Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 21: Danh sách đồ cưới của công chúa



Edit: Bí

Ba chữ ”Hành phương Các” kia, mấy ma ma nhìn thấy đều gật đầu.

Sau  khi viết xong, để cho bốn Đại nha hoàn tự mình nhìn xem, muốn lấy tên nào, thì tự mình điểm vào. Hạ Hà nhìn, điểm chữ Ngữ, Hạ Thiền điểm chữ Phản, Hạ Cần điểm chữ Ảnh, cuối cùng điểm chữ Lâm.

Tứ đại nha hoàn, theo thứ tự là Hạ Ngữ, Hạ Phàm, Hạ Ảnh, Hạ Lâm; tám nhị đẳng nha hoàn, lấy tên theo màu sắc, theo thứ tự là Hồng, Chanh, Hoàng, Lục, Lam, Tử, Thanh, Lăng.

Ôn Uyển nghe xong lắc đầu, đây chỉ là một bài trong ba trăm bài thơ Đường Tống học thuộc lúc nhỏ thôi. Nàng làm sao biết làm thơ chứ. Bằng bằng trắc trắc khiến cho đầu người cũng muốn to ra. Hi vọng lịch sử nơi này bài thơ này, bằng không sẽ phiền toái lớn.

Rùng mình một cái, sau này vẫn phải đem mấy cái thứ này hiểu rõ. Không thể viết tùy tiện nữa, vạn nhất không phải là thứ của thời không này, liền kinh thế hãi tục.

Sau đi, Ôn Uyển cố ý đi xem mấy thứ thuộc phương diện này. Không nghĩ tới Đường Tống bát đại gia đều có, còn may mà Đại bá phụ yêu cầu tất cả hài tử từ nhỏ học thuộc thơ từ cổ, nên nàng mới biết.

Sau lại đi xem tài liệu lịch sử triều đại, triều đại lúc trước đại khái cũng không vấn đề gì. Chẳng qua là đến đoạn Tống Triều và hậu Nguyên triều, ở vào thời Nguyên triều nơi này rẽ vào khúc ngoặt. Nguyên triều thống trị Trung Nguyên đại khái hơn một trăm hai mươi năm, sau chính là Tề triều hiện tại. Ôn Uyển nhớ rõ Thanh triều, phía sau Nguyên triều là Minh triều, bởi vì hoàng đế xuất thân là khất cái. Vì thế trong lòng tự ti, vạn phần nghi kỵ, thần tử có công đi theo hắn vào sinh ra tử trừ phi sớm chết trận, thì tướng lãnh khai quốc không có một ai chết già. Còn may mà Lưu Thiến mê TV, siêu cấp thích hoàng đế Minh triều, nói nàng sau này cũng muốn làm nữ vương. Nghe được quá nhiều, mới nhớ được đặc biệt rõ ràng.

Lưu Thiến, không để lại cho nàng ta một phân tiền, đoán chừng khẳng định là hận chết mình. Nhưng mà, nàng tình nguyện để nàng ấy hận mình. Ăn học nhiều bằng cấp như vậy, muốn tìm một công việc tốt không khó; thân thể nàng ấy lại khỏe mạnh, nếu chịu an phận, thì cuộc sống trôi qua cũng sẽ không tệ.

Sau đó lại đi tra xét tư liệu về triều đại này. Hoàng đế khai quốc Tề triều là một người giết heo, lúc ấy là những năm cuối Nguyên triều thống trị trong bóng tối, dân chúng khổ không thể tả. Các nơi liên tiếp khởi nghĩa, thiên hạ hỗn loạn không chịu nổi.

Thái tổ Tề triều Yến Hà Tử, giống như được thần giúp, làm quen với hai vị tài hoa hơn người. Chính là Trấn Quốc Công cùng Bình Quốc Công đời thứ nhất. Ba người kết bái làm huynh đệ, vừa lung lạc rất nhiều chí sĩ uyên bác, trải qua hai mươi năm nam chinh bắc chiến, thành lập triều Đại Tề. Dựa theo tài liệu lịch sử, hiện tại đại khái là công nguyên năm một ngàn bảy trăm, về phần cụ thể bao nhiêu, chờ sau này nhìn lịch ngày Tây Phương cũng biết.

Về phần tại sao gọi Tề triều, thái tổ nói là bởi vì có ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực mới có công lao sự nghiệp ba người kiến lập sau này. Cho nên, thái tổ hoàng đế cũng vì huynh đệ đồng cam cộng khổ kia hạ thánh chỉ, hai quốc công phủ Trấn Quốc Công cùng Bình Quốc Công vĩnh không đoạt tước, vĩnh không giáng tước. Hoàng đế các đời sau tất cả cũng tuân theo thi hành. Dĩ nhiên, cho dù tham dự mưu phản, cũng là đem những người có liên quan loại trừ sạch sẽ, lại nâng đỡ người khác là được. Những điều này để sau hãy bàn.

Trở lại Hành Phương Các, Ôn Uyển lấy Kim tiên

(roi vàng)

trong hộp ra. Vừa mở ra đã nhìn thấy một cái roi tinh mĩ rực rỡ, mặt trên còn có một cái nơ con bướm xinh đẹp màu vàng nhạt.

Ôn uyển cởi nút nơ bướm, cầm lấy đầu nhọn, vung ra, giữa cán roi cùng đầu roi có chín đoạn, là roi thép chín khúc được dát vàng, trên mỗi đoạn đều có rất nhiều lỗ kim tinh tế dựng đứng, đầu nhọn sắc bén tản ra màu vàng kia làm lòng người sợ hãi, mắt người choáng váng. Nếu khuếch đại gấp mấy chục lần, đoán chừng sẽ khiến người tưởng là Lang Nha Bổng. Cũng không thể xem thường, nếu quất vào trên người ai, đoán chừng đau chết được, còn nhìn không ra vết thương.

Ôn Uyển rất hài lòng, nhìn kỹ. Không chỉ sắc bén, vẻ ngoài cũng không tồi. Cán roi vàng ròng, bên trên khắc hoa văn Đằng Vân, quanh cán khảm một viên Bích Ti Thạch to lớn mượt mà, còn rủ xuống một sợi dây kết. Đây quả là một thanh hung khí tinh mỹ, quá trình chế luyện khẳng định dùng rất nhiều tâm tư, người nội vụ phủ quả không tệ. Không biết ai là người đầu tiên nếm thử Kim tiên của nàng.

Lại lấy ra cái một hộp giống của gia gia, mở ra nhìn thoáng qua. Là hai tờ danh sách rõ ràng chi tiết, phía trên liệt kê rất nhiều thứ, chỉ là một tờ thật dài; một tờ khác ngắn ngủn, đại khái là ngắn bằng một phần mười tờ kia.

Phía trên danh sách dài liệt kê dày vàng bạc châu báu, trân châu mã não, san hô phỉ thúy, đồ chơi quý giá tranh chữ cổ xưa…; đồ dùng tỷ như giường ngọc, gối ngọc, đệm ngọc, chén ngọc, đĩa ngọc…, còn có rất nhiều đồ trang sức đeo tay như vòng tay ngọc, trâm ngọc…; còn có rất nhiều dụng cụ làm nhà như Tử Lẫm Mộc, Hắc Đàn Mộc; buồn cười hơn còn có cái thùng con cháu… Phía trên toàn là những vật đa dạng phong phú, khiến nàng kỳ quái chính là phía sau cũng đều ghi rõ giá tiền. Ôn Uyển suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ ra. Cũng không biết trong hồ lô của ông ngoại Hoàng Đế bán thuốc gì đây.

Dùng qua bữa trưa, lại tiếp tục nghiên cứu, nghiên cứu hồi lâu còn chưa nghiên cứu ra.

“Quận chúa, có chuyện gì sao? “Nhìn bộ dạng cau mày của Ôn Uyển, Cổ ma ma kỳ quái hỏi. Ôn Uyển lúc trước vẫn rất bình thản, hiện tại đây là tại sao.

Ôn Uyển suy nghĩ, nàng là thật không rõ ông ngoại đưa cho mình mấy thứ bí hiểm này có ý gì, đang yên đang lành ném cho mình một tờ danh sách làm cái gì. Bán mình cũng mua không được một hai kiện vật phẩm ở trên. Nghĩ cũng không nghĩ ra. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Hạ Ảnh trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán, nhưng lại không dám xác định, suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận đi qua “Quận chúa, người đem danh sách đưa cho Cổ ma ma các nàng xem một chút, ta đoán chừng hẳn là danh sách đồ cưới của công chúa. ”

“Quận chúa, có thể để cho lão nô xem một chút hay không? “Cổ ma ma ở trước mặt Ôn Uyển càng nhún nhường hơn. Bất quá hai ngày này cũng là có chút ít to gan. Rất nhiều chuyện hỏi cũng không hỏi Ôn Uyển một câu, tự đưa ra quyết định. Ôn Uyển thật không có để ý, Cố ma ma cùng Hạ Ngữ đã nói mấy lần, Ôn Uyển cũng chưa phản bác trước mặt Cổ ma ma.

Cổ ma ma nhìn xong, càng nhìn càng tức giận, càng nhìn càng sa sầm. Sắc mặt vừa xanh lét vừa tím, vừa tím vừa đỏ, năm màu đều có đủ, trông rất đẹp mắt. Những người bên cạnh cũng kinh nghi vạn phần.

“Bình gia, thật là quá to gan. Ta còn kỳ quái làm sao nơi này của Quận chúa không thấy vật trang trí danh quý, lúc trước còn tưởng rằng là nội vụ phủ đem đồ cưới của công chúa tất cả đều thu hồi đi. Thì ra, tất cả đều ở chỗ này, các nàng quả thật không sợ chết mà.”Cổ ma ma giận đến thở không ra hơi.

“Quận chúa,  tờ dài đích thị là danh sách đồ cưới của công chúa điện hạ; tờ ngắn là danh sách vật hoàng gia thu hồi đi, mới sáu năm cũng chỉ còn lại có một phần mười, còn không nói hàng năm thu nhập của điền trang cùng một huyện đất phong của công chúa. Công chúa cho dù ăn vàng uống bạc cũng không hao phí nhiều tiền như vậy. Những người này thật là to gan lớn mật. Bằng vào cái này Hoàng Thượng có thể trừng trị bọn họ đại tội” Cổ ma ma thật là đau lòng vạn phần.

Ôn Uyển bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không cảm thấy quá kỳ quái, càng không tức giận. Bất kể ở thời nào, một đứa trẻ không mẹ, không được phụ thân che chở, di sản lớn mẫu thân lưu lại kia, ngược lại sẽ khiến nàng trở nên khốn khổ. Biến thành một con sơn dương mặc người chém giết.

Ôn Uyển lúc trước còn nghi ngờ, lẽ ra kẻ muốn đuổi mình đi cũng chỉ có người đàn bà kia. Tại sao tất cả mọi người đều lên tham gia náo nhiệt. Tại sao các nàng không thích mình sống ở trong phủ như vậy.

Hiện tại rốt cuộc đã biết rồi, tại sao các nàng lại muốn đưa mình đi, tại sao vừa trở lại liền náo loạn, thì ra, đây chính là đáp án.

Cố ma ma giận đến muốn xông ra đòi lại công bằng, Ôn Uyển khoát khoát tay, bảo nàng không nên hành động. Chuyện này, đoán chừng động tĩnh sẽ phi thường lớn. Mình vẫn không cần ra mặt mới tốt.

“May là Quận chúa đã nhìn thấu, hiện tại còn có Hoàng Thượng làm chủ, các nàng cũng không dám không phun ra đồ của công chúa đã nuốt vào, chúng ta cứ ở một bên xem kịch vui là được. “Cổ ma ma có cùng chung mối thù, tức giận nói.

Thượng phòng Bình gia:

“Đây là cái gì? Chín phần mười đồ cưới mà công chúa thiếu, tất cả đều đi đâu rồi? “Bình Quốc Công nổi giận đùng đùng đi tới nhà giữa, chỉ vào Bình Quốc Công phu nhân mắng.

Ôn Uyển không biết không có nghĩa là hắn không biết. Khi trở về thư phòng, vừa mở ra nhìn qua, rồi đối chiếu một chút. Lúc ấy hắn giận đến thiếu chút nữa ngất đi, thật to gan, miệng cũng thật lớn. Nếu không phải Bình Quốc Công phủ vĩnh viễn không bị đoạt tước, đoán chừng, chỉ mỗi cái này thôi cũng đủ bị đoạt tước.

Bình mẫu vừa nhìn, sắc mặt trắng nhợt “Ban đầu, Hiền phi nương nương nói sẽ không có người truy cứu. Làm sao hiện tại lại như vậy ”

” Ta lấy làm lạ, Hoàng Thượng ngày hôm qua làm sao phát hỏa lớn như vậy đối với ta. Ta hôm nay đợi cũng không tuyên kiến, ta còn tưởng rằng vì chuyện lúc trước, không nghĩ tới còn có chuyện này. Ngươi nói đi, có phải từ Đại phòng đến Ngũ phòng đều có phần tham dự hay không?”  Đột nhiên nghĩ đến khi đó mình cũng lấy làm kỳ quái, tại sao Ôn Uyển vừa về tới, trong phủ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mọi người … đúng là chột dạ, sợ chuyện bại lộ, mới cùng nhau ồn ào. Cũng may đứa bé kia lòng dạ rộng lượng, bằng không thì xong rồi.

“Người đâu, đem Thế Tử, Tam lão gia, Ngũ lão gia còn có vợ của bọn hắn, tất cả đều gọi đến cho ta. Ngũ lão gia đi không được, vậy thì mang tới đây cho ta “Bình Quốc Công giận nói. Sau đó là tình cảnh gì không nghĩ cũng biết.

Ôn Uyển cầm lấy danh sách, tính toán chênh lệch giá. Tính thật lâu, mới tính ra chênh lệch giá gần như hai mươi hai vạn. Một lượng bạc = 500 đồng, 18 vạn lượng tương đương với 900 vạn nhân dân tệ. Chờ Ôn Uyển sau khi tính ra chi tiết mới giật mình. Đời trước cha mẹ lưu lại cho mình mười lăm phần trăm cổ phần, ngay lúc đó giá thị trường cũng có hơn năm ngàn vạn. Sau trải qua đại bá gần hai mươi năm cố gắng, tăng lên xấp xỉ ba mươi lần.

Không nghĩ tới bây giờ lão nương công chúa của mình, âm thầm để lại cho mình khoản tiền lớn như vậy. Nếu nói hoài bích có tội, còn không phải là do tiền này gây ra à.

Ví dụ vô cùng rõ ràng. Để lại một số tiền lớn như vậy, cũng như đem mạng nhỏ của nữ nhi mình vứt đi.

Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng ngẩn ra. Đời trước Đại bá mẫu có nói, muốn đem cổ phần dưới tên mình chuyển nhượng cho con trai bà, sau này sẽ đặt mua cho mình một phần đồ cưới lớn để bù lại. Nhớ đến lúc ấy bà nội cũng là đồng ý, còn nói hùa theo. Lúc ấy nàng mặc dù khổ sở nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Mình không kiếm một phân tiền, ăn mặc dùng là của Ôn gia. Quan trọng nhất là mình không có quyền lợi phản đối.

Nhưng cuối cùng, Đại bá phụ lại giận dữ một trận, sau đó như thế nào Ôn Uyển cũng không hỏi nữa. Chờ mình hai mươi tuổi trở về nước, vào làm ở xí nghiệp Ôn gia, Đại bá phụ đem cổ phần thuộc về mình giao trả lại cho mình. Còn có một khoản tài sản lớn, bên trong bao gồm cổ phiếu và bất động sản các loại…, nói dùng nhiều năm bây giờ chia hoa hồng đặt mua cho nàng. Lúc ấy mình vô cùng cảm kích. Không phải vì tiền mà là vì một mảnh tâm ý bá phụ đối với mình. Đây cũng là lý do lúc mình ra đi, chuyển nhượng cổ phần lại cho đại đường ca. Bởi vì trong lòng nàng rất cảm kích Đại bá phụ.

Hồi tưởng lại, những huynh đệ tỷ muội kia mặc dù thường chê cười mình, nhưng so với hiện tại đã coi như khá rồi. Hơn nữa khi đó có thể là suy nghĩ của trẻ con, sau khi lớn lên tất cả bọn họ cũng đối với mình rất tốt. Chẳng qua mình đã dưỡng thành dạng tính cách lãnh mạc này, thân cận không được. Mấy vị trưởng bối cũng không có hoàn toàn vứt bỏ mình. Ngay cả cô cô thái độ đối với mình tệ nhất, mỗi lần đi ra ngoài về mua quà cũng không thiếu phần của mình.

Mặc dù biết, là do Đại bá phụ biết cô cô mua quà cho người cả nhà, chỉ bỏ quên một mình mình, đã nghiêm khắc khiển trách cô cô một trận, sau đó, mỗi lần mới không bỏ quên mình. Nhưng mà cuối cũng mua đồ không tốt.

Hơn nữa trưởng bối trong nhà đối với mình mặc dù lãnh mạc chút ít, nhưng trên mặt vật chất bọn họ cũng không có bạc đãi mình một phân nào. Hài tử trong nhà có gì, là mình có đó.

Hiện tại nghĩ lại, nhất định là Đại bá phụ nghiêm cẩn kỹ luật, trầm mặc lãnh tĩnh giống như ngọn núi vĩ đại kia đã chiếu cố mình. Thì ra, Đại bá phụ vẫn một âm thầm bảo vệ nàng.

Không nói đến Ôn Uyển ở bên kia đang đăm chiêu suy nghĩ, Bình phủ lúc này đã là người ngã ngựa đổ.

“Tổng cộng thiếu mười tám vạn lượng bạc, liền lấy chi phí hằng năm công chúa tiêu xài là năm ngàn lượng tới, tính ra sáu năm chi phí sinh hoạt là ba vạn của công chúa. Còn thiếu mười lăm vạn lượng, Tứ phòng luôn luôn nhậm chức bên ngoài không thể nào tham dự đến chuyện này. Mỗi phòng đưa ra cho ta bốn vạn, còn hai vạn ta tự mình lấy ra. ” Bình Quốc Công vô cùng tức giận, không bao lâu thì không còn hơi sức tức giận nữa.

” Tứ phòng cũng có tham dự, bọn họ cũng cầm vài cuộn tranh chữ danh gia của công chúa. Còn có phần lớn đồ đều bị Ngũ phòng lấy được, chúng ta chẳng qua là cầm mấy thứ thôi, còn lại là công chúa tự đưa cho chúng ta .” Đông thị lập tức kêu lên. Bốn vạn lượng, bản thân nhiều năm cũng chỉ để dành vốn riêng được mấy vạn, hiện tại phải lấy ra hết, so sánh với cắt thịt của nàng còn đau hơn. Chớ đừng nói chi là đồ năm đó chiếm dụng, cộng lại cũng chưa vượt qua bốn vạn lượng.

“Lão thái gia, thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy, nơi nào lấy được ra ngoài. Có thể cùng cháu gái Ôn Uyển nói thư thả cho một thòi gian được không?” Hứa thị lên tiếng thương lượng. Mình năm đó cũng chỉ chiếm một chút.

Nhưng tính ra cũng không có nhiều như vậy, Đại Phòng của mình còn phải đưa lại hơn một vạn hai. Nhưng mà, trượng phu đã để lộ tin tức cho mình rồi, chuyện này qua đi, sẽ được tước vị và ra ở riêng. So sánh với hiện tại nuôi nhiều người rảnh rỗi như vậy, thì nàng tình nguyện đưa ra hơn một vạn này.

“Cùng Ôn Uyển thương lượng, đầu óc các ngươi hồ đồ rồi hả? Đây là Hoàng Thượng giao xuống, Hoàng Thượng ở trên quan sát. Cái gì cũng đừng nói, mau chóng đưa tiền cho ta, không có tiền thì lấy đồ vật, có thể mang đồ vật tới chống đỡ. Còn có, ngươi nói với lão Tứ cũng cầm mấy cuộn tranh chữ đưa về, nói hắn tổng cộng cầm mấy cuộn tranh chữ, là cuộn tranh chữ nào. Ta tự mình viết thư cho hắn. ” Quốc công Gia bình thản nói.

Lại  liếc nhìn mọi người một cái ” Ta bất kể các ngươi có hay không, trong vòng ba ngày phải gom đủ. Góp không đủ, lập tức cút ra khỏi Quốc Công Phủ cho ta. Tài sản trong phủ đệ, một cọng lông cũng đừng hòng muốn .”

Trong phủ Quốc Công thoáng chốc náo loạn cả lên. Rất nhiều người rối rít chạy đi các nơi cầu tình. Đáng tiếc chính là, Ôn Uyển bị bệnh. Là bị bệnh thật, bị cảm mạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.