Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 36: lễ mừng năm mới



Ngũ phòng:

“Lão gia, người nhìn Thượng kỳ cùng Thượng Lân xem, hai đứa nó cũng không có được một bộ xiêm y bằng da tốt. Da ở kinh thành đắt tiền muốn chết, người xem, có thể đến chỗ Ôn Uyển lấy mấy miếng da về đây hay không?” An thị nhận được tin, rất bình tĩnh. Ở kinh thành một khối da hổ thượng hạng, trị giá sáu ngàn lượng bạc, vì giá cả quá đắt nên ngoài chợ cũng không có hàng. An thị thấy Bình Hướng Hi không lên tiếng, lập tức nói thêm nhiều lời tốt đẹp. Bình Hướng Hi không gật đầu, nhưng cũng không phản đối.

Mặc dù nàng phòng bị Ôn Uyển, nhưng mấy tháng nay Ôn Uyển cũng không có động tĩnh gì, nàng tự mình an ủi mình, Ôn Uyển chẳng qua chỉ là muốn hù dọa nàng mà thôi.

Tối hôm đó, Ôn Uyển nghe bà tử truyền lời, nàng gặp cũng không gặp, để cho Cổ ma ma tiếp hắn. Đúng là nữ nhân lòng tham không đáy, chỉ biết giở trò, chẳng lẽ bà ta xem mình là mẹ của nàng, muốn gì được đó.

Ngày thứ hai, Ôn Uyển dựa theo những thứ viết trên danh sách, an bài tốt đưa đến các nhà. Cậu Trịnh vương đưa tới hai miếng da bạch hổ, nàng đưa cho ông ngoại Hoàng đế một miếng, còn một miếng đưa cho ông cậu thừa tướng.

Phòng lớn:

“Lão gia, người nói, Trịnh vương có phải đối xử quá tốt với Ôn Uyển hay không?” Đại phu nhân nhận được tin tức, có chút không hiểu.

“Nàng cho rằng tất cả những thứ đó đều là của Trịnh vương hay sao, có lẽ hơn phân nửa là của người trên đất phong hiếu kính. Bằng không, mười xe đồ kia cũng trị giá một hai vạn, nàng nghĩ phủ Trịnh vương là ngân hàng tư nhân sao. Bất quá, nói về việc này, Trịnh vương đúng là đối với Ôn Uyển rất tốt, xem nàng giống như con gái ruột của mình. Cũng không biết sau này khi Ôn Uyển biết được, có khổ sở hay không?” Quốc công gia vừa lắc đầu vừa nói.

“Đây là ý gì?” Đại phu nhân vô cùng kỳ quái.

“Nàng nghĩ xem, tại sao Trịnh vương lại đối xử tốt với Ôn Uyển như vậy. Đất phong cho hắn trông coi, đó là ý chỉ của hoàng thượng. Trịnh vương đối tốt với Ôn Uyển, có năm phần xuất phát từ nội tâm, năm phần còn lại là có dụng ý. Nếu như Ôn Uyển không phải giống hắn như đúc, nếu như Ôn Uyển không phải là cháu gái của Tô quý phi. Trịnh vương không thể nào đối với Ôn Uyển nhiệt tâm như vậy.” Quốc công gia lắc đầu .

“Có thể được năm phần đã là quá tốt, hơn nữa Trịnh vương cũng chỉ là thuận thế mà làm, lại không hại đến Ôn Uyển chút nào, tại sao lại thương tâm?” Đại phu nhân nghe xong cảm thấy buồn cười.

“Đứa nhỏ này cùng Bình gia thật sự không thể hòa hảo được. Lão Ngũ, ta không biết nên nói sao với hắn mới tốt. Vì một nữ nhân, đúng là không biết nặng nhẹ.” Quốc công gia có chút ảo não.

“Lần này, Ôn Uyển lấy danh nghĩa của nàng đi tặng lễ, như vậy về đối ngoại, nàng muốn chứng tỏ mình đã tự lập môn hộ. Lão gia, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy sao? Thiếp uyển chuyển nói hai câu, nàng sẽ bình tĩnh nghe. Người có muốn thử nói chuyện với nàng hay không?” Đại phu nhân do dự một hồi lâu, lo lắng nói.

Quốc công gia cười khổ “Ta nói? Người thích hợp nhất chính là Ngũ đệ. Bất quá nếu để cho Ngũ đệ đi nói, đoán chừng càng bết bát hơn. Ôn Uyển cùng Ngũ đệ, ngoài mặt là phụ tử phân tình, nhưng thực chất…Đứa bé kia là người rất có chủ ý. Thôi, dù sao nàng cũng không phải là nữ nhi của chúng ta, với lại đã phân nhà rồi. Cho dù người ngoài nhìn vào, nói hai câu, thì người chịu tai tiếng đầu tiên cũng không phải là chúng ta. Đứa bé kia có bổng lộc, có đất phong, tự lập môn hộ cũng được.”

Hoàng cung:

“Đứa bé kia đem tấm da hổ cùng hai tấm da chồn tía đều đưa cho trẫm? Hình như nàng được tặng tới hai tấm da tốt? Còn lại một tấm đưa cho người nào?” Hoàng đế nhận được tin, cười hỏi một câu.

“Còn một tấm da hổ đưa cho Tướng gia. Trừ hoàng thường cùng Tướng gia ra, lễ vật của những người khác đều giống nhau. Không quá hoang phí nhưng cũng không quá keo kiệt.” Đại tổng quản Ôn công công nhẹ giọng nói.

“Làm khó đứa nhỏ này rồi, có thứ tốt còn nhớ tới trẫm. Để cho nội vụ phủ ban thưởng đồ tốt hơn cho đứa bé kia, toàn bộ thưởng cho hiếu tâm của nàng.” Lão hoàng đế nghe, mặc dù hắn cũng không cần một tấm da như vậy, nhưng Ôn Uyển có cái tâm ý này, hắn vẫn cảm thấy an ủi.

Tướng phủ:

“Da này thật sự là hàng thượng hạng, có tiền cũng khó mua được. Đứa nhỏ này cũng có hiếu tâm.” Tô phu nhân nhìn da hổ trắng thuần, có chút cảm thán.

“Ta đã cho người đi tìm loại da này lâu rồi, nhưng vẫn không có tin tức. không nghĩ tới, hôm này lại có được. Nhìn chất liệu này, có thể may cho cha một bộ xiêm y bằng da, lại lấy da sói làm cho cha hai cái bao tay, hai cái nịt gối, một cái bao cổ. Khó khi có được nguyên liệu tốt như vậy, lại dùng lông chồn kia, làm cho ta một bộ xiêm y.” Tô Hiển thấy vậy cũng cao hứng.

“Làm cho hai người vậy thì nương sẽ không có. Cho người ra ngoài xem một chút, có thể mua được những thứ giống vậy hay không. Bất quá muốn tìm được loại da tốt như vậy, rất khó khăn.” Tô phu nhân có chút tiếc nuối, nếu có thể tìm được loại da thượng hạng, thì bỏ ra nhiều thêm chút tiền cũng đáng.

Hành Phương các:

Nhìn những thứ phải tặng đi, hiện tại Ôn Uyển cảm thấy vô cùng may mắn, bên cạnh mình có hai ma ma tinh thông những thứ này, bằng không, nàng thật sự sẽ rất đau đầu, động một chút là phải tặng lễ. Đời trước, nơi nào có chuyện như vậy. Tặng lễ cho người khác trong ngày tết, Ôn Uyển cầu kiến, bị Quốc công gia cự tuyệt. Sau khi Ôn Uyển biết, nói ở đại sảnh có thể thấy, mấy lí do rõ ràng hợp lý, nàng dập đầu, sau đó trở về.

Những thứ còn dư lại, Ôn Uyển đều cho vào thương khố, nàng lấy một ít đồ vật khác, đưa qua cho hài tử các phòng. Ngoài ra, nàng còn để cho Thanh Thủy chọn mấy miếng da trở về, làm vài bộ đồ mùa đông. Còn tấm da báo kia, nàng thuận tiện sai người làm cho cha một cái áo khoác ngoài, đoán chừng nữ nhân kia, cũng không còn lời gì để nói.

Chờ đến khi An thị nhận được áo khoác Ôn Uyển sai người đem qua, lỗ mũi thiếu chút nữa không thở được. Cái nha đầu chết tiệt này, làm sao lại tinh như vậy. Vừa muốn nói nàng có nhiều thứ tốt như vậy, nhưng lại không biết hiếu thuận cha ruột của mình, thì nàng liền đưa áo khoác da báo đến đây, làm ình một chút tiện nghi cũng không chiếm được.

”Quận chúa, hoàng thượng ban thưởng” Ôn Uyển bị lôi kéo vội vả đi đến tiền viện. Không chỉ ban thưởng cho nàng, mà còn ban thưởng cho Quốc công phủ. Dường như đến cuối năm, người có chiến công đều được ban thưởng, điều đó chứng tỏ hoàng đế còn nhớ đến công lao của nhà bọn họ. Hoàng đế ban thưởng cho bọn hắn một ngàn lượng bạc. Đây là lễ mừng năm mới, mà mọi người trong Bình phủ xem như là thần thánh để cung phụng.

Ôn Uyển được ban thưởng sáu sấp vải thượng đẳng, một bộ đồ trang sức bằng vàng, một bộ đồ trang sức bằng bảo thạch, còn có một bộ văn phòng tứ bảo. Giá trị của tấm da hổ kia làm sao bì được so với những thứ này. Nhìn bộ trang sức bằng bảo thạch kia, thế nào cũng đáng giá ngàn vàng. Ôn Uyển nhìn những thứ mình được thưởng, cảm thấy vụ làm ăn này cực kì có lời.

Văn phòng tứ bảo Ôn Uyển để trong phòng dùng, lấy một sấp vải làm xiêm y, còn toàn bộ những thứ khác đều cất vào khố phòng.

Hai khố phòng ở Hành Phương các của Ôn Uyển đều đã đầy. Nàng liền sai người dọn một gian phòng khác để làm khố phòng. Ôn Uyển thấy tất cả mọi người khổ cực như vậy, nàng liền lấy hai sấp vải Trịnh vương đưa tới, cho nha hoàn bên cạnh may quần áo mới. Ngoài ra, còn đem vài thứ đồ vật nhỏ cho những người phía dưới, khiến tất cả mọi người đều được một trận vui sướng.

Ôn Uyển để ấy nha đầu trong phòng châm tuyến làm ình vài bộ quần áo mới, khi nàng mặc vào cả người trở nên xinh đẹp, đương nhiên Ôn Uyển chú trọng nhất vẫn là sự tự nhiên hào phóng, cộng thêm nửa tháng học lễ nghi quy củ, Ôn Uyển đã không còn chân tay luống cuống như lúc đầu. Lúc đám người trong Bình phủ nhìn thấy, còn tưởng là tiểu thư phủ nào đến nhà mình làm khách.

Ôn Uyển ngại quá nhiều người, không làm chuyện gì, để không rất uổng phí, liền sai nhị đẳng nha hoàn đi thêu thùa may vá để sống. Mỗi ngày may xiêm y ình, trước một tháng mới cho phép may một chút quần áo con nít, nhìn rất khả ái, chuẩn bị làm lễ vật để tặng. Mấy nha hoàn nhìn thấy thích không muốn buông tay.

Rất nhanh đã đến cuối tháng chạp, trước lễ mừng năm mới mười ngày, từ đường tổ tiên rốt cuộc cũng hoàn thành. Nhìn từ đường tổ tiên đổi mới hoàn toàn, tộc trưởng đại nhân rất vui mừng, nguyện vọng của mình cuối cùng cũng hoàn thành.

Đại niên hai mươi bảy, khánh thành từ đường tổ tiên, từ đường tổ tiên sau khi trang hoàng, bỗng rực rỡ hẳn lên. Nữ nhi vốn không thể vào từ đường, theo tình hình chung là phải ở bên ngoài lễ bái. Nhưng bây giờ Ôn Uyển đang mặc triều phục, vào từ đường, lễ bái tổ tiên. Ôn Uyển sau khi vào trong, liền đưa mắt quan sát chung quanh một chút, phía trên treo một bức họa đời lão tổ tông của Bình Quốc công, mặc áo mãng bào, đeo thắt lưng bằng ngọc, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân tài. nàng trong lòng thầm than, thì ra là được di truyền từ lão tổ tông, khó trách phụ thân hời của mình có thể thanh tú như vậy, mấy thúc thúc bá bá cũng không ai kém cỏi.

Nhìn tộc trưởng đại nhân trịnh trọng viết tên Bình Ôn Uyển, Ôn Uyển cũng tương đối kinh ngạc.

Đợi sau khi Ôn Uyển trở về, cả gót chân và đầu gối đều sưng lên, Trần ma ma vội vàng dùng thuốc thoa cho nàng. Ôn Uyển nhìn, nói thẳng mình trở nên yếu ớt. Không được, xem ra, qua năm sau, nàng phải giống như Hạ Ảnh học hai bộ quyền. Mỗi ngày đều phải kiên trì rèn luyện thân thể, không mong gì khác, chỉ mong không chết yểu là được. Nếu giống như các tiểu thư khuê các khác, cửa lớn không bước, cổng trong không ra, động một chút là ngã bệnh, động một chút là mời đại phu, như vậy rất phiền toái.

Chờ đến khi Ôn Uyển nghe được tin tức tộc trưởng truyền đến, nói đến ngày bái tế tổ tông, nàng còn phải đi thêm lần nữa. Hai ngày sau, còn một trận hành hạ nữa, thật đau đầu. Ôn Uyển vuốt đầu gối, đoán chừng, hai ngày sau, vết thường cũ còn chưa hết đã chồng thêm vết thương mới. không được, nàng phải sai nha hoàn làm hai cái nịt gối để bao vào trên chân.

Theo phép mà nói, Ôn Uyển phải đi hoàng cung để tạ ơn Hoàng đế ông ngoại, nhưng tấm biển tiến cung của nàng bị trả lại. Bất quá có lúc trước ban thưởng, Không bao lâu sau Hoàng đế ông ngoại thưởng thêm năm trăm lượng bạc, coi như là tiền mừng tuổi, ngoài ra người còn ban thưởng thêm một chút thức ăn cho nàng. Đám người Cổ ma ma lúc này mới yên tâm, hoàng đế không có quên mất Ôn Uyển. Cổ ma ma nói với Ôn Uyển, Hoàng đế ông ngoại đang thương cảm nàng, không để cho nàng đi chịu tội bởi những thứ lễ triều bái phức tạp kia.

Đến hai mươi chín tháng chạp, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong phủ đổi môn thần ( tranh hộ pháp dán trên cánh cửa ), kết hợp với câu đối, bảng tên, mọi thứ đều được sơn lại, rực rỡ hẳn lên, rất có không khí ngày tết. Từ đại môn, nghi môn, đại sảnh, buồng lò sưởi, nội sảnh, bên trong tam môn, cửa trong nghi cửa, cho đến chánh đường, tất cả các cửa chính đều được mở rộng ra.

Ôn Uyển chạy từ nơi này đến nơi khác, chạy từ bên kia về bên này, nhìn hạ nhân bận rộn, thật là quá tốt chơi. Mấy nha hoàn đi theo, thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng cảm thấy rất hứng thú, liền theo nàng tận hứng chơi đùa. Ôn Uyển cảm thán, lễ mừng năm mới ở cổ đại thật sự rất náo nhiệt, không giống như hiện đại, một chút mùi vị cũng không có. Dĩ nhiên, nó cũng có rất nhiều hạn chế.

Ngày thứ hai, Bình mẫu dẫn đám người có cấp bậc phong hàm, mặc triều phục, ngồi kiệu tám người khiêng, đi chầu mừng. Đến Vương Phủ, lúc Ôn Uyển hạ kiệu, nàng đứng hàng vị thứ ba. Một hài tử đứng giữa một đám lão nhân, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Lúc chầu mừng, Ôn Uyển đã thấy một đám quạ đen bay trên đầu. Ai là ai, dù sao đều là một đám người nàng không nhận ra, sau khi hành lễ, dự tiệc xong, liền trở về nhà, đến từ đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.