Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Chương 10: C10: Chương 10



Editor: trucxinh0505

Lê Uyển học Tần Mục Ẩn, nhẹ nhàn ưu nhã, chậm rãi yên tĩnh, cái miệng nhỏ nhai đồ ăn, Tần Mục Ẩn gác đũa xuống nàng còn đắm chìm trong đó, ăn rất chậm, không dễ ăn căng bụng, Lê Uyển nghĩ như thế.

Tử Huân đứng sau lưng Lê Uyển, thấy nàng ăn đủ rồi, đưa khăn cho nàng, Lê Uyển lau khóe miệng, nghiêng đầu, Tần Mục Ẩn lại nằm trên giường mỹ nhân, gối trên gối dựa của nàng, Toàn An đang hầu hạ hắn lau tay, lau mặt.

Vị trí bị người chiếm, Lê Uyển không nghĩ ngồi, bước đi nhẹ nhàng qua chỗ kệ sách, từ nhà mẹ đẻ nàng mang theo mấy quyển sách, rảnh rỗi có thể xem một phen. Gia cảnh Lê phủ cấp của hồi môn không nhiều lắm, mấy quyển sách này là Lê Trung Khanh đưa cho nàng, khi nàng đang ở bên cạnh Lưu thị kiểm kê của hồi môn, Lưu thị nói “Lão gia, lưu lại đi, Uyển Nhi cầm đi, về sau ông lấy cái gì xem?”

Lê Uyển biết ý tứ trong lời nói Lưu thị, nàng cầm đi, sính lễ của đệ đệ liền ít đi một chút, lập tức đoạt lấy tới ôm vào trong ngực chạy, Lê Trung Khanh cười cười, thuyết thư có tốt cũng không quan trọng bằng nữ nhi.

Mấy quyển sách này là tổ phụ Lê Uyển truyền xuống, bìa sách cổ xưa màu vàng, bên cạnh nứt ra rất nhiều mùn, cầm trong tay nàng liền hối hận, đầu ngón tay đều là tro bụi, tùy ý mở ra một tờ, một chữ nàng cũng không hứng thú, nhưng Tần Mục Ẩn đang nằm trên giường mỹ nhân bị thứ trên tay nàng hấp dẫn.

Nàng vẫy vẫy, “Hầu gia muốn xem sao?”

Tần Mục Ẩn không nói, Lê Uyển đưa cho hắn, giải thích, “Cha cấp áp đáy hòm cho ta, đọc vài trang, ta cũng không hiểu lắm!”

Nàng nâng mí mắt lên, con ngươi Tần Mục Ẩn u ám thâm thúy đình trệ một lát, sau đó, ánh mắt đầu chú trên trang sách, ngưng thần nín thở.

Lê Uyển mếu máo, hắn thế nhưng đã bị sách câu dẫn hồn. Nghiêng người, đi đến cái giá gác chụp đèn, tay cầm gỗ khảm chân châu trên giá, nàng cúi đầu trầm tư.

Nghe có người vào nhà, nàng vội liếc qua bóng người trên giường mỹ nhân, nhìn ra ngoài.

Tử Lan có chuyện nói cùng Lê Uyển, thấy điệu bộ Lê Uyển, phóng nhẹ bước chân, đi qua thấp giọng dò hỏi, “Phu nhân, Tử Tình tỉnh, muốn thấy nàng hay không?”

Lê Uyển nhíu mày, nhẹ nhàng điểm tay trên giá, thật lâu sau, hạ giọng nói, “Truyền ý tứ ta, kêu nàng quỳ ở bên ngoài một đêm, ngẫm lại chỗ nào sai rồi!”

Tử Lan hiểu ý, dư quang hướng bên cạnh, thầm nghĩ, có phải hầu gia cùng phu nhân muốn cùng phòng hay không, khi đi ra ngoài, khóe miệng ngậm cười, nhìn Toàn An nhướng mày, Toàn An vừa nhìn vào bên trong, sợ là Tử Lan suy nghĩ nhiều.

Nghe xong Tử Lan nói, Tử Tình căm giận bất bình, ban đêm lạnh gió thổi mạnh, khả năng sẽ còn trời mưa, quỳ một đêm, thân thể nàng sao có thể chịu được.

Tử Lan lạnh lùng thúc giục nàng, “Mau đi quỳ, phu nhân còn chờ ta trở về báo cáo kết quả!”

Tử Tình bực bội, đem chén dược gác thật mạnh trên bàn, trừng mắt Tử Lan, “Đi, lập tức đi là được chứ gì!”

Trước mặt Lê Uyển Tử Lan được sủng ái nhất, Tử Tình nghĩ thầm là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tương lai còn dài, còn có thể tìm cơ hội trả thù.

Tử Tình quỳ gối trong viện dưới một tàng cây, Tử Lan xoa xoa tay, nói với một nha hoàn vẩy nước quét nhà bên cạnh “Ngày mai ngươi quét sân nhắc nhở Tử Tình về phòng nghỉ ngơi, nàng sinh bệnh, thiếu người hầu hạ trước mặt phu nhân sẽ không ổn!”

Tử Tình khẽ cắn môi, không hé răng.

Ban đêm, có nha hoàn lục tục ra vào, đột nhiên thấy dưới tàng cây một người quỳ, bị dọa sợ không nhẹ, Tử Tình lớn lên không tồi, dáng người yểu điệu, chỗ cần lồi lõm thì lồi lõm, mặc chính là phục sức nha hoàn nhất đẳng, đến gần nhận ra là nàng, mỗi người tránh mà không kịp.

Trong nhà chính, Lê Uyển miễn cưỡng lật xong một quyển sách, ghé mắt, tay Tần Mục Ẩn cầm sách, vẫn không nhúc nhích, chăn trên người rơi xuống trên mặt đất cũng không hề phát hiện.

Nàng đi qua, nhặt chăn lên, đáp ở trên người hắn, vừa vặn một trận gió lạnh thổi qua, Lê Uyển nhịn không được run lập cập, giường mỹ nhân đối diện với cửa sổ, vừa lúc gió thổi thẳng tắp tới, nàng đem cửa sổ đóng lại, quay đầu xem hắn, hắn còn duy trì tư thế vừa rồi, ánh mắt sáng ngời.

Lê Uyển thở dài, đi tới cửa, phân phó Tử Thự chuẩn bị nước rửa mặt, Tần Mục Ẩn ở gian ngoài đọc sách, sau đó sẽ về thư phòng, nàng bồi cũng là dư thừa, rửa mặt xong, yên tâm thoải mái thay đổi trung y, trốn vào ổ chăn.

Chăn gấm thật dày, trên người mặc áo đơn có chút lạnh lẽo, thực mau, thân mình liền ấm áp lên, nàng nghiêng thân mình, nhìn Tử Thự nói, “Hầu gia đi rồi, ngươi lại vào nhà!”

Lá gan Lê Uyển nhỏ, ban đêm ngủ một mình không được, bọn nha hoàn gác đêm vốn nên ở gian ngoài, gian ngoài không có giường, gác đêm đều phải ngủ dưới đất, Lê Uyển liền an bài các nàng vào buồng trong, gian ngoài đốt địa long than.

Tử Thự gật đầu, “Vâng!”

Giúp Lê Uyển buông mành trướng, ra nhà ngoài.

Tần Mục Ẩn một tay nâng thư, một tay lật trang sách, bên ngoài, mái hiên bị tiếng mưa rơi làm hắn giật mình, giật giật, toàn bộ thân mình đều đã tê rần, cửa sổ không biết ai đã đóng lại hơn phân nửa, bên ngoài tối đen như mực không thấy rõ cái gì, ngẫu nhiên có gió thổi tới, làm cửa sổ đong đưa, hắn nâng giơ tay cánh tay, kêu Toàn An một tiếng.

Tầm mắt dừng ở chăn gấm trên người, phản ứng lại đây, trong tay chính là quyển sách lấy từ Lê Uyển, đang ở Họa Nhàn Viện người khác.

Tử Thự đẩy cửa ra, Tần Mục Ẩn xoay chuyển ánh mắt, nhìn hồ cát ở góc tường trên bàn đồng, đã là giờ Tý rồi.

“Ngươi đi ra ngoài, kêu Toàn An tới hầu hạ!” Hắn không thích nha hoàn hầu hạ, người trong phủ biết quy củ này của hắn.

Tử Thự xoay người, gặp Toàn An vào nhà, nàng chớp chớp mắt, lập tức đi ra ngoài.

Phu nhân ở phòng trong nghỉ ngơi, Toàn An vào nhà có nhiều bất tiện, không nghĩ hầu gia vẫn kêu tên của hắn tới.

“Đã trễ thế này sao không nhắc nhở ta?” Tần Mục Ẩn vặn vặn cổ, đèn trong phòng có chút sáng, kế bên giường không biết khi nào có một cái giá, trên giá có một tiên hạc cưỡi mây, cắm nến sáng hừng hực, khó trách hắn không phát hiện đã tối.

Toàn An giải thích, “Phu nhân phân phó đừng quấy rầy ngài, cái giá bên giường là phu nhân tự bày, sợ quá mờ, ngài xem sách bị thương đôi mắt, thay đổi ngọn nến lớn hơn!”

Ánh mắt Tần Mục Ẩn nhoáng lên, tưởng tượng bộ dáng rón ra rón rén, đôi tay nhỏ dài nâng cái giá đi lại, phỏng chừng lăn lộn thật lâu tìm vị trí đặt, mặt ủ rũ hiện lên một tia cười, “Phu nhân vào nhà ngủ rồi?”

Toàn An gật đầu, phu nhân vào nhà khi ngắm hầu gia một lúc, bóng dáng tịch liêu, hắn không đành lòng, “Hầu gia, trời cũng đã khuya, ngài nghỉ ngơi ở Họa Nhàn Viện đi, bị lão phu nhân nghe được tiếng gió nói nửa đêm ngài đi thư phòng có thể sẽ phiền toái!”

Tâm tư Toàn An đối với Lê Uyển phức tạp, hầu gia nghĩ cái gì đại khái hắn đoán được chút, năm trước biểu tiểu thư rơi xuống nước là phu nhân giở trò quỷ, Lê Uyển hại biểu tiểu thư là sự thật, chính vì muốn gả cho hầu gia, phu nhân không làm như vậy, người hôm nay ở Họa Nhàn Viện chính là ai cũng không biết, vận khí phu nhân tốt, thành công, được gả đến hầu gia, ngầm cùng nhiều nữ tử vì hầu gia tranh phong, làm khó dễ chửi bới nàng, hầu gia để ý duy độc phu nhân, cho là mình cưới phải nữ nhân tâm địa rắn rết, trong lòng không thoải mái.

Nhưng Toàn An nhìn thấy, phu nhân đối với người khác ác độc không dùng người ở trong phủ, bởi vậy, phu nhân xách trên lưng thanh tốt xấu, hầu gia tính toán chi li, những ngày về sau làm sao trôi qua?

Toàn An vì Tần Mục Ẩn suy xét, nghiêng người hướng ra ngoài hô, “Tử Thự, đem nước vào, hầu gia muốn rửa mặt!”

Nói nhanh, thanh âm to lớn vang dội.

Lê Uyển ngủ buồng trong cũng bị bừng tỉnh, nàng lại nằm mơ, sờ sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi, móc ra khăn tay dưới gối đầu, xoa xoa, sờ về phía sau, một mảnh thấm ướt.

Xốc lên chăn, ngồi dậy, khom lưng mang giày chuẩn bị tắm gội lại ngủ tiếp, lúc này, mành bị vén lên, Lê Uyển ngẩng đầu, ánh mắt ngẩn ra.

Tần Mục Ẩn vào nhà thân hình cũng đình chỉ, xoay người nói cùng người bên ngoài vài câu mới đi vào phòng.

Thấy trên trán Lê Uyển thấm ướt, trong tay cầm cái khăn, Tần Mục Ẩn hỏi nàng, “Mơ ác mộng?”

Không có nửa phần ác ý, Lê Uyển gật đầu, sau trọng sinh, mỗi đêm đều như thế, còn tốt, nàng không có nói mớ, người khác sẽ không nghe ra bí mật của nàng.

Tử Thự vào nhà, Lê Uyển mới biết vừa rồi Tần Mục Ẩn nói chuyện cùng Tử Thự, phân phó nàng chuẩn bị nước.

Lê Uyển đi nhà kề, Tần Mục Ẩn nằm ở trên giường, quan sát bài trí trong phòng, trừ bỏ cái giường này, trong phòng bài trí đều dùng màu đỏ rực, tủ quần áo, cái bàn, bàn trang điểm, ghế dựa, duy độc một cái bàn thô gỗ hoa lê cũng bị khăn trải bàn màu đỏ rực che lại… Chăn trên người cũng vậy.

Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng nắm góc chăn, ấm áp, xúc cảm mềm mại, cực kỳ thoải mái, thư phòng cũng có một giường chăn giống như đúc, bên trên thêu mẫu đơn, trên mẫu đơn có mấy con bướm, nữ tử thành thân đều thêu hai giường, trong trí nhớ hắn, đường tỷ gả cho Thừa Vương cũng thêu hai giường, bất quá bên trên thêu chính là mẫu đơn cùng uyên ương.

Đáy lòng hắn tò mò, vì sao Lê Uyển thêu con bướm mà không thêu uyên ương, cuốn chăn lên, nhìn những con bướm giống như thật, sáu con bướm, ngụ ý không tồi, tầm mắt di chuyển, dừng ở đuôi bát giác đèn cung đình trên giường, vầng sáng ửng đỏ nhìn không được rõ, dường như ánh sáng trong đèn tràn ra, có lẽ là trong ổ chăn quá ấm, tâm Tần Mục Ẩn cũng đi theo ấm lên.

Lê Uyển trở lại phòng ngủ, đèn giường đuôi đã tắt, đầu giường còn một cái sáng, trong lòng nàng hốt hoảng không biết đối phó sự tình như thế nào, chậm rì rì chuyển qua mép giường, thấy mi sắc Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng, mũi cao thẳng, miệng nhấp tự nhiên, nhàn tản lười biếng, Lê Uyển rõ ràng, hắn rũ mắt nhìn cực đẹp, thêm lông mi đen dài, khi nhìn ngươi, dường như màu đen lốc xoáy có thể đem cả người ngươi hút đi.

Nàng từng lén nói chuyện này cùng Tử Lan, Tử Lan từng chế nhạo nàng, “Hầu gia hút đi không chỉ là người của tiểu thư, còn có tâm của tiểu thư nữa!”

Ngẫm lại thật đúng là vậy.

Lê Uyển cởi giày, thật cẩn thận ngồi xuống mép giường, nâng chân lên, nhẹ nhàng nhấc chăn chui vào. Trong ổ chăn là độ ấm của hắn, sắc mặt Lê Uyển nóng lên, còn tốt, Tần Mục Ẩn ngủ rồi, không nhìn thấy.

Bên cạnh một người ngủ, không giống như bình thường, Lê Uyển không có buồn ngủ, nàng lo lắng kinh động Tần Mục Ẩn không dám xoay người, mở to mắt, nhìn trướng đỉnh đỏ thẫm, suy nghĩ rối loạn.

Thật lâu sau, Lê Uyển nghe được động tĩnh, nghiêng đầu, Tần Mục Ẩn đứng dậy, Lê Uyển cho rằng hắn phải đi, kêu một tiếng, “Hầu gia, đã trễ rồi!”

Tần Mục Ẩn ngẩn ra, hắn cho rằng nàng ngủ rồi, hắn ngủ một mình quen, bên cạnh có thêm người, hắn không ngủ được. Khi nàng vào nhà, hắn nhắm mắt làm bộ đã ngủ, không nghĩ làm trò trước mặt nàng, khiến nàng khó xử, Tần Mục Ẩn nghĩ, nếu nàng ngủ say, hắn lại đi, ngày mai Lê Uyển tỉnh lại chỉ cho rằng hắn thức dậy sớm, sẽ không nghĩ nhiều.

Thế nhưng nàng cũng không ngủ, Tần Mục Ẩn hạ xuống cảm xúc đáy lòng phức tạp, giải thích, “Đèn sáng quá, ta đi tắt đèn!”

Lê Uyển một lần nữa nằm xuống, vừa rồi nàng nói ra là do tính tình đời trước, trong xương cốt nghĩ muốn hắn lưu lại.

Phòng trong chỉ còn bóng tối, cảm nhận được hắn trở về chăn nằm, cả người Lê Uyển cứng đờ, tự hỏi có cần nói gì đó cùng Tần Mục Ẩn hay không, xua đi bóng tối mang đến trầm mặc.

“Ngủ đi!” Tần Mục Ẩn xoay người, tay đáp ở bên hông nàng, cả người Lê Uyển càng cứng đơ, thậm chí, nàng cho rằng Tần Mục Ẩn phải làm chuyện đó, đôi tay nắm chặt góc chăn, hô hấp đều hoãn xuống.

Tần Mục Ẩn ý thức được hắn làm cái gì, hô hấp cứng lại nhưng không thu tay. Lòng bàn tay tiếp xúc da thịt dường như tay hắn muốn bỏng rát, hắn chậm rãi đem tay dời đi, sờ đến tay nàng, quay cuồng, cảm giác lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi, Tần Mục Ẩn hạ không được tự nhiên xuống đáy lòng, trấn an nói, “Ngủ đi, sáng mai đi Tĩnh An Viện bồi lão phu nhân!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.