Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Chương 39: Chỉ Nguyện Vì Nàng Xuống Cửu Tuyền



: Chỉ nguyện vì nàng xuống cửu tuyền

Trong và ngoài cung đều có tường thành cao lớn ngăn cách, người ngoài không vào được, mà người bên trong cũng không thể tùy tiện đi ra.

Án kiện linh tinh của bình dân bá tánh đều không được truyền vào cung.

Cung quy nghiêm ngặt, mọi việc đều có người giám sát.

Quan nội thị, cung nhân cũng không dám tùy tiện khua môi múa mép.

Đêm qua người chết tuy chỉ là một ca kĩ, nhưng đây vẫn là vụ án có thể làm Tri phủ đích thân thẩm án.

Hình pháp Đại Tống đặc biệt xem trọng mạng người, việc này đã huyên náo lên, bọn qua viên cai quản trị an tất nhiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản lời đồn.

Ai cũng không hy vọng địa bàn do mình cai quản xuất hiện những chuyện thế này.

Bởi vì chẳng những bôi đen chiến tích, mà nếu xử lý không tốt có còn thể bị mất chức như chơi.

Nhưng dù đại nội có nghe được tin đồn đi nữa, cũng sẽ không có phản ứng gì, ai lại quan tâm sống chết của một ca kĩ.

Trên triều nhiều nhất là quở trách người cai trị sơ suất, tan triều quan viên bình thường không dám loạn ngôn, quan đại thần lại càng khinh thường không thèm nhắc tới.

Hoàng đế không rảnh bận tâm loại chuyện này.

Án mạng ở Đông Kinh cứ giao cho phủ Khai Phong tra xét.

Phủ Khai Phong không được thì chuyển qua Đại Lý Tự, Đại Lý Tự vẫn không xong thì vẫn còn Cổ Tư đứng ra.

Triều đình cũng có việc của triều đình, hôm nay Quyền Tri phủ không lâm triều, bởi vì thẩm án nên xin nghỉ.

Trên triều, Bình chương sự Khấu Chuẩn cùng đồng liêu Vương Khâm Nhược vì quan điểm bất đồng mà mắng thẳng mặt nhau.

Khấu Chuẩn nóng tính, nói thẳng hắn nịnh thần.

Mà hoàng đế lại thích Vương Khâm Nhược, nhiều lần đề bạt, lời này của Khấu Chuẩn chính là không nể mặt hoàng đế, vì thế bị khiển trách một trận.

Đinh Vị cùng vài vị quan gián nghị hùa theo hoàng đế, Khấu Chuẩn trong cơn tức giận xin từ quan.

Hoàng đế đã sớm thờ ơ với ông, vẫn luôn có ý muốn bãi bỏ, hiện giờ nhân việc này giáng đến Thiểm Châu làm Tri Châu.

Sau khi tan triều Hình Bộ Thượng Thư – Vương Đán đến thiên điện cầu kiến hoàng đế, cực lực khuyên can nhưng cũng không thành.

Ngay cả cận thần bên cạnh hoàng đế là Chu Hoài Chính cũng vì cầu tình cho Khấu Chuẩn mà bị giáng chức đánh mấy roi.

Trời hửng sáng, hàng quán ở Đông Kinh vừa mở cửa.

Quán trà, đang lén đàm luận, đêm qua có người tận mắt nhìn thấy Nhị Nương của phủ Tiền học sĩ và Lý Thiếu Hoài lén lút gặp mặt ở Phong Nhạc Lâu.

Người biết chuyện thì nói hai người kia là sư tỷ đệ, cho nên gặp một lần cũng không sao.

Nhưng lập tức bị mọi người phản đối, Tiền Hi Vân đã hoàn tục, hơn nữa một cô nương chưa xuất giá như nàng, gặp sư đệ mình ôn chuyện cần gì phải đến Phong Nhạc Lâu.

Có thể thấy hai chữ “tư kiến”* trong mắt người kinh thành là đáng khinh đến cỡ nào.

(*Tư kiến: gặp mặt riêng)

Người không hiểu lại cho rằng Lý Nhược Quân ái mộ Nhị Nương Tiền gia.

Bởi vì Tiền phủ và Đinh phủ kết thông gia, mà người kết hôn chính là Nhị Nương Tiền Hi Vân, đối tượng lại trùng hợp là một trong số người bị hại trong vụ án đêm qua, Đinh Thiệu Đức.

Đêm qua đã chết người.

Người chết chính là một ca kĩ ở quán trà Du Thất Lang, vốn dĩ bị ém đi, người biết chuyện này không nhiều lắm, loại án này có quan phủ lo, nhưng bởi vì đêm qua Lý Thiếu Hoài đột nhiên kêu lớn, làm cả thành Đông Kinh hầu như ai cũng biết.

Một ca kĩ nho nhỏ chết đi lại dính líu đến vài vị đại nhân vật.

Nhị Nương của nhà Hàn lâm học sĩ Tiền Hoài Diễn, Tứ Lang của phủ Tham tri chính sự, cùng với hung thủ giết người, đệ tử chân truyền của Thái Thanh chân nhân, Lý Nhược Quân.

Chỉ là không ai biết, ngoại trừ Lý Nhược Quân bị bỏ tù hạch tội, những người khác đều bình yên vô sự.

Một tiếng la kia, làm Quyền Tri phủ hết sức khó xử, cũng làm Lý Thiếu Hoài có thể bình yên vượt qua một đêm trong ngục giam.

Lý Thiếu Hoài tự hỏi một đêm nghĩ ra tất cả cách ứng phó trên công đường ngày mai.

May mà nàng đã đọc qua một lần tất cả các hình pháp do Thái Tổ hoàng đế chế định.

Muốn kết tội nàng cũng không dễ như vậy, việc này vốn không phải do nàng làm, hãm hại cũng phải có chứng cứ, chỉ là nàng sợ, quan viên trong phủ Khai Phong cũng có liên quan đến việc này.

Lý Thiếu Hoài cho rằng mình chưa bao giờ đắc tội với ai, từ lúc đến Đông Kinh vẫn luôn an phận thủ thường…!

Chẳng lẽ là vì nàng đăng ký dự thi? Mặc dù nàng không gây thù chuốc oán với ai, nhưng trong triều người đối địch với ân sư rất nhiều, nhưng cũng không đúng, quan viên thế gia sao có thể để ý đến một sĩ tử nhà nghèo như nàng.

Đinh gia hẳn là không đến mức.

Đinh Vị là người do ân sư một tay đề bạt, nếu là bởi vì chuyện của Trưởng công chúa, Đinh Thiệu Văn cũng sẽ không làm vậy.

Đinh Thiệu Văn chỉ lớn hơn nàng mấy tuổi, tuổi còn trẻ đã giữ chức vụ quan trọng.

Hơn nữa, lần trước từ khi rời khỏi phủ trưởng công chúa nàng cũng không còn gặp lại Trưởng công chúa.

Vả lại người sáng mắt đều biết, hoàng đế sẽ không gả thấp công chúa cho con cháu nhà nghèo.

Suy cho cùng, dù là gia đình hoàng gia hay bá tánh bình dân, đều cực kỳ coi trọng dòng dõi.

Từ nhỏ công chúa đã sống trong đại nội hoàn cảnh ưu việt, được dạy lễ giáo, sau khi thành niên sẽ chọn một trong số lang quân ưu tú của thế gia, như vậy công chúa sẽ không cảm thấy cuộc sống quá chênh lệch sau khi kết hôn.

Ban đầu, Thái Tổ vì ổn định binh quyền, mới gả thấp công chúa cho võ tướng, từ đó công chúa liền trở thành ngoại thích.

Từ xưa đến nay vì tránh cho ngoại thích lớn mạnh, hoàng đế đều sẽ không trao quyền, nhờ vào đó củng cố quyền lực của mình.

Sau lại sùng văn ức võ, địa vị của quan văn ngày càng nâng cao.

Hoàng đế tự mình nhận việc quản lý khoa cử, trong sử sách Cử Tử đều là môn sinh thiên tử, vì vậy mà địa vị sĩ tử cũng tăng cao rất nhiều.

Bá tánh Đông Kinh đều lấy việc trúng cử nhập sĩ làm vinh, sau này liên hôn với văn nhân sĩ tử nhất thời trở thành trào lưu, nương theo trào lưu này, công chúa cũng có người gả thấp cho sĩ tử.

Nhưng không ngoại lệ chính là, người được gả đều là con cháu của đại thần rất có danh vọng trong triều hoặc là thế gia danh môn.

Dù Lý Thiếu Hoài thật sự có ý này đi nữa, thì nàng cũng không có năng lực.

Bởi vì hoàng đế sẽ không cho phép, hơn nữa nàng rõ ràng đã nói sẽ không làm phò mã.

Đến tột cùng là người phương nào muốn hại nàng? Lý Thiếu Hoài nghĩ trăm lần cũng không ra.

Bờ biển phía đông vừa loé lên một tia sáng, trong ngục liền xuất hiện một người trẻ tuổi mặc đồ xanh.

Tiếng bước chân rất nhẹ, bước đi trầm ổn.

Lúc hai chân dừng lại, Lý Thiếu Hoài có thể cảm nhận được sát khí của kẻ tới gần.

Quản ngục mở cửa ra.

Lý Thiếu Hoài cuộn mình trên đống cỏ khô.

Mùa đông thật sự quá lạnh, trong tù chỉ có bốn vách tường trụi lủi, ẩm ướt âm u, khí lạnh thấm vào tận xương.

“Lý Nhược Quân, Lý Thiếu Hoài.” Trong tay người mặc áo xanh cầm một thanh kiếm, cúi đầu chăm chú nhìn Lý Thiếu Hoài.

“Ngươi là ai?”

“Ngươi không cần biết ta là ai.”

“Bởi vì ta lập tức sẽ chết, đúng không?”

Người kia cười lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ sao?”

“Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta, dưới chân thiên tử, ngươi làm thế nào giết được ta?” Lý Thiếu Hoài âm thầm vận nội lực.

Người kia ném một cuộn giấy ra nói: “Đây là ghi chép khám nghiệm tử thi của Ngỗ tác.”

Người trúng độc gì, bệnh trạng ra sao, thời gian tử vong đều ghi lại rõ ràng.

Lý Thiếu Hoài nhìn giấy trắng mực đen, run rẩy nói: “Chuyện này không có khả năng, sao có thể…”

Tiếp theo hắn lại ném một tờ giấy ra, bên trên ghi rõ thời gian Tiền Hi Vân ra vào Tiền phủ, lại phân phó ai đến tiệm thuốc, bốc thuốc gì, khi nào trộm đến Phong Nhạc Lâu, từng tiếp xúc với ai ở đó.

Rượu không độc, nhưng nếu trung hoà với nước trà, lại là kịch độc.

“Không có khả năng?” Người kia cười nhạo một tiếng: “Cô nương kia chết vì loại độc gì, chẳng lẽ là ngỗ tác nói dối? Thế gian này người biết Huyền Hư Tử thích ai, chỉ sợ không nhiều lắm đi!” Trong mắt có cười nhạo, cũng có âm hiểm.

“Chuyện này xảy ra trước mắt ngươi.

Ngươi hiểu y thuật, là người rõ ràng nhất.

Tóm lại, Lý Thiếu Hoài, ngày mai nếu ngươi không nhận tội, chết, chính là sư tỷ ngươi!”

Lý Thiếu Hoài run lên, sự thật là như thế, nhưng nàng biết việc này còn sâu xa hơn thế, sau lưng rõ ràng là có âm mưu.

Rốt cuộc là ai, ai muốn mượn tay người khác vu oan hãm hại nàng.

Mãi cho đến hừng đông, phủ Khai Phong mở công đường xử án, gọi tất cả những người có mặt tại hiện trường đêm qua đến.

Người thẩm án chính là Hộ Bộ Thị lang mới nhậm chức, Quyền Tri phủ Khai Phong – Trương Ung.

Đạo bào cởi ra trên người nàng chỉ mặc một bộ đồ trắng mỏng manh, tay chân bị khoá vào xích sắt, gió lạnh đầu đông quát vào người nàng, làm ai nhìn cũng không khỏi rùng mình.

Bên ngoài công đường phủ Khai Phong đông nghịt người, ồn ào nghị luận, còn có người lớn tiếng kêu oan.

“Đây không phải là đạo sĩ trị hết bệnh cho Nhị Lang Trần gia sao?”

“Đúng vậy, người xuất gia lại là y giả, tài hoa đầy mình sao có thể đầu độc một nữ tử nhu nhược.”

Thước chặn gõ vang, tiếng ồn lập tức im bặt, không lâu sau một nữ tử bước khỏi đám đông, người mặc đạo bào phá lệ nổi bật.

“Quyền Tri phủ, bên ngoài có một khôn đạo nói là sư tỷ của phạm nhân!”

Bên ngoài hàng rào trên cầu thang có một nữ đạo sĩ muốn tiến vào.

Lúc này đang thẩm án, há có thể cho người tùy tiện tiến vào.

“Là ai đang làm ồn dưới công đường!”

“Nô gia là đại đệ tử chân truyền của Thái Thanh chân nhân Trường Xuân quan, Lăng Hư Tử.”

Trương Ung là lão thần đã qua tam triều.

Trường Xuân quan ở Giang Nam, được cả Thái Tông và đương kim Thánh thượng coi trọng, bảng hiệu trên cửa quan cũng là do Thái Tông tự mình đề bút.

Ở Nam phái, địa vị của Trường Xuân quan chỉ nặng không nhẹ.

Huống hồ sư phụ của Thái Thanh chân nhân lại là Phù Diêu Tử, cực kỳ nổi tiếng trong Đạo gia.

Ngay cả Thái Thanh chân nhân hiện giờ cũng được hoàng đế cực kỳ coi trọng, nhiều lần triệu vào cung hỏi Đạo.

Đại đệ tử chân truyền, là người thừa kế tương lai: “Chân nhân biết đạo pháp, càng nên hiểu thế nào là xử án phải tránh tị hiềm.

Đã là sư tỷ đệ còn không mau rời đi.” Giọng điệu của Trương Ung xem như khách khí.

“Trương tri phủ, tị hiềm là bởi vì sợ quyền thế một tay che trời, từ đó đảo trắng thay đen.

Nhưng bần đạo chỉ là một đạo sĩ bần hàn, không quyền cũng không thế, sư đệ ta từ trước đến nay thanh chính, lại vô cớ vào tù, rõ ràng là có người hãm hại.

Chẳng lẽ tri phủ có thể bắt người, lại không cho phép chúng tôi biện hộ?”

Trương Ung giận gõ bàn quát: “Ngươi đừng vội cưỡng từ đoạt lý!”

Yến Cảnh biết, năm xưa xử án sai bị giáng chức nhiều năm khiến hắn cực kỳ ân hận.

Nàng suốt đêm điều tra Trương Ung này, hiện giờ mới dám phỏng đoán tâm tư hắn, dùng lời nói buộc hắn phải cho nàng vào công đường biện hộ.

Chỉ cần nàng có thể vào, việc của Lý Thiếu Hoài, hẳn là có thể giải quyết.

Bởi vì nàng không tin Lý Thiếu Hoài hạ độc hại người, chỉ cần không phải nàng làm, thì dù vu oan hãm hại thế nào, đều có sơ hở để tìm ra.

Buồn cười, thân là người xuất gia, dùng thuật thông tâm vốn là để khai sáng cho người khác, hiện giờ lại phải lây dính thế tục.

“Sư đệ ta chỉ lẻ loi một mình, mà trên công đường các ngươi có bao nhiêu người? Nếu các ngươi ép cung nhận tội, sao nàng có thể cãi lại.

Hơn nữa, đã muốn gán tội thì sợ gì không có lí do?”

Thanh giả tự thanh, người trong sạch không sợ người khác nói.

Nhưng người càng chột dạ lại càng phải giả vờ không sợ mới có thể ra vẻ họ là người trong sạch.

“Cho nàng vào!” Trương Ung cắn răng, phồng đôi má nhăn nheo nói.

Vì thế binh lính canh giữ hạ đao xuống, mở hàng rào ra cho nàng vào.

“A Hoài!”

Đôi con ngươi đạm nhiên của Yến Cảnh toát ra vẻ đau lòng, nhưng phần đau lòng này nàng chỉ có thể kiềm trong mắt, đau khổ chôn vào lòng, không thể biểu hiện quá mức rõ ràng.

Hai chữ tị hiềm, luôn phải nhớ.

“Người dưới công đường, hãy báo họ tên.”

“Thảo dân, Lý Nhược Quân.” Đôi mắt Lý Thiếu Hoài trống rỗng.

Lúc nàng xuống núi, là Đại sư tỷ và Nhị sư tỷ tiễn đưa, trước khi đến Đông Kinh sư phụ cũng từng dặn dò nàng phải chăm sóc Nhị sư tỷ.

Lúc còn trong quan, sư phụ từng nói, tuy tính tình Nhị sư tỷ cực đoan một chút, nhưng cũng không đến mức quá xấu, muốn nàng quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Với nàng mà nói sư phụ vừa có ơn dưỡng dục, lại có ân cứu mạng và tái tạo.

Còn sư tỷ lại cùng nàng lớn lên bên nhau, có tình tỷ muội, nàng sớm đã xem bọn họ như tỷ tỷ ruột của mình.

Độc có lẽ là do Nhị sư tỷ hạ, nhưng Lý Thiếu Hoài biết nàng cũng chỉ bị người khác lợi dụng mà thôi.

Nguyên nhân nàng không cách nào đoán được, bởi vì có quá nhiều khả năng, cũng không có thời gian cho nàng suy đoán.

Nếu tội này bị phán lên người Tiền Hi Vân, với thế lực của Tiền gia có thể giữ được mạng nàng.

Nhưng nàng là nữ tử, cả đời này xem như hủy.

Đối với loại người cực đoan như Tiền Hi Vân, sống còn không bằng chết.

Nếu nhận tội thay, có thân phận đạo gia trong người, lại có sư phụ, ân sư, tội chết có lẽ được tha, nhưng từ đây nàng sẽ bị in dấu tù nhân lên người, vĩnh viễn không thể xoay người.

Nói gì thi đậu công danh, nói gì nhập sĩ làm quan, cầu hôn Nguyên Trinh, tất cả chỉ còn là hư ảo.

Trong lòng Lý Thiếu Hoài ngũ vị tạp trần, chỉ còn lại chua xót, nội tâm nặng nề tràn ngập tuyệt vọng.

Vì sao lúc nào cũng đưa nàng vào tính thế khó xử, cố tình luôn là chuyện tình cảm lưỡng nan.

Nàng đã vì tình mà vi phạm tổ huấn của Đạo gia, mà nghịch lời sư phụ, đã tự bức mình vào tội bất nghĩa, hiện giờ…!

“Đêm qua, Đinh Thiệu Đức của Đinh gia và một ca kĩ ở thành Tây đến tiệc rượu do ngươi mời.

Trong buổi tiệc ca kĩ kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngươi là người tiếp xúc trực tiếp.

Đinh Thiệu Đức và tùy tùng đều chỉ chứng do ngươi hạ độc, ngươi giải thích thế nào?”

“Việc này rốt cuộc có phải do ngươi làm hay không, nếu không phải hãy khai báo rõ ràng, nếu là…”

“Đúng!”

Lý Thiếu Hoài phun ra một câu, thiếu chút nữa làm Yến Cảnh ngã quỵ xuống.

Nàng nhíu mày, do dự hỏi: “Sư đệ?”

“Là thảo dân, ngưỡng mộ Nhị sư tỷ từ nhỏ, nhưng Tiền thị không biết.

Sau đó ta nghe nói Đinh tướng công muốn liên hôn với phủ Tiền học sĩ, mà người muốn cưới Nhị sư tỷ lại là kẻ ăn chơi trác táng Đinh Thiệu Đức kia, lòng ta sinh oán niệm, nên mới nổi lên sát tâm.”

Những lời Lý Thiếu Hoài nói được phán quan ghi lại từng câu.

Trương Ung nhìn thoáng qua, gật đầu nói: “Nếu không còn vấn đề gì, cho đóng dấu tay chứng thực!”

“Khoan đã!” Yến Cảnh quát lớn.

Nàng đến gần Lý Thiếu Hoài ngồi xuống đối diện nàng, nâng đầu nàng lên làm nàng đối diện mình: “Ngươi nhìn ta!”

Trong mắt Lý Thiếu Hoài không có ánh sáng.

Yến Cảnh hãi hùng, nàng đã nhìn thấy cái chết: “Ngươi điên rồi sao, ngươi không phải còn có nàng sao, ngươi đành lòng bỏ được?”

Trái tim hoang vu của Lý Thiếu Hoài chỉ còn lại chết chóc, run rẩy nói: “Còn nhờ sư tỷ giúp ta chuyển lời.

Kiếp này khổ, lưỡng nan khi, phi quân mong muốn.

Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện vì nàng xuống cửu tuyền.”

Một câu tại sao kẹt lại trong yết hầu.

Sư đệ này, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng, sao nàng có thể không hiểu.

Ngón cái còn dính lại vết chu sa in trên đơn kiện, Lý Thiếu Hoài ngồi sụp xuống đất, ngay cả gió lạnh thấu xương bên ngoài lùa vào nàng cũng không còn cảm nhận được.

“Ngươi chờ ta, nhất định sẽ có biện pháp chu toàn.

Ta chắc chắn nghĩ cách cứu ngươi ra!”

Phủ Khai Phong thành Đông Kinh đã rất lâu chưa xảy ra án mạng.

Bất quá vụ án lần này tới cũng nhanh, mà kết cũng nhanh.

Phong Nhạc Lâu lại khai trương buôn bán.

Trong Lâu chỉ đóng cửa một đêm nửa ngày, nhưng tổn thất này chỉ sợ thu nhập cả đời của một người dân bình thường cũng không đủ bù đắp.

Trong vòng hai tháng, tên của một đạo sĩ lại oanh động kinh sư hai lần.

Cao nhân trị hết bệnh cho cháu đích tôn của nhà Trần Trạng Nguyên, lại vì tư tâm mà đầu độc Tứ Lang nhà Đinh tướng công, ca kĩ bên cạnh bất hạnh làm kẻ chết thay.

Giết người đền mạng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, phủ Khai Phong tuyên án, Lý Nhược Quân tử hình, ba ngày sau xử trảm.

Tứ Lang Đinh gia một lần nữa trở thành đối tượng trà dư tửu hậu của bá tánh Đông Kinh.

Dân gian lại kháo nhau trò cười, phong lưu cũng có cái tốt của phong lưu.

Tứ Lang vì phong lưu mà cứu mình một mạng.

Trên đời này còn gì quan trọng hơn mạng mình? Giữ được mạng, so với cái gì cũng tốt hơn.

Nhưng bọn họ không biết, Lý Thiếu Hoài phạm vào tội chết, dùng mệnh đánh đổi, không phải vì tội, mà bởi vì tình.

Bởi vì trong mắt nàng, tình, so với bất kỳ thứ gì đều trân quý hơn.

– Hết chương 39 -.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.