Tôi ở trên máy bay ngủ được một chút, khi tỉnh lại bởi vì thời gian dài dùng tư thế ngồi, lưng cũng cứng ngắc .Trên máy bay thức ăn rất ngon, nhưng đối với tôi thì không có vị gì.Ngoài cửa sổ đã là một màn đen nhánh , ánh đèn màu vàng nhạt của đường bay làm cho người tôi hỗn loạn, phát hiện thời gian trôi qua.Tôi bắt đầu ảo tưởng cuộc sống ở nước ngoài của mình và anh Tô Văn . . . . . Hoàn cảnh cùng đường phố xa lạ sẽ làm tôi cảm thấy khủng hoảng. . . . . . Ở nước ngoài, tôi chỉ có anh Tô Văn .Anh chính là nhà của tôi, là tất cả của tôi.
Ở sân bay Sydney chuyển chuyến bay, không lưu lại lâu ở trong cửa hàng sân bay, tôi rất nhanh liền đi đến máy bay tới Melbourne. Lúc này trong máy bay phần lớn đều là người ngoại quốc, nói một lèo lưu loát cực kì.Ở Trung Quốc học tiếng Anh nhiều năm như vậy ,vốn đang lòng tin tràn đầy, cho là cùng người đối thoại bất quá là chuyện nhỏ .Nhưng chạy đến nước ngoài sau mới phát hiện, lúc trước ở trong nước tất cả đều là thi Anh ngữ. . . . . . đùa, hiện tại ai còn có thể ra ngoài dùng ‘HOW ARE YOU’ bắt chuyện ?
Chuyến hành trình ngắn dùng không tới hai giờ đã đến Melbourne. Tôi có chút hoảng hốt đứng ở sân bay Melbourne lấy hành lý ra,tìm thấy vali mình từ vòng xoay.Xếp hàng dài ở lối ra,10 phút mới nhích tới phía trước một cái. . . . . . Tôi thở nhẹ một hơi, cảm giác tất cả kiên nhẫn của mình đều muốn bị mài mòn.Thật may là máy bay không có trễ giờ. . . . . . Nếu không còn phải để anh Tô Văn ở sân bay chờ lâu hơn .
Tôi rốt cục thông qua kiểm tra hành lý ,trên hộ chiếu được đóng mấy cái con dấu đỏ tươi .Nhấc tới hành lý của mình, tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, nơm nớp lo sợ cất bước về phía lối EXIT.Ở bên ngoài đã vây quanh một đám người chờ đón,tôi quét sơ qua, chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu .Người đủ loại màu da,thân cao hoặc thấp, đang mắt nhìn chằm chằm cửa sau lưng tôi.Có lẽ là ảnh hưởng tâm lý,tôi có thể từ trong ánh mắt của bọn họ cảm giác mang theo một loại khinh miệt cùng bất mãn. . . . . . Giống như là một rễ cây đâm vào trong khe hở ,như gai nhỏ. Người đang trong hoàn cảnh chưa quen thuộc ,lòng cảnh giác tự nhiên thêm cao, tôi hiện tại cũng là như thế. Bởi vì ở chỗ này, tôi không tìm được người lệ thuộc vào, luôn luôn bị bất đồng văn hóa xung kích .
Tôi kéo rương hành lý chậm chạp đi vài bước về phía trước , sợ hãi quan sát người đối diện tôi.Anh Tô Văn . . . . . Anh đang ở đâu?
“Tiểu Xương, here.” Thanh âm quen thuộc kia . . . . . Tôi nhanh chóng quay đầu đến nguồn phát ra thanh âm kia,khóe miệng gợi lên nụ cười sáng lạn.Cái tên từng một lần bị tôi ghét là quá mức tầm thường,giờ phút này nghe vào trong tai lại như tiếng trời.Tôi ở trong đầu thử nghĩ quá vô số lần màn cùng anh Tô Văn gặp lại. Trong đó hợp ý tôi nhất là bộ quang cảnh: chỉ thấy tôi phong khinh vân đạm đi lên trước, nắm tay anh Tô Văn ,hết sức thâm tình nói một câu, “Để anh chờ lâu, thân ái.”
Đáng tiếc, tôi cũng không có sống ở trong phim thần tượng Hàn, tôi sống ở trong thực tế vô cùng tàn khốc . . . .
Anh Tô Văn so với một năm trước cao hơn một chút, thân thể lộ vẻ gầy gò hơn. Cái loại khí chất nhã nhặn thành thục ,từ trên người anh tản ra .Ánh mắt trước sau như một thâm thúy, giống như hai viên Hắc Diệu Thạch tỏa sáng ,cằm nhọn , giống như dưới da chỉ còn lại xương . . . . . Khi đó, cái ảo tưởng cùng lời thoại nhảm cũng toàn bộ bị tôi quét sân xuống đài. Tôi dắt vali xách tay bước nhanh đi tới, cùng anh Tô Văn đưa mắt nhìn mấy chục giây, sau đó tôi hít sâu một hơi, hung thần ác sát nói. . . . . .
“Lúc em không có mặt, anh đến tột cùng ăn bao nhiêu gói mì ăn liền? Anh thật không săn sóc thân thể?Anh xem anh gầy đến nỗi . . . . . Giống như bị cửa kẹp lại vậy.”
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này .”Anh Tô Văn nhợt nhạt cười,gương mặt sắc bén theo nụ cười của anh mà giãn ra.Trong ngực tôi nhảy một cái, đứng ở tại nguyên chỗ, vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh Tô Văn .May mắn hành khách phía sau bị tôi chặn đường, thỉnh thoảng lại đẩy tôi. . . . . . Tôi đây mới từ trong mộng phục hồi tinh thần lại, nhưng khí phách vang dội mới vừa kia lại biến mất ngay cả một tầng cũng không còn. Anh Tô Văn cười cười, đem tôi từ dòng người dày đặc xuất nhập kéo đến , rất tự nhiên đem va-li trong tay tôi đổi đến trên tay của mình, “Tiểu Xương, anh cho là qua một năm em sẽ thành thục hơn chút.Không nghĩ tới, em một chút cũng không thay đổi.”
. . . . . . Tôi không thành thục sao? Bị phi cơ giằng co cả ngày, chẳng lẽ tôi đây vành mắt đen kịt va đôi mắt hãm sâu . . . . . Cũng không có một tia cảm giác tang thương sao?Tôi không đồng ý nhíu mày một cái, bị anh Tô Văn nói không thành thục , cảm giác thật đúng là không được tự nhiên. Ai nói tôi không thành thục . . . . . . ? Chỉ là tôi không có biểu hiện chỗ thành thục. Ở trong nước luôn là được cha mẹ, bạn bè bảo vệ một giọt nước cũng không lọt. . . . . . Nhưng tôi ít nhất còn biết đem mình chiếu cố tốt, dáng vẻ anh Tô Văn như vậy. Nhưng một năm xa cách, vừa mới gặp mặt liền vì chút ít chuyện như vậy mà phát sinh tranh chấp, bây giờ mất nhiều hơn được. Vì vậy tôi coi như không nghe thấy câu nói kia, tinh tế quan sát anh Tô Văn .Trong đầu mảnh vụn trí nhớ mơ hồ rốt cục được chắp vá lại, có chút giống nhau, có chút bất đồng. Tôi chợt tiến gần tới cổ anh Tô Văn ,khịt khịt mũi, không xác định hỏi, “Anh, anh không xài dầu gội Phan Đình?”
“Tiểu Xương, em là cún ?”Anh Tô Văn buồn cười gật đầu, “Ừ. Đổi hiệu.”
“Em thích mùi Phan Đình . . . . .” Tôi lưu luyến từ trên người anh Tô Văn dời đi. Một năm thay đổi nhiều như vậy, ngay cả mùi anh cùng trước kia không giống nhau. Tôi cũng không xác định người trước mắt này, vẫn là anh Tô Văn nắm tay tôi qua đường, nói lời buồn nôn mắt đều không nháy ,thỉnh thoảng bá đạo thỉnh thoảng dịu dàng . Ừ. . . . . . anh Tô Văn chỉ thuộc về tôi .
“Đi thôi. Trước dẫn em trở về chỗ ở của anh.”Anh Tô Văn cùng tôi một trước một sau ra khỏi sân bay,vẫy tay gọi lại một chiếc xe tôixi. Tôi cùng anh Tô Văn ngồi ở phía sau ,trên người còn vây quanh một cái dây an toàn.Ngoài cửa xe phong cảnh rất hấp dẫn,dọc theo hai bên đường trồng các loại cậy không biết tên,bóng râm gợn sóng khác nhau.Xe taxi tốc độ một trăm cây số một giờ chạy trên xa lộ cao tốc,một đường không trở ngại,càng thêm vui sướng nhúc nhích.
Trước tôi còn e ngại hoàn cảnh xa lạ ,giờ phút này tôi bên người có anh Tô Văn , cảm giác sợ hãi gì cũng vứt xuống ,mở to ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Anh Tô Văn rất có kiên nhẫn giới thiệu, trên căn bản tôi ánh mắt tò mò liếc tới nơi nào, anh đều có thể cảm ứng được, cũng tiến hành giải tích. Thanh âm của anh càng ngày càng có từ tính, giống như rượu nho trong hầm chôn giấu nhiều năm , theo thời gian mà trở nên càng thêm say lòng người. Tôi đem mặt xoay đến ngoài cửa sổ, tay cũng không ngoan ngoãn sờ soạn tay anh Tô Văn ,bắt được cũng không buông ra, giống như kẹo cao su dính ở trên tay anh.
Như vậy chủ động đánh ra, không phải là phong cách tôi. Bất quá, một năm này ly biệt ngược lại làm cho tôi nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, cũng thay đổi rất nhiều cái nhìn. Nếu chúng tôi yêu nhau, sẽ không được thế nhân chúc phúc, vậy thì tôi sẽ yêu anh Tô Văn gấp bội, để đền bù những thứ chưa đủ kia.
Hồng Xương, đỏ mặt cái gì. . . . . . Phải xuất ra khí phách dũng khí năm đó theo đuổi Thi Thi .Tôi cứng ngắc tựa đầu từ cửa sổ xe quay tới chỗ anh Tô Văn ngồi,khóe miệng bứt lên nụ cười chẳng ra cái gì . . . . . . A a a, điều này thật sự là, tôi đã khẩn trương đến không cách nào khống chế bộ mặt của mình . . . . .
“Thế nào?” Tô Văn cầm tay của tôi, trong tròng mắt màu đen lóe ra quang mang trêu tức ,tựa hồ đang chất vấn tôi: sao dám làm không dám nhận ?
“Không có gì. . . . . .” Tôi từ trong tay anh Tô Văn rút tay ra,rất lúng túng rụt cổ một cái. Anh Tô Văn giống như một chút ý thân cận tôi cũng không có. . . . . . Mình chủ động ra trận cũng có vẻ đói khát vô cùng = =! Cái gì chứ. . . . . . Lúc ở trong nước, rõ ràng là anh động trộm hôn tôi . . . . . Thế nào đến nước ngoài tư tưởng tương đối mở,anh ngược lại ‘ thanh cao ’ lên?Chẳng lẽ là lực hút tôi đối với anh Tô Văn đã biến mất? Chẳng lẽ là. . . . . .
Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung, xe taxi chậm rãi dừng lại, tài xế từ trong kiếng chiếu hậu liếc chúng tôi một cái, ám hiệu chúng tôi trả tiền xuống xe. Anh Tô Văn từ trong túi tiền lấy ra tờ tiền mặt màu đỏ mệnh giá 20,đưa cho tài xế, sau còn phải đưa hóa đơn.Tôi mở cửa xe ra, từ sau buồng xe xách hành lý. Tài xế xe taxi nhận được tiền sau khóe miệng nặn ra một nụ cười méo mó ,giây kế tiếp lái xe taxi rời đi. . . . . . Đây thật là quốc gia coi trọng thời gian cùng hiệu suất , một chút thời gian đều không lãng phí.
Tôi nhướng nhướng mày, tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, “Anh, muốn hóa đơn làm gì?”
“Có thể dùng để hoàn thuế.” Anh Tô Văn đơn giản hồi đáp. . . . . . .anh Tô Văn ,đúng là biết sống.Tôi trừng mắt nhìn, rất nhanh liền bị căn nhà trước mắt hấp dẫn. Nó tổng cộng có hai tầng, chiếm diện tích ước chừng hơn sáu trăm thước vuông, sân trước chiếm hơn năm mươi thước vuông, cây cối trồng so le không đồng đều ,con đường nhỏ lát đá xanh hai bên là cỏ,vẫn vươn dài đến trước cửa chính.Nhà như vậy tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. . . . . . Cũng càng giống như ngôi nhà của người lùn trong ma huyễn thâm lâm.Trung Quốc nhiều người như vậy, làm sao lãng phí mấy trăm thước vuông không gian cho thực vật?
“Thật xinh đẹp. . . . . .” Tôi lấy ra dáng điệu đại quan viên ,khẽ nhếch miệng, nhìn lên căn nhà.Đây chính là đối lập giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, nghe anh Tô Văn nói,nhà bên này một khi bị mua, chính là thuộc về mình,mà không giống như Trung Quốc ,tốn tiền mua nhà xong ,lại chỉ có thể đem khế ước mua bán nhà cất vào trong ngực mấy chục năm.Qua kỳ hạn sau nhà kia còn bị lấy về.Vì không lộ vẻ quá gà dặn, tôi giả vờ trấn định lại, “Ừ, ở nơi này, tiền mướn phòng rất đắt đi?”
“Không, nơi này không phải là trung tâm thành phố, nơi xa coi như là vắng vẻ, tiền mướn phòng không tính là cao. Hơn nữa, anh là cùng mấy người khác thuê chung , một tuần cũng chỉ có chín mươi lăm.” Bạn đang �
“Giá tiền coi như hợp lý. . . . . .” Tôi cắn cắn đôi môi, tự biết anh Tô Văn ở chỗ này sinh sống một năm, kinh tế nhất định rất khẩn trương. Ở trong nước không thế nào thấy anh tiêu tiền,tới đây sau nhất định là càng thêm tiết kiệm. Mẹ năm đó cho anh Tô Văn sổ tiết kiệm ,có năm vạn đồng nhân dân tệ, nhưng những tiền kia đổi thành tiền Úc,ngay cả một vạn cũng chưa tới. Thử nghĩ ở nước ngoài, một vạn đồng có thể làm chút gì đây? Thuê nhà một năm liền xài hết. Anh Tô Văn luôn miệng nói anh có học bổng đại học hổ trợ. . . . . . Nhưng sau tôi mới biết, hỗ trợ kia chỉ một tuần một trăm.
“Vào đi thôi.”Anh Tô Văn đẩy ra cửa sắt hình thập tự , dẫn tôi đi vào.Cuối thảm trải màu trắng là một cái thang lầu gỗ,anh Tô Văn chỉ chỉ cái thang,”Trên lầu ở chính là con của chủ cho thuê nhà . Anh và những người khác đều ở tại lầu dưới.”
“Những người khác?” Tôi không dấu vết quan sát gia cụ bên trong phòng cùng giấy hoa văn vách tường .Không thấy bạn cùng phòng anh Tô Văn . . . . .
“Bọn họ rất khuya mới trở về, hiện tại đoán chừng đi học, đi làm rồi.” Anh Tô Văn nhếch nhếch môi, “Đi thôi, đi tới phòng chúng ta .”