“Chắc chắn rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, dũng cảm cùng anh Tô Văn giao tiếp ánh mắt giữa không trung.Trong sân bay to như thế,giống như chỉ còn lại ảnh ngược màu sắc rực rỡ trong mắt đối phương ,tất cả các thứ còn lại đều là đen trắng.Mất nhau, thế giới chỉ là tấm hình đen trắng đơn điệu.Tôi dồn dập thở hổn hển , một câu ‘ anh đi, em sẽ nhớ anh’ cắm ở trong cổ họng, lại bị mẹ cứng rắn cắt đứt, “Được rồi được rồi, nói thêm gì nữa sẽ trễ.Tiểu Xương con còn cái gì còn chưa nói xong sao?”
“. . . . . . Thật ra thì cũng không còn cái gì.” Giống như là gà trống chiến bại ,tôi cúi đầu,trở về sau lưng mẹ.Có mấy lời vì bỏ lỡ cơ hội tốt nhất , rốt cuộc cũng nói không ra miệng.
Anh Tô Văn cười cười, cũng không biết anh có thể hiểu được một loạt hành động không giải thích được của tôi mới vừa rồi hay không . A. Tôi thật là ngu ngốc. Có thể cùng nhau vào ngày cuối cùng, vốn muốn để lại cho anh Tô Văn một hồi ức tốt đẹp .Như vậy trong một năm , mỗi lần anh Tô Văn nhớ tới tôi thì trong đầu anh sẽ tự động hiện ra từ ngữ như: thông minh, hiểu chuyện .Mà không phải: quái dị, không giải thích được, không thẳng thắng.A,trừ lần đó ra, hình tượng tôi lại càng bởi vì cặp mắt tro cốt quốc bảo kia mà giảm bớt nhiều. Còn có cái gì so chuyện này càng hỏng bét không?
“Từ từ ! Trước khi đi tôi chụp cho cả nhà bức ảnh gia đình!” Thạch Tề thúc thúc lắc lắc máy chụp hình trong tay, hăng hái bừng bừng hô với ba người chúng tôi.Tôi ngất . Ông ấy chuẩn bị thật đúng là đầy đủ ,đem thứ chúng tôi không nghĩ tới cũng đem đủ.Bất quá người bình thường sẽ tùy thân mang máy chụp hình sao? A. . . . . Cái máy cũng có thể lôi ra ngổn ngang như vậy .Mẹ cũng thiệt là, mới vừa rồi còn thúc giục tôi nhanh lên một chút, hiện tại lại hết sức phấn khởi đem chúng tôi đẩy tới trước máy chụp hình ,vào đó bày đủ loại POSE.
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía ống kính máy chụp hình, loại thời điểm này, thật sự là cười không nổi, không thể làm gì khác hơn là dưới ánh đèn nhấp nhoáng loang loáng kia niệm ‘ cà ’. Chụp hình xong, mọi người lại hàn huyên một trận, cuối cùng thả anh Tô Văn đi.Màn ly biệt này dài đến một giờ , đem tất cả khí lực tôi đều dùng hết . Đi đến thang máy được hai nhân viên làm việc canh giữ , bọn họ giản lược kiểm tra một chút vé máy bay anh Tô Văn ,sau đó dùng tay ra dấu vị trí cửa lên số sáu của máy bay.Anh Tô Văn đối với chúng tôi phất phất tay, giữa chúng tôi khoảng cách hơi xa, nhưng bất kể như thế nào, tôi cuối cùng vẫn có thể thoải mái nhìn anh Tô Văn .
Anh Tô Văn xoay người, tay trái cắm ở trong túi quần, cái động tác đó khiến cho cánh tay anh thoạt nhìn tinh tế hơn,bóng lưng không khỏi làm cho người tôi thấy đơn bạc .Anh không giống như là người tài ra nước ngoài du học, càng giống như là một đứa trẻ lớn xác lười nhác,sắp lưu lạc với mục tiêu trước mắt.
Anh tự do. Tôi ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Nước ngoài, sẽ không có chướng ngại ngăn trở bước chân anh Tô Văn. Người như vậy, sau này sẽ trở nên ưu tú hơn.
Mà em bây giờ, chỉ có thể ở đáy lòng chúc phúc anh, anh Tô Văn. Em sẽ cố gắng đuổi theo bước chân anh.Hừ,rõ ràng là nên vì anh cao hứng, nhưng em vẫn vô dụng như vậy ,mắt lại ướt nữa.
Đoàn người chúng tôi không có lập tức rời đi, đứng ở sân bay bên ngoài đợi nửa giờ, mắt nhìn chằm chằm bầu trời,cho đến tận mắt thấy một máy bay cất cánh có in dấu hiệu chim én của hàng không Trung Quốc sau,mới yên lòng về nhà.
Ô tô oanh oanh liệt liệt lái về nhà, mẹ bắt đầu càu nhàu gần đây vật giá lên cao quá nhanh, tôi mệt mỏi tựa vào ghế ngồi ,nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng quay ngược lại. Thời gian giống như bị vặn vẹo, hoặc là vẫn dừng lại ở một khắc anh Tô Văn rời đi kia.Tôi đưa ra hai tay che khuôn mặt rét run của mình.Cảm giác ly biệt,bất kể trải qua mấy lần đều tệ như vậy.Kiếp trước tôi chính là vô số lần bị vứt bỏ như vậy .Anh Tô Văn ,Thi Thi, Hạ Phi. . . . . Mẹ kỳ vọng nồng đậm.Bọn họ nối tiếp nhau,kiên quyết vứt bỏ tôi.Không không không, tôi lắc đầu một cái, triệt tiêu phản bác: kiếp này tôi cũng không có bị anh Tô Văn vứt bỏ, đây chỉ là ly biệt tạm thời . . . . .
Thần sắc hoảng hốt xuống xe, theo mẹ và bác Tô lên lầu .Mẹ hiếu khách,cố ý muốn lưu bác Thạch Tề ở nhà dùng điểm tâm.Bác Thạch Tề từ chối không được, cuối cùng lắp bắp đáp ứng. Nhưng đồ ăn trong tủ lạnh sớm đã bị ăn bảy tám phần, mẹ gần đây bởi vì bận rộn chuyện anh Tô Văn không có đi ra ngoài mua thức ăn, lục tung khắp nơi, cuối cùng từ trong ngăn kéo tìm ra một bọc bánh bao vượt quá hạn sử sụng không biết bao lâu,mốc meo xanh rờn.không bột đố gột nên hồ ,mẹ vốn là muốn ở trước mặt người ngoài biểu diễn một chút tài nấu nướng ,cuối cùng chỉ đành phải chỉ điểm tôi, “Tiểu Xương ,con xuống lầu dưới mua bốn cân tào phở và một cân bánh tiêu .Đi nhanh về nhanh nha.”
Tôi ‘ ừm’ một tiếng, mang giày,đầu óc trống rỗng, thân thể lại ngoan ngoãn đem này chỉ thị tiến hành .Tôi nửa gục gục đầu,lưng hơi cong , như cái xác không hồn đi xuống lầu.
Chờ tôi mua xong bánh quẩy trở về, mẹ có chút không kiên nhẫn . Nhưng khi bà giương mắt thấy tôi đây thất hồn lạc phách,người ở hồn không ở,khẩu khí nhất thời mềm nhũn ra, giống như là trấn an động vật nhỏ vuốt vuốt tóc của tôi, dùng khẩu khí quan tâm ,”Nhớ anh Tô Văn ?Tiểu Xương, đừng buồn,mấy ngày nữa là tốt. Mọi người đều thế.”
. . . . . . Có thật, mấy ngày nữa sẽ tốt không?
Tôi miễn cưỡng cười cười, không muốn để mẹ vì chuyện tôi mà quan tâm, “Ừ. Mẹ, con biết.”
“Cùng chúng ta ăn đi, con nhất định cũng đói bụng.”
“Không được, bây giờ con không muốn ăn.”Tôi nói xong sau liền đẩy cửa phòng của mình ,”Buổi sáng dậy sớm quá,hiện tại ngược lại buồn chút ngủ, con ngủ trước.”
“Được rồi . . . . . Mẹ đi kêu bác Thạch.” Mẹ do dự một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng dậm chân đi trở về phòng khách. Tôi bây giờ căn bản cũng không có tinh lực đi hỏi thăm bà chuyện chưa kịp nói ra khỏi miệng nói đến tột cùng là cái gì. Lúc này tôi cần một mình an tĩnh ,nghiệm túc thương cảm một cái.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, đem nó khóa trái,sau đó từ tủ sách rút ra CD,đem nó đặt đến máy CD.Tôi cắm tai nghe vào,đem thanh âm chỉnh đến lớn nhất, vì vậy một cái âm Piano nhỏ nhất cũng đinh tai nhức óc. Âm nhạc nồng nặc mà bi thương làm tôi hít thở không thông, bình thường tôi nghe chúng cảm thấy lời ca quá điệu bộ, tiết tấu quá chậm chạp, thanh âm nam ca sĩ hoặc nữ ca sĩ quá lôi thôi.Bây giờ nghe lại cảm khái vạn lần,cảm thấy mỗi bài hát lời ca đều giống như là đặc biệt tạo ra, âm thanh hát đến chỗ thương tâm. Bên tai âm nhạc thúc giục người rơi lệ ,nước mắt cũng tuôn ra,tôi theo tiết tấu âm nhạc, hung hăng hít mũi một cái, nghĩ thầm: ông đây cũng coi như một phen u buồn tuổi xuân đi.
Cứ vậy theo âm nhạc lung tung phát tiết thông suốt sau, tâm tình tôi đè nén hoặc nhiều hoặc ít khai thông.Lỗ tai thỉnh thoảng đau, tôi vội vàng đem tai nghe lấy xuống, bò người dậy, hướng về phía tấm gương lớn ngay bàn học khẽ thở dài một hơi. Ngón tay không có chút nào ý thức đưa vào trong túi quần mình.Mới vừa đi mua bánh quẩy tiền lẻ bị tôi tùy tiện ném trong túi quần, đinh đương vang dội, làm hại tôi mới vừa rồi nằm lỳ ở trên giường thương cảm thì luôn cảm thấy bắp đùi bị đâm không thoải mái,không thể đầu nhập trăm phần trăm tình cảm.
Ừm. . . . . . đợi chút ,ngoài tiền xu,thế nào còn có một tờ giấy? Tôi không nhớ rõ mình có đem đồ bỏ vào túi .Tôi tò mò đem tờ giấy có chút cứng từ trong túi rút ra, đem tờ giấy bị gấp nếp bốn lần mở ra.
Một hàng chữ viết quen thuộc đập vào mắt .
Tiểu Xương, bảo trọng.
Nguồn :
PS: I Will Miss You
. . . . . . Cũng không biết anh Tô Văn lúc nào, thần không biết quỷ không hay mà đem tờ giấy này nhét vào trong túi tôi . Cũng thật khó cho anh, ở ‘quản chế’ kinh khủng của mẹ như vậy ,làm hành động khó khăn hệ số cao như thế .Tôi cúi đầu, khẽ hôn tờ giấy nhăn nhăn nhúm nhúm thoạt nhìn bẩn thỉu kia một cái, đem vấn đề vệ sinh linh tinh ném ra sau ót.
I will miss you too.Anh Tô Văn , anh nghe thấy không?
Tôi không phải là người chịu chút đả kích liền không bò dậy nổi, cũng không phải là người cả ngày buồn bã ỉu xìu ,đòi chết đòi sống.Thời kỳ thương cảm ngắn ngủi đi qua, tôi lại trở thành thiếu niên đầy sức sống, cả ngày vùi đầu với quyển sách , ngay cả nằm mơ cũng miệng đầy điểu ngữ.
Anh Tô Văn đáp xuống máy bay sau gọi điện thoại báo bình an cho chúng tôi .Bởi vì tiền điện thoại rất đắt, chúng tôi cũng không dám nói bao lâu, cả quá trình trò chuyện ,điện thoại đều bị mẹ tôi chiếm.Tôi muốn cùng anh Tô Văn nói gì đều phải thông qua bà truyền đạt.Bà là người lớn,có lý do chiếm đoạt điện thoại . . . . . Tôi chỉ có thể mắt ba ba ghé vào bên cạnh điện thoại,nghe thanh âm mơ hồ của anh Tô Văn.
“Ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho mọi người nữa.”Anh Tô Văn rất đơn giản khai báo tình huống sau khi đáp máy bay, liền cúp điện thoại. Mẹ cùng bác Tô nghe xong,cũng liền yên lòng. Mẹ rất là khoa trương nói, “Đại nạn không chết phải có hậu phúc. Máy bay này ít ngồi mới tốt.Anh Tô Văn con không có gặp gỡ phần tử kinh khủng cũng coi là may mắn.”
“. . . . . .” Tôi rất im lặng cắn cắn môi.
Tối anh Tô Văn gọi điện thoại tới thì đã là nửa đêm mười hai giờ. Tôi bởi vì hưng phấn cho nên vẫn không ngủ, ở trong phòng khách ngay bên bàn trà đặt điện thoại đi qua đi lại, remote TV bị tôi nhàm chán mà đem chơi.Mẹ vốn là cũng tính toán canh giữ ở điện thoại chờ cuộc gọi của anh Tô Văn, nhưng rất không đúng dịp , đêm hôm đó bà có ca.Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem nhiệm vụ ‘gian khổ’ giao cho tôi. Tôi ước gì bà có thể nhanh lên một chút rời đi. . . . . . Được rồi, lời nói này có chút ác độc . Nhưng từ khi anh Tô Văn rời đi, mẹ cả ngày nghi thần nghi quỷ ,làm tôi không cách nào không phiền chán . . . .
Mẹ vừa đi, trong nhà chỉ còn sót một mình tôi, tôi từ bảy giờ vẫn đợi đến mười một giờ đêm, trong đó điện thoại vang lên hai lần. Lần đầu rất ấn tượng,là nhầm số,chỉ nghe người nọ thao thao một tràng tiếng địa phương,càng không ngừng hỏi tôi: “Lưu Hồ Lan cô ấy thật không ở đây?”
Thiệt là, hại tôi kích động nửa ngày. May mắn. . . . . . lần thứ hai không làm tôi thất vọng. Tôi lần sau đã hấp thụ bài học lần trước.Trước nhấc ống nghe quét mắt tới màn hình hiển thị.Hiện ra một chuỗi con số thật dài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. . . . . . Thì là anh Tô Văn .