: Sau kết hôn hoà thuận mà sinh tình
Khâm Minh Điện
Đỗ thị vốn cũng muốn giữ hai người ở lại, nhưng làm cách nào cũng không thuyết phục được Triệu Tĩnh Xu, nên đành lưu luyến thả hai người ra cung.
Ngủ lại một đêm cũng không phải chuyện lớn lao gì, huống hồ nàng cũng đã ở đại nội một năm qua, nhưng vì Đinh Thiệu Đức vội vã muốn về, Triệu Tĩnh Xu mới khăng khăng như thế.
Xe ngựa xóc nảy, hai người ngồi đối diện nhau: “Ngươi…!muốn về gấp như vậy là có việc gì sao?”
“Với điện hạ mà nói, là việc không quan trọng.”
“…”
Xe ngựa vừa quẹo vào đầu hẻm, đi được nửa đường bỗng nhiên dừng lại.
Triệu Tĩnh Xu vén rèm che lên, thấy xung quanh là bốn bức tường, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì?”
Ngàn Ngưng ngồi bên ngoài quay lại bẩm báo: “Công chúa, là Đinh An trong phủ, hắn đánh xe ngựa tới.”
Ngàn Ngưng vừa nói xong Đinh Thiệu Đức liền vén rèm lên dò đầu ra ngoài hỏi: “Đã mua đủ hết rồi chứ?”
Đinh An thấy chủ nhân liền nhảy xuống xe, chạy chậm đến bên cửa sổ, chắp tay báo: “Bẩm lang quân, đều đã mua theo lời dặn của ngài.”
“Được rồi, các ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau.”
“Vâng.”
Đinh Thiệu Đức ngồi trở lại vào xe, cất tiếng nói với xa phu bên ngoài: “Về phủ đi.”
Xe ngựa dừng lại chốc lát lại tiếp tục lên đường, chậm rãi đi về hướng phủ phò mã ở ngõ Điềm Thủy.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Vừa xuống xe, ngay cả bậc thang trước cửa còn chưa bước lên, Đinh Thiệu Đức đã xoay người tựa hồ có việc phải đi.
“Phong Nhạc Lâu.” Đinh Thiệu Đức không chút che giấu đáp lại, sau đó nói với các nữ quan theo hầu: “Các ngươi mau đưa công chúa về phủ.
Trong thành không phải như đại nội, trộm cướp hung hãn, mọi việc đều phải cẩn thận, phòng vệ trong phủ cũng không thể lơ là.”
“Vâng.”
Dặn dò xong Đinh Thiệu Đức mới yên tâm xoay người rời đi.
“…” Triệu Tĩnh Xu muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể giương mắt nhìn theo bóng lưng Đinh Thiệu Đức.
Vừa rồi gặp Đinh An trên đường, nàng vốn có thể theo hắn cùng đi, nhưng lại kêu Đinh An đi trước, bởi vì, nàng muốn đưa Triệu Tĩnh Xu về nhà.
Từ chiều tối đến đêm khuya, người ra ngoài vẫn chưa về.
Gió từ sông Biện Hà thổi vào phủ phò mã, dừng lại trước cánh cửa sổ phòng tắm đang đóng chặt.
Nước trong thùng gỗ độ ấm vừa phải, mặt trên thả vài cánh hoa hồng đặc chế của Hàn Lâm Y Quan Viện.
“Cô nương, vừa rồi ta nghe bọn nữ sử trong viện bàn tán, nói hôm nay là sinh nhật Cố Tam Nương Phong Nhạc Lâu, rất nhiều con cháu thế gia đều đến tham dự, ngay cả phủ Sở Vương cũng phái người tới, không lẽ cô gia cũng…”
“Liên quan gì đến ta.”
Triệu Tĩnh Xu quá mức bình tĩnh làm Ngàn Ngưng dừng lại động tác đổ nước trên tay: “Nhưng…!ngài và cô gia chỉ mới kết hôn hai ngày nha, cô gia là phu quân của ngài.”
Khác với những triều đại trước đây, nữ tử Đại Tống cho dù là con cháu hoàng thất hay bình dân bá tánh, đều phải giữ vững nguyên tắc xuất giá tòng phu, dù là công chúa gả thấp cho phò mã cũng không ngoại lệ.
Ngàn Ngưng chỉ đau lòng cho cuộc hôn nhân hữu danh vô thực giữa chủ nhân và phò mã này.
“Trước đây ở Quốc Tử Giám, cô gia đối xử với ngài rất tốt nha…!Ta còn cho rằng cô gia thích ngài.” Ngàn Ngưng đánh bạo hỏi: “Cô nương, ngài định tiếp tục dung túng hắn làm bậy vậy sao?”
“Là ta nợ nàng, vốn dĩ chỉ là trói buộc một mình ta, hiện giờ lại làm nàng cũng bị trói vào.” Cười nhạo một tiếng: “Gặp dịp thì chơi thôi…”
Ngàn Ngưng hiểu được ý chủ nhân mình, con ngươi tối tăm rũ xuống: “Cô nương…” Ngập ngừng hồi lâu, nói: “Thật ra, sống trong cung nhiều năm qua Ngàn Ngưng từng gặp không ít công chúa gả thấp.
Mà họ đa phần trước khi gả, ngay cả mặt phò mã thế nào cũng không biết.”
“Nam nhân thế gia, nữ tử hoàng thất không phải đều dùng để liên hôn sao!” Triệu Tĩnh Xu xốc một vốc nước tát vào mặt mình: “Không có tình cảm, phụng chỉ thành hôn.
Số người phải vì lợi ích gia tộc mà thành hôn, quá nhiều.”
“Nhưng cũng không thiếu hai người sau khi kết hôn, bởi vì cuộc sống hoà thuận mà sinh tình.” Ngàn Ngưng bổ sung nói.
Triệu Tĩnh Xu nghiêng đầu, con ngươi run động.
“Nô tỳ biết một người, chính là Tứ cô nương của tiên đế, Lỗ Quốc Trưởng công chúa và phò mã đô úy Sài Tông Khánh.”
Năm Hàm Bình thứ năm, con gái thứ tư của Thái Tông – Lỗ Quốc Trưởng công chúa gả thấp cho Tả vệ Tướng quân Sài Tông Khánh, ban Phổ Ninh Phường.
Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu, chuyện trong hoàng thất lúc nàng về cung cũng đã được Đỗ thị và ma ma kể lại từng chuyện một: “Ta nghe nói Tứ cô nương này tính hay ghen, khiến Sài Tông Khánh dù kết hôn nhiều năm vẫn không có con nối dõi.”
“Trong dân gian vẫn đồn như thế, nhưng theo nô tỳ được biết, là do hai người tình cảm sâu đậm.
Tình yêu mà phò mã dành cho công chúa, dù là con cái cũng không thể lay chuyển.” Ngàn Ngưng nói ra cách nghĩ của mình: “Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống hồ vẫn không có con nối dõi sẽ bị người đời gièm pha, mặc dù hoàng thất cần thể diện, nhưng cũng rất biết phân rõ phải trái, có thể làm được như Sài phò mã như vậy, không phải chân tình, thì còn là gì nữa.”
Triệu Tĩnh Xu dựa vào thành bồn tắm, ánh sáng trong mắt lập loè: “Chân tình…”
Trước cửa son phủ phò mã một tiếng hí dài vang lên.
A Lang trong phủ đã trở lại, sân viện yên tĩnh cũng ồn ào hẳn lên.
“Phò mã đã trở lại.”
“A Lang đã trở lại!”
“Công chúa ngủ chưa?” Đinh Thiệu Đức cởi áo ngoài ném cho người hầu.
“Vẫn chưa, công chúa đang ở phòng tắm, hẳn là sắp ngủ.” Nữ sử cầm áo cho nàng cung kính trả lời.
Ngàn Ngưng nghe động tĩnh bên ngoài bèn mở cửa sổ ra nhìn nhìn, sau đó đóng lại trở về bên cạnh Triệu Tĩnh Xu: “Cô nương, cô gia về.”
“Giờ nào rồi?”
Ngàn Ngưng nghiêng đầu nhìn đồng hồ nước bên cạnh: “Giờ Hợi, sắp đến giờ Tý.”
“Chúng ta trở về giờ nào?”
“Giữa giờ Tuất.”
“Gần hai canh giờ…” Triệu Tĩnh Xu nâng mắt: “Gọi nàng vào đây.”
“Vâng.”
Ngàn Ngưng vừa mở cửa, liền đụng phải cô gia đang đứng bên ngoài, hành lễ gọi: “Phò mã.”
“Công chúa đâu?”
“Đang tắm, vừa định gọi ngài vào.”
– — Kẽo kẹt —
Đóng cửa lại, Đinh Thiệu Đức bước vào trong.
Nàng đã vào ở phủ phò mã này vài ngày, biết rõ bố cục trong phòng tắm.
Bên trong được lắp màn che rất dày, không sợ có người lỗ mãng đột nhiên xông vào.
Xuyên qua màn che, phía sau bình phong liên tiếp truyền ra tiếng nước.
Đèn lồng treo quanh tường và bàn tròn ở giữa làm cho cả căn phòng sáng choang, cũng làm bóng người thướt tha bên trong phản chiếu lên bức bình phong.
Đinh Thiệu Đức nắm chặt tay, ngây người hồi lâu.
Nghe tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Triệu Tĩnh Xu quay đầu, nhìn bóng người như ẩn như hiện sau bình phong: “Sao, Cố thị không giữ được ngươi? Hay là rượu của Phong Nhạc Lâu không ngon, hay là Cố thị không đủ…”
“Điện hạ!” Thanh âm hơi lớn, sau đó lại đè thấp: “Thần đến đây là để thỉnh tội, về tình về lý, ta và điện hạ đã thành phu thê, không nên lại trêu…”
“Ngươi không cần phải giải thích những chuyện này.
Ta đã nói rồi, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ngươi.” Triệu Tĩnh Xu lạnh nhạt nói.
Bàn tay nắm trước bụng khẽ siết: “Được, đợi người của Nội Thị Tỉnh đi, ta sẽ dọn đến thư phòng ở.”
“Ngươi…” Nghe được lời này, người trong thùng tắm đứng dậy, cánh hoa đỏ sậm trong nước dính lên làn da bóng loáng tinh tế của nàng, tựa như một bức tranh hoa mai kinh diễm nở rộ trong tuyết trắng.
Chân trần trắng nõn đạp lên ván gỗ sơn son, mắt cá chân cực kỳ có cốt cách.
Những nơi chân nàng đi qua để lại vệt nước nhàn, hoà vào bọt nước từ ngọn tóc chảy xuống.
Dưới chân bức bình phong sơn thủy, rơi xuống vài cánh hoa ướt át đỏ bừng.
Vài ngày sau.
Công phục đỏ đã được xếp chỉnh tề đặt trên giường.
“Chưa đến canh năm, nàng không cần dậy sớm với ta như vậy.” Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu nhìn cửa sổ còn đang đóng chặt, chưa đến canh năm trời cũng đã hửng sáng.
“Hôm nay là lần đầu tiên nàng lên triều.” Triệu Uyển Như đứng lên rời khỏi bàn trang điểm, đi đến trước mặt nàng: “Ta chưa bao giờ lên triều, không thể giúp gì được cho nàng.”
“Nguyên Trinh không cần lo cho ta, hung ác cỡ nào đi nữa thì bọn họ cũng là người.
Cho dù điên cuồng hơn dã thú, cũng sẽ có cách thu phục.”
“Trong triều lừa người gạt ta, lòng người gian trá không thể không phòng.”
Lý Thiếu Hoài gật đầu, tươi cười nói: “Cẩn tuân lời nương tử dạy bảo.”
Chuyện triều chính, Triệu Uyển Như tự biết không bằng nàng.
Đời trước từ thi đỗ Trạng Nguyên cho đến trở thành học sĩ Hàn Lâm Viện, Lý Thiếu Hoài chỉ dùng thời gian vẻn vẹn vài năm, còn có xu thế bái Tướng.
Chỉ là biến cố sau đó, thật sự làm người một lời khó nói hết.
Vì nàng mà thành, vì nàng mà diệt, sống lại một đời, hết thảy vẫn còn là ẩn số.
Công phục màu đỏ mặc lên người làm nàng có vẻ cao hơn, cũng khiến nàng nhìn qua phấn chấn không ít.
Lý Thiếu Hoài giang hai tay ra, để Triệu Uyển Như giúp mình chỉnh lại vạt áo.
Nghiêng đầu nhìn người thần thái sáng láng trong gương, một thân màu sắc nổi bật lọt vào tầm mắt: “Màu đỏ…” Màu Công phục nhạt hơn màu Quan phục một ít, vì thế cũng sáng hơn, phản chiếu vào gương đồng càng thêm nổi bật.
“Chỉ sợ nàng còn phải mặc bộ Công phục này một thời gian nữa.” Từ áo vải muốn thành áo lục không khó, từ áo lục lên áo đỏ có lẽ cần chút thành tích và thời gian để thăng chức, nhưng từ áo đỏ muốn lên áo tím lại là một khoảng cách rất khác.
Ngoại nam hoàng thất muốn mặc áo tím không khó, nhưng mặc áo tím cầm quyền, khả năng này, rất hiếm.
Hai tay đang giang ra thuận thế ôm lấy người trước mặt, nhu tình nói: “Ta không quan tâm nó là màu gì, chỉ cần nó có thể cưới được nàng, ta đã thấy đủ.”
“Con đường sau này, sẽ càng gian nan, A Hoài…”
“Mặc kệ gian nan thế nào, Lý Thiếu Hoài vẫn sẽ kiên quyết đứng bên cạnh Nguyên Trinh.”
Trước điện Văn Đức là triều đình, trăm quan cầm hốt từ Đoan Lễ Môn tiến vào.
Văn trái võ phải đứng thành hàng dọc theo hai bên điện.
Hoàng đế ngồi trên Long Ỷ ở giữa Minh Đức Đài, bốn góc Minh Đức Đài có bốn tên thái giám đứng hầu, Chu Hoài Chính đứng hầu cạnh Hoàng đế.
Dưới Minh Đức Đài, đứng giữa Hoàng đế và trăm quan là Xu Mật Thừa Chỉ.
“Tri Châu Tân Châu – Lữ Giản Di dâng sớ, xin miễn thuế nông cụ.” Một vị quan bên trái phụ trách tấu chương của quan viên các Châu bước ra khỏi hàng, trình sổ con lên.
Xu Mật Thừa Chỉ bước xuống, nhận lấy tấu chương dâng lên cho Hoàng đế.
Tấu chương viết: “Nông cụ có tính phí, không phải cho không nên cũng xem như vốn canh tác.”
Từ khi đến Tân Châu nhậm chức Lữ Giản Di đều tự mình xử lý những việc ở đây.
Sau khi điều tra phát hiện trong các loại thuế của bá tánh, còn có thuế nông cụ.
Đây vốn là công cụ dùng cho việc cày ruộng, hắn cho rằng nông cụ không nên tính vào phạm vi nộp thuế, thu thuế là không hợp lý.
Triệu Hằng khép sổ con lại, hỏi mọi người dưới đài: “Các khanh nghĩ sao?”
“Nông cụ vốn chiếm số lượng không nhiều, dù có thu thuế cũng không bao nhiêu, nếu sửa luật thu thuế, phải hạ lệnh xuống các Châu, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực.
Thần cho rằng, không đáng.”
“Thuế này đã áp dụng nhiều năm cũng không thấy ai phản đối, đề nghị này không cần thiết.”
Đa số văn thần đều cho rằng không cần thiết hao tốn sức người sức của đi sửa chữa một việc mà họ cảm thấy bé nhỏ không đáng kể.
“Nếu là vậy…” Hoàng đế vốn định lên tiếng bác bỏ tấu chương.
“Bệ hạ.”
Hàng quan viên phía bên phải, một người trẻ tuổi thân hình cao gầy đứng ra.
Triệu Hằng nhìn thoáng qua người đang cầm hốt khom người, tròng mắt sáng lên: “Khanh, muốn nói gì?”
“Thần cho rằng, việc này nên được xem xét nghiêm túc.”
“Tại sao?”
“Bá quan nghĩ thuế nông cụ ít, chẳng qua là vì miếu cao đường xa, nhưng còn bá tánh, chưa chắc họ đã cảm thấy thuế này là ít.
Mấy năm trước thần đi du lịch các Châu, người giàu ruộng tốt ngàn khoảnh, nhà cao cửa rộng, đi ra ngoài ngựa xe đưa rước, nhưng nước ta phần nhiều lại là bá tánh nghèo khổ, đất đai cằn cỗi, chịu nhiều thiên tai, ăn mặc còn là vấn đề, huống hồ mức thuế trầm trọng kia.”
“Hơn nữa, dân vốn là nền tảng của quốc gia, việc liên quan đến sinh kế của dân sao lại xem là việc nhỏ, mà dù có là nhỏ thật, cũng không thể chỉ lo cho trước mắt mà không tính kế dài lâu.
Muốn đi đường xa, phải lo từ những điều nhỏ nhặt nhất.”
“Đường xa…” Triệu Hằng cầm lấy quyển sổ con vừa đặt xuống nghiêm túc đọc lại lần nữa, sau khi xem xong ký tên mình phía dưới, cười nói: “Nếu không nhờ khanh nhắc nhở, suýt chút nữa Trẫm đã bỏ sót một nhân tài.”
“Bá tánh trong thiên hạ đều là con dân của Trẫm, việc sinh kế của dân, sao lại là việc nhỏ.
Lữ Giản Di có thể phát hiện việc này, có thể thấy hắn cũng là một nhân tài.”
“Từ nay về sau, phàm là nông cụ trong cả nước đều được miễn thuế.” Thanh âm Triệu Hằng tuy không lớn, nhưng vô cùng uy nghiêm.
“Lễ Bộ soạn chỉ, ban bố thiên hạ.”
“Tuân lệnh.”
“Lại Bộ.”
“Có thần.”
“Lữ Giản Di có công dân sớ, triệu về Đông Kinh khảo hạch.
Lại Bộ lập chiếu tuyển dụng trình lên cho Trẫm.”
“Tuân lệnh.”
Triệu Hằng liếc nhìn về phía Lý Thiếu Hoài: “Không còn gì nữa thì tan triều đi.”
Lữ Giản Di có công dâng sớ xin miễn thuế nông cụ được triều đình trọng dụng.
Sau khi trở về Đông Kinh tham gia khảo hạch của Lại Bộ, thăng làm Thượng Thư Từ Bộ.
– – Hết chương 86 –.