Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [77] Biến Hóa Kỳ Lạ
******
“Xảy ra chuyện rồi!”
Đây là ý tưởng thống nhất của lão A cùng trợ thủ.
Hàn Linh bất thình lình nổi điên, không chỉ Chu Hàm Thanh, cho dù cách màn hình, lão A cùng trợ thủ cũng sửng sốt. Chờ bọn họ phản ứng lại thì Chu Hàm Thanh cũng bắt đầu giãy dụa. Trong lúc hỗn loạn, không ai nhìn rõ con dao kia làm thế nào đâm vào cơ thể Hàn Linh.
Máu đỏ tươi phun ra, Hàn Linh thống khổ vặn vẹo biểu tình, bà vô lực vươn tay muốn túm lấy Chu Hàm Thanh, Chu Hàm Thanh lảo đảo lui về sau từng bước, né tránh bàn tay Hàn Linh. Ánh sáng trong mắt Hàn Linh dần dần tan biến, trừng to mắt té lăn quay trên mặt đất. Hướng cuối cùng Hàn Linh nhìn đúng là phía Chu Hàm Thanh. Sắc mặt Chu Hàm Thanh thoáng chốc trắng bệch, có máu sền sệt dọc theo tay bà tích xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên cánh tay mà lúc còn sống Hàn Linh muốn túm lấy bà.
“Hàn Linh? Hàn Linh?”
Chu Hàm Thanh run rẩy gọi vài tiếng, Hàn Linh vẫn không nhúc nhích. Cố lấy can đảm cúi xuống thăm dò hơi thở Hàn Linh, nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Bà đã giết người! Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Chu Hàm Thanh xoay mạnh người lại. Cơ hồ theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng mới bước một bước liền dừng lại.
Bà không thể đi!
Chu Hàm Thanh không quên mục đích mình tới đây, đoạn ghi âm kia vẫn còn ở nơi này. Nếu cứ vậy bỏ đi, lỡ như có người phát hiện Hàn Linh đã chết, cảnh sát điều tra ra đoạn ghi âm kia thì bà cùng Hạ Chí Thành lại càng phiền hơn. Nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng quay ngược trở lại, Chu Hàm Thanh cố ép chính mình bình tĩnh lại.
Đầu tiên, chuyện bà tới tìm Hàn Linh không có ai biết. Xuất phát từ cẩn thận, lúc đến cũng không để lái xe trong nhà đưa đi mà tự đón taxi. Cho dù Chu Tử Xương không biết bà muốn làm gì, chỉ nghe theo lời bà phân phó mà khống chế Hạ Nguyên. Tiếp theo, chuyện này không thể chỉ để mình bà gánh vác, phải kéo Hạ Chí Thành vào. Chu Hàm Thanh nghĩ vậy, rất nhanh liền hành động.
Cách màn hình, lão A nhìn thấy Chu Hàm Thanh không lập tức rời đi mà tiến vào phòng tắm rửa sạch vết máu, sau đó lấy điện thoại.
“Lấy điện thoại cho tôi.” Lão A phân phó.
Trợ thủ vừa đưa qua vừa hỏi: “Chúng ta báo cảnh sát à?”
Lão A lắc đầu: “Trước nói một tiếng với Hạ Trạch đã.”
Cùng một lúc, lão A cùng Chu Hàm Thanh đều gọi điện.
Ngay lúc đó, cũng đang thông báo kết quả trúng thầu khu đất B3 thành Tây.
Trong phòng họp của văn phòng chính phủ, lúc này đã ngồi đầy người. Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành khiêm tốn ngồi trong góc phòng, xa xa bên kia Chu Chấn đang nhìn qua.
Hạ Trạch nhìn trái nhìn phải, khó hiểu nhỏ giọng hỏi Trì Dĩ Hoành: “Sao lại đông như vậy? Không phải đã biết trước người trúng thầu lần này là Chu gia rồi sao? Sao bọn họ còn tới xem náo nhiệt nữa?”
Biểu tình Hạ Trạch thực nghiêm nghị, thực sự cảm thấy nghi hoặc. Trì Dĩ Hoành quen thói định đưa tay xoa đầu cậu, may mắn kịp phản ứng này là nơi nào. Liếc nhìn xung quanh một cái, học theo bộ dáng Hạ Trạch đè thấp âm thanh, hỏi ngược lại: “Chúng ta đến làm gì?”
“Xem náo nhiệt!” Hạ Trạch thuận theo đáp: “Chính là…” Cậu vì biết chốc nữa sắp phát sinh cái gì mới tới, những người khác thì chưa hẳn đã biết đi?
Trì Dĩ Hoành mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: “Bọn họ cũng vậy, tới xem trò vui của Trì gia cùng Chu gia.”
Trì Dĩ Hoành vừa nói xong thì có người hướng về phía bọn họ đi tới. Đối phương rõ ràng nhận ra Hạ Trạch, biểu tình lộ ra chút cổ quái. Bất quá người nọ thức thời chỉ gật đầu với Hạ Trạch, tiếp đó lôi kéo Trì Dĩ Hoành trò chuyện. Hạ Trạch nghe vài câu thì chợt nhận ra không đúng, đối phương cứ một mực ám chỉ Chu gia gần nhất quá khoa trương. Nhất là Chu Chấn đối ngoại nói khối đất thành Tây này chắc chắn thuộc về Chu gia, Trì gia hơn Chu gia chỉ còn là chuyện quá khứ. Trì Dĩ Hoành giống như không nghe thấy lời đối phương, chỉ cười cười cẩn thận đối đáp.
Nói xong vài câu, đối phương liền cười ha hả rời đi, Hạ Trạch cuối cùng cũng hiểu xem náo nhiệt mà Trì Dĩ Hoành vừa nói là gì. Bất quá cậu cảm thấy đối phương cũng không nói sai, mấy ngày qua Chu Chấn quả thực khá khoa trương. Ít nhất hiện giờ được mọi người vây quanh, vẻ mặt Chu Chấn rất phấn chấn, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đắc thắng nhìn về phía bọn họ.
Hạ Trạch không hứng thú dời tầm mắt, trong đầu nhớ tới câu nói lão K thường nói lúc chơi bài, đừng tưởng giờ thắng là ngon, cẩn thận thua không còn manh giáp. Cậu cảm thấy những lời này chốc nữa có thể áp dụng cho Chu Chấn.
Theo nhân viên ủy ban đấu thầu, phòng công chứng, tổ chức giám thị bắt đầu ngồi vào bàn, phòng họp dần an tĩnh. Người ngồi xuống cuối cùng là Hạ Chí Thành. Nhưng làm Hạ Trạch ngoài ý muốn là Hạ Chí Thành tựa hồ có tâm sự, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Sau khi tiến vào Hạ Chí Thành không hề liếc tới Chu Chấn, ngược lại lại nhìn về phía Hạ Trạch.
Trải qua các bước thủ tục dài dòng, người chủ trì hội nghị xuất ra ba phần văn kiện. Dựa theo lệ thường, mỗi hạng mục không chỉ trúng một nhà, phải dựa vào điều kiện thích hợp chọn ra ba nhà. Xí nghiệp trúng thầu là số một, số hai và số ba là dự bị, phòng ngừa đột ngột xuất hiện tình huống nhà thầu không thể tiếp tục hợp đồng thì đơn vị tiếp theo có thể đúng lúc tiếp nhận.
Không ngoài dự đoán, nhà thấu đứng đầu lần này là xí nghiệp Chu thị. Người chủ trì trước mặt mọi người tuyên bố kết quả, Chu Chấn đắc ý nhìn về phía Trì Dĩ Hoành cười cười. Cứ việc trước đó đã biết kết quả, nhưng giờ khắc này những trăn trở lo âu mới hoàn toàn dằn xuống. Chu Chấn vui sướng cám ơn lời chúc mừng của đám người xung quanh, hài lòng tưởng tượng sau khi hạng mục này hoàn thành, không quá vài năm, Chu gia có thể vượt qua Trì gia, hoàn hoàn giẫm nát Trí gia dưới chân.
Viễn cảnh tốt đẹp đó làm nụ cười trên mặt Chu Chấn lại càng sáng lạn hơn, không hề che dấu biểu hiện khiêu khích Trì gia. Mọi người xung quanh đều mờ mịt xem náo nhiệt. Trước kia từng phát sinh sự kiện nhà đấu thầu thất bại cùng thành công đánh nhau, không biết Trì Dĩ Hoành cùng Chu Chấn kế tiếp sẽ làm gì? Mọi người đều tò mò, ánh mắt cũng bắt đầu nóng rực. Làm bọn họ thất vọng là Trì Dĩ Hoành chỉ cười lạnh, cho dù chống lại tầm mắt khiêu khích của Chu Chấn vẫn tỏ ra bình tĩnh, hoàn toàn không có ý tứ gây chuyện.
Chu Chấn tỏ ra độ lượng, chủ động đi về phía Trì Dĩ Hoành. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có mấy người lạ đẩy cửa đi tới. Người dẫn đầu liếc mắt nhìn Chu Chấn một cái rồi cúi đầu thì thầm nói gì đó với người chủ trì. Người nọ kinh ngạc, theo bản năng liếc nhìn Hạ Chí Thành ngồi bên cạnh, cuối cùng cầm micro khẽ húng hắng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Hạ Chí Thành vẫn ngồi bên cạnh vì cái liếc mắt của đối phương mà sắc mặt ẩn ẩn trở nên khó coi.
Sự thực, không cần người chủ trì làm vậy, tầm mắt mọi người đều đã tụ tập lại chỗ nhóm người vừa tới, thậm chí ngay cả Chu Chấn mới đi được phân nửa cũng dừng lại. Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an, nhanh chóng nhìn về phía Hạ Chí Thành, hi vọng có được chút gợi ý, nhưng Hạ Chí Thành chỉ bình tĩnh ngồi đó, mặt không chút biến sắc.
“Thật có lỗi, bởi vì tình huống có chút đặc biệt, xí nghiệp Chu thị bị hủy bỏ tư cách, vì thế xí nghiệp Trì thị đứng hạng thứ hai là nhà trúng thầu.”
Người chủ trì vừa dứt lời, trong phòng họp lập tức vang lên tiếng xì xầm. Mọi người làm trong ngành này nhiều năm, tình huống này không phải lần đầu tiên gặp phải. Trúng thầu nhưng cuối cùng bị hủy tư cách, nguyên nhân chỉ có hai loại. Giả tạo số liệu hoặc trong quá trình xem xét đã áp dụng thủ đoạn bất chính bị chộp được, hơn nữa còn có chứng cố vô cùng xác thực. Số liệu của xí nghiệp Chu thị không có khả năng là giả, như vậy chính là loại thứ hai. Hiểu ra điểm này, tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người Hạ Chí Thành. Dù sao chỗ dựa của Chu Chấn là ai, phương diện này không có ai ngốc tới mức không biết.
Nhìn Hạ Chí Thành, mọi người lại mờ mịt nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Trì gia ra tay không lạ, nhưng không ngờ Trì gia lại lựa chọn phương thức cùng thời điểm như vậy, này là hoàn toàn xé rách mặt với Chu gia, đương nhiên cũng là với Hạ Chí Thành. Cân nhắc tới Hạ Trạch đang ngồi bên cạnh Trì Dĩ Hoành, lại liên hệ tới tin tức trong khoảng thời gian này, mọi người không hề cho là Trì gia quá đáng, ngược lại lại nghĩ không biết Hạ Chí Thành đã làm gì mà triệt để chọc giận Trì gia. Phỏng chừng là vì Hạ Trạch, nếu không chỉ vì một mảnh đất, Trì gia không cần phải làm tới nước này.
Lúc mọi người xì xầm bàn tán, những người lạ mặt tới trước đó đã đi về phía Chu Chấn, biểu thị có vài câu cần hỏi, hi vọng ông hợp tác điều tra.
Bắt đầu từ lúc người chủ trì tuyên bố hủy bỏ tư cách trúng thầu của Chu gia, Chân Chấn vẫn hi vọng Hạ Chí Thành sẽ làm gì đó. Nhưng làm ông thất vọng là Hạ Chí Thành ngay cả liếc mắt cũng không có, trái tim ông chậm rãi rơi xuống đáy cốc. Chu Chấn đáp ứng sẽ phối hợp, trước lúc ra ngoài còn lạnh lùng nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Tầm mắt tương giao, Trì Dĩ Hoành mỉm cười, này chỉ là mới bắt đầu thôi.
“Chúng ta đi thôi.” Hạ Trạch lôi kéo Trì Dĩ Hoành, cậu cố chống đỡ cơn buồn ngủ chính vì giờ phút này, giờ thì đã mỹ mãn muốn chạy về nhà ngủ một giấc.
“Ừ!”
Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lúc này Tưởng Đào vội vàng chạy tới, cầm di động đưa cho Hạ Chí Thành.
“Sao thế?” Tâm trạng Hạ Chí Thành lúc này không tốt.
Tưởng Đào thấp giọng nói: “Là điện thoại của chị dâu.”
Hạ Chí Thành lúc này mới nhớ mình quên mang di động theo, bình tĩnh nghe máy: “Có việc gì?”
Âm thanh Chu Hàm Thanh truyền tới: “Chí Thành, em nghĩ anh nên nghe một đoạn ghi âm.”
“Ghi âm?”
Hạ Chí Thành không hiểu, đang định nói lúc này mình rất bận, không có tâm tư nghe gì đó. Nhưng trước lúc ông mở miệng, bên kia đầu dây đã vang lên tiếng Hàn Linh. Trái tim Hạ Chí Thành căng cứng, tiếng Hạ nãi nãi lại vang lên ngay sau đó. Chỉ là hai câu đối thoại đơn giản nhưng lại hệt như tiếng sấm vang vọng bên tai Hạ Chí Thành. Cho dù ông trấn định thế nào thì trái tim vẫn nảy lên thình thịch. Cố tỏ ra thản nhiên bước tới một chỗ vắng lặng, đè thấp giọng: “Sao lại thế này?”
“Này chỉ là mở đầu thôi, trọng điểm là những lời em sắp nói, em vừa lỡ tay giết chết Hàn Linh.” Giọng điệu Chu Hàm Thanh đã không còn dịu dàng như bình thường mà ẩn ẩn lộ ra loại bình tĩnh lạnh lùng.
“Cái gì!” Liên tục hai đạo sấm sét bổ xuống, Hạ Chí Thành cơ hồ nghĩ bình bị ảo giác.
Cùng thời khắc đó, Hạ Trạch cũng kinh hô với di động: “Cái gì?” Cậu không thể tin vào tai mình, cấp bách hỏi lại: “Ông vừa mới nói gì?”
Bên kia đầu dây, lão A trầm giọng nói: “Nhóc không nghe lầm, mới nãy Chu Hàm Thanh đã giết Hàn Linh.”
Chu Hàm Thanh giết Hàn Linh!
Mấy chữ này vọt vào trong óc Hạ Trạch, theo bản năng nhìn về phía Hạ Chí Thành, nào ngờ Hạ Chí Thành cũng vừa nhìn qua.
Lão A bên kia đầu dây vẫn còn tiếp tục nói: “Chu Hàm Thanh hiện giờ đang gọi điện cho Hạ Chí Thành, chúng ta làm sao bây giờ? Báo nguy?”
Hạ Trạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Chí Thành. Cậu thấy Hạ Chí Thành cầm điện thoại nói gì đó, cả người bắt đầu mất khống chế không ngừng run rẩy.
Chu Hàm Thanh giết Hàn Linh, Chu Hàm Thanh thông tri Hạ Chí Thành, đời trước Hạ Chí Thành cứ một mực bảo cậu ra tự thú. Mớ tin tức hỗn loạn đó không ngừng quấy đảo trong đầu, Hạ Trạch nghe thấy âm thanh của chính mình: “Đừng báo, chờ xem phản ứng của Hạ Chí Thành.”
Đã không còn thiên thời địa lợi nhân hòa như đời trước, cậu muốn xem xem
‘người cha tốt’
còn đẩy mình ra gánh tội thay nữa hay không.
______
Hoàn