“Phốc!” Hạ Phi một bên ho khù khụ, trực tiếp đem trà sữa trong miệng phun ra ngoài. Tôi đem mặt xoay qua một bên, che miệng nhỏ giọng cười. Vốn tưởng rằng Hạ Phi sẽ lửa giận ba trượng phản bác Thi Thi một trận, cũng không nghĩ đến hắn sẽ phun trà sữa xong,liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra , khóe miệng thậm chí còn treo một mạt nụ cười miễn cưỡng coi như là ngượng ngùng .
Đây là thế nào? . . . . . . Đầu óc rút gân sao? ! Tôi ở trong lòng nói thầm , rút ra khăn giấy trên bàn ăn ,vì Hạ Phi chùi chùi.Hạ Phi ngoan ngoãn để cho tôi lau, mà Thi Thi trong mắt đang tản phát ra ánh sáng khủng bố . . . .
“A. Tiểu Xương, bạn em tới sao cũng không nói cho anh biết một tiếng.” Thanh âm này là . . . . Anh Tô Văn !
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi co quắp. Anh Tô Văn nửa hí ánh mắt, đối với bọn tôi rất là ‘thân mật’ cười cười, “Tiểu Xương em cũng thiệt là, không gọi anh một tiếng. Tiếp đãi không chu đáo,thật sự có lỗi.”
Anh Tô Văn mặc trên người không phải là áo ngủ, mà là áo sơ mi cùng kiểu dáng trên người tôi ,chẳng qua bên ngoài áo sơ mi hắn còn có một cái áo len màu trắng, thoạt nhìn rất. . . . . . Mặt người dạ thú!
Bất quá chỉ cần hắn không ăn mặc quá lộ liễu,tôi liền cám ơn trời đất.
Tôi vội vàng cúi đầu, chủ động nhận sai , “Thật xin lỗi, anh Tô Văn,em cho là anh còn đang ngủ.”
Anh Tô Văn không nói gì, chính là như ám hiệu mắt liếc đồng hồ treo trong phòng khách ,cây kim giờ đang chỉ số 1.Anh cho tôi một nụ cười ‘ rực rỡ ’ ‘ Tiểu Xương, em lại nói dối ’, sau đó liền sải bước về phía bọn Hạ Phi, “Tôi thường nghe Tiểu Xương nhắc tới mấy em.Mấy em vất vả rồi, phải chăm sóc Tiểu Xương.”
“Không khổ cực không khổ cực!” Thi Thi nháy cặp mắt lượng lượng, giống như là phát hiện tân đại lục nhìn chằm chằm anh Tô Văn.Trong lòng tôi trầm xuống, nghĩ thầm hỏng rồi,Thi Thi sẽ không giống quá khứ ,đối với anh Tô Văn vừa thấy đã yêu chứ. . . . . .
“Thi Thi! Cậu ,cậu có bạn trai rồi đó !”Tôi do dự nói, chỉ sợ Thi Thi thật dẫm lên vết xe đổ.Thi Thi mặt không giải thích thu hồi tầm mắt, “Đúng vậy. Tớ có bạn trai, thế nào?”
“Không có. . . . . . Không có gì! Tớ chính là sợ cậu quên.” Tôi lúng túng gãi gãi đầu. Tách trà sữa thật ra thì sớm bị uống sạch, cậu vẫn tiếp tục duy trì tư thế uống sữa .Mất thể diện chết! Tôi đây phản đối , hình như Thi Thi đã bắt đầu nghiệp lớn bắt cá hai tay .Thi Thi tựa hồ cũng nhận ra được tôi có cái gì không đúng,ánh mắt nhìn chăm chú anh Tô Văn cũng không nóng bỏng như mới vừa rồi,ngược lại mặt lo lắng ngồi vào bên cạnh tôi, “Tiểu Xương,có phải hay không thân thể còn không thoải mái? Mặt thế nào lập tức liền trắng vậy.”
“Tớ không sao. . . . . .” Suy yếu gật gật đầu, tôi thấp thỏm bất an đem vật cầm trong tay thả lại trên bàn ăn, “Anh Tô Văn . . . . . Em một mình chiêu đãi họ là được.Anh trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Hôm nay khí trời rất tốt .”Anh Tô Văn râu ông nọ cắm cằm bà kia đáp lại tôi.Hắn đứng lên, ưu nhã bước đến cửa sổ, vuốt ve bồn hoa ven cửa sổ ,sờ lên cây xương rồng , “Anh muốn tưới nước cho Tiểu Hồng.Các em cứ tự nhiên. Ha ha.”
“= =! Chớ để ý, anh Tô Văn thật ra thì rất dễ thân .” Tôi khóe miệng co quắp, trong miệng lại nói lời ngay cả tôi cũng không tin ,”Chúng mình mới vừa nói tới đâu rồi . . . . . . à,hai người nghỉ hè có làm gì không?”
Ba người vốn là không khí còn hòa hợp, nhưng bây giờ anh Tô Văn vừa xuất hiện. . . . . . Không khí cũng trở nên quỷ dị. Tôi tốc thủ vô sách mím môi, Hạ Phi sắc mặt khó coi rũ mắt, Thi Thi không yên lòng dùng remote đổi kênh, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn bóng lưng anh Tô Văn.
Thừa dịp anh Tô Văn ra phía sau viện tưới cây thì ba người chúng tôi liền như sét đứng lên. Thi Thi đứng mũi chịu sào, vẻ mặt cũng là kích động nhất , “Hồng Xương, không nghĩ tới anh cậu thật sự chính là Phó hội trưởng hội học sinh trường ta !Lúc trước Hạ Phi nói với tớ, tớ cũng không tin, lần này cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến !”
“À. . . . .” Tôi gật đầu có lệ,đối với Hạ Phi quăng ánh mắt,muốn giúp tôi thoát khỏi đề tài lúng túng này.Nhưng mà, bình thường cùng tôi ăn ý rất cao,nhưng là hôm nay cũng không biết làm sao, bỗng dưng đề cập tới, “Cậu và anh Tô Văn của cậu, quan hệ thật không tệ .Hoàn toàn không nhìn ra cậu, cùng hắn giữ một khoảng cách .”
“Anh ấy là anh tớ ,giữ khoảng cách căn bản là không được. . . . . .”
“Giữ một khoảng cách, Tiểu Xương tại sao muốn cùng anh giữ khoảng cách ?”Anh Tô Văn ? ! Anh không phải ở vườn sau sao?Tại sao trở về nhanh như vậy? ! Chiêu thức hồi mã thương của anh Tô Văn đánh thật đẹp !Đánh cho ba người chúng tôi ứng phó không kịp luôn. . . . . .
“Tiểu Xương . . . . . Tới đây.” Anh Tô Văn đối với tôi vẫy vẫy tay, cuời cười ôn hòa. Tôi trong đầu lần nữa vang lên báo động cấp một .Nguy hiểm, cái nụ cười này, cái độ cung này . . . . . ! Nhưng chân của tôi vẫn không tự chủ được di chuyển về phía trước ,giống như không thể chờ đợi trở về tổ quốc bước về phía anh Tô Văn.
“Anh vừa mới nhớ tới, tối hôm qua quên hôn ngủ ngon cho em. Hiện tại bù lại.”
“Cái gì? Bù cái gì, a ,ưm!”
Anh Tô Văn anh điên rồi! Cư nhiên ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, ngay trước mắt hai thanh mai trúc mã, không chút kiêng kỵ gặm cắn môi tôi như vậy .A. . . . . Tên điên này. . . . . Buổi tối hôn là đủ rồi, hiện tại ảnh hưởng nhiều không tốt. . . . . . Không, buổi tối cũng không nên hôn! Không không không, vấn đề trọng yếu nhất là, hiện tại tôi nên làm cái gì bây giờ! OMG, tôi sống lâu như vậy, vẫn lần đầu tiên cảm giác không đất dung thân như vậy !
Anh Tô Văn buông tay nắm cằm tôi,hướng về phía Hạ Phi khẽ mỉm cười, “Tiểu Xương nó chính là khẩu thị tâm phi, không chút ngoan dược thì không được .Giống như những người khác cứ lê thê, chẳng qua vô ích lãng phí thời gian mà thôi.”
Hạ Phi tức giận đứng lên, tách trà sữa nhanh như chớp lăn xuống trên sàn nhà, nhưng người đang ngồi, không có một chút thừa lực bận tâm điều đó.Hắn hướng phía trước nhảy hai bước, nhanh chóng giống như động tác trên sân bóng rổ luyện tập hơn trăm lần , hồ một cái chớp mắt liền đứng ở trước mặt anh Tô Văn.Tôi bị thân thủ hắn dọa sợ hết hồn, trợn to hai mắt ngây ngốc nhìn hắn, “Hạ, Hạ Phi ?”
“Ngươi tên khốn kiếp này!” Hạ Phi vung tay, khuôn mặt tuấn tú này lại tràn ngập kinh ngạc cùng tức giận, dữ tợn làm tôi phát run. Hạ Phi hắn điên rồi. Tôi không cách nào không khống chế mà nghĩ.Người trước mắt trong mắt hiện đầy tia máu, một chút của bộ dáng ngày thường lười nhác tìm không thấy.
“Bình tĩnh chút, Hạ Phi. . . . . .” Tôi lớn tiếng khuyên, nhưng quả đấm của Hạ Phi vẫn không có chút nào dừng lại về phía anh Tô Văn.Anh Tô Văn cười lạnh ,hơi quay đầu đi. Không biết là tôi ảo giác hay gì,tôi cuối cùng vẫn cảm thấy anh Tô Văn là cố ý không có né tránh quả đấm của Hạ Phi.
Vì vậy quả đấm thật rơi vào bụng anh Tô Văn, anh Tô Văn lui về sau hai bước, thân thể giống như là chiếc lá cuối cùng chập chờn, hơn nửa gương mặt cũng chôn xuống.Tôi tức giận đứng lên, đem Hạ Phi đẩy ra,lấy tay giữ lấy bả vai anh Tô Văn,vội vàng hỏi, “Anh Tô Văn !Anh không sao chứ ?”
Anh Tô Văn rất là miễn cưỡng cười cười, hắn không có nhìn tôi, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Phi ,”Cảm ơn cậu nhiều năm ‘ chiếu cố ’ Tiểu Xương nhà chúng tôi như vậy .Cậu đánh tôi một quyền này, coi như trả sạch nợ Tiểu Xương thiếu cậu đi “
“Ngươi nói gì ?”Hạ Phi đánh ra một quyền kia sau,lui về sau mấy bước, dùng một bộ không thể tin nhìn tôi. Mà tôi cảnh giác giang hai tay,hộ ở trước người anh Tô Văn,chỉ sợ Hạ Phi tâm tình mất thăng bằng lại cho anh Tô Văn thêm một cú.
“Tiểu Xương, là tớ không đúng,thật ra thì tớ cũng không biết tại sao tớ lại hành động như vậy,vừa rồi đại não cũng trống không. . . . . . Tô Văn học trưởng, thật sự xin lỗi!” Hạ Phi tựa hồ là khôi phục bình thường, thần sắc hắn phức tạp nhìn nhìn tôi, cùng với anh Tô Văn ở trên sàn nhà .
“Đừng giả ngu.Còn có, Tiểu Xương chỉ một mình tôi được gọi.”Anh Tô Văn híp mắt,từ từ dựa vào tường bò dậy, “Tiểu Xương ,bạn em đi anh không tiễn.Còn có, buổi tối anh muốn ăn lẩu.” Nguồn :
“. . . . . . Anh Tô Văn,anh thật không sao?”
“Không sao. . . . . . So với cái này, em vẫn là nên quan tâm cái tên bên cạnh một chút đi.” Anh Tô Văn rất rộng lượng khoát tay .Tôi không khỏi ở trong lòng thở dài nói: bị người khác đánh còn có thể giữ vững phong độ như vậy .Thật không hổ là anh Tô Văn.Lại nói, nếu quan hệ anh Tô Văn và Hạ Phi bế tắc,vậy tôi sẽ rất khổ não . Bên kia cũng không bỏ được, bên này cũng không dám đắc tội.
“Hạ Phi,cậu mới vừa rồi làm tớ giật cả mình. . . . . . Cũng may học trưởng không cùng cậu so đo, nếu không đã có thể phiền toái.”Anh Tô Văn sau khi trở lại phòng của mình, Thi Thi hướng về phía Hạ Phi le lưỡi một cái, có chút sợ nói. Tôi trầm mặt, tựa đầu xoay qua một bên.
“Oa. . . . . . Thì ra quan hệ hai người thật sự là cái loại đó .”Trong đại sảnh ngồi ba người, cũng chỉ có Thi Thi đang nói, “Tớ mới vừa đã cảm thấy,thái độ học trưởng Tô Văn đối với Hồng Xương ,tựa hồ rất không thích hợp. . . . . .”
Ra cảm tình cô nàng mới vừa rồi mặt tràn đầy lục quang cũng không phải là bởi vì cô đối với anh Tô Văn vừa thấy đã yêu !Thì ra là vì phát hiện JQ mới mà kích động như vậy. . . . . .
Tôi vô lực lấy tay che cái trán, cơn tức do bị cô nàng nói nhảm mà trấn áp xuống, có chút dập đầu nói lắp giải thích, “Tớ cùng anh Tô Văn . . . . . Không phải như hai người nghĩ .”
“Không phải loại quan hệ đó, vậy cậu sẽ để cho hắn tùy tiện hôn cậu?” Hạ Phi gắt gao nhìn chằm chằm môi tôi.Tôi bị hắn ánh mắt hắn hù dọa,vội vàng hướng sau rụt thân thể một cái ,”Cái đó, là anh Tô Văn thích đùa. . . . Còn có, hôn ngủ ngon bên nước ngoài không phải là bình thường sao.”
“Nhưng bây giờ chúng ta ở trong nước !”
“Kia. . . . . . Anh Tô Văn nói là vì hội nhập quốc tế . . . . .”
“Đây là cái lý do vớ vẩn gì? ! Lừa gạt con nít hả !”