: Nhất mộng ngàn năm tỉnh thời không (Giấc mộng ngàn năm tỉnh lại đã không còn gì)
Ngoài bảy ngày nghỉ theo quy định gồm Tết Hàn Thực, Đông Chí, Nguyên Tiêu, trước giao thừa Quốc Tử Giám cũng sẽ cho học trò nghỉ vài ngày.
Sau kỳ nghỉ, bọn họ sẽ bắt đầu tất bật chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau.
– – Thùng Thùng —
Như thường lệ, cửa sổ phòng trong tứ hợp viện bị gõ vang.
“Dung công tử, Tứ công tử mời ngài đến Tàng Thư Các của Quốc Tử Giám gặp mặt.” Người gõ cửa là bạn chơi cùng Đinh Thiệu Đức và Lý Công Võ.
Quốc Tử Giám có rất nhiều Tàng Thư Các, trong Tàng Thư Các có phòng chứa sách và cả thư phòng cho học trò đến đọc sách.
Ngàn Ngưng vừa ra ngoài, Triệu Tĩnh Xu sợ nàng về không thấy mình sẽ sốt ruột, nên viết một tờ giấy để lại.
“Mồng một tháng giêng sắp tới sẽ có Lễ Đại Triều ~” Mỗi năm một lần nhưng Lý Công Võ đặc biệt mong chờ Lễ Đại Triều năm nay.
“Năm nay Công Võ ca ca có tên tự, theo như thông lệ sẽ được vào cung tham gia Lễ Đại Triều đúng chứ?” Lễ Đại Triều kết thúc các đại thần có thể cùng người nhà tham gia yến tiệc hoàng cung.
Lý Công Võ gật đầu: “Khi còn nhỏ tổ phụ chưa qua đời, từng được ông ôm ngồi trên đầu gối xem yến tiệc hoàng cung.”
“Tiệc trong triều à…” Đinh Thiệu Đức híp đôi con ngươi thâm thúy, đột nhiên giật mình hỏi: “Duy Ôn đâu?”
“Trưa nay đã không thấy hắn, hẳn là có việc nên đi rồi.” Lý Công Võ và Thẩm Duy Ôn – con trai Quan Lộc thiếu khanh Thẩm Kế Tông ở cùng viện, ba người quan hệ thân thiết.
Thẩm Kế Tông là con trai của Thẩm Luân – Tể Tướng dưới thời Thái Tổ.
Thẩm Kế Tông có ba trai một gái, Thẩm Duy Ôn là con trai trưởng.
“Bình thường hắn không rời ngươi nửa bước…” Đinh Thiệu Đức cau mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: “Gần đây Chiết Duy Tín an phận đến kỳ quái.”
“Hình như là Chiết lão phu nhân đang giám sát con cháu hai nhà Chiết – Dương, đặc biệt là trước thềm tân niên.”
“Dù là vậy, Chiết Tứ kia cũng không phải loại người an phận.”
Chiết Ngự Khanh tuổi xuân chết sớm, để lại bốn người con trai.
Lúc đó Chiết Duy Tín vẫn còn trong nôi, tuổi nhỏ tang cha, ba vị huynh trưởng Chiết gia cùng với chủ mẫu đương gia lúc bấy giờ cực kỳ yêu thương hắn.
Ngay cả Chiết lão phu nhân luôn luôn công chính cũng đặc biệt sủng ái đứa cháu ngoại trai này, cho nên mới dưỡng thành tính cách hiện giờ của hắn.
“Nhắc đến chuyện này, mấy hôm trước Duy Ôn chọc trúng Chiết Tứ, vậy mà Chiết Tứ không nổi nóng với hắn…”
Lúc Lý Công Võ nói chuyện, Thẩm Duy Ôn đã trở lại.
Thẩm Duy Ôn người cũng như tên, tính tình hiền hậu ôn hoà, tuy cũng là hậu nhân danh môn nhưng lại không ương ngạnh phá phách như Chiết Duy Tín.
Người tới thần sắc hoảng loạn, ánh mắt vô hồn, dường như đang cố lẩn tránh gì đó, cảm giác tội lỗi ẩn sâu trong lòng, tự trách lộ rõ trong mắt.
Đinh Thiệu Đức có dự cảm không lành từ vẻ hoảng loạn này, vội hỏi: “Chiết Tứ gọi ngươi đi đâu? Hắn đã làm gì ngươi?”
Thẩm Duy Ôn chỉ lắc đầu không nói.
“Duy Ôn, tốt xấu gì ngươi cũng là cháu của Thẩm Thừa Tướng, sao có thể rụt rè nhát gan như thế?” Lý Công Võ không chịu được bộ dáng vâng vâng dạ dạ này của hắn.
Thẩm gia đã không còn hưng thịnh như dưới thời Thẩm Luân làm Tướng.
Trong khi hai nhà Chiết – Dương liên hôn đã giúp Chiết gia trở thành đệ nhất gia tộc dòng tướng.
Chiết gia quân và Dương gia quân, vang danh thiên hạ.
“Quý Hoằng!” Thẩm Duy Ôn đột nhiên oà khóc.
Đinh Thiệu Đức nháy mắt nhận ra gì đó, quát lớn nói: “Chiết Duy Tín đi tìm Triệu Dung rồi đúng không?” Chỉ lạnh lùng hỏi, không đợi Thẩm Duy Ôn trả lời liền chạy đi.
Nhanh chân trở về tứ hợp viện, Đinh Thiệu Đức xông vào cửa phòng bên cạnh: “Tiểu Dung…”
Lúc vào nhìn thấy Ngàn Ngưng đang nằm trên bàn xoa mắt.
Nàng đã ngủ một giấc từ chiều đến giờ sắc trời tối mịt, thấy Đinh Thiệu Đức ở đây rất ngạc nhiên hỏi: “Ai? Đinh Quý Hoằng, không phải lang quân nhà ta đi gặp ngươi rồi sao?”
“Tìm ta?”
“Chiều nay lúc mặt trời xuống núi ta trở về, phát hiện lang quân không ở nhà, chỉ để lại một tờ giấy, nói là có hẹn với Tứ Lang, bảo ta không cần tìm…”
“Tứ Lang, Tứ Lang, là Tứ Lang nào? Trên đời này nhiều Tứ Lang như vậy, lang quân nhà ngươi ngốc, ngươi cũng ngốc sao?” Đinh Thiệu Đức cau mày hỏi: “Có nói là hẹn ở đâu không?”
“Nói là Tàng Thư Các!”
Đinh Thiệu Đức giậm chân: “Ai nha!” Cắn răng quay đầu chạy như bay.
Lúc chạy đến cửa viện đụng trúng Lý Công Võ, Đinh Thiệu Đức lùi lại hai bước, giận trừng Thẩm Duy Ôn phía sau Lý Công Võ: “Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, biết Đinh Tứ Lang ta thường đến Tàng Thư Các, ngươi…!Thẩm Duy Ôn!”
Thẩm Duy Ôn nhút nhát cúi đầu, Lý Công Võ nhìn hai người một tức giận một khiếp vía, hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Ai! Ngươi hỏi hắn!” Nàng không dám tiếp tục chậm trễ, không đợi Lý Công Võ kịp hiểu ra chuyện gì đã vội vàng chạy đi.
Cả Quốc Tử Giám này, biết rõ con người Chiết Duy Tín không ai bằng Đinh Thiệu Đức.
Tàng Thư Các có đến vài toà, nếu tìm từng phòng trong mỗi toà, sợ là tìm cả đêm cũng không xong.
Tới Quốc Tử Giám đã được vài ngày, Tàng Thư Các là nơi nàng đến nhiều nhất cũng là nơi quen thuộc nhất.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ về cách làm việc của Chiết Tứ, tự hỏi đâu mới là nơi hắn có thể đến nhất.
“Ít người, hẻo lánh…” Đinh Thiệu Đức nhúc nhích lỗ tai, xoay người chạy về phía Tây Anh Các.
Lý Công Võ nhìn Đinh Thiệu Đức nổi giận đùng đùng chạy đi, quay lại hỏi Thẩm Duy Ôn: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Duy Ôn ngồi xụp xuống đất, khóc lóc thảm thương nói: “Chiết Duy Tín không chỉ thích nữ sắc, mà còn thích nam phong.
Hắn để mắt tới Triệu Dung trong viện của Quý Hoằng rồi!”
“Nhưng Triệu Dung chỉ chơi thân với Quý Hoằng, nên hắn ép ta…!Dùng danh nghĩa của Quý Hoằng hẹn Triệu Dung ra ngoài!”
“Ép ngươi? Ngươi đường đường là con trai của Quan Lộc Khanh, làm sao có thể sợ hắn?”
“Ta…!Hắn nói, nếu ta không làm, hắn sẽ đến nhà ta cầu hôn Tứ Nương…”
Thẩm Duy Ôn có hai đệ đệ và một ấu muội.
Năm nay Thẩm Tứ Nương chỉ mới mười một tuổi, bởi vì dòng dõi thư hương con cháu danh môn, lại trổ mã xinh đẹp, nên không ít thế gia đã bắt đầu có ý định liên hôn.
“Tên súc sinh này!” Lý Công Võ giận dữ đồng thời cũng nhớ tới Triệu Dung: “Hỏng rồi, hỏng rồi!”
“Tên ngốc nhà ngươi có biết, ngươi mềm yếu như vậy chẳng những không bảo vệ được Tứ Nương nhà ngươi, mà còn sẽ liên lụy đến toàn bộ Thẩm gia!”
Đồng phạm cũng là tội phạm, mà phạm tới trên đầu chủ nhân thiên hạ này, thì làm sao hắn không lo lắng cho Thẩm Duy Ôn được.
Thẩm Duy Ôn ngừng khóc, sợ hãi hỏi: “Cái này…”
“Chiết Duy Tín, thằng nhãi này không biết trời cao đất dày, ai nha!” Lý Công Võ nhíu chặt hàng lông mày anh tuấn, đuổi theo hướng Đinh Thiệu Đức vừa rời đi.
Trên con đường trải sỏi mờ tối ở Quốc Tử Giám, một thiếu niên chạy như bay.
Đèn trên cột đá dọc hai bên đường giăng đầy sương.
Gió lạnh lạnh thấu xương, thiếu niên bị thổi lạnh đến lỗ mũi đỏ bừng.
Mặt trời đã lặn, bầu trời càng ngày càng tối, phút cuối cùng, màn đêm lặng yên không một tiếng động.
Hơi ấm do mặt trời mang lại cũng đã biến mất hầu như không còn, kéo theo cái lạnh buốt giá của đêm đông.
Cầu thang làm bằng gỗ bị đạp đến kêu vang, mấp máy đôi môi khô nứt, nàng đột nhiên đẩy cửa phòng Tàng Thư Các.
Vừa vào cửa, đã cảm thấy choáng váng.
Trúng độc từ nhỏ, phải điều trị bằng cách lấy độc trị độc, mặc dù hiện giờ khói mê đã tan gần hết, nhưng mẫn cảm như nàng, hoảng hốt như nàng, che miệng lại, một khắc cũng không dám ngừng, một khắc cũng không dám quay đầu lại.
Tàng Thư Các rất lớn, giá sách đặt ở khắp nơi, bên trong còn có phòng nhỏ dùng để đọc sách.
Nàng vẫn luôn tìm, nôn nóng, sợ hãi, từ nơi sáng đến nơi tối, từ phòng lớn đến phòng nhỏ, không chỉ phải cố nén hô hấp, mà còn phải ghì chặt dây thần kinh căng thẳng có thể đứt bất cứ lúc nào.
Ánh trăng lạnh lẽo tràn vào căn phòng u ám, đèn trong phòng đã bị người thổi tắt, kẻ vừa vào lộ ra hàm răng trắng tinh.
Dường như là một nụ cười dâm đãng, cũng là một nụ cười đắc thắng, dưới ánh trăng mờ ảo, người bị bịt miệng nhìn thấy thú tính trắng trợn lộ ra trong mắt hắn.
“Ta sớm biết, ngươi không phải nam nhân!” Duyệt người vô số, nói về ngắm hoa Chiết Duy Tín lành nghề hơn Đinh Thiệu Đức nhiều.
Khói mê có công dụng làm mất nội lực trong khoảng thời gian ngắn.
Tác dụng của thuốc làm nàng an phận một đoạn thời gian.
Triệu Tĩnh Xu càng giãy giụa lại càng cảm thấy vô lực.
Trở về Đông Kinh đã thấy lòng người tham lam cùng muôn vạn trò hề, bước vào cấm cung lại càng là nơi lòng người xấu xí khó dò ẩn sâu dưới lớp tường son đỏ, cùng với những mưu mô thủ đoạn dưới lớp túi da xinh đẹp.
Nàng muốn thoát đi, muốn chạy trốn, nhưng nàng sinh ra đã định sẵn phải ở nơi hồng tường.
Nếu không phải bọn người a dua kia lung tung đoán mệnh cho nàng, có lẽ ngay cả mười năm yên vui trước kia cũng không có.
.
Truyện Ngược
Nàng muốn đến nơi dành cho người đọc sách, có thể rời xa hồng tường, rời xa âm mưu quỷ kế…!Nhưng hôm nay nàng mới hiểu được, chỉ cần là nơi có người thì ắt sẽ có ác.
Khi người đối diện dùng ánh mắt xấu xí nhìn nàng, nàng đã tâm như tro tàn, không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Có lẽ nàng sẽ còn mạng sống tiếp, nhưng sống tiếp thì thế nào, cho dù có thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng còn ích lợi gì nữa?
Nàng nghĩ đến cái chết, nhưng hiện giờ ngay cả sức lực đi tìm chết cũng không có.
Từng cánh cửa phòng bị phá ra, bên trong đều là tàng thư cổ xưa, Đinh Thiệu Đức đã bị bụi phủ khắp người, mặt mày trắng bệch căng thẳng cực độ.
Nàng chống eo, thở không ra hơi nhưng một giây cũng không dám dừng lại.
Tàng Thư Các có rất nhiều tầng, trời càng lúc càng tối, bước chân nàng cũng càng lúc càng nhanh, giống như tiếng tim đập trong lồng ngực.
Quốc Tử Giám nối liền với Ngũ Nhạc quan ở ngoài thành, cách hoàng cung khá xa.
Vùng ngoại ô phía Bắc thành Đông Kinh có cấu trúc khác với Kim Minh Trì trong cung.
Phía Bắc Kim Minh Trì là Quỳnh Lâm Uyển, biệt uyển hoàng gia, xung quanh thường có cấm quân thao luyện.
Những cấm quân bất chấp gió đông kiên trì thao luyện tuần tra này, phần lớn đều là Chiết gia quân.
Dương gia canh giữ biên giới Tống Liêu và Tây Hạ.
Hiện giờ thiên hạ thái bình, các quốc gia đã bắt đầu giao thương nhộn nhịp.
Từ ngoại ô thành Tây, sông Kim Thuỷ chia thành hai nhánh.
Nhánh hướng Nam chảy vào thành Đông Kinh được dẫn vào ao cá ở hậu cung sau đại nội.
Gần Lễ Đại Triều, ngay cả Di Thanh Điện không nhiễm bụi trần cũng được treo lên vài dãy lụa màu làm không khí lây nhiễm vài phần vui mừng.
Khoảng thời gian này bị nhốt trong cung không thể ra ngoài, nàng vẫn thích đến Di Thanh Điện sau biệt uyển.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào sàn nhà sáng ngời.
Triệu Uyển Như lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang chắp tay trước bụng, điềm đạm mà ôn hoà.
“Tĩnh nữ kỳ xu, câu này rất thích hợp với tiểu nương nương.” Triệu Uyển Như chớp đôi mắt dịu dàng, cầm lấy chiếc khăn thêu mai đỏ mà trước đó Lý Thư đã tặng nàng.
“Người con gái yêu kiều trầm lặng, bút can son nàng tặng trao tay, bút son dáng đỏ hay hay, ta trông nàng đẹp lòng đầy thích ưa.
Ngoài đồng nội ngó tranh nàng tặng, thì tin ngay chắc hẳn lạ xinh, người nào lạ đẹp cho đành, vì nàng trao tặng mà thành đẹp lây.*”
(*Đây là bài thơ “Tĩnh Nữ” tác giả vô danh từ thời Tiền Tần.)
Chính vì dung nhan yêu kiều này, mà rước lấy đố kỵ, dẫn hoạ vào thân.
Ý trời đã định, tạo hóa trêu ngươi, Triệu Uyển Như chỉ thấy ngũ vị tạp trần, mâu thuẫn cũng giằng xé lòng nàng.
Lý Thư vẫn nhắm mắt, tâm bình khí hoà nói: “Hoa tuy đẹp, nhưng chỉ là nhất thời, phù dung sớm nở tối tàn…”
“Phù dung sớm nở tối tàn, nhưng sẽ tồn tại mãi trong lòng người biết thưởng thức nó.”
Lý Thư đột nhiên dừng lại, chậm rãi mở đôi mắt ôn hoà, cho dù có mở to thế nào mắt nàng cũng không có chút tạp chất.
“Thần phi nương tử, thật giống như gần đây buổi tối ngủ không ngon, thường xuyên nằm mộng, nhưng lại không biết mình đang mơ thấy gì, lúc tỉnh mộng trong lòng trống rỗng, chỉ còn một màu trắng hoang vu.”
“Hiểu lòng người, ta không bằng sư phụ, nhìn thấu nhân tâm, trong số những hậu bối Lăng Hư chân nhân ở Trường Xuân quan là người tài năng nhất.”
Ánh mắt khát cầu đáp án của Triệu Uyển Như quá rõ ràng, Lý Thư lắc đầu nói: “Ngươi bận tâm đến quá nhiều thứ.”
Đôi con ngươi ôn hoà phản chiếu hình bóng thiếu nữ chỉ mới mười chín đôi mươi, giống một đoá hoa nở rộ đón sương mai.
“Như vậy, không mệt sao?”
“Nếu phải lựa chọn giữa đau khổ và cái chết, chọn sai sẽ mất hết, tiểu nương tử ngài sẽ chọn cái nào?”
Lời của Triệu Uyển Như giống như đã chạm vào nỗi đau ẩn sâu trong đáy lòng bình tĩnh của Lý Thư, trái tim vốn đã yên tĩnh nhiều năm đột nhiên xúc động, ánh mắt điềm tĩnh nháy mắt buồn bã, khẽ thì thào: “Lựa chọn sao…”
“Ta sẽ chọn cái chết, nhưng ta sẽ không chết!”
“Bởi vì chết nghĩa là không còn gì cả, không thể yêu nàng, cũng không thể bảo vệ nàng.” Đôi mắt rưng rưng rướm nước mắt: “Khỗ tẫn sẽ đến ngày cam lai!”
Trương Khánh nôn nóng chạy đến trước cửa điện, hô to: “Cô nương, Quốc Tử Giám đã xảy ra chuyện!”
– Hết chương 55 -.