này mà người Cố gia có thể sống thoải mái, cô không khỏi vui mừng trong lòng.
“Vậy… muốn vào khu vực cao cấp thì phải làm sao?” Mục Hoằng hỏi.
“Phải có thẻ chứng minh đặc biệt.” Vũ Thanh đáp “Chỉ có điều muốn lấy thẻ chứng minh đặc biệt thì mất khá nhiều thời gian cùng thủ tục.” Y quay sang nhìn Cố Liệt Hạo “Thế nhưng nếu Liệt Hạo ra tay, xin đặc cách thì sẽ nhanh hơn nhiều.”
“Được thôi, cũng không có vấn đề gì, tôi sẽ làm trung gian. Với thân phận của ba người, chỉ cần liên lạc xác minh với bên Nam Cung gia tộc một chút là có thể thông qua.” Cố Liệt Hạo cũng không từ chối “Đúng rồi, còn mấy người, đã có ý định gì chưa?” Đây là hỏi mấy người Chu Nhi, Hạ Kỳ Phong, Chu Tề Sa và Minh Tu. Dù sao ở đây đều là đồng đội vào sinh ra tử với Cố Diệp Ninh, nếu có thể giúp thì anh sẽ giúp.
“Em muốn theo Diệp tỷ tỷ…” Hạ Kỳ Phong và Minh Tu đồng thanh đáp.
“Tôi và Tiểu Chu Nhi đi theo Tĩnh Huyên…” Chu Tề Sa cười cười mị hoặc, xoa xoa mái tóc mềm như tơ của Chu Nhi, cũng nói ra ý định của mình “Thực lực chúng tôi không tệ, nếu Cố gia các anh không chê, xin bao ăn ở, chúng tôi sẽ cố gắng ra sức làm việc trả nợ.”
“Được rồi, không thành vấn đề.” Cố gia cũng thu nhận dị năng giả cùng người thường có thực lực về làm thuộc hạ, chẳng qua kiểm tra khá kĩ càng nên số lượng không nhiều lắm. Những người này là đồng đội của Cố Diệp Ninh và Cố Tĩnh Huyên, cho nên Cố Liệt Hạo rất tin tưởng nhân phẩm của bọn họ, đồng ý quyết định thu nhận cả bốn.
Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng không có gì cảm thấy ngạc nhiên vì quyết định của bốn người Chu Tề Sa, Chu Nhi, Minh Tu và Hạ Kỳ Phong. Ngay từ đầu, Hạ Kỳ Phong cùng Minh Tu đã là ở bên Cố Diệp Ninh, nửa đường mới quen bọn họ. Sau này Chu Nhi cũng là do Minh Tu xin được cho vào đội ngũ. Chu Tề Sa lại là thuộc hạ đi theo Cố Tĩnh Huyên, bọn họ lại càng không có tư cách gì để lôi kéo. Chỉ có điều… nhìn một đám dị năng giả tiềm năng nhường này vụt khỏi tay, Mặc Sở Minh vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
“Nếu như thế, chút nữa tôi sẽ giúp các người làm chứng minh đặc biệt.” Cố Liệt Hạo nói, lai quay sang nhìn Diệp Thiên nãy giờ im lặng không nói gì “Phải rồi, còn cậu thì sao?”
“Tôi là quân nhân được triệu tập về thủ đô, chỉ đi cùng nhóm người Cố tiểu thư mà thôi, chút nữa tôi sẽ tới bên quân đội báo danh.” Diệp Thiên khiêm tốn lắc đầu.
“Anh ta trước kia là cấp dưới của Vũ trung tướng.” Cố Diệp Ninh nói khẽ với Cố Liệt Hạo.
“À…” Cố Liệt Hạo giật mình “Nếu là lính của Vũ trung tướng, lại được triệu tập tới thủ đô thì sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.”Anh mỉm cười vô cùng thâm ý nhìn Diệp Thiên, sau đó không quản vẻ khó hiểu của Diệp Thiên, quay đầu bảo với những người khác: “Vậy tranh thủ trời còn sớm, mọi người theo tôi tới Cục quản lý báo danh làm chứng minh đặc biệt đi.
“Bọn tôi cũng đi luôn hả?” Mục Hoằng thắc mắc.
“Tới đó tôi giúp ba người các cậu liên lạc với Nam Cung gia tộc luôn.” Lại nói với Diệp Thiên “Cậu cũng đi luôn, báo danh quân nhân ở đó luôn cũng được, đỡ mất thời gian mấy ngày chờ đợi mới nhận được giấy báo gia nhập binh đội.”
“A, được…” Diệp Thiên gật đầu, nếu có thể rút ngắn thời gian báo danh chờ đợi linh tinh gì đó, ai mà muốn bỏ qua cơ chứ.
“Ninh nhi, thẻ của em anh đã làm từ trước rồi, vẫn cứ chờ em về suốt để đưa cho em.” Cố Liệt Hạo nghiêng người ôn nhu vỗ má Cố Diệp Ninh, từ trong túi áo lấy ra một chứng minh thân phận đặc biệt đưa cho cô.
“Anh hai…” Cố Diệp Ninh nhìn thẻ chứng minh đặc biệt ở trong tay, lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh trai mình, trong lòng không biết vì sao sinh ra một tia chua sót. Anh hai và mọi người vẫn luôn đối tốt với cô như vậy.
“Ngoan, không được khóc nhè.” Thấy vành mắt cô lại đỏ lên, anh yêu thương dỗ dành.
“Em mới không khóc.” Mím mím môi, Cố Diệp Ninh tựa đầu vào ngực của Cố Liệt Hạo, cọ cọ lau đi vài giọt nước mắt mới tràn ra “Anh hai, cảm ơn anh nhiều lắm… là Ninh nhi không ngoan, làm các anh cứ lo lắng cho em suốt…”
“Không sao, em bình an về là được rồi…” Cố Liệt Hạo thở dài, vòng tay ôm lấy cô, một tay xoa xoa vỗ về lưng cô như ngày còn nhỏ. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, thì thào an ủi “Ninh nhi, về… là tốt rồi…”
Im lặng một lúc, anh buông cô ra, thấp giọng nói “Bây giờ anh đưa Huyên cùng bọn họ đi làm chứng minh thân phận, nếu em buồn chán, hay là cứ đi dạo chơi một chút đi. Một lát nữa ở nơi này tập họp rồi chúng ta cùng về nhà.”
“Có thể sao?” Cố Diệp Ninh ngạc nhiên, anh hai cho cô đi dạo một mình?!
“Đương nhiên là phải dẫn theo tiểu Nha.” Nhìn con sói trắng muốt hình thể to lớn, lại nhớ tới thân thủ của nó, Cố Liệt Hạo vô cùng an tâm khi để nó đi cùng Cố Diệp Ninh “Đã lâu em mới trở về, anh biết em muốn đi dạo quanh một lúc. Một lát nữa cứ trở lại chỗ này chờ, anh và mọi người sẽ tụ họp cùng em.”
“Được…” Đúng như Cố Liệt Hạo nói, cô quả thực muốn đi dạo quanh một chút. Kiếp trước khi về tới thủ đô, vì đủ loại lý do và áp bức, còn chưa kịp ngắm nhìn nơi quê nhà xa cách bao lâu thì cô đã bị bức chết, khiến trong lòng Cố Diệp Ninh không khỏi tiếc nuối.
“Ngoan.” Xoa xoa đầu của cô, Cố Liệt Hạo thấp giọng cười.
Cố Diệp Ninh chào Cố Tĩnh Huyên cùng mấy người Nam Cung Lãnh Dạ xong thì cùng tiểu Nha hướng về phía mấy khu mua sắm trong khu vực mậu dịch. Tới lúc bóng của cô khuất dạng, Cố Liệt Hạo mới chuyển rời tầm mắt. Lúc đi ngang qua ba người bạn thân của mình, anh thấp giọng nói. “Vũ Thanh, Dật Phong, Di Quyền, các cậu trở về trước đi. Tiện đường tạt qua thông báo một chút cho người nhà của tôi là Ninh nhi và Huyên trở về.”
“A… thế tí cậu về bằng gì?” Bách Di Quyền ngây ngốc hỏi. Bốn người họ chỉ đi có một chiếc xe ra khỏi khu vực cao cấp thôi đấy?! Bọn họ đi rồi, Cố Liệt Hạo chút về thế nào? Đi bộ cũng mất rất nhiều thời gian nha ~
“Cậu là đồ ngốc à? Liệt Hạo đi cùng xe của em gái cậu ấy cũng được mà.” Dật Phong đập cái bốp vào đầu tên bạn ngốc này của mình.
“Phong, sao cậu cứ đánh tớ hoài vậy?” Lên án Dật Phong, Bách Di Quyền ôm đầu mếu máo.
“Hai cậu đủ rồi đó.” Vũ Thanh nhắc nhở hai cái tên chuẩn bị cãi nhau này rồi quay lại bảo với Cố Liệt Hạo “Cậu cứ đi làm việc đi, chút để tôi cùng Dật Phong và Di Quyền qua gửi lời cho.”
“Cảm ơn, Thanh.” Cố Liệt Hạo gật đầu với Vũ Thanh một cái, sau đó dẫn mấy người Cố Tĩnh Huyên và Nam Cung Lãnh Dạ rời đi.