Trọng Sinh Chi Nịch Ái

Chương 42: Lo lắng



Chân nhân bất lộ tướng. . . . . . Phải nói mẹ và anh Tô Văn thời gian tiếp xúc cũng không coi là nhiều, lại có thể đem tính tình anh Tô Văn đoán ra tới bảy tám phần,thật là làm người ta bội phục. Kiếp trước tôi và anh Tô Văn sống suốt ba năm, cho tới bây giờ cũng chưa phát hiện. Mảnh nhỏ ký ức bỗng nhiên tiếp nối,tôi chợt nhớ tới trước đây thật lâu, mình từng viết nhật ký lời lẽ hết sức cay độc.

“Tô Văn tên khốn kia với nữ sinh cả ngày cười cười cười. . . . . . Cũng không biết có cái gì tốt mà cười ! Hừ, con mọt sách chỉ biết học, mọi việc ba hắn phân phó hắn cái gì, tuyệt đối sẽ làm theo!

Quả thực phiền chết người ! Mẹ cũng thiệt là. . . . . . Con mới là con trai chính quy của mẹ có được hay không? Tô Văn tên khốn kia. . . . . Nhớ mẹ muốn điên rồi, lại muốn đem mẹ thuộc về ta cướp đi. Ngươi đừng cho ngươi hiện tại tốt với ta một chút . . . . Ta sẽ để cho âm mưu ngươi được như ý!”

Sau này gia đình tan vỡ, quả nhiên sẽ ảnh hưởng tính tình một người .Kiếp trước tôi vừa đụng chuyện trong nhà, sẽ tánh khí nóng nảy, như khủng long phun lửa, hận đời tới cực điểm, bình thường tính khí tốt một mực vứt xuống sau ót. Đối với mẹ và bác Tô vất vả kiếm tiền cho tôi đi học , chưa bao giờ dùng mắt nhìn. . . . . À,hơn nữa đối với bác Tô rất không khách khí.

Tiếng của mẹ đem tôi từ trong ký ức cắt đứt, “Mẹ mới đầu nhìn thấy con cùng Tiểu Văn có thể tán gẫu, thật sự rất vui vẻ .Hai đứa tuổi xấp xỉ, lúc nói chuyện cũng sẽ không giống người lớn chúng ta . . . . . Khách khí. Nói không chừng trò chuyện một chút là có thể đem khúc mắc tháo gỡ.”

Tôi nhẹ nhàng ‘ ừ ’ một tiếng, dùng ánh mắt thúc giục bà.Nếu như nói nội dung mẹ ‘ tâm sự ’ vừa bắt đầu làm cho tôi cảm thấy không có chút ý nghĩa nào ,vậy bây giờ ý nghĩ của tôi đã có biến chuyển. Có thể là bởi vì bàn về chuyện anh Tô Văn ,có liên quan đến hắn. . . . . . Biết nhiều một chút luôn là tốt.

“Mấy năm này, nó đối với mẹ vẫn khách khí. Đối với con thái độ ngược lại thân cận không ít. Đừng hiểu lầm mẹ, mẹ đối với tình huống này đã rất thỏa mãn, cũng cầu xin Tiểu Văn nó thừa nhận mẹ là thân nhân. Mẹ đoán,nó chủ động nói chuyện ra nước ngoài du học, trừ nguyên nhân chủ quan , rất có thể là bởi vì nó ở trong nhà này ngột ngạt muốn hoảng.”

Mẹ. . . . . Mẹ không làm thám tử thật sự là một tổn thất.Bất quá mục đích anh Tô Văn ra nước ngoài nhiều, mẹ thế nào đoán cũng đoán không ra, thật ra là vì để cuộc sống con và anh Tô Văn sau này, quang minh chánh đại ở cùng nhau đi?

Coi như mẹ thông minh sắc bén hơn,cũng đoán không ra . . . . . ha?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác có tật giật mình như trước, làm cổ họng tôi phát khô, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Những triệu chứng này lần nữa chứng minh, tôi trời sanh không phải là phần tử phạm tội,nói dối không cẩn thận liền lộ ra chân tướng.

“Nhưng mẹ vẫn cảm thấy có điểm không đúng. . . . . .” Mẹ híp mắt,nếp nhăn sâu cạn không đồng nhất tùy theo điệp điệp , “Nhiều năm kinh nghiệm như vậy nói cho mẹ. . . . . . Trong này, có cái gì đó không đúng .”

“Có cái gì không đúng?” Tôi vô cùng lo sợ hỏi. Hỏi xong tôi liền hối tiếc .Lúc này nói sang chuyện khác mới là thượng sách, thế nào bị mẹ dắt đi đây? Vạn nhất bà thật phát hiện tôi cùng anh Tô Văn ngầm yêu nhau. . . . . . Kia lúc này mấy năm ở nhà,tựa như một chiếc thuyền nhỏ giữa mênh mông cuồn cuộn,không có chút năng lực chống đỡ . . . . . Bị cuốn vào một trận cuồng phong bão táp, cuối cùng vỡ nát.

“Nói không ra. . . . mẹ chính là cảm thấy, giống như Tiểu Xương con, cũng bị Tiểu Văn cướp đi.” Mẹ nhỏ giọng nói, tay nắm góc áo tôi.Tôi trầm mặc cúi thấp đầu, trong lòng loạn thành một đống. Thanh âm mẹ nghe bất lực như vậy,bà vẫn còn tiếp tục nói, “Mẹ nghĩ như vậy có phải rất nhàm chán hay không? Ha ha, con phải hiểu, nữ nhân thời mãn kinh đều nghi thần nghi quỷ như vậy .”

“Không, mẹ. . . . . mẹ còn rất trẻ.” Tôi đây nói là thật, không phải nịnh hót giả dối. Mẹ rất trẻ tuổi sinh ra tôi, năm nay mới bốn mươi .Bà so với mẹ của mấy đứa bạn tôi trẻ tuổi rất nhiều. Mặc dù không có bảo dưỡng, nhưng mẹ vẫn có mấy phần thiên sinh lệ chất . Bà bộ dáng rất dễ nhìn,làm ra vẻ mặt vô cùng có lực truyền nhiễm.

“Aiii, con đừng an ủi mẹ.” Mẹ khẽ mỉm cười, miệng bà mặc dù nói như vậy, mà một giây kế tiếp lại vứt cho tôi một cái mị nhãn.Cảm giác nặng nề của đề tài trước bị hòa tôin không ít, tôi lau mồ hôi, bắt đầu may mắn máu hài hước trong mình ‘ không nhìn trường hợp ’ lưu động .Chưa buông lỏng bao lâu, mẹ lại đem đề tài kéo trở về trên người anh Tô Văn.

“. . . . . . Tiểu Văn nói con cũng muốn ra nước ngoài du học mẹ rất luống cuống.” Mẹ rũ mắt ,thở nhẹ một hơi,”Con là đứa nhỏ mẹ sinh ra, từ nhỏ đến lớn ngay cả thuyền cũng chưa đi. Chuyện ra nước ngoài . . . . . . chậc, mẹ muốn cũng không dám muốn. Nói thật, con có thể thi đậu trường đại học công lập, mẹ cũng rất hài lòng. Chúng ta cũng hài lòng.”

Tôi mím chặt miệng. Tâm tình này tôi hoàn toàn hiểu, trên thực tế trước đây không lâu, tôi cũng vì chuyện này cùng anh Tô Văn lý lẽ thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn bại trận.Tôi tài ăn nói tự nhiên không tốt như anh Tô Văn. . . . . . Nếu muốn thuyết phục mẹ, có thể tính rất nhỏ.

“Ha ha, mẹ mới vừa rồi là nói giỡn . Mẹ mới không có ích kỷ như vậy. . . . . . Ra nước ngoài là tốt, Tiểu Văn còn có thể chiếu cố con . . . . Nhưng Tiểu Xương, mẹ lo lắng, con không phải là quá lệ thuộc vào Tiểu Văn rồi không?”

“Con . . . . . có sao?” Đầu nghiêng qua một bên, tôi cực lực phủ nhận, nói.

“Còn mạnh miệng. Tiểu Văn ngày đó đi. . . . . Mẹ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua con thất hồn lạc phách như vậy .”

“Nào có, con, con ngày đó là chưa tỉnh ngủ. . . . . . cộng thêm có chút say xe.” Xong, nói dối tồi thế, tôi cũng muốn chống đỡ không nổi nữa.

“Phải không.” Mẹ lại nói thầm đôi câu, bà tựa hồ phát hiện tôi khó xử, rất nể tình không có đem đề tài này tiếp tục nữa, ngược lại hỏi thăm tình hình học tập tôi gần đây .Đầu tôi run lên nói cho có lệ,kết quả nói nói, chẳng biết tại sao bị dẫn tới chuyện tình cảm của tôi.

Chỉ nghe mẹ nói, “A, mẹ nhớ, trước kia con không phải có nha đầu gọi Thi Thi ở gần nơi trước khi chúng ta chuyển nhà sao?”

“Con không phải đã nói rồi sao? Con với cô ấy chẳng qua là bạn ! Thi Thi đang quen nam sinh khác,cũng không có thời gian đi theo con và Hạ Phi.”

“A nha, Tiểu Xương cũng chưa có bạn gái?” Mẹ một bộ nhiều chuyện,bộp bộp đánh bả vai của tôi, “Con mẹ ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy, làm sao có thể không yêu đương ?Mau cùng mẹ nói một chút, nhỏ bộ dạng thế nào? Có xinh đẹp hay không?”

“Xinh đẹp. . . . . .” Trong đầu hiện ra mặt anh Tô Văn .Nói xinh đẹp có chút quá mức, không bằng nói hơn thanh tú một chút. Anh Tô Văn bộ dạng không làm cho người ta ấn tượng sâu ,trường học của chúng tôi so với anh đẹp trai hơn tìm một chút vẫn có không ít. Nhưng anh thành thục vượt qua số tuổi, khí chất gặp chuyện không sợ hãi ,lại làm cho người không thể bằng được.

“Ồ ~ xinh đẹp.” Bởi vì tôi dừng lại quá lâu, mẹ trực tiếp đem lời tôi lẩm bẩm, trở thành một loại cam chịu.

“Không không không!” Tôi cuống quít phủ nhận, “Học tập làm trọng! Con không có thời gian yêu đương !”Sau khi nói xong tôi cất bước, chạy trở về gian phòng của mình, bịch một tiếng đóng cửa lại từ kẽ răng ra một câu, “Con đi làm bài tập !”

“Ha ha. Thật là phản ứng đáng yêu .”Mẹ cười đến ngửa tới ngửa lui. Tôi đi vào gian phòng của mình sau, khóa trái cửa,vẻ mặt giả bộ hốt hoảng trong nháy mắt tháo xuống, đổi lại gương mặt bất đắc dĩ.

【. . . . . . Cũng vì như vậy, tôi mới lo lắng . 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.