Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 94: Một Khúc Tái Ngoại Kiêu Hùng



: Một khúc tái ngoại kiêu hùng

Người Hán sùng văn, dân du mục ở vùng biên giới lại thượng võ, ngay cả dáng múa của nữ tử cũng ít đi vài phần mềm mại, nhiều hơn vài phần hiên ngang.

Giữa sảnh tiệc của phủ Tây Bình Vương tất cả vũ nữ đồng loạt lui ra, một nữ tử đeo khăn che mặt dáng người thướt tha bước vào.

Không biết là ai vỗ tay, chỉ thấy âm thanh vừa dứt mấy tên hộ vệ đeo loan đao nâng sáu chiếc trống to vào, đặt vòng quanh sân khấu tạo thành một vòng tròn.

Đợi trống da xếp xong, tiếng nhạc đệm cũng ngừng lại.

Lúc này chỉ còn lại tiếng động của cầm huyền và nhạc khí.

Nghe giai điệu, không giống Đường luật, cũng không giống Tống âm, ngược lại mang theo phong tình dị vực nồng đậm.

Ống tay áo của nữ tử dài bằng hai người, giống như quần áo của con hát trong vườn Lê Viên, nhưng nhìn kỹ lại khác nhau một trời một vực.

Bên dưới bàn chân để trần, mắt cá chân trắng nõn cùng cốt cách xương mảnh mai nhẹ nhàng dán lên bề mặt thảm thêu, không khỏi khiến các lão thần đọc sách mấy chục năm tư lịch thâm hậu xấu hổ sôi nổi cúi đầu.

Mấy quan viên mặc Công phục đỏ ngồi sau khẽ kề tai nói nhỏ: “Nữ tử sao có thể tùy tiện bại lộ như thế, huống hồ nàng còn phải nhập Đại Tống ta làm con dâu hoàng thất!”

Vài ly rượu xuống bụng, nữ tử trước mắt bắt đầu sải bước, tà áo dài phất lên, tiếng trống cũng theo đó vang lên, chặt chẽ mà không loạn, nhanh mà không mất nhịp.

Không chỉ cảnh đẹp ý vui mà âm thanh linh động còn lọt vào tai chạm đến lòng người.

Điệu múa này, cực kỳ khí khái, phô bày rõ ràng nhu, cương, cùng ngạo khí của nữ tử.

Lý Thiếu Hoài buông ly rượu, nghiêng đầu lạnh nhạt nói: “Chư vị từng nghe, nhập gia tùy tục?”

“Tự xưng là người của ban lễ nghi mà ngay cả hai chữ tôn trọng cũng bắt người khác phải dạy sao!”

Nghe nàng nói, hai vị đại thần xấu hổ đỏ mặt, giơ tay cúi đầu nói: “Tư sự dạy đúng, chúng ta hổ thẹn không bằng.”

Người tộc Đảng Hạng ngồi đối diện thấy bọn quan viên triều Tống khinh thường thậm chí có thái độ dè bỉu, nén giận nói: “Bọn người Tống này thật ngu ngốc, uống ly rượu cũng phải câu thúc như vậy.”

Tay áo dài đánh vang mặt trống cuối cùng, dư âm còn văng vẳng bên tai, người đầu tiên vỗ tay chính là sứ thần Đại Tống.

Ban đầu chỉ có một người, lát sau tất cả quan viên Đại Tống đồng loạt nối gót theo sau.

Thân tín bưng rượu đã được chuẩn bị sẵn tới, nữ tử rót đầy một ly.

Rượu đỏ chảy vào chén bạc, nàng cầm chén đi chân trần đến gần Lý Thiếu Hoài.

Mới vừa đến gần còn chưa đứng yên đã bị võ tướng bên cạnh Lý Thiếu Hoài ngăn lại: “Đứng lại!” Điện tiền quân Đô Ngu Hầu là người do Đinh Thiệu Văn phái đến bảo vệ Lý Thiếu Hoài.

“Đây chính là công chúa của Đảng Hạng chúng ta, Tống sự cũng muốn đề phòng sao?” Một người Đảng Hạng ngồi đối diện mất kiên nhẫn quát.

“Quản an tư sự là con rể của Đại Tống ta, thân là hậu duệ quý tộc, há có thể có nửa điểm sai lầm!”

Lời này của Đô Ngu Hầu làm người Đảng Hạng đối diện không dám nói tiếp.

Ý là, Lý Thiếu Hoài là con rể của Hoàng đế mẫu quốc, thân phận cao quý, nếu có sai lầm gì, chỉ sợ sau này Tây Hạ sẽ không còn ngày tháng yên bình.

Lý Thiếu Hoài đứng dậy, ôn hoà nói: “Tướng quân đừng quá khẩn trương, xin mời lui ra, ta tự biết đúng mực.”

“Rượu này…” Ý của Đô Ngu Hầu là muốn thử rượu, đảm bảo an toàn.

Không đợi hắn nói xong, nữ tử liếc mắt phượng nâng chén nuốt rượu vào, làm mấy người trước mặt sửng sốt ngây người.

Thì ra là một người Đảng Hạng hiểu được tiếng Trung Nguyên.

Lý Thiếu Hoài liền chắp tay hổ thẹn nói: “Hôm nay may mắn được xem màn biểu diễn của quận chúa, quả thật là vinh hạnh của hạ quan.”

“Người Hán các ngươi vẫn luôn xoắn xuýt như vậy, thật không thú vị, đáng tiếc ly rượu nho này, ngươi không còn cơ hội uống!”

“Đúng vậy, quận chúa là người hào sảng, tự nhiên khác với người Trung Nguyên câu nệ như chúng ta.”

“Người Hán các ngươi quy củ thật nhiều, nữ tử cũng không được cưỡi ngựa có phải không?”

Không có quy định nào không cho nữ tử cưỡi ngựa, nhưng nữ nhi của các gia đình khá giả bình thường ra khỏi cửa còn khó, mà dù có ra cửa cũng có kiệu to đưa rước.

Cưỡi ngựa vẫn có thể, nhưng nữ tử vốn phải giữ đức, nếu phóng ngựa rong ruổi như nam nhân ngoài thảo nguyên chỉ sợ là chưa đến hôm sau đã có lời đồn truyền khắp Đông Kinh.

“Đại khái là như vậy, nhưng hạ quan cho rằng, lễ giáo trói buộc ngược lại sẽ khiến con người đánh mất thiên tính.”

Nữ tử đặt ly rượu xuống, quét mắt một vòng các quan viên Đại Tống, lại quay sang nhìn chằm chằm Lý Thiếu Hoài hồi lâu: “Quả nhiên, trong đám người này ta chỉ thấy ngươi tương đối thuận mắt.”

“…”

Đại Tống, thành Đông Kinh.

Đứng ở hành lang Đông Bắc Phong Nhạc Lâu nhìn xuống có thể thấy sông Biện Hà vắt ngang Khai Phong phủ.

Biện Hà chảy vào ngõ Điềm Thủy, người ngựa thường xuyên ra vào ngõ nhỏ, dừng lại, rồi đi.

“A, ta còn nói khi nào ở thành Đông Kinh này lại xuất hiện một vị Triệu Quân đại nhân mà ta không biết!” Cố Tam Nương hờ hững nhìn thiếu niên mảnh mai bên cạnh: “Hoá ra Quân, thật đúng là quân!”

Triệu Uyển Như không dao động, bình tĩnh hỏi: “Ta nên gọi ngươi là gì?” Cố Tam Nương lớn tuổi hơn nàng: “A tỷ?”

Cố thị xanh mặt cười lạnh đáp: “Đường đường Huệ Quốc công chủ, lại muốn gọi một ca kĩ lầu xanh là A tỷ sao?”

“Ca kĩ?” Triệu Uyển Như cười nhạt: “Ta đã hỏi chưởng quầy Phong Nhạc Lâu, thân tịch của ngươi trước giờ đều không ở Phong Nhạc Lâu!”

Cố thị khẽ nhíu mày liếc Triệu Uyển Như.

Nghi ngờ đều viết lên hàng mi, lại không mở miệng, hẳn là đã có đáp án trong lòng.

Triệu Uyển Như lại tiếp tục nói: “Nếu năm đó không xảy ra chuyện kia, có lẽ A tỷ cũng sẽ trở thành công chúa được bá tánh Đại Tống tôn sùng.”

Cố thị cười đến đáng thương: “Nếu là như thế, e rằng trên đời này sẽ không còn ta nữa.” Nàng rũ mắt, ảm đạm nói: “Nếu là như thế, thì tốt biết bao!”

“Mặc kệ nói thế nào, Sở Vương và cha ta cũng là huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra.

Ngươi là con của Sở Vương, cũng là…”

Con ngươi ảm đạm hiện lên vẻ sâu kín, tịch mịch và ảm đạm: “Đủ rồi, ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người họ Triệu các ngươi!”

Theo tin từ thám tử gửi về, cộng thêm hiện giờ nói chuyện với nhau Triệu Uyển Như phát hiện Cố thị này không phải kẻ đầu đường xó chợ, khác với những nữ tử bình thường.

Nàng không thể nói rõ là cảm giác này là gì, rõ ràng đáng thương, lại làm người ta không thể sinh ra nửa phần thương tiếc.

Từ trước đến nay nàng không thích bị người cự tuyệt, liền sửa thái độ kẻ bề trên lạnh lùng nói: “Ngươi không muốn cuốn vào chuyện của Triệu gia, vậy còn chuyện của hắn thì sao?”

Triệu Uyển Như lại cầm lấy cây trâm kia: “Tứ Lang Đinh gia, Tam phò mã Đại Tống, Đinh Thiệu Đức.”

“Ngươi dám?” Hoa đào khắc trên cây trâm như đâm vào mắt nàng, Cố thị hoảng sợ.

“Có gì không dám?” Triệu Uyển Như lạnh lùng nói: “Hắn dám vào triều đình, chính là vào trong túi ta.

Cho dù hắn là phò mã, ta cũng có biện pháp khống chế.

Muốn hắn từ đây biến mất khỏi Đại Tống, chỉ cần ta nói một tiếng, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay!”

Lời đe doạ sắc bén này không khỏi làm Cố thị suy nghĩ sâu xa cùng lo sợ trong lòng.

Nỗi sợ này đến từ tình yêu chôn sâu dưới đáy lòng, cùng với trải nghiệm của nàng trước đây.

Hoá ra quyền lực, thật sự có thể khống chế mọi thứ!

“Ngươi muốn ta làm gì?”

Linh Châu, phủ Tây Bình.

Nữ tử cởi khăn che mặt trước mặt Lý Thiếu Hoài, khiến một đám quan viên Tống triều phía sau nhìn đến sững sờ, chỉ Lý Thiếu Hoài dường như vẫn bình thường.

Những nữ tử “diễm như đào lý” vốn đã thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng từ nhỏ.

Cô nương này chỉ là có gương mặt đặc biệt một chút, đại khái cũng giống như những nữ nhân Tây Hạ ngoài kia, ít nhất trong mắt Lý Thiếu Hoài là vậy.

Nữ nhân dị vực, mặt mày luôn mang theo vài phần quyến rũ câu người, cũng như những nữ nhân nùng trang diễm mạt ở Phàn Lâu.

“Đệ nhất mỹ nhân Đảng Hạng, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Khiến các quan đại thần giật mình còn ở phía sau, năm rồi các nước biên cảnh phái sứ thần đến bái phỏng Đại Tống đa phần đều là nam sử, cho dù có nữ tử, phần lớn cũng là hiến cho quân vương hưởng dụng.

Ở phủ Bình Tây mấy ngày nay, bọn họ xem như được mở rộng tầm mắt.

Ngoại thành phủ Bình Tây là vùng thảo nguyên rộng lớn, có thể thường xuyên bắt gặp dê bò tuấn mã.

Dưới bầu trời xanh khoáng đạt, vô số nam nữ phóng ngựa phi như bay.

Đã đến Tây Bắc, nam tử thảo nguyên vốn thiện cưỡi ngựa bắn cung, tự nhiên không thể thiếu tiết mục săn bắn.

Tất nhiên Lý Đức Minh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội phô trương vũ lực của người Đảng Hạng này, nên đã tỉ mỉ sắp xếp một cuộc đi săn.

Các loại thú săn đã được chọn mua ở chợ từ trước, chọn ra mấy công tử thế gia võ công tốt nhất tham gia săn bắn.

Rèm che được dựng trên một đồng cỏ bằng phẳng, gió quát tới từ phương Bắc tàn sát bừa bãi, thổi loạn đầu tóc những đứa con thảo nguyên.

Cờ to viết hai loại chữ tung bay trên nền trời xanh.

Trên đài chủ toạ Lý Đức Minh đang dùng tiếng Tiên Ti nói chuyện.

Người phiên dịch đứng bên cạnh Lý Thiếu Hoài giúp nàng chuyển ngữ từng câu từng chữ: “Gió Bắc nổi, người Đảng Hạng chúng ta…” Đột nhiên không biết từ chỗ nào nhảy ra một đứa bé ba bốn tuổi, đầu trọc lốc chỉ chừa hai bím tóc hai bên.

Đứa bé mặc áo gấm, hai mắt tròn xoe đen lúng liếng nhìn chằm chằm chiếc mũ trên đầu Lý Thiếu Hoài, vẻ mặt thập phần tò mò.

Lý Thiếu Hoài bị đứa bé mặt tròn tròn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ngạc nhiên hỏi: “Đứa bé này…”

“Hạo Nhi!”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đứa bé theo tiếng gọi quay đầu lại, có chút rụt rè, dùng giọng trẻ con non nớt gọi: “Cữu.”

Lúc này Lý Thiếu Hoài mới chú ý tới một thanh niên chừng hai mươi tuổi đứng trước mặt mình.

Không lâu sau, một đám người hầu thị vệ vội vàng đuổi tới dồn dập quỳ xuống xin tha.

Ngôn ngữ của bọn họ Lý Thiếu Hoài nghe không hiểu, liền hỏi thuộc hạ: “Bọn họ có quan hệ gì?”

“Bẩm Tư Sự, đứa nhỏ này là Lý Nguyên Hạo, con vợ cả của Bình Tây Vương, người vừa rồi là cậu của nó.”

Trong tư liệu thu thập về Lý Đức Minh mà Nguyên Trinh đưa cho nàng có viết vương phi hiện giờ của hắn là Mộ thị, người thuộc tộc Khương Vệ, một đại tộc Đảng Hạng thuộc vùng Bạc Hạ.

Trong đó còn nhắc đến người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi hiện giờ chính là đệ đệ của vương phi – Vệ Mộ Sơn Hỉ.

“Hãy tận hưởng món quà thảo nguyên ban cho người Đảng Hạng chúng ta.”

Vệ Mộ Sơn Hỉ sai người đưa Lý Nguyên Hạo đi sau đó trừng Lý Thiếu Hoài một cái tung người lên ngựa, nắm dây cương rời đi.

Ánh mắt kia giống như gặp mặt kẻ thù, hoặc như là căm thù tình địch!

Người hầu dắt một con ngựa tới, trên lưng đã chuẩn bị cung tiễn, Lý Đức Minh nhìn Lý Thiếu Hoài nói: “Tư sự văn võ song toàn, nói vậy hẳn là…”

“Đa tạ lời mời thịnh tình của Tây Bình Vương.” Lý Thiếu Hoài đứng dậy chắp tay hành lễ: “Trước khi nhập sĩ hạ quan từng ở Đạo quan thanh tu mười năm, tuy đã hoàn tục, nhưng vẫn một lòng thành tâm hướng Đạo, không muốn sát sinh.”

Lý Đức Minh vốn muốn nhìn xem công phu Lý Thiếu Hoài thế nào.

Theo hắn biết, sau khi cưới công chúa Lý Thiếu Hoài từ quan văn chuyển làm võ tướng, tiến vào bộ máy trung tâm của triều đình nhà Tống, là người vô cùng có khả năng trở thành tướng cầm binh sau này, cho nên hắn mới cố tình sắp xếp trận săn bắn này.

Hiện giờ lại bị nàng lấy lý do này miễn cưỡng từ chối, trong lòng liền không thể đắn đo.

“Như vậy, không khỏi có chút đáng tiếc.”

Lý Thiếu Hoài hơi nghiêng đầu: “Tướng quân.”

Đô Ngu Hầu nghe Lý Thiếu Hoài kêu một tiếng liền tiến đến bên cạnh khom người đáp: “Có mạt tướng.”

“Làm phiền!”

Vì thế trên lưng tuấn mã chuẩn bị cho Lý Thiếu Hoài ban đầu, hiện giờ đổi thành Đô Ngu Hầu, thủ lĩnh đội cấm quân, cộng thêm vài vị phó tướng cùng nhau tạo thành một đội đại diện cho Đại Tống tham gia trận săn thú lần này.

Tây Bình Vương ra lệnh một tiếng, thị vệ truyền tin cưỡi khoái mã chạy đi, chỉ nghe một tiếng huýt sáo vang lên giữa thảo nguyên.

Lồng sắt đặt trong bụi cây trong rừng được mở ra, các loài chim thú bị đuổi ra chạy tán loạn khắp nơi.

Lý Cẩn Nguyệt mặc một bộ nhung phục, phóng ngựa tới.

Bình Tây Vương không giận trái lại vui mừng nói: “A Tứ đến rất đúng lúc, nếu muội có thể thắng được Hỉ Sơn, bổn vương sẽ tặng cây cung yêu thích này cho muội!”

Sau đó lại nói với mọi người bên dưới: “Hôm nay ai giành được giải nhất, bổn vương sẽ tặng cây cung này cho người đó!”

Hai thị vệ nâng một cánh cung to gấp đôi cánh cung bình thường tới.

Hình dáng bên ngoài giống cung nước Liêu, nhưng hoa văn điêu khắc bên trên lại là Đại Tống.

Sơn son giữa bụng đã phai màu, hẳn là được sử dụng rất nhiều năm.

Quan viên nhà Tống ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn cây cung già kia, không chút hứng thú, trái lại các thanh niên Đảng Hạng bên cạnh lại nhiệt huyết sôi trào, đều muốn giành được giải nhất.

Lý Cẩn Nguyệt cưỡi ngựa đi đến trước mặt Lý Thiếu Hoài: “Bọn họ nói ngươi là người đọc sách, tay trói gà không chặt, ngay cả mấy con chim kia cũng không dám giết.”

“…” Công chúa Tây Hạ nói cũng không thể chọc giận Lý Thiếu Hoài, nàng chỉ ôn nhu cười nói: “Mỗ là người đọc sách là thật, bọn họ nói ta tay trói gà không chặt, vậy thì ta tay trói gà không chặt cũng được, chỉ cần tay có thể viết, miệng có thể nói là được rồi.”

“Đàn ông Trung Nguyên các ngươi đều là thế này sao?” Con ngựa lắc lư, Lý Cẩn Nguyệt nắm dây cương kéo đầu ngựa điều chỉnh phương hướng, giục nó đi dạo một vòng quanh người nàng, đánh giá từ trên xuống dưới: “Ngươi chỉ là dung mạo đẹp hơn bọn họ một chút thôi.”

Công chúa nói thẳng không cố kỵ cũng không khiến Lý Thiếu Hoài tức giận: “Trời cao có đức hiếu sinh, ban cho con người thiên nhiên vô tận.

Lấy có độ, dùng có chừng, muôn ngàn chúng sinh, vạn vật đều có sinh mệnh, lúc ăn không no, lại săn giết lẫn nhau.”

“Quả nhiên!” Người Trung Nguyên nói chuyện luôn quanh co lòng vòng như vậy.

Nàng có thể nói tiếng Hán, nghe hiểu tiếng Hán, nhưng ghét thứ ngôn ngữ nhai văn tước tự* này nhất.

(*Thành ngữ Nhai văn tước tự.

Tạm dịch: đọc làu làu những câu trong sách, mà người khác không hiểu ý nghĩa ra sao.)

“Giá!” Một tiếng vang lên, đàn ngựa lao ra bốn phía, nhanh chóng biến mất trên thảo nguyên bao la.

Lý Cẩn Nguyệt tiến vào một cánh rừng, theo sát sau lưng là Vệ Mộ Sơn Hỉ.

“Công chúa!”

“Hiện giờ huynh trưởng đã là Bình Tây Vương, ngươi không cần gọi ta công chúa, hơn nữa ta sẽ sớm phải đến Đại Tống.” Lý Cẩn Nguyệt cưỡi ngựa đáp.

Vệ Mộ Sơn Hỉ giương cung bắn ra một mũi tên, trúng một con thỏ xám.

Người hầu liền cưỡi ngựa theo hướng mũi tên đi tìm xác con mồi.

“A Tứ…”

“Sơn Hỉ ca ca có việc gì sao?”

Vệ Mộ Sơn Hỉ nắm thật chặt cánh cung: “Tại sao ngươi không nhận lời cầu hôn của ta, như vậy ngươi sẽ không cần đến Tống.”

—— vèo ——

Mũi tên đuôi lông vũ rời cung, nhưng không trúng, trái lại làm con gà rừng đang đậu trên ngọn cây giật mình đập cánh bay đi.

Vệ Mộ Sơn Hỉ thấy vậy, lắp tên vào cung.

Một tiếng vút vang lên, con gà rừng đang đập cánh liền rơi xuống chạc cây, thị vệ tiến lên nhặt về.

“Ngươi…!thất thần.

Bằng không với tiễn pháp của ngươi sẽ không bắn trượt.”

“Muôn ngàn chúng sinh, vạn vật đều có sinh mệnh!” Đột nhiên Lý Cẩn Nguyệt nhớ tới lời phò mã nhà Tống nói trước khi xuất phát, bất giác nói ra.

“Ân?”

“Mộ Sơn ca ca cưới ta, không sợ Dã Lợi Vượng Vinh ghi hận sao? Dã Lợi thị có giao tình với Tác Lợi thị, ngươi dám dùng an nguy của người trong tộc làm tiền đặt cược sao?” Rất sớm trước đây lúc Lý Cẩn Nguyệt vừa tròn mười lăm tuổi, Dã Lợi Vượng Vinh đã làm cha hắn đến cầu hôn cùng thủ lĩnh Đảng Hạng Lý Kế Thiên, nhưng Lý Kế Thiên lấy lý do nữ nhi còn nhỏ không đồng ý.

Mọi người đều biết, Lý Cẩn Nguyệt thiên sinh lệ chất*, được vô số công tử đại tộc ở Hà Tây khuynh mộ.

Mấy năm qua người đến cầu hôn nối liền không dứt, nhưng Lý Kế Thiên thương con sốt ruột, học người Hán khai mang tuổi tác cũng không muốn gả con gái đi xa.

Mãi đến khi bị thương qua đời, Lý Đức Minh kế vị mới sắp xếp hôn sự cho muội muội mình.

Tác thị cũng là một đại tộc ở Hà Tây, thực lực tương đương Vệ Mộ thị.

“Ta dám!”

“Ta không dám.” Lý Cẩn Nguyệt thúc ngựa đi về phía trước: “Tộc Đảng Hạng cát cứ Hà Tây, mượn sức các nước nhỏ xung quanh duy trì mấy năm nay đã là không dễ, ta không thể lấy tính mạng con dân ta ra làm tiền đặt cược.” Lại nói: “Nhiều năm qua, ta và Sơn Hỉ ca ca chỉ có tình huynh muội, không có ý gì khác, đây là chuyện ta đã nói với ngươi từ trước.”

Thiếu niên trợn tròn hai mắt, kéo dây cung căng ra hết sức, chỉ thấy dây cung run lên bần bật một con nai cách đó mấy trăm bước đột nhiên ngã xuống.

“Tri Xu Mật Viện Sự cáo lão, Quan gia và thừa tướng đang bàn bạc tìm người bổ sung chỗ trống.”

“Xu Mật Sự là một trong tam tể, kết quả thế nào?”

“Ý của Quan gia là chọn Tào Lợi Dụng.”

“Không ổn, người này tuy có năng lực, nhưng chức Xu Mật Sử quá mức quan trọng, hiện giờ quyền lực của Đinh Vị chưa tước, không thể lại tiếp tay cho Tào!”

“Đúng vậy, cho nên Vương tướng công nhờ ta đến hỏi ý cô nương ngài.”

Trong danh sách trăm quan, chỉ có mấy cái tên quen thuộc: “Trần Nghiêu Tẩu!”

Trương Khánh còn tưởng Triệu Uyển Như sẽ xếp người của mình vào: “Trần Nghiêu Tẩu…!Người này quá mức chính trực, e rằng không thể cho cô nương điều động.”

“Sợ cái gì, mẫu thân Trần Nghiêu Tẩu, Yến Quốc phu nhân rất thích phò mã.

Trần Nghiêu Tẩu hiếu thảo, tất nhiên sẽ có lợi trong đó.”

Lúc này Trương Khánh mới bừng tỉnh đại ngộ: “Là thần đã quên, phò mã là ân nhân của Trần gia.”

“Còn có một chuyện.” Nữ quyến không được tham gia triều chính, vì thế tin tức trong triều đều là do Trương Khánh truyền lại cho nàng: “Hôm nay đột nhiên Điện tiền Đô chỉ huy sứ dâng sớ xin truy phong Lý Chính Ngôn con trai của Thanh Nguyên quận công Lý Trọng Ngụ.”

“Lý Chính Ngôn mất sớm không con, không biết từ đâu nhảy ra một đứa con gái.

Bọn họ nói là con rơi của ông ấy, Quan gia rũ lòng thương, hạ lệnh truy phong chức quan, lại ban trăm cây lụa trắng, 200 vạn tiền, chuẩn bị làm của hồi môn sau này.”

“Đinh Thiệu Văn dâng sớ việc của Nam Đường Hậu Chủ?” Triệu Uyển Như nhíu mày.

Trương Khánh cũng không hiểu ra sao: “Đúng vậy, cũng không biết vì sao.

Phía Điện Tiền có người đồn đãi nói mẹ đẻ của Đinh Thiệu Văn vốn là người trong tộc cũ của Nam Đường.”

“Tổ tiên của Đinh Vị vốn là người Nam Đường, ngươi điều tra mẹ đẻ của Đinh Thiệu Văn xem.”

“Vâng.”

“Còn đứa nhỏ kia là chuyện thế nào?”

Trương Khánh lắc đầu: “Lúc Lý Trọng Ngụ chết kinh động toàn bộ kinh thành, nhưng sau đó lại không có bất kỳ tin tức gì về Lý thị, đừng nói là tung tích của con ông ấy.

Có điều phu nhân Lý Trọng Ngụ chết khi nào thì không ai biết, hiện giờ truyền ra tin có đứa con…”

Nhiều năm trước đã truyền ra tin Hậu Chủ tuyệt hậu, chỉ là triều đình Đông Kinh bận bình ổn chiến tranh nên mới sơ sót những việc này.

“Đứa bé kia đâu?”

“Được ban toà nhà, hiện giờ đang nghỉ tạm ở Khai Phong phủ.”

“Ta muốn gặp đứa bé kia!”

– – Hết chương 94 –.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.