Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 84: Tình Yêu Sâu Đậm Nhất Là Niềm Tin



Tình yêu sâu đậm nhất là niềm tin

Trên bàn gỗ đàn hương bày một mâm quả vải ngâm đá, bên trên còn đang bốc khói nhè nhẹ.

So với dáng vẻ nhẹ nhàng của Triệu Uyển Như, Lưu Nga có vẻ nặng nề hơn trước.

Lời vừa rồi của Trương Tắc Mậu không thể nghi ngờ chính là đâm thêm một dao vào vết thương lòng của Lưu Nga.

Nàng buồn bã nói: “Chẳng lẽ lại phải nhận nuôi sao…”

Nhưng Triệu Uyển Như là nữ tử, một khi đã gả cho người, vô hậu là bất hiếu.

Theo quy chế Đại Tống nếu công chúa không thể sinh dục, phò mã có quyền nạp thiếp kéo dài hương khói, nhưng dù có con nối dõi sau đó bỏ mẹ lấy con, chung quy vẫn không phải huyết mạch Triệu gia.

“Việc này đừng để lộ ra ngoài, sau này sức khỏe của Huệ Ninh sẽ do ngươi điều dưỡng.”

“Cũng không cần nói cho phò mã biết.” Nhìn Triệu Uyển Như nói.

Triệu Uyển Như nâng mắt, nếu vì chuyện con cái mà có thể chia rẽ phu thê, vậy thì loại tình cảm này không cần cũng thế.

“Mẫu thân, giữa ta và nàng sẽ không vì chuyện con cái mà ngăn cách.

Cho dù thật sự không có con đi nữa, nàng cũng sẽ không nạp thiếp, lại càng không rời đi.”

“Hắn chỉ có một mình.” Nhìn khắp Đại Tống dung mạo Triệu Uyển Như đã xem như tuyệt sắc, nàng lại là ái nữ của Hoàng đế, dù là tình yêu của ai cũng sẽ ít nhiều mang theo chút lợi ích bên trong, Lưu Nga cảm thấy Lý Thiếu Hoài cũng không khác.

“Ai có thể nói trước tương lai.

Hiện giờ hắn thề non hẹn biển là vì ngươi còn trẻ, nhưng sau này ai có thể đảm bảo, ai có thể tin…”

“Ta tin!” Triệu Uyển Như quả quyết nói.

Ngoài điện, Dương Thục Phi mang Triệu Thụ Ích đến tìm Lưu Nga, trùng hợp nhìn thấy Lý Thiếu Hoài mặc thường phục đang khoanh tay đứng phát ngốc bên tường.

Áo choàng đỏ cổ tròn rất vừa người, tóc dài đen như mực, tóc hai bên thái dương rũ xuống trước ngực, trường thân ngọc lập, giống một Đạo nhân.

Đứa bé vùng khỏi tay thứ mẫu chạy về phía Đạo nhân kia, kéo người đang miên man suy nghĩ trở về hiện thực.

“Xem ra Thụ Ích rất thích ngươi.”

“Ánh mắt hai tỷ đệ đều rất tốt.” Trước đây chỉ gặp Lý Thiếu Hoài vài lần, cũng không có cơ hội đến gần nói chuyện, hiện giờ nhìn kỹ lại, nàng lại càng khẳng định suy nghĩ trước đây, cảm thấy ánh mắt Huệ Ninh thật sự là tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Lý Thiếu Hoài bế Triệu Thụ Ích lên, gật đầu chào Dương thị: “Thục Phi nương tử.”

“Thụ Ích và Huệ Ninh đều gọi ta là tiểu nương nương, ngươi đã là phò mã của Huệ Ninh, cũng nên sửa miệng.”

Lý Thiếu Hoài gật đầu, đứa bé trong lòng lại không thành thật, duỗi bàn tay núc ních thịt bắt lấy tóc mai trước ngực nàng.

Rèm châu bên trong chợt xao động, Trương Tắc Mậu cõng hòm thuốc khom người chào bọn họ, sau đó lui ra khỏi điện Khôn Ninh.

“Xem ra quan nhân rất được hài tử yêu thích.” Triệu Uyển Như đến gần, hành lễ với Dương thị: “Tiểu nương nương.”

Dương thị cười híp mắt nói: “Phò mã tính tình ôn hoà, đứa trẻ nào thấy cũng thích.” Lời này nhìn như vô tâm, nhưng kỳ thật là nói cho vị phu nhân uy nghiêm đứng sau rèm kia nghe.

Lưu Nga nghe xong nhìn chằm chằm Lý Thiếu Hoài đang ôm đứa bé: “Mắt nhìn người của Nguyên Trinh đương nhiên là ta tin tưởng.

Ngươi là nhân tài được chọn ra trong vạn người, lại được Quan gia ngự bút đề danh.”

Lôi Duẫn đỡ nàng ngồi xuống, ma ma ôm Triệu Thụ Ích từ trong lòng Lý Thiếu Hoài đưa đến trước mặt Lưu Nga.

Bàn tay đã hằn dấu vết thời gian sờ lên gương mặt non nớt của hài tử, ôm đứa bé ngồi một bên, mới chậm rãi nói tiếp: “Ta, gửi gắm Thọ Xuân quận vương cho ngươi dạy dỗ, ngươi có bằng lòng hay không?”

Lục hoàng tử Thọ Xuân quận vương Triệu Thụ Ích chính là con trai duy nhất của Hoàng đế, cũng là con vợ cả, sau này sẽ trở thành chủ nhân danh chính ngôn thuận của Đông Cung phủ Khai Phong.

Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu nhìn Triệu Uyển Như, không nhận được đáp án, vì thế quay đầu lại chắp tay khom người nói: “Thiếu Hoài tài hèn học ít, chỉ mong có khả năng phò tá quận vương.”

Ý của Lưu Nga, là muốn Lý Thiếu Hoài tỏ rõ lập trường, dùng danh nghĩa của tiểu hoàng tử.

Dù không ép nàng đứng về phe Hoàng Hậu, nhưng Triệu Thụ Ích là con trai Hoàng Hậu, chỉ là thay đổi một cách nói dễ nghe hơn, phò tá.

Triệu Uyển Như không cho Lý Thiếu Hoài dấu hiệu nào, nhưng trong ánh mắt dịu dàng kia Lý Thiếu Hoài có thể khẳng định hết thảy.

Lý Thiếu Hoài tỏ rõ lập trường làm Lưu Nga tương đối vừa lòng, lại thêm vào Dương thị nói giúp, mới bằng lòng thả hai người các nàng trở về tẩm điện nghỉ ngơi.

“A Nhu, đi chuẩn bị nước.”

“Vâng.” Tiểu Nhu nghiêng người đáp.

Mãi đến khi vào cửa tất cả quay về yên tĩnh, Lý Thiếu Hoài mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy chăn đệm sạch sẽ ngăn nắp liền ngã người nằm xuống.

Triệu Uyển Như ngồi trước bàn trang điểm, gỡ trâm cài, tóc đen như mực xoã tung ra.

Màn đêm dần buông xuống, cách tấm bình phong truyền ra tiếng hô nho nhỏ gọi người đang mơ màng sắp ngủ: “Quan gia đề phòng ân sư, mà Thánh nhân…” Người sắp chìm vào giấc ngủ đột ngột mở mắt ra: “Ta sẽ phụ tá Thụ Ích trở thành Thái Tử.”

Không nghe được câu trả lời từ Triệu Uyển Như, nàng mở mắt ra: “Hôm nay Nguyên Trinh không nói lời nào, là vì khó xử sao!”

Nàng gỡ khuyên tai xuống, nhẹ nhàng đặt lại vào ngăn kéo dưới bàn, ghé mắt nói: “Nàng muốn hỏi gì?”

“Ta…” Ậm ừ không dám nói.

Triệu Uyển Như liền nói thay nàng: “Nàng muốn hỏi lập trường của ta sao?”

“Ừm…”

Triệu Uyển Như đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đến gần Lý Thiếu Hoài: “Thánh nhân là người nuôi dưỡng ta, mà nàng lại là người ta muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại.”

Nắm tay đi hết quãng đời còn lại, câu này dường như rất dài, lại là từ miệng của Huệ Ninh công chúa lãnh ngạo siêu quần nói ra, làm người nghe không khỏi một phen tư vị trong lòng.

“Ta hiểu rồi.” Lý Thiếu Hoài ngồi dậy: “Ta sẽ không làm nàng khó xử, dù sao ân sư cũng có sai.”

Nàng đương nhiên biết Lý Thiếu Hoài sẽ không làm nàng khó xử, nàng cũng biết dù đang ở nơi đâu, rơi vào hoàn cảnh nào, lòng các nàng mãi mãi tương thông.

“Vài hôm nữa nàng phải vào triều.”

Nhập sĩ nhưng không vào triều, hiện giờ từ áo lục đã biến thành áo đỏ.

Thân là ngoại nam lại vào triều bàn luận chính sự, chỉ sợ lại rước lấy không ít gièm pha.

Lý Thiếu Hoài cúi đầu, nằm xuống, gương mặt trắng nõn dán trên mặt giường trúc tía sơn son đỏ, nhắm mắt lại thì thào hỏi: “Muốn ta làm gì?”

Triệu Uyển Như ngồi xuống mép giường, rũ mắt nhìn nàng: “Muốn nàng mượn sức một người.”

“Ai?”

“Con trai Tào Bân, Tào Vĩ!”

“Mười vị Hổ tướng, dùng rượu tước binh quyền…” Lý Thiếu Hoài mở mắt ra, hơi nâng đầu lên nói: “Huynh trưởng của Tào Vĩ – Tào Xán là sư phụ Đinh Thiệu Văn, Tào gia bọn họ…” Nhắc đến Tào Xán, Lý Thiếu Hoài đột nhiên nhớ đến một người: “Năm ngoái trên Quỳnh Lâm Yến, người Tiến Sĩ đứng hàng thứ tư bị nàng làm khó, ba tháng trước vừa con gái của Tào Xán.

Trước đại hôn còn gửi thiệp mời ta.”

“Tào Vĩ!” Liếc mắt ngẫm lại cái tên này, nàng ngẩng đầu: “Tào Vĩ không phải đang trấn giữ biên cương sao…” Nghi hoặc nhìn Triệu Uyển Như, lập tức như đã hiểu ra gì đó vùi đầu thấp xuống.

“Nàng không cần trực tiếp đến gặp Tào Xán.” Đinh Thiệu Văn cực kỳ hận Lý Thiếu Hoài, Tào Xán kia sao có thể thích một người đoạt vợ của ái đồ hắn.

“Bởi vì còn một con đường khác.”

“Con đường nào?”

“Thẩm gia.”

Lý Thiếu Hoài chôn mặt xuống giường, không nói câu nào.

“Sau khi nguyên phối qua đời, Tào Vĩ đã cưới Đại cô nương Thẩm gia làm vợ kế.

Tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng quan hệ của Thẩm Đại cô nương và Thẩm Tứ cô nương còn thân hơn chị em ruột.”

“Nàng có thể thông qua Thẩm gia, làm quen với Tào Vĩ.”

Nàng bị ngộp đến không nằm được nữa, lúc ngồi dậy mặt mày nhăn nhó, hé miệng lại không nói lời nào.

Không kìm được nghi hoặc trong lòng, cuối cùng vẫn là hé môi hỏi: “Thẩm Tứ cô nương…!Nguyên Trinh không sợ sao?”

“Sợ cái gì?” Trong mắt Triệu Uyển Như lộ vẻ khó hiểu, chợt ôn nhu nói: “Nam nhân không thể đi vào hậu trạch, hiện giờ nàng chỉ có thể thông qua Thẩm Duy Ôn.”

Lý Thiếu Hoài quỳ gối dịch tới phía trước vài bước tiến đến bên cạnh nàng, trong mắt lập loè ánh sáng khác thường: “Trước đây lúc ta và Thẩm Tứ cô nương đánh cúc, nàng…!nàng còn hạ lệnh đuổi khách.

Hiện giờ lại muốn đẩy ta về phía người ta, đây là đạo lý gì?” Giữa những hàng chữ tựa hồ có chút oán trách.

“Một ngày chưa kết hôn, là một ngày nàng có khả năng trở thành phu quân người khác.”

Lý Thiếu Hoài muốn giải thích lại bị đầu ngón tay duỗi tới chặn lại: “Trên đời này có rất nhiều chuyện bản thân không muốn, nhưng không thể không làm.”

Đôi khi bị ép vào tình thế bất đắc dĩ, con người ta cũng chỉ có thể cam chịu.

Có đôi khi khổ tâm trong lòng khiến người rơi vào tình thế lưỡng nan, chỉ có thể chọn một bỏ một, phụ một phương.

– – Cốc cốc cốc —

“Cô nương, cô gia, nước trong phòng tắm đã chuẩn bị xong.”

Lý Thiếu Hoài nắm lấy tay nàng, bĩu môi nhảy xuống giường: “Ta hiểu rồi.”

Người nọ mang giày xong liền bế ngang Triệu Uyển Như lên: “Ta thật hổ thẹn với sự tin tưởng của Nguyên Trinh.”

Người được bế lên nương theo lực câu lấy cổ Lý Thiếu Hoài, cánh tay hơi dùng sức một chút kề sát tai nàng, thì thầm nói: “Ngốc, muốn biết vì sao ta tin tưởng nàng đến vậy không?”

Nghe thiên hạ trong lòng thổi gió bên tai, còn mang theo một chút khiêu khích, chọc cho lòng nàng ngứa ngáy, đoán: “Nàng tin ta…!là bởi vì yêu ta.”

“Là sau luân hồi, đến chết không phai!”

Ngụ ý câu này Lý Thiếu Hoài có thể hiểu đại khái, nhưng ý Triệu Uyển Như muốn biểu đạt nàng lại không quá hiểu, nàng chỉ có thể lý giải theo cách của mình.

Yêu đến chết không phai, bất kể qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp, cho dù tương lai bãi bể hoá nương dâu, thiên địa xoay vần, tình này cũng không thay đổi.

Bình minh hôm sau.

Xe ngựa đã chờ sẵn ở Đông Hoa Môn.

Chân trời phía Đông vừa hửng sáng, cửa son trong phòng liền mở ra.

Tiểu Nhu còn đang buồn ngủ, gật gà gật gù đứng trước cửa: “Cô gia dậy thật sớm.”

Lý Thiếu Hoài ra dấu “suỵt” một tiếng, bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vừa ra khỏi phòng liền thấy Vân Yên biến mất từ mấy ngày trước đã trở lại: “Vân cô nương sớm.”

Vân Yên nhìn hoạ tiết thêu trên áo nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau lại phúc thân mình gọi một tiếng: “Phò mã.” Cũng mặc kệ Lý Thiếu Hoài có trả lời hay không, liền bước vào điện.

Lý Thiếu Hoài vuốt sau ót mình, hỏi Trương Khánh đi cùng Vân Yên: “Nàng ta bị làm sao vậy?”

Trương Khánh lắc đầu: “Tính tình Vân Yên chính là như vậy, cô gia đừng trách.”

“Ta không sao.”

Vân Yên vào điện, Tiểu Nhu canh giữ bên ngoài thấy nàng tới liền nói: “Cô nương còn chưa dậy.”

Vân Yên nhíu đôi mày anh khí lại: “Bình thường giờ này đã dậy.”

“Bình thường cô nương chỉ có một mình, hiện giờ không phải đã nhiều…” Tiểu Nhu nói đến đây thì bị cắt ngang.

“A Nhu ~”

Bên trong truyền ra thanh âm lười biến.

Triệu Uyển Như vừa thức dậy không thấy người bên gối đâu nên ngồi dậy gọi Tiểu Nhu.

Cửa mở ra, người bước vào lại là Vân Yên.

Quần áo không chỉnh tề lười biến ghé vào đầu giường, tóc đen xoã tung sau người, Triệu Uyển Như trợn to đôi mắt mơ màng, phản ứng cực nhanh hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Lúc này Vân Yên nên ở cạnh Trương Khánh, Vân Yên đến, nghĩa là Trương Khánh cũng ở bên ngoài.

Thấy cảnh xuân trên giường, Vân Yên theo bản năng xoay người đi, không nhìn chủ tử, đáp: “Cô nương phái thuộc hạ theo dõi hành tung của Thái Thanh chân nhân ở Đông Kinh.

Thái Thanh chân nhân chỉ ở phủ phò mã một đêm, nhưng vẫn chưa rời khỏi Đông Kinh, mà là bị người của phủ Sở Vương mời đi.”

“Đại hôn của ta, Sở Vương là trưởng tôn vốn nên có mặt trong đội đưa dâu.”

“Chỉ ở phủ Sở Vương chưa đến một đêm đã bị người của đại nội biết được.

Tin Thái Thanh chân nhân ở phủ Sở Vương truyền đến tai Quan gia, sáng sớm hôm nay Quan gia đã hạ chỉ mời chân nhân vào cung.”

“Người đang ở đâu?”

“Đã đến Tây Hoa Môn.”

“A Nhu!” Triệu Uyển Như bò dậy gọi một tiếng.

Vân Yên hơi cúi đầu: “Thái Thanh chân nhân là sư phụ của phò mã, cô nương cần gì phải…”

“Bà ấy không muốn gặp ta, nhưng ta muốn gặp bà ấy!”

Thấy các cung nhân lục tục đi vào, nghĩ là Triệu Uyển Như đã dậy, lại thấy các nàng bước đi vội vàng, Lý Thiếu Hoài liền quay sang hỏi: “Là có người nào tới sao?”

“Phò mã, sư phụ ngài, Thái Thanh chân nhân đang ở…!đại nội.”

Lý Thiếu Hoài lộp bộp trong lòng: “Sư phụ?”

Hoa Sơn Phù Diêu Tử, được Hoàng đế ngự tứ áo tím ban danh Hi Di tiên sinh, truyền khắp bốn phương, vang danh thiên hạ, người khắp thiên hạ muốn gặp mà không được, ngay cả Thái Tông năm đó muốn giữ người lại cũng không thể.

Thái Thanh chân nhân là đồ đệ kế thừa y bát của Phù Diêu Tử, tự đến Giang Nam lập Đạo quan, người cầu gặp nối liền không dứt, chịu hậu ái của Hoàng đế hai triều.

Mỗi lần Hoàng đế muốn triệu kiến Thái Thanh chân nhân, đều là do đại đồ đệ thay mặt đến, nhưng dù là như thế, cũng đã gây ra chấn động không nhỏ trong cung.

Một trận gió khô nóng thổi vào Di Thanh Điện.

“Thần Phi nương tử, Quan gia vừa triệu kiến Thái Thanh chân nhân vào cung.”

– – Hết chương 84 –.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.