Được rồi, cô vừa nghe thấy Nam Cung Lãnh Dạ nói cái gì vậy nhỉ? Ha ha, anh ta cũng giống cô, là tam hệ dị năng giả đúng không? Ha ha ha… ha ha ha… rồi, Cố Diệp Ninh quả thực muốn gượng cười thì cũng tuyệt đối không cười nổi. Chuyện quái gì thế này? Nam Cung Lãnh Dạ, cái người này có còn là người nữa không vậy?
Vốn anh là song hệ dị năng giả cũng chỉ là bình thường mà thôi, vấn đề là nằm ở hệ dị năng mà anh sở hữu. Hệ lôi cùng hệ hỏa biến dị, dù là cái hệ nào cũng khiến cho bất cứ dị năng giả nào mong ước mà thèm rỏ rãi ra, vậy mà Nam Cung Lãnh Dạ lại có được cả hai, quả thực đã là thành phần nghịch thiên lắm rồi. Hiện tại vậy mà anh còn tủm tỉm cười thản nhiên mà nói với cô rằng anh ta còn có một dị năng nữa. Đúng là muốn bức người khác ghen ghét tới phát điên mà.
“Dị năng thứ ba của anh, là hệ gì?” Khóe môi cô giật, cô mở miệng hỏi.
Cố Diệp Ninh vào lúc này quả thực không khỏi ác ý thầm hi vọng cái dị năng thứ ba của Nam Cung Lãnh Dạ là cái hệ gì đó vô dụng một chút, để cô có thể lấy lại được cân bằng cùng tự tin. Nhưng mà… chuyện đời thì không lúc nào cũng được như nguyện. Sự thực chứng minh, Nam Cung Lãnh Dạ quả thực là con cưng của trời, có ánh hào quang nhân vật chính chói lòa tới đui chột con mắt người khác.
“Tôi cũng không rõ, vốn muốn hỏi cô một chút xem dị năng này là hệ gì nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.” Anh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía khoảng không ở đối diện, muốn sử dụng dị năng một chút cho cô nhìn. Cố Diệp Ninh chả khác nào một quyển từ điển về dị năng di động, anh hoàn toàn tin tưởng cô sẽ biết được dị năng thứ ba của mình là gì.
Tay mở ra, tập trung tinh thần, đột nhiên từ trong lòng bàn tay của Nam Cung Lãnh Dạ phát ra một luồng năng lượng vô hình thao túng không gian ở trước mắt, làm cho không gian ở trước mắt cả hai người bọn họ trở nên vặn vẹo. Những ngón tay câu lại, tựa như muốn bóp nát thứ gì đó. Không gian cũng theo từng cử động của bàn tay của anh, nhận áp lực thực lớn, bị bóp méo tới trình độ cực hạn bỗng rạn thành từng vết rạn lớn, nổ tung.
“…” Cô chứng kiến từ đầu tới cuối, câm nín không nói nên lời rồi.
“Tiểu Ninh, đây là loại dị năng gì?” Anh lại hoàn toàn không biết trong lòng cô lúc này đã dậy sóng cuồn cuộn, nghiêng đầu cau mày hỏi cô một cách tò mò. Hệ hỏa biến dị cùng hệ lôi đặc tính rất rõ ràng, chỉ có dị năng thứ ba này là anh không xác định được nó là loại gì.
“Lãnh Dạ, tôi hỏi thật, anh là Thái tử của Thiên cung đầu thai xuống hạ giới phải không?” Bằng không làm cách nào mà thiên phú dị năng của anh lại kinh dị tới mức này hả? Cố Diệp Ninh đưa một tay lên xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu đau nhức cực kỳ.
“… Hả?”
“Dị năng vừa rồi của anh không phải dị năng không gian trong truyền thuyết sao?” Thấp giọng lầm bầm, trong ngữ âm mang theo ghen tị không thể che giấu.
“Không gian? Trong truyền thuyết? Ý của cô là không gian dự trữ có thể chứa đồ vật?” Bị khẩu khí kỳ quái của Cố Diệp Ninh làm cho không hiểu gì, Nam Cung Lãnh Dạ chỉ có thể mở miệng dựa vào một số từ ngữ trong câu nói của cô để đoán bừa. Anh nhớ, cô đã từng đề cập tới loại dị năng gọi là không gian dự trữ.
“Không phải! Của anh là dị năng không gian, tuy nó cũng thuộc loại dị năng đặc biệt thế nhưng không phải là dị năng không gian dự trữ.”
Dị năng không gian dự trữ là dị năng có thể tạo cho dị năng giả một không gian chuyên biệt thuộc về riêng họ, để họ có thể thu và chứa được đồ vật các loại vào bên trong. Để miêu tả rõ ràng nhất về loại dị năng này thì nói ngắn gọn là… nó chẳng khác nào một cái túi vô hình luôn đi theo bên người dị năng giả không rời. Nhưng nó tuyệt đối không như dị năng không gian của Nam Cung Lãnh Dạ.
Hệ dị năng không gian của anh không thể tạo ra một không gian để anh thu đồ vào bên trong như hệ dị không gian dự trữ. Hệ dị năng không gian này là một loại dị năng tấn công rất bá đạo. Nó giúp cho dị năng giả sở hữu có thể điều khiển không gian, tạo ra một không gian ảo không một thời gian nhất định, thậm chí nếu tinh thần lực đủ dồi dào để bổ sung thì dị năng giả còn có thể đập vỡ hoặc tạo ra chấn sóng tấn công diện rộng trong không gian.
Chiêu thức vừa rồi Nam Cung Lãnh Dạ sử dụng chính là một chiêu thức bóp nát không gian, tạo nên một cú nổ. May mà hai người ngồi ở khoảng cách đủ an toàn, nếu không nhất định sẽ bị cú nổ không gian kia làm cho bị tổn thương nội tạng lẫn ngoài da không ít đâu.
Loại hệ dị năng này ở kiếp trước Cố Diệp Ninh chỉ mới nghe nói chứ chưa từng gặp qua. Ở kiếp trước khi dị năng giả hệ này xuất hiện đã gây oanh động rất lớn, trở thành đối tượng bị mọi người e dè. Cho tới thời điểm mạt thế năm thứ ba cô chết đi, hình như toàn bộ dị năng giả trong nước cũng chỉ có một người là dị năng hệ không gian này mà thôi. Mà vị dị năng giả hệ không gian này cũng bởi vì nhiều nguyên nhân mà sống cực kỳ ẩn tích rất ít xuất hiện.
Không ngờ sang kiếp này thì Nam Cung Lãnh Dạ lại sở hữu loại dị năng bá đạo này. Hoặc là có thể cũng như dị năng hệ hỏa biến dị, anh từ kiếp trước cũng đã là tam hệ dị năng giả, thế nhưng mà che giấu không để lộ ra mà thôi… ╮(╯_╰)╭
Aiz ~ nói chuyện kiếp trước thế này thực vô cùng hại não. Dù sao thì kiếp trước vị Lôi đế này có thật sự là tam hệ dị năng giả hay không? Có phải anh cố tình che giấu thực lực thật sự của mình, chỉ bảo với người ngoài mình là song hệ dị năng lôi hỏa hay không? Toàn bộ những thắc mắc này bây giờ có ngồi phân tích cũng không có câu trả lời. Ai bảo kiếp trước cô với anh chỉ là kẻ xa lạ, tới cái mặt nhau còn chưa gặp qua kia chứ. Cô cũng đâu biết được những bí mật ở kiếp trước của anh… ╮(╯_╰)╭
Tóm lại, cô chỉ biết, kiếp này từ sau khi cô sống lại, rất nhiều chuyện đã thay đổi, không còn giống như trong hiểu biết của cô nữa rồi.
Không gian là một loại từ rất trừu tượng, rất khó xác định. Thế nhưng hầu hết nếu bạn đi vào trong một gian phòng, một tòa nhà, thậm chí là ngồi trong xe ô tô,… như vậy thì toàn bộ xung quanh bạn không phải là một không gian hay sao? Dị năng giả của hệ không gian ở trong một không gian nhất định đều có thể sử dụng lực lượng của mình để điều khiển không gian, vô thanh vô tức giết bạn. Cho nên dị năng giả hệ này quả thực là phần tử đặc biệt nguy hiểm cần đề phòng.
Cho nên Cố Diệp Ninh mới cảm thán, Nam Cung Lãnh Dạ, anh quả thực là trâu bò của trâu bò mà! Người này từ đầu tới thân, bất kể là dị năng nào cũng là dị năng sát thủ giết người hạng nặng, thuộc tầm dị năng tấn công bá đạo nhất trong tất cả các dị năng rồi.
Cùng là tam hệ dị năng, Cố Diệp Ninh cảm thấy mình đây thực mất mặt. Trừ dị năng hệ băng ra, hai dị năng còn lại của cô khá là bình thường.
Thế nhưng, cô cũng đã quên, kỳ thực trên người cô, tính ra cũng không phải là tam hệ dị năng thật sự. Toàn thân cũng bởi vì có nước tinh lọc tẩy cốt thay gân cho mà có sức mạnh cũng tương đương với dị năng cường hóa toàn thân của Mục Hoằng. Hơn nữa cô còn có một không gian dự trữ cực kỳ đặc biệt. Tính ra, cũng là người có tới năm cái dị năng trên người, cũng chả thua thiệt Nam Cung Lãnh Dạ bao nhiêu.
Kỳ thật, Cố Diệp Ninh cũng không phải quá tham lam thích đứng núi này trông núi nọ. Cô có ba dị năng trong tay, hơn nữa đều có thể tấn công phòng thủ thật tốt, đây đã là điều cô vô cùng hài lòng rồi. Kiếp này cô chỉ mong mình có thể cùng người nhà và đồng bạn sống thật tốt mà thôi. Cái việc trở thành đệ nhất dị năng giả cứ giao cho vị Lôi đế tương lai – Nam Cung Lãnh Dạ này thực hiện đi. Chỉ là nhìn anh một thân trang bị dị năng toàn vũ khí hạng nặng, thuộc dạng huyền thoại khó tìm thế này. Vốn bản thân cũng là người bình thường, cô đương nhiên không thể không ghen tị đôi chút đối với ‘hào quang’ của Nam Cung Lãnh Dạ.
“Ừm, xem ra tôi lại có được dị năng tốt rồi, phải cẩn thận nghiên cứu cách sử dụng mới được.” Vuốt vuốt cằm nghe Cố Diệp Ninh giải thích xong, Nam Cung Lãnh Dạ hiếm có được lộ ra vẻ mặt thỏa mãn thích thú, khẽ cười bảo.
Cô thầm bĩu môi khinh bỉ. Dị năng của anh rất trâu bò có được không? Làm ơn biểu lộ ra một chút vui sướng kích động đi! Để cho trái tim của cô bớt bị kích thích đả kích một chút: “Đúng rồi, anh có hệ không gian, vậy thì có thể đối phó được với đối phương là người có dị năng hệ tinh thần.” Chợt nhớ ra gì đó, cô vui mừng lôi kéo tay của anh.
“Hả? Là sao?” Nam Cung Lãnh Dạ không hiểu lắm hỏi.
“Các hệ khác không thể làm tổn hại tới người sở hữu dị năng hệ tinh thần nếu không đối mặt trực tiếp. Mà dị năng giả hệ tinh thần cũng biết đặc điểm dị năng của mình nên thường rất hay tạo ra ảo ảnh hoặc là ẩn giấu tinh thần lực để che giấu nơi trốn của bản thân, bình thường rất khó tìm ra được bóng dáng. Vì vậy bình thường nếu chiến đấu với đối thủ là người sở hữu dị năng hệ tinh thần thì các dị năng giả khác rất thiệt thòi và khó chiến thắng.”
“…” Anh im lặng tiếp tục nghe cô nói.
“Nhưng mà hệ không gian của anh có một đặc điểm, đó là có thể cảm ứng được vị trí của người hoặc là loài vật còn sống cần tìm trong một không gian khống chế nhất đinh. Cho nên chỉ có người có hệ không gian là ứng phó và tìm ra được người sở hữu hệ tinh thần.” Ý của cô rất đơn giản, hiện tại phiền anh làm ơn tìm ra người vừa rồi đã tấn công cô, Mục Hoằng và Hạ Kỳ Phong.
“… nói tóm lại, cái hệ dị năng thứ ba của tôi là cái rada rò tìm phải không?”
“Chỉ được coi là nửa rada rò tìm mà thôi.” Cố Diệp Ninh lại bĩu môi khinh bỉ. Dị năng vừa mạnh vừa công kích được lại vừa tiện dụng như vậy mà người này còn lộ ra vẻ chán ghét, đúng là ông giời không có mắt mà.
“Vậy vẫn là rada rò tìm mà, có khác gì nhau đâu.” Chốt lại tổng kết, anh có chút cảm thấy bất đắc dĩ, ngửa đầu lầm bầm.
Bởi vì đã nghỉ ngơi đủ, cũng sốt ruột đồng bạn cho nên Cố Diệp Ninh lại lần nữa mở miệng giục Nam Cung Lãnh Dạ. Đương nhiên, lời của cô, anh sẽ không từ chối. Hơn nữa tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng anh cũng lo lắng cho bốn người kia. Nam Cung Lãnh Dạ vẫn không quen lắm cách sử dụng cái dị năng không gian này, cho nên một bên bắt đầu huy động tinh thần lực, một bên nghe theo hướng dẫn của cô. Cố Diệp Ninh tuy là chỉ gà mờ hiểu sơ sơ nhưng cô ít nhiều gì cũng hiểu rõ hơn anh. Hai người hỗ trợ qua lại, chậm rãi cũng đạt được mục đích.
Nam Cung Lãnh Dạ phóng xuất tinh thần lực, sử dụng dị năng không gian. Ở cấp độ hiện tại của anh có thể bao trùm được hết một phần ba của kho hàng lớn này. Trong đầu anh rất nhanh hiện lên một bản đồ lập thể với màu đen làm chủ đạo cùng không ít chấm trắng. Có hai cách bọn anh khoảng nằm ở cách hai người bọn anh mấy chục mét quẹo trái, trong một căn phòng kho nhỏ. Còn có ba cái thì đang ở cách 100 mét đi thẳng về trước, tại khu vực khu đông lạnh.
“Có tổng cộng năm chấm sao? Trừ bỏ hai chúng ta cộng thêm bốn người trong đội ngũ, như vậy còn thừa một người sống nữa.” Cố Diệp Ninh nghe anh vừa nhắm mắt vận dụng dị năng vừa miêu tả, cô cau mày.
Như vậy rất có thể ban nãy tấn công bọn họ không phải là tang thi mà là con người. Có người còn sống cùng trốn trong này, lại có sát ý đối với bọn họ. Nhưng mà theo như Nam Cung Lãnh Dạ nói thì có hai người ở chung trong một phòng kho nhỏ nằm phía trong một ngã rẽ bên trái cách đây vài chục mét, còn ba người thì ở khu vực khu đông lạnh. Như vậy, liệu có phải là ai đó đã bị bắt đi không? Hoặc là có người trong đội ngũ bọn họ đã trực tiếp đối mặt với đối thủ?
“Lãnh Dạ, chúng ta phải đi tìm bọn Hạ Kỳ Phong thôi. Đối thủ là dị năng giả hệ tinh thần, rất nguy hiểm lại có địch ý với chúng ta. Hơn nữa cũng không nắm chắc được đối phương có phải song hệ dị năng không. Tôi e bọn Hạ Kỳ Phong gặp nguy hiểm rồi.”
Cố Diệp Ninh đề nghị trước hết bọn họ tới chỗ khu đông lạnh trước, ở đó có ba người thì sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là có hai đồng bạn của bọn họ đã giáp mặt với đối thủ, hai là ba người đồng bạn của họ đang tập trung ở đó còn một người bị bắt đi. Cho nên tới khu đông lạnh để làm rõ tình hình trước đã.
Nếu như là rơi vào trường hợp một vậy thì cứu hai đồng bạn kia trước rồi quay ngược trở lại phòng kho nhỏ kia để tìm hai đồng bạn còn lại. Nếu là trường hợp thứ hai vậy thì sẽ tập hợp lại đội ngũ rồi cùng chạy tới phòng kho nhỏ để cứu người. Tuyệt đối kỵ nhất là không được để mọi người trong đội ngũ bị phân tán quá nhiều, nhất là khi ở trong khu vực nguy hiểm mà mình không nắm rõ toàn diện.
“Được.” Nam Cung Lãnh Dạ không nói hai lời lập tức ứng thanh đồng ý. Hai người chuẩn bị lại tốt đồ đạc cùng balo các thứ rồi tốc hành chạy thẳng đi tìm người.
.
.
.
Mà thực tế, Cố Diệp Ninh cũng đã phỏng đoán không hề sai. Hiện tại ở khu vực đông lạnh, bầu không khí tràn ngập căng thẳng. Mặc Sở Minh cầm trên tay là đèn pin, trên tay còn lại xuất ra Roi nước, cố gắng bảo vệ Hạ Kỳ Phong vẫn còn suy yếu thở gấp mềm nhũn bán quỳ ở phía sau. Bên đối diện hai người là một bóng dáng nhỏ bé đang đứng chìm trong ánh sáng mờ mịt. Rõ ràng là điện đã ngắt từ lâu như khí lạnh đã thẩm thấu thật sâu vào các vách tường kim loại khiến cho chỉ cần bước vào khu vực này liền cảm giác sự lạnh buốt thấu da thấu thịt.
Phía đối diện hai người là một bóng dáng nhỏ bé mặc bộ đồ trắng bẩn thỉu rách rưới, tóc dài xoăn nhẹ rũ rưỡi che đi khuôn mặt, cả cơ thể chìm trong ánh sáng mờ mịt. Bóng người kia phối với cả khí lạnh buốt trong khu đông lạnh này, quả thực có chút dọa người, chẳng khác nào đang chứng kiến cảnh kinh dị trên phim ma.
“… Sở Minh ca…” Hạ Kỳ Phong ôm cái đầu vẫn còn choáng váng đau nhức của mình, ánh mắt lo lắng nhìn bóng dáng cao gầy đang che chắn trước mắt mình.
“Không sao, không có việc gì, anh sẽ bảo vệ em.” Mặc Sở Minh không quay lại, ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng bóng dáng đối thủ trước mắt nhưng vẫn nhẹ giọng chấn an Hạ Kỳ Phong. Thân thể nhỏ bé ở đối diện, chắc đối phương cũng chỉ khoảng tầm chưa tới 10 tuổi, thế nhưng đứng ở đó là phát ra khí thế nguy hiểm làm cho y không thể không căng thẳng.
Cô bé trước mắt, không tầm thường cũng không dễ đối phó…
Nam Cung Lãnh Dạ ở lại lo cho Cố Diệp Ninh, giao nhiệm vụ cho hai người y và Minh Tu đi tìm Mục Hoằng cùng Hạ Kỳ Phong. Đi một đoạn thì Minh Tu lại phát hiện có dấu vết của Mục Hoằng rẽ qua hướng khác. Lúc đó vốn còn đi chung đường thế nhưng đúng thời điểm ấy thì y nghe được tiếng hét của Hạ Kỳ Phong, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Minh Tu tách ra, mỗi người lo tìm một người. Không ngờ chạy một mạch tới khu đông lạnh này thì phát hiện ra… Hạ Kỳ Phong bị cô bé trước mắt này đang lôi kéo.
Có lẽ do sức cô bé không lớn, nâng không nổi cậu cho nên khiến cậu ngã phịch trên mặt đất. Mà Hạ Kỳ Phong bị ngã cũng không thấy đau, tựa như không biết gì hết, chìm đắm trong cơn mê thống khổ, vừa khóc vừa gào hô: “Bố, mẹ, đừng chết mà!” vô cùng thương tâm. Y từng nghe Cố Diệp Ninh nói qua về hoàn cảnh của Hạ Kỳ Phong, trong lòng thấy cảnh tượng này thì không khỏi nhoi nhói. Dù ngoài mặt không thể hiện ra nhưng chắc chắn chuyện cha mẹ chết đi vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu bé.
Nhưng cũng không có quá nhiều thời gian để bị cảm xúc chi phối, Mặc Sở Minh lấy lại tinh thần, tiếp sau đó nhờ vào việc cô bé kia đang thất thần không chú ý mà y mới có thể cướp Hạ Kỳ Phong lại. Đương nhiên là không thể giống như Nam Cung Lãnh Dạ đối với Cố Diệp Ninh ân cần gọi dậy, y thẳng thừng dùng thủy hệ dị năng tạt lên mặt Hạ Kỳ Phong để cậu thoát khỏi ác giác. Tuy là… có chút phũ phàng nhưng rõ ràng hiệu quả rất cao, Hạ Kỳ Phong ngay lập tức đã có thể tỉnh táo lại, hẳn là cũng vừa mới bị trúng ảo giác không quá lâu.
Suy đoán một chút liền có thể hiểu rõ được cô bé kia tấn công ba người Cố Diệp Ninh, mục tiêu chủ yếu là nhằm vào Hạ Kỳ Phong chứ không phải Cố Diệp Ninh và Mục Hoằng, bằng không làm sao chỉ có Hạ Kỳ Phong bị lôi đi.
Nghĩ như vậy, tuy Mục Hoằng hiện đang biến mất nhưng vì hắn không phải mục tiêu chính của cô bé, Mặc Sở Minh cũng cảm thấy đỡ lo hơn một chút. Tuy nhiên sự nhẹ nhõm đó lại rất nhanh bị lo âu lần nữa xâm chiếm. Y nhớ tới tình trạng của Hạ Kỳ Phong và Cố Diệp Ninh, chỉ sợ nhất là Mục Hoằng hiện tại cũng bị trúng ảo giác gì đó khiến cho tinh thần lực bị tổn thương rồi. Hi vọng trước khi Minh Tu tới kịp để đánh tỉnh thì hắn không bị con tang thi nào nhắm trúng. Nếu không đúng là lành ít dữ nhiều, người bị trúng ảo giác không có đủ tỉnh táo và nhận biết để phản kháng lại tấn công của tang thi đâu, cho dù là tang thi cấp thấp đi chăng nữa.
“Là ngươi ban nãy đã tạo ra ảo giác tấn công ba người bọn họ sao?” Nghĩ tới Cố Diệp Ninh ngã sòng soài trên mặt đất sắc mặt thống khổ, nghĩ tới Hạ Kỳ Phong chút nữa tinh thần lực khó khăn lắm kích phát được bị xé rách, nghĩ tới Mục Hoằng bị mất tích có thể sẽ gặp nguy hiểm, Mặc Sở Minh đối với cô bé ở đối diện, y nhịn không được sinh ra phẫn nộ.
“…” Cô bé im lặng đứng đó không nói gì, ánh sáng mờ mịt cùng mái tóc rũ rượi che đi ngũ quan khiến cho Mặc Sở Minh cũng không thể nhìn ra được đối phương đang nghĩ gì.
“Vì sao lại tấn công?” Y nhất quyết không buông tha.
“Tại sao lại là người khác tới?” Đúng lúc tưởng rằng cô bé kia nhất quyết không mở miệng, nào ngờ cô bé lại đáp lại. Trái với bộ dạng nửa người nửa quỷ dọa người kia, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông reo bên tai, khiến người ta nảy sinh ra tình cảm tốt. Chỉ là trong âm điệu không che giấu được phẫn nộ và oán trách “Tại sao không phải là anh ấy???”
“Cái gì cơ?” Cô bé kia liên tục lầm bầm lặp đi lặp lại một câu hỏi, cũng chả quan tâm Mặc Sở Minh đang đứng trước mắt.
“Sở Minh ca, người kia… không bình thường…” Hạ Kỳ Phong cảm thấy không khí càng lúc càng thêm lạnh lại nhìn cô bé kia càng ngày càng không bình thường, không khỏi hoảng hốt. Cậu có linh cảm không được tốt cho lắm…
“Tiểu Phong, chúng ta lui ra sau vài bước đi.” Nhìn cô bé càng lúc càng lâm vào kích động, thanh âm càng lúc càng tăng cao, y cũng giống cậu, phát hiện tinh thần của cô bé kia đang vô cùng mất khống chế vì vậy không do dự nữa xoay người đỡ Hạ Kỳ Phong lui về sau thêm vài bước, tiện thể quăng ra một màn nước bảo bọc bọn họ.
Nếu như Mặc Sở Minh đoán không lầm cô bé này dị năng hệ tinh thần, là loại dị năng rất nguy hiểm. Cố Diệp Ninh đã từng nhắc qua hệ dị năng này, tuy không nói quá rõ ràng nhưng vẫn có ý khuyên là nếu gặp dị năng giả hệ này, tránh được thì cứ tránh, đặc biệt không nên đối đầu với dị năng giả hệ tinh thần đang bị kích động tâm lý không ổn định. Hiện tại, cô bé này không phải chỉ là kích động bình thường thôi đâu. Mặc Sở Minh thực sự là lo sợ nhỡ cô bé kia đột ngột ra tay tấn công hai người bọn họ lắm, dù sao thì dị năng của y cũng không phải loại chiến đấu hay phòng thủ quá tốt, mà Hạ Kỳ Phong thì mới kích phát còn chưa không chế được.
“Tôi hỏi các người, anh ấy đâu? Vì sao? Rốt cuộc lại là người khác mà không phải là anh ấy tới?” Cô bé dường như không còn kiếm chế được nữa, hướng hai người hét lên. Toàn thân của cô bé đột nhiên phát ra một luồng kình khí khiến cho tất thảy mọi thứ xung quanh của cô bé bị bắn bay, mái tóc rũ rưỡi cũng bị thổi tới rối tung, càng tăng thêm vài phần đáng sợ hung ác.
“Rốt cuộc là nhà nào nuôi ra được tiểu cô nương còn nhỏ tuổi mà sát khí đáng sợ vậy hả?” Rốt cuộc thì vẫn chả ai hiểu cô bé kia muốn, Mặc Sở Minh cau mày cố gắng duy trì màn nước bảo vệ đang không ngừng bị kình khí va đập, nhịn không được lầm bầm oán trách “Ta nói này, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì hả? Có gì nói rõ ra?”
Xem ra cho dù là việc bắt Hạ Kỳ Phong là vì để dẫn ai đó tìm tới đây. Vấn đề là, cô bé này muốn dẫn ai tới? Người kia có liên quan gì tới Hạ Kỳ Phong? Vì sao lại chọn bắt là Hạ Kỳ Phong chứ không phải Mục Hoằng hay Cố Diệp Ninh? Trong đầu của Mặc Sở Minh chỉ trong phút chốc đã tổng hợp sau đó phân tích được ra không ít, cũng thử suy đoán vài tình huống khác nhau nhưng vẫn không rõ ràng lắm mục đích cuối cùng của cô bé kia.
“ANH LỪA EM!!!!! CUỐI CÙNG ANH CŨNG KHÔNG TỚI TÌM EM!!!!” Cô bé dường như không còn kiên nhẫn nữa, không để ý tới Mặc Sở Minh đang cố hỏi mình mà ôm đầu hét lên một tiếng.
Xoảng, xoảng, xoảng… tiếp tục một đợt kình khí nữa bắn ra, lấy cô bé làm trung tâm, xung quanh bán kính vài mét, đồ vật lại một lần nữa bị đập tan. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới mái tóc rũ rưỡi rối tung lóe lên một tia đỏ ngầu nhìn chằm chằm về hướng hai người Mặc Sở Minh cùng Hạ Kỳ Phong một cách oán hận. Bàn tay chĩa ra, một luồng tinh thần lực cực mạnh xông thẳng tới chỗ hai người đối diện. Mặc Sở Minh chỉ là dị năng giả sắp đột phá cấp 1, hoàn toàn không phải là đối thủ của cô bé.
Lách cách… màn nước bị đánh vỡ tan…
“Tiểu Phong, cẩn thận!” Mặc Sở Minh biết rõ lần này chắc chắn tránh không nổi rồi, lập tức không cố gắng duy trì màn nước nữa, xoay người ôm lấy Hạ Kỳ Phong ngã nhào qua một bên.
Đáng tiếc, đòn tấn công của dị năng giả hệ tinh thần đâu có nhẹ nhàng như thế, đặc biệt cô bé này đã là dị năng giả cấp 1 rồi, khả năng tấn công bằng tinh thần lực ở trên diện rộng. Cho dù hai người Mặc Sở Minh cùng Hạ Kỳ Phong đã lăn qua một bên cách cả vài mét cũng không thể tránh được luồng tinh thần lực tràn ngập sát khí đang lao tới kia. Nó dường như nghe theo sự khống chế của cô bé, điên cuồng đuổi theo hành động động thái của hai người.
Tránh không được rồi! Mặc Sở Minh cắn chặt răng, ôm chặt Hạ Kỳ Phong để cậu nằm gọn trong lồng ngực không rộng mấy của mình, che khuất toàn bộ cơ thể của cậu. Lần nữa tạo ra một màn nước khác, sau đó quay lưng mình lại đối diện với luồng tinh thần lực càng lúc càng tiến gần, rõ ràng là muốn một người liều mạng chịu đòn.
“Không được!” Mắt thấy khi luồng tinh thần lực sắp đánh trúng Mặc Sở Minh, đột ngột ở trong không trung, không gian vặn vẹo thực thể hóa tạo thành hình một miệng mãnh thú hung ác. Miệng mãnh thú hung hãn mở rộng ra, sau đó nuốt gọn lấy luồng tinh thần lực kia.
“Dạ! Tiểu Ninh!” Mặc Sở Minh nghe thấy giọng quát quen thuộc, trong mắt hiện lên ánh sáng, nhịn không được thở phào. Tốt quá rồi cứu binh tới rồi!
“Mặc Sở Minh, tiểu Phong, hai người không sao chứ?” Từ phía chỗ cửa khu đông lạnh cách sau lưng Mặc Sở Minh và Hạ Kỳ Phong mấy chục mét, bóng dáng hai người một nam một nữ vô cùng trẻ tuổi chợt xuất hiện đang chạy tới phía bọn họ. Người con trai là Nam Cung Lãnh dạ, còn người con gái không ai khác chính là Cố Diệp Ninh.
“Diệp tỷ tỷ, em cùng Sở Minh ca không có sao” Hạ Kỳ Phong nhìn thấy hai người mới tới, trong mắt cũng lóe lên vui mừng, đối với cô lắc đầu đáp.
“Đó là đối thủ của chúng ta sao?”
Vì chỉ cách mấy chục mét nên rất nhanh hai người đã tới bên cạnh Mặc Sở Minh cùng Hạ Kỳ Phong. Cố Diệp Ninh ngồi xổm xuống đỡ Mặc Sở Minh cùng Hạ Kỳ Phong đứng dậy, còn Nam Cung Lãnh Dạ cau mày nhìn và quan sát đối thủ dị năng giả hệ tinh thần của mình. Chỉ có điều… không giống như anh tưởng tượng. Đúng là quanh thân đối phương tràn ngập hung tàn và sát khí, nhưng mà không phải là người to lớn đáng sợ gì, ngược lại lại còn là một cô bé gầy yếu nhỏ xinh nữa là đằng khác.
Không biết vì sao, anh cảm thấy có chút… bất đắc dĩ…
“Lãnh Dạ, không được khinh thường, cô bé đó là cấp 1 trung gia, năng lực ngang bằng hai chúng ta đấy!” Cố Diệp Ninh nhận ra anh có chút thả lỏng liền nhắc nhở. Dị năng hệ tinh thần rất khó thăng cấp, có thể nhanh như vậy trở thành dị năng giả cấp 1 trung giai, chứng tỏ cô bé này không tầm thường. Tuyệt đối không thể thả lỏng khinh thường!
“Ừ.” Bỗng nhớ tới tình trạng của Cố Diệp Ninh ban nãy, sự thả lỏng trong mắt của Nam Cung Lãnh Dạ chợt biến mất, thay vào đó là khí thế sắc bén mang theo… sát khí.
“Hai người mau lui ra một chút.” Lúc này cô quay qua nói với hai người Mặc Sở Minh và Hạ Kỳ Phong nhắc nhở một chút.
“Được…” Mặc Sở Minh gật gật đầu rồi không ý kiến gì cùng Hạ Kỳ Phong làm theo lời của cô.
Từ nãy tới giờ, y nhìn hỗ động giữa hai người Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ, cũng thấy có vài điều khác thường. Trong đôi mắt xách mang theo giảo hoạt của y lóe lên ngạc nhiên cùng tò mò nhưng cũng không vội vàng mở miệng hỏi gì cả. Mặc Sở Minh là người biết coi xét tình hình, hiện tại không phải là lúc thắc mắc nhiều, có gì nên để sau khi mọi chuyện kết thúc rồi hỏi, tránh gây mất tập trung cho Nam Cung Lãnh Dạ.
Mà đương nhiên, hai người nào đó hoàn toàn không biết mình đang bị Mặc Sở Minh soi xét. Giờ với hai người, quan trọng hơn cả là xử lý được đối thủ, tức là cô bé dị năng hệ tinh thần kia.
“Tường băng!”
Cố Diệp Ninh sử dụng dị năng hệ băng của mình thiết lập một tường băng bao bọc lấy ba người cô, Hạ Kỳ Phong cùng Mặc Sở Minh. Rõ ràng là tường băng này so với màn nước ban nãy của Mặc Sở Minh thì vững chắc hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa với cấp độ dị năng của cô, cô bé kia muốn công phá tường băng này, quả thực là rất khó. Mặc Sở Minh an tâm ngồi bệt xuống bên cạnh Hạ Kỳ Phong vẫn còn hơi choáng đầu, quan sát cuộc chiến giữa Nam Cung Lãnh Dạ cùng cô bé kia.
Ánh mắt của Nam Cung Lãnh Dạ vẫn nhìn về hướng của cô bé phía đối diện, trong nháy mắt quanh cơ thể xuất hiện những tia sét màu tím lóe sáng, không gian xung quanh cũng điên cuồng xao động méo mó. Nhìn anh lúc này so với cô bé kia quả thực… kinh dị hơn nhiều, cũng đáng gờm hơn nhiều. Mặc Sở Minh thấy được vẻ lãnh khốc lóe qua trong mắt của anh, liền hiểu rõ… Nam Cung Lãnh Dạ đây là hạ quyết tâm giết chết cô bé kia rồi.
Xem ra… cô bé này tấn công mấy người Cố Diệp Ninh, đã chọc vào vẩy ngược của anh rồi…
Đùng!!!
Một lôi cầu từ trong tay của Nam Cung Lãnh Dạ bắn về phía cô bé kỳ lạ kia, tốc độ nhanh vô cùng khiến cho không ai kịp phản ứng. Cô bé cũng bị thanh âm của tiếng sét làm cho giật mình. Ngay vào thời điểm lôi cầu đánh tới nơi, cô bé nghiêng người tránh qua một bên, phản xạ quả thực cũng không tồi, nhưng vẫn bị tia sét từ lôi cầu làm cho bị bỏng một mảng da ở bàn tay.
Cô bé cắn chặt răng kiên cường không cho tiếng hét vì đau đớn thoát ra khỏi miệng, nhưng còn chưa kịp tính toán để phản công lại, không hiểu vì cái gì cảm nhận được không gian ở bên cạnh của mình vặn vẹo tới đáng sợ. Một tiếng nổ manh nữa phát ra, hất tung toàn bộ cơ thể nhỏ bé sang một bên. Phịch, cô bé như con diều ngã đứt dây mạnh xuống đất, mái tóc dài bị cháy xém một đoạn. Rõ ràng từ đầu tới cuối diễn biến quá nhanh khiến cô bé không theo kịp, cũng không cách nào trả đòn.
“A!!!” Bị nổ mạnh làm cho cô bé bị thương, dù sao trẻ con vẫn là trẻ con, có kiên cường mấy thì lúc đột ngột bị đau vẫn không nhịn được mà kêu lên.
“Dạ, cậu đúng là lãnh huyết vô tình, ra tay không thèm lưu lại đường sống.” Mặc Sở Minh ở phía sau hít hà cảm thán. Cho dù y cũng không ưa cô bé kia nhưng nếu chiến đấu… thực sự là tinh thần vẫn có chút cự tuyệt dùng mấy chiêu tấn công mạnh như vậy với một cô bé nhỏ tuổi.
“Anh không giết đối phương thì sẽ bị đối phương giết lại.” Cố Diệp Ninh nhàn nhạt liếc y.
“Được rồi, hai người giờ còn tung hứng đỡ lời cho nhau à?” Nhướng nhướng mày, y không khỏi trêu chọc cô một chút, tò mò trong lòng lại càng thêm nồng đậm. Trong lúc Nam Cung Lãnh Dạ ở lại trong coi Cố Diệp Ninh, hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thái độ của cô đối với anh đột ngột… gần gũi bao che quá vậy?
Đối với trêu chọ của y, cô trực tiếp coi như không thấy, lại chuyển rời tầm nhìn về hướng Nam Cung Lãnh Dạ. Nếu như anh gặp bất lợi gì thì cô sẽ xông ra tiếp tục tấn công với cô bé kia. Nếu đối phương đã có sát ý với họ, thì họ không thể nào ‘thả hổ về rừng’. Trong mạt thế, trẻ con vài tuổi cũng có thể vì miếng ăn mà giết người. Cô đã từng sống trong mạt thế ở đời trước ba năm, cho nên đối với cái tâm lý như kiểu vì đó là trẻ con nên không giết, tuyệt đối không có tồn tại trong đầu cô, cũng sẽ không cảm thấy áy náy hay bứt rứt gì.
“Khống chế!!!”
Mà bên này trận chiến cũng đã đi tới đỉnh điểm. Cô bé kia tránh thoát khỏi một lôi cầu của Nam Cung Lãnh Dạ, lui về sau, thân thể di chuyển rất nhanh, dường như đã từng được huấn luyện võ thuật qua. Quát một tiếng, hai cánh tay sải ra, đồ vật xung quanh lách cách vang lên, sau đó bay lên trong không trung, theo chỉ đạo của cô bé lao về hướng anh. Chiêu thức này giống như chiêu Phi trong hệ phong của Cố Diệp Ninh, nhưng có uy lực hơn, cùng một lúc nâng rất nhiều đồ vật.
Dường như cô bé cũng biết mình không phải đối thủ của Nam Cung Lãnh Dạ cho nên muốn dùng những đồ vật này để che tầm nhìn của anh, tìm cách để chạy trốn. Nhưng mà Nam Cung Lãnh Dạ đã hạ sát ý, sao có thể dễ dàng để cô bé kia trốn mất. Từ khi trở thành dị năng giả cấp 1 trung cấp thì anh đã có thể sử dụng những chiêu thức cao cấp ít nhất sáu bảy lần một ngày, không lo sợ đang dùng giữa chừng thì bị tiêu hao tinh thần lực nữa. Lập tức không chần chừ, anh tung ra một chiêu Liên viêm, thiêu đốt tất cả những đồ vật đã bay về hướng mình thành tro. Không ngừng nghỉ lại tung ra một chiêu Lôi giáng, sét từ trong không trung đánh thẳng xuống đầu cô bé. Cô bé bắt buộc phải tránh né, nghiêng người ngã sòng soài trên mặt đất, cũng làm mất đi cơ hội trốn thoát duy nhất của mình.
“Con chuột nhỏ, chạy không thoát được đâu.” Cười lạnh một tiếng, anh từng bước từng bước thong thả đi tới chỗ cô bé đang nằm sòng soài. Tiếng bước chân kèm theo tiếng cười lạnh vang trong không gian, phá lệ chói tai rùng rợn.
“…” Cô bé chạy không nổi được nữa, bởi vì ban nãy chân của cô bé đã bị trúng đòn, cùng không còn đủ tinh thần lực để sử dụng dị năng tạo ảo giác nữa. Run run quật cường cố chống thân mình lên, cô bé rất đau, nhưng không muốn kêu than gì cả, chỉ nhắm mắt lại chờ người đang tới giết mình.
“Chết đi.” Hai chữ nhẹ nhàng thả ra, trong tay của anh, một hỏa cầu màu trắng xóa phát ra nhiệt độ kinh người xuất hiện. Anh vung tay một cái, hỏa cầu giáng xuống.
“KHÔNG! ĐỢI MỘT CHÚT!!!”
Phừng!!! Hỏa cầu của Nam Cung Lãnh Dạ bị một tầm kim loại lớn đột ngột xuất hiện ngăn cản. Tấm kim loại dù cứng nhưng cũng không phải là đối thủ của hệ hỏa biến dị nhiệt độ đã lên tới cả nghìn độ, gặp lửa một cái liền giống như những đồ vật ban nãy, chớp mắt bị hóa thành tro. Thế nhưng nhờ có tấm kim loại kia thế mạng, tính mạng cô bé kia mới được bảo toàn.
“… Tại sao lại làm thế vậy, tiểu Tu?” Nam Cung Lãnh Dạ sầm mặt, chậm rãi không chút hoảng hốt quay đầu nhìn về phía cửa khu đông lạnh, quả nhiên nhìn thấy chủ nhân của tiếng hét ban nãy – Minh Tu đang đỡ Mục Hoằng cà nhắc từng bước tiến vào. Rõ ràng, nó đã sử dụng kim hệ dị năng để tạo ra tấm kim loại kia, ngăn một đòn cho cô bé.
“Em xin lỗi, Dạ ca, nhưng làm ơn… đừng giết em ấy…” Vẻ mặt của Minh Tu lúc này cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi vốn có của nó.
“Hoằng!!!” Mặc Sở Minh thấy Mục Hoằng, lập tức kích động “Anh có sao không hả?’
“Không sao, chỉ là tinh thần lực hơi bị tổn thương một chút.” Mục Hoằng được Minh Tu đỡ, nhìn thấy mọi người đều có mặt tại nơi này, ngoại trừ bị thương một chút ra thì không làm sao, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Mặc Sở Minh, giơ ra ngón cái, đáp.
“Tiểu Tu, lý do?” Nhàn nhạt liếc về hướng Mục Hoằng một cái, thấy hắn thực sự không sao, anh lại chuyển tầm nhìn về Minh Tu nho nhỏ bên cạnh “Em có biết cô bé này đã làm gì đồng bạn của chúng ta không hả?” Muốn anh tha mạng, vậy cũng phải xem lý do là gì.
“Em ấy… tấn công mọi người là vì em…”
Mím chặt môi, ánh mắt của Minh Tu chuyển tới hướng cô bé bị thương, trong mắt lóe lên một tia bi thương cùng sủng nịnh khó thấy: “Chu Nhi, anh tới rồi. Xin lỗi, là anh tới trễ, để em chờ lâu rồi.”
TBC