Phiên ngoại 3: Dục tiếu hoàn tần, toái đoạn nhân trường*
(Dịch nghĩa: Muốn cười mà cuối cùng lại thành chau mày, những lúc ấy đau lòng người nhất. Trích: Tố trung tình – Âu Dương Tu.)
Mùa xuân năm Thiên Thánh nguyên niên, khoa cử yết bảng, người thi đậu hoan hô đi khắp nơi thông báo, kẻ thi rớt đành phải thu dọn hành lý khăn gói về nhà chờ đợi khoa thi tiếp theo.
Tuỳ Châu.
Người thi rớt về quê lang thang trên đường phố Tuỳ Châu, có nhà mà lại không dám về, vô cùng sầu muộn
“Xin lỗi, nhất thời không để ý, va phải cô nương.” Thiếu niên vô tình va phải ai đó, liên tục chắp tay hành lễ xin lỗi.
Cô gái cảm thấy thú vị: “Nhìn cách ăn mặc của lang quân hẳn là người đọc sách, thiếp chẳng qua là một thô nhân, lại là một nữ tử ti tiện.”
Thiếu niên lắc đầu: “Mọi người đều bình đẳng, trong mắt Dương Tu, nữ tử cũng không ti tiện.”
Người đọc sách cao đàm khoát luận*, gửi gắm tình cảm với núi sông hoặc chuyện triều cương đất nước, người dám đứng ra nói chuyện cho nữ giới, ít ỏi không bao nhiêu.
*Cao đàm khoát luận: bàn luận viển vông; ba hoa khoác lác (mang nghĩa xấu)
Giống người thiếu niên này thật ra hiếm thấy: “Không biết gia cảnh lang quân…”
“Mỗ tuổi nhỏ tang phụ, gia cảnh bần hàn, là mẫu thân một tay nuôi lớn, dạy ta đọc sách biết chữ, mà ta lại thi rớt!”
Thiếu niên này chỉ mới 15 – 16 tuổi, chỉ thi rớt một lần đã đau đớn đến vậy, theo như lời hắn vừa, sợ là muốn nhanh chóng trở nên nổi bật: “Ngươi còn trẻ, thi rớt một lần thì đã sao, hiện giờ bọn gian nịnh trong triều bị diệt trừ, Quan gia sẽ không để nhân tài mai một, không nên nản lòng.”
“Từ xưa đến nay, người cầu học thuận buồm xuôi gió ít ỏi không mấy, muốn làm đại sự, đều phải trải qua trăm cay ngàn đắng.”
“Cô nương cô…” Lời nói của nàng quá không phù hợp với cách ăn mặc, kiến thức rộng rãi làm hắn ngạc nhiên không thôi: “Mạo muội hỏi một câu cô nương có họ không?” Hắn không rõ xuất thân của nàng, nên không dám chắc nàng có tên hay không, nhưng đa phần trong dân gian nữ tử đều không có tên.
“Thiếp họ Tôn, trong nhà đứng hàng thứ tư.”
“Hoá ra là Tứ cô nương, mỗ họ Âu, tên Dương Tu, hôm nay nghe được lời khai sáng của cô nương, cảm kích không thôi.”
“Có thể cho ta xem văn chương của ngươi không?”
“Cô nương biết văn chương?”
Nàng gật đầu.
Thiếu niên vui vẻ nói: “Tìm một quán rượu, chúng ta ngồi nói chuyện đi.”
Vì thế tìm một quán rượu gần đó, gọi một bầu rượu một ấm trà, lấy từng quyển từng quyển sách trong rương ra.
Ngoài văn chương, còn một số bài từ, một bài “Mộc lan hoa” lọt vào mắt nàng: “Biệt hậu bất tri quân viễn cận, xúc mục thê lương đa thiểu muộn! Tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư, thuỷ khoát ngư trầm hà xứ vấn. Dạ thâm phong trúc xao thu vận, vạn diệp thiên thanh giai thị hận. Cố khi đan chẩm mộng trung tầm, mộng hựu bất thành đăng hựu tẫn*.”
(*Dịch ý: Từ sau khi li biệt, không biết chàng rốt cuộc đi đến nơi nào? Cách nhà bao xa? Riêng ở đây nơi nào cũng đều lưu lại hình bóng của chàng, không ngăn được thiếp đau buồn. Chàng càng đi càng xa, lâu dần ngay cả tin cũng không có. Thiếp muốn đi tìm tung tích của chàng, nhưng sông hồ rộng lớn, cá chìm đáy nước không thể đưa tin, từ nay về sau thiếp làm sao có thể tìm thấy hình bóng của chàng?
Đêm khuya, tiếng gió thu xào xạc, thổi qua lá trúc, từng lá từng lá, từng tiếng từng tiếng, ngàn vạn lá, ngàn vạn tiếng, dường như đang vì nỗi li hận cất tiếng bi ai. Thiếp tựa gối cô đơn, hi vọng tìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng có thể cùng chàng gặp mặt, nhưng mộng đẹp không thành, nửa đêm tỉnh giấc, làm bạn với ngọn đèn lẻ loi đã kết thành hoa chừng sắp tắt.
Trích: Mộc Lan Hoa, tác giả: Âu Dương Tu. Nguồn: chuonghung.com)
“Mộng hựu bất thành đăng hựu tẫn.”
Nàng dường như thấy được một thế hệ nhân tài mới sẽ vượt lên thế hệ của tiên đế trước đó. “Xem ra mẫu thân ngươi có ảnh hưởng rất lớn đến ngươi.”
“Tứ cô nương hiểu được bài từ này, lại có cách nói năng bất phàm, xem ra cũng không phải xuất thân bình thường.”
Cô gái cười nhạt, ôn nhu nói: “Vậy ngươi đoán xem năm nay ra bao nhiêu tuổi?”
Nghe nàng hỏi, hắn mới ngẩng đầu nhìn thẳng đánh giá, thử suy đoán nói: “Hai mươi?”
“Chưa tới hai mươi?”
Nàng liên tục lắc đầu, vươn ba ngón tay: “Ta đã qua 30 rồi, cho nên có một số việc không thể chỉ dựa vào bề ngoài hoặc là một khía cạnh nào đó mà phán đoán. Ta chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng đứa nhỏ nhà ngươi khó có được.”
Thiếu niên hết sức ngạc nhiên: “Này…”
“Nghe gì chưa, tỷ tỷ của Quan gia Vệ Quốc trưởng công chúa đến Giang Nam.”
“Là Tam công chúa của tiên đế sao?”
“Nàng là một tuyệt thế mỹ nhân!”
“Chỉ tiếc là không được gả cho một gia đình tử tế, nhưng hoà li cũng thật trùng hợp, chỉ mới một năm, Đinh gia đã bị diệt.”
“Các ngươi nói xem có thể là tiên đế sớm dự đoán được không, cho nên bắt bọn họ hoà li, thật ra là muốn bảo vệ công chúa.”
“Có khả năng.”
“Suỵt, Đinh gia đắc tội Hoàng thái hậu, đừng suy đoán lung tung, cẩn thận cái đầu!”
Một bàn khách đang thảo luận chuyện thú vị ở Giang Nam gần đây, bàn bên cạnh cô gái đứng dậy đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Các vị huynh đài, vừa rồi là đang nói Vệ Quốc trưởng công chúa đến Giang Nam?”
Bọn họ dời ánh mắt về phía nàng, tuy cô gái chỉ mặc vải thô, nhưng dung mạo xuất chúng, nhìn qua chỉ độ hai mươi, bọn họ nhìn đến mặt mày đỏ bừng vội vàng đáp: “Cô nương còn không biết, Vệ Quốc trưởng công chúa đã vào Nguyên Khánh quan xuất gia làm đạo sĩ.”
Ánh mắt cô gái khẽ run lên, chợt chắp tay hành lễ nói: “Đa tạ.”
Bước nhanh trở lại bàn của mình cầm lấy hành lý hành lễ với thiếu niên nói: “Mấy vạn người đi thi chỉ lấy mấy ngàn, nếu lần sau ngươi thi vẫn không đậu, hãy mang văn chương đến gặp Hàn lâm học sĩ Tư Yển.”
Dứt lời vội vàng rời đi về phía Nam, nàng vốn đến từ phương Nam, muốn đi Đông Kinh, trên đường lại vòng trở về.
————————————
“Cha ngươi chỉ là làm việc quá sức, nghỉ ngơi thêm mấy ngày, uống thuốc vài lần nữa là có thể khoẻ hẳn.”
Cô gái đưa phương thuốc đã viết cho một người đàn ông trẻ mặc áo tay bó.
“Đa tạ cô nương, phạm vi mấy dặm xung quanh đây đều không có đại phu, nếu không có cô nương, ta thật sự không biết làm thế nào.”
“Ta tình cờ đi ngang qua đây, lại gặp đại bá té ngã.”
“Cô nương muốn đến Nguyên Khánh quan ở phía Nam sao?”
Cô gái gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nghe nói gần đây có một vị công chúa xuất gia ở quan, là tỷ tỷ của Quan gia, hậu duệ quý tộc, thu hút một đống người đến, chỉ tiếc công chúa điện hạ chưa bao giờ ra gặp ai.”
Cô gái cười cười, chắp tay nói: “Ta phải đi, hôm nay từ biệt ở đây.”
“Tốt, cô nương lên đường bình an.”
Vòng đi vòng lại, thật vất vả hạ quyết tâm rời khỏi những ngày tháng an nhàn thoải mái ở Giang Nam, lại không ngờ, điều mình kỳ vọng, thật sự tới.
Nàng đếm từng bậc thang dẫn lên núi, mỗi một bước đều ôm trong lòng vui mừng rạo rực.
Phía sau Nguyên Khánh quan có một thác nước, lúc này hoa đào nở rộ khắp nơi, một cây đàn gỗ đặc biệt đang lẳng lặng nằm trên bàn sách, nữ quan mặc đạo bào đang lần tràng hạt.
Không lâu sau, cửa phòng yên tĩnh bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo của người thiếu niên: “Sư tỷ, ngoài quan có người cầu kiến.”
– —- Kẽo kẹt ~ —-
Cửa được mở ra, từ trong một nữ quan trẻ tuổi bước ra, tiểu đạo sĩ cúi đầu: “Ngoài quan có một cô nương, nói là quen biết sư tỷ.”
“Cô nương?” Trong khoảng thời gian này người muốn gặp nàng, nói quen biết nàng nhiều vô số: “Cô nương kia gọi là gì?”
“Nàng chỉ nói nàng họ Tôn.”
Trong trí nhớ nàng không quen biết nhân sĩ nào họ Tôn cả, bèn xoay người trở về phòng muốn tiếp tục tu luyện. “Ta không quen cô nương nào họ Tôn, bảo nàng về đi, không gặp.”
Trước đây không lâu, một cô gái mặc quần áo bình thường bước đến cổng quan, cực kỳ lễ phép chào hỏi một tiểu đạo sĩ đang quét cổng, chắp tay hành lễ hỏi: “Vị tiểu chân nhân này, xin hỏi Thanh Hư Linh Chiếu đại sư có ở trong quan này không?”
“Thanh Hư su tỷ không lâu trước đây đã trở lại quan, cô nương là ai?”
“Thiếp họ Tôn, là chân nhân…” Nàng đột nhiên lắc đầu cười nhạt: “Muốn cầu kiến chân nhân.”
“E rằng cô nương phải thất vọng rồi, từ khi trở về quan sư tỷ của ta vẫn luôn bế quan tĩnh tu, dù Tri châu đến cũng không gặp.”
“Tri châu là Tri châu, ta là ta, chân nhân không gặp Tri châu, nhưng chưa chắc không gặp ta.”
“Khẩu khí thật lớn?”
Nàng cũng không giận, ôn nhu nói: “Xin tiểu chân nhân giúp ta truyền lời.”
“Thôi, ta giúp cô đi một chuyến, cho cô biết khó mà lui.” Tiểu đạo sĩ buông chổi.
Đương lúc muốn xoay người, cô gái lại nói: “Chờ đã!”
Thấy sư tỷ từ chối, tiểu đạo sĩ cũng không lấy làm lạ, đi theo nàng vào phòng, sờ sờ đầu nói: “Nàng nói nếu sư tỷ không chịu gặp nàng thì giúp nàng nói một câu.”
Nàng nhắm mắt, lần tràng hạt trong tay: “Nói câu gì?”
“Nếu Việt Nhân Bảng Duệ muốn gặp Ngạc Quân Tử Tích, Tử Tích sẽ không từ chối hắn.”
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, một chuỗi tràng hạt lẳng lặng nằm trên sàn nhà bằng gỗ, tạm thời bị lãng quên.
—- Hết chương 150 —