Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 11: Lần đầu gặp ông ngoại – Hoàng đế



Edit: Trần Phương

“Quốc Công lão gia, Ngũ lão gia, Ngũ phu nhân đã tới” ngay lập tức nhìn thấy chiếc cáng mang Bình Hướng Hi bị thương đi vào. Hai người con dâu nâng đỡ hai bên An phu nhân. An phu nhân tức giận hừ hừ đứng thẳng. Bình Hướng Hi bề ngoài tức giận muốn sống muốn chết, nhưng không nhìn thấy kẻ thủ phạm gây ra.

“Vương gia cát tường” hai ngươi hướng về phía Trịnh vương gia hành lễ. Ôn Uyển cũng hướng về phía Bình Hướng Hi thi lễ.

Bình Hướng Hi sắc mặt lạnh lùng, không thèm đáp lời. Trịnh vương trông thấy ánh mắt bốc lửa tức giận.

“Vương gia, con trai và con gái của thần vẫn còn bị hôn mê đang nằm bên trong, tạm thời không thể gặp Vương gia. Nếu Vương gia nhất định cho đòi thì xin mời Vương gia di giá đến đó” Bình Hướng Hi không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Bởi vì bị thương ở chân nên vẫn còn ngồi trên ghế mềm.

“Xin Vương gia thứ tội, con gái thần phụ thật sự vẫn còn đang bị hôn mê bất tỉnh. Nếu Vương gia không tin có thể hỏi đại phu. Bọn chúng đều là bị trọng thương, mất máu quá nhiều nên hôn mê. Đại phu còn nói có thể tỉnh lại hay không còn phải xem ý của ông trời. Thần phụ cầu xin Vương gia khai ân, có trách tội thì thần phụ xin được một mình gánh chịu tất cả.” An thị nói xong bộ dáng dường như suy yếu muốn ngất đi.

Trịnh vương gia nhìn đôi nam nữ khóc kịch trước mắt nở ra nụ cười nói: “Quốc công gia, đây chính là ‘công đạo, mà ngươi cho bổn vương.”

Lấy thân phận của hắn, sao có thể cùng một tên mọt sách và một người đàn bà ngu ngốc tranh chấp cao thấp, làm mất thân phận của mình. Muốn tìm, tất nhiên phải tìm kẻ đầu sỏ.

Quốc công Gia giận đến hai chòm râu dựng thẳng lên, muốn hôn mê bất tỉnh. Sao bọn họ không mang người đến để Vương gia nhìn xem. Nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ đáng thương tự nhiên sẽ tha cho. Hiện tại làm như vậy không phải là dấu đầu hở đuôi sao?

“Vương gia, đều là trẻ con vô tri chơi đùa. Muốn trách thì trách người bên lớn bên cạnh không biết khuyên bảo. Người đâu, đem gia sư của thập nhất thiếu gia, cùng bà vú, bà tử, nha hoàn bên người Cửu tiểu thư ra ngoài mỗi người đánh bốn mươi roi” Bình thế tử quát lớn.

“Tốt, tốt. Làm cái gì mà ầm ĩ lên khiến cho không khí trong phủ u ám. Mỗi người phạt hai mươi roi là được rồi.” dứt lời từ bên ngoài một lão phu nhân tay chống quải trượng đi vào.

“Vương gia cát tường” cả đám người hướng Trịnh vương gia hành lễ. Ôn Uyển cũng tiến lên hướng lão phu nhân hành lễ. Bình lão phu nhân thối lui ba bước, chán ghét nhìn Ôn Uyển. Trịnh vương gia sắc mặt chợt trở nên u ám. Bình Quốc công cùng Bình thế tử cảm thấy sự việc đã bị phá hư.

“Thế nào? Quốc công phu nhân muốn nói gì với bổn vương.” Trịnh vương gia cười hỏi.

“Ôn Uyển tiểu thư có thể được Vương gia yêu thương cũng là do phúc khí kiếp trước nàng đã tu luyện. Không nói chuyện xảy ra hai ngày trước, chỉ chuyện ngày hôm nay thôi mặc dù Thanh Lân và Thanh San đã sai, nhưng dù sao cũng là thân muội của nàng, nàng lỡ ra tay đánh huynh trưởng cùng tỷ tỷ hộc máu hôn mê, sống chết không rõ. Chuyện này truyền ra, sẽ làm hư danh tiếng của nàng cũng làm liên lụy đến Bình phủ, khiến người ngoài nói Bình phủ ta không có quy củ. Lão thân tuyệt đối không thể dung tha. Nếu không giáo huấn, cứ để như thế sẽ là làm hại nàng. Vương gia, lão thân biết Vương gia là thật tâm thương yêu nàng, muốn cho nàng có tương lai tốt đẹp, kính xin Vương gia hãy nghiêm khắc dạy dỗ. Lão thân sẽ dậy nàng quy củ cho thật tổt.” Bình mẫu hướng về phía Trịnh vương hạ lễ. Lời vừa dứt, Bình Quốc công mờ mịt, Bình thế tử cảm thấy mẹ hắn điên rồi.

Ôn Uyển nhìn nét mặt giận dữ của Bình mẫu, như muốn đêm nàng ăn sống nuốt tươi. Bị dọa cho sợ đến người run run, úp mặt trốn vào ngực Trịnh Vương. Trịnh vương nghe Bình mẫu nói xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn nói:

“Ha ha, quy củ, Bình gia quả nhiên là có quy củ tốt, khó trách có thể sinh dưỡng ra một Bình Hướng Đông như vậy.”

Người của Bình gia nghe thấy tên Bình Hướng Đông, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bình mẫu lại càng tức giận tới mức phát run, không thể nói được gì.

Trịnh vương nhấc tay ôm Ôn Uyển vào trong ngực, cất bước dài đi ra ngoài.

“Vương gia làm cái gì vậy? Ôn Uyển dù nói thế nào cũng là con cháu của Bình gia ta. Kính xin Vương gia để Ôn Uyển xuống” Bình mẫu sau khi nghe lời Trịnh vương nói, thì nói chuyện trở nên không hề khách khí.

“Đúng vậy, Ôn Uyển là máu thịt của Bình gia, nhưng cũng là con của em gái ruột thịt nhà ta. Bổn vương muốn dẫn đi, bổn vương xem các người ai dám ngăn cản.”

“Vương gia bớt giận, bà ấy mấy ngày qua bị bệnh, đầu óc có chút hồ đồ cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Kính xin Vương gia bớt giận, đừng để ý đến những lời hồ đồ này. Người đâu, đi đưa Thập nhất thiếu gia cùng Cửu tiểu thư tới đây” Quốc công gia muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

“Phụ thân, hai đứa nhỏ mất máu quá nhiều, Đại phu nói không nên di chuyển nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ôn Uyển chuyện là do ngươi gây ra. Ngươi nói một lời đi.” Bình Hướng Hi gầm lên.

Quốc Công gia giận dữ run người, nói không ra lời. Bình thế tử ngẩng đầu nhìn trời, làm sao Bình Hướng Hi lại thành người kém cỏi như vậy.

Ôn Uyển cúi thấp đầu chôn vào ngực Trịnh vương gia, căng thẳng phát run.

“Người nào cản trở, giết” dứt lời, một thị vệ Bình gia đang ngăn cản bị Hạ Ảnh đâm một nhát kiếm liền ngã trong vũng máu. Những thị vệ khác vội vàng lui về phía sau, không dám gây bất kỳ trở ngại nào. Trịnh Vương ôm Ôn Uyển đi ra ngoài, Bình quốc công cùng Bình thế tử ở phía sau lớn tiếng kêu lên bị hai thị vệ bên cạnh Trịnh vương ngăn cản lại không cho đuổi theo.

Ôm Ôn Uyển cưỡi ngựa đi. Phía sau những người đuổi theo cũng dừng lại. Ôn Uyển nhíu mày mấy cái cất tiếng hỏi: “Cậu, như vậy có mang lại phiền toái cho người không?”

Hiện tại Trịnh vương thấy được Ôn Uyển không lo lắng cho bản thân mà lại lo lắng ình, chợt thấy trong lòng cảm động. “Không cần lo lắng, cậu hiểu rõ việc mình làm”

“Ngươi nói cái gi? Trịnh Vương không hồi vương phủ mà trực tiếp đi đến hoàng Cung” Bình quốc công kinh hãi kêu, lập tức thay triều phục, phân phó chuẩn bị kiệu. Mang theo Bình thế tử vội vã đi Cung Lí.

“Người đâu, đưa lão phu nhân đến hối phòng, không có lệnh của ta không cho phép đi ra ngoài” Quốc công giận bốc khói phát ho khan. Vội vàng chui vào bên trong kiệu đi đến Hoàng cung.

Hoàng cung, bên trong Dưỡng hòa điện:

Hoàng thượng đang cùng Tô Hộ nói chuyện thì nghe thấy Trịnh vương cầu kiến. Hoàng thượng khoát tay nói hiện giờ đang bận, bảo hắn trước tiên ở Thiên điện chờ. Tiếp tục cùng Tô Hộ nói chuyện.

“Hoàng thượng, nô tài nhìn thấy sắc mặt vương gia không tốt, đứng bên cạnh là một cô nương thương tích đầy mình. Nhìn giống như là đã xảy ra chuyện lớn gì.” Tổng quản thái giám Ôn công công xoay người lại nhẹ nói.

“Vậy sao, để cho hắn vào đi. Xem một chút xem hắn có chuyện gì?” Hoàng đế suy nghĩ nói. Tô Hộ muốn lui ra nhưng Hoàng thượng khoát tay không cần. Hoàng thượng tựa lưng vào thành giường, nheo nheo mắt suy nghĩ.

“Phụ hoàng…” Trịnh Vương lôi kéo Ôn Uyển đi vào quỳ xuống.

Ôn Uyển làm theo Trịnh Vương hai đầu gối quỳ xuống đất. Quỳ trên mặt đất lạnh, cũng không chịu cúi đầu. Đôi mắt nhỏ nhìn những người trong phòng. Trong phòng có ba người, trong đó có một người là ông cậu. Một người khác tròn trịa mập mạp nhìn rất phúc hậu, khuôn mặt trắng nõn không có râu, chắc là thái giám.

Còn có một người dựa trên giường đôi mắt khép hờ, mái tóc trắng dùng Ngọc quan buộc lên đang mặc quần áo của hoàng đế. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn, còn có đồi mồi và một nốt ruồi nho nhỏ mầu đen. Ôn Uyển trong lòng suy nghĩ đây chính là người nắm quyền sinh sát trong thiên hạ Đại Boss – ông ngoại Hoàng đế của nàng. Nhìn cũng bình thường không có gì khác biệt.

Bất quá như cảm nhận thấy có người nhìn mình liền mở mắt ra. Đôi mắt như biển rộng ánh mắt thâm thúy thể hiện chính khí không giận mà uy làm cho người ta nhìn đã muốn thần phục dưới chân. Ôn Uyển thán phục, đây chính là khí thế của đế vương, danh bất hư truyền. Không hổ là đế vương nha.

“Đây là sao?” Hoàng thượng nhắm mắt lại chợt cảm nhận được hàn khí cùng sát khí. Nhìn khuôn mặt nhi tử từ trước đến giờ lạnh nhạt không có biến hóa gì, giờ phút này tức giận đến nổi gân xanh, mắt cũng đỏ ngầu, một bộ muốn giết người. Hoàng thượng rất lấy làm kinh dị, cái vẻ mặt quan tài cả ngày của nhi tử, rốt cục cũng có cảm xúc

Nhìn sang bên phải, khuôn mặt của cô bé sưng phù không ra hình dáng gì, tay cũng sưng như cái bánh bao. Chật vật không chịu nổi. Hình dáng này nếu như bình thường mà làm thế sẽ bị trị tội bất kính, Nhưng đứa nhỏ này tuyệt không sợ người lạ, cũng không sợ hắn, đang chuyển động đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn hắn chằm chằm đánh giá. Trong ánh mắt có vui sướng có vẻ bất an sợ hãi lại còn có cả hy vọng nữa.

“Này, Ôn Uyển làm sao vậy? Đây là tại sao? Làm sao ra nông nỗi này, trông giống như bị ai đánh.” Người vẫn bình tĩnh, trầm ổn như Tể tướng đại nhân nhìn cũng lên tiếng kinh hô.

Hoàng đế vừa nhìn cặp mắt của Ôn Uyển, cũng đoán được bẩy tám phần. Bây giờ nghe Tể tướng đại nhân nói vậy thì đoán được mười phần chuyện đã xảy ra. “Đã xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ làm sao thành ra thế này?”

Trịnh vương gia đem chuyện tình của Ôn Uyển đơn giản kể ra một lượt, còn đem thái đội của Bình Quốc công phủ khi hắn ở đấy nói ra, rồi cầu xin hoàng thượng cho Ôn Uyển một ân điển.

“Ôn Uyển, ngươi đã đánh ngất bọn chúng” hoàng thượng hỏi Ôn Uyển. Ôn Uyển lắc đầu, bút vẽ hai cái ý là hai người bọn chúng cùng xông vào đánh nàng, nàng không có biện pháp chỉ có thể đánh trả.

“Phụ hoàng, đứa nhỏ này thân thê yếu ớt như thế, chỉ có người khác khi dễ nàng, làm sao nàng có thể khi dễ người khác. Người của Bình phủ căn bản là không coi Ôn Uyển là chủ tử để nhìn, những bà tử nha hoàn như thế nào lại để cho Ôn Uyển đánh Bình gia công tử và Bình gia tiểu thư” ý tứ bên trong mọi người đều hiểu.

“Ôn Uyển, ngươi hãy nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì”

Ôn Uyển thấy hoàng thượng nhìn nàng, đáy mắt tức giận Ôn Uyển biết mình đã không có cược sai. Nàng muôn nói, nhưng vẫn không có âm thanh. Nước mắt như được đụng tới từng dòng châu lệ tuôn rơi trên mặt, từng giọt từng giọt rớt trên sàn nhà phát ra tiếng tí tách, thu hút tầm nhìn của tất cả mọi người.

“Đến nơi này với trẫm” Ôn Uyển di chuyển khó khăn, còn chưa đi được hai bước liền ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người đều kinh hãi, Ôn công công lớn tiếng kêu: “Thái y, mau truyền thái y”

Vương thái y nhìn bộ dạng của Ôn Uyển cũng giật mình. Vội vã bắt mạch cho Ôn Uyển. “bẩm Hoàng thượng, tiểu thư mấy ngày qua mệt mỏi quá độ, tâm trạng bị kích động, thân thể mang thương tích, lúc trước là do ý chí mạnh mẽ chống đỡ, đến bây giờ không gượng được nữa mới hôn mê. Chờ đến khi tỉnh lại cần phải cẩn thận điều dưỡng thân thể, thần sẽ có phương thức điều trị thích hợp. Còn những vết thương trên người tiểu thư, phải dùng thuốc bôi nhiều lần mới có thể tốt lên. Vương gia, thần hôm đó đã nói với ngài Tiểu thư từ nhỏ yếu ớt, thân thể mỏng manh không được để bị thương nữa nếu không thành bệnh ác tính thì Hoa đà tái thế cũng không thể cứu được. Kính xin vương gia phải hết sức lưu ý mới được”

Trịnh vương gia vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ thế nào?”

Vương thái y cẩn thận nói: “Tỉ mỉ điều trị bốn đến năm năm hẳn là không có gì đáng ngại.”

“Hoàng thượng, Bình quốc công cùng Bình thế tử đang ở bên ngoài xin cầu kiến” Thái giám truyền chỉ ở bên ngoài đi vào thông báo.

“Để cho bọ họ cút vào đây cho trẫm” hoàng thượng vô cùng tức giận. Lúc trước ở nông thôn xảy ra chuyện còn nói do nam tử trong nhà không để ý đến việc ở hậu viện nên xảy ra cơ sự. Hiện tại, bọn hắn không màn cảnh cáo của mình để xảy ra chuyện này. Đây chính là đánh thẳng vào mặt hắn, căn bản là không đem hắn để vào mắt.

“Hoàng thượng thần xin cáo lui” Thừa tướng đại nhân, hiểu chuyện liền lui xuống.

Quốc công gia cùng thế tử vừa vào bên trong điện đã nhìn thấy người nằm trên giường. Cúi đầu vừa quỳ vừa tiến đến cáo lỗi.

Hoàng đế nhìn hai người tâm tình cũng dịu bớt, nhẹ giọng hỏi: “Nói một chút xem đã xảy ra chuyện gì?”

Bình thế tử đem chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua một năm một mười nói rõ ràng. Hoàng đế nhìn người trên giường ánh mắt lóe lóe: “Các người nói, Ôn Uyển đem người đánh cho trọng thương, còn mất máu quá nhiều nguy hiểm tới tính mạng?”

Quốc công gia rất cẩn thận trả lời: “là theo lời đại phu nói, thần không dám nói sai một câu”

Hoàng đế nghe xong cũng cười. “Vậy các ngươi nói một chút xem Ôn Uyển lúc đó trên tay có vũ khí gì lợi hại hoặc là cái gì có thể gây nguy hiểm trí mạng”

Hai người cúi đầu: “Không có”

Hoàng thượng nhìn lướt qua đám người trong phòng, rồi lại nhìn nữ hài nằm trên giường ngủ, cười đến ôn nhu “ Là một hài tử bé nhỏ đến như thế, trên tay không cầm vũ khí, đem hai người so với nàng lớn hơn biết bao nhiêu đánh cho ngất đi, còn nguy hiểm đến tính mạng. Đứa nhỏ này quả là có sức lực lớn vô cùng. Hoàng gia chúng ta còn chưa có kỳ nhân như vậy.”

“Hoàng thượng thứ tội, là chúng thần trị gia không nghiêm, xin hoàng thượng trách tội” hai người bò lổm ngổm trên mặt đất.

“Cút” hoàng thượng cầm chén trà trong tay hất vào Quốc công gia cùng bình thế tử, làm cho triều phục của hai người đều bị ướt hết.

Hoang thượng phất phất tay nói: “Lão bát, ôm đứa nhỏ đem trở về đi, chăm sóc nó cho tốt” Trịnh Vương nhìn hoàng thượng đáy mắt buông lỏng, biết phen này hoàng thượng động lòng rồi, lập tức ôm người đi xuống.

Hoàng đế nhìn thân ảnh Trịnh vương nghĩ tới đứa nhỏ trong ngực hắn trong lòng cảm thấy rất nhiều tư vị. Mọi người đi rồi, hoàng đế lẳng lặng nằm yên trên giường rồng. Một lúc sau chuyển động tay lấy một cái hộp. Ôn công công ở bên cạnh cũng không đoán ra tâm tư gì.

Hai canh giờ sau, có được các tin tức cụ thể. Hoàng đế trong mắt hiện lên lửa giận, cầm lấy bút nhíu mi một hồi lâu rồi viết lên trên giấy ngày tháng năm sinh “ Ôn Bảo, ngươi tự mình cầm giao cho giám chính Viên Thiên”

“Vâng” Ôn Bảo thổi thổi tờ giấy mỏng, quay người đi xuống.

Bình Quốc công phủ:

“Không phải chỉ là một vương gia không ai thèm hỏi do phi tần thất sủng sinh ra thôi sao. Dám cả gan làm loạn ở phủ nhà chúng ta, tự nhiên dám đánh dám giết. Hiện tại hắn còn chưa được lập làm thái tử, nếu vạn nhất thật sự được làm hoàng đế thì Bình phủ chúng ta còn không có ngày tháng tốt à. Cầm triều phục cho ta, ta muốn tiến cung gặp nương nương.” Bình mẫu giận dữ, ở trong chánh viện không được ra ngoài, đứng trong đó bất bình căm phẫn lớn tiếng kêu la.

Đại phu nhân cười khổ, dụ dỗ lão phu nhân uống thuốc an thần, rồi trở về viện của mình.

“Nương, Tổ mẫu tiếp tục như vậy làm thế nào cho tốt đây. Nương nương cũng chỉ là một phi tử nhị phẩm làm sao có thể gây khó dễ ột vương gia”

Đại phu nhân cũng thở dài.

“Nương, Trịnh vương lại dám ở phủ chúng ta giết người. Đây cũng thật là qua lớn mật đi” Đại thiếu phu nhân nhớ tới cảnh tanh máu kia trong lòng vẫn còn sợ hãi. Người nọ cứ như vậy một kiếm xuyên qua tim chết tốt.

Đại phu nhân lắc đầu: “Như thế này có coi là gì, năm đó ở đất phong của hắn hỗn loạn không chịu nổi, hàng năm quan phủ mất hàng bao nhiêu tiền. Hắn một kiếm trên tay, dùng ba năm thời gian đem Nghi Châu rèn giống như là rèn sắt vậy. Hiện tại Nghi Châu đông đúc và giàu có không thua kém gì các châu huyện khác”

“Chẳng qua là ta nghe nói, Trịnh vương từ nhỏ đến lớn không được hoàng thượng yêu quý. Làm việc vẫn tận tâm cẩn thận, cũng không cùng đại thần trong triều qua lại. Nhưng hôm nay tức giận thật quá lớn.” Đại thiếu phu nhân có chút không rõ ràng lắm. Trước sau tương phản cũng quá khó hiểu đi.

“Đó là trước kia, hiện tại không như thế nữa. Ngươi có thể còn không biết Ôn Uyển có vị trí như thế nào đối với Trịnh vương. Nếu như…Ôn Uyển đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội. ngươi sau này sẽ hiểu. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại mang Ôn Uyển trực tiếp đến hoàng cung. Khụ, Cũng không biết lão phu nhân rốt cuộc là tại sao. Tuổi ngày càng lớn, càng ngày càng trái tính trái nết. Thử nghĩ xem Trịnh vương hôm nay đâu giống như Trịnh vương ngày trước. Đắc tội với hắn, Vạn nhất tương lai hắn lên ngôi, Bình gia chúng ta còn không biết sẽ như thế nào” Đại phu nhân nghĩ tới vấn đề này liền thấy khó chịu.

“Nương, lão phu nhân cứ như thế thì chúng ta biết làm thế nào cho đúng đây” Đại thiếu phu nhân thấy lo lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.